oăn
Tin nhắn hiện lên trên màn hình của Jaehyun lúc gần nửa đêm. Chỉ vỏn vẹn một dòng
“Anh đang ở đâu?”
Nhưng phía bên kia, Taesan đã đọc mà không trả lời ngay. Cậu đang ở ngoài, đúng là có việc, nhưng cái cách Jaehyun hỏi không phải quan tâm, mà là kiểm tra làm cậu chần chừ. Đến khi Taesan nhắn lại, đã muộn.
“Anh đi gặp bạn.”
Bốn chữ đơn giản, nhưng Jaehyun nhìn vào lại thấy có gì đó không đúng.
“Bạn nào?”
Jaehyun hỏi tiếp.
Taesan cau mày.
“Em không biết đâu.”
“Hay là không muốn em biết?”
Không khí bắt đầu lệch đi từ đó. Taesan thở dài, gõ nhanh
“Em đừng nghĩ lung tung nữa được không?”
Nhưng Jaehyun đã không còn dừng lại ở "lung tung". Cậu đọc lại những lần Taesan về muộn, những lúc điện thoại rung nhưng không nghe trước mặt cậu, những lần ánh mắt Taesan lảng đi khi cậu hỏi sâu hơn. Tất cả gom lại thành một nỗi nghi ngờ không tên, nhưng đủ lớn để nuốt hết lý trí.
Khi Taesan về đến nhà, Jaehyun đã ngồi sẵn ở phòng khách. Không bật đèn lớn, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn góc tường, khiến gương mặt cậu trông càng nhợt nhạt.
“Em chưa ngủ à?”
Taesan hỏi, cố giữ giọng bình thường.
Jaehyun không đáp ngay. Một lúc sau mới hỏi
“Anh đi với ai?”
Taesan đặt chìa khóa xuống bàn, tiếng kim loại chạm vào mặt gỗ khô khốc.
“Anh nói rồi mà bạn?”
“Bạn nào mà em không biết?”
“Bạn cũ”
Taesan bắt đầu thấy mệt.
“Không thân đến mức phải giới thiệu.”
Jaehyun bật cười nhẹ, nhưng không có chút vui vẻ nào.
“Hay là thân theo kiểu khác?”
Câu đó khiến Taesan khựng lại.
“Em đang nói cái gì vậy?”
“Anh hiểu mà.”
Jaehyun nhìn thẳng vào cậu.
“Chỉ là không muốn thừa nhận thôi”
Taesan siết chặt tay.
“Jaehyun, em đang nghi ngờ anh?”
“Không phải nghi ngờ”
Jaehyun lắc đầu.
“Là em cảm nhận được”
“Cảm nhận?”
Taesan bật cười, lần này là cười thật sự, nhưng đầy chua chát.
“Em lấy cái cảm nhận đó ra để kết luận anh phản bội em à?”
“Anh không thấy mình thay đổi sao?”
“Anh thay đổi cái gì?”
giọng Taesan bắt đầu cao lên.
“Anh vẫn vậy, chỉ là em cứ nhìn anh bằng ánh mắt đó”
“Ánh mắt gì?”
Jaehyun đứng dậy.
“Ánh mắt của người bị bỏ lại phía sau à?”
“Không có ai khác hết!”
Taesan gằn giọng.
“Anh đã nói rồi!”
“Nhưng em không tin”
Bốn chữ đó rơi xuống, lạnh và dứt khoát. Taesan nhìn Jaehyun, như thể không nhận ra người trước mặt.
“Em không tin anh?”
Jaehyun im lặng. Nhưng chính sự im lặng đó là câu trả lời.
Cái gì đó trong Taesan vỡ ra.
“Vậy anh nói cái gì nữa cũng vô nghĩa đúng không?”
cậu hỏi, giọng khàn đi.
“Anh giải thích bao nhiêu cũng không đủ, vì em đã quyết định rồi”
“Anh nghĩ em muốn thế này à?”
Jaehyun cũng bắt đầu run.
“Em muốn tin anh chứ! Nhưng anh cho em cái gì để tin? Anh né tránh, anh im lặng, anh—”
“Anh né tránh vì em không chịu nghe!”
Taesan cắt ngang.
“Anh nói một, em hiểu thành mười. Anh làm gì cũng sai!”
“Vì anh không rõ ràng!”
“Vậy em muốn anh phải thế nào nữa?!”
Taesan tiến lên một bước.
“Anh phải báo cáo từng phút từng giây à? Anh phải chứng minh anh không phản bội em bằng cách nào? Nói đi!”
Jaehyun lùi lại.
“Anh đừng lớn tiếng.”
“Anh đang nói chuyện!”
Taesan gần như quát.
“Anh đang hét!”
Jaehyun phản lại, mắt bắt đầu đỏ.
“Anh làm em thấy mình như kẻ điên!”
“Còn em làm anh thấy mình như một thằng tội phạm!”
Taesan đập tay xuống bàn.
“Anh chưa làm gì cả!”
“Nhưng em thấy anh đã thay đổi!”
Jaehyun hét lên.
“Anh không còn như trước!”
“Vì em cũng không còn như trước!”
Cả hai cùng sững lại sau câu đó. Không khí đặc quánh, như có thể bóp nghẹt bất cứ ai hít phải.
“Anh nói cái gì?”
Jaehyun hỏi nhỏ.
Taesan nhìn cậu, ánh mắt vừa tức giận vừa mệt mỏi.
“Em không còn tin anh nữa. Em không còn nhìn anh như người em yêu. Em nhìn anh như một kẻ sắp phản bội em”
“Vì anh khiến em như vậy!”
Jaehyun run giọng.
“Em đã cố hiểu, cố tin, nhưng anh cứ đẩy em ra xa!”
“Anh không đẩy!”
Taesan bước tới gần hơn.
“Anh chỉ không biết phải làm gì với cái sự nghi ngờ của em!”
Jaehyun lùi thêm một bước, lưng chạm vào tường.
“Anh đừng lại gần.”
Câu nói đó như một cú tát.Taesan đứng khựng.
“Em nghĩ anh sẽ làm gì em?”
“Em không biết…”
Jaehyun lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi.
“Nhưng anh đang rất đáng sợ.”
Đáng sợ. Hai chữ đó khiến Taesan chết lặng, rồi ngay lập tức, cơn giận dâng lên dữ dội hơn không phải vì Jaehyun sai, mà vì cậu không chịu nổi việc mình bị nhìn như vậy.
“Chết tiệt”
RẦM.
Nắm đấm của Taesan giáng mạnh vào bức tường bên cạnh Jaehyun. Âm thanh khô khốc vang lên, làm Jaehyun giật mình hét lên, co rúm người lại, hai tay ôm đầu như phản xạ.
“Đừng—!”
Cảnh tượng đó khiến Taesan như bị đông cứng. Tay cậu vẫn đặt trên tường, khớp ngón tay đau buốt, nhưng cậu không cảm nhận rõ nữa. Tất cả sự chú ý dồn vào Jaehyun đang run rẩy, đang khóc, đang sợ cậu.
“Anh… không đánh em…”
Taesan nói, giọng lạc đi.
“Anh không bao giờ…”
Nhưng Jaehyun không nghe. Cậu vẫn co người lại, như thể chỉ cần Taesan động thêm một chút nữa thôi là mọi thứ sẽ sụp đổ.
Taesan buông tay khỏi tường, bước lùi lại một bước, rồi một bước nữa.
“Anh xin lỗi…”
Không gian trở nên ngột ngạt. Tiếng thở gấp của Jaehyun vang rõ đến mức đau lòng. Taesan nhìn cậu, lòng ngổn ngang tức giận, bất lực, và một thứ gì đó rất sâu, rất nặng, giống như hối hận.
Cậu tiến lên nửa bước, như muốn lại gần.
“Jaehyun…”
Jaehyun lập tức giật mình, co lại hơn nữa. Ánh mắt cậu không còn là giận hay buồn mà là sợ hãi.
Chỉ một ánh nhìn đó thôi, đã giết chết mọi ý định của Taesan.
Nhưng trong một khoảnh khắc yếu đuối, Taesan vẫn đưa tay ra, kéo Jaehyun lại gần, như một phản xạ muốn ôm, muốn dỗ, muốn chứng minh rằng cậu không phải kẻ Jaehyun đang nghĩ.
“Em nghe anh nói—”
Và rồi Taesan khựng lại.Vì Jaehyun không đáp lại.
Cậu không vùng vẫy, cũng không nói gì. Chỉ là… co rúm người trong vòng tay Taesan, cứng đờ, như một con vật nhỏ bị dồn vào góc.
Khoảng cách giữa môi họ gần đến mức chỉ cần một chút nữa thôi là chạm vào nhau. Taesan đã định hôn một nụ hôn để xoa dịu, để níu lại, để chứng minh tình cảm vẫn còn nguyên vẹn.
Nhưng Jaehyun nhắm chặt mắt, nước mắt trào ra, cơ thể run lên.
Sợ.
Không phải ngại.
Không phải giận.
Mà là sợ.
Taesan buông tay ngay lập tức như bị bỏng. Cậu lùi lại, nhìn Jaehyun, tim đập loạn.
“Anh… xin lỗi…”
Jaehyun trượt xuống theo bức tường, ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy chính mình. Cậu không nói gì nữa. Chỉ khóc.
Và lần đầu tiên, Taesan hiểu rằng mình đã đi quá xa.
Không phải vì cậu làm gì sai quá lớn, mà vì cậu đã làm tổn thương cảm giác an toàn của Jaehyun thứ mà trước đây, cậu luôn là người bảo vệ.
Những ký ức cũ bất chợt tràn về, không theo thứ tự.
Một buổi chiều hai người ngồi ăn mì gói vì lười nấu ăn, Jaehyun cười đến mức suýt sặc, còn Taesan thì vừa bực vừa cười theo.
Một lần mất điện, họ ngồi cạnh nhau trong bóng tối, nói những chuyện linh tinh, tay vô thức chạm vào nhau mà không ai rút lại.
Những tin nhắn dài đến mức ngủ quên lúc nào không biết.
Những cái ôm không cần lý do.
Những lần giận dỗi rất nhỏ, rồi lại làm hòa rất nhanh.
Khi đó, Jaehyun không bao giờ sợ Taesan.
Và Taesan cũng chưa từng khiến Jaehyun phải sợ.
—
“Chúng ta… khác rồi”
Giọng Jaehyun vang lên, rất nhỏ.
Taesan không trả lời.
“Em không nhận ra anh nữa.”
Jaehyun nói tiếp, mắt vẫn nhìn xuống sàn.
“Và có lẽ… anh cũng không nhận ra em.”
Taesan cắn chặt môi. Cậu muốn phản bác, muốn nói rằng mọi thứ vẫn có thể sửa được. Nhưng hình ảnh Jaehyun vừa rồi… vẫn còn đó, quá rõ ràng.
“Anh vẫn yêu em”
Taesan nói, gần như thì thầm.
“Em biết”
“Vậy tại sao em lại—”
“Vì yêu không đủ”
Jaehyun ngắt lời.
“Không đủ để tụi mình không làm tổn thương nhau”
Im lặng kéo dài.
“Em mệt rồi, Taesan”
Jaehyun nói.
“Mệt vì phải nghi ngờ, mệt vì phải tự trấn an, mệt vì không biết mình có còn là người quan trọng nhất với anh không”
“Em vẫn là—”
“Nhưng em không cảm nhận được”
Câu nói đó nhẹ, nhưng sắc.
Taesan cúi đầu. Lần đầu tiên, cậu không tìm được lời nào để giữ lại.
“Hay là…”
Jaehyun hít một hơi sâu.
“…tụi mình dừng lại đi”
“Dừng… như thế nào?”
“Làm bạn”
Taesan cười khẽ, nhưng mắt không có chút vui.
“Sau tất cả chuyện này?”
“Ít nhất… làm bạn, tụi mình sẽ không phải làm nhau tổn thương nữa”
Taesan nhìn cậu rất lâu. Rồi gật đầu.
“Được”
Không phải vì cậu muốn.
Mà vì cậu hiểu nếu tiếp tục, có thể Jaehyun sẽ không chỉ sợ, mà còn rời đi hoàn toàn.
—
Những ngày sau đó, họ nói chuyện lại, nhưng theo một cách khác. Không còn kiểm tra nhau, không còn hỏi quá sâu, không còn đòi hỏi. Mọi thứ trở nên nhẹ hơn… nhưng cũng xa hơn.
Một lần, họ ngồi cạnh nhau, như trước kia. Nhưng khoảng cách giữa hai người dù chỉ vài cm lại giống như một ranh giới không thể vượt qua.
“Anh còn nhớ lần đầu tụi mình gặp nhau không?”
Jaehyun hỏi.
“Nhớ”
“Em lúc đó… không nghĩ sẽ thích anh”
Taesan cười nhẹ.
“Anh thì nghĩ em rất phiền”
Jaehyun cũng cười. Một nụ cười rất quen, nhưng không còn thuộc về cậu nữa.
“Giờ thì sao?”
Taesan hỏi.
Jaehyun nhìn ra xa.
“Giờ thì… em nghĩ tụi mình đã từng rất hợp nhau”
“Chỉ là từng thôi à?”
“Ừ”
Một khoảng lặng.
“Nhưng em không hối hận”
“Anh cũng vậy”
—
Có những mối quan hệ không kết thúc vì hết yêu, mà vì cả hai không còn biết cách yêu nhau đúng nữa.
—
Taesan nhìn Jaehyun, không còn là người yêu, nhưng cũng không phải người xa lạ. Chỉ là một người từng rất quan trọng.
“Làm bạn nhé”
“Ok”
Lần này, không còn đau đến mức không chịu nổi nữa.
Chỉ là… trống.
Một khoảng trống đủ lớn để nhận ra—
có những thứ, dù từng rất đẹp,
vẫn không thể quay lại như cũ.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com