Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chuyện cũ 1

Deep in heaven, a story begins where life never ends ( Sâu trong thiên đường, một câu chuyện bắt đầu — nơi sự sống không bao giờ kết thúc)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tại một ngôi làng nọ.

Có một căn nhà nhỏ nằm ngay sát rừng thông.Phía trước ngôi nhà là một mảnh sân trống nhưng đã được lấp đầy bởi những bộ bàn ghế đơn sơ được đóng tạm từ gỗ thông được lấy từ mảnh vườn sau nhà. Căn nhà nhỏ chỉ có một người ở nhưng hầu hết diện tích lại để dành cho sách vở, tài liệu và giấy bút. Dân làng ai đi qua cũng có thể nhận ra chủ nhân căn nhà đó là một chàng thư sinh tên Lee Sang-hyeok.

Một năm trước, ngôi làng nhỏ đón tiếp một chàng thư sinh từ kinh thành đến mang theo cơ man nào là sách vở. Chàng nhanh chóng xây lên căn nhà với sự giúp sức của những người dân làng hiền lành, chất phác: đóng những bộ bàn ghế nhỏ và đặt chúng tại mảnh sân trước nhà. Chàng mở lên một lớp học mà ở đó ai ai cũng có thể đi học nhưng lại không lấy một xu tiền nào

Có người hỏi chàng làm thế thì lấy gì mà sống, chàng chỉ mỉm cười và nói rằng chàng có tiền thưởng từ kì khoa cử mà chàng đã tham gia.

Ngày ngày, vào buổi sáng, chàng thư sinh họ Lee thường hay ra đồng giúp mọi người, còn khi vào chiều, mảnh sân nhỏ trước nhà chàng lại hóa thành lớp học và chàng làm thầy giáo dạy cho những cô cậu học trò nhỏ tuổi nhưng đôi khi cũng có cả người lớn ở nơi xa xôi, hẻo lánh ấy cách nhận biết những con chữ, con số, cách viết tên của mình,... Và khi màn đêm buôn xuống, chàng thư sinh ấy lại dành ra thời gian để nghiên cứu sách vở hay chấm bài học sinh hoặc thỉnh thoảng là viết hộ những tờ đơn trình quan. Mọi người trong làng đều rất yêu quý chàng, thỉnh thoảng, sau buổi học, có người cho chàng túi gạo, có người lại cho chàng miếng thịt, có người lại cho vài quả trứng như một lời cảm ơn. Nhiêu đó thôi cũng đủ để chàng sống qua ngày mà không để bụng đói rồi.

Người dân trong làng quý mến gọi chàng là Lee tiên sinh.

Như mọi ngày, khi sắc trời đã chuyển dần sang tối cũng là lúc buổi học kết thúc. Chàng nhanh chóng thu dọn sách bút thì bất chợt sau lưng cất lên tiếng nói có phần rụt rè:

"T...Tiên sinh, ta có chuyện muốn nói với người."

Lee Sang-hyeok ngạc nhiên, quay đầu lại. Trước mặt chàng là một cậu thiếu niên 17, 18 tuổi mang theo chút rụt rè, e ngại.

"Ồ, trò Han, có chuyện gì vậy? Bài học hôm nay ta giảng có chỗ nào khúc mắc chăng?"

Chàng có thể nhớ hết tên của mọi người trong làng. Cậu thiếu niên trước mặt chàng tên là Han Wang-ho, là một trong những học trò có tư chất tốt. Lúc đọc bài văn của cậu, chàng đã rất ngạc nhiên với cậu học trò này bởi lối hành văn phóng thoáng mà vẫn mang theo tính cách mạnh mẽ, độc lập của cậu vào trong đó.

"Không, không có chuyện gì ạ. Mẫu thân có bảo ta mang cho tiên sinh một chút bánh gạo mà mẫu thận ta tự tay làm. Mong tiên sinh hãy nhận lấy." Cậu hồi hộp đến gần chàng.

Chàng mỉm cười toan nhận lấy. "Cảm ơ..."

Bởi vì cậu quá lo lắng nên đã không để ý tới hòn đá dưới chân để rồi trượt ngã. Chàng thoáng thấy cậu chao đảo chuẩn bị ngã vào cạnh bàn nên đã nhanh tay đỡ lấy eo của cậu. Nhưng rồi chàng sững người lại. Trước mặt chàng là đôi mắt của cậu thiếu niên kia. Mọi khi, lúc nói chuyện, chàng luôn luôn lẩn tránh ánh mắt của mọi người trong làng vì chàng biết mình sẽ dễ rơi vào tình yêu khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của một ai đó. Giờ dây, chàng đang nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu thiếu niên kia. Một đôi mắt xinh đẹp như chứa đựng cả ánh mặt trời còn sót lại sau rừng thông...

"Thịch" Chàng biết sau lầm lỡ ban nãy đã khiến chàng rơi vào cảm xúc ấy.

"T...Tiên sinh! T-ta thật sự rất xin lỗi người!!" Tiếng gọi của cậu thiếu niên họ Han đã khiến chàng như tỉnh lại khỏi đôi mắt kia.

"À...ừm...Ta không sao." Chàng đưa tay nhận lấy giỏ bánh.

Chàng phát hiện ra gò má ửng hồng của cậu thiếu niên, điều đó lại càng làm nổi bật lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của chàng, khuôn mặt cậu lại càng đỏ hơn, cậu lắp bắp nói:

"Vậy...vậy ta đi về trước. Tiên sinh nghỉ ngơi sớm ạ."

Ra khỏi cổng, cậu chạy thật nhanh cho đến khi không còn nhin fthaays ngôi nhà trước rừng cây thông kia nữa thì dừng lại, yuwaj vào một góc tường khuất gần đó. Cậu run rẩy, hai tay ôm trước ngực vị trí gần trái tim như muốn nó thôi ngừng đập một cách mạnh mẽ như vậy nữa, mặt cậu lại càng đỏ hơn nữa, cơ hồ như sắp nhỏ ra máu. Cậu nhớ lại khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt của Lee tiên sinh cùng với đôi tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo cậu khi ấy...

Thịch, thịch, thịch,...

Trái tim cậu càng đập nhanh hơn, cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập rộn rang trong lồng ngực.

"Han Wang-ho, mày bị sao vậy?". Cậu tự trấn an bản thân mình.

Ngày hôm ấy, cả hai người đều cảm nhận được những cảm xúc giống nhau nhưng lại không nhận ra xúc cảm ấy từ đối phương.

----------------------------------------------------------------------------------------

Ôi tình yêu sét đánh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com