#13
Lee Sanghyeok tính tình có hơi khó chiều một chút nhưng chỉ cần nói ngọt là mềm lòng nghe lời của Kim Hyukkyu, sau sáu năm hai bên chia tay hình như đã một đi không trở lại rồi.
[Kim Hyukkyu]:
Sanghyeokie à, bao giờ em mới tan làm vậy ( ´•︵•' )
Tớ tới đón em về nhà.
Không ôm em một cái tớ không ngủ được.
Nhớ em.
[Lee Sanghyeok]:
Nay tớ phải ở lại tăng ca.
Hyukkyu ôm tạm mấy con gấu bông ở giường tớ về nhà cậu đi.
[Kim Hyukkyu]:
Mấy con gấu bông lạnh lẽo chẳng có chút nhiệt độ gì cả :(
Muốn ôm Sanghyeokie cơ.
[Lee Sanghyeok]:
Lạnh lẽo thì luộc nó lên.
Tớ đang bận rồi. Thế nhé.
[Kim Hyukkyu]:
??? Lee Sanghyeok!!!
Em hết thương tớ rồi sao!!
Kim Hyukkyu phiền muộn nhìn chữ Đã xem lạnh lẽo lòng người trên màn hình. Hắn không hề biết Lee Sanghyeok là người cuồng công việc đến vậy, ở trong công ty mấy ngày liền không vác xác về nhà, thậm chí còn nảy sinh suy nghĩ dường như việc anh đồng ý quay lại mấy ngày trước chỉ là ảo giác của hắn. Sau khi quay lại còn chưa kịp tận hưởng giai đoạn yêu đương nồng cháy đã bị người yêu tống thẳng vào lãnh cung hai ngày liền. Cảm ơn trời Lee Sanghyeok vẫn biết đường thỉnh thoảng nhắn tin trả lời Kim Hyukkyu, nếu không người bạn trai này sẽ phát hoảng lên mất.
Mà câu bận rồi của Lee Sanghyeok, tại sao lại nghe déjà vu đến mức khiến hắn lạnh người thế nhỉ?
"Sao cậu không nói thẳng với cậu ta là mình đang bực đi."
Park Uijin liếc thấy tin nhắn đòi tăng ca của Lee Sanghyeok và mớ chữ nghĩa sến sẩm của Kim Hyukkyu thoáng rùng mình. Kim Hyukkyu đáng thương, hôm qua đúng là họ phải tăng ca thật, nhưng hôm nay công việc đã vơi đi nhiều, không gấp đến mức phải làm việc ngoài giờ.
Lee Sanghyeok thoát khỏi màn hình tin nhắn, cáu kỉnh thở phì phò:
"Nói bực vì lý do gì mới được, chẳng lẽ lại trách Hyukkyu đang có nhà ở đàng hoàng tự nhiên rảnh hơi thuê phòng ở chung cư hay sao. Nghe có giống tôi xấu hổ quá hóa dở không?"
Chứ còn không phải vậy à, Park Uijin nghĩ thầm, Lee Sanghyeok nhìn là biết đang bực vì nhận ra mình rơi vào liên hoàn bẫy của Kim Hyukkyu, nhưng đã lỡ tha thứ cho người ta rồi, nhìn mặt người yêu lại cay cú vì bị xoay vòng vòng nên mới tạm hoãn gặp nhau bằng cách chơi trò trốn tìm với hắn. Kim Hyukkyu thân mến đã bị Bae Junsik khai sạch mọi chiêu trò cua lại người cũ cho cái vị Lee Sanghyeok hết sức tự ái này nghe mất rồi còn đâu.
"Chẳng sao đâu, Kim Hyukkyu dám cười cậu vì bị cậu ta lừa hay sao? Tôi cược là Hyukkyu thấy mừng vì cậu dễ bị lừa còn chẳng hết ấy."
Lee Sanghyeok cắn móng tay, đấu tranh tư tưởng dữ dội, một mặt tức điên vì Kim Hyukkyu gan to bằng trời dám lừa anh hắn cũng trùng hợp ở cùng chung cư với mình, khiến anh thời gian đầu ra khỏi nhà muốn tránh hắn cứ phải cẩn thận như ăn trộm rất mất mặt. Một bên chẳng tránh được nao lòng vì biết mình chính là nguyên nhân để người ấy hành động không lý trí tới thế.
Park Uijin nói cũng không sai, Kim Hyukkyu đời nào dám cười nhạo anh bởi bị hắn lừa quá dễ dàng. Giả như biết bản thân đã lộ tẩy vụ này chắc phải cuống lên rồi. Lee Sanghyeok nghe đồng nghiệp kiêm bạn thân góp ý xong rốt cuộc suy nghĩ rõ ràng, bèn quyết định dọn dẹp đồ đạc về nhà. Giả vờ tăng ca đã đủ rồi, trong đầu anh bây giờ chỉ còn hình ảnh con Alpaca ở nhà thôi.
Vừa bước ra khỏi cửa công ty đã thấy bóng người quen thuộc đứng tựa lưng vào xe ô tô, Lee Sanghyeok tặc lưỡi, Park Uijin chắc lại mách lẻo gì đó cho Kim Hyukkyu rồi. Hắn thấy anh bước ra khỏi cửa, mắt sáng bừng, nhanh chân bước tới nắm tay Lee Sanghyeok.
"Em tăng ca xong rồi à? Đã ăn gì chưa? Tớ có mì tương đen trong xe đấy."
Lee Sanghyeok nhìn gương mặt quan tâm của Kim Hyukkyu, cơn giận trong lòng bỗng dưng bay mất quá nửa, anh thở dài, dịu giọng đáp:
"Tớ chưa ăn tối, để về nhà rồi ăn với Hyukkyu."
Kim Hyukkyu cười híp mắt, hắn nhanh nhẹn mở cửa xe cho Lee Sanghyeok.
Nhưng bầu không khí trong xe có chút kỳ lạ. Thi thoảng Kim Hyukkyu lại liếc sang nhìn Lee Sanghyeok, bàn tay đặt trên vô lăng mỗi lần dừng lại chờ đèn đỏ lại mò mẫm lấy tay anh để nắm lấy. Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhưng không hề rút tay mình ra khỏi tay hắn.
Kim Hyukkyu lạ lùng thay, thấy hơi bồn chồn, tự trấn an bản thân có lẽ do Lee Sanghyeok mệt vì phải tăng ca thôi.
Vừa về đến nhà Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu nhanh chóng bày đồ ăn ra bàn, tiện tay rót một cốc nước ấm cho người yêu.
"Ăn đi không đau dạ dày đó, Sanghyeokie."
Lee Sanghyeok cầm đũa, nhìn xuống bát mì lại nhìn lên gương mặt khó giấu thấp thỏm của Kim Hyukkyu, quyết định ngả bài:
"Hồi tối tớ đã bảo mình bận rồi mà sao Hyukkyu vẫn tới thế, lỡ tớ không xuống thì sao?"
"Không sao, tớ thử vận may một chút thôi, nếu đến khuya em không xuống thì tớ sẽ quay về."
Mới là lạ, nếu hắn chờ tròn một tiếng mà Lee Sanghyeok còn chưa xuất hiện, Kim Hyukkyu sẽ gọi cháy máy năn nỉ ỉ ôi Lee Sanghyeok xuống gặp mình.
"Vậy thuê được nhà ở chung cư này cũng là vận may hả?"
Kim Hyukkyu cứng người, cốc nước trên tay suýt nữa cầm không vững. Tên chết tiệt Bae Junsik!
"Sanghyeokie à em nghe tớ lấp liếm... À không, giải thích đã."
Lee Sanghyeok ngả người ra sô pha, hất cằm tỏ ý cho phép Kim Hyukkyu nhận tội, cái dáng vẻ lắp bắp này của hắn nhìn vừa đáng thương lại vừa đáng ăn đòn biết bao.
"Giải thích đi, cậu có biết lúc mới chuyển đến đây, ngày nào tớ cũng phải lén lút như ăn trộm chỉ vì sợ chạm mặt cậu không?"
Kim Hyukkyu bĩu môi, ai bảo anh tránh mặt hắn làm gì, hắn khom người xuống cạnh ghế của Lee Sanghyeok vòng tay qua ôm eo anh, thấy không bị đẩy ra thì được đằng chân, lân đằng đầu dụi đầu vào bụng Lee Sanghyeok tỏ vẻ đáng yêu muốn được tha thứ.
"Tớ mới phải là người ấm ức chứ. Lúc đó em từ chối gặp mặt tớ, còn lạnh lùng nhắn mình bận rồi khiến tớ phát hoảng cả lên. Sáu năm rồi mới gặp lại được mà em lại tuyệt tình như thế, tớ thật sự rất nhớ em mà."
Lee Sanghyeok thở dài, luồn tay vào vò nhẹ mái tóc mềm mềm của Kim Hyukkyu. Cái tên này hễ rơi vài giọt nước mắt cá sấu rồi nói mấy câu ngọt nhạt là anh lại chịu thua dễ dàng vậy sao, Lee Sanghyeok buồn bực, trước mặt người khác anh đâu có mềm lòng đơn giản như vậy. Rõ ràng hắn biết anh thích mình nên mới dám làm vậy đây mà.
"Thôi được rồi, Hyukkyu đứng dậy ăn đi, lại còn dỗi ngược lại tớ nữa cơ đấy. Lần sau mà còn dám lừa Lee Sanghyeok này..."
Tay Lee Sanghyeok vuốt dọc gáy Kim Hyukkyu, gây ra cơn tê dại kéo dài đến sống lưng. Kim Hyukkyu vội vàng ngẩng lên hôn chụt lên môi Lee Sanghyeok, chặn lại câu nói chưa kịp thốt ra.
"Tớ biết rồi, sẽ không có lần sau đâu!"
Rồi hắn đột nhiên hắng giọng:
"Ừm, nếu Sanghyeokie thấy tớ thuê căn chung cư kia lãng phí tiền của em quá thì để tớ dọn tới ở chung với em nhé!"
Lee Sanghyeok xù lông, kéo tên Alpaca ra khỏi người mình:
"Tiền nào của tớ hả?"
"Thì tiền của tớ cũng là tiền của em, lãng phí tiền của tớ cũng là lãng phí tiền em, đúng chưa?"
"Kim Hyukkyu! Đừng có mà được voi đòi tiên, ăn mì của cậu đi!"
***
Tuyệt vời, ngộ không nhớ mình đã từng viết gì luôn. Chắc chương sau end là đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com