#8
"Người đàn ông nào? Mấy năm qua Sanghyeok cậu ấy đâu có quen ai đâu."
Ngồi trong bàn lẩu, Park Uijin rõ là ngạc nhiên trước câu hỏi bâng quơ của Kim Hyukkyu, nghe hắn bảo thấy ảnh anh và người ấy trong điện thoại Bae Junsik cũng không nhớ nổi. Ba người ngồi lục lại album mất một lúc mới tìm thấy ảnh. Park Uijin ồ lên một tiếng.
"À, cái này là Sanghyeok bị lạc trong trung tâm thương mại nhờ người lạ dắt ra ngoài."
"Thấy nó nhìn ngơ ngác buồn cười quá nên người ta chụp lại thôi, còn đăng lên phần review trên google map của trung tâm thương mại để phàn nàn hệ thống chỉ đường trong này chán đến mức người trưởng thành cũng bị lạc đường nữa."
Park Uijin vừa nói vừa cười, cậu ta lấy điện thoại ra hào hứng tìm lại địa chỉ chỗ đó rồi lướt lại review vài năm trước để chìa ra cho họ xem:
"Nhìn này, review nổi lắm nên tôi cũng đọc được và gửi ảnh cho Junsik xem đấy."
Bae Junsik bật cười:
"Nhớ ra rồi, Uijin còn bảo vì thằng Sanghyeok mà trung tâm thương mại này phải cải tạo lại bản đồ với biển báo chỉ đường thì phải."
"Ừ, tôi thấy cũng hơi tội với oan cho họ thật đó. Hoàn toàn là bị tật mù đường của Sanghyeok hại mà."
Đầu Kim Hyukkyu ong ong, hắn ngây người nhìn kỹ bức ảnh, Lee Sanghyeok trong đó nhìn vừa hoang mang vừa tội nghiệp khiến hắn xót xa.
"Chỉ là... Người lạ đã giúp đỡ cậu ấy thôi à?"
Giọng hắn khản đặc. Park Uijin nhún vai, quay qua định tìm Lee Sanghyeok mới nãy còn đang nép sau người Lee Jaewan.
"Đương nhiên, này Sanghyeok, à? Cậu ấy ra ngoài với Haneul rồi hả?"
Không thấy người đâu, Park Uijin quay ra tiếp tục nói chuyện với hai người:
"Ở bên kia trừ khi đi làm với thỉnh thoảng tôi qua gặp, cậu ấy chỉ biết ở nhà cắm đầu đọc sách chơi đàn thôi. Có đi đâu được mà yêu đương gì."
Kim Hyukkyu không trả lời, hắn tự thấy mình mới là nực cười nhất. Sáu năm trước vì lời đe dọa của giáo sư mà bốc đồng nói lời chia tay với Lee Sanghyeok. Bốn năm trước lại nhầm tưởng anh đã có người mới nên lùi bước, thậm chí còn tính đến chuyện buông bỏ.
"Sao thế Hyukkyu, mặt cậu tái mét vậy?"
Bae Junsik cau mày hỏi, hắn chỉ cười gượng nói rằng do trong này ngốt quá. Định nói gì đó với Lee Sanghyeok, vậy nhưng chờ một lát chỉ nhận được tin anh đã thấm mệt nên cùng Kim Haneul đi về trước.
"Cái thằng Sanghyeok này, nãy Jaewan dọa đi tăng hai nên chắc sợ quá bỏ chạy rồi."
"Đã vậy còn tranh thanh toán trước nữa."
Lee Jaewan và Bae Junsik cười cười mắng mỏ vài câu, Kim Hyukkyu nghe chữ được chữ mất. Tự nhủ cả buổi tối nay giả vờ hờ hững như vậy không biết có khiến người đó để tâm hay không.
Rồi lại nghĩ tự mắng chính mình: Sao có thể, mày tự cao quá Kim Hyukkyu.
*
Chết tiệt thật, rõ ràng là Lee Sanghyeok rất để tâm đến thái độ hôm đi ăn của hắn. Kim Hyukkyu đứng ngoài cửa của Lee Sanghyeok một lát lâu thấy trong phòng không có động tĩnh gì đành trở về chỗ ở, suy sụp ngồi trên ghế sô-pha vò đầu bứt tai. Mọi chuyện liên quan đến Lee Sanghyeok cứ chồng chéo những hiểu lầm không đáng có nhiều đến mức hắn bắt đầu nghi ngờ mình có bị ám quẻ gì không.
Chắc mình nên đi chùa để giải hạn hay gì đó?
Kim Hyukkyu nghĩ thầm, mong muốn này càng mãnh liệt hơn khi mấy ngày liền hắn đứng chờ ở thang máy chờ từ sáu giờ sáng đến tận gần chín rưỡi vẫn không thấy mặt mũi Lee Sanghyeok ra cửa đi làm, nếu không phải trong phòng anh buổi tối vẫn phát ra ánh sáng, Kim Hyukkyu còn tưởng Lee Sanghyeok đã thấy mình phiền nên chuyển chỗ ở ngay trong đêm.
Hắn thở dài buồn bực, cảm thấy hết cách mới gọi cho Park Uijin hỏi xem sao thì được biết mấy ngày nay Lee Sanghyeok toàn cắm cọc ở công ty từ sớm, mà cũng không phải đi cùng Park Uijin, hình như là một người thân nào đó đã chở anh đi làm mỗi ngày. Rốt cuộc vì trốn hắn mà người không thể dậy sớm được như Lee Sanghyeok đã đi làm từ mấy giờ?
"Thế cậu thử gõ cửa phòng cậu ấy xem?"
"Tôi cứ lấn tới quá đà sẽ dọa sợ cậu ấy mất."
Lỡ Lee Sanghyeok chuyển chỗ ở thì biết làm sao đây. Park Uijin đành giơ tay đầu hàng, hai đứa này hỏi vì sao lại chia tay thì thi nhau nhận lỗi về mình, nhưng lỗi gì lại nhất quyết không nói. Cứ thế hội đồng quản trị cũng đành chịu thua.
"Đếch hiểu sao lại cho hai đứa cứng đầu cứng cổ đâm đầu vào nhau luôn. Khổ vãi lúa."
Lee Jaewan biết chuyện cũng phải chửi thề. Hai đứa đều không quên nhau được nhưng chẳng hiểu sao cứ ậm à ậm ừ đánh chết không nói toạc ra hết với nhau đi. Cứ đến xin lời khuyên của bạn bè mà chẳng có thông tin gì thì ai biết khuyên bảo làm sao?
"Ai bảo ngày xưa mình biết cả nhưng cứ giả vờ để xem chúng nó vờn nhau. Nghiệp báo hết." Bae Junsik thở dài.
"Tại anh Uijin khai ra với anh Sanghyeok ấy!" Han Wangho kêu trời.
Park Uijin cảm thấy rất ấm ức: "Junsik cũng lỡ lời với Hyukkyu mà, sao lại đổ cho mỗi anh."
"Gì cũng được, ai đó bảo hai người họ tự đi nói chuyện với nhau cho em với!" Kim Haneul khóc lóc.
Người đứng ngoài bao giờ chẳng thấy việc nói chuyện với nhau đàng hoàng thẳng thắn là dễ. Nhưng người trong cuộc đầy ắp rối lòng, như cuộn tơ vò nhìn gai mắt chẳng biết lần mò để gỡ từ đâu mà nói thành chữ cho suôn sẻ. Đứng trước người mình vừa thương vừa giận, trái tim chứa đựng bao nhiêu xót xa ấm ức cứ thế lấn lướt đại não. Một câu hoàn chỉnh chưa chắc đã được nói ra đàng hoàng, chứ chớ nói đến việc suy nghĩ được cặn kẽ để không thốt ra những lời gây đau đớn cho người kia.
Chỉ sợ nói ra rồi lại càng khó cứu vãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com