Chương 2
Défoncé: Căn Phòng (2)
***
⚠️Tác phẩm dưới đây có nội dung và ngôn từ nhạy cảm. Mong các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc.
❔Quý độc giả có thể tra cứu ý nghĩa của từ “Défoncé” trước khi đọc để có trải nghiệm đọc tốt hơn.
📎Toàn bộ nội dung được đăng tải đầy đủ trên trang cá nhân của tác giả.
***
Và thế là, tôi lại ở đây.
Không có tiếng kèn trumpet chào mừng, không có ánh đèn flash nhấp nháy, cũng chẳng có một ông bụt râu tóc bạc phơ nào đứng ra giải thích về cái cơ chế luân hồi quái đản này. Chỉ có tôi, một kẻ hai mươi mấy tuổi đầu, nằm chỏng chơ như một con cá ươn bị vứt lại trên cái thớt trắng toát khổng lồ. Cái lạnh của sàn nhà, thứ mà tôi đã bắt đầu thấy quen thuộc đến mức bệnh hoạn, đang liếm láp lấy da thịt tôi qua lớp vải áo mỏng tang.
Này, các người đang đọc cái gì thế?
Đúng, là tôi đang nói với các người đấy. Các người, những kẻ đang ngồi trước màn hình, dán mắt vào những dòng chữ này với một sự tò mò bệnh hoạn. Các người mong chờ điều gì ở đây? Một câu chuyện kinh dị giật gân? Một bi kịch đẫm nước mắt để các người có thể ban phát chút lòng thương hại rẻ tiền rồi sau đó quay lại với cuộc sống êm ấm của mình? Hay các người đang tìm kiếm sự đồng cảm, tìm kiếm hình bóng của chính mình trong sự khốn cùng của tôi?
Các người ngạc nhiên lắm đúng không? Hay là các người đang nhếch mép cười, cái điệu cười nửa miệng đầy vẻ thông thái rởm đời mà tôi vẫn thường dành cho lũ nhân vật ngu ngốc trong truyện của mình? “À, con bé này lại chui vào cái hộp trắng này rồi”, các người nghĩ thế chứ gì? Ừ thì đúng là tôi đang ở đây, nhưng đừng có vội phán xét. Các người đang ngồi ở đâu? Trên một chiếc ghế sofa êm ái, trong một quán cà phê thơm lừng mùi Arabica, hay đang trốn trong toilet công ty để đọc trộm đoạn văn này? Dù ở đâu thì các người cũng sướng hơn tôi. Các người là những kẻ quan sát, an toàn và ngạo nghễ bên ngoài bức tường thứ tư, còn tôi, tôi là con cún trong lồng, là diễn viên hài bất đắc dĩ đang làm trò cười cho các người xem. Mà biết đâu đấy, các người cũng đang ở trong một cái hộp của riêng mình mà không hay biết? Cái hộp của định kiến, của cơm áo gạo tiền, hay cái hộp của màn hình điện thoại đang phát ra thứ ánh sáng mờ ảo gây hại cho mắt?
Thôi được rồi, tôi biết các người thích xem bi kịch. Bản năng của loài người là tò mò về nỗi đau của kẻ khác để tự an ủi rằng mình vẫn còn hạnh phúc chán. Vậy thì ngồi xuống đi, trật tự đi, để tôi kể cho mà nghe cái đêm khốn kiếp này nó diễn ra như thế nào.
Tôi nhớ là mình đã về nhà. Sau khi thoát khỏi căn phòng trắng lần đầu tiên (hoặc là tỉnh dậy, ai mà biết được), tôi đã lao vào cuộc sống thực tại như một con thiêu thân. Tôi đi làm, tôi cười nói, tôi gõ máy tính lạch cạch, và tối đến, tôi uống. Tôi uống không nhiều, chỉ đủ để cái men say nó làm mềm đi những góc cạnh sắc nhọn của trí nhớ. Tôi đã uống một thứ rượu vang rẻ tiền mua trong siêu thị, cái loại mà vị chát của nó lưu lại ở cuống họng như vị của gỉ sắt. Tôi uống để quên đi cái màu trắng ám ảnh kia, quên đi cái vị sô-cô-la giả tạo của gói kẹo. Và rồi, tôi lết lên giường, thân xác rã rời như một đống bột nhão, chìm vào giấc ngủ với hy vọng sẽ mơ thấy một cánh đồng xanh bát ngát hương hoa, hay ít nhất là một màn đêm đen kịt bình yên.
Nhưng không. Đời nào có chuyện dễ dàng thế.
Tôi mở mắt ra, và thứ màu trắng chết tiệt ấy lại ập vào võng mạc, thô bạo cưỡng bức thị giác của tôi. Vẫn là nó, vẫn là bốn bức tường phẳng lì không một vết xước, vẫn là cái trần nhà cao vút và cái sàn lạnh buốt xương sống. Cảm giác thất vọng nó không ập đến ồ ạt như sóng thần, mà nó ngấm ngầm, len lỏi như nước thấm qua đê, làm mục ruỗng chút hy vọng mong manh đã nhen nhóm trong tôi khi vừa chìm vào giấc ngủ.
Thú nhận đi, con người luôn có một khoái cảm thầm kín khi chứng kiến nỗi đau của đồng loại. Nó khiến các người cảm thấy an toàn, cảm thấy may mắn vì “ít nhất thì mình không phải là nó”. Chậc, nếu đã vậy thì hãy ngồi cho vững, pha một tách trà, hay châm một điếu thuốc đi, vì vở diễn đêm nay hứa hẹn sẽ còn điên rồ hơn những gì các người tưởng tượng đấy. Đừng có mà rời mắt, bởi vì tôi biết, sâu thẳm trong cái bản ngã đạo mạo của các người, các người thích thú với điều này.
Tôi chống tay ngồi dậy, các khớp xương kêu răng rắc làm tôi rên rỉ vì khó chịu. Căn phòng vẫn vậy, vẫn là bốn bức tường trắng phẳng lì, vẫn là cái trần nhà cao vút không một vết gợn. Sự im lặng ở đây thật ngột ngạt. Tôi hít một hơi thật sâu, cố dùng thứ không khí đặc quánh này lấp đầy buồng phổi. Và rồi, lồng ngực tôi đau nhói hệt như đêm hôm qua. Tôi xoay người, chống hai tay xuống sàn, cúi đầu ho khụ khụ.
Tôi thề là tôi chỉ muốn cắt cái không gian này ra thành nhiều mảnh để nhai ngấu nghiến.
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Kia rồi, cuốn sổ bìa đen và cây bút bi cán nhựa vẫn nằm ở chỗ cũ, cách tôi vài bước chân. Chúng nằm đó, im lìm và nhẫn nại một cách đáng ghét. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh chúng mọc miệng và cười vào mặt tôi từ góc nhìn này.
Nhưng có một thứ đã biến mất.
Cái vỏ kẹo sô-cô-la hình con gấu.
Tôi nhớ rõ ràng đêm qua, sau khi nuốt chửng đống kẹo ngọt gắt đầy vị hóa học ấy, tôi đã vứt cái vỏ kẹo xuống sàn. Tôi còn nhìn nó chằm chằm với một sự khinh bỉ lẫn biết ơn lẫn lộn. Và sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ. Vậy mà giờ đây, chỗ đó trống trơn.
Căn phòng này đã dọn dẹp ư? Nó có cơ chế tự làm sạch, hay là trong lúc tôi ngủ say như chết ở thế giới bên ngoài, đã có “ai đó” hoặc “thứ gì đó” len lén chui vào đây nhặt rác? Ý nghĩ ấy khiến tôi rùng mình. Việc bị nhốt một mình đã đáng sợ, nhưng việc biết rằng mình đang bị quan sát, bị chăm sóc một cách lén lút bởi một thế lực vô hình còn đáng sợ hơn gấp bội. Tôi sờ soạng khắp người mình, rất may là tôi vẫn ổn, không có vết thương hay dấu hiệu nào khả nghi. Nhưng cơn đau nhói ở ngực là sao? Hay tôi bị trúng độc rồi?
– Được rồi, bình tĩnh nào. Mày là tác giả cơ mà. Trí tưởng tượng phong phú quá cũng là một cái tội đấy.
Tôi lẩm bẩm, cố xua đi cảm giác rợn tóc gáy đang bò dọc sống lưng. Tôi lết tới, nhặt cuốn sổ và cây bút lên. Những trang giấy tôi viết đêm qua vẫn còn nguyên. Những dòng chữ nguệch ngoạc, đầy phẫn nộ và tuyệt vọng vẫn nằm trơ ra đó trên nền giấy trắng. Ít nhất thì văn chương của tôi – hay đúng hơn là những lời lảm nhảm vô nghĩa của tôi – vẫn chưa bị “dọn dẹp”.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự tưng tửng thường ngày. Đêm nay, tôi sẽ không phí sức gào thét hay chạy nhảy lung tung nữa. Tôi đã nắm được quy luật của nơi này. Viết, chỉ cần viết một cái gì đó, xả ra hết những thứ rác rưởi trong đầu vào trang giấy, rồi cơn buồn ngủ sẽ đến cứu rỗi tôi. Một cuộc trao đổi sòng phẳng. Căn phòng này muốn chữ (hoặc mấy bóng ma trong quá khứ của tôi, ai mà biết được), còn tôi thì muốn đi ngủ.
Tôi bật bút, định bụng sẽ viết nhanh một đoạn ngắn, đại loại như chửi sếp, chửi đời như nhân vật của tôi, hay kể lể về cơn đau ngực chết tiệt hồi nãy, rồi nằm xuống ngủ một giấc cho đến sáng. Sự sợ hãi trong tôi tan biến sạch, có lẽ những cơ chế của căn phòng này đêm qua đã đủ điên rồ để khiến tôi coi thường nó. Cơ mà sự tò mò vẫn còn đó. Tôi muốn khám phá thêm về căn phòng này, nhằm lý giải bí ẩn vì sao mình bị nhốt. Tôi phải làm gì bây giờ? Khóc lóc van xin nó cho tôi biết câu trả lời ư? Mơ đi, gói kẹo hôm qua là quá đủ rồi.
“Nếu đây là địa ngục, thì nó là một cái địa ngục tẻ nhạt nhất trần đời, nơi hình phạt là sự rỗng tuếch đến vô tận.”
Nhưng, như người ta vẫn thường nói, khi mày nghĩ mày đã hiểu hết về cuộc đời, thì cuộc đời sẽ tát cho mày một cú lệch mặt để nhắc nhở rằng mày chẳng biết cái quái gì cả. Căn phòng này cũng vậy, nó vốn dĩ không có ý định buông tha cho tôi dễ dàng như thế.
Tôi vô tình ngước mắt lên nhìn về phía bức tường đối diện.
Tấm gương.
Nó vẫn ở đó, cao lớn, lừng lững, phản chiếu lại toàn bộ không gian trắng toát và hình ảnh nhỏ bé của tôi. Nhưng có gì đó không ổn. Có một sự sai lệch bệnh hoạn nào đó khiến dạ dày tôi thắt lại vì tò mò.
Tôi đứng dậy, tiến lại gần tấm gương hơn một chút.
Hình ảnh phản chiếu của tôi trong gương bắt đầu dao động. Không phải kiểu mờ đi do hơi nước, mà là kiểu sóng sánh như mặt hồ bị ai đó ném một hòn đá vào. Những đường nét trên khuôn mặt tôi nhoè đi, méo xệch. Tôi vô thức đưa tay chạm lên mặt mình. Vẫn thế, nhưng hình ảnh phản chiếu của mình trong gương giờ đây trông thật bệnh hoạn. Đôi mắt tôi rời khỏi vị trí, nảy tưng lên như một cặp bóng bàn. Đầu tôi co lại, phồng ra, lúc to lúc nhỏ.
Tôi giật mình, theo phản xạ lùi lại phía sau một bước. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Lại trò gì nữa đây? Lại là màn quay ngược thời gian về thời thơ ấu nữa sao? Tôi không muốn nhìn thấy con bé gầy gò liếm vỏ kẹo sô-cô-la thêm một lần nào nữa. Quá khứ của tôi là thứ nên được chôn vùi, bới móc nó lên chỉ tổ làm bẩn tay và đau lòng mà thôi.
Nhưng không, lần này không có con bé nào cả.
Mặt gương dần trở nên phẳng lặng, hình ảnh phản chiếu bắt đầu rõ nét trở lại. Nhưng... đó không phải là tôi.
Tôi trố mắt nhìn, miệng há hốc, cuốn sổ trên tay suýt nữa thì rơi xuống đất.
Trong gương, đứng đối diện với tôi, không phải là cô gái tóc dài ngang lưng, mắt thâm quầng với bộ ngực phẳng lì.
Đó là một người đàn ông.
Một người đàn ông trung niên gầy gò, hốc hác. Ông ta mặc một bộ quần áo trắng toát y hệt bộ đồ tôi đang mặc, cũng áo thun cổ tròn, cũng quần dài rộng thùng thình. Tóc ông ta lốm đốm bạc, rối bù giống tổ quạ, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn của sự khắc khổ và tuyệt vọng. Đôi mắt ông ta trũng sâu, thâm đen, chứa đựng một nỗi buồn mênh mang, u ám như đáy giếng cạn.
Ông ta đứng đó bất động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi qua mặt kính lạnh lẽo.
Tôi đứng chết trân, cảm giác lạnh buốt chạy dọc từ gót chân lên đến đỉnh đầu, làm tê liệt mọi dây thần kinh vận động. Đây là cái quái gì? Ảo giác? Hay đây là kiếp sau của tôi? Kiếp sau của tôi không thể trông xấu xí như thế này được.
Tôi thử cử động. Tôi nghiêng đầu sang trái.
Người đàn ông trong gương vẫn đứng yên, mắt nhìn thẳng.
Tôi lao người sang phải.
Ông ta vẫn không nhúc nhích. Cái đầu của ông ta chậm rãi xoay theo hướng tôi di chuyển, nhưng cơ thể thì vẫn đóng đinh tại chỗ. Đôi mắt ấy... đôi mắt vô hồn ấy cứ xoáy sâu vào tâm can tôi. Ông ta nhìn tôi như thể tôi vừa gây sự với ông ta, dù tôi chẳng biết ông ta là ai cả. Não bộ của tôi bắt đầu hoạt động hết công suất. Có thể đây là một con quỷ nào đó do căn phòng thả ra, nhằm thực hiện nhiệm vụ dọa dẫm, thậm chí là tấn công tôi để xem phản ứng của tôi.
– Này!
Tôi hét lên, giọng lạc đi vì giận:
– Ông là ai? Tại sao ông lại ở trong gương của tôi?
Không có tiếng trả lời. Người đàn ông chỉ nhìn tôi, khóe miệng hơi giật giật, như thể ông ta muốn nói điều gì đó nhưng lại quên mất ngôn ngữ của loài người. Sự im lặng của ông ta càng làm tôi hoang mang hơn. Tôi vẫy tay, tôi nhảy cẫng lên, tôi làm đủ trò hề để kiểm tra xem liệu đây có phải là một sự phản chiếu bị lỗi hay không. Nhưng không, ông ta là một thực thể độc lập, một kẻ xâm nhập trắng trợn vào lãnh địa cô độc của tôi.
Két... kẹt...
Âm thanh kim loại nghiến vào nhau lại vang lên từ trên trần nhà. Ấy là thứ âm thanh ám ảnh đã báo hiệu sự xuất hiện của gói kẹo sô-cô-la đêm qua.
Tôi ngước phắt lên. Lại là cái khe nứt ấy, nó từ từ tách ra, tạo thành một cái lỗ vuông đen ngòm ngay chính giữa trần nhà. Lần này sẽ là gì? Một gói kẹo nữa? Hay một con dao để tôi kết liễu cuộc đời mình cho rảnh nợ?
Từ trong cái hố đen ấy, một vật thể rơi xuống. Nó không rơi cái “bộp” êm ái như gói kẹo, mà rơi lả tả.
Là giấy.
Một tập giấy mỏng, không được đóng lại thành quyển, cứ thế rơi xuống, tản ra khắp sàn nhà. Hết kẹo rồi đến giấy, căn phòng này lúc nào cũng biết cách trêu ngươi tôi bằng mấy món đồ quái dị.
Tôi nhìn người đàn ông trong gương một cái đầy cảnh giác, thấy ông ta vẫn đứng yên, tôi mới rón rén bước lại gần đống giấy lộn xộn dưới sàn.
Tôi cúi xuống, nhặt một tờ lên.
Giấy A5, một mặt in chữ, phông chữ Times New Roman quen thuộc, cỡ chữ 18, giãn dòng 1.5. Đây là định dạng chuẩn mà tôi vẫn thường dùng để soạn thảo văn bản.
Tôi nheo mắt đọc những dòng chữ in trên đó.
“Người ta vẫn thường rao giảng rằng cuộc đời công bằng lắm, rằng nó lấy đi của anh thứ gì thì sẽ bù lại cho anh thứ khác xứng đáng hơn. Đúng là một lời an ủi sáo rỗng và trơ trẽn...”
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Tôi vội vàng nhặt thêm vài tờ nữa, lật giở đọc lướt qua.
“Gã đây, một sinh vật 38 tuổi, giống đực, giống người. Nghề nghiệp: kế toán quèn...”
“Vợ gã có thai đứa thứ hai... Gã cầm tờ giấy xét nghiệm...”
“Đêm. Lại là đêm... Một căn phòng... Một nấm mồ màu trắng...”
Tay tôi bắt đầu run lên bần bật. Những tờ giấy trên tay tôi rào rạo.
Đây là... đây là bản thảo của tôi, thứ bản thảo gốc dài ngoằng chưa qua chỉnh sửa.
Đây là câu chuyện tôi đã viết, một câu chuyện về một gã đàn ông mất vợ con, sau đó hóa điên và tự nhốt mình trong một căn phòng trắng toát.
Tôi bàng hoàng ngước lên nhìn người đàn ông trong gương.
Cái dáng vẻ gầy gò, hốc hác. Cái độ tuổi trung niên khoảng bốn mươi. Cái vẻ mặt đau khổ tột cùng của một kẻ đã mất đi tất cả.
Lạy trời đất! Lạy cha mẹ, ông bà tôi!
Là gã.
Là nhân vật của tôi.
Chính tôi đã tạo ra gã. Chính tôi đã dùng ngòi bút của mình, dùng cái trí tưởng tượng méo mó và cay nghiệt của mình để nhào nặn ra gã. Tôi đã cho gã một cuộc đời bi kịch, tôi đã đốt cháy vợ con gã trong một vụ hỏa hoạn, tôi đã đẩy gã vào trại tâm thần, và cuối cùng, tôi đã nhốt gã vào cái căn phòng trắng toát này để gã vật lộn với nỗi đau. Và bây giờ, gã đang đứng đó, trong tấm gương của tôi, nhìn tôi bằng đôi mắt mà chính tôi đã miêu tả là “sâu thẳm và chứa đựng một nỗi buồn già cỗi”.
Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng tôi. Tôi nhìn lại những dòng chữ trên trang giấy. Trước đây, khi gõ chúng trên bàn phím, tôi cảm thấy hả hê, cảm thấy mình như một Đấng Sáng Tạo quyền năng đang điều khiển số phận của những con rối. Tôi tự hào vì đã viết ra được những câu văn “có chiều sâu”, “mang tính triết lý” như thế. Nhưng giờ đây, khi đối diện với gã bằng xương bằng thịt (dù là qua gương), những dòng chữ này bỗng trở nên tàn nhẫn và man rợ đến kinh khủng.
“Gã cười, một nụ cười méo mó mà gã cố nặn ra sao cho giống hạnh phúc.”
“Gã đây... một cái máy kiếm tiền kiêm một cái máy rút tiền.”
“Thà chết... Gã đưa đầu bút nhọn hoắt... chĩa thẳng vào yết hầu.”
Tôi đã làm gì thế này? Tôi đã tra tấn một con người – dù là hư cấu – bằng những ngôn từ sắc lạnh nhất. Tôi đã mổ xẻ nỗi đau của gã, phơi bày sự hèn kém của gã ra trước mắt độc giả để mua vui, để kiếm tìm vài lời khen ngợi về “văn phong hiện thực sắc sảo”. Tôi, một kẻ luôn than vãn về sự bất công của cuộc đời, hóa ra lại là một tên bạo chúa tàn độc nhất trong cái thế giới nhỏ bé mà tôi tạo ra. Và giờ đây, khi bản thân trở thành một con rối khác trong một nơi giống với nơi mà tôi đã đày gã vào, tôi bỗng cảm nhận được một cơn đau ê buốt, tê dại kỳ lạ. Tôi không rõ nó là gì? Nỗi đau của gã đang truyền sang tôi? Thuốc độc đang phát huy tác dụng?
Tôi đứng đó, tay cầm bản thảo, mắt nhìn chằm chằm vào gương. Khoảng cách giữa tôi và gã chỉ là một lớp kính mỏng manh, nhưng cũng là khoảng cách vời vợi giữa kẻ sáng tạo và kẻ được tạo ra, giữa thực tại và hư cấu.
Rồi, người đàn ông trong gương cử động.
Ông ta từ từ đưa tay lên, chạm vào mặt kính từ phía bên kia. Bàn tay ông ta gầy guộc, những ngón tay dài, thô ráp hiện rõ mồn một. Và rồi, ông ta mở miệng, giọng nói của ông ta vang vọng, không phải từ trong gương vọng ra, mà vang lên trực tiếp trong đầu tôi:
– Tại sao... lại làm thế với tao?
Tôi giật bắn người, đánh rơi tập giấy xuống sàn.
– Ông... ông nói cái gì?
Tôi lắp bắp, cố gắng bám víu lấy chút lý trí còn sót lại:
– Ông không có thật! Ông là nhân vật tôi viết ra thôi! Biến đi!
Gã đàn ông trong gương nhếch mép cười. Ấy là một nụ cười chua chát, y hệt như cái cách tôi đã miêu tả trong truyện:
– Ảo giác ư?
Giọng gã rít lên, mang theo sự phẫn uất kìm nén:
– Mày nhìn xem tao có giống ảo giác không? Mày tạo ra tao, mày nhốt tao vào đây, mày bắt tao phải chịu đựng cái nỗi đau mất vợ mất con lặp đi lặp lại hàng trăm lần mỗi khi có ai đó đọc truyện của mày. Và giờ mày bảo tao là ảo giác?
– Tôi... tôi là tác giả! Tôi có quyền!
Tôi gào lên, cố gắng dùng cái uy quyền rỗng tuếch của một kẻ sáng tạo để trấn áp sự ghê tởm đang dâng trào:
– Cuộc đời của ông là do tôi quyết định! Ông khổ là để phục vụ cho nghệ thuật! Là để làm nổi bật lên cái bi kịch của kiếp người! Ông hiểu không hả đồ ngu?
– Nghệ thuật? Nghệ thuật cái chó gì?
Gã bật cười khanh khách, tiếng cười nghe như tiếng mảnh sành cứa vào nhau:
– Mày gọi cái sự tàn độc của mày là nghệ thuật sao? Mày lấy nỗi đau của tao để thủ dâm tinh thần cho cái tôi cao ngạo của mày à? Mày nhìn lại mày đi, con ranh con! Mày viết về tao, về một gã đàn ông hèn kém, bất lực, nghiện rượu... nhưng thực ra mày đang viết về ai? Hả? Mày đang viết về cái gì?
Gã dí sát mặt vào gương, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên giận dữ:
– Mày đang viết về nỗi sợ hãi của chính mày! Mày đang viết về cái bóng ma mà mày đang trốn chạy!
– Im đi! Im ngay!
Tôi bịt tai lại, lắc đầu quầy quậy:
– Tôi không trốn chạy cái gì cả! Ông nói láo! Ông không có thật!
– Tao không có thật ư?
Gã gằn giọng:
– Vậy tại sao tao lại ở đây? Tại sao tao lại mang khuôn mặt này? Tại sao tao lại có những ký ức mà mày chưa bao giờ viết vào trong truyện? Mày nghĩ mày biết hết về tao sao? Không, khi mày đặt bút xuống, tao đã bắt đầu sống cuộc đời của tao rồi. Đó là một cuộc đời khốn nạn mà mày đã ban tặng!
Tôi lùi lại, vấp phải cuốn sổ dưới chân, người tôi lảo đảo suýt ngã. Gã đàn ông trong gương càng lúc càng trở nên hung dữ. Nắm tay gã dơ lên, đập mạnh vào mặt kính từ bên trong.
Rầm! Rầm!
Tấm gương rung lên bần bật nhưng không vỡ. Tay gã đang chảy máu, từng giọt máu của gã chảy dài trên tấm gương, và tôi có thể ngửi thấy mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi mình. Gã không cảm thấy đau, phải rồi, gã không cảm thấy đau khi ở trong căn phòng này.
– Mày là một con đàn bà độc ác! Mày để vợ con tao chết cháy! Mày để tao sống dở chết dở! Mày nghĩ mày là Chúa sao? Mày chỉ là một con thất bại! Một con viết văn hạng bét! Mày cũng cô đơn, thảm hại y hệt như tao thôi!
– Câm mồm!
Tôi hét lên, chạy tới trước tấm gương, dơ tay bám vào mặt gương. Bàn tay tôi siết lại, ngón tay trắng bệch khi móng tay tôi ghì mạnh xuống. Tôi nghiến răng ken két, mắt trợn tròn nhìn gã. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén sự bùng nổ trước cái tình cảnh vô lý này. Tôi lẩm bẩm, nghiến răng ken két:
– Tao tạo ra mày thì tao cũng xóa sổ được mày! Tao sẽ xé nát bản thảo! Tao sẽ viết lại cái kết! Tao cho mày chết quách đi là xong chứ gì!
Tôi thở hồng hộc, mắt trừng trừng nhìn gã, nhưng gã chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt khinh bỉ. Rồi gã ghé sát vào mặt kính, thì thầm:
– Mày ngửi thấy gì không?
Tôi sững lại.
Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi. Không phải mùi giấy cũ, không phải mùi thuốc sát trùng. Ấy là một thứ mùi ngai ngái, nồng nặc, chua chua và cay xè.
Mùi rượu.
Mùi rượu đế rẻ tiền, thứ rượu được nấu thủ công bằng gạo mốc và men rởm, đựng trong những cái can nhựa màu xanh đỏ bán đầy rẫy ở những quán tạp hóa tồi tàn nơi xóm nghèo. Cái mùi ấy... nó như một chiếc chìa khóa gỉ sét, tra vào ổ khóa ký ức đã bị tôi niêm phong kỹ lưỡng, rồi vặn mạnh một cái.
Cạch.
Cánh cửa quá khứ bật mở.
Tôi thấy mình không còn đứng trong căn phòng trắng nữa. Sàn nhà dưới chân tôi biến thành nền gạch hoa cũ kỹ, vỡ nứt nhiều chỗ. Bức tường trắng biến thành bức tường vôi xanh lốm đốm những vết ẩm mốc có hình thù kỳ dị. Tôi mở mắt, trước mặt tôi là chiếc TV đen trắng cũ kỹ, trên tay tôi còn đang cầm chiếc điều khiển.
Đó là đêm mùng Một Tết năm tôi mười hai tuổi.
Tiếng pháo hoa nổ đì đùng trên TV, tiếng nhạc “Happy New Year” của ABBA vang lên da diết.
Và tiếng bát đĩa vỡ.
XOẢNG!
– Địt mẹ mày! Mày câm mồm đi!
Tiếng quát tháo lè nhè của một người đàn ông vang lên, át cả tiếng nhạc. Cha tôi, ông đang đứng giữa phòng khách, tay cầm chai rượu, mặt đỏ gay gắt, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ lòm. Ông cởi trần, để lộ bộ ngực gầy guộc với những xương sườn nhô ra.
Mẹ tôi đang ngồi dưới đất, tay ôm mặt khóc nức nở. Bên cạnh bà là mâm cơm tất niên bị hất đổ tung tóe. Bánh chưng, gà luộc, dưa hành... tất cả trộn lẫn vào nhau tạo thành một đống hỗn độn thảm hại trên sàn nhà.
– Anh say rồi... anh đi ngủ đi… mai còn lấy sức mà đi chúc Tết…
Mẹ tôi van lơn, giọng bà run rẩy vì sợ hãi.
– Kệ tao! Cút đi! Cút đi cho khuất mắt tao!
Cha tôi gầm lên, vung tay ném cái chai rượu vào tường. Chai rượu không vỡ, nó nảy ra, lăn lông lốc dưới đất.
– Tao uống để quên đi cái cuộc đời chó má này! Tao làm bục mặt ra nuôi mẹ con mày, mà chúng mày lại coi tao không ra gì!
Bàn tay tôi siết chặt chiếc điều khiển. Tôi quyết định không can ngăn, tôi chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào màn hình TV vẫn đang chiếu cảnh bắn pháo hoa, phát đi phát lại bài nhạc “Happy New Year”. Thế rồi, tôi bấm nút âm lượng to hết cỡ, tiếng cãi vã của cha mẹ tôi phía sau bị lấn át bởi tiếng nhạc buồn thảm. Lúc ấy, tôi tự nhủ, ngày Tết bật nhạc to là chuyện bình thường, và điều này sẽ làm dịu đi đôi mắt đang đỏ hoe của tôi phần nào. Không ai biết cha mẹ tôi cãi nhau đâu. Nếu họ biết, họ sẽ bàn tán, cười cợt, thậm chí là thương hại cái gia đình này.
Mùi rượu ấy, nó nồng nặc khắp căn nhà, ám vào rèm cửa, ám vào quần áo, ám vào cả làn da non nớt của tôi.
Và rồi, cha tôi lao tới, túm lấy tóc mẹ tôi.
– Á! Anh ơi... em xin anh...
– Xin cái đéo gì! Mày khinh tao nghèo đúng không? Mày khinh tao là thằng kế toán quèn đúng không?
Hình ảnh ấy, cái khoảnh khắc ấy, nó in sâu vào võng mạc tôi như một vết bỏng rát. Người cha mà bình thường vẫn trầm tính, hiền lành, bỗng chốc biến thành một con quỷ dữ dưới tác dụng của men rượu.
– Không...
Tôi rên rỉ, hai tay ôm đầu, cố gắng xua đi ảo ảnh này. Cảm giác đau ngực kia lại đến, nó khiến gương mặt tôi trở nên tái mét, nước mắt rơi lã chã trên má. Tôi đổ gục, đầu đập vào thành ghế, cả thân thể tôi lăn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, tôi chỉ kịp nhìn thấy gương mặt đau khổ của mẹ tôi đang hốt hoảng vì sợ hãi.
Tôi chớp mắt, quay trở lại với căn phòng trắng.
Nhưng trong gương, gã nhân vật của tôi đã biến mất.
Thay vào đó là... cha tôi.
Vẫn là cha tôi của đêm đó với dáng vẻ gầy gò, cởi trần, mắt đỏ ngầu, tay lăm lăm chai rượu. Ông đang nhìn tôi, nhưng không phải bằng ánh mắt yêu thương của một người cha, mà bằng ánh mắt hằn học của một kẻ loạn trí.
– Con ranh con!
Ông ta trong gương mở miệng, giọng lè nhè, sặc mùi rượu:
– Mày nhìn cái gì? Mày cũng khinh bố mày đúng không? Mày tưởng mày viết được vài ba chữ là mày ngon à? Mày cũng chỉ là một con đàn bà vô tích sự giống mẹ mày thôi!
– Không! Bố! Không phải!
Tôi hét lên, hai chân lùi lại phía sau, vấp ngã sóng soài xuống sàn.
– Không! Ông là quái vật! Ông không phải bố tôi!
– Tao là bố mày!
Hình ảnh bố tôi trong gương gào lên, giơ chai rượu lên cao như thể sắp đập vào người tôi.
– Tao sống trong mày! Dòng máu của tao đang chảy trong người mày! Cái sự hèn kém, cái sự nghiện ngập, cái sự điên tiết này... là tao truyền cho mày đấy! Mày không thoát được đâu!
“Mày không thoát được đâu!”
“Thứ lập dị, ai mà thèm đọc đống văn rác rưởi của mày.”
“Nó giống hệt bố nó, lúc nào cũng ước mơ viển vông.”
“Xin lỗi em, nội dung của em không phù hợp với tiêu chí của bên chị. Có lẽ em nên thử sức với những câu chuyện tình cảm tuổi học trò, chúng sẽ phù hợp với độ tuổi của em hơn.”
– Không! Im đi! Im hết đi! Đừng nói nữa!
Đôi mắt tôi nhắm tịt, đầu liên tục đập xuống sàn trong sự bất lực. Và rồi, không gian xung quanh bỗng im bặt, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nhọc của chính tôi trong căn phòng tĩnh lặng.
Tôi he hé mắt nhìn.
Trong gương, hình ảnh bố tôi đã tan biến. Kia là tôi phải không? Một cô gái tóc tai rũ rượi, đang ngồi bệt dưới sàn với vẻ thảm hại không thể nào tả xiết.
Tôi vẫn ở trong căn phòng trắng.
Cổ họng tôi khô khốc, nóng rát như vừa nuốt phải than hồng. Trống ngực tôi đánh liên hồi, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đẫm cả lưng áo. Tôi cần nước. Tôi cần uống nước ngay lập tức để dập tắt cái hỏa ngục đang thiêu đốt trong cổ họng mình. Tôi ngửa cổ lên trần nhà, nơi cái lỗ vuông đen ngòm lúc nãy đã khép lại từ bao giờ.
– Nước!
Tôi thều thào, giọng khản đặc:
– Cho tao xin ít nước… tao khát quá...
Tôi không còn sức để chửi rủa hay ra lệnh cho nó nữa. Tôi van xin, van xin cái căn phòng quái đản này ban cho tôi một chút ân huệ cuối cùng. Nó đang muốn giết tôi, chắc chắn là thế, nhưng tôi muốn uống nước trước khi chết.
Két... kẹt...
Âm thanh kim loại lại vang lên, cái lỗ trên trần lại mở ra.
Nó đáp ứng tôi? Nó nghe thấy lời cầu khẩn của tôi sao?
Tôi rướn người lên, ánh mắt tràn trề hy vọng. Một chai nước suối mát lạnh? Một cốc nước cam? Hay thậm chí là nước máy cũng được.
Từ cái hố đen ấy, một cái thùng xốp nhỏ rơi xuống.
Bộp.
Một thùng xốp rơi xuống ngay trước mặt tôi, nó được dán băng dính cẩn thận.
Tôi run rẩy bò tới, dùng móng tay cào cấu lớp băng dính để mở nắp thùng ra.
Bên trong thùng xốp được chèn kỹ bằng những lớp giấy báo cũ nát, là một chai thủy tinh trong suốt, dung dịch bên trong cũng trong vắt như nước.
Tôi mừng rỡ vớ lấy cái chai. Nước! Đúng là nước rồi!
Tôi vặn nắp chai.
Crắc.
Tôi đưa lên miệng, định tu một hơi cho đã khát.
Nhưng ngay khi miệng chai vừa chạm vào môi, một mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi suýt nôn ọe.
Mùi cồn. Mùi gạo mốc. Mùi men rởm.
Là rượu.
Chính là cái loại rượu đế rẻ tiền mà bố tôi vẫn hay uống ngày xưa.
Căn phòng này không cho tôi nước. Nó cho tôi thứ mà bố tôi yêu thích nhất. Nó cho tôi thứ mà nhân vật của tôi dùng để trốn chạy thực tại.
Nó đang sỉ nhục tôi một lần nữa.
Nó đang cười vào mặt tôi: “Mày khát à? Mày muốn uống à? Uống đi! Uống cái thứ nước bẩn của dòng họ mày đi! Mày chả bảo mày ghét rượu sao? Nhưng mày vẫn uống đấy thôi! Uống đi cho quên sự đời!”
Cơn giận dữ bùng lên, dữ dội và cuồng bạo hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy mình đang bị xúc phạm, bị chà đạp lên những vết thương lòng chưa bao giờ khép miệng thêm. Căn phòng này lại bày trò trêu ngươi tôi, lần trước là vỏ kẹo, lần này là chai rượu.
– Lũ chó chết!
Tôi gào lên, đứng phắt dậy. Tôi cầm chai rượu, siết chặt đến mức nắm tay run lên.
– Tao không uống!
Tôi dồn toàn bộ sức lực, toàn bộ nỗi uất hận bị dồn nén suốt bao nhiêu năm qua vào cánh tay phải.
Tôi ném mạnh chai rượu về phía tấm gương.
– CHẾT ĐI! CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI!
XOẢNG!
Chai thủy tinh va vào mặt gương vỡ tan tành. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn bắn tung tóe ra khắp nơi như một cơn mưa kim cương chết chóc. Tấm gương lớn, cái thứ đã phản chiếu nỗi đau và quá khứ của tôi, cũng rạn nứt rồi vỡ vụn, rơi loảng xoảng xuống sàn nhà trắng toát. Dung dịch rượu trong chai bắn ra, chảy lênh láng trên sàn và bốc mùi nồng nặc. Cái mùi cay nồng ấy nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ không gian kín mít, biến căn phòng thành một hầm rượu ngột ngạt và buồn nôn.
Tôi đứng thở hồng hộc ở phía xa, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế ném. May mắn thay, vì đứng đủ xa nên những mảnh vỡ sắc nhọn không văng trúng người tôi. Tôi bước tới, cúi xuống nhìn đống hỗn độn trước mặt. Các mảnh gương vỡ phản chiếu lại hàng tá hình ảnh méo mó của tôi và vũng rượu loang lổ.
Và rồi, ký ức lại ập đến nhanh chóng và tàn bạo hơn cả lần trước. Cú ném vừa rồi đã phá vỡ giới hạn cuối cùng trong tâm trí tôi. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành không chỉ phá hủy tấm gương. Nó xé toạc tấm màng ngăn cách mỏng manh giữa thực tại và ký ức, giữa cái “tôi” trưởng thành chai sạn và con bé yếu đuối của những năm tháng cũ. Những mảnh vỡ sắc nhọn nằm im lìm trên sàn nhà, lấp lánh nên một thứ ánh sáng lờ mờ, nhưng thứ ánh sáng ấy không mang lại chút hy vọng nào.
Chao ôi, cái mùi rượu chết tiệt ấy. Nó bốc lên nồng nặc từ vũng nước trong suốt đang lênh láng trên sàn, xộc vào mũi tôi, len lỏi vào từng phế nang, rồi chạy thẳng lên não bộ, kích hoạt một ký ức cũ kỹ mà tôi đã cố tình vứt vào xó xỉnh tăm tối nhất của tiềm thức.
Không gian xung quanh tôi chao đảo. Màu trắng vô trùng của căn phòng bắt đầu ố vàng, loang lổ như một bức tường vôi cũ bị ngấm nước mưa. Những vết nứt trên tường xuất hiện. Chúng chảy xuống, uốn lượn ngoằn ngoèo, va phải bàn chân tôi. Sàn nhà lạnh lẽo biến mất, thay vào đó là nền gạch hoa trơn trượt, dính đầy bụi bẩn và những vết chân lấm lem bùn đất.
Tôi bị thu nhỏ lại, tay chân tôi teo tóp đi, gầy guộc như những que củi khô. Bộ quần áo trắng thùng thình biến thành chiếc áo phông in hình hoạt hình.
Tôi đang ở nhà, căn nhà cấp bốn lợp mái tôn, toả ra hơi nóng hầm hập vào những ngày hè oi ả.
Đó là một buổi chiều nhập nhoạng tối, khi ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khe cửa sổ, vẽ lên tường những hình thù ma quái. Mẹ tôi không có nhà. Bà đã bỏ về ngoại sau một trận cãi vã long trời lở đất vào hôm qua, mang theo sự uất ức và những vết tím bầm trên bắp tay. Trong nhà chỉ còn lại tôi, con em gái đang co rúm trong góc giường, và cha.
Cha tôi ngồi chễm chệ trên chiếc chiếu trúc đã bung vài mắt đan. Bên cạnh ông là cái chai thủy tinh trong suốt, đựng thứ nước "thần thánh" mà ông tôn thờ hơn cả vợ con. Ông uống. Ông uống không cần mồi, không cần ly, cứ thế ngửa cổ tu trực tiếp từ chai. Yết hầu ông chạy lên chạy xuống, phát ra những tiếng “ực, ực” tham lam và thô bỉ.
Mắt ông dại đi, lờ đờ, vằn lên những tia máu đỏ lòm như mắt cá chết. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt hốc hác, chảy xuống cái cổ gầy nhom đen đúa. Ông lầm bầm chửi rủa. Ông chửi đời, chửi sếp, chửi mẹ tôi là con đàn bà hư hỏng, chửi chị em tôi là lũ vịt giời ăn hại đái nát.
Tôi đứng nép sau cánh cửa buồng, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung lồng ngực. Em tôi bắt đầu khóc thút thít. Tiếng khóc trẻ con nheo nhéo châm vào tai cha tôi.
– Câm!
Ông gầm lên:
– Đứa nào còn khóc tao giết!
Em tôi sợ quá, khóc to hơn. Cha tôi loạng choạng đứng dậy, tay vẫn lăm lăm chai rượu. Cái dáng đi xiêu vẹo, dặt dẹo giống một con rối đứt dây của ông tiến về phía giường ngủ.
Tôi không biết mình đã lấy đâu ra cái gan to tày trời ấy. Tôi lao ra, chắn trước mặt ông.
– Bố không được đánh em!
Tôi hét lên, giọng run rẩy nhưng đầy kiên quyết:
– Bố say rồi! Bố đi ngủ đi!
Cha tôi khựng lại. Ông cúi xuống nhìn tôi, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt tôi nóng hổi và hôi thối. Ông nheo mắt, như thể đang cố nhận diện xem cái con oắt con gan lì này là ai.
– Mày... mày dám cản tao à?
Ông cười khẩy, một nụ cười méo xệch, để lộ hàm răng ám khói thuốc vàng khè:
– Mày láo nhỉ? Mẹ mày dạy mày thế à?
– Bố đưa chai rượu đây!
Tôi chồm lên, cố giật lấy cái chai trên tay ông. Lúc đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần vứt cái chai đi là mọi chuyện sẽ êm xuôi.
– Buông ra!
Hai bố con giằng co giữa nhà. Sức vóc của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn làm sao địch lại được sức mạnh điên cuồng của một gã đàn ông say rượu. Nhưng tôi lì lợm, tôi cắn chặt môi, móng tay bấm sâu vào cánh tay gầy guộc của ông, quyết không buông.
– Đưa đây! Con xin bố! Bố đừng uống nữa!
– Tao bảo buông ra! Con chó này!
Cha tôi nổi điên. Ông dùng hết sức bình sinh, vung tay hất mạnh một cái.
Tôi bị hất văng ra xa, ngã dúi dụi xuống nền nhà. Cái chai rượu tuột khỏi tay ông, bay vèo qua đầu tôi, lao thẳng vào cái tủ kính đựng ly cốc ở sát tường.
XOẢNG!
Tiếng vỡ chói tai vang lên, những mảnh thủy tinh từ cánh cửa tủ và chai rượu bắn tung tóe. Rượu chảy lênh láng, thấm ướt cả những tấm ảnh gia đình đang bày trong tủ. Mùi cồn bốc lên nồng nặc, gay gắt, át cả mùi ẩm mốc của căn nhà.
Sự im lặng bao trùm trong tích tắc, cha tôi đứng sững lại nhìn đống đổ nát, rồi ông quay sang nhìn tôi. Trong mắt ông giờ đây không còn là sự say xỉn lờ đờ nữa.
– Mày... mày phá nhà tao... mày giống hệt con mẹ mày...
Ông lao đến góc nhà, vớ lấy cái đòn gánh bằng tre dựng ở đó.
Tôi co rúm người lại, lùi dần về phía sau cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt. Tôi biết điều gì sắp xảy ra. Tôi nhắm tịt mắt lại, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng lẩm bẩm:
– Con xin lỗi... con xin lỗi...
Và rồi, cơn mưa đòn roi trút xuống.
Vút! Bốp!
Thanh tre cứng ngắc quất vào lưng, vào mông, vào đùi tôi. Mỗi cú đánh là một lần da thịt tôi rách ra, bỏng rát. Tôi hét lên đau đớn, lăn lộn trên sàn nhà đầy bụi bặm.
– Chừa này! Phá này! Láo toét này!
Cha tôi vừa đánh vừa chửi, hơi rượu phả ra theo từng nhịp thở hồng hộc. Ông đánh không tiếc tay, ông đánh như thể tôi là kẻ thù không đội trời chung chứ không phải là đứa con gái ruột thịt của ông. Tôi nếm được vị mặn chát của nước mắt, ngửi được mùi máu tanh của chính mình. Hơn thế nữa, tôi còn nghe thấy tiếng em gái tôi đang gào khóc đến lạc cả giọng trong buồng.
Tôi đau. Đau thấu xương tủy. Nhưng cái đau thể xác ấy không thấm tháp gì so với nỗi kinh hoàng trong tâm trí. Người đàn ông đang điên cuồng quất roi vào người tôi kia, người đó là cha tôi sao?
Không. Rượu đã giết chết người cha ấy rồi. Trước mặt tôi chỉ là một con quái vật, một con quái vật được nuôi dưỡng bằng sự thất bại, bằng sự nghèo hèn và bằng men rượu độc hại.
Trận đòn ấy kéo dài bao lâu tôi không rõ, chỉ biết khi hàng xóm nghe tiếng la hét rồi chạy sang can ngăn, tôi đã nằm bất động trên sàn, người đầy những lằn roi tím bầm rớm máu. Cha tôi ngồi bệt xuống góc nhà, gục đầu vào hai đầu gối, khóc tu tu như một đứa trẻ bị mất kẹo.
Sau đêm ấy, mẹ tôi về đón chị em tôi đi. Tôi phải ở với bà ngoại một thời gian dài để trốn chạy khỏi những cơn say của cha. Vết thương trên da thịt đã lành sau đó, nhưng vết sẹo trong tâm hồn thì cứ mưng mủ mãi.
...
– Á!
Tôi giật mình hét lên, bật dậy như cái lò xo.
Căn nhà cấp bốn, người cha say xỉn, mùi tre quất vào da thịt... tất cả biến mất trong nháy mắt.
Nhưng cơn đau thì không biến mất.
Tôi nằm co quắp trên sàn nhà lạnh buốt, thở hổn hển như một con cá mắc cạn. Toàn thân tôi đau nhức ê ẩm, như thể tôi vừa trải qua một trận đòn thừa sống thiếu chết thật sự.
Tôi run rẩy đưa tay sờ lên lưng, lên đùi, lên cánh tay.
Không có gì cả.
Da thịt tôi vẫn lành lặn, bộ quần áo vẫn sạch nguyên.
Nhưng tại sao tôi lại đau đến thế này?
Cơn đau buốt nhói lan ra tứ chi, nhức nhối trong từng khớp xương. Tôi cảm nhận rõ mồn một cái cảm giác thanh tre quất vào da thịt nóng rát, xé toạc làn da mỏng manh của tôi.
Căn phòng này... nó không chỉ chiếu lại ký ức. Nó bắt tôi phải sống lại ký ức đó bằng mọi giác quan. Nó lôi cái nỗi đau đã ngủ yên từ quá khứ, phóng đại nó lên gấp trăm lần và bắt cái cơ thể hiện tại của tôi phải gánh chịu.
Tôi rên rỉ, nước mắt trào ra vì đau và uất ức:
– Tại sao lại làm thế với tao? Tao đã làm gì sai hả?
Tôi nhìn về phía vũng rượu đang lênh láng trên sàn, nơi những mảnh gương vỡ vẫn nằm đó, phản chiếu khuôn mặt méo mó đầm đìa nước mắt của tôi.
Tôi căm ghét nó. Tôi căm ghét cái thứ chất lỏng trong suốt ấy. Vì nó mà gia đình tôi tan nát. Vì nó mà tôi có một tuổi thơ đầy rẫy những vết sẹo. Vì nó mà giờ đây tôi phải nằm đây, chịu đựng sự hành hạ quái đản này.
Nhưng trớ trêu thay, ở ngoài kia, trong cái thế giới thực hào nhoáng và giả tạo, tôi vẫn phải uống nó.
Tôi nhớ lại những bữa tiệc công ty, những buổi tiếp khách mà sếp tôi luôn vỗ vai bảo: “Em uống đi, nể mặt anh, nể mặt đối tác.” Tôi nhớ cái cảm giác ghê tởm khi nâng ly rượu lên, cố nén cơn buồn nôn để nuốt thứ nước cay xè ấy vào bụng, rồi nhe răng cười một cách duyên dáng. Tôi uống để giữ việc. Tôi uống để được lòng sếp. Tôi uống để hòa nhập với đám đông, để không bị coi là kẻ lập dị, khó gần.
Tôi đã trở thành thứ mà tôi căm ghét nhất. Một kẻ thỏa hiệp, yếu hèn đến mức phải dùng rượu để bôi trơn những mối quan hệ xã hội rệu rã.
Nhưng ở đây, trong cái địa ngục trắng này, tôi sẽ không thỏa hiệp.
Tôi nhìn vũng rượu trên sàn, nhìn những giọt rượu bắn ra gần chỗ tôi nằm. Cơn khát cháy cổ họng vẫn đang hành hạ tôi. Tôi thầm nghĩ, chỉ cần tôi cúi xuống, liếm một chút thôi, có lẽ cơn khát sẽ biến mất và cơn đau cũng sẽ giảm bớt.
Một giọng nói thì thầm trong đầu tôi, giống hệt giọng của bố tôi năm nào: “Uống đi con. Uống một tí thôi cho quên hết sự đời.”
– Tao thà chết khát chứ không bao giờ uống! Tao không giống ông! Tao không bao giờ giống ông!
Tôi nghiến răng, cố nén cơn đau đang xé nát cơ thể, lết người bò về phía cuốn sổ và cây bút. Chúng nằm cách tôi một quãng khá xa, ở một góc an toàn, khô ráo, tránh xa vũng rượu nhơ nhớp kia. Mỗi cái trườn mình là một cực hình. Các cơ bắp tôi co rút, đau nhói như bị ai đó dùng kìm kẹp. Nhưng tôi không dừng lại. Tôi bò đi, lầm lũi và kiên cường như một con sâu bướng bỉnh. Tôi phải viết, phải thoát khỏi cơn đau này bằng cách duy nhất mà tôi biết: chạy trốn vào thế giới của chữ nghĩa.
Cuối cùng, ngón tay tôi cũng chạm được vào bìa cuốn sổ lạnh lẽo. Tôi vớ lấy nó, ôm vào lòng như ôm một chiếc phao cứu sinh. Tôi bật bút, lật vội một trang giấy trắng.
Tôi viết gì đây? Viết về nỗi đau này ư? Không, tôi không muốn khắc sâu nó thêm nữa.
Tôi sẽ viết một câu chuyện khác, một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, phi lý, không liên quan gì đến cuộc đời thảm hại của tôi. Tôi sẽ viết về một thế giới nơi không có rượu, không có đòn roi, cũng không có những căn phòng trắng vớ vẩn.
Tay tôi run rẩy nặn ra từng nét bút nguệch ngoạc. Chữ viết của tôi xấu tệ, xiêu vẹo như những con giun đang giãy chết, nhưng tôi mặc kệ. Tôi viết như một kẻ lên cơn. Tôi tập trung toàn bộ tâm trí vào những câu chữ vô nghĩa ấy, cố gắng đẩy lùi cái cảm giác đau đớn đang gặm nhấm da thịt và cái mùi rượu đang ám ảnh khứu giác. Càng viết, tôi càng cảm thấy nhẹ nhõm. Chữ nghĩa, ôi cái thứ thuốc phiện tinh thần tuyệt diệu này, nó đang đưa tôi đi xa khỏi thực tại tàn khốc. Nó xây dựng cho tôi một bức tường thành ngăn cách tôi với nỗi đau, dù tôi biết bức tường ấy cũng chẳng vững chãi lắm.
Và rồi, đúng như quy luật của căn phòng, khi những trang giấy dần được lấp đầy bởi mực viết thì cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến.
Tôi nằm gục xuống sàn, má áp lên trang giấy vẫn còn ướt mực. Hơi thở của tôi dần trở nên đều đặn, cơn đau thể xác dường như cũng dịu đi đôi chút.
Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang đứng ở bến xe khách quen thuộc. Trời mưa lất phất, bụi nước bay mờ mịt, phủ lên vạn vật một màu xám xịt buồn thảm. Mẹ tôi đứng đó, tay xách chiếc vali, tay kia dắt tôi. Bà mặc chiếc áo khoác len màu nâu, đôi mắt thâm quầng sưng húp vì khóc quá nhiều.
– Đi thôi con.
Tôi lẽo đẽo theo sau mẹ, chân bước thấp bước cao trên nền đất lầy lội. Chúng tôi lên xe khách. Xung quanh, mùi xăng xe, mùi da bọc ghế, mùi mồ hôi người, mùi gà vịt quang quác khiến tôi buồn nôn. Mẹ ôm chặt tôi vào lòng, thì thầm:
– Con nhớ lấy lời mẹ. Đừng bao giờ, đừng bao giờ trở nên giống như cha của con.
Tôi gật đầu lia lịa, dụi đầu vào ngực mẹ.
– Con hứa. Con sẽ không bao giờ uống rượu bia và hút thuốc. Con ghét chúng lắm.
Năm tháng trôi qua trong giấc mơ như một cuốn phim tua nhanh. Tôi lớn lên. Tôi đi học. Tôi đi làm. Mẹ tôi già đi, tóc bà bạc trắng, lưng bà còng xuống. Dẫu vậy, bà vẫn luôn nhắc nhở tôi về tác hại của rượu bia và thuốc lá. Bà dạy tôi phải sống đàng hoàng, phải giữ mình giữa cái xã hội đầy cám dỗ này.
Tôi thấy mình của tuổi hai mươi tư, ngồi trong một quán nhậu sang trọng với đồng nghiệp. Trước mặt tôi là ly rượu vang đỏ sóng sánh. Tiếng cụng ly leng keng. Tiếng cười nói ồn ào.
– Uống đi em! Trăm phần trăm nhé!
Tôi nâng ly lên. Mùi rượu vang thơm, sang chảnh, khác hẳn cái mùi rượu đế nồng nặc của cha tôi ngày xưa. Nhưng bản chất nó vẫn là cồn, vẫn là chất kích thích làm tê liệt thần kinh.
Tôi nhìn vào ly rượu, khuôn mặt đau khổ của mẹ tôi năm nào bỗng hiện ra, phản chiếu trong đó. Và rồi, tôi thấy ánh mắt thất vọng của bà. Những lời bà nói văng vẳng bên tai tôi, khiến mùi rượu thơm nồng kia bỗng chốc trở nên thật kinh tởm.
Tôi đặt ly rượu xuống.
– Em xin lỗi, em không uống được.
– Ơ hay cái cô này! Làm mất hứng anh em thế!
– Kệ cô ấy đi, chắc cô ấy sợ say.
Tôi mặc kệ ánh nhìn của người khác, trong lòng vẫn đau đáu nhớ về lời hứa với mẹ năm xưa.
Nhưng tôi đã nuốt lời.
Tôi thấy mình đang rơi tự do vào một hố sâu hun hút, xung quanh tôi là những mảnh gương vỡ lơ lửng, phản chiếu khuôn mặt đang hoảng loạn của tôi. Những chai rượu bay lượn, va vào nhau vỡ tan tành, đổ ụp xuống người tôi như thác lũ.
– Cứu! Cứu tôi với!
Tôi vùng vẫy trong biển rượu. Các mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào thân thể làm tôi chảy máu. Nhưng tôi không thấy đau đớn chút nào. Trái lại, tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi mùi máu của chính mình đang dần át đi mùi rượu.
– Mày tưởng mày thoát được à? Mày đang ở trong tao... mày là một phần của tao...
Tôi bừng tỉnh.
Hơi lạnh của sàn nhà ập vào da thịt tôi, kéo tuột tôi ra khỏi cơn ác mộng nhớp nháp. Tôi bật dậy thở dốc, mồ hôi đầm đìa túa ra.
Tôi dáo dác nhìn quanh.
Chai rượu đâu? Và tấm gương, nó đã trở lại nguyên vẹn như chưa từng có gì xảy ra.
Tôi vừa ném vỡ nó cơ mà. Tôi nhớ rõ tiếng “XOẢNG” chói tai ấy. Tôi nhớ rõ mùi rượu nồng nặc đến buồn nôn ấy. Tôi nhớ rõ cảm giác đau đớn khi ký ức ập về. Tôi đã trải qua tất cả những thứ kinh khủng đó.
Chẳng lẽ... tất cả chỉ là ảo giác?
Chẳng lẽ tôi đã ngủ mơ ngay từ lúc nhìn thấy gã đàn ông trong gương? Hay là từ lúc cái chai rượu rơi xuống? Không thể nào.
Tôi đưa tay lên sờ vào cổ họng. Giờ đây, nó đã dịu lại, như thể vừa được tưới tắm một dòng nước mát lành.
Và khoan đã...
Tôi chép miệng.
Có một vị gì đó đọng lại nơi đầu lưỡi tôi. Ngọt. Ngọt gắt. Hơi nhăn nhẳng đắng.
Vị của đường hóa học. Vị của ca cao rẻ tiền.
Vị của viên kẹo sô-cô-la hình con gấu mà tôi đã ăn đêm qua.
Nhưng tôi đã ăn nó từ đêm qua cơ mà? Tại sao dư vị của nó vẫn còn rõ rệt như thể tôi vừa mới nuốt nó xuống cách đây vài giây?
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình. Thời gian ở cái chốn quái quỷ này dường như không trôi đi theo đường thẳng, mà nó bị bẻ cong, vặn xoắn lại thành một vòng lặp luẩn quẩn, một cái bẫy vô hình mà tôi – một con chuột bạch bé nhỏ – đang loay hoay đi tìm lối thoát.
Ánh mắt tôi vô tình liếc xuống sàn nhà, ngay cạnh chỗ tôi vừa nằm vật vờ. Và trái tim tôi, trong một khoảnh khắc bỗng hẫng đi một nhịp.
Ở đó, nằm chễm chệ một cách trơ trẽn trên nền gạch trắng toát, là một vật thể nhỏ bé, sặc sỡ đến chướng mắt.
Cái vỏ kẹo.
Cái vỏ kẹo ni-lông in hình con gấu đang nhe răng cười toe toét. Đó chính là cái vỏ kẹo mà tôi đã đỏ mắt tìm kiếm lúc mới tỉnh dậy.
Vết xé nham nhở ở mép vỏ kẹo... đúng là vết xé của tôi rồi.
Tôi nhặt cái vỏ kẹo lên. Dù nó nhẹ bẫng, dù nó là một mảnh rác rưởi không có giá trị, nhưng sức nặng của sự phi lý mà nó mang lại thực sự quá khủng khiếp. Tôi nhìn trừng trừng vào con gấu in trên vỏ kẹo. Nó vẫn đang cười, một nụ cười công nghiệp, giả trân và đầy vẻ chế giễu.
Nếu tôi vừa mơ một giấc mơ dài về việc ném chai rượu, thì tại sao cái vỏ kẹo đã biến mất lại xuất hiện trở lại?
Hay là... tôi chưa bao giờ tỉnh dậy từ hôm qua?
Hay là... cái khoảnh khắc tôi tìm thấy vỏ kẹo này mới là mơ?
– Mày đang đùa tao đấy à?
Tôi thầm thì với cái vỏ vô tri, nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng chết chóc của bốn bức tường trắng lạnh lùng và tiếng đập thình thịch, dồn dập của trái tim đang hoang mang tột độ giữa mê cung nhập nhằng hư thực.
Tôi nắm chặt vỏ kẹo trong tay, cảm nhận lớp ni-lông sột soạt.
(Còn tiếp)
***
Wattpad: @Jemis153351/@jemis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com