Ánh Nhìn
____London, 5:30 chiều thứ 3___
Liora đứng ngay giữa đại sảnh Triển lãm Victoria, tấm thiệp mời giờ đây nằm nhàu nát trong bàn tay lạnh ngắt. Mọi người đã bắt đầu rời đi, nhưng cô vẫn cảm thấy hàng trăm ánh mắt soi mói bám chặt vào mình, những cái nhìn vừa ghen tỵ vừa tò mò về cô gái vô danh vừa nhận được món quà trị giá 150.000 Bảng Anh.
- "Cô Liora?"
Một nhân viên triển lãm lịch sự tiến đến, mang theo một phong thái chuyên nghiệp không chút phán xét.
- "Chúng tôi đã đóng gói bức tranh cẩn thận theo yêu cầu của quý ông kia. Ông ấy đã thanh toán phí vận chuyển đặc biệt. Chỉ cần cô xác nhận địa chỉ."
Liora gần như không nghe thấy. Cái tên "quý ông kia" cứ lởn vởn trong đầu cô. Hắn là ai? Một nhà sưu tầm điên rồ? Hay một kẻ theo dõi? Bất cứ điều gì hắn muốn, nó đều bắt đầu bằng việc tặng cô một vật phẩm có cái tên rùng rợn: Đêm Đen.
Cô viết địa chỉ căn phòng trọ nhỏ bé của mình lên phiếu giao nhận, cảm thấy hành động này thật điên rồ. Làm sao một sinh viên nghèo sống trong căn phòng 15 mét vuông lại có thể chứa đựng một tác phẩm nghệ thuật đắt giá và nguy hiểm như vậy?
_______8:00 Tối_______
Phòng trọ tầng hai
Chiếc xe vận chuyển đặc biệt rời đi. Bức tranh được dựng thẳng vào tường, bọc trong lớp canvas dày. Nó chiếm gần hết không gian trống trong căn phòng nhỏ vốn đã chật chội.
Liora đun nước, cố tìm chút nhịp sống bình thường trong đống hỗn loạn mới đẻ này. Cô ngồi xuống bàn, mở laptop, bắt đầu tìm kiếm:
"The Dark Night 1827 Painting"
...Không kết quả.
"Victoria Auction Mystery Man"
...Cũng chẳng có.
Chỉ vài bài báo nhắc đến phiên đấu giá tối nay.
"Mọi thứ đều quá sạch sẽ," cô lẩm bẩm.
Cô nhớ lại đôi mắt trong tranh: đôi mắt xanh thẳm của một người đàn ông tóc vàng kim đang cầm thanh kiếm, chứa đầy sự hận thù và quyền lực bị kìm nén. Với kinh nghiệm của một người học văn học, Liora biết rằng, những tác phẩm nghệ thuật thế kỷ 19 thường là sự phản ánh của các nỗi sợ hãi và ám ảnh đương thời.
Cô gõ tiếp: "Văn học Gô-tích Anh 1827"
Hàng loạt kết quả hiện ra, chủ yếu xoay quanh sự phát triển của thể loại Ma cà rồng và quỷ dữ trong văn học lãng mạn. Năm 1827 là thời kỳ mà hình tượng Ma cà rồng quý tộc (vampire noble) bắt đầu phổ biến sau tác phẩm The Vampyre của John Polidori.
Liora quay lại, nhìn vào tấm canvas che kín bức tranh. Bỗng chốc, cái lạnh không khí ẩm ướt của London dường như đậm đặc hơn, len lỏi qua lớp áo len của cô.
Cô hít một hơi sâu, tiến đến và từ từ kéo lớp vải bọc xuống.
Khoảnh khắc bức tranh lộ diện, ánh đèn vàng vọt từ căn phòng hắt lên, làm nổi bật khuôn mặt hằn học và đôi mắt xanh như biển cả trong bức họa.
Đôi mắt đó đang nhìn thẳng vào cô.
Liora lùi lại một bước. Cô có cảm giác đó không phải là sự sắp đặt của ánh sáng hay góc nhìn. Đó là một cảm giác Tâm lý mãnh liệt, một linh cảm rằng người đàn ông trong tranh đã chờ đợi cô, người phụ nữ đã tự nguyện mang hắn vào phòng mình.
"Chỉ là sơn dầu thôi, Liora," cô tự trấn an, giọng nói run rẩy. "Chỉ là sơn và vải bạt."
Nhưng cô không thể chối bỏ sự thật: Đôi mắt trong tranh quá sống động, quá hiện diện. Nó thể hiện một chiều sâu và sự giận dữ mà không một bức chân dung vô hồn nào có thể có được.
_______Hai Ngày Sau. Tối Thứ Năm.______
Hai ngày qua căng thẳng như sống trong phòng giam. Liora không dám chạm vào bức tranh, cũng không dám quay nó đi. Phòng trở nên lạnh hơn bình thường, dù lò sưởi vẫn chạy.
Gần 11 giờ đêm, cô đang cố viết bài luận về Sense and Sensibility thì có cảm giác áp suất không khí sau lưng thay đổi. Cảm giác bị theo dõi lại trỗi dậy.
Liora ngẩng phắt đầu nhìn ra cửa sổ. Tầng hai. Không ai leo lên được.
Nhưng ngay bên ngoài lớp kính mờ vì mưa... có một dáng người đứng sát.
Một người đàn ông. Cao lớn. Áo choàng tối.
Tim cô thắt lại. Ánh đèn đường quá xa, nhưng cô biết có một ánh nhìn đang đâm xuyên vào phòng mình.
Chỉ vài giây sau, bóng đó tan biến vào đêm mưa.
Liora bật dậy, mở cửa sổ. Không ban công. Không thang thoát hiểm. Không dấu vết.
Chỉ có gió lạnh tát vào da.
Cô đóng cửa lại, lùi vào tường, run lẩy bẩy.
Không biết đó là ảo giác, hay "người tặng" đang đứng ngoài cửa sổ nhà cô.
___Trưa thứ Sáu – Trường Đại học XXX___
Liora tìm gặp Luna ngay tại căng tin, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
- "Tớ thề là tớ đang phát điên, Luna," Liora nói, nắm chặt ly cà phê đến trắng cả đốt tay.
- "Cậu đã không ngủ à? Vẫn là chuyện bức tranh sao?" Luna nhăn mày
Liora kể lại mọi chuyện: từ cảm giác bị đôi mắt trong tranh theo dõi, đến việc cảm nhận thấy vết bầm tím trên tay người đàn ông trong tranh biến mất (một chi tiết mà Luna tin là do ảo giác), và đỉnh điểm là bóng người ngoài cửa sổ tầng hai.
Luna cố gắng trấn an bạn, giọng nói đầy lo lắng: "Liora, có thể đó là chứng lo âu cấp tính. Anh chàng kia đã mua nó với giá quá cao, có thể hắn là một kẻ lập dị. Hắn đang rình rập cậu thôi, hắn mới là người đáng sợ, chứ không phải bức tranh. Cậu phải gọi cảnh sát, hoặc vứt nó đi!"
"Tớ không thể vứt nó đi," Liora thì thầm. "Tớ cảm thấy nếu tớ vứt nó, điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra."
____Tối Thứ Sáu. 10:45 Đêm.____
Liora đang cố gắng ngủ. Cô đã quay bức tranh Đêm Đen úp mặt vào tường trong phòng khách nhỏ, nhưng cảm giác lạnh lẽo vẫn không hề giảm bớt. Cô nằm co ro trên giường, cố gắng xua đuổi hình bóng cao lớn ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, một tiếng loảng xoảng vang lên từ phòng khách, như thể thủy tinh vừa bị vỡ.
Liora bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Liora rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, chỉ có ánh trăng mỏng manh hắt qua cửa sổ phòng khách.
Bức tranh vẫn úp vào tường.
Rồi từ góc phòng, một bóng đen cao lớn lao ra, nhanh hơn con người có thể di chuyển. Nó không phải người.
Một thực thể. Mờ ảo. Lạnh như hơi thở của tử thần. hai đốm sáng đỏ như máu, rực rỡ và tàn nhẫn trong bóng tối dán chặt vào cô. Tiếng gầm khô khốc vang lên. Bóng đen đó lao tới tấn công.
Liora hét lên, cô cố gắng lùi lại nhưng vấp phải chiếc ghế. Cô ngã nhào, đầu đập mạnh xuống sàn gỗ cứng.
Một cơn đau buốt lan tỏa. Mọi thứ trước mắt cô xoáy tròn thành một hố đen.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, trước khi mọi giác quan tan biến, Liora cảm thấy mình bị hút vào một cơn lốc xoáy lạnh giá, nghe thấy tiếng chuông đồng hồ cổ kêu vang lên một cách méo mó, và nhìn thấy thoáng qua khuôn mặt căm phẫn của người đàn ông trong bức tranh đang nhìn thẳng vào cô, không phải từ bức họa, mà là ngay trước mặt cô...
Và rồi, mọi thứ tối sầm. Cánh cửa dẫn đến năm 1827 đã mở ra...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com