Chương 3
Ánh đèn đường của thành phố Nam Hải về đêm bị che lấp bởi một tầng sương muối dày đặc. Trong văn phòng Đội điều tra số 1, bầu không khí đặc quánh mùi cà phê rẻ tiền và khói thuốc. Kim đồng hồ nhích dần sang con số 1 giờ sáng. Vụ án Cố Vân, vốn tưởng chừng có nhiều manh mối ban đầu, nay lại đang trượt dài vào một mê cung không có lối thoát.
Tần Phong ném tập hồ sơ xuống bàn, tiếng động vang lên giữa không gian yên tĩnh. Đối diện anh là Quốc Lâm gã bạn trai cũ với gương mặt đầy vết sẹo và đôi mắt vằn tia máu. Hắn vừa bị áp giải về từ một sòng bạc chui ở ngoại ô.
“Tôi đã nói rồi, tôi không giết cô ta!” Quốc Lâm gầm gừ, đôi tay bị còng xô đẩy mặt bàn. “Đúng, tôi hận cô ta vì đã tống tôi vào tù. Nhưng đêm đó tôi đang ở cùng đám anh em . Chúng tôi đánh bài đến tận sáng.”
Tần Phong nheo mắt, đẩy bức ảnh hiện trường về phía hắn: “Cậu giải thích thế nào về việc camera gần khu nhà nạn nhân ghi lại một bóng người có vóc dáng rất giống cậu vào lúc 11 giờ đêm?”
Quốc Lâm nhìn bức ảnh, thoáng chút run rẩy nhưng rồi lại cười khẩy: “Vóc dáng? Ở cái thành phố này thiếu gì kẻ cao mét tám, khoác áo khoác đen? Các anh không có bằng chứng, đừng hòng đổ tội cho tôi.”
Lời khai của Quốc Lâm dường như có lỗ hổng, nhưng kết quả xác minh từ các nhân chứng tại sòng bạc lại khớp một cách kỳ lạ. Những kẻ bài bạc đó, dù không mấy lương thiện, đều khẳng định Quốc Lâm không rời khỏi bàn suốt từ 10 giờ đêm đến 4 giờ sáng. Một kẻ không có kiến thức y khoa, tay chân thô kệch như hắn, làm sao có thể thực hiện một đường rạch “ngọt như nước” và sử dụng thuốc một cách tinh vi như vậy?
Trong khi Tần Phong bế tắc với hướng điều tra nhân thân, Lục Trạch lại giam mình trong phòng hồ sơ. Anh nhìn chằm chằm vào kết quả giám định ADN của nhúm tóc lấy ra từ cổ họng nạn nhân. Một tia hy vọng le lói bỗng vụt tắt khi kết quả đối soát trên cơ sở dữ liệu quốc gia trả về con số không tròn trĩnh.
“Không có dữ liệu trùng khớp?” Lục Trạch lầm bầm, tay day nhẹ thái dương.
Nếu nhúm tóc đó thuộc về một nạn nhân khác như Tống Mộng Dao giả định, thì tại sao trong danh sách những người mất tích toàn quốc không có ai tương thích? Hung thủ đang sở hữu một nguồn “nguyên liệu” từ những người không tồn tại trên giấy tờ, hoặc hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức xóa sạch dấu vết của họ trước khi ra tay.
Anh lật lại bức ảnh chụp chữ “KHỞI ĐẦU” viết bằng máu tại hiện trường. Từng nét chữ sắc sảo, dứt khoát. Hung thủ không chỉ giết người, hắn đang thực hiện một tác phẩm nghệ thuật. Và trong nghệ thuật, không có chỗ cho những sai lầm thô thiển như để lộ diện trên camera hay để lại bạn trai cũ làm nghi phạm số một. Tất cả dường như là một vở kịch được dàn dựng để đánh lạc hướng cảnh sát.
Tại phòng làm việc riêng, Tống Mộng Dao đang trải qua một cuộc chiến khác. Cơn đau đầu không còn là những nhịp đập âm ỉ nữa, nó chuyển thành những cơn sóng dữ dội xô thẳng vào đại não.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm sự yên bình, nhưng ngay lập tức, một viễn cảnh hiện ra: Một căn phòng trắng toát, mùi hóa chất nồng nặc, và tiếng kim loại va chạm vào nhau. Trong bóng tối của ký ức, cô thấy mình đang cầm một con dao phẫu thuật, tay cô run rẩy nhưng vết cắt lại vô cùng chuẩn xác.
“Không… không phải mình…” Cô thầm thì, mồ hôi lạnh thấm đẫm áo .
Tống Mộng Dao đứng dậy, đi đến tủ thuốc . Cô định lấy một viên giảm đau, nhưng ngón tay cô bỗng dừng lại khi chạm vào một lọ thuốc nhỏ không nhãn mác nằm sâu trong góc tủ. Một cảm giác quen thuộc đến rùng mình chạy dọc sống lưng. Tại sao cô lại có loại thuốc này? Nó có phải là thứ mà Lục Trạch đã thoáng thấy lúc cô đang giải phẫu không?
Cô mở ngăn kéo, tìm kiếm sổ nhật ký công việc. Mọi trang giấy vẫn bình thường cho đến khi cô lật đến trang của ngày hôm trước – ngày vụ án xảy ra. Trang giấy trống trơn, nhưng có những vết hằn sâu do bút chì để lại từ trang trước đó. Cô dùng bút chì tô nhẹ lên mặt giấy, và những nét chữ dần hiện ra: “Món quà đầu tiên đã được gửi đi.”
Sáng hôm sau, Đội điều tra số 1 nhận thêm một đòn giáng mạnh. Mẫu máu dùng để viết chữ “KHỞI ĐẦU” tại hiện trường sau khi phân tích kỹ lưỡng đã cho ra kết quả kinh hoàng: Đó là máu của Cố Vân trộn lẫn với một lượng nhỏ máu của người khác. Và nhóm máu đó trùng khớp hoàn toàn với… Tống Mộng Dao.
Tần Phong đập bàn đứng phắt dậy khi nhận bản báo cáo từ phòng kỹ thuật hình sự:
“Cái quái gì thế này? Máu của bác sĩ pháp y tại hiện trường vụ án?”
Lục Trạch đứng cạnh đó, gương mặt anh trầm tư hơn bao giờ hết. Anh nhớ lại ánh mắt mệt mỏi của Mộng Dao tối qua, nhớ lại sự bất ổn trong tâm lý của cô khi tiếp xúc với thi thể. Nhưng anh cũng nhớ đến sự sắc sảo và tận tâm của cô trong suốt những năm qua tại Nam Hải.
“Tần Phong, bình tĩnh đi. Có thể hung thủ đã đánh cắp mẫu máu của cô ấy trong phòng thí nghiệm. Đừng quên, vết rạch và cách thức sử dụng thuốc đều hướng về một người có chuyên môn cao.” Lục Trạch cố gắng phân tích một cách khách quan, dù trong lòng anh đang dâng lên một nỗi bất an cực độ.
“Nhưng camera giám sát đã bị hỏng ngay lúc đó! Không có nhân chứng, không có dấu vân tay nào khác ngoại trừ của nạn nhân
Vụ án chính thức rơi vào ngõ cụt về mặt pháp lý và điều tra thông thường.
Trong khi trụ sở cảnh sát đang rối loạn, tại một căn hộ cao cấp nhìn ra toàn cảnh thành phố Nam Hải, một người đàn ông đang thong thả thưởng thức ly rượu vang đỏ. Đó là Mặc Dã.
Hắn cầm chiếc điều khiển, tắt màn hình máy tính đang hiển thị sơ đồ hệ thống camera của công viên đêm đó. Hắn đã xóa đi hình ảnh một người với ánh mắt vô hồn, bước đi như một bóng ma trong đêm, nhưng lại để lại đúng những dấu vết cần thiết để biến Tống Mộng Dao thành nghi phạm duy nhất.
Vụ án Cố Vân giờ đây không còn là một vụ giết người đơn thuần. Nó đã trở thành một cái bẫy tâm lý khổng lồ. Lục Trạch, vẫn âm thầm tìm kiếm một hướng đi khác vì anh tin rằng tâm lý của một sát nhân thực thụ không bao giờ để lại những sơ hở “vừa khít” như vậy.
Mọi ngả đường điều tra đều dẫn về một cái tên, nhưng chính cái tên đó lại là chìa khóa duy nhất để giải mã hung thủ thật sự. Một vòng lặp vô tận của sự nghi ngờ đã bắt đầu bủa vây thành phố Nam Hải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com