Khao Khát
Truyện có thể xuất hiện tình tiết gây sốc, khó chấp nhận. M.n cân nhắc trc khi đọc.
___
Đêm nào cậu cũng nghe thấy âm thanh đó.
Siết chặn chậu nước trên tay, cánh hoa đào bơi lội dưới làn nước theo từng đợt sóng được tạo ra bởi sự run rẫy. Chiếc khăn trắng muốt đã được vắt khô, đặt trên thành chậu.
"Vào đi."
Giọng nói thanh khiết nhất mà cậu từng nghe, lỗ tai nhớp nháp mật ngọt chết ruồi.
"Dạ."
Cậu cảm thấy may mắn vì có đôi mắt sáng và rõ hơn bao người, nhưng cậu cũng sợ. Đôi ngươi nhìn thông mọi thứ, trái tim mù quáng lạc lối.
Đau đớn thay.
.
"Tụi bây ra xem vợ mới của ông kìa!"
Đám người hầu kẻ hạ gác hẳn công việc sang một bên để chạy đi xem mặt người mà mấy ngày này được cả phủ tuyền tai nhau là mợ Hai của cái nhà này.
Đăng Dương không tò mò như họ, cậu tiếp tục với con diều đang làm dang dở. Đã quen với cảnh cha dắt nhân tình về nhà, nhưng lần này khác, ông nạp luôn người kia làm vợ nhỏ, chắc hẳn phải có gì đó đặc biệt.
"Anh ơi, hay mình cũng ra đó xem đi."
Đăng Nguyên là cậu em trai cùng cha khác mẹ, thằng nhóc nghịch ngợm nhưng rất lễ phép. Cả hai sống hoà thuận với nhau, không đấu đá như những anh em khác nòi ngoài kia, em trai là niềm ai ủi cuối cùng của cậu. Mẹ chết, cha lạnh nhạt suốt ngày chỉ biết rựu chè tửu sắc, dăm ba hôm lại có người đến trước phủ la lối đòi nhận con.
"Em đi trước đi, anh muốn làm cho xong." Nguyên nghe vậy liền chạy nhanh ra phủ chính, vẻ mặt không giấu nổi háo hức. Nhóc con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nó chỉ biết phủ Trần sắp có thêm người, bản thân có thêm một người mẹ nữa yêu thương nó mà thôi.
Dương làm xong con diều thì trời cũng đã ngã vàng, cậu đem nó đi thả. Đôi chân thiếu niên chạy mãi mà diều vẫn chưa chịu bay lên, nhưng vẫn quyết tâm khi nào được mới thôi. Gió thổi hiu hiu, lên rồi lại xuống, và khi diều nhỏ chuẩn bị cất cánh, một bàn tay vươn lên bắt lấy, giật đứt chiến hạm khỏi sợi dây.
"Cẩn thận va phải người khác, nguy hiểm lắm."- Giọng nói từ trên vọng xuống làm Đăng Dương phải ngước nhìn.
Nam nhân cao hơn cậu một cái đầu, bộ y phục cầu kì, làn da trắng sứ tựa cánh hoa lan rất hút mắt. Dương lùi mấy bước về sau, biểu cảm người kia có phần đáng sợ, miệng cười nhưng đôi mắt lại sắt như dao, nhìn sâu vào bên trong chẳng rõ đang vui hay tức giận, nốt ruồi dưới mắt tô thêm phần ma mị.
Một tay anh bóp nát con diều nhỏ, nhúm giấy cùng mấy thanh tre được đẻo gọt cẩn thận nay nằm dưới nền đất lạnh lẽo, bị đôi chân dài dẫm lên trông chẳng khác gì rác rưởi. Người kia tiến gần đến chỗ cậu, chậm rãi cúi thấp xuống, bàn tay vẫn còn vương thoang thoảng mùi giấy đặt lên tóc Đăng Dương.
"Sao em chơi một mình vậy? Con ai mà bỏ đây, trời sắp tối rồi."
Giọng nói làm cậu lạnh sống lưng, từng chữ thoát ra như muốn bóp nghẹt người trước mặt, bàn tay lạnh ngắt, cách một lớp tóc vẫn khiến Dương tê rần.
"Anh là ai sao em chưa thấy bao giờ?"
Khoé môi hơi cong đã thôi xuống chỉ còn một đường thẳng, bàn tay trượt lên má cậu vuốt ve.
"Anh á? chủ nhân mới của phủ trần."
Dương vừa nghe xong liền hất tay người kia ra, chân mài hơi chau lại, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Anh nói dối, cha và mợ Cả vẫn còn đó, anh là ai mà đòi làm chủ cái phủ này."
Người đối diện ngay lập tức chuyển sang trạng thái vui vẻ, ánh mắt sắt bén thay bằng đôi ngươi to tròn long lanh, nụ cười thân thiện tưởng chừng chẳng hợp mà lại thuộc về nam nhân bí hiểm trước mặt.
"Cậu quý tử họ Trần là em phải không?" Một câu hỏi mang tính khẳng định hơn là thắc mắc, và Dương đoán được lí do người kia trở mặt nhanh đến vậy.
Bầu không khí căng thẳng nhanh chóng bị đánh bay bằng giọng nói nhân vật được nhắc đến từ đầu buổi. Dương chưa kịp chạy đến chỗ cha thì người kia đã sà vào vòng tay ông.
"Con trai của chàng sao? Hình như thằng bé hơi khó gần." Tông giọng ngọt đến mức làm người ta rợn tóc gáy, đáng sợ hơn là vẻ giả tạo khác hẳn với thái độ vừa rồi.
Ông vòng tay ôm chặt nam nhân, rồi đặt nụ hôn lên nốt ruồi son mĩ miều. Ngoại hình cứng rắn dễ dàng linh động thay đổi theo đối tượng trước mặt, nhìn rất muốn giang tay bảo vệ.
"Gặp nhau rồi à? Dương gọi mẹ đi con."
Chẳng phải "mợ Hai" hay "ba nhỏ" mà là "mẹ", ắt hẳn ông muốn thay thế người sinh thành quá cố của con trai. Cái danh xưng đó chẳng hề phù hợp với anh ta, đôi mắt giết chết ý nghĩa thiên liên của "mẹ".
Không thấy Đăng Dương mở miệng, người cha thân yêu tặng cậu cái tát nhỏ máu, và cậu hoàn toàn đoán trước được điều này.
"Ấy! sao chàng đánh con, tuổi này phải cần thời gian để chấp nhận chứ. Phải không Dương?" Không ai được ông dẫn về mà có danh phận, nam nhân này phức tạp hơn cậu tưởng.
Cậu sẽ nhớ mãi cái tên ấy cho đến tận sau này.
Trần Minh Hiếu.
.
Dương tập trung đọc quyển sách dày cộp trên bàn, cậu luôn cố gắn học hành thật giỏi để làm vui lòng cha, để mẹ dưới suối vàng an tâm, và làm tấm gương sáng cho em trai Đăng Nguyên noi theo. Tuy bị ghẻ lạnh, cũng chẳng phải người được thừa kế cơ ngơi của cha, nhưng cậu luôn muốn làm tốt nhất có thể nhằm chứng minh bản thân.
Cậu dán hoàn toàn sự chú ý vào quyển văn sách, cố làm lơ tiếng la hét thất thanh của tỳ nữ bên ngoài, sân phủ bây giờ chắc khác nào nhà lao chốn ngục tù. Cách vài ba hôm họ lại nghe âm thanh gào thét cầu xin của người hầu, cả nam lẫn nữ, đều chịu chung một kết cục.
Nghe nói có người gan to hơn trời, dám trỏ miệng bàn tán về mợ Hai, bêu xấu thanh danh của mợ, hôm nay bị lôi ra giữa phủ cắt lưỡi, tuyệt nhiên không phạm sai lầm lần hai.
"Thấy rõ chứ? sau này nếu có người còn cả gan không biết thân biết phận, sẽ phải nếm trái đắng giống con tiện tỳ vừa rồi."
Đám gia nhân đứng xếp thành hàng, chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi, có người còn sợ quá mà ngất xỉu, họ chẳng dám ngước mặt nhìn thẳng người đàn ông quyền lực kia, không có phép màu nào bảo vệ họ nữa.
Từ lúc Trần Minh Hiếu bước chân vào phủ Trần, tất cả việc trên dưới lớn nhỏ đều một tay mợ Hai quyết định. Mợ quán xuyến từ những vệc nhỏ nhất như phải trồng cây nào trong vườn, chăn phải thay loại đắt nhất, nước mợ tắm phải đun cho ấm, rãi hoa cho thơm. Dần dần đến chuyện học hành của cậu Út và cậu Cả cũng theo sự sắp xếp của Minh Hiếu, nếu làm trái sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của ông Trần.
"Anh ơi, khi nào thì cha mới về?"
"Sắp rồi, hôm qua cha gửi thư bảo đang trên đường về phủ."
Cậu em trai bé bỏng nay đã lớn, vừa bước sang tuổi mười sáu, còn Đăng Dương năm nay hai lăm, cũng gọi là đàn ông trưởng thành. Ông Trần thường xuyên đi giao thương, làm ăn xa nên phủ chỉ còn hai anh em, mợ Cả và mợ Hai. Minh Hiếu như cá gặp nước, anh kiểm soát toàn bộ cuộc sống của hai người, cho nhốt luôn mợ Cả phía sau hậu viện, với lí do sức khoẻ suy yếu cần nghỉ ngơi ở nơi yên tĩnh.
Trong lúc đó Hiếu cũng thường xuyên tiếp xúc, lấy lòng em trai Đăng Nguyên, nhưng lại vô cùng chướng tai gai mắt với cậu Cả Đăng Dương. Cậu vẫn kiên quyết giữ khoảng cách, bảo vệ em trai khỏi người mẹ kế độc đoán.
Tiếng gõ cửa vang lên ngắt ngang mạch truyện giữa họ, Dương xua tay ra hiệu cho Nguyên trốn ra cửa sau, còn bản thân một mình ở lại đối phó với người kia, cậu luôn trong tâm thế sẵn sàng.
Minh Hiếu như cánh hoa mộc lan phất phơ trong gió, nhẹ nhàn uyển chuyển trong từng bước đi, đến ánh mắt cũng đủ để nhiều người đem lòng mến mộ, bộ y phục màu trắng điểm xuyến sắc xanh êm đềm của mặt hồ tĩnh lặng càng giúp anh tạo nên lớp vỏ bọc thơ ngây hoàn hảo.
Mấy ai biết đoá hoa xinh đẹp ấy xuất thân từ kỷ viện.
Bao nhiêu lời xì xào bàn tán, cười cợt phủ Trần rước một kỷ nam về phủ, còn ra thể thống gì nữa? Trên dưới chẳng biết bao nhiêu người bị bẻ gãy tay chân, cắt lưỡi móc mắt chỉ vì dám bàn tán đến xuất thân của mợ. Ông Trần cưng mợ như báu vật, hễ mà không vui thì họ lại phải chuẩn bị nghe mắng chửi, thậm chí trở thành thú vui tiêu khiển của mợ Hai.
Dương giả vờ không chú ý đến người đang tiến đến gần mình, cách vài bước chân vẫn có thể nghe thấy mùi hương ngọt lịm từ túi thơm mà Hiếu mang trên người. Anh ngồi xuống ghế được đặt ở vị trí trung tâm thư phòng, chân vắt chéo, tay chống cằm, đôi mắt nhìn cậu đang đọc sách.
"Ta ngồi đây mà con không biết mời lấy một chén trà sao?"
Đăng Dương buông sách xuống, cậu rót trà sen vào chén sứ rồi bưng đến chỗ anh đang ngồi, hai tay dâng lên đầy kính trọng.
"Trà nóng vậy mà con dám đưa cho ta cầm sao? Con định để mẹ mình bỏng tay đúng không?"
Đôi mài hơi chau lại thể hiện rõ sự không hài lòng của mợ, nhất quyết để Dương đứng cúi đầu chứ không nhận lấy chén trà. Cậu phải dùng bàn tay đặt quanh chén sứ để trà bên trong hạ nhiệt, tay bắt đầu đỏ dần vì nóng, nhưng Dương chẳng hề kêu than lấy một tiếng.
"Trà không còn nóng nữa, mong mợ nhận lấy."
"Con đặt tay lên chén vậy sao ta dám đưa lên miệng uống nữa, bẩn thỉu."
Dương hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, cậu uống hết chén trà sen rồi quay trở lại đọc sách, bàn tay bị phỏng siết chặt trang giấy như muốn xé toạt nó ra. Vì làm phật lòng Minh Hiếu cũng đồng nghĩa với việc chọc điên cha nên cậu quyết định nhường nhịn, đã nhiều lần Dương tự thuyết phục một ngày nào đó họ sẽ sống hoà hợp với nhau như gia đình nhưng mợ Hai phủ Trần có lẽ không muốn điều đó.
"Đăng Nguyên đâu? Ta có chuyện muốn gặp thằng bé."
"Nguyên đi chơi rồi, không rõ khi nào mới về. Mợ tìm nó có chuyện gì không?"
Minh Hiếu chán nản rời khỏi ghế, anh phủi y phục phẳng phiu rồi quăng ánh nhìn hời hợt lên người Đăng Dương.
"Hôm nay có lễ hội đèn Lồng nên ta muốn dắt thằng bé đi cùng."
"Tiếc thật...mợ đi chơi vui vẻ."
Anh còn chẳng thèm đáp lại cậu Cả, cứ thế rời khỏi thư phòng, nhưng trước khi đi đã kịp xé một trang trong quyển sách mà Dương đang đọc.
"Học nhiều làm gì? Lúc nào cũng quanh quẩn như đám gia nô."
Hiếu nói xong còn cười một tràng đầy sảng khoái, giọng anh lanh lảnh xuyên qua tai người nghe, đáng sợ như một thế lực tà ác trong truyền thuyết. Cậu cảm thấy bất an, mỗi khi anh ta cười đều sẽ có đau thương xuất hiện.
.
"Hay mình đến đó đi anh! Người ta treo quá trời đèn lồng."
Đăng Nguyên kéo anh trai đến chỗ đám đông náo nhiệt, háo hức trước vẻ đẹp rực rỡ một năm chỉ có duy nhất một lần. Nó kéo Đăng Dương đi hết chỗ này đến chỗ khác, hai anh em dù tình tính trái ngược nhau nhưng lại vô cùng thân thiết.
"Đằng kia có múa lân, mình đi xem nha anh?"
"Hả? Em thích thì đi đi, anh muốn yên tĩnh hơn."
Chưa kịp nói hết câu Đăng Nguyên đã đi mất dạng, cậu thấy vậy liền tìm chỗ nào đó ít người để ngồi xuống. Từ xa có thể thấy mọi người tập trung lại thả đèn hoa đăng, ánh sáng rực rỡ quả thật vô cùng đẹp, nó khiến con người suy nghĩ, hoài niệm.
Và Dương vô tình bắt gặp hình bóng quen thuộc đang ngồi cách đó không xa. Hiếu một mình ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, trên tay cầm một cái đèn lồng nhỏ cho trẻ con, ánh sáng hắt lên gương mặt thanh thoát của anh, luôn bí ẩn, đầy sự tò mò.
Cha không có nhà nên việc Hiếu một mình cũng là chuyện dễ hiểu, chẳng ai trong phủ dám lại gần anh nếu họ vẫn muốn được sống tiếp.
Cậu thấy Minh Hiếu lấy trong túi vải ra một cái bánh giầy, anh vừa ăn vừa đung đưa đèn lồng trên tay, đôi lúc nở nụ cười nhỏ. Dương hiểu tại sao cha mình lại nhất quyết lấy người kia làm vợ mà không quan tâm đến lời bàn tán.
Trần Minh Hiếu quả là đóa hoa hiếm có khó tìm, với vẻ ngoài ấy không vào phủ Trần cũng sẽ bên cạnh nam nhân giàu có khác, ăn sung mặc sướng.
Dạo chơi một hồi thì hai anh em trở về phủ. Đến giữa đêm canh ba mà Dương vẫn chưa chợp mắt được, hình ảnh mợ Hai vô tư khác hẳn với vẻ độc đoán giả tạo thường thấy, tại sao lại có chuyện này.
Đăng Dương ra ngoài sân ngồi ngắm trăng, cậu cứ nhìn rồi nhớ đến ngày bé, khi mẹ cậu vẫn còn tại thế, và sau khi bà mất, đời cậu đầy khổ đau. Đôi lúc Dương vô cùng ghen tị với em trai được cha mẹ yêu thương, cậu chỉ như đứa con ngoài luồng được nuôi lớn như biết bao gia nô khác.
Ký ức chua xót của cậu bị một âm thanh trong veo cắt ngang nhịp, tiếng vang từng nốt từ cao đến trầm giữa màn đêm tĩnh mịch như ôm lấy linh hồn cô đơn, lại có cảm giác như ma thuật thôi miên.
Dương vô thức đứng dậy đi theo tiếng đàn, cậu băng qua khoảng sân rộng, trèo lên cái thang thật cao đang bắt lên nóc nhà, khi chân cậu vừa đặt lên, âm thanh của những viên ngói va vào nhau kêu lạch cạch.
Bóng lưng ngồi chễm chệ trên đỉnh mái, gió lay nhẹ tóc như đang khiêu vũ với thiên nhiên, bàn tay bấm dây đàn uyển chuyển như loài rắn.
Đột nhiên người ấy dừng động tác, chầm chậm quay lại nhìn Dương, thứ nhạc cụ ấy dần lộ ra, là một cây đàn nguyệt.
Hiếu nhìn cậu rồi gảy một nốt, khuôn miệng nhếch ngày càng rộng. Anh đứng dậy, không hề lung lay trước độ cao đáng sợ, bàn chân trần dẫm lên ngói lạnh ngắt, Hiếu khéo léo nhón gót di chuyển, tà áo trên người anh mềm mại tung bay theo gió, chuyển động trông giống như đuôi cáo.
"Nữa đêm rồi mà con chưa ngủ sao?"
"Giữa đêm canh ba mợ trèo lên đây làm gì?"
Họ đều muốn biết lí do dẫn đến hành động của đối phương, trái ngược với vẻ căng thẳng khó hiểu của cậu là thái độ ung dung như có như không của anh.
"Không có cha con ở đây nên ta ngủ không ngon, gảy vài khúc cho đỡ buồn thôi mà."
"Vậy thì mợ cẩn thận chút, trên này nguy hiểm lắm."
Đăng Dương chẳng hiểu sao bản thân lại nói câu đó, đáng lẽ ra cậu phải mặc kệ người kia rồi về phòng ngủ mới phải.
"Thế con thấy ta đàn hay không?"
"Ờ ừm...cũng được."
Cậu trả lời xong liền trèo thang xuống dưới, không muốn dây dưa với Hiếu thêm nữa. Nhưng Dương vẫn đứng đợi anh xuống mới rời đi.
Lúc ấy cậu đã đưa tay ra, Hiếu bắt lấy tay cậu rồi cận thận bước xuống. Đến tận lúc nằm trên giường tay cậu vẫn thoang thoảng mùi hoa nhài ngọt dịu.
Chẳng biết anh ta đang nghĩ gì trong đầu, không biết đâu mới là con người thật của Trần Minh Hiếu, anh ta đắp lên mình bao nhiêu vỏ bọc? Có thấy mệt khi phải sống giả tạo không?
Nếu Hiếu không bắt nạt gia nô, có lẽ cậu sẽ chấp nhận anh, xem anh giống như mợ Cả mà tôn trọng, chỉ tiết cuộc sống này không muốn nhẹ nhàng với Dương, luôn tìm cách thử thách cậu.
Hiếu có thực sự yêu cha cậu, hay chỉ vì gia sản của ông thôi?
.
"Cha, Cha về kìa anh!"
Đăng Nguyên chạy thẳng đến lao vào vòng tay cha, ông Trần ôm đứa con trai yêu dấu vào lòng, liên tục hỏi thăm nó ở phủ ra sao, học tập thế nào, hoàn toàn không quan tâm đến Đăng Dương đứng cách đó chỉ hai bước chân.
Ngoài em trai cậu ra thì còn một người mừng hơn tất thảy, Minh Hiếu vừa xuất hiện ông Trần liền gạt cậu Út sang một bên để đến bên anh, hôn mấy cái lên má mợ Hai đầy sự cưng chiều.
Chuyến đi lần này ông mua rất nhiều quà mang về, ai cũng có phần, kể cả đứa con bị lạnh nhạt lâu nay. Cha cậu tâm trạng đặc biệt vui, sai người mở tiệc mừng việc lớn thành công.
Gấm vóc lụa là, món ngon vật lạ đếm không xuể, tất cả đều dành cho mợ Hai Hiếu, chất đầy mấy cái nhà kho, mợ không dùng cũng không ai được động tới.
khi cha cậu trở về phủ sau mỗi lần đi giao thương xa, y như rằng gia nô trong phủ đều lo lắng bất an, sợ làm nghịch ý Minh Hiếu sẽ bị ông lôi ra trừng phạt, mạng người mà như ngọn nến trước gió, chớp mắt liền vội vụt tắt ngay.
Đồ ăn được chuẩn bị thịnh soạn, có gọi hết người trong phủ lại cũng ăn không hết, vậy mà hơn một nữa số đó được đặc biệt nấu cho mợ Hai bồi bổ.
Vị trí cạnh người đàn ông quyền lực nhất phủ của mợ Cả nay đã được nhường lại cho Hiếu, người mà lúc này đang gắp thức ăn đút cho phu quân mình. Cả nhà ai nấy đều im thin thít, chỉ có hai người tình tứ với nhau, chẳng quan tâm đến không khí sượng sùng của mọi người xung quanh.
"Đủ rồi! Chàng làm vậy còn ra thể thống gì? Trước mặt con cái mà dám làm mấy hành động đáng xấu hổ đó....còn cậu, nên tự biết thân biết phận mình chỉ thuộc dạng tiện thiếp mà dám không xem ai ra gì-"
Ông Trần bật dậy chồm đến bóp cổ mợ Cả, Đăng Nguyên thấy vậy liền quỳ xuống cầu xin ông tha cho mẹ, nó bật khóc trước hành động bạo lực của cha.
Trong khi Đăng Dương vẫn ngồi ăn mà không có bất kì phản ứng nào.
Cảnh tượng đó đã được thu vào tầm mắt Minh Hiếu, anh gắp miếng bánh giầy rồi đưa lên miệng cắn một cái ngập tận chân răng, vẻ mặt thoả mãn trước độ mềm dai của gạo nếp được giã kì công. Mỗi lần anh thở dài một hơi là mỗi lần tiếng hét của người phụ nữ trung niên cất lên thất thanh, xen lẫn tiếng gào khóc của một đứa trẻ đang cầu xin.
Mợ cả bị gia nô lôi ra khỏi bàn ăn, đứa con trái bé nhỏ của bà chạy theo gọi mẹ, còn bà thì kêu lên bất lực, đôi mắt hằn tia máu nhìn chằm chằm Minh Hiếu như thể muốn nắm tóc tát cho anh mấy cái.
khoé môi Trần Minh Hiếu khẽ cong, đôi mắt sâu hun hút như nói lời tạm biệt mợ Cả.
"Không ăn nữa, mất hết cả hứng."
Ông Trần xoay người bỏ đi, chỉ còn anh và cậu. Dương buông đũa, miệng nhai nốt phần thức ăn còn lại, rồi ánh mắt cậu chạm phải mợ Hai đang nhìn mình, suýt chút nữa mắc nghẹn.
"Gửi lời hỏi thăm của ta đến mợ Cả, lần sau đừng nên chọc giận phu quân."
"Sao mợ không can ngăn?"
Hiếu đứng dậy tiến đến gần chỗ cậu đang ngồi, anh có lẽ đã đặc biệt ăn diện cầu kì hơn mọi ngày để đón phu quân mình về phủ.
"Đôi lúc không nên can thiệp vào chuyện không phải của mình."
Anh đặt tay lên xoa đầu Dương như đứa trẻ, sau đó chúng di chuyển xuống má rồi bao bọc lấy một bên mặt cậu đầy ấm áp và tình người. Hiếu cúi xuống ngang tầm mắt cậu, miệng chậm rãi phát ra từng chữ một.
"Con thấy chứ? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì có kết cục vừa rồi."
Đó là một lời cảnh cáo, đe doạ, hoặc đơn giản là một thông báo chính thức về quy tắc nếu muốn được tồn tại ở phủ Trần.
"Tiện thiếp."
Chát.
"Mày vừa nói cái gì?"
"Tôi nói anh là loại tiện thiếp không biết trời cao đất dày."
chát.
Đầu Dương nghiêng hẳn sang một bên, khoé môi chảy máu. Mợ Cả là người mẹ thứ hai của cậu, Đăng Nguyên là đứa em mà cậu yêu quý nhất, làm sao cậu cảm thấy ổn sau loạt sự kiện vừa rồi. Dương đang cố nhịn, và cậu dàn xếp một kế hoạch trả thù trong đầu.
"Sao hả? Loại người như anh chỉ hợp múa hát ở kỷ viện thôi, cái danh mợ Hai phủ Trần còn lâu mới xứng-"
"Mày câm miệng! Tao sẽ rọc lưỡi mày, sớm muộn thôi."
Đăng Dương đột nhiên bật dậy làm anh giật mình lùi lại vài bước, cái thân hình cao lớn áp chế người trước mặt như một tấm khiên vững chãi, đôi mắt xếch muốn nghiền nát đối phương giống hệt con diều ngày ấy bị dẫm nát.
"Tôi sẽ tống anh về đúng nơi mà anh thuộc về, sớm muộn thôi."
.
Bàn tay chai sạn thấp thoáng dấu vết tuổi tác trượt trên làn da trắng mịn màng, để lại dấu ngón tay ửng hồng. Hơi thở gấp gáp phải lên lấm tấm những nốt ruồi được điểm xuyến duyên dáng, trải dọc khắp cả cơ thể.
Mũi hít hà hương thơm da thịt như thèm khát đã lâu, đầu lưỡi ẩm ướt vân vê động mạnh đang đập dưới gần cổ trắng ngần.
"Ah...c-chàng nhẹ chút...ưm."
Mặc kệ lời van nài, tất cả ham muốn nhớ thương liên tiếp đẩy nam nhân bên dưới cọ sát với tấm trải giường kịch liệt, tiếng nỉ non đến gia nô đứng bên ngoài cửa vẫn có thể nghe thấy.
Âm thanh trầm đục cất lên hòa cùng giọng hét thất thanh như mật hoa, theo sau đó là tiếng sụt sùi nức nở.
Sao hả? Loại người như anh chỉ hợp múa hát ở kỷ viện thôi, cái danh mợ Hai phủ Trần còn lâu mới xứng.
"Em sao vậy? Ai dám bắt nạt mợ Hai của ta."
Ông Trần vội vả ôm vợ nhỏ vào lòng dỗ dành, xót xa lau nước mắt cho Hiếu, lấy chăn đắp lên thân hình đang trần như nhọng.
"Thằng bé Đăng Dương chứ ai, nó chẳng bao giờ hòa thuận với em."
"Thế em muốn ta xử nó thế nào?"
Hiếu nghe thế liền tựa vào ngực phu quân, chất giọng tựa hoa quả chín rục, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ chảy nước ngọt thơm.
"Mình phải dạy con từ từ, chàng cho nó theo hầu em đi, để em trị cái tôi cứng đầu của nó."
"Được thôi, dù sao nó cũng chẳng nên tích sự gì, có Đăng Nguyên giỏi giang thừa kế cơ nghiệp này rồi. Tùy em quyết cuộc đời nó."
Hiếu đặt nụ hôn lên mặt phu quân, rồi từ từ đẩy người kia xuống giường, tấm chăn trượt khỏi vai anh.
Qua cái bóng hắt lên vách tường, hai thân thể quấn lấy nhau.
.
"Chậm chạp quá vậy?"
Hiếu ngồi ăn bánh uống trà, trong khi một người khác đang bò bốn chân bên dưới, đầu cậu cúi xuống để một con mèo trèo lên.
"Đừng làm Cá sợ, nó sẽ cào mặt con đó."
Dương siếc chặt tay, cả người run rẫy vì tức giận nhưng không phát ra bất kì âm thanh nào. Nguyên ngồi kế bên cũng im lặng, nó nhìn anh trai bằng đôi mắt vô hồn, thi thoảng lại lén nhìn mợ Hai.
Trông nó sợ đến mất hồn.
"Lại đây."
Dương bò đến chỗ anh đang ngồi, cẩn thận không đánh động đến con mèo bên trên. Hiếu dùng mũi giày nâng cằm cậu lên, chưa bao giờ thấy anh hả dạ đến vậy.
"Ngoan quá, không thấy cắn như hôm trước."
Cậu trừng mắt nhìn người bên trên, thâm tâm rất muốn tóm lấy người kia cho một trận sống chết.
"Chơi vậy đủ rồi, chúng ta về phòng thôi."
Dương mở to mắt, bên trong là hàng ngàn câu hỏi. Trong khi Nguyên được tặng cho một cái nựng má đầy yêu thương, cái vẻ dịu dàng ấy bây giờ đối với nó vô cùng buồn nôn.
Nó không biết số phận anh trai mình sẽ ra sao, vì nó thấy mợ hai Hiếu cười.
Mỗi khi anh ta cười, sẽ có đau thương.
____
Truyện có 2 đến 3 chap nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com