tìm
đèn cheo leo, tình rơi đầy.
nắm lấy tay em ta lang thang vô tận.
tìm em ở miền xa xăm,
mộng dứt.
từ tầng sáu nhìn xuống, phố sá hoa lệ biết bao trở thành những đốm sáng lấp lánh, xa vời vợi. và dòng người đạp lên nơi bóng đổ dưới kia treo trên mình một nỗi đơn độc, ngã rẽ tiếp theo hướng về đâu, đương chỉ mình họ biết.
seoul đêm muộn luôn bao trùm bởi một nét u buồn hẩm hiu như ma-nơ-canh hồn rỗng, có hình lại chẳng có thanh.
chật vật.
sau mười một tiếng giam mình nơi văn phòng gò bó, yeonjun rốt cuộc cũng trút bỏ được lớp áo vest thô cứng. vắt áo trên ghế, anh mặc độc chiếc ba lỗ rộng thùng thình lộ ra chiếc xương quai xanh xinh đẹp, chôn mình nằm vùi một góc, thẫn thờ vô cảm hệt y những bức tranh vô thần được đóng khung kín kẽ treo trong viện bảo tàng.
thân thể mệt đến độ trí não chẳng buồn để ý đến cái bóng đen đơn bạc âm thầm đợi mình đã lâu. cứ lặng lẽ như thế, chẳng nói gì, bóng đen từ từ đi đến bên cạnh rồi ghé mặt sát xuống mái tóc còn vương vãi những hạt nước; chực chờ muốn vỡ ra trên gương mặt anh. bất thình lình, yeonjun đẩy hắn, nhưng hắn không khoảng loạn cũng không hề vì thế mà thu lại động tác. mái tóc yeonjun thơm mùi dầu gội quen thuộc trộn lẫn thứ khói thuốc đắt tiền bị hắn cướp trọn, choi soobin không kìm được mà hít một hơi dài tham lam giữa tiết trời tháng tám nóng hầm hập.
"anh lại đến chỗ đó?"
"chỗ nào?" yeonjun gắt gỏng, đầu vẫn giữ nguyên tư thế úp mặt vào trong, như là tránh né ánh mắt dò xét của hắn, hoặc, chỉ là anh ghét phải thấy gương mặt cau có của soobin.
"anh và soule, hai người đã chia tay rồi!" lần này soobin không muốn nhượng bộ, hắn gầm lên, hàm răng nghiến chặt rít từng con chữ.
"thì?"
"hai người đâu còn là gì của nhau? chẳng còn tư cách gì để cạnh nhau cả. anh đâu cần phải bám lấy gã mỗi tối?!"
"hùng hổ quá nhỉ?" yeonjun bật dậy, anh nhìn chằm chằm vào hàng lông mày đang sắp sửa dính lại thành một đường thẳng của soobin, "còn em thì có thân phận gì để nói những lời ấy?"
một câu thôi, đã đủ đá một soobin ra khỏi cuộc đời của một yeonjun rồi.
soobin còn định tranh cãi, cuối cùng hai chữ em là... nghẹn cứng trong cuống họng. đích thân hắn tự hiểu vị trí của mình không có chỗ thắng trong trò chơi này, hắn ngay từ đầu đã giành được tấm vé 'kẻ thua cuộc' dẫu không ai là kẻ thắng. hắn tự hiểu lấy đâu ra cái tư cách chết dẫm để phân minh thân phận mình với yeonjun, rằng hắn chỉ là kẻ chung nhà nhưng chẳng chung chăn gối.
tư cách là; người thuê nhà.
'nghe nói đàn anh đang tìm người ở cùng ạ?'
'em có được không?'
'vừa hay em biết nấu ăn, giặt đồ, làm việc nhà, nghe lời, không hút thuốc.'
'em còn biết chăm sóc người khác khi bị ốm nữa.'
'em ngoan lắm, anh nhận em nha.'
hoá ra vị trí của soobin trong lòng yeonjun lại nhỏ bé đến vậy. dẫu hắn có cố gắng chen chân vào cuộc sống của anh thế nào. thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa khi có một soule còn tồn tại.
trong con ngươi đen thẫm nhốt linh hồn soobin ở đó, yeonjun chỉ hướng ánh mắt về soule. mỗi khi soobin tìm kiếm dáng hình hắn nơi đáy mắt anh, chẳng có ai cả. chẳng có hắn, chẳng có mặt soobin phản chiếu qua tấm gương sạch sẽ. trong mắt yeonjun, không hề có soobin. muốn được anh đặt vào tâm, để được anh chú ý tới, soobin buộc mình phải trở thành soule, một tín ngưỡng và là giới hạn duy nhất của yeonjun. đáp án thật đơn giản nhưng soobin dẫu chạy trối chết vẫn không thể khiến bản thân trông thật giống một phiên bản của ai đó khác. hắn hận chính hắn.
năm năm trôi tuột về miền kí ức, rũ bỏ đi tất thảy mọi yêu thương soobin vun vén.
đơm mầm trái tim cho một người, người ấy thà bóp nghẹt chứ không nhủ lòng sót thương. đáng, đáng lắm.
người đó, vĩnh viễn không xứng đáng để yêu yeonjun của hắn. người đó chỉ biết cách làm tổn thương anh. người đó chỉ biết cách vòi vĩnh anh. người đó chỉ biết cách làm anh khóc. người đó chỉ biết cách chuốc say rượu anh. người đó chỉ biết cách dày vò anh.
người đó, chả hiểu anh bằng một phần năm của hắn.
người đó sẽ không chờ anh về nhà lúc khuya muộn, người đó sẽ không nấu một bàn đồ ăn nóng hổi cho anh ăn, người đó cũng sẽ không mua thuốc dạ dày và nấu canh giải rượu cho anh uống, người đó lại càng không biết cách an ủi anh, cách chiều chuộng anh, cách dịu dàng với anh. tất thảy mọi thứ khiến anh hạnh phúc trên cõi đời này, người đó đều không biết cách mang đến cho anh.
người đó không cho yeonjun hai chữ gia đình, nhưng hắn thì không đủ để mang lại gia đình cho yeonjun.
nhưng cũng vì người đó là soule... nên yeonjun mới say sâu đậm đến thế. và dẫu cho soobin có rủ rỉ bên tai anh đừng đau lòng, còn có em đây, thì yeonjun vẫn mê muội lao vào. như kẻ nghiện mà hắn không là thuốc giải.
"đau.." yeonjun thốt lên.
máu tươi làm ướt khoé môi hai người, từng tiếng thở gấp gáp xô vào mặt tường tựa lớp sóng rì rào, ướt át và tràn đầy mùi tình ái.
soobin hiện tại đã không thể nén nổi cơn tức giận, hắn một tay ghìm chặt bờ vai trắng nõn của anh xuống sô pha, một tay bịt mắt anh lại. hắn lúc này không muốn nhìn thấy ánh mắt căm ghét từ anh, rõ ràng cảm nhận được hàng lông mi không ngừng run rẩy cọ sát vào lòng bàn tay mình, chí ít, điều đó sẽ khiến hắn dễ chịu và thêm phần to gan, muốn làm càn, muốn đánh chủ quyền lên khắp thân thể của người đang giãy dụa kịch liệt dưới thân mình kia, phải chi hắn nuốt được yeonjun vào bụng, thế thì tốt quá.
tại sao không phải là em? tại sao lại không cần em?
từ môi xuống cổ, đều phủ kín bởi dấu hôn đầy tính xâm lược. cho đến khi tiếng nức nở nghẹn ngào của yeonjun im bặt. soobin mới từ từ buông thõng hai tay, nằm phịch xuống người anh, hối hận.
mặc dù đã nếm được tư vị khát khao bấy lâu, thế mà hắn không hiểu sao gò má phút chốc ươn ướt. lồng ngực đau quá, nhói quá. vậy ra, soobin hắn là một tên hèn đến thế, ngoại trừ cưỡng ép người hắn yêu thì lời hứa không để ai tổn thương anh đã bị chính hắn đạp đổ, bật cho một cú đau điếng.
"cút!" yeonjun dùng cánh tay che khuất đôi mắt, lần này không để soobin cưỡng ép bịt mắt anh nữa.
"em... anh... yeonjun!" cố gỡ tay yeonjun, hắn muốn nhìn thấy nét mặt anh nhưng bất thành.
"cút đi! đừng để tao ghét mày!" giọng yeonjun vỡ ra...
"hức... hức..."
soobin khóc, hắn ôm chầm lấy cổ yeonjun, cứ nằm đè lên người anh mà khóc vô tư như thế. 30 phút, 40 phút chậm rãi trôi, cho đến khi yeonjun không chịu được nữa mới đẩy cái xác nặng trịch rời khỏi người mình.
"khóc cái đếch gì? anh mày mới là người phải khóc đây này!"
"hức... thế... anh... chịu trách nhiệm với em nhé?"
soobin vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận thân thể anh đang run rẩy từng đợt, đôi bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve từng nơi đã bị hắn dày vò cho đỏ lựng, cuống họng chua chát đầy thương xót, soobin nỉ non, "yeonjun, đừng không cần em." thà rằng anh cứ ghét bỏ em như vậy, nhưng đừng khước từ em.
//
mấy ngày sau đó, soobin vẫn đi siêu thị, vẫn trở về căn hộ của hai người, nấu một nồi cháo, chờ anh về.
yeonjun đã thôi về nhà khi trời tối muộn. yeonjun đã học được cách tìm thấy soobin trong góc tối, thi thoảng còn cố tình tặng hắn một nụ hôn sâu, và điều khiến soobin vui nhất là trên mái tóc của anh không còn vương mùi thuốc lá.
hắn biết, yeonjun không hút thuốc, chỉ khi ở cạnh người kia. yeonjun mới bị nhiễm phải lớp mùi hôi hám, đầy rẫy độc hại ấy. soobin chưa bao giờ thích nó.
yeonjun hẳn là biết chứ, anh dần bắt đầu để tâm đến cảm giác của soobin rồi.
ngày tháng thấm thoát thoi đưa, ru ngủ hai miền ký ức về chốn địa đàng. huyễn hoặc và mờ ảo, đắm chìm trong cơn đê mê như một liều thuốc phiện hoà tan, người này dần lệ thuộc vào người kia, và, yeonjun không thể dứt khỏi cảm giác dựa dẫm vào soobin.
mộng, yeonjun gặp ác mộng nửa đêm choàng tỉnh. ở trong vòng tay soobin, anh phút chốc nếm được vị ngọt sau liều thuốc đắng chát, nỗi sợ hãi quẩn quanh tan nhanh.
lại rơn rớt những mảnh lệ, nhỏ giọt xuống gối, ướt thẫm đôi vai.
soobin siết lấy bả vai hao gầy của yeonjun, bàn tay khẽ vỗ về, ngoan, ngủ đi nào. ngày mai trời sẽ sáng thôi. có em đây. em thương jun nhé!
thế rồi soobin nhẹ nhàng đặt lên môi hôn, môi khô áp môi mềm, phớt nhẹ, tựa cái nụ hôn gió mà người lớn hay dỗ dành trẻ con, không mang dục vọng, chỉ chất chứa thứ tình cảm thuần tuý.
mà con người ta thường rụt rè đón nhận trước những mật ngọt đến bất ngờ. họ nghi ngờ, liệu đó có là hữu hình hay chỉ là vô hình trong trí tưởng tượng. giữa muôn trùng những rối ren và khổ hạnh đan xen lẫn lộn, giữa đen và xám, giữa hố sâu vạn trượng đột ngột lấp lánh ánh hoàng kim. bất ngờ bắt được sợi dây duy nhất, có mấy ai chấp nhận buông tay.
yeonjun được yêu mà sợ, sợ rằng đây chỉ là mộng đẹp. hoặc không, đây mới là ác mộng đích thực. khi mang đến hơi ấm rồi lại tước đi trả về cái gió đông rét buốt, thân thể bị khảm từng mớ đao lạnh. trái tim yeonjun đã hao gầy, chẳng chịu nổi một cơn xé nữa toác làm hai. ba phần tư linh hồn goá tro bụi, còn một phần tươi đỏ để yêu soobin thôi. nguyện cầu đây chẳng phải hư ảo.
"bin, hứa với anh, đừng không cần anh nhé!"
//
quán bar yeonjun thường lui tới trước đó đã đóng cửa. không rõ nguyên do là vì sao, yeonjun cũng không đi vào. anh không có số ông chủ cũ để hỏi thăm, định bụng sẽ tạt qua tiệm bánh, mua cho người yêu bé nhỏ đang chờ ở nhà vài chiếc bánh mì nóng hổi mới ra lò.
đi được mấy bước, anh ngập ngừng ngoảnh về hướng đó nhìn lần cuối. sau ba tháng trời mới ghé lại, biển hiệu màu đơn sắc đã đổi thành dãy đèn nê-ôn rực rỡ. trong cõi lòng yeonjun có chút nguội lạnh.
ít nhất thì yeonjun cũng không còn gì để mơ tưởng, à, hoá ra gã tệ thật. anh nghĩ thầm. coi như đây là lời chào kết thúc.
bầu trời chiều thơm mùi ráng mỡ óng ả, dải mây cam uốn lượn như thác đổ mùa lũ, yeonjun thấy một biển tình mênh mông, cũng chỉ yeonjun mới rõ lòng mình hơn ai hết, nhìn lên vòm trời khẽ thở hắt, khuôn ngực không ngừng đập rộn nhớ về soobin đong tràn mớ khắc khoải.
'tạm biệt soule, tạm biệt.'
ba phần tâm kia anh tặng em, gửi về miền xa xăm một giấc mộng tuyền.
thế là dấu chấm hết của đoạn tình duyên.
con đường từ công ty về nhà sao dài đằng đẵng.
anh mở cửa, lạ thay. trong góc phòng nơi bóng tối bao phủ nay không còn bóng dáng người yêu bé nhỏ chờ anh nữa.
yeonjun tìm trong phòng bếp, đến phòng ngủ và ngoài ban công phủ đầy sương lạnh của cái tiết trời rét mướt đêm đông. ở đâu, chỗ nào, trên chiếc giường không còn gì, cả tia hơi ấm cũng ủ thành dòng nước mát vỗ về gò má run run của yeonjun.
anh lại không nghĩ cơn ác mộng ập đến nhanh thế.
"soobin!" anh gọi một tiếng.
"soobin!" hai tiếng nấc nghẹn.
"soobin!" ba giọt lệ đầu hàng chạy trốn khỏi hốc mắt.
"soobin.. em không cần anh nữa sao?"
yeonjun ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt, trông về ngoài cửa sổ, bóng đêm đã bắt cóc các vì sao chẳng còn để lại một vệt sáng. chợt nhớ tới lời soobin nói với anh khi ánh trăng dấu mình dưới vạt mây đen huyền. rằng; nếu một ngày nào đó anh không thấy em nữa, hãy đi theo đèn đường cheo leo, vật sẽ dẫn lối anh tới bên em.
anh bật dậy, đầu ập choáng váng, yeonjun không điều khiển được cơ thể chính mình, thêm lần nữa đổ xuống nhưng lần này chẳng có thứ gì có thể cản anh đi tìm soobin.
chạy ra ngoài trời tối.
đêm đen như hũ nút.
băng qua khóm đinh hương.
yeonjun tới con đường trồng kín những cây đèn đường mà soobin hay đứng từ cửa sổ ôm anh, dịu dàng chỉ cho anh xem những đêm dài lang thang kéo đến vô tận ấy.
mấy ánh đèn rơi rớt chập choạng dẫn lối anh bước đi trong cõi thời không u mịch.
xa lắm, con đường anh đi còn rất xa.
yeonjun chẳng đếm được anh băng qua bao nhiêu cây đèn đường, anh chỉ rõ đôi chân đã không còn cảm giác. cơ thể anh tựa hồ đang bay lơ lửng, nhưng anh biết đây là hướng về nơi có nhà của anh.
soobin là nhà của anh.
khi vạn vật chìm vào giấc nồng, yeonjun đi tìm soobin.
khi thế gian chỉ còn đôi ta, yeonjun thấy được nhà.
cây đèn đường cuối cùng sáng rực, chiếu rọi một mảnh đất trống. yeonjun dừng chân, ánh nhìn xuyên qua mảng không gian đen ngòm. cuối cùng, cũng thấy được.
CHOI SOOBIN (SOULE)
Sinh ngày: 05/12/2000
Tạ thế: 11 giờ 49 phút
13/08/2022
Thọ: 22 tuổi
thấy được rồi... nấm mộ tắm dưới ánh trăng sáng.
hôm nay là giỗ 100 ngày soobin mất...
anh chỉ đang mộng mị.
đúng không?
người xưa thường bảo khi một người ra đi khỏi thế gian này, linh hồn của họ sẽ ở cạnh người thân đến ngày thứ 100. vì không yên lòng để những người họ yêu thương đau khổ, vì quyến luyến không muốn rời xa, họ lựa chọn thành con vật hoặc đồ vật vô tri giấu mình trong đấy rồi bảo vệ người họ yêu thương.
soobin muốn trở thành đèn đường soi lối yeonjun. mong đường về nhà của anh không tăm tối; mong con đường sau này anh bước thiếu bóng hắn, anh không còn vấp ngã.
soobin chỉ muốn sửa chữa những lỗi lầm. khi hắn còn sống đã chẳng đủ thương anh. đến khi chết đi mới đau đớn xé nát linh hồn thành hai mảnh, dùng một nửa bù đắp còn nửa kia thì thoi thóp. khi ngày mai kéo tới, mảnh hồn còn sót lại của soobin cũng sẽ tan biến. và kiếp này của soobin dừng tại đây. chấm một dấu chấm lửng. nhỡ đâu kiếp sau, hắn sẽ lại yêu anh.
ba phần tâm của yeonjun khắc trên lồng ngực soobin.
tiếng khẩn cầu của yeonjun vang vào màn đêm dài huyền ảo tựa lời nói dối.
hứa hẹn, niềm tin, kính yêu, vỡ vụn dưới ánh trăng vĩnh hằng soi rọi một góc hồn đã bị mục rữa.
"jun, đừng không cần em."
"bin, đừng không cần anh."
"đến khi anh cần em rồi, em lại bỏ đi, em nỡ lòng để anh ở đây cô độc thế sao?" tiếng yeonjun khóc than đau xé lòng, nức nở, thống thiết.
đầu yeonjun gục xuống nấm mồ, tay ôm tấm di ảnh của soobin mà anh cứ ngỡ đang ôm lấy cả ngân hà, hơi ấm của anh, nhà của anh.
em đi.
anh ơi, em không phải soule. em là soobin, bin của anh đây. ở cạnh anh ba tháng cuối cùng này, rốt cuộc em cũng mang hai chữ "gia đình" đến tặng anh.
miền xa xăm kia, anh đừng tới nhé. đợi tóc anh bạc đã, còn tóc em thì đen. lúc đó, em sẽ yêu anh lại từ đầu!
kết.
220602
_____________
soule: tên nhân vật soobin trong the star seekers.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com