Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cuối học kỳ một, cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ ngồi toàn lớp theo tiêu chí mà không ai hiểu rõ lắm — vừa theo chiều cao, vừa theo học lực, vừa có vẻ theo cảm tính của cô.

Kết quả: Huy ngồi bàn thứ ba dãy giữa. Linh ngồi bàn thứ ba dãy giữa. Cùng bàn.

Huy dịch cặp sang một bên khi Linh ngồi xuống. Linh sắp xếp sách vở, không nói gì. Cả hai nhìn lên bảng.

Tiết đầu tiên — Ngữ văn. Cô giáo cho bài tập nhóm đôi ngay, phân tích một đoạn thơ trong sách. Linh mở vở ra, Huy nhìn vào đoạn thơ rồi, có chút ngập ngừng, rồi nhìn sang Linh:

— Tớ... tớ không hiểu câu này lắm.

— Đoạn nào cơ? - Linh hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại

— Hình như là... cả bài. - Huy ái ngại một phần vì sĩ diện của mình khi phải hỏi bài, nhưng cậu dốt văn thật.

Linh nhìn vào tờ đề, không có vẻ mặt gì đặc biệt — không ngạc nhiên, không phán xét. Cô chỉ đọc lại đoạn thơ một lần, chậm, rồi chỉ tay vào dòng đầu:

— Tác giả đang tả mùa thu nhưng không phải tả thật. "Lá vàng" ở đây là ẩn dụ — kiểu nói về thứ gì đó đang qua đi, cái này cô bảo rồi.

— Vậy viết gì vào bài?

— Viết mình hiểu tác giả muốn nói gì là được, theo ý cô dạy, mà cô không chấm từng chữ đâu.

Huy gật đầu, cầm bút lên. Đó là lần đầu tiên trong học kỳ này cậu thực sự viết vào bài tập Văn thay vì ngồi nhìn lên trần chờ hết giờ.

Từ hôm đó, cái bàn học đó trở thành nơi họ bắt đầu nói chuyện — không phải theo kiểu chủ động kết bạn, chỉ là tự nhiên có chuyện thì nói. Huy hay hỏi bài khi không hiểu, Linh hay trả lời ngắn gọn và đúng trọng tâm. 

Có hôm Huy không mang vở, Linh đẩy sang tờ giấy nháp trước khi cậu kịp hỏi. Có hôm Huy mang theo bánh ăn sáng, cậu xé đôi để nửa qua giữa bàn không nói gì, và Linh cầm lấy ăn cũng không nói gì. Tự nhiên là vậy. Không ai hỏi tại sao.

Dần dần Linh cũng quen thêm một số bạn trong lớp — mấy đứa con gái hay ngồi gần, hay cùng nhóm thể dục. Cái cảm giác lạc lõng của những tuần đầu mờ dần, không biến mất hẳn nhưng không còn rõ nữa. Ít nhất là ở trường.

Còn ở nhà — Huy không biết. Linh không kể, và cậu không hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com