95
"Thật sao?"
Không khí bỗng trở nên nhẹ bẫng, hương pheromone nồng đậm lan tỏa cũng nhanh chóng nhạt đi. Đôi mắt vàng óng của Grayson lập tức trở lại màu tím. Nhận ra rằng hắn đã ngừng tỏa pheromone, người đàn ông kia giật thót rồi lảo đảo lùi về phía sau.
Dane chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng vội vã bỏ chạy của người đó với vẻ mặt đầy bối rối. Và rồi, chỉ còn lại anh và Grayson.
"Haa..."
Dane lại thở ra một hơi dài, thật sâu. Đầu anh đau nhức như búa bổ, nhưng nguyên nhân khiến cơn đau kéo dài vẫn đang đứng ngay trước mắt. Anh ực nửa chai bia đã nguội ngắt, sau đó đặt mạnh chai xuống bàn và dùng cánh tay lau miệng.
"Sao cậu biết tôi ở đây?"
Trước giọng điệu trầm thấp của Dane, Grayson chỉ cười híp mắt đáp lại.
"Ở đâu có anh là tôi biết ngay mà, vì chúng ta là người yêu của nhau mà."
"Cút đi."
Dane giơ ngón giữa lên. Nhưng Grayson vẫn chỉ cười mà chẳng có ý định nói ra cách hắn tìm đến đây.
Vậy rốt cuộc là làm thế nào?
Không thể nào có chuyện hắn lén gắn chip định vị lên người anh được. Lẽ nào hắn sai người theo dõi anh? Lúc này, đó là giả thuyết hợp lý nhất.
Dane nghiến răng, bực bội trừng mắt nhìn Grayson.
"Ở công ty tôi đã chịu đựng cậu đủ rồi, sao đến lúc tan làm cũng không để tôi yên thế hả?"
Lời nói bật ra qua kẽ răng đầy vẻ khó chịu. Nhưng Grayson vẫn thản nhiên, không hề nao núng trước thái độ của anh.
"Dane, tình nhân không phải là thứ có thể bật hay tắt như một cái công tắc đâu."
Thật nực cười, Grayson lại nói với giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Việc chúng ta là người yêu có nghĩa là cả hai phải thuộc về nhau cả ngày lẫn đêm."
Hắn cong khóe môi lên, nở một nụ cười rạng rỡ trước khi nói tiếp:
"Tất nhiên, toàn bộ con người tôi cũng là của anh."
"Tao đã bảo đừng có nói xàm nữa mà?"
Dane lại buông một câu chửi thề. Ở trạm cứu hỏa, anh đã cố nhẫn nhịn việc Grayson bám dính lấy mình, thế mà đến lúc tan làm cũng phải chịu đựng hắn nữa sao? Hắn định làm anh phát điên à?
"Hẹn hò thử nghĩa là chưa chính thức yêu đương."
Dane cố tình nhấn mạnh từng từ một.
"Chúng ta chỉ đang tìm hiểu nhau thôi. Vậy thì tôi ngủ với ai có liên quan gì đến cậu chứ? Cậu cũng có thể lên giường với bất kỳ ai mà?"
Đó chính là câu mà Grayson từng nói không biết bao nhiêu lần.
Trước đây, ngay cả khi đang trong một mối quan hệ yêu đương với người mà hắn tin là định mệnh của đời mình, Grayson vẫn đi dự tiệc và lên giường với nhiều người khác, chỉ với lý do cần giảm bớt pheromone. Và những người yêu cũ của hắn đều thấu hiểu thể chất đặc biệt của hắn mà chấp nhận điều đó.
Nhưng thật nực cười, bây giờ mọi chuyện lại hoàn toàn đảo ngược.
Người cần quan hệ tình dục vì thể chất đặc biệt lẽ ra phải là Grayson, nhưng kẻ đang buông thả và vui chơi tùy ý lúc này lại chính là Dane. Trong khi đó, Grayson đã hơn một tháng rồi chưa hề có lấy một lần quan hệ, thậm chí còn chưa hôn ai.
Bản thân hắn cũng cảm thấy chuyện này thật nực cười, nhưng hắn chẳng còn cách nào khác.
Ngay cả vào khoảnh khắc này, người duy nhất có thể kích thích pheromone của Virginia cũng chỉ có Dane.
Ngày đó, ngay giữa bữa tiệc tràn ngập pheromone của omega, Virginia cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Vậy nên, chỉ còn một cách duy nhất.
"Làm với tôi đi."
Trước câu nói đột ngột ấy, Dane đang định uống tiếp chai bia bỗng khựng lại.
Anh quay đầu nhìn Grayson với vẻ mặt méo mó, rồi cất giọng đầy khó tin.
"Cái gì?"
Chỉ với một câu duy nhất, như thể hét lên vì sốc, Dane trừng mắt nhìn Grayson. Nhưng đối phương lại thản nhiên đưa ra lời đề nghị.
"Anh cứ làm với tôi đi, thế là xong chuyện, đúng không?"
Dane im lặng nhìn hắn chằm chằm.
Tiếng nhạc ồn ào vang vọng, lấn át cả bầu không khí căng thẳng giữa họ.
[Oh, cậu nhỏ của anh vừa khớp với em quá... Oh, cậu nhỏ của anh, mau vào trong đi... Oh, cậu nhỏ, cậu nhỏ, em đã mở rộng vì anh rồi...]
Grayson vẫn đang cười rạng rỡ, như thể hắn đã sẵn sàng bất cứ lúc nào.
Những ca từ đầy trơ trẽn của bài hát cứ vang rõ mồn một bên tai Dane, khiến thái dương anh giật giật.
[Oh, cậu nhỏ, hãy chịch em đi... Oh, cậu nhỏ, hãy lấy đi lần đầu tiên của em...]
"Uẹ!"
Dane lập tức bịt miệng, mặt tái mét như tro.
Thấy vậy, gân xanh trên thái dương Grayson giật mạnh.
"Phản ứng của anh là cái gì đấy? Đừng nói với tôi là anh sắp nôn đấy nhé?"
Hắn bỗng nhiên tỏa ra một luồng pheromone nồng đậm, như thể thực sự tức giận.
Dane vội vàng vẫy tay loạn xạ.
"Không, tôi chỉ là... uống hơi nhiều thôi..."
Nhận ra mình vừa lỡ miệng biện minh, Dane chợt sững lại, nhưng đã quá muộn.
Grayson không chút do dự chặn đứng đường rút lui của anh.
"Anh mới uống có nửa chai bia thôi mà."
Cái thằng này...
Cảm giác buồn nôn trong người Dane lập tức bay biến vì sự trơ trẽn của hắn.
Anh dùng cánh tay quệt ngang miệng, hầm hầm nhìn hắn.
"Rốt cuộc cậu đã theo dõi tôi từ bao giờ?"
"Từ đầu đến cuối."
Grayson lập tức trả lời, vô cùng thẳng thắn.
Dane lại một lần nữa cạn lời. Sao cái thằng này có thể trơ trẽn đến mức này được nhỉ?
"Cậu không phải cực alpha sao?"
"Thì sao?"
Dane nhăn mặt, cau có hỏi:
"Thế mà cậu lại đòi để tôi chịch cậu á? Cậu nghiêm túc đấy à? Dù gì cậu cũng có cảm giác gì với chỗ đó đâu mà?"
"Phải thử mới biết được chứ."
Grayson thản nhiên trả lời, thậm chí còn tự tin nói thêm:
"Tôi quen một thằng, nó chỉ thích làm 'bên dưới' thôi đấy. Cậu ta bảo sướng đến mức khóc luôn cơ."
Lại thằng điên nào nữa đây...
Dane lần này thực sự cảm thấy đầu óc quay cuồng. Anh thậm chí có thể nghe được tiếng máu rút khỏi não mình.
Chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu nếu anh cứ làm tới bến, liệu thằng này có phát hoảng mà bỏ chạy không? Nhưng ngay sau đó, anh lập tức dập tắt ý tưởng đó không chút do dự.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cậu nhỏ của anh teo lại, chứ đừng nói đến chuyện làm thật...
Nhưng mà lỡ đâu, nếu hắn lại càng thích hơn thì sao?
Ý nghĩ đó khiến sống lưng Dane lạnh toát, da gà nổi khắp người. Nhưng với kiểu người như Grayson Miller, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.
Thế nên, Dane quyết định bỏ cuộc.
"Cậu đi đâu đấy?"
Thấy Dane lảo đảo đứng dậy, bỏ lại nửa chai bia trên bàn rồi loạng choạng bước ra cửa, Grayson vội vàng bám theo.
Dane không trả lời, chỉ lấy điện thoại ra gọi taxi.
Nhìn thấy vậy, Grayson thản nhiên nói qua vai anh:
"Tôi uống rượu vẫn lái xe được đấy."
"Cái gì cơ? Đồ điên..."
Dane lẩm bẩm với giọng mệt mỏi, nhưng Grayson vẫn tươi cười giải thích:
"Thật mà. Tôi uống rượu hay dùng thuốc cũng không bao giờ bị say. Cậu biết thể chất của tôi rồi còn gì? Với lại, hôm nay tôi chưa uống giọt nào, cậu càng có thể tin tưởng chứ."
Dane cau mày nhìn hắn, như thể muốn hỏi "Rồi sao?"
Grayson lập tức nở nụ cười sáng rỡ và chìa tay ra, như muốn xin chìa khóa xe.
"Tôi đưa anh về bằng xe của anh nhé."
Dane im lặng nhìn hắn chằm chằm.
Thái độ tự nhiên của Grayson khiến anh phát bực, nhưng thực ra đề nghị này cũng không tệ.
Vừa tiết kiệm tiền taxi, vừa không cần mất công quay lại lấy xe vào ngày mai.
Sau khi tính toán một cách hợp lý, Dane cau mày nhìn Grayson.
Hắn vẫn kiên nhẫn đưa tay ra chờ đợi.
Cuối cùng, Dane lục lọi trong túi quần, lấy chìa khóa xe ra rồi thả nó vào lòng bàn tay Grayson.
Grayson tung chìa khóa lên không trung, rồi nhanh chóng chụp lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc ý.
"Thế thì đi thôi, về tổ ấm của chúng ta nào."
"Ê."
"À không, về motel của anh."
Bị Dane gằn giọng một cách đe dọa, Grayson lập tức sửa lời.
Chỉ cần lơ là một chút là lại giở trò ngay, cái thằng khốn này...
Quá tức giận, Dane không thèm suy nghĩ mà lập tức nhấc chân lên, dùng đùi đá thẳng vào mông Grayson.
******
May mắn thay, trong suốt quãng đường lái xe, Grayson không chủ động bắt chuyện hay gây chuyện gì.
Hắn chỉ nhịp tay lên vô-lăng và nghêu ngao hát một bài nào đó có cái tên khốn kiếp là "Ngực Ngực (Boobs Boobs)".
Mẹ kiếp, thằng nào điên khùng đã sáng tác ra thứ nhạc chết tiệt đó vậy?
Điệp khúc lặp đi lặp lại khiến Dane phát điên. Anh ngồi bên ghế phụ, chỉ mong xe nhanh chóng đến nơi để thoát khỏi cơn tra tấn này.
Cuối cùng, khi chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe của motel, anh đã hoàn toàn kiệt sức.
Grayson xuống xe trước, khóa cửa rồi đưa chìa khóa cho Dane.
Anh giật phắt lấy nó khỏi tay hắn, chẳng buồn quay đầu lại mà đi thẳng vào trong.
Nhìn theo bóng lưng anh, Grayson cất giọng gọi với theo:
"Ngủ ngon nhé, cưng à."
Dane chẳng buồn trả lời.
Anh chỉ giơ ngón giữa qua vai, như một lời chào duy nhất dành cho hắn.
Grayson vẫn đứng yên tại chỗ, không rời đi, cho đến khi Dane bước lên cầu thang, mở cửa phòng trên tầng hai và khuất hẳn bên trong.
Vậy là cuối cùng, Dane cũng về lại phòng motel của mình mà chẳng thu hoạch được gì ngoài sự bực bội.
Sau khi tắm rửa xong, anh leo lên giường, ôm Darling vào lòng, chuẩn bị ngủ.
Nhưng ngay cả khi đã nhắm mắt, cái từ chết tiệt "ngực" vẫn cứ văng vẳng trong đầu anh.
Nó cứ lặp đi lặp lại mãi, cho đến tận lúc anh chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com