Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tôi chạy nhanh về phía phòng bệnh của Tee, tâm trí tôi trống rỗng không thể suy nghĩ thêm điều gì. Đầu óc lại một lần nữa rối bời, không biết từ đâu một tảng đá đè nặng lên trái tim của tôi, chân tay tôi cũng trở nên đau nhói. Trước mắt tôi bỗng tích tụ một hàng nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, nó cứ từ từ chảy xuống hai bên má của tôi.

Cứ thế vô thức chạy theo các y bác sĩ nhưng họ không dừng trước cửa phòng bệnh của Tee, khi tôi tới được đó bên trong phòng trống rỗng không còn ai.

Đảo mắt thật nhanh qua căn phòng ấy, ga giường vẫn gọn gàng như thể trước khi rời đi người đó đã kịp dọn dẹp lại.

Một y tá bỗng chạy gần về phía tôi, gương mặt hoảng hốt cùng với sự run rẩy trong lời nói khiến nỗi lo cho tôi càng tăng.

"Anh cảnh sát! Bệnh nhân Jin...Cô ấy...Cô ấy đã tự tử. Bệnh nhân Tee cũng đang ở đó nhưng..."

Không để người kia nói tiếp tôi vội vàng chạy tiếp, tôi phải chạy, chạy tới khi nào tôi thấy được em.

"Tee!"

Bước chân của tôi dừng ở trước cửa phòng cấp cứu, ánh đèn bên trên cửa phòng vẫn đang sáng.

Bên ngoài cửa phòng một bóng người run rẩy quỳ trước cửa, quần áo của cậu đã nhuốm máu, mái tóc cũng trở nên rối bù.

Tôi bước từ từ tới trước mặt cậu, không nói gì mà chỉ ôm bóng người ấy vào lòng, nhẹ nhàng xoa tấm lưng đang run rẩy.

Tiếng khóc của cậu trở nên to hơn, nó như hàng ngàn mũi dao đang đâm vào trái tim của tôi. Thôi thúc tôi ôm cậu càng chặt hơn mặc cho vai áo của tôi đang ấm dần vì nước mắt của cậu.

"Anh Dew...Hức..hức.."

"Có anh ở đây rồi đừng khóc nữa nhé."

Chúng tôi cứ thế không biết bao lâu, cậu cũng đã bình tình trở lại. Đôi mắt bấy giờ đã đỏ ửng lên, giọng nói khó giữ được bình tĩnh.

"Em...em phải làm sao đây anh ơi...."

Tôi đau xót nhìn về Tee, không nói gì chỉ có thể ôm cậu vào lòng mình.

"Em chỉ cần tin anh thôi là được."

—----

Sau khi đưa cậu về phòng bệnh để nghỉ ngơi tôi tới phía các y tá trực ca lúc đó để lấy lời khai. Tôi không muốn hỏi Tee điều gì vội vì sợ cậu sẽ bị kích động lần nữa.

"Jin đã tử vong vào khoảng 16h chiều ngày hôm nay. Bệnh nhân đã có ý định tự tử nhưng không thành do nhân chứng Tee kịp can ngăn và xảy ra xô xát. Sau đó thì cậu ấy cũng bị thương và Jin đã tự cắt cổ tay của mình."

"Không phải tình hình của cô đấy đang tiến triển tốt sao?"

"Chúng tôi cũng không biết đã xảy ra điều gì."

"Dạo gần đây cô ấy có gặp Tee không?"

"Hình như là có."

—----

Tôi trở về phòng bệnh của Tee, nhìn thấy cậu vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc quá nhiều càng khiến tôi đau xót, vết thương cũ chưa lành nhưng giờ đây cậu lại chịu một vết thương mới.

Trong tôi bỗng có một cảm giác khó tả. thôi thúc rằng tôi phải ôm lấy cậu an ủi cậu vì những gì cậu đã trải qua. Nhưng liệu sự xuất hiện của tôi có khiến cậu bớt khổ, khi tôi chưa kịp cứu vãn điều gì thì vết thương mới đã đến ngay tức khắc.

Suốt chặng đường trở thành một cảnh sát như bây giờ tôi đã phải trải qua nhiều nạn nhân và những tên tội phạm. Tôi chưa từng cảm thấy yếu đuối hay lung lay với bất kì điều gì, nhưng đứng trước cậu tôi lại cảm thấy như thể mình đang bị đe dọa. Một con dao luôn cận kề cổ tôi chờ đợi thời cơ sau đó nhanh chóng đâm vào trái tim tôi.

Tiếng điện thoại của tôi lại reo lên. Số điện thoại ấy lại gọi tới, tôi bước ra khỏi phòng bệnh của Tee.

"Sao rồi?"

Giọng nói lạ lẫm kia mỗi lần cất lên đều khiến tôi như bị bóp nghẹt. Chưa bao giờ tôi cảm thấy thoải mái với giọng nói ấy.

"Tao còn chuẩn bị nhiều bất ngờ cho mày lắm Dew ạ."

"Mày là ai?"- Tôi hết kiên nhẫn với người kia, người mà tôi biết rằng có liên quan tới những vụ án gần đây.

"Mày chỉ cần biết tao sẽ hủy hoại từng người mà mày yêu thương thôi."

"..."

"Như cách mày từng làm với tao."

"Mày!"

"Hahaha."

Hắn tắt máy cùng với một giọng cười lớn, để lại một dấu hỏi chấm lớn trong đầu, đồng thời một chút sợ hãi như đang len lỏi trong tâm trí tôi.

Tôi và hắn từng quen biết trước đây sao? Tôi đã làm gì cuộc đời hắn? Hắn rốt cuộc muốn gì? Tại sao lại muốn hại những người tôi yêu thương? Hắn có biết về Tee không?

Rốt cuộc thì kẻ này là ai?

Nhấc máy gọi điện cho Sky.

"Ở đồn đang sao rồi?"

"Hiện tại cấp trên đang muốn gọi anh về đây đội trưởng. Giám đốc muốn anh đẩy nhanh vụ án của Louis."

"Sao tự dưng lại nhắc lại vụ án của cậu ta?"

"Tôi nghe những người ở đồn nói rằng gia đình cậu ta lại bắt đầu phát điên."- Sky vừa nói vừa thở dài với tôi.

"Nhắc mới nhớ, không phải bố mẹ cậu ta chết cháy rồi sao? Vậy người hôm trước chúng ta gặp là ai?"

"Cái này tôi cũng vừa mới xác nhận. Hắn được nhận nuôi, người mà hắn giết là bố mẹ nuôi."

"...."

"Tôi nghĩ cấp trên không muốn anh phụ trách vụ án của cậu Tee nữa."

"Được rồi tôi sẽ về đồn sớm, cậu điều tra thêm về tên Louis đi."

"Rõ."

Một đống những vụ án không biết từ đâu cứ dồn dập vào tâm trí của tôi, tôi chỉ có thể thở dài.

Quay lại phòng bệnh của Tee, cậu đã thức dậy từ bao giờ, đang ngồi quay lưng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, bầu trời ngoài kia đã bao phủ bởi những ngôi sao từ bao giờ. Thẫn thờ nhìn về phía ngoài, tập trung tới nỗi không nghe thấy tiếng tôi bước vào.

"Tee..."

Tôi bước tới gần Teen, nhẹ nhàng gọi tên cậu như thể dùng hết năng lượng còn lại để gọi tên cậu.

Chưa kịp để cậu trả lời, cơ thể tôi kiệt sức đổ xuống người cậu, hai bên đầu gối tôi quỳ xuống đất còn cánh tay ôm chặt lấy cơ thể cậu. Tôi càng ôm chặt cậu hơn như thể trong tôi có điều gì đó thôi thúc tôi giữ chặt lấy cậu, một nỗi sợ cậu sẽ rời đi hay chính là trái tim tôi không thể rời xa cậu. Tôi không rõ nhưng giờ đây tôi chỉ cảm thấy được xoa dịu phần nào khi được ở bên và ôm lấy cơ thể Tee.

Tee cũng không đẩy tôi ra hay tránh né cái ôm từ tôi, ngược lại hai bàn tay của cậu cũng đưa lên vỗ nhẹ vào lưng của tôi. Dường như tôi cảm thấy cậu đang hơi run rẩy, một giọt nước mắt rơi lên cổ tôi khiến tôi nhận ra cậu đang khóc.

Tôi ngẩng lên nhìn cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, bàn tay tôi đặt trên má cậu, đôi má ửng đỏ vì khóc.

Một cảm giác lạ lùng thôi thúc tôi hôn cậu...

(*) Tôi đặt nhẹ lên trán của em một nụ hôn. Tôi tự hỏi nếu mình vượt quá giới hạn sẽ thế nào, nhưng tôi chắc rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng,, vậy nên chỉ cần chạm nhẹ vậy thôi cũng khiến tôi thoải mái hơn phần nào.

"Ngồi chờ anh một chút nhé."

Sau cái ôm giữa chúng tôi kéo dài không biết bao lâu tôi nhận thấy em có vẻ tiều tụy và có vẻ chưa ăn gì nên tôi đã ra ngoài mua cháo cho em.

—-

Anh Dew nói rằng anh ấy sẽ ra ngoài mua đồ ăn cho tôi, anh ấy vốn là một người tinh tế và tốt bụng khiến tôi càng muốn dựa dẫm vào anh ấy hơn. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay càng khiến tôi muốn gạt bỏ suy nghĩ ấy, vô tình nghe được cuộc điện thoại càng thôi thúc suy nghĩ muốn đồng hành cùng anh của tôi.

Sau cuộc nói chuyện với Jin, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng liệu mạng sống của tôi có đáng được cứu không, rằng nếu tôi chết linh hồn của người đã khuất có được an ủi phần nào không.

Những lời nói của Jin hay từng cơn ác mộng như giằng xé linh hồn tôi, cảm giác họ đang cố kéo linh hồn tôi đi theo họ, giằng co với hiện thực qua những giấc mơ và tiềm thức của tôi. Nhưng còn một bên cũng đang cố kéo tôi ở lại, níu kéo tôi bằng những cử chỉ lời nói và cảm xúc xuất phát từ trái tim của anh.

Tôi thừa nhận rằng sự ích kỷ đang dần chiếm lấy tâm trí tôi, tôi tham lam nhận được sự yêu thương quan tâm từ anh. Như thể tôi đang bỏ mặc những người bạn của tôi trong đau khổ vậy....

Giây phút tôi nhìn thấy Jin cầm con dao trên tay khiến tôi chả thể suy nghĩ điều gì lập tức lao vào ngăn cản.

"Để tớ chết đi Tee! Tớ chết để gặp lại họ!"

"Đừng..Đừng mà Jin. Ở lại với tớ đi!"

Tôi cố gắng thuyết phục Jin khi cả hai đang giằng co nhau con dao kia, ngay khi chuẩn bị lấy được con dao Jin đã vật được cổ tay tôi khiến tôi hốt hoảng vô tình để con dao cứa vào cánh tay. Sau đó Jin cũng vội vàng đẩy tôi ra, lưng tôi đập vào thành giường truyền tới một cơn đau điếng người.

"Tee...Mày không thấy việc sống trên xác người khác ghê tởm sao?"

"Tao với mày đáng lẽ nên chết từ đêm đó rồi."

"Jin...Jin bình tĩnh..."

"Người đó đã nói với tao rồi chỉ cần tao với mày chết thì những linh hồn ấy sẽ được siêu thoát. Rồi chúng ta sẽ trở thành tri kỷ một lần nữa..."

"...Tee à mày cũng nên đi với tao thôi.."

"Họ cũng nói với tao...chính mày mới là nguyên nhân khiến họ chết. Chỉ cần tao kéo được mày chết theo họ sẽ tha thứ cho tao.."

Giọng nói hiền dịu của Jin dường như biến mất, cả tâm trí cậu ta cũng như bị thao túng bởi một con quỷ, nụ cười trên môi cậu ta chứa đựng sự ma mị và nỗi đau khiến tôi ghê sợ.

Sau đó nụ cười ấy cùng với ánh mắt "điên loạn" nhìn chằm chằm về phía tôi, Jin dứt khoát cắt cổ tay mình bằng con dao kia, dòng máu đỏ trên tay cậu ta chảy không dừng xuống đất. Khung cảnh kinh hoàng ấy in sâu vào tâm trí tôi như cái cách ánh mắt cuối cùng của Ying nhìn về phía tôi.

Các y bác sĩ đã có mặt đưa cậu ấy đi cấp cứu nhưng không kịp, máu chảy quá nhiều cùng với bệnh nhân không còn ý chí sống nữa...Đó là những lời tôi nghe được từ bác sĩ khi nói với gia đình của Jin.

Khi thấy Dew rời đi nghe điện thoại, tôi đã tò mò đi theo đứng phía sau bức tường nhưng vẫn nghe rõ từng lời anh nói. Từ cuộc nói chuyện có sự khác biệt rõ rệt về giọng nói và cảm xúc tôi lờ mờ đoán được anh đã nói chuyện với hai người, và anh đang có vấn đề với cấp trên về vụ án của tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy có lỗi với anh, suy nghĩ về việc dựa vào anh để sống qua quãng thời gian khó khăn này.

Nhưng có lẽ chúng tôi phải cùng nhau vượt qua...

Nhìn thấy anh trong trạng thái mệt mỏi khiến tôi đau xót, tự trách bản thân đã gây ảnh hưởng tới anh. Tôi để anh ôm lấy mình, không muốn hỏi anh điều gì vì tôi sợ anh đã mệt đến nỗi không thể nói thêm lời nào. Khi anh ôm tôi, cái ôm đầy ấm áp của sự tin tưởng và chân thành khiến tôi xúc động không thể kìm được nước mắt mình. Tôi ước rằng thời gian sẽ ngừng trôi để khoảnh khắc này được tồn tại mãi.

Bàn tay của anh dịu dàng lau nước mắt cho tôi, sự nhẹ nhàng từ anh tạo cho tôi một cảm giác bình yên khó tả. Bỗng anh đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ, tôi cảm nhận được sự mềm mại từ bờ môi ấy, trái tim tôi dường như đập nhanh hơn trước. Tôi ngỡ ngàng trước nụ hôn ấy nhưng nó không khiến tôi cảm thấy ghét bỏ, thay vào đó là sự nhẹ nhõm dễ chịu.

Nhưng Dew chỉ dừng nụ hôn ở đó...

Anh nói tôi đợi anh trở về, vậy thì tôi sẽ đợi anh.

—-

(*) Từ chi tiết này thì mình ra cho Dew xưng tôi-em với Tee nha hihi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com