Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: [10]

Mười phút sau, Lâm Hi chỉnh trang ngoại hình một chút, sau đó lê lết cái xác nặng trĩu và rã rời bước đi. Dọc đường, cậu không ngừng động viên bản thân, bởi dù sao thì gặp mặt Taran tuyệt đối cũng không phải điều gì dễ chịu— nhất là khi nhớ lại bộ dạng quái dị của hắn vào ngày hôm qua.

Nghĩ đến đó, những mối lo trong lòng Lâm Hi lại càng trở nên sâu đậm.

Điều đáng sợ nhất ở đây là khoảnh khắc bước qua cánh cửa kim loại và tiến vào phòng chỉ huy, bầu không khí bên trong lại còn ngột ngạt hơn cậu tưởng.

Chỉ trải qua một đêm mà trông Taran đã tiều tụy hơn hẳn. Hắn nói chuyện mà không ngừng khịt mũi, như thể hệ hô hấp đang có chút trục trặc gì. Ánh mắt bình thường đã khiến người khác không mấy thoải mái, giờ đây lại đặc biệt sắc bén và chói lọi. Lâm Hi biết rằng mình nghĩ như vậy có chút khắt khe, nhưng nhìn Taran thế này, cậu khó thể nào không nghĩ đến những lời đồn đãi về huyết thống của đối phương— dù gì đi nữa, hắn xác định là có quá nhiều đặc điểm khiến người ta không khỏi liên tưởng đến sâu bọ, nhất là với một cặp mắt như thế nữa.

Alyssa thân mến cũng có mặt trong phòng chỉ huy. Cô nàng đáng thương trông hết sức mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt kéo dài đến tận khóe miệng mình.

Bên cạnh Alyssa là một người mà sự xuất hiện có chút nằm ngoài dự đoán: Shizuo Ando. Anh ta là một người đàn ông thấp bé với gương mặt trẻ con không mấy xứng tuổi thật của mình. Là một người mà lúc nào cũng giữ một nụ cười trên môi, cả anh ta và Lâm Hi đều cùng là nhân viên hỗ trợ được Đại Học Liên minh Trái Đất-Mặt Trăng phái đến, chỉ có điều là vai vế anh ta cao hơn Lâm Hi một bậc, lĩnh vực nghiên cứu cũng thiên về động vật Sunu hơn.

Xét về nguyên tắc thì anh ta có thể được coi là sếp của Lâm Hi, nhưng mà từ xưa đến nay thì mối quan hệ giữa hai người vẫn tương đối tốt, sở dĩ vì Ando gần như chẳng bao giờ biết nói "không" (Lâm Hi khá chắc cũng chính bởi vì tính cách này mà anh ta mới bị đóng gói, quẳng lên cái phi thuyền chết tiệt để tham gia nhiệm vụ chó chết này cùng cậu). Thậm chí, nhiều lúc Lâm Hi còn quên rằng mối quan hệ giữa hai người thực chất là cấp trên và cấp dưới... nhưng hiện tại cậu có thể xác định, tên Taran gọi Ando đến chính là vì lý do này.

Vừa đặt chân vào phòng chỉ huy (nơi mà sàn nhà đã phai mòn đến mức xám xịt sau bao năm tháng bị chà đạp), Lâm Hi lập tức có dự cảm không lành.

Vừa thấy Alyssa và Ando, cậu theo bản năng cố trao đổi một ánh nhìn ẩn ý với hai người họ. Thế nhưng, hai kẻ bội bạc đáng lẽ phải ra hiệu hay an ủi cậu hiện tại lại mang biểu cảm vô cùng lo lắng. Alyssa nhìn cậu với một ánh mắt nghiêm nghị, trong khi nụ cười đặc trưng của Ando lại chẳng thấy đâu trên khuôn mặt trẻ trung ấy.

"Tiến sĩ Lâm Hi, không phiền nếu ngươi xem qua thứ này rồi cho ta một lời giải thích thỏa đáng..."

Ngay lập tức, một giọng nói khô khốc như tiếng của hai thứ gì chà xát lẫn nhau vang lên bên tai Lâm Hi.

Là Taran. Hắn thậm chí còn không cho Lâm Hi cơ hội báo cáo thủ tục như thông thường mà lập tức ra lệnh.

Một vật thể đặt trong một thiết bị bảo quản trong suốt và nhỏ bé được Taran cẩn thận đẩy lên giữa bàn.

Thứ này trông không khác gì một viên con nhộng thủy tinh to tướng với hai bên đầu gắn những thứ linh kiện phức tạp. Những đèn tín hiệu trên nắp thiết bị nhấp nháy theo nhịp, chứng tỏ hệ thống duy trì sự sống bên trong vẫn đang hoạt động.

Mà lơ lửng giữa viên con nhộng thủy tinh khổng lồ ấy là một thứ nhìn như một con quay, lặng lẽ trôi nổi trong dung dịch sinh trưởng.

Xuyên qua lớp dung dịch màu lam nhạt, có thể mơ hồ nhìn thấy bên dưới lớp màng bán trong suốt kia là một dãy những quả trứng hình bầu dục thon dài, xếp cạnh nhau ngay ngắn.

Trông nó không khác gì một cuống đậu Hà Lan.

Thế nhưng, nhìn chất thịt, rồi đến độ co dãn... chắc chắn trên Trái Đất sẽ không bao giờ tồn tại một cá thể "đậu Hà Lan" nào như vậy. Chưa kể, những hạt đậu đáng yêu và ngon lành trên Trái Đất cũng sẽ không bao giờ cử động, huống chi là thi thoảng ngọ nguậy như những thứ này.

Lâm Hi nhíu mày nhìn nó, đặc biệt là những cái nhân hình bầu dục bên trong đang khẽ run rẩy. Những "hạt đậu" khiến cậu không khỏi cảm thấy một chút buồn nôn, nhưng sau đó nghĩ kỹ lại, cảm xúc kỳ lạ ấy— tựa như khi bị gai cỏ chè vè cứa vào da— cũng không đến nỗi nào.

Mà so với buồn nôn thì cảm giác bối rối trong người cậu lại càng trở nên rõ rệt.

Lâm Hi có thể thề rằng cậu chưa bao giờ nhìn thấy cái thứ quỷ quái này, nhưng xét đến biểu cảm trên mặt Taran, rồi cả Alyssa và Ando, xem ra bọn họ đều đã đinh ninh rằng thứ này có dính dáng đến cậu rồi.

"Cái gì đây?"

Lâm Hi hỏi.

Cậu cố giữ thái độ tự nhiên hết sức có thể, hòng tránh để sự bối rối của bản thân gây thêm tình huống khó xử nào.

Trong một nháy mắt, ánh nhìn sắc lẹm của Taran liền như chiếu xuyên qua cậu.

"Tôi có thể cam đoan với ngài, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với... thứ này... Tôi thực sự không biết phải nói làm sao nữa."

Lâm Hi giơ hai tay trong tư thế đầu hàng, sau đó mang một biểu cảm đặc biệt khổ sở mà nói.

"Đây là lần đầu tiên em thấy thứ này? Em chắc chắn chứ?"

Alyssa đột ngột ngắt lời cậu.

"Chắc chắn!"

Đây xác thực cũng là câu trả lời thành thật nhất mà Lâm Hi từng đưa ra.

"Em đã ghi chép toàn bộ những gì mình làm từ đầu đến cuối trong sổ nhiệm vụ. Nếu cần thì mọi người cứ thoải mái lấy ra kiểm tra, nhưng em có thể khẳng định là chưa từng đặt mắt lên nó— em mà có nhìn thấy một thứ kỳ lạ như vậy thì chắc chắn không thể không có ấn tượng mạnh về nó rồi."

Cậu đưa mắt cầu cứu Alyssa.

Alyssa nhận được sự xác nhận từ cậu, dường như cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô quay đầu về phía Taran. Thế nhưng, trước khi cô kịp mở miệng, Taran liền tiếp tục lăm le nhìn Lâm Hi, miệng âm trầm chất vấn:

"Ngươi có thực sự đảm bảo là thời điểm tiến hành tái phong kín bức phù điêu của Thần Sao Sunu đã không thực hiện sai thao tác gì không? Ta nhắc lại, chắc chắn không phạm bất kỳ sai sót hay sơ suất nào—"

"Phù điêu?" Lâm Hi bất ngờ mở to hai mắt.

Phải rồi...

Lâm Hi chợt nghĩ đến đoạn tin nhắn của Alyssa lúc nãy, nói rằng họ vừa tìm thấy thứ gì đó kỳ lạ trong thùng chứa phù điêu, song xét tình hình tệ hại lúc bấy giờ, cậu đương nhiên là đã quên béng đi.

Nhưng khoan đã... chẳng lẽ cái thứ kỳ quái trước mắt cậu chính là thứ họ tìm thấy trong thùng chứa phù điêu?

Lâm Hi không dám tin. Cậu trừng mắt nhìn "hạt đậu" trong viên nhộng thủy tinh to tướng.

Thứ này dài khoảng 15 inch... cũng có thể là 16 inch. Và dù là nói đến lớp màng trắng đục bên ngoài hay là những khối cầu hình trứng bên trong, tất cả đều để lại một ấn tượng sâu sắc. Trừ trường hợp Lâm Hi lúc đó đột nhiên hóa mù thì thời điểm phong kín bức phù điêu, cậu không thể không phát giác được thứ kỳ quái này.

"Thao tác thực hiện thì tôi cũng đã ghi rõ lại trong nhật ký nhiệm vụ, nếu cần thì tôi có thể nhắn thêm cho ngài một bản hoàn chỉnh hơn, nhưng mà tôi xin thề, lúc tiến hành thao tác, tôi tuyệt đối không hề nhìn thấy thứ này!" Lâm Hi kiên quyết khẳng định.

"Vậy thì thứ này đến từ đâu?!"

Taran không chần chừ đáp trả.

"Thứ này đã có trong thiết bị lúc bọn ta tiến hành hậu xử lý bức phù điêu một cách nghiêm túc và đầy đủ hơn! Nếu không vì xử lý kịp thời là thiếu chút nó đã chết nghẹt bên trong mớ dung dịch bảo quản đó!"

Lâm Hi có thể khẳng định rằng bản thân chưa bao giờ nhìn thấy "hạt đậu" này, nhưng xét thái độ của Taran, xem ra hắn ta một mực quả quyết cho rằng cậu phải là người đứng ra chịu trách nhiệm.

Tình hình cứ như thế liền rơi vào bế tắc, hai bên giằng co lẫn nhau mãi cho đến khi Shizuo Ando, người vốn im lặng nãy giờ, bất chợt lên tiếng.

"Thứ lỗi, kỳ thực tôi có một giả thuyết."

Anh ta nói với một nụ cười mang chút miễn cưỡng.

Ngay sau đó, anh ta bấm bấm màn hình điện tử, trích một đoạn từ nhật ký nhiệm vụ của Lâm Hi và phóng to lên. Đó là hình ảnh Lâm Hi vào thời điểm cậu đang tiến hành tái phong kín bức phù điêu.

"Tiến sĩ Lâm Hi có nhắc đến việc thùng chứa dự phòng mà cậu ấy tìm được có kích thước nhỏ hơn nguyên bản, và rằng để nhét bức phù điêu vào trong, cậu ấy đã không thể không mạnh tay..."

Taran dường như ngay lập tức tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo, hắn liếc nhìn Lâm Hi như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Có trời mới biết vì sao hắn lại quan tâm một bức phù điêu từ một hành tinh xa lạ đến như vậy... Lâm Hi thậm chí có linh cảm rằng giả sử cậu có cắm sừng Taran thì tên này chưa chắc cũng đã phản ứng dữ tợn như ngay lúc này.

Lâm Hi vừa suy nghĩ, vừa mở miệng giải thích: "Nhưng mà lúc ấy thứ đó đã bắt đầu hóa đen, tôi làm như thế cũng là vì bất đắc dĩ!"

Shizuo Ando tỏ vẻ gật gù.

"Đúng vậy, chúng ta cũng có thể thấy rằng lúc đó bức phù điêu Sunu đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị cứng đờ..." Nói đến đây, anh ta nhìn Lâm Hi với một ánh mắt đầy thông cảm. "Thực ra đây cũng chỉ là một hiện tượng bình thường. Ở Sunu, tất cả những điêu khắc mô phỏng Thần Sao đều phải được bảo quản trong một dung dịch đặc biệt. Một khi đã tiếp xúc với môi trường bên ngoài, chúng sẽ dễ dàng xuất hiện tình trạng cứng đờ, nhưng chỉ cần được ngâm vào trong dung dịch dưỡng sinh đủ lâu, tự động chúng nó sẽ khôi phục như cũ. Thế nhưng, những người lần đầu nhìn thấy trạng thái cứng đờ quả thực sẽ rất dễ lầm tưởng rằng tình hình có chút nghiêm trọng. Tôi đoán có lẽ tiến sĩ Lâm Hi lúc đó cũng vì muốn giảm thiểu thiệt hại mà ra tay, hơn nữa vào thời điểm ấy, cái bọc trứng này đáng ra cũng chưa xuất hiện."

"Bọc trứng?"

Lâm Hi không thể kiềm chế sự kinh ngạc từ chính mình.

Cậu không tự chủ được mà quay qua nhìn Taran và Alyssa, song biểu cảm của hai người đều chứng minh rằng Ando không hề ăn nói linh tinh.

Lúc bấy giờ, Lâm Hi mới hiểu lý do vì sao cậu cứ thấy bồn chồn trong người mỗi khi nhìn thấy "hạt đậu." Suy cho cùng, chẳng phải cậu cũng mới phát hiện mình mắc chứng sợ côn trùng hôm qua sao?

"Ông trời ạ..."

Cậu vô thức thụt lùi hai bước, như thể để tránh xa cái bọc trứng này một chút cho an toàn.

"Tại sao lại xuất hiện bọc trứng? Là trứng con gì trong đó?"

Lâm Hi nhíu mày hỏi.

"Cái này bọn chị cũng muốn biết lắm."

Alyssa thở dài một hơi rồi đáp.

Ando lập tức tiếp lời cô: "Vốn dĩ phi thuyền của chúng ta không đầy đủ thiết bị để tiến hành xét nghiệm nhưng theo đánh giá cá nhân của tôi, đây hẳn phải là trứng Bướm Sao Sunu."

Khoảnh khắc cậu nghe thấy ba chữ "Bướm Sao Sunu", Lâm Hi vô thức khẽ rùng mình một cái.

Cậu loáng thoáng cảm thấy như mình chợt nhớ ra điều gì đó. Một thứ gì đó trơn tru, đen tối và mang lại cảm giác khó chịu trong lòng người. Thế nhưng, đoạn ký ức kia lại như những mảnh vỡ vụn, thoáng vụt qua trong đầu cậu rồi lại biến mất. Khi cậu cố tập trung lại xem mình đã thấy gì, đầu cậu chỉ còn một khoảng trống rỗng.

"...Tôi tưởng là Bướm Sao Sunu tuyệt chủng rồi?"

Lâm Hi thốt lên trong cơn bần thần.

Cậu nhớ lại hồi bé bản thân rất hứng thú với Bướm Sao Sunu, thậm chí còn mua vài quyển bách khoa Sunu để tìm hiểu thêm, song dường như chính sự tồn tại của Bướm Sao cũng là một bí ẩn mà ngay cả người Sunu khó thể giải đáp.

Người Trái Đất chỉ biết đến nó là một thứ gì đó vô cùng linh thiêng; một biểu tượng thần thánh của tộc Sunu, thậm chí rằng nó còn từng được coi là một "tiểu Thần Sao". Giống loài này vốn ngày càng thưa thớt, cho đến khoảng chừng 30 năm trước thì nó chính thức được tuyên bố là một sinh vật đứng trên bờ vực tuyệt chủng.

Mà đợi đến ngày những người Sunu bắt đầu hóa điên thì những con bọ to tướng vốn cần được chăm sóc từng li từng tí ấy lại càng chết nhanh hơn.

Thế mà giờ đây Ando lại nói phi thuyền Helios của họ đang thực sự chấp chứa một mẻ trứng Bướm Sao mới toanh?

"Ít nhất theo những gì chúng ta biết, hiện tại toàn bộ Bướm Sao trên Sunu đều đã lâm vào tình trạng tuyệt chủng nên tôi đang nghĩ có khả năng là bọc trứng này đã được đẻ ra từ trước đó."

Ando tỏ vẻ gật gù.

Lần này, ánh mắt của Taran lại nhanh chóng chuyển qua anh ta.

Mặt Ando hơi đỏ lên: "Tôi thì cũng đam mê Sunu lắm...chuyện này, mọi người đều biết cả rồi mà. Cũng cách đây lâu rồi nhưng tôi có từng đọc được một quyển sách ghi chép về tập tục hiến tế ở Sunu. Trong đó nói rằng người Sunu khi gặp phải một thai phụ khó đẻ, sẽ đem nàng vào đền thờ và chôn dưới ngai tọa của Thần Sao. Người Sunu tin rằng chỉ khi đó thì đứa trẻ trong bụng mới có thể thuận lợi ra đời."

Alyssa kinh ngạc nhíu mày, cô liền nghĩ ngay đến điều gì đó: "Chẳng lẽ ý anh là..."

Ando tiếp tục (một khi đã động đến chủ đề yêu thích là anh ta miệng lưỡi lưu loát dễ sợ): "Đúng vậy, chúng ta đều biết rằng loài Bướm Sao bắt đầu xảy ra vấn đề sinh sản khoảng vài thế kỷ trước, và đối với những người Sunu vốn tôn sùng chúng, đó hẳn đã phải là một đại sự nan giải. Từ đó, hãy thử nghĩ đến khả năng này: rất có thể những người Sunu ấy đã đem bọc trứng này mà vùi vào bức phù điêu nhằm khôi phục sự sống cho nó."

Nói đến đây, Ando nhìn Lâm Hi với một ánh mắt đầy thương hại: "Thời điểm xảy ra vụ chấn động, hóa thạch này có lẽ cũng vì thế mà bị lung lay, để rồi lúc tiến sĩ Lâm Hi tái phong kín bức phù điêu thì bọc trứng vốn vùi sâu bên trong liền rơi ra ngoài."

Vừa nói, Ando vừa phóng to màn hình điện tử. Sau khi được ngâm mình trong dung dịch, bề ngoài sẫm màu của bức phù điêu đang dần dần chuyển nhạt. Anh ta tiếp tục chỉ một ngón tay vào một vết lõm gần như không thể nhìn thấy ở cuối phần đuôi của nó, nơi một khe nứt chữ S đã hình thành.

"Chúng ta trước đây đều cho rằng đây hẳn là một vết nứt đã xuất hiện vào thời điểm thùng chứa vỡ vụn, nhưng bây giờ nhìn kỹ hơn, tôi lại cảm thấy đây rất có thể là nơi bọc trứng ấy đã thoát ra từ. Có lẽ khi nó còn ở trong tình trạng cứng đờ thì cái khe đã rộng hơn, chỉ tiếc là bây giờ lại có quá nhiều chất nhầy nên khó thể chắc chắn được."

Nghe xong, toàn bộ phòng chỉ huy liền rơi vào tĩnh lặng.

"Nhìn theo chiều hướng tích cực thì chẳng phải cái bọc trứng này sẽ rất đáng giá sao?"

Lâm Hi chớp mắt, xong lại cẩn thận dò xét tâm trạng của Taran mà hỏi.

Cậu thừa nhận rằng tuy mình đã hoàn toàn chấp nhận lời giải thích của Ando, nhưng được nghe những lời đó nói ra ngoài miệng thì quả thật vẫn có chút gì đó hơi khó tin.

"Nhưng một khi bạn đã loại trừ đi tất cả những điều bất khả thi, thì điều còn lại, cho dù khó tin đến mấy, vẫn chính là đáp án."

Lâm Hi mơ hồ nhớ lại mình đã từng đọc phải câu nói này trong một quyển sách nhiều năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com