Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: [13]

Có khi mấy thanh thuốc đó bị hỏng?'

Lâm Hi không khỏi nghĩ như vậy.

Thứ thuốc an thần ấy thực ra là một loại dược phẩm mà mỗi người trên thuyền đều được cấp một liều lượng cố định, nhưng đương nhiên Lâm Hi đã tiêu hết khẩu phần của mình từ lâu (một điều chỉ khiến Bryce càng thêm đau đầu bực bội).

Những thanh thuốc Bryce tìm thấy trong phòng cậu vốn là chiến lợi phẩm từ những trận đánh bài với các thuyền viên khác. Mà đám tiểu tử xui xẻo đó cũng mất khá lâu trước khi nhận ra tuy tên trợ giảng thực vật học từ Đại Học Liên minh Trái Đất-Mặt Trăng này nhìn ngây thơ như một con cừu béo, chỉ mỗi chuyện cậu ta hí hửng lao vào cờ bạc với đám thuyền viên cấp thấp cũng đủ để chứng minh rằng cậu ta phải có một chút mánh khóe trong tay...

Lâm Hi âm thầm dự định một lát sẽ đi tìm bọn họ xin thêm thuốc, nhưng hiện tại, việc cần làm đầu tiên là vượt qua ải gian nan trước mắt.

"Xin lỗi anh Bryce, em đâu có biết chuyện này lại nghiêm trọng đến như vậy. Chẳng qua là thời gian vừa rồi áp lực quá nên em mới bất cẩn... Em hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, thật mà."

Lâm Hi ngước đầu nhìn Bryce mà khẽ nói.

Ngoại hình của cậu tương đối điển trai, đây là điều không thể chối cãi. Chỉ cần cậu khoác một biểu cảm thật vô hại và đáng thương như trong lúc này thì ai nấy nhìn vào cũng sẽ thấy một chú mèo tinh nghịch đang ngước đầu, mở to mắt. Đương nhiên, mặc dù biết tên này chỉ đang giả bộ, ít ai vẫn có thể tiếp tục khắt khe với cậu sau khi nhìn thấy bộ dạng ấy.

Đáng tiếc thay, xem ra lần này Bryce thực sự giận điên rồi. Thủ đoạn ngày thường vốn hiệu quả, vào lúc này này lại không thể sử dụng được.

"Đừng có bày đặt làm mặt mèo mặt chó với anh! Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì?! Hứa này hứa nọ biết bao nhiêu lần, đến khi nào thì chú mày mới biết nghe lời? Lần này là do phát hiện kịp thời mới có thể xông vào cứu, nhưng mà lần sau thì sao? Mọi người không còn ở trong lộ trình an toàn, cũng không phải ở trên Trái Đất, rốt cuộc là em muốn dại dột đến chừng nào—"

Chết tiệt.

Lâm Hi rũ vai, đầu cúi thấp, tự nhủ một tiếng khổ sở từ tận đáy lòng.

Bryce hốt hoảng thì đáng sợ thật, nhưng mà đáng sợ cách mấy vẫn hoàn toàn không thể so với khi anh càm ràm. Mà vào lúc này, dường như một công tắc quỷ quái nào đó vừa mới được bật lên trong anh.

"Thực ra, có lẽ tôi mới là người cần phải xin lỗi."

Ngay khi Lâm Hi chuẩn bị cam lòng chấp nhận số phận bị Bryce càm ràm đến chết, một giọng nói bỗng cắt ngang lời quở trách của anh.

"Giáo sư Ando?"

Bryce ngạc nhiên dừng lại, đồng thời nhìn qua người nói.

Ando mang một nụ cười áy náy, anh ta nhìn Bryce rồi e dè mở miệng: "Khoảng thời gian vừa rồi, tôi có nhờ tiến sĩ Lâm Hi giúp hoàn thành không ít thí nghiệm, mà mấy dự án đó cũng nằm ngoài chuyên môn cậu ấy... Chưa kể, hiện tại đội thăm dò còn tìm được quá nhiều mẫu vật đáng quan tâm, dẫn đến phòng thí nghiệm bị quá tải." Ando thở dài một hơi: "...Tôi thực sự xin lỗi, là do tôi bị hút vào công việc mới không nhận ra tiến sĩ Lâm Hi đang làm việc quá sức."

Nói đến đây, anh ta đưa mắt nhìn Lâm Hi: "Tôi nghĩ có lẽ chính vì vậy mà tiến sĩ Lâm Hi mới bị tích tụ áp lực lâu dài, dẫn đến sự cố ngoài ý muốn của ngày hôm nay."

Tuy rằng cậu không rõ vì sao Ando lại nổi hứng bao che cho cậu, Lâm Hi vẫn không ngại ngùng gì mà tiếp lời anh ta: "Em hứa sẽ tìm cách tốt hơn để giải stress sau này, em hứa mà!"

Có trời mới biết mấy bữa nay Lâm Hi chỉ có thỉnh thoảng mới bị sai đi tưới cây, mà công việc này thì hết sức nhàn rỗi, thành ra mới dẫn đến việc cậu có dư dả thời gian để chạy đi đánh bài cùng các thuyền viên khác.

"Nếu vậy..."

Vốn đã không rõ sự tình ra sao, những lời thú tội của Shizuo Ando lại càng khiến Bryce không giữ vững lập trường mà tiếp tục trách mắng Lâm Hi. Thấy vậy, vị bác sĩ (hay lo lắng thái quá) chỉ đành ho vài tiếng khô khan.

"...Nhưng mà lạm dụng thuốc vẫn không phải thói quen tốt đâu đấy."

Bryce nhỏ giọng, anh liếc nhìn Lâm Hi, song lại không nói thêm gì.

Phòng y tế liền quay trở lại sự tĩnh lặng trước đó. Thậm chí, bầu không khí có thể nói là hơi ngột ngạt.

Lâm Hi liều mạng gửi Ando vài cái nhìn cảm kích, nhưng xem ra người kia vẫn còn đang lúng túng phục hồi từ màn kịch vừa rồi. Ánh mắt anh ta có chút né tránh, sắc mặt mơ hồ đỏ lửng.

"Bíp!"

Vào đúng lúc này, tiếng báo động từ một buồng trị liệu khác vang lên, chấm dứt sự yên lặng khó xử. Lớp vỏ ngoài màu vàng của buồng máy dần trở nên trong suốt trước khi chậm rãi nhấc lên. Một người phụ nữ trẻ tuổi từ từ ngồi dậy từ trong cỗ máy.

'A, hóa ra là như vậy.'

Vừa nhìn thấy người phụ nữ đó, Lâm Hi cuối cùng cũng hiểu tại sao giáo sư Ando lại đến phòng y tế.

Bởi vì Liz cũng đang ở đây.

"Vợ yêu, em cảm thấy thế nào rồi? Thấy khỏe hơn chưa?"

Liz vừa xuất hiện thì Ando cũng chẳng ngó ngàng gì đến anh em nhà Bryce. Anh ta lao đến bên buồng máy và ôm lấy người phụ nữ, người trông vẫn còn yếu ớt, như thể trong phòng chỉ có hai người bọn họ.

"Em khá hơn nhiều rồi...", Liz và Ando trao nhau một nụ hôn, sau đó cô ta mới nhìn về hướng Bryce. "Cảm ơn bác sĩ Bryce nhiều."

Giọng điệu cô ta ẩn chứa một chút kỳ lạ khó tả. Đó đúng là khẩu giọng đặc trưng của người Sunu.

Xét đến việc Liz vốn mang dòng máu của hai chủng tộc, khẩu giọng này thực ra cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên, cho nên bất kể là Bryce hay Ando đều không để ý mấy. Chỉ có Lâm Hi vào thời điểm nghe thấy giọng Sunu ấy, liền cảm giác như mới bị ai đó nhúng toàn thân vào một thùng nước đá. Một nỗi sợ phi lý lan tràn qua người cậu, khiến thân thể không ngừng khẽ run rẩy.

Lâm Hi nhíu mày. Cậu nghiến chặt răng, cố gắng dồn nén nỗi sợ hãi— cậu không thể tin là mình vừa bị bộ dạng này Liz dọa đến thế.

Đúng vậy, ngoại hình của Liz trong hiện tại quả thực có chút đáng kinh hãi. Lâm Hi từ xưa đến nay chưa hề biết việc mang thai đối với một người phụ nữ lai Sunu lại là một điều kinh khủng đến như vậy.

Trong trí nhớ của cậu, tuy rằng Liz từ trước đã không thể gọi là một người quá xinh đẹp (sở dĩ cũng vì làn da tái nhợt, hốc mắt sâu thẳm và tứ chi dài mảnh khảnh đặc trưng cho tộc Sunu lại không mấy hợp gu thẩm mỹ của cậu), ít nhất bộ dạng cô ta vẫn không thê thảm như bây giờ.

Thân thể của người phụ nữ này tựa hồ đang bị ký sinh bởi cái bụng phồng to, làn da vốn trắng bệch giờ đây gần như nửa trong suốt, nhăn nheo và bó chặt quanh khung xương gầy gò của mình. Tóc cô ta đã rụng gần hết, những cọng sót lại thì thưa thớt, từng sợi cố gắng níu kéo từ hộp sọ bóng loáng dầu mỡ. Mắt cô ta lún sâu vào hốc, đồng tử mở rộng lấn át cả tròng trắng— trông chúng tựa như mắt của một loài cá biển sâu: vừa đen đuốc vừa vô cảm.

Trái ngược với thân thể suy nhược trầm trọng của mình, cái bụng của Liz phình to khủng khiếp, thậm chí đến mức Lâm Hi không dám nhìn thẳng vào nó. Sợ rằng lỡ nhìn nó quá lâu, bất trắc ánh mắt lại khiến nó nổ tung tại chỗ.

Lâm Hi đã biết tin Liz mang thai từ lâu, nhưng nhìn tình hình hiện tại của cô ta mà nói...

"Đó cũng là nghĩa vụ của tôi thôi. Thể trạng của cô không giống những người khác, chỉ sợ là quá trình mang thai có thể gặp nhiều khó khăn."

Trong khi nỗi sợ hãi bất thình lình còn khiến tay chân Lâm Hi nhũn ra, hoàn toàn không cử động được; ngược lại, Bryce đã nhanh chóng khoác lên một biểu cảm chuyên nghiệp đáng mong chờ từ một vị bác sĩ thực thụ. Anh không để lộ bất kỳ điểm khác thường nào, thậm chí còn tỏ ra vô cùng ân cần, chăm chú và quan tâm.

Vừa khám Liz, anh vừa nghiêm túc đọc báo cáo của máy trị liệu.

"...Đứa trẻ trong bụng cô rất khỏe mạnh, nhưng cô sẽ vẫn cần dùng thêm thuốc bổ trợ dinh dưỡng, đồng thời chăm sóc sức khỏe thường xuyên," Bryce dặn dò.

Cá nhân thì Lâm Hi cảm giác anh hai mình có hơi nói giảm nói tránh quá. Thai nhi đó rõ ràng đang hút khô Liz— điều này không cần máy móc nói cũng đoán được.

Thế nhưng, dường như Liz lại chẳng có vẻ quan tâm mấy. Cô ta vuốt ve cái bụng khổng lồ của mình và nở một nụ cười khiến Lâm Hi không khỏi sởn tóc gáy.

"Đúng là tin vui... chỉ cần con được khỏe mạnh thì tôi cũng không còn ước nguyện gì nữa...", nói đến đây, cô ta bất chợt đảo cặp mắt đen ngòm về phía Bryce. "Nhưng mà bác sĩ... tôi còn lo lắm. Phi thuyền này ồn ào quá, nhiều lúc tôi có thể thấy con không cách nào ngủ yên. Chỉ sợ là mấy thứ tạp âm này sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của nó..."

Trực giác nhạy bén của Lâm Hi giúp cậu nhận ra thời điểm Liz hỏi câu đó, Bryce cũng vô thức nhíu mày một cái.

Cậu mơ hồ cảm thấy Liz có điều gì không đúng lắm, nhưng rốt cuộc vẫn quyết định không nghĩ nhiều về nó.

Chỉ đến ngày hôm sau thì cậu mới nhận ra sự tình này liên quan đến cậu ra sao...

Lúc đó, Lâm Hi vẫn còn đang bế quan tỏa cảng trong phòng sau khi bị Bryce ép phải nghiêm túc nghỉ dưỡng một ngày.

Shizuo Ando đột nhiên gõ cửa, sau khi nhận được sự cho phép, liền lẳng lặng bước vào.

"Tiến sĩ Lâm Hi, không biết cậu có rảnh không? Tôi có chuyện này muốn bàn với cậu một chút."

Ando nói, mặt trông có vẻ hơi gượng gạo.

Lâm Hi nhíu mày: "Chuyện gì?"

"Chuyện liên quan đến... bọc trứng Bướm Sao. Tiến sĩ Lâm Hi, không biết cậu có thể tạm thời thay tôi chăm sóc nó được không?"

"Bọc trứng Bướm Sao? Đưa tôi chăm sóc? Xảy ra chuyện gì à?"

Lâm Hi đã sớm biết Ando coi trọng cái bọc trứng đó đến nhường nào, nhưng cậu không thể ngờ rằng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủn như vậy mà anh ta đã quyết định đùn thứ đó qua cho người khác.

Ando xoa huyệt thái dương, sắc mặt trông rất khó coi.

"Có một vài vấn đề nho nhỏ... Kể từ khi Liz mang thai, em ấy đã trở nên rất nhạy cảm đối với mọi thứ xung quanh mình."

Càng nói, anh ta càng tỏ vẻ tiều tụy.

"Em ấy than xung quanh quá ồn ào, nhất là cái bọc trứng ấy. Em ấy không chịu được tiếng của thiết bị duy trì sự sống trang bị cho bọc trứng..."

"Thứ đó phát ra tiếng à?"

Lâm Hi tỏ vẻ bối rối.

Nếu cậu nhớ không lầm, loại thiết bị duy trì sự sống đó ngoại trừ thi thoảng tạo ra những âm thanh máy móc lặt vặt thì thông thường sẽ câm như hến. Nói chung, chúng nó tuyệt đối không thể nào gọi là quá ồn ào được.

"Không phải tại bộ máy đó. Liz... lỗ tai em ấy không giống người Trái Đất chúng ta. Em ấy có thể nghe nhiều thứ mà chúng ta không nghe được." Ando cố bào chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com