Quyển 1: [18]
"Tiến sĩ Lâm Hi..."
Một khuôn mặt trắng bệch chìa ra từ bóng tối.
Lâm Hi thừa nhận cậu đã bị dọa hú hồn, thiếu điều trực tiếp đấm bay khuôn mặt rùng rợn đó. Thế nhưng, phải sững người một lúc thì cậu mới nhận ra khuôn mặt đáng sợ xuất hiện từ trong bóng tối chỉ có thể thuộc về Shizuo Ando.
"Giáo sư Ando? Là anh đấy à? Anh bị sao vậy?"
Lâm Hi buột miệng hỏi.
So với lần cuối cậu nhìn thấy Ando, tuy chỉ là lướt qua trong hành lang nhưng trông anh ta đã già đi mười năm... có khi còn hơn cả thế.
Ando giờ đây nhìn không khác gì một bộ xương bọc da: hai gò má lún sâu, đôi môi nứt nẻ, chỉ có mỗi ánh mắt là sáng rực, tràn đầy một năng lượng lạ lùng.
"Anh có sao không?"
Một cơn gió lạnh thổi dọc sống lưng Lâm Hi. Cậu soi Ando từ trên xuống dưới rồi lo lắng hỏi.
Phải mất rất lâu thì Ando mới có thể tập trung nhìn Lâm Hi, phản ứng của anh ta xem ra vô cùng chậm chạp.
"Tôi? Tôi... rất khỏe..." Anh ta khẽ nói, ngặt nỗi giọng điệu yếu ớt nghe chẳng mấy thuyết phục.
"Tôi chỉ hơi mệt một chút. Cậu biết tình hình của Liz rồi đấy... Em ấy trước đó trải qua không ít khó khăn, tôi lại càng phải ở bên cạnh chăm sóc, trong khoảng thời gian này rất khó thể nghỉ ngơi... Điều này cũng bình thường mà, phải không?"
'Không, hoàn toàn chẳng bình thường chút nào.'
Lâm Hi âm thầm phản đối.
"Nhưng mà... anh nhìn có vẻ không ổn lắm, anh đã bao lâu rồi chưa ngủ? Có cần tôi dẫn Bryce đến đây khám không?" Lâm Hi giả vờ bình tĩnh mà nói với Ando: "Liz ổn chứ? Chắc hẳn cô ấy cũng cần một chút giúp đỡ bên ngoài chứ?"
Vừa nói, Lâm Hi vừa lén lút liếc qua tấm lưng khòm của Ando và hướng mắt vào trong phòng.
Đáng tiếc thay, cậu chẳng thể thấy gì. Bất kể là bóng tối dày đặc hay mùi ươn tanh tưởi bốc ra khỏi căn phòng, tất cả đều khiến lòng Lâm Hi tràn đầy một quái cảm không rõ ràng.
Cậu có thể cảm thấy tim mình siết chặt.
"À, Liz... em ấy chỉ cần một chút yên lặng để tịnh dưỡng, không cần làm phiền bác sĩ Bryce đâu." Ando khẽ đảo mắt, suy nghĩ một hồi rồi mới nhìn Lâm Hi và lẩm bẩm: "Giai đoạn trước vô cùng khó khăn, nhưng bây giờ em ấy đã ổn định rồi."
Lâm Hi nhíu mày trước thái độ né tránh của anh ta.
Nghĩ đến cách nói chuyện vu vơ cùng với trạng thái tinh thần bất thường của Ando, Lâm Hi càng nghe càng cảm thấy bản thân nổi da gà.
Ando càng cố nhấn mạnh rằng mọi chuyện vẫn ổn thì cậu càng nảy thêm nhiều suy nghĩ đáng sợ trong đầu. Không sai, Ando quả thật là một người chồng tốt, ít nhất là trong mắt người ngoài. Nhưng mà, phải nói sao đây nhỉ? Ai có thể đảm bảo một người khi đứng trước đám đông so với khi đứng trước gia đình đều sẽ mang cùng một bộ mặt? Nhất là khi Liz còn đang ở trong thời kỳ bất ổn đến như vậy. Xét đến việc cô ta đang mang thai, thân thể sẽ rất yếu ớt, có muốn phản kháng cũng không còn sức lực.
Lâm Hi mang máng nhớ lại kể từ khi Liz có thai, càng có ít ai nhìn thấy cô ta trên thuyền.
Một chút những ký ức tối tăm trỗi dậy từ nơi sâu xa nhất trong linh hồn Lâm Hi, khiến cậu phải nghiến chặt răng để kiềm chế cảm xúc.
May thay, Ando vừa dứt câu thì một giọng điệu khàn đặc lẫn cổ quái truyền đến từ sâu trong phòng, xua đi những suy nghĩ đáng sợ của Lâm Hi.
"Ai vậy, anh yêu?"
Giọng nói ấy dường như hết hơi, nhưng chí ít vẫn là giọng của Liz.
Lâm Hi nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng cậu vẫn không có cách nào để thực sự yên tâm.
"Là tiến sĩ Lâm Hi. Cậu ấy đến để hỏi thăm sức khỏe em."
Ando quay đầu về phía căn phòng tối đen như mực và khẽ đáp lời.
"Ồ, hóa ra là tiến sĩ Lâm Hi... Sao anh không mời cậu ấy vào uống chén trà?"
Liz từ trong phòng nhiệt tình mời gọi, giọng cô ta nghe có vẻ khá khẩm hơn trước một chút.
"Xin lỗi, xấu hổ quá, nãy giờ tôi quên mời cậu vào."
Đôi mắt Ando lóe lên, miệng thì lắp bắp nói.
Lâm Hi nín thở. Cậu đã cẩn thận quan sát Ando từ nãy giờ, đương nhiên không thể nào bỏ sót biểu cảm thiếu tự nhiên thoáng xuất hiện trên mặt anh ta.
Shizuo Ando rõ ràng không muốn cậu bước vào căn phòng u tối, nhưng Lâm Hi không còn cách nào để trút bỏ những mối nghi hoặc cùng nỗi bất an của mình. Chính vì vậy, cậu đành phải giả vờ không để ý thái độ cứng ngắc của Ando mà nhanh chân bước vào không gian sinh hoạt của hai vợ chồng này.
Ngay khi cậu vừa bước qua cánh cửa, mùi tanh kia lại trở nên nồng nặc gấp bội.
Lâm Hi nhất thời cảm tạ sự tối tăm bao phủ căn phòng, bởi e rằng thiếu nó thì hai vợ chồng Ando nhất định đã có thể nhìn thấy khuôn mặt đột nhiên nhăn nhúm của cậu. Phải cố gắng lắm thì cậu mới không lập tức nôn mửa tại chỗ.
Nhiệt độ trong phòng rất cao, cao đến bất bình thường. Đã vậy, mùi tanh ấy còn như máu khô, ngọt ngào nhưng đồng thời hôi thối và dai dẳng.
"Ở đây tối quá, là do hệ thống chiếu sáng bị hỏng à?"
Lâm Hi thận trọng hỏi.
Cậu nghe tiếng Ando bước vào phòng, nối tiếp bởi tiếng cánh cửa chậm rãi khép lại. Âm thanh cánh cửa trượt cũ kỹ vốn chẳng có gì mới lạ, nhưng vào thời điểm đó, nó lại nghe không khác gì tiếng gào thét của quỷ báo tử, khiến tim con người đập thình thịch không thôi.
Lâm Hi suýt chút đã bỏ chạy mất dép, nhưng sau khi cánh cửa đóng lại, trong phòng lại tối tăm như mực.
Nguồn sáng duy nhất đến từ ngọn đèn báo động gắn trên vách tường, mà thứ này lại không khác nào một con đom đóm lạc bầy giữa đêm khuya— ánh sáng yếu ớt của nó chẳng thể nào thắp nhiều hơn một cái nắm tay.
Lâm Hi vô thức mở to hai mắt, cố gắng tìm tung tích của Liz trong căn phòng. Mà thứ mùi tanh như máu lại càng khiến cậu lo lắng cho tình trạng cô ta.
"Không... không... tôi chỉ hay bị chói mắt thôi."
Liz nhanh chóng trả lời Lâm Hi, nghe vào cũng không có vẻ bị gượng ép. Thế nhưng, lần này Lâm Hi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng cho bản thân mình, bởi lẽ như cậu phát hiện, giọng nói của Liz đang truyền đến từ góc tường.
Mà tại góc tường lại có hai đốm sáng nhàn nhạt, phát ra từ ngay vị trí trần nhà.
Cả lý trí lẫn trực giác đều mách bảo Lâm Hi có điều gì không đúng. Cậu theo bản năng tiến về phía Liz vài bước, sau đó liền vấp phải thứ gì trong bóng tối.
"Á!"
Lâm Hi thốt lên.
"Không sao chứ?" Shizuo Ando lo lắng hỏi. "Thật sự xin lỗi, đáng lẽ tôi phải dẫn đường cho cậu... Thật là..."
Lâm Hi lúc này không còn tâm trạng để chú ý đến những lời xin lỗi liên hồi của Ando nữa. Thay vào đó, tâm trí cậu đã hoàn toàn bị thu hút bởi thứ mình vấp phải.
Nó là một vật thể to lớn, to đến mức đáng lẽ không nên xuất hiện trong không gian sinh hoạt hằng ngày của một thuyền viên. Hơn nữa, kết cấu của nó cũng vô cùng chi tiết, bề mặt thô ráp nhưng chạm vào lại rất cứng, song nó là một kiểu "cứng" khác hẳn thép, nhựa hay thủy tinh... những vật liệu chủ yếu cấu tạo nên các vật liệu cơ sở phi thuyền.
Lâm Hi chống tay lên nó và từ từ bò dậy. Thị giác vào lúc này có cũng như không, cậu chỉ có thể dựa vào xúc giác để cố tìm hiểu xem thứ đó rốt cuộc là gì.
Bề mặt của nó có nhiều đường vân nhỏ và phức tạp. Có chỗ thì đường nét mượt mà, có chỗ thì lại vô cùng sắc nhọn. Mà chạm vào nó còn gợi một chút cảm giác quen thuộc, chỉ có điều là do tinh thần hiện tại quá căng thẳng khiến cậu không thể nhớ rốt cuộc mình đã từng sờ mó thứ như vậy ở đâu.
"Mở đèn ngủ lên đi, anh yêu, nếu không thì thật thất lễ với khách của chúng ta."
Trong khi Lâm Hi vẫn còn đang bối rối, giọng của Liz từ vị trí góc tường lặng lẽ cất lên.
"Nhưng mà..." Ando có vẻ không mấy đồng tình.
"Đừng lo," Liz nói. Ngay sau đó, Lâm Hi mơ hồ cảm nhận dường như cô ta vừa mới quay về hướng mình. "Tiến sĩ Lâm Hi, thật xin lỗi vì đã để cậu bắt gặp chúng tôi trong tình cảnh này. Shizuo không cố ý thất lễ, chỉ là tôi..."
Giọng điệu của Liz trở nên kỳ quái một chút: "Mong cậu đã chuẩn bị tinh thần trước tình trạng của tôi. Bật đèn đi anh yêu, tiến sĩ Lâm Hi không phải dạng người nông cạn và lỗ mãng, cậu ấy sẽ không quá để tâm đến bộ dạng của em đâu."
Dưới sự thúc giục của Liz, Ando cuối cùng cũng đầu hàng và bật đèn.
Ánh sáng của ngọn đèn ngủ tuyệt đối không thể gọi là sáng ngời, bởi lẽ nó vốn được thiết kế để giúp những thuyền viên nửa tỉnh nửa ngủ được ngon giấc, nhưng chung quy loại ánh sáng đó vẫn đủ dùng cho căn phòng u tối này.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên căn phòng, chiếu sáng tất cả bên trong.
Và trong khoảnh khắc nhìn rõ những gì ở trước mắt, Lâm Hi cuối cùng cũng hiểu tại sao vợ chồng Ando lại e dè chuyện mở đèn đến như vậy.
Chỉ trong một phút chốc, cậu sững người mà trợn mắt há mồm nhìn phía trước, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cảnh tượng kia thực sự vượt quá mọi hiểu biết thông thường, đến mức nó trở nên kỳ ảo và quỷ quái, như thể tất cả đều bước thẳng ra từ một cơn ác mộng cách xa hiện thực.
Cậu nhìn thấy Liz.
Cô ta vẫn còn sống sờ sờ.
Không bị bạo lực gia đình, cũng không bị thương hay bị giết.
Thế nhưng...
Thế nhưng, cậu hoàn toàn không thể lý giải được bộ dạng hiện tại của cô ta.
Người phụ nữ lai Sunu trước đó đã mang một ngoại hình vô cùng gầy gò và tiều tụy, nhưng giờ đây bụng cô ta phình to gấp mấy ngàn lần so với khi xuất hiện ở phòng y tế. Mái tóc thưa thớt đã rụng hết, thay vào đó là một loạt những thứ như vòi nhú ra từ dưới hộp sọ, để rồi kết tủa thành một mạng lưới thịt bám chặt vách tường. Một ít chất nhờn tiết ra từ những cái vòi đó bọc lấy Liz và cố định thân thể biến dạng của cô ta tại góc trần nhà.
Trong tư thế đó, một lượng lớn chất nhầy không ngừng tuôn ra từ cơ thể Liz và thấm đẫm từ trần đến sàn nhà. Chính cỗ mùi tanh tưởi khiến con người nghẹt thở cũng là từ cơ thể cô ta tỏa ra.
Hai đốm sáng mà Lâm Hi nhìn thấy trong bóng tối không phải thứ máy móc gì đó, mà là cặp mắt của Liz.
"Chúa ơi..."
Lâm Hi nuốt một ngụm nước bọt, cậu ngơ ngác nhìn Liz, miệng chỉ có thể nói duy nhất một câu này.
Liz mở to cặp mắt đen nhánh, xong rồi nhếch môi, để lộ một nụ cười khủng khiếp.
"Hơi khó coi, xem ra tôi dọa cậu rồi nhỉ?"
Cô ta thấp giọng nói.
"Không giấu cậu, tôi biết rõ bây giờ mình trông rất xấu xí... nhưng mà ai bảo tôi mang dòng máu Sunu chứ? Cho dù cố gắng đến mấy, đôi lúc vẫn không thể thay đổi xuất thân của mình."
"Phụ nữ trên hành tinh Sunu sẽ trải qua không ít biến đổi sinh lý khi mang thai..."
Không biết từ lúc nào nhưng Ando đã xuất hiện bên cạnh Lâm Hi và bắt đầu giải thích cho cậu bằng một giọng khàn đặc.
"Hóa ra... là như vậy..."
Mãi đến giờ cậu mới khôi phục khả năng nói, tuy rằng cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Tôi chưa từng nghĩ là..."
Lâm Hi đờ đẫn mở miệng, mặc dù ngay cả chính mình cũng không biết rốt cuộc đang nói gì. Cậu vô thức lùi về sau hai bước, kết quả là lại bị vấp ngã thêm một lần nữa.
Thế nhưng, bây giờ thì cậu đã có thể thấy rõ hình dáng của thứ kia.
Một cái đầu côn trùng dữ tợn với răng mọc chi chít, mắt kép và những mảnh phân đoạn cơ thể nhìn ngược lại cậu.
"Ôi, Chúa ơi—!"
Lần này, Lâm Hi thực sự hét lên thành tiếng.
Cậu bật dậy, đầu gối mềm nhũn đi.
"Đừng— đừng sợ, đó chỉ là tượng thôi!"
Ando từ sau cậu cất giọng đầy kinh hãi.
Lâm Hi một mực rút lui về phía góc xa nhất của căn phòng. Cậu áp sát lưng vào mặt tường kim loại, mặt cắt không còn giọt máu.
Giọng nói của Ando như được truyền đến từ một phía chân trời xa xôi.
"Tượng?"
Mãi một lúc sau thì Lâm Hi mới thấm được câu nói đó. Mà phải mất lâu hơn nữa thì cậu mới xác nhận danh tính của thứ kia.
"...Ông trời ạ, anh rốt cuộc đã làm cái quái gì thế?"
Tuy rằng cảm thấy như mình đang phẫn nộ gào thét với Ando, trên thực tế, cậu chỉ có thể mấp máy đôi môi mà lẩm bẩm với đầy khó khăn.
Cảm giác quen thuộc thời điểm cậu sờ soạng vật thể kia trong bóng tối cuối cùng cũng có một câu trả lời, bởi lẽ thứ được đặt giữa phòng Ando chỉ có thể là bức phù điêu Sunu kỳ quái trước đó.
Thế nhưng, lần cuối Lâm Hi nhìn thấy nó, bức phù điêu đó vẫn còn được bọc trong một lớp dung dịch bảo quản, và tuy rằng nó có xảy ra hiện tượng cứng đờ sau khi bị phơi khô, những thay đổi đó vẫn hoàn toàn không đáng kể. Giờ đây, thiếu vắng lớp bảo vệ của chất bảo quản đã khiến cho bề mặt của bức phù điêu hoàn toàn đông cứng.
Thứ vốn dĩ là một tác phẩm nghệ thuật của người Sunu, giờ đây chỉ còn là một cái vỏ côn trùng khổng lồ khủng khiếp.
Từ cái miệng đến đôi mắt kép, ngay cả những cấu trúc sinh lý phức tạp của nó— tất cả đều sống động như thật. Mặc dù biết rõ đây mới là hình dáng tự nhiên của bức phù điêu sau khi được rút khỏi chất bảo quản, cậu vẫn không dám nhìn thẳng vào nó.
Quả thực, nỗi sợ nhiều lúc cũng có thể lấn át lý trí, huống chi là mới vài phút trước, cậu vẫn còn sờ mó bề mặt của bức tượng côn trùng khổng lồ này. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã đủ để khiến da đầu cậu tê tái.
Dưới sự đả kích tinh thần trầm trọng, ngay cả cái bụng trương phình dính chặt vào trần nhà của Liz cũng không có gì đặc biệt. Bởi suy cho cùng, Liz vốn mang trong mình dòng máu ngoài hành tinh, mà người đến từ bên ngoài Trái Đất lúc nào mà chẳng có một vài đặc điểm kỳ lạ.
Nhưng mà... bọ vẫn hoàn bọ.
Và một con sâu đạt được đến kích cỡ này quả thực là một cơn ác mộng sống.
Đương nhiên, sau khi lấy lại bình tĩnh (một việc cũng không mấy dễ dàng), Lâm Hi không thể không truy hỏi Ando. Bởi dù cho cậu có bị dọa đến mức hồn phi phách tán, Lâm Hi hoàn toàn vẫn có thể khẳng định rằng bức phù điêu hóa thạch đáng lẽ phải được cất giữ trong thùng chứa ở nhà kho hạ tầng, chứ không phải đặt trong không gian sinh hoạt của một thuyền viên.
"Đó là... bởi vì đó là di sản thiêng liêng của người Sunu..."
Đối mặt với câu hỏi của Lâm Hi, Ando lắp ba lắp bắp mấy lần mới nặn ra được một câu trả lời mơ hồ.
"Shizuo làm tất thảy là vì tôi."
Trái ngược lại, Liz— người vẫn còn ở trong một trạng thái kỳ lạ— trông vô cùng bình tĩnh.
Kỳ thực, giống với những gì Ando đã từng nói trước đây nhiều lần, kể từ khi mang thai, cơ thể của Liz ngày càng trở nên suy yếu. Thời điểm trước khi những sinh mệnh nhỏ bé kia hình thành trong bụng cô, cả Ando và Liz đều không thể ngờ rằng hai dòng máu Sunu và người Trái Đất lại xung đột kịch liệt với nhau đến thế.
Phụ nữ Sunu thuần chủng chỉ phải mang thai ba tháng, và thông thường trước đó, họ sẽ ăn uống như điên cho đến khi thân thể căng phồng lên như một cục thịt viên đầy mỡ. Điều này sở dĩ là để giúp cho quá trình mang thai thuận lợi hơn khi đối mặt với sự hấp thụ điên cuồng của đứa trẻ trong bụng trong ba tháng tiếp theo.
Mà nhắc đến thể chất của Liz, cô ta ngay từ đầu đã giống với người Trái Đất hơn, bản thân cũng không có cách nào để đạt được kích thước gấp ba lần cơ thể gốc chỉ thông qua việc ăn uống như một người Sunu thuần chủng. Hơn nữa, môi trường đặc biệt khép kín của phi thuyền lại càng không cho phép điều đó xảy ra. Thế nhưng, thai nhi trong bụng cô đương nhiên là thừa hưởng những đặc tính tham lam và hung dữ của bào thai Sunu: ngay từ lúc còn trong tử cung, chúng đã bắt đầu hút cạn Liz đến chết.
Hơn nữa, những thai nhi này đều rất khỏe mạnh, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ đến khó tin (nhất là khi mẹ chúng nó vẫn mang một nửa huyết thống Trái Đất). Nhưng đồng thời, chúng nó càng phát triển thì Liz càng trở nên yếu ớt.
Không cần Bryce chẩn đoán thì hai vợ chồng nhà Ando cũng có thể loáng thoáng hiểu Liz có khả năng sẽ tiêu hao quá nhiều sức lực mà chết trước khi bọn trẻ kịp ra đời.
"Bác sĩ Bryce đã cố gắng thuyết phục chúng tôi hãy từ bỏ những đứa trẻ này. Anh ấy đúng là có ý tốt, nhưng chúng tôi cũng không muốn mất con... Dựa trên thể chất đặc thù của tôi, có khả năng rằng đây sẽ là những đứa con duy nhất của tôi và Shizuo. Ngay từ đầu, bản thân việc mang thai đã là một phép mầu rồi." Liz rũ cái đầu đáng sợ để gửi gắm một ánh nhìn dịu dàng về phía bụng mình. "Nhưng mà tôi phải thừa nhận, tình trạng của tôi thực sự quá tệ. Có lần tôi thậm chí suýt đánh mất các con... Thế nhưng, lúc đó, tôi nằm mơ thấy phụ thân mình... Sau đó tôi nhớ, nếu như vẫn còn ở trên Sunu, chắc hẳn tôi đã được các thị nữ dẫn đến đền thờ để nhận chúc phúc của Thần Sao vĩ đại, từ đó có thể thuận lợi sinh con."
Liz tiếp tục. Giọng cô ta phảng phất một sự sùng kính mơ hồ nào đó.
"Sức mạnh của Thần Sao sẽ dẫn dắt chúng tôi vượt qua mọi cửa ải. Đây là điều mà tôi có thể chắc chắn, là điều mà tôi có thể cảm nhận được. Bởi mỗi khi tôi nghĩ đến Ngài, tôi có thể nghe Ngài cất tiếng gọi tôi."
Vừa nói, ánh mắt mê muội của Liz vừa dừng lại tại bức phù điêu Sunu to lớn. Trước đó, Lâm Hi đã từng nhận xét rằng trừ ngoại hình hết sức khủng khiếp, tâm trí của Liz ngược lại vẫn tương đối ổn định. Thế nhưng, giờ đây, ngay cả Lâm Hi cũng không còn cảm thấy tự tin với phán đoán mình.
Bởi lẽ hành vi cuồng tín lẫn mê muội của Liz hoàn toàn không thể gọi là biểu hiện của một người vẫn còn giữ minh mẫn.
Ngoài ra, Lâm Hi còn nhớ cha của Liz mang một dòng máu đặc biệt cao quý. Hình như trước khi rơi vào điên loạn, ông ta cũng đã từng làm thầy tế cho một ngôi đền hay gì đó... Mà theo những báo cáo của các nghiên cứu sinh trực tại Sunu, thời điểm làn sóng điên cuồng càn quét Sunu, chính thành viên của giáo hội là những người bị ảnh hưởng trầm trọng nhất.
"Cho nên tôi mới nghĩ cách 'mượn' bức phù điêu này từ kho hàng và mang tới đây. À, tiến sĩ Lâm Hi, tôi có thể hứa với cậu rằng một khi bọn trẻ chào đời, tôi chắc chắn sẽ trả bức phù điêu về chỗ cũ. Đây vốn dĩ là... do tôi không còn cách nào khác..."
Chuyện Liz rơi vào cơn mê man sau khi nhìn vào bức phù điêu Sunu chắc chắn không phải lần đầu tiên, bởi vì ngay sau khi cô ta bắt đầu lẩm bẩm cầu khẩn một thứ kinh khó hiểu nào đó, Shizuo Ando liền rất nhanh chóng tiếp chuyện thay.
"Tôi thực sự cũng không biết phải nói gì," Lâm Hi nhìn cặp vợ chồng, mồm há hốc."Nếu mà Taran biết được chuyện này..."
Dựa trên những hiểu biết trước đó của Lâm Hi, phản ứng của tên điên bướng bỉnh đó một khi phát hiện bức phù điêu yêu dấu của hắn đã bị đưa vào phòng sinh hoạt của một nghiên cứu sinh... chỉ nghĩ thôi đã thấy sợ.
"Taran sẽ không thành vấn đề."
Liz bỗng quay đầu nói.
Cô ta trừng mắt nhìn Lâm Hi, miệng cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com