Quyển 1: [24]
Ai có mắt cũng có thể thấy gã lính thuê này căn bản là không tin vào suy luận của Bryce.
"Tên đó chắc xem nhiều phim cũ quá, cứ một mực cho rằng chuyện này phải có liên quan đến ký sinh trùng vũ trụ."
Sau này, Lâm Hi sẽ lại nghe Bryce chế giễu thái độ của Sorian trong buổi thẩm vấn. Đương nhiên, cậu sẽ không đưa ra ý kiến gì.
Tuy không rõ tại sao nhưng Lâm Hi có thể dễ dàng đoán được Sorian đang xem cậu như nghi phạm số một trong vụ thảm sát nhà Ando.
Trong suốt quãng thời gian ngắn ngủn sau khi rời khỏi phòng thẩm vấn, Lâm Hi vẫn luôn cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác trong người.
'Giống như đang nằm mơ vậy.' Cậu tự nhủ. Ai hỏi gì, cậu cũng trả lời. Cậu rõ ràng đã nói rất nhiều, hoặc ít nhất, đã nói hết những gì cần nói.
Hành vi quái dị của vợ chồng Ando lúc cậu ghé qua thăm, căn phòng u ám lẫn mùi hôi đáng sợ, còn cả chuyện Shizuo Ando vi phạm quy tắc khi chuyển nhượng quả trứng Bướm Sao cho cậu...
Mà sau này ngẫm nghĩ lại, cậu chợt nhận ra mình không tài nào nhớ nổi bản thân đã nói gì.
Ừ, thì xem như cậu cũng chưa kể hết toàn bộ "sự thật" với gã ngạo mạn kia.
Còn về bức tượng... Bức phù điêu của người Sunu.
Lâm Hi không biết giải thích như thế nào, nhưng kể từ khi bị thứ đó dọa cho hãi hùng trong kho hàng, cậu đã luôn mang một cảm giác quái gở mỗi khi nhìn thấy nó. Thậm chí, có thể nói nó quái dị đến mức cậu không dám nghĩ nhiều về nó.
Cái chết thê thảm của Liz, cộng với nỗi ám ảnh của cô ta với bức phù điêu— hai hình ảnh này luân phiên hiện lên trong đầu Lâm Hi, khiến cậu toát mồ hôi lạnh lẫn cảm thấy buồn nôn.
Trực giác của cậu nài nỉ, hay nói đúng hơn, cảnh cáo cậu không nên đem chuyện bức phù điêu ra kể.
Cậu có dự cảm rằng tình hình sẽ chỉ càng trở nên gay go thêm. Tệ hơn nữa, Lâm Hi trước giờ không phải diễn viên chuyên nghiệp, và điều đó chỉ càng hiển nhiên khi đứng trước mặt tên lính đánh thuê đa nghi này.
Thế nhưng, cậu vẫn có Bryce kiên quyết đứng bên mình, mà anh ấy thì thiếu điều muốn vén tay áo đánh lộn với Sorian.
Đương nhiên, sở dĩ vì hai bên không những không tin tưởng mà còn trách móc lẫn nhau, có cố gắng hợp tác cách mấy kiểu gì cũng sẽ thất bại. Buổi thẩm vấn bí mật này cứ thế mà chấm dứt lưng chừng, không khác gì vô số những buổi họp vô bổ nhằm đối phó sự cố nhảy dịch chuyển thất bại khác.
Vào lúc bốn người họ đang nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp, Sorian đột nhiên tăng tốc và áp sát lưng Lâm Hi. Gã kề môi sát bên tai cậu và thì thầm cảnh báo.
"Tao biết mày đang giấu giếm gì đó, cậu bạn nhỏ, tao biết chắc đấy. Mày cứ tiếp tục giả nai trốn sau lưng anh hai và bám váy chị dâu đi... nhưng một khi tao tìm được bằng chứng, thứ duy nhất chờ mày trên Trái Đất chỉ có thể là tòa án quân sự."
Thân thể Lâm Hi nhất thời cứng ngắc, người không thể nhúc nhích gì trong một giây. Giọng điệu của Sorian dường như mang một ẩn ý khó thể giải thích. Thế nhưng, Lâm Hi vốn dĩ không cần trả lời, bởi lẽ ngay trước khi cậu kịp phản đối, Bryce đã lập tức chen vào giữa cậu và Sorian.
"Này— Mày đe dọa em trai tao? Ngay trước mặt tao?"
"Ồ..."
Bị Bryce bắt quả tang, Sorian lập tức rút lui. Cơ mặt gã nhăn một chút, sau đó liền giãn thành một nụ cười khinh bỉ. Gã thậm chí còn giơ một ngón giữa với Lâm Hi trước khi quay lưng, bước về phía hành lang đối diện.
"Thằng chó chết khốn nạn." Bryce lườm bóng lưng gã, miệng lạnh lùng chửi: "...Nó ăn cái gì mà cứ kiếm chuyện với em thế?"
Điều khiến cậu ngạc nhiên nhất chính là câu trả lời của Alyssa.
"E rằng, chuyện này có liên quan đến John Bronson."
Cô nói.
"John Bronson? Lão John?"
"Chuyện này liên quan gì ông ta?"
Cả Lâm Hi và Bryce đồng loạt thốt lên.
Lão bếp trưởng vì suy sụp tinh thần không lâu sau cú nhảy dịch chuyển thất bại mà bị Taran giam biệt lập trong khoang dưới của phi thuyền (hay nói đúng hơn, là ngục giam của Helios)... nhưng thế thì liên quan gì đến Sorian và Lâm Hi?
Một câu hỏi duy nhất vang vọng trong đầu hai anh em.
"Chỉ là tin đồn, nhưng chị nghe nói lão John từng hay ghé thăm khu sinh hoạt của đội thăm dò, lính đánh thuê và ban kỹ thuật... Lão già đó tuy hơi hâm nhưng tài ăn nói thì không thể chối cãi. Trước khi bị giam biệt lập, đã có khá nhiều người tin vào những gì lão nói."
Alyssa nhíu mày giải thích, khuôn mặt không thể che giấu nổi vẻ mệt mỏi.
"Hình như Lâm Hi cũng có mặt tại buổi họp đó... Chỉ vì lời của lão John mà khiến Sorian không dám cử người ra ngoài phi thuyền..."
"Phải, em có nhớ."
Lâm Hi miễn cưỡng nhớ lại buổi họp lúc lão John phát rồ.
Lão già đó kiên quyết cho rằng hành tinh bọn họ đáp lên chính là AS192, nơi mà hơn 250,000 người đã biến mất. Lão còn la lối rằng... Taran là tay sai của quỷ dữ, rằng hắn định hiến tế tất cả mọi người trên thuyền...
"Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến em?"
Lâm Hi ngơ ngác hỏi.
"John Bronson đột nhiên được 'khai sáng' cách đây không lâu. Lão ở trong phòng giam liên tục la hét rằng em chính là quỷ dữ đội lốt người."
Alyssa nhìn Lâm Hi bằng một ánh mắt chứa đầy thông cảm, sau đó nhỏ giọng nói.
"Sorian trước đây thường xuống thăm lão John, chắc đã nghe được không ít thứ linh tinh... Em đừng bận tâm quá."
"Đương nhiên là không rồi."
Lâm Hi đáp.
Dù sao thì so với một lão già khùng điên và những tín đồ kỳ quái của lão, Lâm Hi vẫn còn nhiều chuyện phiền phức cần giải quyết.
Chỉ có điều, Lâm Hi vốn dự định bàn một chút "chuyện" với Bryce và Alyssa, nhưng đối mặt với hậu quả của sự cố của đàn bọ, Thánh Ước được kích hoạt, và cả vụ thảm sát của gia đình Ando, Helios căn bản đã rơi vào hỗn loạn.
"...Để lát nói sau," Bryce nói trong lúc đưa Lâm Hi về phòng (đồng thời giả bộ không nhìn thấy ánh đèn đỏ khẩn cấp nhấp nháy trên vòng tay liên lạc của mình). Anh dừng trước cửa, nhìn Lâm Hi rồi tỏ vẻ đắn đo muốn nói gì, song cuối cùng chỉ vỗ vai em trai vài cái. "Em nghỉ ngơi trước đi. Có thời gian thì anh khám sức khỏe cho; đằng nào thì dạo gần đây em hay ngất xỉu trước mặt anh nhiều quá."
Anh nói bằng giọng điệu đùa bỡn, nhưng Lâm Hi biết Bryce thực chất rất lo.
Cậu dõi nhìn Bryce vội vàng rời đi, sau đó đứng ngơ ngác một hồi lâu trước khi hoàn hồn và bước vào trong.
Trời đã muộn, hoặc ít nhất đồng hồ sinh học của cậu nói vậy. Mặc dù đã trở về phòng nhưng Lâm Hi vẫn chưa buồn ngủ. Đầu óc cậu rối bời, thân thể cũng nặng nề bất thường.
Thế nhưng, khoảnh khắc cậu nhìn thấy ống nuôi của Bướm Sao, lẫn bọc trứng chưa nở, cậu liền quên béng hết mọi chuyện.
"Hú, chúng mày khỏe không?"
Cậu vọt đến bên ống để quan sát Bướm Sao và bọc trứng.
Cảm tạ trời đất, cho dù môi trường có bừa bộn cách mấy thì chúng nó vẫn sinh sống bình thường... Đặc biệt là "Số Một", kẻ đang nằm thư giãn trên một nhánh trầm hương Sunu. Cánh của nó đã giãn ra nhiều so với lúc Lâm Hi rời đi, trông xinh đẹp hơn hẳn.
Lâm Hi chăm chú ngắm nhìn những hoa văn sặc sỡ và duyên dáng trên cánh nó, áp lực trong lòng cũng dần thả lỏng.
Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một đôi cánh côn trùng nào đẹp đến thế, chỉ có thể nói rằng cánh của "Số Một" hoàn toàn ăn khớp với gu thẩm mỹ của mình. Thậm chí ngay cả cọng râu mảnh khảnh, hơi cong cong của nó trông cũng vô cùng đáng yêu. Tuy rằng có thể nói nó nhìn hơi giống bướm Trái Đất, Lâm Hi chắc chắn sẽ không do dự gì mà tuyên bố rằng "Số Một" đẹp hơn hết thảy những con bướm ở quê nhà gộp lại.
Chỉ có điều, vào lúc này, nhánh trầm hương trong ống nuôi dường như hơi nhỏ so với cơ thể nó.
Lâm Hi tinh mắt nhận ra có một chất nhờn trong suốt như mật ong đọng trên khúc gỗ, tại vị trí cành cây bắt đầu bẻ nhánh. Một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ trong ống, cậu có thể khẳng định mùi đó cũng chính là bắt nguồn từ chất nhờn kia.
"Số Một" lẳng lặng đậu trên cành cây. Lúc Lâm Hi đến gần, nó bắt đầu đập đôi cánh xinh đẹp như sa của nó, tựa như đang nhảy múa trong ống nuôi cấy.
Lâm Hi híp mắt một hồi lâu mới phát hiện chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủn mà mình rời đi, toàn bộ không gian bên trong ống đã bị bao phủ bởi những sợi tơ gần như trong suốt— điểm hội tụ của những đầu tơ này cũng chính là chất dịch phát ra mùi hương kia.
Hay nói chính xác hơn, chất dịch đó mới là thứ được hình thành bởi những sợi tơ kết dính với nhau.
"Mày đang làm gì đó?"
Lâm Hi có chút kinh ngạc hỏi. Cậu vô thức thò một tay vào lỗ thông khí của ống nuôi cấy.
Một vài mẩu tơ lơ lửng gần miệng lỗ— chúng nó thật sự quá mỏng manh, quá nhẹ nhàng, chỉ dựa vào không khí lưu động trong phòng là đã có thể tan rã như mây khói.
Hơn nữa, bề mặt của những cọng tơ này hơi nhớp nháp. Lâm Hi vừa chạm vào là chúng đã tan chảy trên đầu ngón tay cậu. Điều đáng kinh ngạc hơn là sau khi biến mất, mùi hương đọng lại còn trở nên nồng đậm hơn trước.
Lâm Hi khịt mũi một cái. Không biết vì sao nhưng cậu cảm giác mùi thơm này có chút quen thuộc.
(Tổ.)
Một suy nghĩ kỳ lạ, vô hình theo gót mùi hương dần dần len lỏi vào đầu cậu.
Lâm Hi trầm mặc trong một phút giây ngắn ngủn, ngay sau đó bất chợt nhận ra: những sợi tơ đó, cùng với chất dịch trên nhánh trầm hương— thật ra chính là "Số Một" đang xây tổ.
'Mới lớn có nhiêu đây mà đã bắt đầu xây tổ?' Lâm Hi không khỏi cảm thấy Bướm Sao này thật dễ thương.
"Vo vo—"
Trong cơn mơ màng, cậu bỗng nghe thấy tiếng côn trùng cất lên từ trong ống nuôi cấy.
"Hả?"
Lâm Hi cúi đầu và bắt gặp cảnh "Số Một" đang cố nhét thân mình qua lỗ thông khí. Nếu như "Số Một" đã nhỏ hơn một chút thì có lẽ giờ này đã thoát ra thành công, song với kích thước hiện tại thì có cố gắng mấy, cũng chỉ có thể ngóc cái đầu ra ngoài. Cánh của nó ở phía bên kia ép chặt vào nhau, những cơ quan phát âm bên dưới chúng cọ xát dồn dập để tạo tiếng vo ve trước đó.
Lâm Hi ngẩn người. Cậu chần chừ rất lâu, sau đó mới do dự đưa một tay đến.
Quả nhiên, tiếng vo ve của côn trùng càng trở nên ồn ào. Cậu đã nghĩ chỉ là do mình tưởng bở... Nhưng vào khoảnh khắc đó, trực giác của cậu mách bảo rằng tiếng gọi của "Số Một" thực sự tràn đầy niềm vui sướng và nỗi thấm thía sâu đậm.
Lâm Hi chưa bao giờ nghĩ một con bọ có thể bộc lộ cảm xúc rõ ràng đến như vậy.
Cậu cắn môi, không nhận ra mình đang vô thức nín thở.
Khoảng cách giữa ngón tay cậu và "Số Một" ngày càng ngắn đi.
Hành động tiếp xúc một sinh vật ngoài hành tinh mà không đeo găng bảo hộ chắc chắn vi phạm rất nhiều quy tắc (thậm chí cho dù sinh vật này có phải là do cậu tự tay ấp nở đi). Giáo sư của Lâm Hi mà biết cậu đang làm gì, chắc chắn cũng sẽ nổi trận lôi đình mà trực tiếp đá cổ cậu khỏi Đại Học Liên minh Trái Đất-Mặt Trăng.
Biết vậy nhưng...
"Kệ đi, cũng chẳng phải lần đầu..."
Lâm Hi tự nhủ.
Đúng vậy, đằng nào thì cậu cũng đã tiếp xúc với nó một lần rồi— lúc phải moi nó ra từ bộ thiết bị nuôi dưỡng tan tành. Nghĩ đến đây, gánh nặng trong lòng cậu liền biến mất.
Cậu đưa ngón tay đến đủ gần để râu của "Số Một" có thể chạm vào.
Quả nhiên, "Số Một" ngay lập tức vươn đến. Những cái vòi trong suốt và mảnh khảnh, khi chạm vào mang lại một cảm giác rất đặc trưng: hơi lạnh lẽo, nhưng cũng có phần cứng cáp. Nó không một chút do dự nào mà quấn đầu râu quanh ngón tay Lâm H, cảnh tượng quen thuộc liền khiến cậu khẽ nhíu mày.
"Mày quấn người ta thật nhỉ?"
Cậu bảo nó, giọng điệu ẩn chứa một chút tiếng cười.
"Số Một" bung cánh, những chấm màu trên đó càng trở nên rõ nét, tựa như nó thực sự hiểu sự thán phục của cậu.
Thế nhưng, nhìn thấy "Số Một" càng cố quyết liệt thoát ra khỏi ống, sau một phút giây trìu mến ngắn ngủn, Lâm Hi vẫn kiên định tháo nắp, kéo "Số Một" ra khỏi lỗ thông khí rồi thả nó rơi vào đáy ống.
"Số Một" nằm ngơ ngác, một chút tơ xây tổ dính trên cánh nó. Phải mất một chút lâu thì nó mới có thể dùng hai chân trước cạo sạch chất nhầy khỏi cánh. Xong xuôi, nó đột nhiên cảm thấy hơi tức tối. Chờ Lâm Hi đặt ngón tay lên lỗ thông khí lần nữa, nó liền cất cánh bay vào góc tránh xa cậu.
Lâm Hi nằm dài ngắm nó đã lâu, thế mà cậu vẫn không khỏi kinh ngạc trước ngôn ngữ cơ thể đa dạng và phong phú của loài côn trùng.
"Ha, phiền quá..."
Nhìn thấy "Số Một" nằm trong góc một hồi lâu mà vẫn không cử động, Lâm Hi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và đứng dậy. Bướm Sao "hoạt bát" như vậy là tốt, nhưng mà nhìn ống nuôi vốn dành để ươm thực vật bị lấy ra làm lồng bướm, Lâm Hi liền không khỏi cảm thấy sầu não. Dù sao thì mỗi khi nhìn thứ này, cậu liền không khỏi nghĩ đến Shizuo Ando— để rồi bị nhắc nhở bởi hiện thực rối ren mà bản thân đang vướng vào.
Sự chết chóc.
Sâu bọ.
Thái độ thù địch khó lý giải của Sorian.
Và vấn đề nan giải nhất... là tìm một thiết bị phù hợp hơn để nuôi dưỡng Bướm Sao.
E rằng có khi cậu cần phải nói chuyện trực tiếp với Ando.
Lâm Hi nghĩ cách dùng một tấm lưới kim loại để bịt kín lỗ thông khí nhằm ngăn Bướm Sao thoát ra ngoài, sau đó bắt đầu giải quyết chuyện vặt vãnh. Trong suốt thời gian này, tâm trí cậu vẫn không ngừng luẩn quẩn quanh Shizuo Ando.
Dựa trên thông tin Sorian để lộ từ trước, Lâm Hi biết Shizuo Ando đã rơi vào trạng thái tinh thần cực kỳ điên loạn. Để tránh anh ta làm chuyện gì nguy hiểm, Ando đã được tiêm thuốc mê, đồng thời tạm giam biệt lập.
Tuy Bryce đã nói rằng Ando sẽ khó thể nào khôi phục thần trí chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng... có lẽ cậu vẫn nên đi xem thử? Nói vậy nhưng nghĩ đến tính cách của Sorian, sợ rằng gã sẽ không dễ gì để Lâm Hi tiếp cận tầng giam biệt lập.
À, nhắc mới nhớ, lão John Bronson cũng đang bị giam ở đó nữa.
Thật ra Lâm Hi cũng rất muốn tự mình tìm ông lão đó để hỏi chuyện cho ra lẽ— rốt cuộc là lão lấy đâu ra ý tưởng điên rồ rằng cậu là "quỷ dữ"?
Giữa trăm công nghìn chuyện cần giải quyết, Lâm Hi vừa cởi từng nút áo, vừa ngẫm nghĩ trong đầu.
Thế nhưng, vừa cởi hết quần áo, cậu đột ngột cảm thấy một ánh nhìn...
"Hả?"
Cậu quay đầu, lúc đó mới phát hiện ánh mắt ấy đến từ vị trí "Số Một".
Con bọ nhỏ không biết từ nào đã buông lỏng cánh, lúc này bám chặt vào mặt kính trong suốt của ống nuôi, cặp mắt đỏ tươi không hề động đậy mà nhìn chằm chằm vào một chỗ. Ở góc độ của con người, trông nó như đang nhìn trộm Lâm Hi.
Lâm Hi phì cười nhìn "Số Một". Cậu không hề ngờ rằng một con bọ cũng có ánh mắt chòng chọc đến như vậy.
"Hết giận rồi à?"
Cậu theo bản năng hỏi, thực ra cũng không mong "Số Một" có phản ứng.
Nhưng rồi, điều đáng kinh ngạc đã thực sự xảy ra.
"Số Một" dường như chợt nhớ lại mâu thuẫn vặt vụn giữa hai người khi trước. Râu nó đung đưa, cánh phập phồng có phần không vui vẻ, sau đó nó lại quay mặt về hướng nhánh trầm hương Sunu.
"Ồ..." Lâm Hi kinh ngạc lẩm bẩm.
"Cảm giác như... mày thật sự hiểu tao đang nói gì."
Cậu nhận xét.
...
"Tất nhiên nó hiểu lời anh nói."
Ngày hôm sau, tại phòng thí nghiệm của Shizuo Ando, tên trợ lý đã nói chuyện cùng Lâm Hi trước đó nâng giọng và nói như thể mọi chuyện hết sức hiển nhiên.
Tên cậu ta là Ernie (thú thật Lâm Hi phải mất khá lâu mới có thể nhớ tên đối phương), bề ngoài trông vô cùng mệt mỏi. Trước ngực cậu ta, nơi từng dán một chiếc phù hiệu ghi [Trợ lý viên], giờ đây đã bị thay thế bằng [Quản lý Thường vụ của phòng Thí nghiệm Động vật Học].
Ernie bước lên Helios với dự định nhằm cứu rỗi điểm thành tích học tập sau một bài thi cuối kì nát bét, song cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mà một đứa sinh viên chết lên chết xuống như mình lại có thể chịu trách nhiệm cho cả một phòng thí nghiệm— mà cậu ta cũng có thể khẳng định, chức vụ này chẳng có gì đáng mừng cả.
Lâm Hi đương nhiên có thể nhìn thấy sự uể oải trên mặt Ernie. Nghe đâu, sự cố đàn bọ hôm qua cũng khiến những con thú vốn không bình thường càng thêm nhôn nhao, điều này nhất định đã khiến vị quản lý phòng thí nghiệm trẻ tuổi nhất lịch sử phải bận rộn liên miên. Nếu như có thể, Lâm Hi cũng không muốn gây thêm phiền phức cho cậu nhóc xui xẻo này— nhưng hiện thực không cho cậu quá nhiều lựa chọn.
Chuyện sinh hoạt hằng ngày lẫn thức ăn của Bướm Sao đều là những vấn đề nan giải, khiến Lâm Hi không thể không tìm chuyên gia giúp đỡ. Thế nhưng, lúc cậu vô tình nhắc đến những biểu hiện trước đó của "Số Một", Ernie liền chỉ ra dựa trên chỉ số IQ của loài Bướm Sao Sunu, những tương tác giữa nó và Lâm Hi hôm qua đều là những hành động có ý thức và chủ đích.
"Tiến sĩ Lâm Hi quên rồi à? Côn trùng Sunu chỉ giống côn trùng Trái Đất ở vẻ bề ngoài chứ trí tuệ vẫn cao đến đáng kinh ngạc. Một số loài còn có trí thông minh tương đương trẻ con năm, sáu tuổi", Ernie dừng lại, sau đó bối rối nhìn Lâm Hi. "Em cứ tưởng mọi người trên Helios đều biết chuyện này. Bộ lúc mình kiểm kê hàng hóa ở Sunu, anh không nhìn thấy à? Cách mà người Sunu thuần hóa những con bọ ấy..."
Mặt Lâm Hi nóng lên một chút.
Cậu đương nhiên biết côn trùng Sunu rất đặc biệt— hành tinh ấy rất đa dạng về chủng loại sâu bọ, hơn nữa, trong số đó còn rất nhiều loài đạt kích thước đến ngưỡng khổng lồ. Trong đời sống sinh hoạt của người Sunu, côn trùng là phương tiện di chuyển, là công cụ sản xuất, là thực phẩm, là nguyên vật liệu, là thuốc men...
Chưa kể, có nhiều người thậm chí còn xem chúng như thú cưng.
"Xin lỗi, tôi biết côn trùng Sunu khác trên Trái Đất... Nhưng mà lúc cập bến Sunu, tôi toàn ở trên thuyền, không có cơ hội thấy."
Lâm Hi hơi lúng túng đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com