Quyển 1: [4]
Đương nhiên, bức phù điêu không thể nào sống lại.
Sau khi nhìn chằm chằm vào thứ đó được khoảng mười mấy giây, Lâm Hi đột ngột rùng mình một cái trước khi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bóng tối tuyệt đối cùng với sự im lặng kéo dài thường khiến con người sinh đủ loại tâm bệnh... chẳng hạn như căng thẳng, áp lực, sợ hãi cùng những căn bệnh đáng sợ khác.
Lâm Hi tự nhủ rằng chính vì lý do này mà cậu mới bị một bức phù điêu vô tri vô giác dọa cho ngây người.
"Không ngờ cũng có ngày mà em thèm được anh cằn nhằn đấy, Bryce."
Từ tận sâu trong đáy lòng, Lâm Hi âm thầm ăn mừng— chí ít, khoảnh khắc nhất thời yếu ớt này sẽ chỉ có một mình cậu biết.
Lâm Hi, kẻ nổi tiếng là cả gan ngỗ nghịch mà lại bị một bức phù điêu vô tri dọa cho sởn cả tóc gáy?
Nếu vài giờ trước mà có ai dám nói câu này với Lâm Hi thì chắc hẳn cậu đã cho rằng người đó bị phóng xạ vũ trụ làm thối hết cả đầu óc.
Lâm Hi lấy lại bình tĩnh, sau đó bước vòng qua bức phù điêu và bắt đầu đi kiểm tra tình trạng thê thảm của kho hàng.
Điều đáng mừng là ngoài bức phù điêu bị thiệt hại nghiêm trọng nhất, những thứ khác đều gần như nguyên vẹn. Các mẫu động thực vật Sunu, những di sản văn hóa từng thuộc về hoàng thất Sunu cùng với một lượng lớn kim loại hiếm,... tất cả vẫn còn nằm gọn gàng trong thùng chứa.
"Chậc, tội nghiệp ông anh, có vẻ đám hợp kim chết tiệt đó chỉ ghim có mỗi mình mày."
Kiểm tra xong lô hàng, Lâm Hi buộc bản thân phải kìm nén nỗi uất ức mơ hồ trong lòng mà quay lại chỗ bức phù điêu. Cậu cần phải dò xét kỹ lưỡng món cổ vật này thêm nữa, bởi dù sao thì trong toàn bộ kho cũng chỉ có nó là rơi khỏi thùng chứa.
Hơn nữa, nó cũng là vật phẩm quý giá nhất trong "lô hàng" lần này.
Bề mặt của bức phù điêu không bị sứt mẻ, chỉ là lớp dung dịch bảo quản vương vãi trên nó đã bắt đầu khô đọng. Tại những nơi đã tiếp xúc với chất dịch, lớp hóa thạch bên ngoài đã chuyển thành một màu sẫm tối dưới tác động của sự oxy hóa. Mặc dù mức độ không quá nghiêm trọng nhưng những vệt màu ấy thực sự trông rất bắt mắt.
"Ha, Taran mà nhìn thấy mày trong tình trạng này, kiểu gì cũng nổi cơn tam bành."
Lâm Hi vừa phải vụng về điều khiển bộ cơ giáp cố gắng lau sạch chỗ dung dịch còn bám trên bức phù điêu, vừa nhỏ giọng nhìn thứ giống con nhộng quái dị kia mà lẩm bẩm.
Kết cấu của bề mặt hóa thạch được truyền qua hệ thống cảm ứng của bộ cơ giáp và lan tỏa đến đầu ngón tay Lâm Hi. Đó là một loại cảm giác kỳ quái có chút khó hình dung.
Khác với vẻ ngoài có phần trơn tru khi nhìn bằng mắt, hóa thạch Sunu chạm vào thật ra lại cứng rắn, thậm chí có chút thô ráp, như thể có những mẩu vảy hay điểm gồ ghề nhô ra mà mắt thường không nhìn thấy. Lớp dung dịch bảo quản đọng trên nó cũng cảm thấy nhớp nháp và mịn màng đến kỳ lạ...
"Thằng khốn Taran kia muốn thì tự đi sờ mó thứ này đi..."
Không gian yên tĩnh tột độ của kho hàng khiến Lâm Hi không tự chủ được mà bắt đầu lẩm bẩm, như thể cố gắng xua tan bầu không khí tĩnh lặng và ngột ngạt bao trùm.
Thế nhưng, khoảnh khắc cậu ngừng nói, sự yên tĩnh liền đột ngột trở lại. Lâm Hi thậm chí còn có thể nghe tiếng máu lưu thông trong huyết quản. Cái tiếng ùng ục, ùng ục ấy trong môi trường này lại dễ khiến con người bị căng thẳng, sở dĩ vì nghe vào rất dễ tưởng tượng có thứ gì đang lúc nhúc từ ngay trong chính cơ thể mình.
Đệt, lúc nhúc nữa chứ.
Một hình ảnh quái lạ hiện lên trong đầu cậu.
Một khối thịt mơ hồ không rõ ràng, ngọ nguậy.
Còn có một vệt màu tươi rói.
Ý nghĩ lóe lên khiến cậu không khỏi rùng mình một cái. Cậu mơ hồ nhớ lại hình ảnh vừa lướt qua trong tâm trí cũng chính là một cảnh tượng từng xuất hiện trong một cơn ác mộng nào đó.
À, hóa ra là như vậy.
Lâm Hi liếc nhìn bức phù điêu vừa dị hợm vừa quái lạ kia. Chắc hẳn là do nó giống với cơn ác mộng quá nên mới khiến cậu sợ hãi đến như vậy.
Tóm lại, cậu cũng không cần nghĩ nhiều về nó nữa. Lâm Hi xưa nay chẳng thích nghĩ nhiều (không như anh Bryce). Cậu mau chóng đem tất cả những suy nghĩ vu vơ đó gác lại một bên, sau đó liền chú tâm vào cái nhiệm vụ chết tiệt trước mắt.
Đương nhiên, Lâm Hi vốn dĩ chỉ cần mở thiết bị ghi chép tình trạng kho, xong thì cứ quay người mà đi. Đợi đến khi tình hình ổn định một chút, tự động sẽ có người từ tầng trên trèo xuống để giải quyết mớ hỗn độn này. Nhưng dựa trên quan sát của cậu nãy giờ, tình trạng của bức phù điêu đúng là có chút gay go. Ai mà biết liệu nó nằm bên ngoài quá lâu sẽ có ảnh hưởng đến sự sống bên trong không? Chưa kể, lỡ như vô tình ảnh hưởng đến khả năng chiết xuất "sữa đất" của nó nữa thì sao?
Ngược lại, tuy rằng đã tìm được không ít thiết bị lưu trữ trống trong những kho hàng tầng trên, việc tái kích hoạt bể thiết bị để nó có thể tiết ra dung dịch bảo quản lại không phải việc mà pin nội bộ của bộ cơ giáp có thể làm được.
Alyssa nhất định đã mơ hồ nhận ra điều gì đó nên mới bất thình lình nhắc nhở cậu đi khởi động lại hệ thống. Cái giác quan thứ sáu của người phụ nữ này nhạy bén đến mức nhiều lúc nó chẳng khác gì siêu năng lực.
Lâm Hi nhận chỉ thị mà thở dài một tiếng. Cậu từ từ rời khỏi kho hàng B-3.
Tuy nhiên, trong một nháy mắt mà cậu sắp xoay người, một cái nhìn u ám bỗng rơi lên lưng cậu.
Lâm Hi lập tức quay người.
Kho hàng vẫn yên tĩnh đến đáng sợ.
Chỉ có bức phù điêu nhớp nháp vẫn còn nằm bất động trên mặt sàn không nhúc nhích, song khuôn mặt dữ tợn khắc họa trên nó dường như đang nhìn thẳng vào Lâm Hi.
"..."
Lâm Hi thề rằng cậu thực sự không thể ưa nổi tài nghệ thủ công của người Sunu.
Cậu đóng sầm cánh cửa thông đạo (phải, điều này có hơi thừa thãi), sau đó nhanh chóng tiến về phòng máy móc. Cho dù có muốn thừa nhận hay không nhưng tốc độ làm việc của cậu vẫn nhanh hơn so với khi trước rất nhiều. Cậu thành thật từ tận đáy lòng không muốn phải lưu lại trên tầng B-3 cùng với thứ kia nữa.
May mắn thay, tiến triển tình hình đến giai đoạn này lại trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Ít nhất thì quy trình giải quyết trục trặc hệ thống đơn giản hơn Lâm Hi tưởng.
Đúng vậy, giống với những gì Alyssa đã đoán, hệ thống chỉ bị chết máy chứ vẫn chưa hỏng hoàn toàn. ("Tạ ơn trời, em yêu chị lắm luôn đấy, Alyssa...", Lâm Hi âm thầm nói).
Sau một khoảng thời gian dành debug hệ thống mà ngay cả Lâm Hi cũng làm được, cậu đột nhiên kéo gạt công tắc nặng trĩu xuống, một tiếng cạch liền phát ra, và rồi âm thanh bíp bíp đáng vui mừng đồng loạt reo lên từ những bộ phận máy móc khác nhau.
Lâm Hi quay lại tầng B-2, tay cầm theo những bể bảo quản chưa sử dụng kèm với dung dịch bảo quản. Sau đó, cậu thở hổn hển mà dùng hết sức lực còn lại để mở cửa thông đạo xuống lầu dưới.
Nhưng rồi, cậu nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
Bức phù điêu vẫn ở vị trí cũ, không khác gì lúc cậu rời đi.
Chỉ có điều, thời khắc nhìn thấy nó dưới điều kiện ánh sáng đầy đủ, trông nó thật...
Hết sức kinh khủng.
Những vệt oxy hóa sẫm màu vốn có sẵn trên nó từ trước— chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Lâm Hi rời đi, đã hóa thành một màu nâu đậm. Mà lý do vì sao chạm vào nó cứ mang cho cậu cảm giác kỳ lạ cũng trở nên rõ ràng... Lâm Hi có thể nhìn thấy những phân đoạn giáp xác đang nổi lên từ bộ hóa thạch giống nhộng nguyên tác.
"...Hóa ra dung dịch bảo quản quan trọng đến thế."
Sau một hồi, Lâm Hi khô khan tự nhủ.
Sự tình có chút phiền toái thật.
Đương nhiên, nghiêm túc mà nói thì chuyện này cho dù có phiền phức đến mấy cũng không liên quan đến Lâm Hi. Nhiệm vụ của cậu đã được ghi chép trong sổ kỹ lưỡng, có thể đem ra làm chứng nếu ai hỏi tội. Nói như vậy, nhưng xét đến bức phù điêu đã biến dạng rõ rệt, tâm tình Lâm Hi vẫn có chút nặng nề.
Lần đầu tiên trong đời, Lâm Hi bất chợt hối hận vì đã luôn ngủ gà ngủ gật trong giờ Lịch Sử. Nếu không thì biết đâu cậu đã có thể nhớ lại một chút thông tin quan trọng nào đó từ sâu xa trong ký ức để giải thích cho hình dáng kỳ quái của hóa thạch kia. Thế nhưng, trong hiện tại, càng nhìn lâu vào bộ hóa thạch vừa đáng sợ vừa mang cảm giác buồn nôn, cậu chỉ có thể mơ màng nhớ lại những khái niệm cơ bản nhất về người Sunu.
Người Sunu thích bọ.
Nói chính xác hơn, người Sunu có một mối quan hệ mật thiết với sâu bọ trong cuộc sống của mình.
Thực phẩm, quần áo, sản xuất, thuốc men, đến cả tôn giáo tín ngưỡng của họ đều lấy côn trùng làm trọng tâm. Thậm chí, đấng tối cao của họ— Thần Sao— cũng mang hình dạng của một con bọ khổng lồ.
Và ừm... thứ đó so với bộ hóa thạch trước mắt cậu, đều không khác nhau mấy.
Lâm Hi hít sâu vài cái, sau đó định thần một chút.
Nói chung, bất kể thế nào đi nữa, việc cấp bách mà cậu cần làm là đem bức phù điêu này và nhét vào trong thiết bị bảo quản, sau đó đổ dung dịch vào. Lâm Hi đã tận mắt chứng kiến điều gì sẽ xảy ra nếu không đủ dung dịch, và mặc kệ bức phù điêu chết tiệt này có biến dạng cỡ nào đi nữa, cậu nhất định cũng không thể để tình hình chuyển xấu thêm.
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến rõ mồn một ngoại hình kỳ dị của bức phù điêu, việc đem nó bỏ vào trong thiết bị lại càng khiến lòng cậu nảy sinh áp lực tâm lý nặng nề gấp bội.
Lâm Hi cảm thấy ghê tởm đến tột độ rồi.
Bức phù điêu vẫn cứng rắn và thô ráp, nhưng lớp dung dịch bảo quản bị khô khiến cho nó dính tay. Hơn nữa, thùng chứa mới này lại có dung tích nhỏ hơn nguyên bản một chút, khiến cho Lâm Hi phải tốn khá nhiều công sức mới có thể nhét bức phù điêu vào trong.
Có vài lần cậu hoài nghi liệu có khi mình đã lỡ tay bóp nát phân đoạn hơi nhô ra của nó (tức là cái bụng), nhưng mỗi lần như vậy, cậu đều nhận ra đó chỉ là do bản thân sốt sắng quá mà sinh ảo giác.
"Tao xin lỗi, tao không cố ý thật mà... ọe... ôi Trời..."
Lâm Hi tuyệt vọng lẩm bẩm với bức phù điêu trong nhà kho vắng người.
Dưới lớp bề mặt tựa như vỏ giáp xác kỳ quái, cậu dường như thoáng nhìn thấy một loạt những khớp chân cuộn tròn.
Lâm Hi bất chợt đồng cảm với đám người Sunu khùng điên kia... nếu như mỗi ngày mà cậu cũng phải sùng bái một thứ đáng sợ như vậy, khả năng cao là có khi cậu đã phát rồ còn sớm hơn cả bọn họ.
Mãi đến khi mà thiết bị bảo quản phát ra một tiếng "tít tít" báo hiệu phong kín thành công, xong rồi nhìn dung dịch bảo quản dần dần lấp đầy khoảng trống thì Lâm Hi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cậu chợt nhận ra, cậu đã vô thức nín thở nãy giờ.
"Ha, vui quá nhỉ, sống nửa đời cho đã rồi mới biết mình bị hội chứng sợ côn trùng..."
Lâm Hi tự nhủ.
Cậu thực sự không muốn thừa nhận rằng, chỉ một chút rung động phát ra lúc dung dịch tràn vào trong thiết bị cũng đã đủ để khiến cậu giật mình tê tái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com