Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1: [9]

Lâm Hi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nằm mơ về buổi triển lãm đó đêm đầu tiên sau cú nhảy dịch chuyển thất bại.

Nếu như trong mơ mà con người vẫn có thể tư duy logic như lúc tỉnh thì cậu chắc chắn đã quy giấc mơ là lỗi tại bức phù điêu Sunu kỳ quái kia. Thứ ấy quả thật xấu đau xấu đớn, khiến Lâm Hi không thể nào phủ nhận rằng mình đã bị nó dọa cho kinh hãi.

Đương nhiên, một phần khác cũng là lỗi tại lão John Bronson. Nếu như không vì lão ta đột ngột phát điên thì đã không làm mọi người chợt nhớ đến dòng máu Sunu mập mờ của tên Taran.

Lỗi cũng tại Bryce nữa chứ. Ai bảo anh ấy cứ kiên quyết từ chối yêu cầu được cấp thuốc ngủ và thuốc an thần của cậu, đã vậy còn cằn nhằn nói cậu không được phụ thuộc vào mấy thứ đó...

Mà dù sao đi nữa, cậu vẫn mơ về buổi triển lãm nhiều năm trước kia.

À, phải nói buổi triển lãm giao lưu văn hóa Sunu đó thực ra cũng không phải trải nghiệm tồi tệ hay gì. Lâm Hi và Bryce đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ tại nơi đó. Thỉnh thoảng, Lâm Hi sẽ vẫn còn bất giác hồi tưởng về buổi chiều tuổi thơ năm ấy.

Có thể tự bản thân thời gian sẽ khoác lên cho ký ức con người một lăng kính màu đẹp đẽ, hoặc cũng có thể khi đó những người Sunu đã thực sự thân thiện đến khó tưởng, nhưng trong trí nhớ của Lâm Hi, buổi triển lãm ấy hệt như một ảo cảnh vừa lạ lùng, vừa lộng lẫy và nguy nga, từng chi tiết đều toát lên một sắc màu kỳ diệu khó tả như trong mơ.

Chỉ có điều, Lâm Hi và Bryce, hai đứa trẻ chỉ biết ham vui khi ấy làm sao mà có thể đoán rằng đó cũng sẽ là sự kiện giao lưu văn hóa cuối cùng giữa người Sunu và Trái Đất.

Những người Sunu còn đang lưu lại trên Trái Đất lúc bấy giờ cũng không hề hay biết rằng một cơn điên loạn không rõ nguồn gốc vừa càn quét qua quê hương họ. Thế nhưng, không lâu sau khi sự kiện kia xảy ra, những người Sunu ấy cũng lần lượt đổ bệnh. Cơn điên loạn và bệnh tật suy yếu họ, mãi cho đến khi họ kết thúc cuộc đời như những con gián bi thảm, lặng lẽ ra đi trên một hành tinh xa lạ.

À... quay lại với giấc mơ của Lâm Hi.

Tại buổi Triển Lãm Giao Lưu Văn Hóa Sunu.

Trong mơ, Lâm Hi ngơ ngác nhìn hội trường được trang trí như một tổ mối khổng lồ.

Bên ngoài hội trường đề một hàng chữ xiêu vẹo, đó là ngôn ngữ của người Sunu. Cậu cố nhón chân để nhìn rõ hơn, song lại bị dòng người qua lại xô đẩy, loạng choạng đến suýt ngã. Xung quanh cậu là một biển người mênh mông, tiếng hò hét và tiếng cười nô nức của trẻ con hòa quyện tạo thành khúc nhạc đệm cho giấc mơ này. Tầm nhìn của Lâm Hi rất thấp. Trong giấc mơ này, cậu vẫn còn là đứa trẻ trầm mặc, ngại ngùng ít nói của năm xưa.

"Lâm Hi, nhìn nè... chờ nghỉ hè xong, anh nhất định phải kể lại chuyện này với cô giáo Anna— ôi vui quá..." Sau đó, giọng nói trong trẻo của Bryce vang lên.

Hệt như năm xưa, anh nắm tay kéo Lâm Hi đi, từng bước nhanh chóng tiến về phía cổng triển lãm. Lâm Hi loạng choạng bước theo, nhưng khuôn mặt của Bryce dưới ánh mặt trời trông không khác gì một que kem đã bị để ngoài quá lâu, ngũ quan hoàn toàn mơ hồ. Thế nhưng, tính cách, cử chỉ và cả giọng nói của anh lại vô cùng chân thật, như thể tất cả đều là một ký ức đang tái diễn trong đầu Lâm Hi.

Lâm Hi cảm thấy hơi khó thở. Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong tâm trí cậu.

Cậu muốn rời khỏi đây, cậu không muốn như bản thể thời thơ ấu mà háo hức bước vào trong hội trường kia.

Thế nhưng, giấc mộng khẽ chao đảo, và rồi cậu lập tức xuất hiện ngay trong phòng triển lãm.

Người người vẫn tấp nập qua lại, nhưng khi Lâm Hi cố nhìn kỹ hơn, cậu phát hiện bọn họ cũng không khác gì "Bryce". Tất cả đều có một khuôn mặt mơ hồ, diện mạo không rõ ràng, thậm chí cả thân thể cũng thô kệch và sơ sài, mờ nhạt đến mức gần như không có đường nét. Trông họ như những đốm màu loang lổ mà một tay họa sĩ hạng ba nào đó vừa lơ đễnh quệt lên tranh.

Ngược lại, những vật phẩm trưng bày trong phòng triển lãm lại hiện lên rõ rệt. Thậm chí trong mơ, chúng nó vẫn lặng lẽ nằm yên đằng sau những mặt kính thủy tinh, ngay cả những đường viền họa tiết nhỏ như sợi tóc cũng đều sắc nét đến kỳ lạ.

Lâm Hi mang theo nỗi hoang mang và bất an tột độ mà lang thang quanh khu triển lãm. Thỉnh thoảng, "Bryce" sẽ lại đồng hành cùng cậu, nhưng phần lớn thời gian, chỉ có một mình Lâm Hi ở đây.

Những gian phòng trưng bày vật dụng thường ngày của người Sunu nối thông nhau bằng những đoạn hành lang ngắn. Trong giấc mơ này, toàn bộ khu triển lãm tựa như một mê cung khổng lồ, đủ để vĩnh viễn giam cầm một ai trong đó.

Lâm Hi cảm thấy như mình đã lang thang trong những gian phòng lặp lại này gần mười nghìn năm, đến nỗi sắp ngất đi... đương nhiên là nếu việc ngất đi trong một giấc mơ đã khả thi ngay từ ban đầu. Mãi đến lúc lấy lại được nhận thức, cậu phát hiện mình đang đứng trong một hành lang uốn khúc (đúng vậy, ban tổ chức đã sử dụng một vài biển chỉ dẫn để ngăn cách sảnh đường rộng lớn thành những lối đi quanh co). Lâm Hi nhìn các biển chỉ dẫn. Đa số đều trông rất nhạt nhòa, nhưng duy nhất một tấm biển hiệu là rõ nét đến quái lạ.

Tấm biển đề "Bướm Sao Sunu", và rồi ở dưới dòng chữ tiếng Anh đó, có ai đã dùng bút sáp màu non nớt viết "Tớ thích Bướm Sao nhất!" Dòng chữ sáp màu ấy như thể được khắc sâu vào tấm biển, trông cực kỳ lạc lõng và quái dị. Thế nhưng, những người qua đường với ngũ quan mơ hồ căn bản là không để ý gì đến nó.

Lâm Hi nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Bướm Sao Sunu"; tim cậu đập bình bịch, bình bịch. Cậu cảm thấy bản thân như một con thú nhỏ đang bị dã thú bám theo. Nỗi sợ và điềm gở như những con sâu nhỏ gặm nhấm linh hồn cậu, mang đến từng cơn đau nhói mơ hồ. Thế nhưng, cậu vẫn không thể kiểm soát hành động của mình trong giấc mơ.

Quang cảnh xung quanh tan rã, và rồi Lâm Hi bước chân vào khu trưng bày Bướm Sao Sunu.

Dòng người chen chúc, xô đẩy lẫn nhau. Đại sảnh rộng lớn này dường như đang chấp chứa toàn thể nhân loại trên Trái Đất. Sự thán phục không thể kìm nén cứ như một cơn sóng, dâng rồi lại trào, đổ qua đầu của tất cả những con người đang đứng trong phòng. Xét đến việc cơ thể của những người này vẫn đang hòa trộn vào nhau, toàn bộ cảnh tượng liền không khỏi trông như một thí nghiệm kỳ quái nào đó.

Mà xen lẫn giữa tiếng inh ỏi đó là một giọng nói đặc thù, lanh lảnh, thậm chí có thể gọi là khó tả.

"Đúng vậy, quả không sai, thứ mà các quý vị đang chiêm ngưỡng chính là sinh vật quý giá nhất, linh thiêng nhất trên hành tinh Sunu— chính là Bướm Sao, là linh vật và biểu tượng tôn giáo của dân tộc chúng tôi! Cá thể Bướm Sao này là một trường hợp ngàn năm có một, cho dù biết bao năm tháng đằng đẵng có trôi qua, nó vẫn giữ duy trì sức sống mãnh liệt không thay đổi. Chúng tôi gọi nó là 'Thân Vương Bệ hạ', sở dĩ bởi vì hình dáng và địa vị của nó trong tổ điệp chỉ đứng sau mỗi 'Vương Điệp' chí cao vô thượng..."

Lâm Hi không tự chủ được mà tiến về giọng nói ấy.

Kệ đi, đằng nào đây cũng chỉ là mơ, mình muốn làm gì cũng đâu có sao.

Lâm Hi nhớ rõ thực tế lúc ấy không hề diễn ra suôn sẻ như vậy. Cậu đã phải chen chúc rất lâu mới có thể tiếp cận được con Bướm Sao Sunu hiếm thấy kia.

Thế nhưng, người hướng dẫn viên kia vẫn luôn đứng đó, trước sau như một.

Người Sunu ấy có một vóc dáng cao gầy, tay chân mảnh khảnh đến mức khó tin. Làn da nó là một màu trắng bệch đến mức có thể gần như thấy mạch máu xanh nhạt ẩn hiện bên dưới. Thỉnh thoảng, nó sẽ khom người xuống để trò chuyện với những đứa trẻ xung quanh. Mỗi khi nó mở miệng, bọn trẻ đều sẽ tròn mắt thán phục, sau đó cười khúc khích và rồi rụt người trốn vào lòng cha mẹ. Người Sunu ấy quả nhiên là tâm điểm của sự chú ý, nhưng Lâm Hi lại không thể tập trung vào nó.

Ngay sau lưng người hướng dẫn viên Sunu là cái lồng chim to nhất mà Lâm Hi từng thấy. Đương nhiên, nó chỉ đại khái giống một cái lồng chim thôi. Nếu Bướm Sao chỉ là một con vật triển lãm tầm thường thì con người chắc chắn đã không ngần ngại gì mà tống nó vào một cái cũi sắt chật hẹp, lạnh lẽo, sơ sài nào đó. Thế nhưng, người Sunu không thể nào làm vậy. Họ đã dồn hết tâm huyết để trang hoàng cái lồng này. Họ đảm bảo rằng nó sẽ rộng đến mức có thể cho vài người vào trong lái xe máy mấy vòng, và rằng những thứ đồ trang sức đeo trên sẽ đủ để khiến sinh vật trú ngụ bên trong xa hoa và lộng lẫy không kém gì một quý tộc người Trái Đất.

Thế nhưng, xét đến việc nó lại đang được trưng bày như một món đồ cho những người Trái Đất, khí chất hiện tại của nó dường như có chút trớ trêu.

Con Bướm Sao mang tên "Thân Vương Bệ hạ" kia có một vài điểm giống với loài bướm của Trái Đất, nhưng sự tương đồng cũng chỉ đến đó thôi.

Lớp vỏ ngoài của nó sở hữu một độ bóng vô cơ khiến nó trông cao to và rắn chắc hơn cả một người đàn ông cao 1m8. Đôi mắt kép của nó to và đỏ, cơ thể thì phân đoạn rõ rệt. Bề mặt của lớp vỏ ngoài sáng như một chiếc gương thủy ngân mới được đánh bóng, nhìn vào có thể thấy khuôn mặt của những con người xung quanh phản chiếu trên lớp vỏ uốn cong. Trên lưng nó là một cặp cánh khổng lồ nhưng không kém phần duyên dáng. Lâm Hi gần như sững người khoảnh khắc nhìn thấy chúng. Những cái cánh ấy không khác gì áo choàng tiên nữ, chúng óng ánh với một vệt phản quang tựa sắc cầu vồng, và mặc kệ phòng không có gió, chúng vẫn phấp phới nhẹ nhàng, thong thả biến chuyển hình dáng lẫn màu sắc sau lưng con bọ này.

Thân thể khổng lồ của loài bướm kết hợp với một đôi cánh diễm lệ có mang lại chút cảm giác rùng rợn, nhưng đồng thời, nó cũng là một vẻ đẹp không thể diễn tả bằng ngôn ngữ loài người... một vẻ đẹp đủ để khiến con người sởn gai ốc.

"Nó thật đẹp, phải không?"

Lâm Hi vẫn còn đang mải mê nhìn con bướm khổng lồ kia thì người hướng dẫn viên Sunu ma mị bỗng xuất hiện ngay bên cậu.

"..."

Cậu ngước nhìn khuôn mặt trắng bệch có chút khác lạ với ngũ quan của người Trái Đất xong rồi nín thinh.

Mà dường như người Sunu ấy cũng không để tâm.

Tiếng Anh của nó lưu loát, nhưng ngữ giọng Sunu đặc sệt khiến cho câu từ lẫn lộn vào nhau, khó thể phân biệt.

Nó im lặng nhìn Lâm Hi, xong rồi bỗng nhếch môi lộ một nụ cười.

Ngay sau đó, Lâm Hi thấy nó xoay đầu, hướng về phía cái lồng mà phát ra một âm thanh thật dài, tựa như một tiếng rít. Được người Sunu gọi đến, con bướm lười biếng kia ngẩn người ra, sau đó liền đáp xuống.

Nó căn bản đứng trước mặt Lâm Hi.

Người Sunu chìa tay ra, nắm lấy cổ tay cậu.

"Em muốn thử chạm vào nó không?" Nó hỏi.

Lâm Hi vẫn không trả lời.

Mà người Sunu không quan tâm, nó kéo tay cậu hướng vào trong lồng bướm.

Tay cậu chạm vào cánh Bướm Sao.

Cậu cứ ngỡ cánh của Bướm Sao sẽ mềm mại và dịu dàng như mây, như sương mù hay một làn lụa mỏng. Thế nhưng, khoảnh khắc đầu ngón tay cậu duỗi về phía Bướm Sao, đôi cánh của nó bỗng rung mạnh và banh rộng trước mắt cậu.

Phành phạch...

Chỉ trong một nháy mắt, cả thế giới liền như bị che lấp bởi đôi cánh Bướm Sao. Đôi cánh đó— vốn mông lung và huyền ảo như một làn mây— chuyển thành một màu đỏ vàng mê hoặc. Hàng loạt những vòi thịt nối dài từ cơ thể Bướm Sao trào ra, tạo nên vô số hoa văn uốn lượn như những dấu vân tay sống động.

Mà tay của Lâm Hi vẫn còn đang đặt trên lớp vỏ ngực cứng cáp của Bướm Sao.

Đôi mắt đỏ rực kia như soi thẳng vào tâm hồn cậu.

Người Sunu dường như bị bất ngờ. Nó khiếp sợ nhìn Lâm Hi mà nói:

"...Oa, thật là hiếm thấy, anh bạn nhỏ người Trái Đất. Thông thường, Bướm Sao chỉ phô trương toàn thể bộ cánh trước những đối tượng mà nó đặc biệt yêu thích. Ha ha ha, anh trước đây còn chưa bao giờ nghĩ nó sẽ lộ cánh trước một người Trái Đất... *&...¥&t%$..."

Mà trong lúc người Sunu ấy vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào Lâm Hi với một vẻ mặt thất thần, những cái vòi chi chít từ đằng sau Bướm Sao đã bắt đầu chậm rãi bò đến đứa trẻ loài người gầy gò nhưng ấm áp này.

Một trong số chúng chạm vào đầu ngón tay Lâm Hi. Từ bên ngoài nhìn vào, những cái vòi ấy trông như những cọng rau câu trong suốt, ẩm ướt và mềm dẻo; trông không khác gì thực phẩm cho trẻ sơ sinh.

Mãi cho đến khi chúng thực sự chạm vào Lâm Hi, cậu mới nhận ra đó là một suy nghĩ sai lầm. Những cái vòi duyên dáng ấy trên thực tế lại săn chắc và mạnh mẽ như loài trăn, chúng quấn chặt cổ tay cậu với một lực đủ mạnh để khiến xương cậu suýt vỡ tan ra.

Mặt Lâm Hi tái mét.

Cậu muốn khóc— muốn gào thét như những đứa trẻ bình thường sẽ làm trong hoàn cảnh đó. Nhưng Lâm Hi không phải một đứa trẻ bình thường.

Những đứa trẻ mồ côi như cậu đã từ lâu học được rằng bị đau thì phải ngậm cứng họng. Chỉ có giữ im lặng, không cựa quậy thì mới không bị đánh đòn nặng hơn. Thậm chí ngay cả khi cậu trở thành một thành viên trong gia đình Bryce, cái bản tính ấy đã ăn sâu vào máu cậu.

Thế nên giờ đây cậu chỉ có thể làm một con búp bê bất động.

Không ai thấy được cơn hoảng loạn trong lòng cậu lúc ấy, Lâm Hi thậm chí còn nghe được tiếng cười khúc khích và những lời ngưỡng mộ đến từ những người xung quanh.

À không, có lẽ cũng không phải tất cả mọi người...

Người Sunu kia biết có điều gì không đúng. Lâm Hi nghe nó nói một câu thật dài trong tiếng Sunu.

Nó đưa tay vào trong lồng với một nụ cười giả tạo. Lâm Hi bị áp sát vào lồng ngực người Sunu, cậu dường như có thể nghe thấy một âm thanh khác nữa— như thể có hai thứ gì thô ráp đang chà xát lẫn nhau, vang vọng trực tiếp từ sâu trong cơ thể người Sunu.

Bản thân con Bướm Sao cũng phát ra một âm thanh tương tự. Mà từ đầu đến cuối, sinh vật ấy dường như chẳng hề có ý định thả Lâm Hi ra.

Cuối cùng, người Sunu hướng về những người đồng hương mà kêu lên. Đương nhiên, Lâm Hi khi ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu không tài nào hiểu được họ đang nói gì. Thế mà giờ đây cậu ít nhiều gì cũng hiểu được một chút (đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là câu nói trong tiếng Sunu ấy không phải là do giấc mơ này bịa ra).

Hướng dẫn viên Sunu kia hình như đã nói...

"Chỗ này có vấn đề... mau qua đây giúp... trục trặc to rồi... nó nhầm đứa trẻ làm bạn đời! Nó định bắt thằng bé... thằng nhóc loài người này sẽ chết... rắc rối *%..."

Sau đó những chữ Sunu ấy lại trở nên mơ hồ và khó hiểu. Chúng nó thậm chí còn không nghe giống tiếng Sunu nữa, mà giống như tiếng vỗ rù rì của đôi cánh đang đập liên tục.

"Đây là...*%&... Chủng vật... Yêu thích...*&.%$..."

Chỉ có vài từ linh tinh còn hiểu được.

Thế nhưng, so với âm thanh cọ xát khi nãy thì chúng dường như còn kỳ quái và bí hiểm gấp bội.

Trong khi người Sunu cầu cứu đồng hương của mình, Lâm Hi vẫn tiếp tục nhìn con Bướm Sao.

Khoang đầu của nó đang dần biến đổi.

Trong mắt nó, đồng tử đỏ tươi và tròn vo như bong bóng chia thành hai.

Rồi từ hai chia thành bốn...

Cuối cùng, con mắt đã biến thành một loạt những mắt kép chi chít, chồng chất nhau, tất cả đều là một màu đỏ rực.

Vo ve...

Lâm Hi lại nghe thấy âm thanh kia.

"Không..."

Lâm Hi biết đây chỉ là mơ, nhưng cảm giác sợ hãi đó lại một lần nữa dấy lên mãnh liệt trong lòng cậu. Cậu kinh hoàng nhìn người Sunu bên cạnh, nhưng nó đã biến mất từ khi nào.

Không chỉ thế... Không biết từ lúc nào nhưng xung quanh Lâm Hi đều đã trở thành cõi hư không, vắng lặng bóng người.

Gian phòng triển lãm trong ký ức cậu trở nên gồ ghề và nóng ẩm.

Trong bầu không khí— mùi khô quắc của hội trường pha lẫn với mùi bắp rang, nước hoa và cả mồ hôi con người... đều đã biến thành thứ mùi ngọt nồng nàn và ướt át. Những ngọn đèn dây tóc mờ dần... không đúng, là chúng nó biến đi hẳn. Những thứ đang phát sáng trên trần nhà chỉ còn là một lớp rêu trải rộng.

Trên vách tường xuất hiện những ngóc ngách như hang động, mỗi cái có kích cỡ bằng quả bóng rổ, bên trong nạm những quả trứng côn trùng, quả nào quả nấy cũng một màu be hoặc trắng noãn bán trong suốt. Chúng căng phồng lên, dường như đang ngọ nguậy theo một nhịp điệu nào đó.

Lâm Hi thậm chí còn có thể thấy những sinh vật kinh tởm như giòi bọ bên trong. Chúng lúc nhúc, co giật, lào xào liên miên đằng sau lớp màng trong suốt đó.

Vo ve... Vo ve...

Và rồi âm thanh cao tần đáng sợ đó trở lại.

Lâm Hi cảm thấy âm thanh đó như một lưỡi dao vô hình, tựa hồ có thể cắt xuyên qua thân cậu với từng rung động.

Tỉnh lại!

Giấc mộng này vượt quá sức chịu đựng rồi.

Lâm Hi trong mơ tuyệt vọng tự nhủ.

Thế nhưng giấc mơ ấy vẫn quá dày đặc, quá chân thực, quá... hắc ám.

Vo ve...

Cảm giác sền sệt bó chặt cổ tay khiến Lâm Hi bất lực rên rỉ không kiểm soát.

Đương nhiên, thời điểm cậu chú ý vào thứ đối diện mình, cậu chẳng còn sức để bận tâm về nỗi đau ở cổ tay.

Bướm Sao.

Nói chính xác hơn— cái thứ từng là Bướm Sao đó— từ từ lột xác trước mắt Lâm Hi.

Mảnh vỏ đen che ngực nứt mẻ, để lộ một lớp vỏ trắng xám phía dưới.

Vô số những cái chân nhện mọc ra từ hai bên thân nó, những mắt kép đỏ rực mở to, chạy dọc từ trán đến giữa vùng bụng của con bọ khổng lồ.

Chỉ nhìn vào thứ đó thôi đã đủ để khiến Lâm Hi suýt bật khóc. Thế nhưng, vào khoảnh khắc đó, cậu thậm chí còn không thể kêu gào— nỗi sợ hãi như bị đóng nghẹn ở cuống họng cậu. Cậu chỉ có thể đứng ngây ra, không khác gì một loài động vật nhỏ trong rừng, gặp thú dữ chỉ biết lăn ra giả chết nhằm hi vọng sống sót...

Cậu bất động tại chỗ, tùy ý để cho những cái chi của thứ kia dò soát cơ thể mình.

Sau đó, nó dần dần kéo cậu sâu vào bóng tối.

Cảnh tượng trong mơ ngày càng đen tối, càng dày đặc, càng nóng nực đến mức bao trùm lấy cậu.

Đó là một thứ bóng tối thuần túy, nơi mà ngay cả nỗi sợ hãi và tiếng gào khóc đều không còn tồn tại.

Ở nơi đó, thời gian không trôi qua, lại càng không có lý trí, chỉ còn một màn đen mù mịt đến mức ngay cả ý thức con người cũng có thể bị ăn mòn đi.

Mà chính màn đen ấy lại đang nhai nuốt linh hồn của Lâm Hi.

...

[Bíp... Bíp... Bíp...]

Bị tin nhắn đánh thức giữa lúc chìm say trong giấc mộng quả thật là một cảm giác vô cùng khó chịu. Đã vậy, nhìn thấy thông tin người gửi ghi tên 'Taran' lại còn khiến con người khó chịu gấp bội lần.

Lâm Hi tỉnh dậy trên chiếc giường chật hẹp— thứ này vốn quá giỏi trong việc tra tấn chủ nó. Cậu cầm thiết bị lên nhìn, sau đó lại ôm đầu mà rên khổ sở...

Chưa bao giờ cậu ngủ dậy mà lại cảm giác ê ẩm đến nhường này. Cơn đau đầu dữ dội khiến cậu vừa ngồi dậy đã liền muốn ngất đi. Lâm Hi loạng choạng, vất vả một hồi lâu mới có thể bò ra khỏi giường. Cậu vô thức quay đầu liếc nhìn chăn đệm của mình, sau đó liền sững sờ trước cảnh bừa bộn khắp nơi.

Chăn đệm và gối của cậu ướt đẫm. Gối đầu cậu thấm đẫm nước mắt, trong khi mồ hôi lạnh của cậu để hằn một dấu hình người sống động trên giường. Thậm chí chăn mền của cậu cũng có một chút vết bẩn đáng ngờ nào đó.

Lâm Hi cố chống chịu cơn đau đầu mà nhìn đống hỗn độn đó một hồi lâu. Cậu chẳng thể hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Ngủ mà khóc, xong rồi lại đổ mồ hôi lạnh... Rốt cuộc cậu bị gì vậy?

Cậu mơ hồ nhớ lại hình như bản thân mình vừa trải qua ác mộng. Nhưng càng cố nhớ, cậu càng cảm thấy giấc mộng ấy sao lại mơ hồ và xa vời đến thế.

....Nhìn đống chăn đệm này, ít ra điều đó cũng nói lên được rằng giấc mộng kia đối với cậu hẳn phải rất đáng sợ. Thế nhưng, điều đó lại càng khó giải thích những vết bẩn trên chăn mền cậu.

Chẳng lẽ bản thân mình có khẩu vị mặn đến thế?

[Bíp... Bíp... Bíp...]

Trong lúc Lâm Hi vẫn còn đang trừng mắt nhìn giường mình, cái thiết bị liên lạc chết tiệt kia lại vang lên.

"Đi chết đi."

Lâm Hi mắng một câu thô tục, tay cầm lấy máy mà liếc nó.

Hay quá, lần này ngoài cuộc gọi từ Taran, đương nhiên còn có của Alyssa. Lâm Hi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn mở tin nhắn lên xem.

[Bọn chị tìm thấy thứ gì trong thiết bị bảo quản phù điêu, em qua đây xem.]

Thông tin người gửi: Alyssa

"Phù điêu?"

Lâm Hi cảm thấy đầu óc thật hỗn loạn.

Phải mất một lúc lâu thì Lâm Hi mới nhận ra Alyssa đang nói đến bức phù điêu hóa thạch kỳ quái kia. Thế nhưng, sự mơ hồ trong tin nhắn của cô chỉ càng khiến tâm trạng Lâm Hi nặng nề hơn.

Nhưng suy cho cùng, Alyssa vẫn biết rõ tính cậu.

Nếu không phải vì thực sự xuất hiện chuyện đột xuất thì chị ta nhất định cũng đã báo trước chi tiết để cậu tiện nghĩ cách đối phó trước khi bị Quỷ Vương Taran triệu hồi rồi.

Thế nhưng, giờ đây, Alyssa chỉ nhắn một câu "tìm thấy đồ" rồi gửi qua loa.

Lâm Hi ngay lập tức có dự cảm không lành.

"Hừ, biết ngay là lại phiền phức nữa mà..."

Cậu tự lẩm bẩm với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com