Quyển 2: [29]
"Rốt cuộc là anh muốn nói gì?"
Bryce hỏi ngược lại.
Giọng anh nghe rất bình tĩnh.
'Mọi chuyện vẫn còn rất ổn...' Anh cố thuyết phục bản thân từ tận đáy lòng.
Bryce tuyệt đối không muốn để lộ bất kỳ sơ hở nào trước mặt tên khốn này, bởi anh biết rõ gã đang âm thầm quan sát mình, cố gắng moi bới thông tin từ biểu cảm trên mặt anh. Mà chỉ cần Sorian tìm thấy bất cứ thứ gì, gã chắc chắn sẽ dùng nó như một vũ khí để công kích Lâm Hi.
Và Bryce tuyệt đối không thể để một kẻ như Sorian muốn làm gì thì làm.
"Xin lỗi, tôi còn nhiều việc bận lắm."
Bryce cảm thấy môi mình cử động, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
Một bàn tay bên bên hông vô thức nắm chặt lại. Anh lặng lẽ siết chặt tay cầm của chiếc hộp kim loại chứa mẫu vật đến khi mất hết cảm giác trong đầu ngón tay.
Anh thậm chí còn không nhớ nổi mình đã đối phó với Sorian ra sao trước khi trở về phòng y tế— ký ức của anh như bị ngắt quãng sau câu nói đó, mãi cho đến khi trở về nơi yên tĩnh thì mới hoạt động lại bình thường.
Thế nhưng, mặc dù đã trở về phòng y tế, Bryce vẫn không thể bình tĩnh lại. Có lẽ ngay cả Sorian cũng không biết lời của gã lại có thể tác động anh mạnh mẽ đến như vậy. Bryce cứ thế mà ngơ ngác ngồi trước bàn làm việc, nhìn cái hộp cất giữ những mẩu thi thể của John Bronson. Nên biết phải mất rất lâu thì những đầu ngón tay căng thẳng đến mức không thể cử động của anh mới vận dụng lại được.
Nhưng anh vẫn còn khẽ run.
Bryce tưởng rằng cơn ác mộng đó đã bị chôn vùi bởi hàng tấn văn kiện và năm tháng trôi qua, thế mà bằng cách nào đó, nó vẫn tìm được cách để len lỏi trở lại cuộc sống của anh và Lâm Hi. Bryce có thể mường tượng một con quái vật vô hình, khổng lồ và bất khả chiến bại đang từng chút trỗi dậy từ biển sâu của quá khứ— ngày càng tiến gần về phía anh và Lâm Hi.
"Buổi triển lãm đó..."
Tên ác ma Sorian chỉ thoáng nhắc đến nó, gã cũng không nói đó là triển lãm gì. Thế nhưng ngay lúc đó, Bryce đã hiểu tất cả mọi chuyện.
Anh rùng mình một cái, hơi thở liền trở nên gấp gáp.
"Bryce?"
Khoảnh khắc anh cảm thấy cơ thể của mình sắp bị nuốt chửng bởi cơn hoảng loạn, một giọng phụ nữ ấm áp nhưng khô khan kéo anh khỏi cơn ác mộng của quá khứ và trở về hiện thực.
"Alyssa..." Bryce kinh ngạc quay đầu về phía bạn gái mình.
Alyssa đứng ở cửa, cô lo lắng nhìn Bryce với một biểu cảm vừa bối rối, vừa bất an.
Nhìn thấy Bryce có phản hồi, Alyssa thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô bước về phía anh, hai tay giang ra mà ôm lấy anh vào lòng.
"Em muốn hỏi anh có khỏe không?" Alyssa hôn trán của Bryce một cái, sau đó cười khổ mà nói. "Nhưng mà em biết thảy anh kiểu gì cũng sẽ nói mình rất khỏe, sau đó giấu hết mọi chuyện trong lòng."
Đương nhiên, tuy rằng đã cố hết sức che giấu, song Bryce ít nhiều gì vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng trong tông giọng cô— chính vì thế mà tâm tình của anh càng trở nên nặng nề. Anh biết bản thân hẳn phải trông tàn tật lắm mới khiến Alyssa quan tâm đến như vậy. Kết quả là anh không khỏi cảm thấy một chút áy náy cho người phụ nữ trước mặt mình.
"Em lấy được chưa?"
Bryce ép bản thân không buột miệng kể hết mọi chuyện cho đối phương. Anh lảng tránh câu hỏi của cô, thay vào đó, trực tiếp đi vào công chuyện.
Ánh mắt của Alyssa mờ đi một chút, cô thở dài một hơi, sau đó lấy một vật từ trong túi và đặt vào tay Bryce.
"Cũng hơi tốn thời gian... nhưng lấy được rồi."
"Toàn bộ mấy cái sơ cua cũng đã được xử lý?"
"Đương nhiên."
Nhận được câu trả lời của Alyssa, Bryce thả lỏng một chút. Anh nhìn quanh một hồi trước khi dùng quyền hạn để khóa chặt phòng y tế. Xong xuôi, anh bỏ cái thẻ nhớ mà Alyssa vừa đưa vào máy đọc dữ liệu. Bryce đảo mắt nhìn Alyssa, trong một thoáng chốc tỏ vẻ hơi do dự, nhưng rốt cuộc anh vẫn quyết định bấm nút chiếu.
[Vạn Trùng Chi Mẫu sẽ biến tất cả chúng ta thành tổ nuôi trứng...]
[Lâm Hi— mấy người cần phải giết Lâm Hi— nó chính là dị chủng— nó là đã kẻ làm ra chuyện này! Nó vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta vẫn còn thời gian! Tất cả là tại nó! Là nó đưa côn trùng đến! Bọn chúng là con cháu của nó! Chờ Trùng Vương xuất hiện sẽ quá trễ— con nó— toàn bộ con cái nó— sẽ giết hết tất cả mọi người!]
...
Những tiếng thét vội vã và chói tai của John Bronson lập tức vang lên từ trong máy chiếu. Nhìn khuôn mặt méo mó và đặc biệt dữ tợn của lão từ góc quay này, có thể dễ dàng lầm tưởng rằng lão già vừa chết bất đắc kỳ tử này vẫn còn sống chui lủi trong một góc xó nào đó, đồng thời vẫn có thể điên cuồng la hét với bọn họ.
Thậm chí cho dù chỉ là qua một đoạn ghi hình, nỗi điên cuồng mà lão ta biểu hiện... hay nói đúng hơn là nỗi sợ khủng khiếp, trước sau như một, đều khiến Bryce và Alyssa vô thức nín thở.
"Trời ạ."
Alyssa cau mày và khẽ thở dài, sau đó đưa tay vẽ một cây thánh giá ngay trước ngực mình.
May mắn thay, đoạn ghi hình này không kéo dài quá lâu. Rất nhanh, những tràng chửi rủa bỗng im bặt.
"...Nhân viên kỹ thuật nói đường truyền âm thanh và hình ảnh đột nhiên bị ngắt quãng."
Alyssa ngẩn người một chút trước khi phục hồi tinh thần và nói với Bryce.
"Đây là video cuối cùng thu thập được từ tối hôm đó, cũng chính vì vậy mà không ai biết rốt cuộc là John chết ra sao hay cái gì đã giết lão. Tức thật, hồi mới tiếp nhận Helios, em đã đề xuất thay cái hệ thống cổ lỗ sĩ này, thế mà lại chẳng có ai đồng ý. Bọn họ thà dành thời gian và công sức mở rộng khu nhà kho thay vì đầu tư thêm cho cơ sở vật chất khác... Rồi bây giờ nhìn hậu quả đi."
Alyssa trở nên năng nổ hơn một chút, có lẽ là bởi vì sự tình của ngày hôm nay đã khiến cô càng trở nên căng thẳng.
Cô thoáng chốc dừng lại, sau đó lại tiếp tục: "Em đã lấp lại cảnh này bằng một đoạn ghi hình cũ, chắc sẽ không có ai phát hiện..."
"Cảm ơn em, Alyssa... Thực sự không biết phải làm gì nếu không có em." Bryce cảm kích nói.
Thế nhưng, Alyssa chỉ nhìn anh, miệng nở lên một nụ cười chua chát.
"Em cũng không biết mình làm vậy có đúng không."
Cô thì thào.
Trước khi gặp anh, Alyssa đã đinh ninh rằng mình sẽ không bao giờ làm những chuyện này— tức là lợi dụng quyền hạn tối cao để trộm đoạn ghi hình của lão John trước khi chết, sau đó còn thay chúng bằng những đoạn video từ trước đó.
Bằng cách này, ngoại trừ hai người bọn họ, sẽ không còn một ai biết những lời nói cuối cùng của lão John là gì.
Và cô làm những chuyện này, tất cả cũng là vì Bryce.
"Em thấy thái độ của những người kia rồi đấy, nhất là Sorian," Bryce thở dài, sau đó tắt máy chiếu và u ám nói. "John và Sorian luôn có thái độ thù địch với Lâm Hi, thậm chí đến mức kỳ quái. Chưa kể, bọn họ lan truyền tin đồn bừa bãi làm ảnh hưởng đến đội thăm dò và cả đám lính đánh thuê... Anh sợ là mình bị mắc cạn quá lâu rồi nên những người trên thuyền càng ngày càng không bình thường. Trong tình hình áp lực dồn dập như vậy, chỉ cần bọn họ xa lánh Lâm Hi rồi cho rằng nó là hung thủ... Em cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy, những trường hợp này trước đây không phải là không có."
"Chuyện không đến mức đó đâu," Alyssa an ủi một cách yếu ớt.
"Anh cũng không mong chuyện đến nước đó", Bryce nhỏ giọng, trông anh vô cùng lo lắng, "nhưng để tránh phiền phức sau này, anh nghĩ tốt nhất là chúng ta hãy chặn không cho những lời lẽ linh tinh này lan truyền rộng rãi. Mình hiện tại đã có quá nhiều phiền phức trên tay, lúc này điều quan trọng nhất vẫn nên là duy trì trật tự trên phi thuyền."
Nói xong, Bryce lập tức bấm vài cái nút và tiêu hủy toàn bộ dữ liệu ghi hình.
"Bryce?"
Alyssa mím môi, cô nhìn Bryce hành động xong thì lên tiếng.
"Sao cơ?"
"Lâm Hi...", đôi môi Alyssa khẽ run rẩy, cô mất rất lâu để lựa lời. "Rốt cuộc là em ấy bị gì?"
"Thằng đó—"
"Hừm, đừng hòng giấu em. Anh biết năng lực đặc biệt của em rồi đấy," Alyssa bảo. Cô đứng dậy và chậm rãi lùi về sau vài bước. "Em biết chắc chắn trước đây đã xảy ra chuyện... thành ra mới khiến anh sinh cái thói bảo vệ thái quá này. Mà lần này, trông anh còn đặc biệt kỳ lạ. Em đã vì anh mà vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vì Lâm Hi mà tiêu hủy chứng cứ, đồng thời ngụy tạo bằng chứng giả. Em có quyền được biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trước đây... Chẳng hạn như, liên quan đến một buổi triển lãm nào đó?"
"Em vừa nói cái gì?!"
Vừa dứt câu, Bryce lập tức nhảy dựng lên, suýt chút làm rơi chiếc hộp đặt trên bàn.
"Em... em nghe cái đó từ đâu?" Anh kinh hãi hỏi.
Mắt Alyssa lóe lên một cái: "Không biết nhiều, nhưng lúc trước, Sorian có tìm em, còn nói vài điều khiến em bất an..."
"Tên đó ăn nói vớ va vớ vẩn." Bryce quả quyết đáp.
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Em chỉ cần biết bất kể những người đó nói gì, tất cả cũng đều là vớ vẩn thôi."
Alyssa im lặng đi. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt trầm mặc, trong đó ẩn chứa một cảm xúc khiến Bryce không khỏi đau nhói con tim.
"Em có dự cảm rằng những lời đồn đại đó... không hoàn toàn vớ vẩn. Có một cơn bão đang âm thầm kéo đến, và tại tâm điểm của nó chính là Lâm Hi. Bryce, anh biết không? Đã rất lâu rồi em ngủ không ngon, bởi cứ mỗi tối sẽ lại bị ác mộng dọa cho tỉnh lại. Em rốt cuộc còn không biết liệu đó chỉ là do bị căng thẳng quá, hay là do mình thực sự nhìn thấy thứ gì đó."
Bryce khẽ cong môi. Anh thừa nhận rằng đối diện với Alyssa, lý trí của anh cuối cùng cũng đầu hàng. Vốn dĩ anh đã định mang bí mật đó xuống mồ, nhưng xem ra giọt nước rốt cuộc đã tràn ly.
"Bọn anh đã từng thề sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này, nhưng đúng vậy, mọi chuyện đều bắt nguồn từ Lâm Hi. Thời bọn anh còn nhỏ, có một chuyện vô cùng kinh khủng đã xảy ra với nó..."
Hai Mươi Năm Trước
Tại nước A, bang Arizona, thị trấn Pine Lake
Bầu trời hôm ấy sáng sủa đến lạ thường. Đó là một trong những dịp cuối tuần đẹp nhất trong những tháng vừa qua.
Nhiệt độ dễ chịu, gió nhẹ ôn hòa, dòng người thì không ngừng đến rồi lại đi quanh khu bảo tàng khoa học mới khánh thành của thị trấn Pine Lake. Âm nhạc tràn ngập không khí, pha lẫn với mùi bắp rang và tiếng cười đùa nô nức của người người.
Hôm nay không phải ngày lễ, nhưng bầu không khí cũng không kém phần náo nhiệt.
Vào những ngày bình thường, nơi đây sẽ không bao giờ nhộn nhịp như lúc này. Suy cho cùng, kể từ khi bảo tàng đó xây xong, nó cùng lắm cũng chỉ tổ chức có vài buổi triển lãm thiên văn học hay hóa thạch khủng long tồi tàn, hoàn toàn không xứng với vẻ ngoài lộng lẫy và diễm lệ của tòa nhà chính. Bố của Bryce đã từng đinh ninh rằng những mô hình hành tinh treo trên trần bằng dây thép chắc chắn làm từ nhựa xốp, hóa thạch khủng long cũng chỉ là đồ giả làm từ thạch cao.
Chuyện này đương nhiên không phải lỗi của nhân viên bảo tàng, bởi suy cho cùng, Pine Lake cũng chỉ là một thị trấn nhỏ. Mà viện bảo tàng với bề ngoài khang trang, bề trong đổ nát thật ra cũng chỉ là thành quả để lại từ một vụ đút lót liên quan đến cựu thị trưởng và một thành viên của Quỹ Công Đoàn Pine Lake.
Nhưng mà nói sao đi nữa, thà có một viện bảo tàng còn hơn không. Ít nhất là kể từ khi nó khánh thành, trường cấp 2 công lập Pine Lake cuối cùng cũng có một nơi để đi ngoại khóa... Và thỉnh thoảng cũng sẽ có một "khối bánh mì" thơm ngon rơi lên đầu người dân Pine Lake; chẳng hạn như chuyện sự kiện Giao Lưu Văn Hóa Sunu nổi tiếng và xa xỉ dừng chân ở thị trấn của bọn họ đến tận nửa tháng.
Đối với một thị trấn nhỏ, nơi cư dân chẳng có gì để giải trí ngoài bóng bầu dục và tiệc barbecue cuối tuần— đây quả thực là một sự kiện lớn.
Bryce đã trông ngóng sự kiện này kể từ khi nhìn thấy người ta dán áp phích quảng cáo về nó. Giống như mọi thằng nhóc ở độ tuổi ấy, anh cũng mang trong mình một nỗi hiếu kỳ nồng nhiệt đối với người ngoài hành tinh.
Sau khi nghe anh năn nỉ hết lần này đến lần khác, mẹ Bryce cuối cùng cũng đồng ý cho anh đi, chẳng qua với điều kiện là anh phải nghiêm túc hứa: đi nơi công cộng chỗ đông người đến như vậy, Bryce nhất định phải để mắt đến cậu em trai mới gia nhập gia đình; không được lạc mất thằng nhỏ, kẻo nó lại bị hoảng loạn tinh thần.
"Tiểu Hi đã trải qua nhiều chuyện... Em con cần nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống mới, mà mẹ thì lại bận chăm sóc Jessica. Con bé còn chưa ra khỏi tã, mẹ không rời mắt khỏi nó được. Vậy nên, hứa là con sẽ thay mẹ chăm sóc tiểu Hi thật tốt, nghe chưa?"
Những lời nói của mẹ vẫn còn vang lên bên tai Bryce, tuy lúc này, chỉ cần nhớ lại lời hứa giữa hai người cũng đủ để khiến anh mém bật khóc.
Nguyên nhân rất đơn giản là vì Lâm Hi, người mới khi trước còn ở bên cạnh anh, giờ đây đã không thấy đâu.
Phải nói, đây cũng không phải lỗi của Bryce, sở dĩ vì buổi triển lãm hôm đó thực sự quá đông. Hai đứa cùng với bố mẹ và một loạt những anh chị em vừa đặt chân vào, chưa gì đã bị dòng người hỗn loạn phân tán. Bryce nhớ mình đã nắm chặt tay Lâm Hi, thế mà rốt cuộc anh vẫn sơ suất buông tay thằng nhỏ. Ngay sau đó, đứa em trai gốc Á nhút nhát và trầm mặc của anh liền bị đám đông cuốn vào hội trường.
"Bryce... Bryce...!"
Bryce có thể nghe thấy tiếng Lâm Hi hốt hoảng gọi anh từ xa.
Anh vuốt mồ hôi trên trán. Có lẽ anh nên đứng tại chỗ cũ đợi bố mẹ— hai người bọn họ nhất định sẽ quay lại tìm mình. Nhưng mà Lâm Hi... Lâm Hi vẫn là tại vì anh mà bị lạc mất. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Bryce quyết định chạy theo giọng nói của em trai.
Thế nhưng, Bryce vẫn còn là một đứa trẻ, muốn di chuyển nhanh trong một đám đông cũng không phải chuyện dễ. Mãi đến lúc có thể nhìn rõ thấy bóng lưng Lâm Hi, anh phát hiện mình và em trai đã cùng chen chúc vào trong sảnh triển lãm.
Bên trong sảnh, xem ra vẫn ít người hơn bên ngoài một chút. Ít nhất thì bây giờ Bryce đã có thể thấy rõ vóc dáng Lâm Hi.
"Lâm Hi— Lâm Hi! Chờ anh, anh ở đây! Này, anh ở đây—!"
Bryce hét to về phía thằng nhóc.
Giọng của anh đáng lẽ phải đủ to để nó có thể nghe thấy, thế nhưng, điều kỳ lạ là đối phương vẫn không hề có ý định dừng bước. Lâm Hi thậm chí còn không quay đầu nhìn Bryce. Thằng nhỏ trông như... đã bị dọa hãi hồn, hay nói đúng hơn, bị hớp hồn.
Đứng từ góc độ của Bryce, có thể nhìn thấy gương mặt của Lâm Hi ướt đẫm mồ hôi lạnh, đến cả đôi môi cũng là một màu trắng bệch. Đôi mắt của đứa trẻ gầy gò ấy trợn to, đồng tử nới giãn; điều này khiến chúng trông tối đen như mực, hoàn toàn không có lấy một chút ánh sáng hay minh mẫn.
Lâm Hi vốn đã là cậu nhóc còi cọc nhất trong cả gia đình Drake, thế mà vào đúng lúc này, trông thằng bé còn ốm yếu hơn trước, như thể một cú chạm nhẹ cũng đủ để khiến nó ngã ngửa.
Ngay sau đó, trước sự chứng kiến của Bryce, Lâm Hi bỗng dưng xoay người và thẳng bước tiến vào sâu hơn nữa. Dòng người rõ ràng là đông đúc đến như vậy, thế mà thời điểm cậu bước qua, bọn họ lại như vô thức xoay người và nhích sang một bên, tạo cho Lâm Hi một con đường vừa đủ đi.
Chỉ trong một chốc lát, giọng nói của Lâm Hi lại biến mất giữa biển người.
"Lâm Hi—!"
Bryce hét to, anh vất vả chạy về phía cậu.
Anh có thể cảm thấy tim mình đập thình thịch, thình thịch, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.
Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, hay giống những gì mà người phụ nữ anh sẽ phải lòng sau này thường hay gọi— là một "linh cảm không lành".
Có lẽ cần phải cảm tạ Thượng Đế bởi vì Bryce hồi còn nhỏ khá gầy, điều này giúp anh dễ dàng len lỏi vào những khe hở trong đám đông. Anh vẫn chưa mất dấu Lâm Hi, vẫn có thể tiếp tục theo thằng bé tiến vào sâu trong sảnh hơn nữa.
Bản thân sảnh triển lãm thực ra lại khá kín đáo. Càng nghĩ, anh càng thấy bố cục của nó quái lạ— nơi đây vốn đã không bắt mắt, cửa còn gắn đầy biển hướng dẫn chỉ sai đường người ta. Người bình thường đi ngang qua có khi còn không biết rằng nơi đây có mở cửa cho khách tham quan.
Thứ được trưng bày trong sảnh chỉ có thể là báu vật thiêng liêng nhất của người Sunu... hay nói cách khác, là thần của bọn họ.
Và thứ đó... được gọi là Bướm Sao.
Lượng khán giả trong phòng trưng bày Bướm Sao rất ít ỏi. So với đám đông rộn ràng bên ngoài, nơi này lại mang một bầu không khí âm u, lạnh lẽo và yên tĩnh.
Một ít khách tham quan đang chen chúc bên cạnh cái lồng sắt, họ vươn cổ nhìn chằm chằm vào thứ bên trong. Sinh vật đó lại không hề động đậy mà ẩn náu tránh xa bọn họ, chỉ có hai chấm đỏ mơ hồ chớp tắt trong bóng tối.
Bryce chỉ thoáng nhìn thấy nó thời điểm lọt vào trong phòng, sau đó lại không vô thức rùng mình và đảo mắt đi. Anh đã lớn rồi, tuổi tác và lòng tự trọng cũng không cho phép anh tỏ vẻ sợ hãi và khiếp đảm như những đứa nhỏ trước mặt người khác.
Huống chi anh lại càng không có thời gian để sợ.
Em trai của anh đang từng bước tiến về phía đám đông tụ tập trước cái lồng.
"Lâm Hi!", Bryce hét.
Thằng bé vẫn không quay đầu.
Bryce đuổi theo vài bước, sau đó lại chần chờ dừng lại.
Anh đứng cách những người kia khoảng mười mét, trong lòng tràn đầy nghi hoặc mà đánh giá bọn họ. Máy điều hòa trong sảnh mở rất lạnh, chắc chắn đây là lý do vì sao toàn thân anh lại run bần bật lúc này.
Những người đó không hề trao đổi gì với nhau, thậm chí còn không quay đầu. Thế nhưng, thời điểm Lâm Hi bước đến, bọn họ thong thả dạt sang hai bên, tạo một lối đi riêng dành hẳn cho cậu.
Động tác của bọn họ đồng loạt đến mức khiến một vài vị khách tham quan bình thường khác trông có chút bối rối. Bọn họ kinh ngạc nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn Lâm Hi trước khi miễn cưỡng nhường đường.
Mà lúc Lâm Hi bơ vơ đến đứng trước mặt mọi người, người đàn ông Sunu đứng trước cái lồng cuối cùng cũng quyết định lộ diện. Đây hẳn phải là một hướng dẫn viên Sunu, thế mà nó tuyệt đối không hành xử như một hướng dẫn viên thực thụ.
"*&%...¥#¥3..."
Giọng của nó mơ hồ khủng khiếp. Thoạt đầu nghe vào còn tưởng là tiếng Anh, song khi nghe kỹ lại, những lời đó lại càng giống như tiếng lẩm bẩm vô nghĩa.
Giống như những Sunu khác, vẻ bề ngoài của nó cũng hơi quái dị— sắc mặt trắng bệch, tứ chi thon dài đến mức buồn nôn, ngũ quan thì phẳng dẹt như thể là đồ thủ công được ai đó gắn lên cho có. Thế nhưng, cặp mắt của nó tỏa ra một ánh đỏ vô cùng dữ tợn.
Cặp mắt đó vẫn không ngừng xoay chuyển, không ngừng quét qua toàn bộ gian phòng triển lãm.
Khoảnh khắc Lâm Hi xuất hiện, nó lại lập tức dừng lại trên người cậu.
"Lâm... Lâm Hi..."
Người Sunu bỗng ngừng lẩm bẩm, thay vào đó, một tiếng kêu quái dị lại cất lên từ trong cuống họng nó...
Không... không đúng. Âm thanh đó không đến từ nó.
Âm thanh đó đến từ thứ đằng sau nó, chính là con Bướm Sao khổng lồ kia.
Cũng chính vào lúc đó mà con bọ ngoài hành tinh to tướng ấy đột nhiên rơi từ nóc lồng xuống.
Có mấy người thấy vậy liền sợ hãi thốt lên, thế mà Lâm Hi vẫn không có phản ứng. Cậu lặng lẽ đứng trước cái lồng, mở to hai con mắt đen kịt mà chăm chú nhìn con Bướm Sao đang dần dần giang rộng cánh.
"Em muốn chạm vào nó không? Ồ, thật hiếm hoi, xem ra nó thích em đấy."
Khuôn mặt của người hướng dẫn viên Sunu nở ra một nụ cười quái dị. Nó cúi xuống và chìa một tay về hướng Lâm Hi.
"Nó rất, rất thích em."
Và rồi, ngay trước mắt Bryce, vô số những cái vòi thịt với đủ loại màu sắc thò ra khỏi cái lồng. Chúng nó đáng sợ hơn cả những con quái vật khủng khiếp nhất trong tiểu thuyết kinh dị, và rồi...
Chúng nó quấn quanh thân Lâm Hi.
Đã rất nhiều năm trôi qua, thành ra Bryce cũng không thể nhớ liệu lúc đó mình có hét thành tiếng không, nhưng anh chắc chắn rằng Bryce của quá khứ đã bị cảnh tượng đó dọa đến phát điên.
Ngay sau đó, con Bướm Sao dễ dàng đục một lỗ trong cái lồng kim loại. Hai cánh thịt duỗi ra từ trong cơ thể quái dị của nó và bọc lấy Lâm Hi trước khi bay đi.
...
"Sau đó..."
Quay trở lại phòng y tế trên Helios, Bryce đột nhiên tái sắc và dừng câu chuyện.
Hơi thở của anh nặng nề khó tả.
Trải qua nhiều năm như vậy, chỉ có nhờ vào những cơn ác mộng mà anh mới có thể nhớ cặn kẽ từng chi tiết nhỏ của sự việc. Đã vậy, mỗi lần nhớ lại đều sẽ khiến anh sợ hãi kịch liệt— các bác sĩ nói đó là một cơ chế đối phó, một loại chấn thương tâm lý; bởi dù sao thì cũng khá nhiều người mất mạng khi viện bảo tàng sụp đổ không lâu sau, Bryce lại là một trong số ít những người sống sót.
"Sau đó chuyện gì xảy ra?"
Bryce nghe thấy Alyssa hỏi, rõ ràng là bạn gái đang ở ngay bên cạnh mình, thế mà anh thoáng chốc cảm thấy như cô đang ở một nơi xa vời, như thể giữa hai người bị ngăn cách bởi một chiều không gian khác.
Đột nhiên, Bryce cảm nhận được một cái ôm mềm mại và ấm áp. Anh quay đầu, nhận ra Alyssa đang ôm mình.
"Anh yêu, bất kể chuyện gì xảy ra thì cũng xảy ra rồi."
Cô nói với anh.
Bryce gật đầu, anh cũng đặt một tay quanh eo Alyssa, như thể làm vậy sẽ ban cho mình dũng khí để tiếp tục.
"Con Bướm Sao mang Lâm Hi rồi bay thẳng đi... những tòa nhà trong thị trấn đối với nó chẳng khác gì bìa cạc-tông. Kết cấu của đại sảnh bị hỏng, cả tòa nhà chính cũng vì thế mà sụp đổ theo. Tình cảnh lúc đó hết thảy hỗn loạn, có rất nhiều người chết. Vệ binh Quốc Gia còn được phái đến để duy trì trật tự, nhưng bọn họ mất gần một tháng mới định vị được con Bướm Sao— tức là tìm Lâm Hi."
Bryce bình tĩnh lại. Anh cố tách rời bản thân khỏi những ký ức và miêu tả những gì xảy ra sau đó một cách nhanh, gọn, lẹ.
"Khoan đã, anh nói là một tháng? Bọn họ mất một tháng mới tìm được Lâm Hi?"
Alyssa kinh ngạc hỏi.
Bryce gật đầu. Anh hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
"Phải, cách Pine Lake khoảng 100 ki-lô-mét là một công viên cắm trại. Nơi đó làm ăn không được tốt, nhân viên kiểm lâm chỉ tuần tra toàn bộ khu vực có một lần trước khi đóng cửa ngọn núi cho mùa đông. Năm đó, ông ta ngửi thấy một mùi hôi thối phát ra từ một cái hang động tự nhiên..."
Hai Mươi Năm Trước—
Tại công viên Cắm Trại Núi Huey
Robinson Wiley cùng với một viên cảnh sát nhanh nhảu bước đi trên một con đường núi gồ ghề.
Ông ta đã từng một thời làm một lão già mập mạp, thậm chí có hơi ngốc nghếch. Hồi đó, ông ta hiếm khi nào khoác lên một biểu cảm u sầu, nhưng giờ đây, khuôn mặt vốn bị rượu ninh cho đỏ nhừ của ông ta lại nhăn nheo tột độ. Ông ta trông thật ủ rũ, lòng tràn đầy lo lắng.
"Tôi thề... lúc trước kiểm tra, chỗ đó trống trơn."
Ông ta nói bằng một giọng the thé.
"Vậy mà bây giờ nó thúi đến mức chó không dám lại gần. Thật nha, cái này không phải tôi nói ngoa. Nãy cảnh sát trưởng thấy Anne và Mary ra sao rồi đó?"
Cảnh sát trưởng thở hồng hộc, nhìn về phía đối phương mà gật đầu, song vì hết hơi nên không nói nổi một lời.
Anne và Mary vừa được nhắc đến là hai con chó săn của ông Robinson, là những trợ thủ đắc lực của ông trong mỗi chuyến đi săn đầu xuân. Chúng nó vốn rất nghe lời, thế mà kể từ khi nhận ra cái hang đó có dấu hiệu bất bình thường, chúng nó cũng không còn muốn đến gần ngọn núi này nữa. Chỉ cần bước chân vào trong phạm vi khoảng vài trăm ki-lô-mét cách cái hang, hai đứa bọn chúng sẽ đồng loạt tru thảm, bốn chân bám chặt vào nền đất, nhất quyết thà chết chứ không chịu đi tiếp.
"Có khi chúng nó bị sợ?" Một viên cảnh sát trung niên lên tiếng từ sau lưng cảnh sát trưởng. "Dù gì thì ông cũng phát hiện quá trời thi thể Sunu."
Vừa nhắc đến chuyện này, ông Robinson lại không kìm được mà rùng mình một cái.
Vài ngày trước, lúc đang tuần tra núi, ông ta phát hiện Hang Thỏ (đây là biệt danh của cái hang này) xuất hiện chuyện kỳ lạ.
Lối vào của hang đã bị bao phủ bởi một chất dịch nhầy nhụa, hơn nữa, còn toát ra một mùi hôi tởm lợm.
Robinson chưa bao giờ ngửi thấy mùi nào hôi thối đến như vậy, huống hồ còn tưởng là có con gấu chết trong đó. Thế nhưng, mãi đến lúc tiến lại gần thì ông mới nhận ra thứ đó chẳng phải là một con gấu khốn nạn, mà là... cả một đống xác...
Tất cả những thứ đó đều là xác người Sunu. Bọn họ không thối rữa, nhưng tệ hơn thế, bọn họ đều đã biến thành một đống bầy nhầy, tựa như nước đường. Bên dưới lớp da và thịt đã sớm hòa tan, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình hài xương cốt.
Ông Robinson vừa nhìn thấy những thi thể này liền sững sờ, đồng thời cảm nhận có thứ gì đó đang di chuyển qua lại trong hang động.
Ông chẳng dám ở lại đó, chỉ có thể ôm hai con chó run rẩy lẩy bẩy mà co giò chạy. Ông Robinson cảm thấy chuyện này rất "tà môn", sợ rằng nhất định sẽ mang lại nhiều phiền phức. Ông đã cố lãng quên nó— thế mà vài ngày sau, lương tâm cắn rứt khiến ông gọi cảnh sát để báo cáo vụ việc.
"Có lẽ là tự sát." Thời điểm sắp bước vào hang động, có người suy đoán thế.
"Tôi nghe nói... đám người Sunu đó dạo gần đây có thói tự sát... bọn họ phát điên từng người, từng người một rồi. Quốc hội cũng đang đau đầu bứt tóc vì chuyện này đấy."
"Phải, tộc Sunu phát rồ rồi, mà cái đám chúng nó nuôi cũng thế..."
Một gã cảnh sát khác thong thả góp ý.
Buổi nói chuyện phiếm của bọn họ ngay lập tức dừng lại thời khắc đặt chân trước Hang Thỏ.
Có một hai giây mà tất cả mọi người chỉ có thể nhìn cảnh tượng bên trong, bản thân không dám nhúc nhích, lại càng không thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào.
Bãi chất nhầy tanh tưởi ấy đã sớm khô, thế nhưng, những cái xương để lại đã bị một thứ gì đó kỳ công thu thập và chất lên thành đống bên trong hang. Những khúc xương được chất thành hình thù tựa như một cái tổ, trong đó là một cái kén to bằng cỡ người được dựng thẳng dậy. Thứ đó thi thoảng lại khẽ ngọ nguậy, tựa như đang thở.
"Mẹ nó... cái quái gì..."
Một viên cảnh sát lẩm bẩm.
Gã bật đèn pin và chiếu vào cái kén trong hang động mờ ám. Ý định ban đầu của gã chỉ là để nhìn rõ hơn một chút, thế mà sau khi bật đèn, tất cả mọi người lại phải kinh ngạc vì một phát hiện mới.
"Trời ạ, đó có phải..."
"Có phải là người không? Tôi không nhìn nhầm chứ... Ông trời ạ, hình như đó là người..."
Lớp vỏ ngoài của cái kén hơi trong suốt, dưới ánh đèn pin, hình hài của một đứa trẻ hiện lên bên trong.
Sau một hồi hoảng loạn và ngỡ ngàng, những viên cảnh sát cuối cùng cũng cắn răng, cắt mở kén. Ngay lập tức, một cậu bé gốc Á cùng với một lượng lớn chất nhầy liền rơi vào cái tổ làm từ xương người Sunu.
"Trời ạ, thằng bé đó!"
Mãi đến lúc này mới có người nhận dạng Lâm Hi.
"Là thằng bé mà bọn họ đang tìm—!"
Gã sợ hãi thét lên.
...
"Sau khi tìm thấy Lâm Hi, bọn họ khám nghiệm cơ thể em ấy từng li từng tí. Trong khoảng mấy tháng sau đó, em ấy bị nhốt ở một phòng thí nghiệm quốc gia như một vật thí nghiệm. Đương nhiên, có hỏi thì lũ khốn đó sẽ nói là đang 'chữa bệnh' cho nó." Bryce nói với một biểu cảm u ám. "Nhưng rốt cuộc bọn họ vẫn không tìm được gì, ngoại trừ rằng em ấy có hơi thiếu chất. Sau khi mất hết giá trị nghiên cứu thì Lâm Hi mới được gửi về nhà. Em ấy trông rất khỏe, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp ác mộng về đêm... Thậm chí bọn anh còn phải tìm bác sĩ tâm lý, các nhà thôi miên, mấy người kiểu vậy ấy. Thế mà cuối cùng em ấy căn bản là không hề nhớ gì, chỉ biết rằng hồi còn bé mình được đi triển lãm rất vui thôi."
Bryce kết thúc câu chuyện của mình một cách bình tâm hết sức có thể.
________
Tác giả có lời muốn nói:
Đột nhiên cảm thấy... trong câu chuyện này, nhóm nhân vật chính sao lại rất ra dáng phản diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com