Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: [30]

Phòng y tế rơi vào tĩnh lặng trong suốt một quãng thời gian dài sau đó.

Khuôn mặt nhợt nhạt của Alyssa nói lên rằng cô vừa sợ vừa lo. Thỉnh thoảng, môi cô sẽ run rẩy, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Bryce đoán có lẽ cô vẫn chưa nghĩ ra được lời hay ý đẹp nào để phá vỡ sự im lặng này.

Bầu không khí có chút gượng gạo, điều này Bryce biết rõ, nhưng cũng không có cách nào để cứu vãn tình hình— bởi lẽ bản thân anh cũng cần một chút thời gian để bình tâm lại.

Hầu hết những gì anh kể với Alyssa đều là những chuyện đã thực sự xảy ra, tuy rằng kỳ thực, Bryce vẫn còn một vài điều chưa dám nói: chẳng hạn như chuyện em gái út của anh cũng mất mạng trong chính sự cố ở bảo tàng ấy, hay là chuyện gia đình anh đã suýt sụp đổ trong quá trình tìm kiếm Lâm Hi, hay cả chuyện Bryce đã bị bóng ma tâm lý và nỗi tự dày vò bám víu trong những tháng sau đó.

À, phải rồi, còn cả những ngày sau khi Lâm Hi trở về nhà nữa. Cứ đến tối, thằng bé sẽ lại gào thét không thôi, thậm chí có nhiều lúc còn vì gặp ác mộng mà la đến mất giọng.

Anh không phải là muốn che giấu điều gì, chỉ là không biết mở miệng nói ra sao. Những vết sẹo mà quá khứ đen tối ấy để lại lên Bryce và toàn bộ gia đình anh sẽ không bao giờ phai nhòa, chưa kể, nỗi sợ hãi và đau đớn tột cùng còn mãnh liệt đến mức không thể diễn tả bằng lời.

Điều duy nhất mà Bryce có thể làm là chôn vùi nó trong ký ức, xong rồi giả bộ như đã quên hết.

Thế nhưng, thậm chí sau khi Lâm Hi đã được trị liệu thôi miên, từ đó dần ổn định lại cuộc sống; thậm chí cho dù nhiều năm đã trôi qua...

Bryce vẫn sẽ vô thức bị những cơn hoảng loạn đó đột ngột quấy nhiễu.

Lúc đi cắm trại, Bryce ép mình phải tin rằng việc Lâm Hi chưa từng bị muỗi cắn cũng chỉ là do cơ địa mỗi người khác nhau.

Lúc Lâm Hi cười và kể với anh rằng những cây cỏ thằng bé nuôi chưa bao giờ bị sâu bệnh, Bryce cũng tự thuyết phục bản thân rằng một số người chỉ đơn thuần là giỏi trồng trọt hơn những người khác.

Lúc Bryce phát hiện khu vực xung quanh nhà họ có nhiều côn trùng đến mức các chuyên gia đổ xô kéo đến, anh vẫn tự nói với mình rằng đây là lỗi hệ sinh thái, là do biến đổi trong môi trường...

Bryce đã cố hết sức có thể để chôn vùi tuổi thơ ác mộng ấy.

'Lâm Hi chỉ là một người bình thường.'

Bryce không ngừng lặp lại câu nói này, mãi cho đến khi chính mình cũng phải tin vào nó.

"Hồi còn ở Trái Đất, các nhà khoa học hàng đầu thế giới đều đã dành mấy tháng nghiên cứu Lâm Hi, thế mà vẫn không tìm được gì. Điều này cũng đủ để chứng minh Lâm Hi chỉ là một người hoàn toàn bình thường." Anh nói với Alyssa.

(nhưng chắc chắn phải có thay đổi xảy ra trong suốt một tháng em ấy nằm trong cái kén ấy)

"Đã nhiều năm như vậy, Lâm Hi cũng chưa từng có bất kỳ biểu hiện kỳ quái nào. Nó không bắn tơ từ trong cổ tay rồi đu lượn giữa các tòa nhà, cũng không mọc cánh, không biến thành siêu anh hùng hay kẻ phản diện với quá khứ bi thương..."

(nhưng mà mối quan hệ giữa nó và côn trùng trước đây đều rất không bình thường)

"Sorian và lão John, bọn họ cứ cho là mình nắm thóp người khác, thế nhưng, thứ bọn họ chứng kiến chỉ là sự cố mà em ấy từng trải qua, giờ đây... bọn họ lại có ý định thí Lâm Hi như một con tốt. Phải, chúng ta đều biết tình hình không ổn thỏa, chỉ là có những người dám đối mặt với hiện thực, trong khi những người khác thì yếu đuối, không gánh nổi áp lực. Bọn họ không chấp nhận được sự thật là chúng ta sẽ có thể bỏ mạng ở đây— cho nên mới khăng khăng đòi tìm một người để đổ lỗi. Nói trắng ra là bọn nó muốn xả giận, cụ thể là xả lên đầu Lâm Hi! Chúng nó nghĩ chỉ cần thủ tiêu thằng nhỏ thì mọi chuyện đều sẽ bình an, không còn ai chết nữa, tất cả mọi người sẽ lập tức tìm được đường về nhà!"

"Bryce, dừng lại!"

Bryce càng nói càng hối hả, mãi cho đến khi Alyssa không thể không ngắt lời anh.

"Em sẽ không để chuyện đó xảy ra. Mình đang ở trên Helios, đây là một phi thuyền vũ trụ, chứ không phải một cái thuyền buồm làm từ gỗ và sắt vụn trong thời trung cổ. Chúng ta sẽ có cách để vượt qua những chuyện này."

Alyssa nhìn Bryce. Cô cắn môi mình, sau đó nhẹ giọng động viên bảo.

"..."

Bryce ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tái nhợt của Alyssa. Sau vài giây, anh buông vai, úp mặt vào tay.

"Xin lỗi," anh nói. "Dạo gần đây... anh hơi bị áp lực. Hơn nữa, em biết anh sợ là những người kia sẽ làm gì Lâm Hi, sợ bọn nó hãm hại em ấy..."

"Bọn mình sẽ bảo vệ Lâm Hi. Chỉ cần có nhau là mình sẽ làm được."

Cô bước đến và ôm lấy Bryce.

Thế mà sâu trong lòng, trực giác, hay nói đúng hơn là dự cảm của cô, vẫn không ngừng gào thét.

Tai ương đang kéo đến.

Tai ương... đã có mặt trên phi thuyền này.

...

Vài ngày sau—

Tại nhà kính

"Rầm— !"

Có thứ gì đập vào mặt kính.

Lâm Hi bị giật mình, tay vô tình nhiễu nhiều dung dịch hơn cần thiết, lập tức biến ống nghiệm vốn là một màu lam nhạt thành vàng vẩn đục. Mà ngay trước khi phản ứng kịp hoàn thành, thiết bị kế bên cậu lập tức phát còi báo động, ánh đèn đỏ lóe lên báo hiệu quá trình điều chế dung dịch dinh dưỡng cho khí canh đã thất bại.

"..."

Lâm Hi nhìn chằm chằm vào sản phẩm thất bại. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó tiện tay tắt còi báo động và quay đầu nhìn đằng sau với một nụ cười lạnh lẽo.

"Số Một" đang thong thả đậu trên lớp kính. Nó nhìn cậu và rung cánh, những chấm đỏ lấm tấm nói lên sự tức giận của nó, mà hòn sỏi nó vừa chọi vào kính khi trước, giờ đây nằm ngay dưới chân nó. "Số Một" nhất định đã nghe thấy tiếng còi báo động, bởi thời điểm Lâm Hi quay đầu, nó khẽ rùng mình, nhưng rồi lại làm thinh không biết gì hết.

"Thôi ngay. Tao nhắc mày lần cuối, trò này không vui đâu."

Lâm Hi bỏ dở chuyện đang làm, giậm chân bước đến trước cái bể, sau đó nhìn "Số Một" và nghiêm nghị nói.

Khuôn mặt của nó quả thực có chút đáng sợ— ừm, nhưng mà cho dù có là côn trùng Trái Đất thì chẳng phải con nào con nấy cũng sẽ trông khá ghê nếu phóng to mặt chúng, huống hồ, bản thân Bướm Sao vốn không được biết đến vì sự đáng yêu.

"Hôm qua tao đã nói với mày— không được quấy rầy trong lúc tao làm việc!"

Lâm Hi mắng "Số Một".

Trong suốt quãng thời gian này, "Số Một" đã lớn lên với một tốc độ choáng váng. Chiều dài cơ thể nó đã đạt gần 1 mét, lớp vỏ ngoài còn óng ánh một màu trắng bạc, tựa như vệt phản quang huyền ảo của ngọc trai. Những cái vòi của nó càng xoắn tít, nhìn kỹ có thể thấy râu tua tủa trên chóp, cặp mắt nhỏ như hạt đậu của nó, giờ đây đã có dấu hiệu phân chia thành mắt kép.

Thậm chí ngay cả lớp vỏ trên người nó cũng vì cơ thể tăng trưởng quá chướng mà tróc ra. Những mảnh vụn rơi xuống liền được Lâm Hi thu thập, đồng thời cất giữ trong một chiếc hộp đặc biệt— Bướm Sao là một sinh vật vô cùng quý hiếm, tất cả những thứ đến từ nó chắc chắn cũng sẽ là những vật liệu nghiên cứu đáng giá.

Thế nhưng, Lâm Hi phải trải qua đắng cay rồi mới biết: bất kể có ý định làm gì đối với những thứ tróc khỏi người "Số Một", cậu nhất định phải cẩn thận một chút, ít nhất là tuyệt đối không thu thập những thứ đó ngay trước mặt con bọ này. Nếu không, đợi đến khi cậu bước vào bể ngày mai, chắc chắn sẽ bị xác côn trùng khô rơi lên đầu. Những thứ đó nặng một cách bất thường, đến nỗi khiến Lâm Hi không khỏi hoài nghi liệu lý do duy nhất mình vẫn chưa u đầu mẻ trán là vì Thượng Đế đã dốc hết tình thương che chở cậu.

À, phải rồi. Xong xuôi, cậu còn phải nói cảm ơn với "Số Một", bằng không nó sẽ lại bắt đầu dỗi.

Lâm Hi thề rằng trước khi đặt chân lên Helios, cho dù là có trong giấc mơ hoang đường nhất thì cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại đi cãi nhau với một con côn trùng khổng lồ, sau đó lại làm hòa, rồi dăm ba bữa lại cãi tiếp.

Loài người có lẽ sẽ vĩnh viễn không thể thấu hiểu logic của một con bọ ngoài hành tinh. Cứ mỗi lần hai bên gây gổ, Lâm Hi chỉ có thể tự an ủi thâm tâm.

Ngoài kích thước đang ngày càng to lớn, đến cả bộ cánh co giãn và vô thường của "Số Một" cũng đã đủ to để quấn quanh một người đàn ông trưởng thành— Lâm Hi biết được điều này, sở dĩ là vì "Số Một" đã từng thử làm như vậy với cậu.

Phần thưởng cho hành vi đó, đương nhiên là một cái bạt tai, kèm một trận chửi thê lương.

"Số Một" đương nhiên cũng tức giận không kém, thế nhưng, thái độ nóng nảy của nó vẫn chưa phải là điểm mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người.

"Vo vo... Ve..."

"Số Một" ngẩng đầu, hàm nó rung động, liền phát ra một chuỗi âm thanh mơ hồ.

"Không được, tuyệt đối không được."

Tuy rằng cậu không hiểu "Số Một" đang nói gì, bất quá, Lâm Hi vẫn có thể đoán được ý đồ của nó. Điều này vốn không khó, bởi dù sao thì "Số Một" vẫn luôn bộc lộ cảm xúc khá rõ ràng— đôi cánh nó căn bản là phát sóng tâm tư của nó 24/7.

Đối mặt với sự oán giận của con bọ, Lâm Hi nhíu mày và thẳng thừng từ chối.

"Mày không còn nhỏ nữa. Tự nhìn mình đi, phòng tao làm sao mà chứa nổi."

Lâm Hi cau mày nói với "Số Một".

Đương nhiên, điều mà cậu không nói là thậm chí nếu "Số Một" giữ kích thước ban đầu, cậu nhất định vẫn sẽ không cho phép nó tiếp tục ở chung phòng với mình. Suy cho cùng, trên Helios hiện tại cũng đã có quá nhiều tin đồn liên quan đến cậu và côn trùng.

"Ve ve..."

Nhận được câu trả lời không thay đổi lần thứ mười mấy, "Số Một" bắt đầu tức giận đập cánh. Thấy nó làm vậy, Lâm Hi cũng như một ông bố đơn thân nhìn con mình nhõng nhẽo mà thở dài.

Không sai, đây cũng chính là mâu thuẫn cốt yếu, khiến cậu và "Số Một" cãi vã suốt những ngày gần đây.

Kể từ khi "Số Một" nhận ra mình phải ở một mình trong bể côn trùng cỡ lớn, nó liền chướng khí, đòi được quay trở về phòng Lâm Hi. Cậu nghi rằng nguyên nhân là vì "Số Một" ra đời ở đó, cho nên nó cư nhiên xem nơi đó là lãnh thổ của mình, chứ bằng không thật khó hiểu vì sao nó lại luyến tiếc một không gian chật hẹp đến như vậy. Nên biết giáo sư Ando đã miêu tả môi trường sinh sống yêu thích của Bướm Sao: một nơi rộng rãi, khô ráo, mát mẻ, yên tĩnh, ngoài ra còn phải chất đầy ngọc ngà châu báu.

Ở điểm cuối cùng này, Bướm Sao và loài rồng phương Tây trên Trái Đất quả thực có chút tương đồng.

Mà phòng sinh hoạt của Lâm Hi hoàn toàn trái ngược với những điều kiện được ghi chép trên. Lúc bấy giờ, Lâm Hi chỉ dám để bọc trứng chưa nở trong phòng mình, cậu mong rằng "Số Một" có thể sống tốt hơn trong một môi trường mới.

"Nghe này, tao biết mày đang bất an vì bị chuyển đến một môi trường mới, nhưng mà... đây là do bất đắc dĩ. Chờ về đến Trái Đất, tao nghĩ mày sẽ có nhà mới còn xịn sò hơn, lúc đó thì tha hồ bay lượn..."

Lâm Hi vốn chỉ muốn trấn an "Số Một", thế nhưng, đang nói, giọng cậu càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng kết thúc bằng việc cậu ngơ ngác nhìn cái bể và rơi vào trầm mặc.

'Về đến Trái Đất.'

Cậu lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu, cảm thấy tâm trí càng trở nên lạnh lẽo.

Thoạt đầu, những người trên thuyền vẫn mang một tia hi vọng được trở về Trái Đất, đây cũng là lẽ thường tình— một sự cố nhảy dịch chuyển thất bại đúng là đáng lo ngại, nhưng chỉ cần phi thuyền bọn họ không nổ tung, cũng không có thương vong nghiêm trọng, thì vụ việc vẫn có thể xem như nằm trong tầm kiểm soát.

Huống chi Helios, tuy rằng cũ kỹ nhưng lại đang chấp hành nhiệm vụ bí mật từ chính phủ, những nguồn vật liệu mang theo dồi dào hơn những tài nguyên của phi thuyền tư nhân rất nhiều. Chỉ cần tìm được tọa độ, sau đó bay đến điểm dịch chuyển thì bọn họ chung quy vẫn có thể về nhà.

Thời điểm bắt đầu, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy. Các quan chức trên thuyền cũng dẫn dắt thuyền viên suy nghĩ theo hướng đó.

Thế mà giờ đây, cho dù có ngu xuẩn cách mấy cũng có thể nhận ra tình tình đang rất không ổn— nhân viên định vị đã đối chiếu bản đồ sao từ ngày này qua ngày nọ, điều khiển thiết bị thăm dò không gian, kiểm tra dữ liệu truyền về từ bên ngoài vũ trụ... Trớ trêu thay, bọn họ từ đầu đến cuối vẫn không tìm được tọa độ của hành tinh nơi mình đáp xuống, huống chi là điểm dịch chuyển để trở về.

Điềm báo của cái chết treo trên đầu mọi người, bầu không khí trên thuyền cũng ngày càng u ám.

Lâm Hi vẫn luôn nỗ lực kiểm soát tâm trạng của mình, chỉ tiếc là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vốn không phải những thứ có thể bị khống chế bởi lý trí con người. Huống hồ, nhờ Bryce và Alyssa mà cậu còn nắm rõ tình hình hơn các thuyền viên khác...

Những dị biến.

Côn trùng.

Còn có những cái chết bí ẩn.

Có lúc, Lâm Hi cũng muốn học hỏi những tiểu đội viên đang ngày càng trở nên kỳ quặc mà liều lĩnh nốc một mớ rượu và thuốc, bởi lẽ chỉ có sau khi làm tê liệt toàn bộ đầu óc thì cậu mới có thể gác những lo âu này đi...

"Ve ve... ve?"

Một tiếng kêu khẽ cất lên từ phía bên kia lớp kính, khiến Lâm Hi bỗng hoàn hồn. Đến lúc này cậu mới phát hiện "Số Một" ở phía bên kia đã rũ bỏ bộ dạng nóng nảy, thay vào đó, lại trở nên dịu dàng hơn hẳn. Cánh của nó đã trở về sắc thái ưa nhìn khi trước; trông vừa sống động và mĩ miều. Cặp mắt kép đỏ rực khảm trên đầu nó vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, trong đó còn hiện lên một ít cảm xúc tựa như 'lo lắng'.

"Cạch."

"Số Một" nhấc một chân trước, nhẹ nhàng gõ lên mặt kính.

Nó chậm rãi chớp mắt một cái.

Lâm Hi không khỏi có chút giật mình.

"Số Một" liền gõ kính thêm một lần nữa.

Bộ dạng của nó hiện tại trông thật khủng khiếp, thế nhưng, những hành vi của nó lại phong phú như người, thậm chí còn mang một cảm giác quen thuộc khó hiểu.

Lâm Hi phải mất một lúc mới nhận ra "Số Một" đang mô phỏng hành vi của cậu.

Trước đây, khi nó vẫn còn bé tí tẹo, Lâm Hi thỉnh thoảng cũng sẽ nhẹ nhàng xoa đầu và lưng nó; cậu đã sớm phát hiện làm như thế thì có thể nhanh chóng xoa dịu cảm xúc nó.

Thế mà giờ đây, "Số Một" cũng an ủi cậu không khác gì như vậy, ngặt nỗi là do bị ngăn cách bởi một lớp kính dày đặc, nên nó cũng chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa mặt kính với những chóp chân bám đầy gai nhọn của mình.

Lâm Hi biết "Số Một" nhận ra cậu xuống tinh thần, thành ra mới đột ngột thay đổi thái độ. Điều này khiến cho tâm tình vốn nặng nề của cậu có hơi thả lỏng một chút.

"Cảm ơn, tao không sao, mày không cần lo." Cậu cũng xoa đầu "Số Một" ở phía bên kia mặt kính."...Đương nhiên, nếu mày biết nghe lời hơn một chút thì tao cũng sẽ vui hơn."

Lâm Hi không biết "Số Một" nghe có hiểu không, nhưng dù sao thì trong suốt một quãng thời gian dài sau đó, con bọ nhỏ của cậu quả thực yên tĩnh hơn rất nhiều.

Điều này lại vô tình khiến Lâm Hi cảm thấy không quen; có vài lúc, cậu đang làm việc giữa chừng thì bất giác quay đầu nhìn "Số Một". Đối phương vẫn luôn lẳng lặng đậu trên cành cây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, không hề di chuyển.

Ánh mắt đó có lúc lại cảm giác rất uyên thâm, hơn nữa còn chứa chan một nỗi hiếu kỳ kỳ lạ. Nếu không phải vì "Số Một" dành phần lớn thời gian hành xử như một đứa nhóc ngỗ nghịch (chưa kể quyển sổ của giáo sư Ando có nói rõ rằng Bướm Sao tuy cực kỳ thông minh, nhưng trí khôn của chúng nó chung quy vẫn có giới hạn. Những con Bướm Sao thông minh nhất cùng lắm vẫn chỉ đạt đến trình độ của trẻ con loài người— bởi dù sao thì sức mạnh vô biên của chúng trong tự nhiên thường đồng nghĩa với việc chúng nó không cần tốn công suy nghĩ nhiều) thì Lâm Hi có khi đã tin rằng thân xác "Số Một" thực chất còn ẩn náu một linh hồn trưởng thành và thông thái đến lạ thường.

[Bíp— Bíp— Bíp—]

Bộ thiết bị lại một lần nữa, cất tiếng còi báo động.

Lâm Hi giật mình và khôi phục thần trí. Cậu nhìn lọ dung môi hỏng, liền tức tối chửi một câu thô tục.

Hôm nay cậu cứ bị cái gì ấy! Làm gì cũng không xong. Quy trình điều chế đã thất bại quá nhiều lần, huống hồ còn lãng phí nguồn nguyên liệu sắp cạn kiệt.

"Thôi bỏ đi!"

Lâm Hi nắn mũi và khẽ lẩm bẩm một câu.

Ngay sau đó, cậu bắt đầu thu thập dụng cụ, dự định từ bỏ công việc của ngày hôm nay và trở về phòng, nghỉ cho khỏe hẳn.

Thời điểm sắp bước ra khỏi nhà kính, Lâm Hi đột ngột dừng bước.

"Ừm... Ngày mai gặp lại nhé."

Lâm Hi quay đầu và cất tiếng gọi về phía cái bể sau lưng mình.

"Số Một" đập cánh một cái, sau đó bay từ mặt kính đến nhánh cây Sunu, vốn đặt đó để giải trí, nơi nó tiếp tục lặng lẽ bện một cái tổ vàng mới. Kể từ khi nó bắt đầu lớn lên, cái tổ tội nghiệp này căn bản là không thể bắt kịp với kích thước của chủ nhân nó.

Đến cả Lâm Hi cũng không biết phải làm quen với "Số Một" ra sao. Nên biết, trước ngày hôm nay, mỗi lần cậu rời khỏi nhà kính không khác nào đang bước ra trận. Vào giờ phút này, hệ thần kinh cậu đã căng thẳng đến tột độ— dựa trên kinh nghiệm trước đó, mỗi lần rời đi là cậu sẽ lại phải đấu đá với "Số Một".

Thế mà mãi cho đến cậu khép cửa, "Số Một" vẫn ngoan ngoãn như trước, hoàn toàn không bày trò quậy phá.

...Kết quả là, ngược lại, chính Lâm Hi mới là người cảm thấy thấp thỏm.

'"Số Một" có lẽ đã thực sự trưởng thành,' cậu tự nhủ. 'Bảo sao hôm nay nó ngoan đến như vậy'

Trớ trêu thay, Lâm Hi càng cố tự an ủi, thì lòng càng thấy bất an— cậu suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không tìm được lý do đằng sau nỗi uất ức này. Cũng chính bởi vì đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà cậu không nhận ra: đằng sau lưng mình, từ lúc nào không hay biết, đã xuất hiện một vài thanh niên cao to.

Mấy thanh niên này mặc đồng phục màu vỏ quýt, chứng minh rằng bọn họ chỉ có thể là thành viên của đội thăm dò, trong đó cũng có hai tên lính đánh thuê.

Bọn họ đều rất gầy, da dẻ trắng bệch, mạch máu xanh nổi bên dưới lớp da, tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Mắt bọn họ dường như nổi mẩn, trông không quá khác vết nổi của dị ứng— đây có lẽ là hậu quả của việc nốc quá nhiều cồn và ăn quá nhiều túi thực phẩm với thành phần bí ẩn.

Không giống với những kẻ đã vô ý dọa phe Lâm Hi trong phòng ăn, ý là những người đã biến dị, ánh mắt của những thanh niên này vẫn còn giữ lý trí; không chỉ thế, trong chúng lóe lên một tia quỷ dị, tựa như thú săn mồi.

Mà thời điểm bọn họ sấn đến, quần áo trên người xệ xuống, âm thanh kim loại va chạm vang lên trong túi bọn họ— đó là những vũ khí họ mang theo bên mình.

Bọn họ trông phấn khích đến bệnh hoạn, ánh mắt hướng về Lâm Hi tràn đầy ác ý.

Nếu như Mark hoặc Sorian có mặt ở đây, bọn họ sẽ rất nhanh chóng nhận ra những kẻ đang bám theo Lâm Hi cũng đều là những người thân mật với lão John Bronson nhất. Bởi dù sao, kể từ khi xảy ra sự cố nhảy dịch chuyển thất bại, sẽ luôn có những người vì hoảng sợ mà ai nói gì cũng tin...

Giống những gì Bryce và Alyssa đã nói trước đó, bọn họ muốn tìm một "kẻ chủ mưu" để chịu trách nhiệm cho sự bất lực và sợ hãi mà mình đang trải qua. Và giờ đây, cái chết kinh hoàng lẫn bí ẩn của lão John đã giải phóng cho những ý niệm hắc ám nhất trong thâm tâm họ.

Lâm Hi nhanh chóng phát giác được sự hiện diện của những người bám đuôi mình— có lẽ bởi vì trạng thái tinh thần bất ổn của bọn họ khiến việc che giấu tiếng bước chân gần như là không thể.

Cậu vẫn không quay lưng, tiếp tục âm thầm đánh giá những động thái sau mình, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Cậu muốn chạy, nhưng sau khi liếc nhìn bọn họ từ khóe mắt được một hồi, Lâm Hi liền nhanh chóng bỏ ý định đó.

Những người đó giống như chó săn vừa tìm thấy thỏ rừng— cậu mà chạy thì khác nào chứng tỏ mình yếu thế, làm như vậy sẽ chỉ càng khiến những thanh niên đó càng thích thú hơn. Thành ra, cậu chỉ có thể tiếp tục duy trì tốc độ, giả bộ không đế ý gì mà hướng về phía phòng y tế.

Chỉ tiếc là kế hoạch của cậu không được như ý, bởi lẽ, cậu đã bị những kẻ đó dồn vào một ngõ cụt không mấy người qua lại. Khoang thuyền gần đó nhất đã sớm bị khóa khí, đã vậy còn ồn ào đến đáng kinh ngạc.

"Tiến sĩ Lâm Hi, xin chờ một chút..."

Cậu nghe một âm thanh sắc bén truyền đến bên tai.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cổ Lâm Hi. Cậu vô ý hay cố ý bước đến góc của hàng lang hình chữ 'L', lúc này mới chậm rãi xoay người, đồng thời lợi dụng hai bức tường để che chắn cho phần gáy và lưng của mình.

"Ừm, có chuyện gì không?"

Cậu ngẩng đầu, giả bộ như không có gì xảy ra mà nhìn đám người trước mắt.

Bọn họ bao vây cậu trong một đội ngũ hình quạt.

"Bọn tôi có chuyện này muốn nói với anh."

Kẻ dẫn đầu đám bọn họ, cũng là người vừa mở miệng, không phải là đội viên mà là một tay lính đánh thuê.

Cái đầu của hắn như muốn đụng vào trần hành lang, cơ bắp cuồn cuộn, ngón tay chai sạn. Ngoại hình của hắn không thể đặt vào cùng câu với chữ "đẹp", mà thời điểm hắn nói chuyện, cơ mặt hắn liên tục co giật như thể bị suy nhược hệ thần kinh hay gì.

"Nói chuyện gì?" Lâm Hi lạnh nhạt hỏi.

"Chuyện liên quan đến cái chết của lão John."

Tên lính đánh thuê nhìn chằm chằm vào Lâm Hi và nói.

"Là mày dùng côn trùng để giết lão, phải không?"

Bên cạnh hắn, một người đàn ông khác nhốn nháo.

"Tôi không biết mấy người đang nói cái gì... Nguyên nhân cái chết của lão John chẳng phải vẫn chưa xác định sao?" Lâm Hi nói.

Tim cậu đập mạnh, lòng bàn tay có chút ẩm ướt.

Cậu đương nhiên rất sợ, bởi lẽ cậu không cảm nhận được bất kỳ lý trí nào từ những kẻ này, điều này chứng tỏ bọn họ không thể nói chuyện đạo lý. Tệ hơn nữa, những người này còn toát ra mùi của bạo lực máu me.

'Bọn nó muốn kiếm cớ để thỏa mãn cơn khát máu của mình'— Lâm Hi nhìn thoáng thôi cũng đã đủ nhận ra điều này.

"Người giám định là anh trai mày... Bạo chúa làm mưa làm gió trên thuyền cũng là bạn gái anh mày..."

Đối phương cay đắng nói với Lâm Hi.

"Không cần phải nói, tất cả mọi người đều biết hết cả rồi."

Một kẻ khác phụ họa thêm vào.

"Nhất định là mày, lúc trước lão John đã nói; bởi vì lão biết thân phận thật của mày, mày nhất định sẽ không bỏ qua cho lão."

"Vậy mấy người muốn tôi nói gì? Mấy người tự định tội cho tôi hết rồi mà."

Lâm Hi lạnh lùng đáp trả.

Vừa giả bộ bình tĩnh tranh luận, cậu vừa khẽ bấm thiết bị liên lạc đeo trên cổ tay mình.

Ngay trước khi cậu có thể liên hệ Bryce, tên lính đánh thuê đã giật lấy cổ tay cậu.

"Đừng hòng giở trò, thằng ác ma—" Hắn quát.

Trong khoảnh khắc đó, Lâm Hi biết mình đã phạm sai lầm, tình thế cũng liền trở nên rối ren.

"Không được cho nó phản kháng, không chừng nó sẽ giết mình, như cách nó giết lão John đấy!"

Có mấy người vì bị kích động mà sợ hãi hét lên.

Trong lòng bọn họ, Lâm Hi quả thực giống hệt những gì lão già kia đã nói; cậu không còn là người, mà là thứ ma quỷ mang tai ương đến cho Helios.

Lão John đã dùng cái chết của mình để chứng minh điều này.

"Buông tôi ra!"

Lâm Hi giãy giụa, cậu vùng tay mình khỏi cái nắm của tên lính đánh thuê, sau đó nhân cơ hội len qua khe hở trong đám đông. Thế nhưng, xung quanh cậu thực sự có quá nhiều người, hơn nữa bọn họ lại còn sở hữu sức lực phi thường.

Lâm Hi chỉ kịp chạy có vài mét trước khi bị những người đó túm lại.

"Không —!"

Cậu kêu lên, nhưng lập tức có người bịt miệng cậu.

Mùi men rượu nồng nặc và cả mùi hương kỳ lạ của túi thực phẩm tràn vào khoang mũi cậu, thiếu điều không thở nổi.

"Phải giết nó thôi."

Có kẻ háo hức quay qua nói với đồng đội.

"Lão John nói chỉ có giết nó thì bọn mình mới có thể tiếp tục sống..."

"Nhưng mà ra tay ở đâu? Tao thấy phải nhanh tay nhanh chân, kẻo nó có nghĩ cách gọi côn trùng đến giết mình như đã giết Joe. Tao tận mắt thấy nó đem côn trùng bỏ vào người hai thằng xấu số đó..."

Lâm Hi kinh ngạc quay đầu, thiếu điều tự làm trật cổ. Cậu trừng mắt nhìn những người đó, bản thân có thể khẳng định rằng thời điểm côn trùng tấn công phi thuyền, những tên này tuyệt đối không có mặt ở trong phòng y tế.

'Bọn này điên hết cả rồi.'

Lâm Hi nghĩ.

E rằng những túi lương thực đó không chỉ làm biến chất cơ thể mà còn làm giảm trí thông minh. Cái đám người ngu ngốc này thực sự rất có thể vì những lời xằng bậy của lão John Bronson mà giết cậu.

"Ưm— Ưm—!" Lâm Hi hoảng hốt. Thân thể của cậu bị đè xuống đất, miệng mũi đều bị bịt kín, huống hồ nãy giờ giãy dụa còn khiến cậu đuối sức.

Trong cơn hoảng hốt, cảnh tượng trước mắt dường như khơi dậy một vài mảnh ký ức sâu xa.

Tâm trí Lâm Hi bắt đầu trở nên rối bời

Nhận ra cậu đang ngày càng yếu ớt, tên lính đánh thuê lập tức leo lên ngồi trên người cậu. Một cánh tay hắn đè cổ Lâm Hi, tay còn lại giơ cao một con dao găm.

Lâm Hi thở hổn hển, mồ hôi lạnh và nước mắt nhiễu vào mắt, khiến cậu không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn ông trước mắt.

Cậu chờ cơn đau nhói ập đến.

Thế nhưng, vài giây trôi qua, con dao trong tay tên lính đánh thuê vẫn chưa rơi xuống.

"Đây là... mùi vị gì..."

Hắn ngửi thấy một mùi hương.

Hắn chưa bao giờ ngửi thấy một mùi hương nào tuyệt vời đến như vậy.

Mùi hương ngọt ngào đến mức tựa như làm tan chảy não hắn, chính là đang tỏa ra từ cơ thể của tên "ác ma" dưới người hắn.

'Đúng vậy, lão John quả thực không nói sai.'

Tên lính đánh thuê nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Hi, sau đó thầm nghĩ.

'Thứ mùi này tuyệt đối không phải mùi con người, nó...'

Tâm trí của hắn bắt đầu vỡ vụn.

Một dòng suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu, cùng lúc mùi thơm tiến vào khoang mũi.

[Thứ này thuộc về ta.]

Giữa những dòng tư duy chớp tắt, tất cả mọi thứ xung quanh tên lính đánh thuê đều bị tua chậm và trở nên méo mó.

Hắn có thể nghe tiếng tim mình đập thô bạo, pha lẫn với tiếng đồng bọn hò hét.

Hắn có thể thấy những cánh tay đang áp chế thân "Ngài".

Hắn ngửi được mùi mồ hôi con người, mùi nhạt nhòa của máu, và cả mùi đặc trưng của chất "dịch" kia.

Tất cả những thông tin nhỏ bé này đều đồng loạt quy tụ trong đầu hắn.

Mà những âm thanh này, những mùi vị này... tất cả đều khiến hắn muốn phát điên.

[Thứ này thuộc về ta.]

Suy nghĩ này lại nảy lên trong đầu hắn.

Đó là một mệnh lệnh vừa rõ ràng, vừa chính xác, khiến hắn không có cách nào chống cự.

[—thuộc về ta thuộc về ta thuộc về ta—]

Rất nhanh chóng, trong đầu hắn không còn một suy nghĩ nào.

"Sam, mày do dự cái gì? Giết tên ác ma đi! Giết nó thì mọi người mới có thể về nhà!"

"Nếu như mày sợ thì để tao..."

"Sam, ra tay đi!"

...

Những người khác nhìn tên lính đánh thuê mang tên Sam đó sững người, liền trở nên nóng nảy.

Một số thành phần trong túi lương thực quả thực đã làm bọn họ trở nên ngứa ngáy như những con chó dại. Thế nhưng, đồng thời, chính trí thông minh suy giảm cũng khiến bọn họ khó thể phản ứng kịp thời trước những hành động tiếp theo của Sam.

"Bốp!"

Là âm thanh của một quả đấm tiếp xúc với cơ thể người.

"Aaaaaaaaa—!"

Ngay sau đó, cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm gừ như của dã thú.

Hắn nhảy khỏi người Lâm Hi, lập tức nắm tóc người gần mình nhất trước khi dộng đầu họ vào bức tường bên phải, mạnh đến nỗi để lại một vệt máu trên mặt tường kim loại.

Người đàn ông bị Sam túm lấy lẳng lặng rơi vào cơn hôn mê.

Mà thân thể của nạn nhân đầu tiên còn chưa chạm đất thì Sam đã dễ dàng bắt được một người thứ hai. Hắn ra sức đấm vào huyệt thái dương của người kia, mãi cho đến khi cơ thể đối phương cũng vì hôn mê mà mềm như cọng bún.

Máu tươi đỏ sẫm dính trên tay hắn đồng loạt chảy xuống từ mũi và khóe miệng của tiểu đội viên kia.

Đến tận giờ phút này thì những tiểu đội viên chen chúc bên người Lâm Hi mới phát hiện có điều gì không ổn, bọn họ nhìn Sam bằng một biểu cảm ngỡ ngàng.

"Mày làm gì... Sam... Mày làm gì vậy?!"

Có người hét lên.

"Là của ta..."

Tên lính đánh thuê lẩm bẩm, lặp lại câu nói này.

Hắn tiến về phía bọn họ.

Chỉ trong một chốc lát, gần như tất cả mọi người đều ngã xuống— phần lớn bọn họ đã bất tỉnh, một số ít vẫn còn duy trì ý thức thì lại bị đánh dã man đến mức không thể nhúc nhích, chỉ có thể cuộn mình trên sàn và khẽ rên ứ hự.

"Hộc...hộc, hà... ngoan... ngoan... biết... nghe lời..."

Xong xuôi, Sam lẩm bẩm điều gì đó và chậm rãi xoay người nhìn Lâm Hi.

Lâm Hi đã sớm bò dậy khỏi mặt đất lúc mọi chuyện bắt đầu diễn ra. Lúc này, cậu đang áp sát lưng vào góc tường kim loại, mặt mày trắng bệch sau khi phải chứng kiến những gì vừa xảy ra.

Sam tiến gần về phía cậu.

"Ta... ngoan..."

Đôi môi hắn mấp máy, không rõ là đang nói gì. Hắn đưa tay ra, chậm rãi vuốt ve bờ má cậu.

Sau đó hắn từ từ cúi gần Lâm Hi, cánh mũi co giật, hắn hít một hơi thật sâu.

Chỉ thiếu chút nữa là hắn đã chạm vào cậu— mà nhìn bộ dạng hiện tại của hắn, cậu đời nào mà chống mắt để điều đó xảy ra.

Lâm Hi hít sâu một hơi.

Sau đó cậu rút tay từ sau lưng.

Trong tay là một cây búa đa năng, vốn dùng để sửa chữa phi thuyền, sau đó cậu dùng hết sức bình sinh mà gõ vào gáy của người đàn ông đó.

Cây búa còn chẳng phát ra tiếng động nào thời điểm tiếp xúc với hắn ta.

Sam khẽ rùng mình; người đàn ông mới vài phút trước còn hành hạ những người khác như một con thú hoang, giờ đây không hề phản kháng mà nằm lăn ra đất.

Lâm Hi chần chừ một hồi lâu, sau đó cố kìm nén nỗi sợ hãi mà dùng mũi chân đá đá Sam.

Người đàn ông nằm trên mặt đất không hề có phản ứng— xem ra hắn đã thực sự bất tỉnh. Đến tận giờ phút này thì cậu mới cầm chặt cây búa và lảo đảo lui về sau vài bước. Cậu tựa vào bức tường lạnh lẽo, cơ thể bắt đầu chậm rãi trượt xuống ngoài ý muốn.

Cây búa này là do Lâm Hi nhanh tay trộm từ túi của nạn nhân đầu tiên, ngay sau khi gã vừa ngã xuống.

Hiện tại, cũng chỉ nó mới có thể trấn an cậu.

Có lẽ bởi do bị bóp cổ lúc trước, nhưng cổ Lâm Hi giờ đây đau rát, cuống họng dường như sưng to. Điều này lại khiến hô hấp của cậu trở nên đặc biệt khó khăn, chỉ mỗi việc hít thở thôi cũng khiến toàn bộ cơ thể run lẩy bẩy như một bệnh nhân mắc hội chứng Parkinson.

Tựa như một thế kỷ đã trôi qua trước khi Lâm Hi có thể vận dụng những đầu ngón tay run rẩy mà khó khăn bấm nút gọi.

"Anh Bryce," cậu mở to hai mắt nhìn anh hai, thị giác có chút mơ màng. "Có tin tốt lẫn tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?"

"Lâm Hi?" Hình chiếu của Bryce nhảy dựng lên ngay khi nhìn thấy cậu. "Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Hi miễn cưỡng cười khổ, tuy rằng biết rõ nụ cười này chẳng mấy đẹp đẽ.

"Tin xấu là vừa nãy có người muốn đánh hội đồng em." Lâm Hi ngơ ngơ ngác ngác và tiếp tục nói, ánh mắt cậu dừng lại trên tên lính đánh thuê bất tỉnh. "Tin tốt là đám bọn họ đều đã ngất, và em còn sống."

"Cái gì —!"

'Chết tiệt.'

Lâm Hi thầm nhủ.

Cậu vừa dùng hết sức lực, mà Bryce thì trông như sắp bị dọa đến phát điên.

Hơn nữa...

"Xin lỗi, Bryce... em..."

'Em có thể sẽ phải ngất một chút đây.'

Lâm Hi còn cầm cây búa, chưa kịp nói hết câu thì đã nhắm mắt, ngất xỉu.

________

Tác giả có lời muốn nói: ha ha ha có nhiều người đang phàn nàn là không thấy bình luận nên rất cô đơn...

Hơi tiếc thật bởi vì đại gia bình luận đúng là siêu thú vị.

Sau đây là một vài bình luận đã được chọn lọc của ngày hôm nay~

Phốc Phốc Phốc bình luận (2019/10/09 18:15:34):

Tui như bà mẹ già sợ Số Một bị phát hiện giết người. Số Một! Cố gắng lên! Hãy làm một con bọ biến thái biết giả nai!

Số Một: Không thành vấn đề ok. jpg

Lưỡng sinh hoa bình luận (2019/10/09 13:14:21):

Số Một: Thảm quá, bị ép phải ngủ phòng riêng, tránh xa bà xã, bà xã nhất quyết cũng không chịu cho ôm, nhất định là do ngoại hình chưa đủ bự...

Thay mặt Lâm Hi tiên sinh: Không, bự quá! ! Bự quá! ! (chờ chút, sao cái này nghe hơi bựa)

Khoai môn bình luận (2019/10/09 17:31:00):

Chừng nào mà tui mới được một ngày 10 ngàn chữ đây khà khà khà

Chết người quá...

26605962 bình luận: (2019/10/09 13:28:11)

Bươm bướm còn chấp nhận được, nhưng mà TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CÓ GIÁN!!!

HỈU CHƯA

Bánh bột mì cô độc bình luận: (2019/10/09 12:00:39)

Mỗi lần nghĩ đến bản mặt xấu xa của công, đều phải hít sâu một hơi để tự an ủi: Tác giả cuồng sắc, là mẹ ruột, là simp, đúng rồi đó, chỉ có thể là như vậy.

Tác giả: Ờ...

Chung cực thử nghiệm bình luận: (2019/10/09 12:18:36)

Anh hai có ngủm không? Có thể để anh và bạn gái về trái đất thành công được không?

Nói thế nào nhỉ? Chị dâu nhất định sẽ sống sót tại dàn ý vẫn còn cảnh cho chị. Anh hai thì có thể, nhưng mà cũng có khi viết đến đoạn cuối thì nổi hứng cắt cảnh sớm?

ray bình luận: (2019/10/09 07:38:34)

Nghe chưa, có lớn cách mấy thì trí thông minh cũng chỉ bằng trình độ con nít!

Công: Mặc kệ, ta sáu tuổi, ta rất biết nghe lời *chân nựng mặt

Hừ... (cười lạnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com