Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: [32]

Lâm Hi tỉnh lại, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh.

Hệ thống chiếu sáng không bật, chỉ có đèn ngủ gắn trên tường để mở; không gian trong phòng vừa âm u, vừa tối tăm.

Quang cảnh trước mắt gần như trùng lặp với ác mộng, điều này khiến cho Lâm Hi thoáng bỡ ngỡ. Thế nhưng, như cậu nhanh chóng phát hiện, sự trùng hợp này chỉ là do hệ thống đèn tự động mờ đi vào ban đêm (ít nhất theo lịch trình của phi thuyền là như vậy).

Có tiếng thở cất lên ngay bên cạnh cậu. Lâm Hi đảo mắt, liền thấy Bryce đang nằm trên một chiếc giường gấp, song anh xem ra đã say giấc. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, sắc mặt của anh trông vẫn tệ như trước, sự uể oải này cũng là thứ chỉ xuất hiện khi anh buông lỏng trực giác hoàn toàn.

Lâm Hi không mấy ngạc nhi khi nhìn thấy căn phòng y tế quen thuộc này. Cách Bryce không xa là các buồng máy trị liệu, bên trong có người nằm— cậu nheo mắt nhìn, phát hiện trong số bọn họ cũng có tên lính đánh thuê Sam.

Thế nhưng, cảnh tượng hiện tại trông rất bình yên. Lâm Hi tiếp tục ngồi trên giường, không phát ra bất kỳ thanh âm nào.

Những hình ảnh chân thật mà cậu thấy trong cơn ác mộng đang nhanh chóng phai mờ trước sự trở lại của thần trí, tuy nhiên, cảm giác hoảng loạn ấy vẫn đọng lại, hơn nữa...

...Hơn nữa, có thứ gì đó ở trong căn phòng này.

Lâm Hi không yên lòng mà nghĩ.

Trực giác mạnh mẽ đến quái dị mách bảo rằng: có thứ gì đó đã thoát khỏi cơn ác mộng và tiến vào hiện thực cùng với cậu.

Nó đang ẩn náu tại một góc nào đó của phòng y tế, lẳng lẽ, chăm chú nhìn cậu.

Lâm Hi từ từ nằm xuống, nhắm hai mắt và giả bộ bản thân không biết gì.

Thế mà ánh mắt đó lại càng trở nên mãnh liệt.

Tuy rằng không biết chuyện gì đang xảy ra, Lâm Hi vẫn biết hiện tại mình không thể manh động, nếu không...

Nếu không...

Giữa tình cảnh đáng sợ đó, Lâm Hi bất tri bất giác, lại một lần nữa thiếp đi.

Thời điểm tỉnh dậy lần hai, cho dù là ác mộng hay ánh mắt trước đó cũng đều tan biến.

Chẳng qua, đầu cậu đau muốn chết. Mà hai người nằm trong buồng trị liệu cách đó không xa lại còn làm cậu ngứa mắt không thôi.

Bryce không có ở đây— cậu đoán anh hai mình có lẽ lại đang bận chuyện gì. Anh để lại một lời nhắn trong thiết bị liên lạc, chính là những dữ liệu sinh học của cậu, được ghi chép từ tối qua. Những con số đỏ rực chứng minh rằng giấc ngủ của cậu quả thực đã bị gián đoạn, nhưng Lâm Hi chỉ liếc nó vài cái trước khi ném cả thiết bị sang một bên.

Cũng không lâu sau, Alyssa từ ngoài cửa bước vào.

"Em thấy như thế nào?"

Alyssa hỏi. Hiện tại cô trông rất mệt; thậm chí khi đang cười, khóe miệng cô vẫn không khỏi rủ xuống. Trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã xuất hiện một vài vết nhăn, báo hiệu rằng Alyssa đã không ngừng cau mày trong suốt mấy ngày qua.

"Bryce phát hiện nhịp tim của em có chút vấn đề tối qua, nhưng mà cái này cũng là bệnh cũ rồi."

Lâm Hi nhún vai và nói.

Cậu không để ý rằng thời điểm nhắc đến chữ "bệnh cũ", từ trong ánh mắt của Alyssa lại lóe lên một nỗi lo lắng mơ hồ.

"So với tình hình chung trên thuyền, em nghĩ bản thân vẫn có thể được xếp vào thành phần 'khỏe mạnh' chứ nhỉ?" Lâm Hi cố tình đùa giỡn mà nói với Alyssa.

"Được vậy thì tốt quá. Em nên biết, lúc chạy đến hiện trường, cả chị và Bryce đều sốt ruột muốn chết." Alyssa đáp lời: "Chưa kể... Cảnh tượng đó quả thực quá đáng sợ. Thấy nhiều người nằm bất động đến như vậy, bọn chị còn tưởng rằng mọi người đều đã..."

"Đều đã chết?"

"Ừm, không sai." Alyssa chớp mắt một cái. "Tiếc là em không thấy mặt Bryce. Tới cả chị lâu rồi mới thấy anh ấy bị hoảng loạn đến như vậy."

"Thật ra em thấy anh ấy lúc nào mà chẳng hoảng loạn. Chị đừng nói với Bryce, nhưng mà nhiều lúc em lo cho huyết áp anh ấy lắm..."

Lâm Hi thì thầm, bởi lẽ cậu cuối cùng cũng giúp Alyssa thả lỏng một chút.

Thế nhưng, nói nhảm được vài câu thì Lâm Hi vẫn không kìm được mà nhíu mày. Cậu đương nhiên có thể thấy Alyssa đang đắn đo điều gì đó.

"Vậy... rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Lâm Hi hỏi thằng Alyssa. Cậu biết đối phương hiểu điều mà mình thực sự muốn nói— Mọi người định xử lý chuyện này ra sao?'

Alyssa hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Hi sẽ thẳng thừng đến vậy; cô ngây người một lúc, sau đó thở dài một hơi.

"Đám người trong ủy ban quản lý xác định sự cố là ẩu đả, hơn nữa, toàn bộ tiểu đội thăm dò sẽ phải chịu trách nhiệm." Alyssa vô cảm nói.

"Ủy ban quản lý?"

Lâm Hi nhíu mày trước cái tên này.

"À, thực chất là hội ứng phó sự cố khẩn cấp thôi."

Nhìn thấy sự bối rối của Lâm Hi, Alyssa mau chóng giải thích.

"Đương nhiên, bọn họ đặt cái tên màu mè cho nó cũng là có lý do, nhưng chị nghĩ không đáng quan tâm đâu— đại khái là có vài người nói chị ăn cắp quyền hành của Taran và lạm quyền trục lợi nên mới dẫn đến tình trạng hỗn loạn trên Helios.

Alyssa lạnh lùng nói.

Lâm Hi kinh ngạc nhìn cô. Cậu không tài nào hiểu nổi sao Alyssa có thể bình tĩnh đến như vậy.

"...Có phải tại vì em không?" Cậu hỏi, xong lại nhanh chóng sửa lời. "Là bởi vì chuyện lần này?"

Không có cảm giác nào tệ hại hơn tâm trạng của cậu vào lúc này. Lâm Hi cảm giác như trái tim đã biến thành một khối chì— nó vừa lạnh, vừa nặng, chìm vào trong đáy lòng mình.

"Hả, đương nhiên là không!" Alyssa lập tức lắc đầu, "...Thực ra một phần lớn nguyên nhân là do vụ Thánh Ước. Đám đàn ông đó đinh ninh chị bị sợ côn trùng nên làm lớn chuyện. Bản thân việc mở lá chắn phòng hộ cũng đốt cháy rất nhiều nhiên liệu, điều này lại làm bọn họ lo. Mà bọn họ không biết, nếu như chị không kích hoạt Thánh Ước, sợ là sự tình sẽ càng trở nên rối ren— nhưng mà mấy cái linh cảm của chị, nói ra chắc sẽ không ai tin."

Cô cười hừ một cái.

"Thật ra, chị mới là người muốn trốn tránh trách nhiệm nhất. Nhưng mà em biết rồi đó, những người đó căn bản không hiểu được tình hình hiện tại nghiêm trọng đến mức nào."

Có lẽ bởi vì nghĩ đến những sự cố xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua, sắc mặt Alyssa càng trở nên khó coi.

"Trừ phi chúng ta nhanh chóng tìm được tọa độ, sau đó dịch chuyển về lộ trình gốc, e rằng... tình hình sẽ càng trở nên hỗn loạn. Khoảng vài ngày trước, bọn chị đã mang vấn đề túi thực phẩm lên với bọn họ. Thế mà bọn họ lại cho rằng đây là trò vớ vẩn mà chị và Bryce bịa đặt để củng cố quyền lực."

Cô cay cú than thở.

"Đám ngốc đó—"

Lâm Hi cũng mắng một câu.

"Không sai, thuyền viên của chúng ta bây giờ không phải điên thì cũng ngốc. Mà đã vậy, bọn họ còn nói là đội thăm dò chỉ tấn công em vì quá say. Tuy bọn họ sẽ tiếp tục truy cứu và trừng phạt, nhưng... em cũng không bị đe dọa tính mạng, trong khi lũ cặn bã đó vì đấu đá nội bộ mà rơi vào hôn mê. Những kẻ kém may mắn nhất đều chịu tổn thương não, từ giờ đến khi về Trái Đất sẽ khó thể nào tỉnh lại. Còn kẻ cầm đầu..."

Nói đến đây, Alyssa quay đầu nhìn phía bên cạnh. Từ góc độ này, cả cô và Lâm Hi đều có thể thấy rõ người đàn ông nằm trong buồng trị liệu kia. Khuôn mặt cô thoáng để lộ một chút ghê tởm và sợ hãi, song đương nhiên, cô cũng rất giỏi che giấu những cảm xúc ấy.

Lúc xảy ra sự cố, Alyssa đã nhanh chóng kiểm tra băng ghi hình (bọn tiểu đội viên có vẻ đã quên mất khu vực cửa nhà kho luôn được giám sát kỹ lưỡng). Thế nhưng, sau khi xem xong, điều khiến Alyssa sởn gai ốc không phải là chuyện Lâm Hi bị tấn công, mà là... mà là bởi vì hành vi kì quái của người đàn ông tên Sam, kẻ bất thình lình đem giơ đấm với chính đồng đội của mình.

Sự điên cuồng và khát máu của hắn khiến cô không mấy thoải mái trong người.

"Hắn vẫn đang hôn mê, máy quét cho thấy trong não hắn có một khối u. Đây có lẽ là lý do vì sao hắn đột ngột thay đổi tâm trạng, cũng như hành xử ngông cuồng. Có thể nói khối u này hiện tại đã trở thành lời giải thích hoàn hảo đối với ủy ban quản lý... Nói chung, trong mắt bọn họ, do em không bị thương, mà đội thăm dò lại chịu tổn thất nặng nề, thành ra bọn họ đã quyết định xử phạt đám đội viên bằng cách hạ lệnh cấm, ừm..." Alyssa bỗng nhiên khựng lại, như thể có chút thẹn thùng cho những gì sắp nói.

"Bọn họ nghiêm cấm các tiểu đội viên không được uống rượu trên thuyền."

Cô ép mình phải nói.

Tuy rằng cậu vốn đã không trông cậy vào khả năng đưa ra một phán quyết công bằng từ đám người đó; nghe xong cái mà họ gọi là hình phạt, Lâm Hi vẫn không khỏi cảm thấy có chút khó tin.

"Khoan đã... Nếu như em nhớ không lầm, theo quy định thuyền, đám bọn họ vốn dĩ đã không được uống rượu, bất kể là trong hay ngoài phi thuyền." Lâm Hi ngạc nhiên nói.

Alyssa nở một nụ cười khô khan. Cô nhún vai, ánh mắt như nói 'em-cũng-biết-rồi-đấy'.

"Không sai... Đó cũng là lý do Bryce hiện không có mặt trong phòng y tế. Em biết anh ấy rồi đấy. Nếu sự tình cho phép thì anh ấy có khi đã đứng trực bên giường em suốt 24 tiếng rồi. Nhưng mà lúc này, anh hai của em lại đang bận cãi lộn với lũ khốn trong phòng họp."

"Với Sorian?" Lâm Hi hỏi.

"Chứ còn ai?"

"Tức thật..."

"Em không bị nguy hiểm tính mạng, mà những người đó cũng không bị nguy hiểm tính mạng. Chị đoán đám cấp trên có lẽ muốn giấu chuyện này. Làm bộ như biển êm sóng lặng, vấn đề gì cũng đều không có. Thậm chí cho dù không có ban quản lý, chẳng phải loại người như bọn họ kiểu gì cũng sẽ bày trò đó, phải không?"

Alyssa nhẹ giọng nói.

Sau khi trao đổi cho nhau một ít thông tin, tâm tình Alyssa có vẻ không tốt, Lâm Hi đương nhiên cũng không khác gì. Rất nhanh, cả hai người rơi vào trầm mặc, bầu không khí giữa bọn họ trở nên đặc biệt nặng nề. Chẳng mấy chốc, thiết bị liên lạc cá nhân của Alyssa vang lên, cô cúi đầu nhìn, sau đó hơi nhíu mày.

"Này, chị phải đi rồi. Chờ khi nào tâm tình và thể trạng khá hơn một chút thì chị sẽ hỏi lại sự tình hôm qua, chẳng hạn như vì sao tên Sam lại đột nhiên trở mặt với đồng đội mình."

"Em—"

Ngay khi Lâm Hi vừa mở miệng, Alyssa bỗng đưa tay, xoa xoa đầu cậu.

Lâm Hi nhất thời đứng hình. Ngoại trừ mẹ mình, kể từ khi trưởng thành cũng không còn ai tiếp xúc với mình như vậy.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em cũng thấy vậy, phải không?"

Cậu kinh ngạc nhìn Alyssa, người dịu dàng mỉm cười với cậu. Tuy hai người bọn họ đều biết rõ đây chỉ là một hy vọng viễn vông, Lâm Hi vẫn không nhịn được mà gật đầu.

"Ừm, Alyssa. Nhất định sẽ như vậy." Cậu đáp.

Alyssa rời đi không bao lâu thì thiết bị liên lạc cá nhân của Lâm Hi cũng gửi thông báo: vừa có sự cố xảy ra trong nhà kính.

Lâm Hi mở tin nhắn, liền cảm thấy tim mình chậm một nhịp.

Vừa rồi... "Số Một" đã xổng chuồng.

Lâm Hi: "..."

Cậu thiếu điều không thở nổi— suýt chút đã bấm còi báo động khẩn cấp. Dù sao thì đáng lẽ theo quy tắc, trong trường hợp có sinh vật ngoài hành tinh bị xổng, đó là những gì cần phải làm đầu tiên.

Ngặt nỗi, nghĩ đến trí thông minh và tính khí của "Số Một", Lâm Hi lại do dự một hồi trước khi dời ngón tay khỏi nút báo động.

Đương nhiên, cậu vẫn gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Ernie.

Lâm Hi quyết đoán nhảy khỏi giường bệnh, thay quần áo rồi trực tiếp bước ra ngoài.

Thời điểm đi ngang qua hai cái buồng máy trị liệu kia, cậu tặng cho hai kẻ nằm trong mỗi người một ngón giữa to tướng.

Mười mấy phút sau, Lâm Hi đã về phòng mình. Cậu bình tĩnh dò xét xung quanh, ánh mắt lạnh như băng. Nhìn sơ qua thì căn phòng này không khác gì lúc cậu rời đi. Đồ đạc cá nhân vẫn lộn xộn như thường, rải rác khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Lịch trình vẫn chớp tắt hiển thị trên màn hình ảo, tất cả những tin nhắn chưa đọc trong thiết bị liên lạc đều đã được chuyển vào hộp thoại trong phòng. Một lượng lớn những công tác dữ liệu chưa hoàn thành chất thành một đống nhỏ đặt trên bàn, trong khi nơi từng là tủ áo đã sớm bị cải tạo thành cái kệ chứa đồ. Nơi đó từng đặt hai ống nuôi, nhưng kể từ khi "Số Một" có nhà mới, cũng chỉ sót lại một bọc trứng chưa nở xong.

Lâm Hi vốn cho rằng sau khi "Số Một" nở ra, đám trứng còn lại trong lại bọc cũng sẽ sớm theo bước anh cả, chẳng qua sau đó cậu phát hiện mình có lẽ hơi quá lạc quan.

Thậm chí sau khi "Số Một" đã to gần 1m, những quả trứng cuộn tròn trong vỏ vẫn không có động tĩnh gì. Lâm Hi đã thử chế một cái máy ấp, sau đó bỏ trứng vào. Thế nhưng, thời gian trôi qua thì những dấu hiệu sống trong trứng cũng chỉ có càng ngày càng giảm.

Mà nói thế nào đi chăng, Lâm Hi vẫn hi vọng có thể cứu càng nhiều quả càng tốt, thành ra cậu vẫn luôn đặc biệt quan tâm cái máy ấp lẫn bọc trứng...

Chính vào lúc này mà cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra.

Lâm Hi vừa nhìn thấy máy ấp, liền biết thứ này đã bị ai đó... hoặc bị con gì đó động vào.

Cậu kiểm tra máy ấp, phát hiện một vài vết nứt mẻ trên bề mặt kim loại rắn chắc. Sắc mặt cậu nhanh chóng trở nên âm trầm.

"Số Một—!" Cậu quát vào trong khoảng không. "Mày khôn hồn thì lăn ra đây cho tao!"

Trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì ngoài âm thanh rù rì của bộ máy lọc khí lắp đằng sau tường. Thế nhưng, Lâm Hi lại vô cùng tin tưởng phán đoán của mình.

Gọi nó là trực giác, nhưng cậu biết "Số Một" đã vất vả trốn khỏi bể là vì cái gì

Chính là để trở về nơi đây. Trở về phòng sinh hoạt của cậu.

Điều duy nhất không ngờ được, có lẽ chính là việc "Số Một" sẽ nảy ý đồ cạp luôn cả bọc trứng cùng với bộ máy.

"Tao biết mày đang ở đây. Tao hôm nay tâm trạng không tốt, mày liệu hồn đừng để tao phải chủ động đi tìm mày."

Lâm Hi hít sâu vài lần và lạnh giọng khẽ nói.

Có lẽ bởi vì cảm giác lạnh lẽo trong tông giọng lần này đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng vừa cảnh cáo xong thì trong phòng cũng cất lên một âm thanh xào xạc phát ra từ đâu đó.

Bức tường trong phòng Lâm Hi cử động— không sai, là cả một "bức tường".

Mặt tường với những vết ố quen thuộc và màn hình điện tử nhấp nháy liên tục dần dần biến mất; màu sắc phai mờ, kết cấu kim loại cũng biến mất...

Bức tường nhanh chóng tan biến, thay vào đó lại là đôi cánh của "Số Một", trên đó rải rắc vô số chấm màu từ những kích thước khác nhau.

Thứ cuối cùng biến đổi chính là sắc thái của cơ thể côn trùng: nó chuyển từ màu xám bạc đặc trưng cho những căn phòng kim loại, trở về màu sắc vốn có của nó. Thứ mà Lâm Hi tưởng là hai cái đèn ngủ liền khôi phục, hóa ra chính là cặp mắt của "Số Một".

Cũng chính vào lúc này mà Lâm Hi mới cảm thấy "Số Một" quả thực đã trở nên rất lớn; cánh của nó rộng đến nỗi có thể bao trùm cả bề mặt bức tường.

"..."

Lâm Hi hít một hơi thật sâu. Cậu thừa nhận mình không hề đoán được chuyện này, cứ tưởng là "Số Một" sẽ bò ra từ một ngóc ngách nào đó— giống như một loại côn trùng Trái Đất nào đó mà con người đặc biệt căm ghét. Suy cho cùng, cấu tạo của cơ thể côn trùng cũng cho phép chúng nó dễ dàng chui vào những ngóc ngách mà con người không thể nào nghĩ đến.

Lâm Hi chỉ có thể khẳng định là "Số Một" nhất định đang ở đâu đó trong phòng, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ được con bọ ngoài hành tinh khổng lồ đã luôn ở trước mắt mình— đã vậy còn trải đôi cánh khổng lồ đó, đôi mắt đỏ thì không ngừng theo dõi cậu. Điều khó tin nhất ở đây chính là thời điểm Lâm Hi bước vào phòng, cậu rõ ràng đã nhìn mặt tường, thậm chí còn liếc nhìn màn hình ảo.

Thế mà lại không phát hiện được điều kỳ lạ.

Lâm Hi nhìn chằm chằm vào "Số Một" một chút, xong rồi bất chợt có một phát hiện khủng khiếp hơn: khi nãy cậu hét to để dọa cho "Số Một" lộ diện, bản thân đã tình cờ đứng đối diện mặt tường đó (tuy rằng lúc đó vẫn chưa phát hiện điều gì). "Số Một" rất có thể đã tưởng rằng Lâm Hi biết nó ở đâu, vì vậy mới không cam lòng mà cởi bỏ lớp ngụy trang.

Vậy thì... giả sử như "Số Một" bướng bỉnh lâu hơn một chút thì sao? Giả như nó không chịu trút bỏ lớp ngụy trang thì liệu Lâm Hi có tìm được nó trong chính phòng mình không?

Không hiểu vì sao, suy nghĩ này lại khiến Lâm Hi cảm thấy... vô cùng lo lắng.

Trên Trái Đất cũng có rất nhiều loài côn trùng sử dụng màu sắc như một cơ chế tự vệ. Thế nhưng, lại chưa từng có loài nào có thể thực hiện điều đó xuất sắc đến như vậy.

"Số Một" là một con Bướm Sao. Mà Bướm Sao trong văn hóa của người Sunu lại là một sinh vật thần thánh, bất khả xâm phạm. Chúng nó được cho là hiện thân của Thần Sao giáng trần, có thể dựa vào trí tuệ và những con mắt đỏ của mình để thay mặt Thần Sao lắng nghe và am hiểu con dân.

Lâm Hi đột nhiên nhớ lại những gì giáo sư Ando đã ghi trong sổ, sở dĩ là vì càng ở lâu với "Số Một", cậu càng nhận ra những sinh vật thần kỳ này được người Sunu tôn lên làm thánh cũng không phải là không có lý do.

Một nghìn suy nghĩ vượt qua trong đầu khiến Lâm Hi hơi chóng mặt.

Có lẽ là sự im lặng của cậu khiến "Số Một" cảm thấy bất an, nó chậm rãi bò xuống từ bức tường, động thái mơ hồ để lộ một chút vẻ không vừa ý. Nó ngại ngùng vẫy vài cái vòi trước mặt cậu, sau đó rút cánh về.

"Vo ve... Vo ve..."

Một âm thanh khẽ khàng nhưng gấp gáp cất lên từ dưới cánh nó.

Hai chân trước của nó co lại, ép sát vào trước ngực, chỉ dựa vào bốn cái chân sau để chống đỡ lấy thân thể khổng lồ và cứng cáp của mình. Xem ra nó đang cố hết sức để tỏ vẻ ngoan ngoãn và biết nghe lời.

Nếu chỉ nhìn vào bộ dạng tội nghiệp này của nó, mọi người sẽ rất khó tưởng tượng được mức độ tổn hại đã xảy ra với hệ thống an ninh của bể. Kẻ đã lén lút chuồn trở về phòng, sau đó âm mưu phá hỏng bộ máy ấp dùng để nuôi dưỡng bọc trứng chưa nở— không ai khác, chính là con côn trùng ngoài hành tinh đang run lẩy bẩy giờ đây.

Đầu Lâm Hi vốn đã đau như búa bổ vì chuyện hôm qua, thế mà sau khi nhìn "Số Một", cơn đau đầu ấy quả thực càng trở nên nghiêm trọng.

"Đừng làm bộ, hai ta đều biết mày đã làm cái gì— mày đáng lẽ không được rời khỏi nhà kính. Tao rất không thích chuyện này. Mày biết là tao sẽ rất lo, nhân tiện mà nói, cái hệ thống an ninh lắp trong bể không những cao cấp mà còn rất đắt. Đến nước này, bọn Ernie dễ gì mà giúp tao thay một bộ mới."

Lâm Hi mệt mỏi ngồi trên giường. Ngay khi cậu cử động, "Số Một" ngoái đầu nhìn theo. Nó tiến gần về phía cậu, nhưng nhận ra ánh mắt lăm le của cậu, nó liền nhanh chóng dừng bước, sau đó nằm bẹp dưới đất. Cánh của nó biến thành một mảng màu xám xịt.

Lâm Hi chỉ tay vào cái máy ấp đặt trên kệ.

"... Quan trọng nhất là, tao muốn biết tại sao mày nhắm vào nó? Tại sao mày muốn phá cái máy này? Thứ đó... thứ đó là em trai, em gái của mày đó— ít nhất là một khi chúng nó nở. Tao biết côn trùng như mày không thích giao du cùng đồng loại, nhưng mà... biết đâu một khi chúng nó nở ra, mày sẽ lại tìm được một đứa vừa mắt trong đám chúng nó. Lúc đó thì mày không còn sợ bị cô đơn trên thuyền nữa."

Nói đến đây, giọng Lâm Hi dịu dàng hơn một chút. Giả sử như Helios thực sự không thể trở về Trái Đất, như vậy thì trong số tất cả mọi người có mặt trên thuyền, sợ rằng cũng chỉ có sinh vật nhỏ nhoi này là có thể sống sót.

Xét đến môi trường trên hành tinh này, ít nhất thì côn trùng ở đây coi bộ sẽ có thể sống rất sung túc

"Ve ve... ve..."

Nghe Lâm Hi nhắc đến bọc trứng, con Bướm Sao trước đó còn uể oải bỗng dựng đứng các cái vòi, nó phát ra một âm thanh cao vút.

Bất kỳ ai cũng có thể thấy "Số Một" rất chán ghét cái bọc trứng này. Nhìn thấy phản ứng của nó, Lâm Hi xoa huyệt thái dương.

Những dữ liệu sinh học Bryce đưa ra nói rằng biểu hiện cơ thể cậu không có điểm bất thường, nhưng kể từ sáng sớm hôm nay, cậu phát hiện cơn đau đầu của mình đang ngày một nghiêm trọng hơn.

"Bỏ đi.." Cậu than thở.

"Coi như bỏ qua chuyện này, tao làm bộ không thấy dấu răng của mày... nhưng mà mày nhất định phải trở về nhà kính. Ngay bây giờ."

Lâm Hi tỏ vẻ kiên định và nói với "Số Một".

Thế nhưng, sự thật là tim cậu vẫn còn đập như trống. Dù sao thì bây giờ "Số Một" cũng đã không còn là một con bọ bé nhỏ, có thể dễ dàng bỏ vào ống nuôi rồi cầm qua nhà kính được.

Nếu nó vẫn không muốn trở về thì... rất có thể cậu sẽ phải bấm còi cảnh báo, đồng nghĩa với việc sử dụng biện pháp thô bạo để ép "Số Một" phải quay về.

E rằng đến lúc đó, "Số Một" nhất định sẽ nổi cơn tam bành.

Đây là điều tuyệt đối không được xảy ra.

"Ve ve..."

Quả nhiên, "Số Một" tỏ vẻ rất không vui.

Cậu cảm giác như tim đang rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com