Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: [33]

Lâm Hi đứng trong phòng, nhìn chằm chằm vào "Số Một" rất lâu.

Nhận ra Lâm Hi đang nhìn mình, "Số Một" lại càng tỏ vẻ ngoan ngoãn— hay nói đúng hơn là cố gắng tỏ vẻ ngoan ngoãn (mặc kệ cái cơ thể to tướng và đáng sợ khiến cảnh tượng có phần không tự nhiên).

"Vo vo..."

Âm thanh phát ra từ cơ thể nó trở nên gấp gáp, mang lại cảm giác nịnh nọt. Và cậu không biết chiêu này nó học từ đâu, nhưng sau đó nó chậm rãi tiến gần, còn cọ cọ cái đầu và đôi cánh mềm mại vào chân cậu.

"Hừm..." Lâm Hi biết "Số Một" rất thông minh, đã sớm nhận ra cậu không vui, hành động này của nó đại khái cũng là nỗ lực nhằm cứu vãn tình thế.

Nếu bỏ qua vấn đề ngoại hình của "Số Một", cảnh tượng lúc này cũng có thể gọi là khá ấm lòng. "Số Một" trông như một chú chó to tướng vừa vô tình làm vỡ bức tượng quý giá, còn Lâm Hi chắc hẳn là người chủ luôn sầu não vì con thú cưng ngỗ nghịch của mình.

"Ngoan nào", Lâm Hi nói với "Số Một".

Cậu do dự một phút chốc, sau đó hơi khom người và vuốt ve đầu nó. Lớp vỏ của con côn trùng ngoài hành tinh này càng ngày càng giống với kết cấu của bức phù điêu Sunu trong kho hàng— cũng đều là kết cấu cứng nhắc và thô ráp đó.

Chợt thấy Lâm Hi chủ động vuốt ve mình, "Số Một" thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đương nhiên, khuôn mặt côn trùng vốn không có nhiều biểu cảm, song Lâm Hi vẫn có thể thấu hiểu cảm xúc của nó, sở dĩ cũng là vì những chấm tròn trên cánh nó. Khoảnh khắc cậu chạm chúng, những chấm tròn đó liền lấp lóe vui vẻ.

Hai màu hồng và vàng nhạt luân phiên tô điểm những cái chấm, những màu sắc này có lẽ sẽ khiến nhiều cô gái trẻ thích thú. Hơn nữa, những cái râu của "Số Một" cũng khẽ ngoe nguẩy như đuôi của động vật có vú; đây có lẽ là cách nó biểu đạt sự vui vẻ của mình. Đây tuyệt đối không phải là tập tính thông thường của loài Bướm Sao, Lâm Hi rốt cuộc không biết nó đã học những thứ này từ đâu.

Nói thế nào đi nữa, "Số Một" được Lâm Hi vuốt ve xong, tâm tình xem ra đã khá hơn rất nhiều. Ngược lại, chỉ có Lâm Hi mới biết nội tâm chính mình lại không thể bình tĩnh như vậy.

Ánh mắt của cậu dừng lại trên đầu "Số Một", âm thầm dò xét đôi mắt kép đỏ ngầu và cơ hàm đáng sợ ấy. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của vết gặm ăn sâu vào lớp vỏ của máy ấp.

Lớp vỏ ngoài của máy làm từ kim loại, thế mà bộ hàm của "Số Một" vẫn có thể để lại dấu cắn sâu đến như vậy. Có thể thấy nếu muốn, "Số Một" có thể dễ dàng cắn xé những con người yếu đuối mỏng manh trên Helios thành từng mảnh nhỏ. Giống với những gì Ando đã ghi, việc hủy diệt cả một thành phố đối với một con Bướm Sao nóng nảy là dễ như chơi.

Lâm Hi băn khoăn sao mình lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn. Có lẽ bởi vì "Số Một" quá ngoan ngoãn nên mới ảnh hưởng đến phán đoán của cậu, bởi dù sao từ đầu đến cuối, nó cũng chưa từng tỏ vẻ giận dữ trước mặt cậu. Chỉ bất quá sự cố hôm nay lại khiến Lâm Hi nhận ra mình cũng phải suy nghĩ một chút về tương lai "Số Một".

"Này, tiểu tử, quay lại nhà kính thôi. Nơi đó mới là nhà của mày."

Lâm Hi nhẹ nhàng nói với "Số Một".

"Số Một" khựng lại, màu sắc trên cánh biến đổi dữ dội mấy lần. Nói xong, nó liền như không có gì xảy ra mà tiếp tục làm phiền Lâm Hi— rõ là đang giả vờ không hiểu lời cậu.

"Lạy mày, làm ơn nghe lời đi— tao không muốn làm đau mày đâu."

Lâm Hi rút tay khỏi "Số Một", sau đó lùi về sau vài bước để tạo một chút khoảng cách giữa mình và con bọ. "Số Một" lập tức ngừng cử động, nó vẫn duy trì tư thế giơ hai chân trước, bối rối ngoẹo cổ nhìn Lâm Hi.

Vài giây sau, nó tựa hồ nghĩ thông suốt điều gì.

Nó buông chân xuống và cất cánh bay lên. Ngay lập tức, trước sự chứng kiến của cậu, nó bắt đầu đập cánh và thực hiện những động tác múa may giữa căn phòng nhỏ hẹp.

Đấy là điệu nhảy mà nó đã từng múa không lâu sau khi nở ra, cái này Lâm Hi cũng đã bắt gặp nhiều lần. Ngặt nỗi, những động tác từng có thể gọi là đáng yêu— giờ đây không khác gì một màn thảm họa. Với từng động tác vung vẩy của bộ cánh khổng lồ, căn phòng vốn đã rất ngổn ngang liền như bị lốc xoáy tạt qua, đồ đạc không ngừng bị hất bay tứ tung.

"Dừng lại—!"

Lâm Hi ôm đầu mà hét lên.

"Số Một" cũng sớm phát hiện có gì không đúng. Khoảnh khắc ống nghiệm bị nó hất xuống đất mà vỡ thành từng mảnh nhỏ chỉ trong một chớp mắt, nó lập tức rút cánh và vọt về phía giường Lâm Hi, trốn chui lủi trong góc.

Lâm Hi: "..."

E rằng điều đáng mừng duy nhất là ít nhất nó đã không lập tức chuyển màu cánh để hòa vào đám mền gối. Suy nghĩ quái dị này vụt qua đầu, khiến cậu vô thức rùng mình một cái. Lâm Hi đứng tại chỗ, nhìn căn phòng bị phá tan tành của mình, hít sâu mấy hơi rồi mới có thể bình tĩnh lại.

"Nhìn đi. Đó là lý do tao nói mày không được ở trong phòng tao. Mày lớn rồi, nơi này không chứa nổi nữa."

"Số Một" im thinh thích. Cái vòi trên đầu nó hồi hộp vung qua vung lại.

"Nghe này, tao biết mày hiểu lời tao, mày từ trước tới nay rất thông minh... Bọ ơi, tao năn nỉ mày, nhà mình ở đâu thì về đó đi. Tao thật sự không muốn phải nhấn nút báo động sinh đâu. Tao dám nói bọn họ đối xử với mày sẽ rất thô bạo, trong khi mày..." Lâm Hi liếc nhìn những cái gai sắc bén mọc trên chân nó, khóe miệng cậu hơi co giật. "...Mày nhất định cũng sẽ đối xử rất hung bạo với đám bọn họ. Đến lúc đó thì tình cảnh vượt ngoài tầm kiểm soát, tao lại càng không muốn thấy chuyện đó xảy ra."

Giọng cậu không khỏi toát ra sự mệt mỏi.

"Tao chỉ mong là mày... có thể làm tao bớt lo một chút. Dù sao, trên phi thuyền này..."

'...e rằng cũng chỉ khi ở với mày thì tao mới thoải mái được.'

Lâm Hi giấu nửa câu sau trong lòng mình.

"Nghe... nghe... nghe lời... ve ve... nghe lời... ta... nghe lời..."

Một giọng lẩm bẩm mơ hồ truyền đến bên tai Lâm Hi.

Cậu giật mình, lập tức ngước đầu và kinh ngạc nhìn "Số Một".

"Ta... ta nghe lời..."

Tuy rằng nghe vào rất kỳ quái, nhưng không thể lầm được, giọng nói kia chính là đang phát ra từ "Số Một".

"Số Một?"

Lâm Hi ngỡ ngàng nhìn nó. Mà dưới ánh mắt sửng sốt của cậu, giọng nói bập bẹ như vẹt của "Số Một" nhanh chóng chuyển từ ngập ngừng thành lưu loát.

"Số Một nghe lời, Số Một nghe lời, Số Một ngoan, Số Một thông minh, biết nghe lời."

Nó không ngừng lặp lại.

Có lẽ bởi vì Lâm Hi thường xuyên dùng những từ này mỗi khi trò chuyện, mà giờ đây nó lại không ngừng lặp đi, lặp lại những cụm từ lộn xộn này với cậu.

"Ôi trời ạ..."

Lâm Hi không thể rời mắt khỏi "Số Một".

Tuy đã biết trước Bướm Sao là một loài bọ dị chủng có thể bắt chước tiếng nói con người, được tận tai nghe những lời thì thầm hệt như giọng người phát ra từ cơ hàm dữ tợn của "Số Một" vẫn khiến Lâm Hi sốc không thể tả.

"Số Một biết nghe lời! Biết nghe lời!"

Nhìn thấy Lâm Hi không nói gì suốt một hồi lâu, "Số Một" hiển nhiên đã hiểu lầm điều gì đó, giọng nói của nó càng trở nên khẩn trương. Mà trong lúc hối hả, âm thanh mô phỏng tiếng người sẽ không cẩn thận mà pha lẫn tiếng rít đặc trưng của loài côn trùng.

Không thể không nói, có lẽ là do bản thân thiên vị nhưng nhìn "Số Một", Lâm Hi lại không khỏi nảy sinh một sự thương hại kỳ lạ đối với nó. Suy cho cùng, "Số Một" là vì cậu mà học ngôn ngữ nhân loại, tất cả chỉ vì mong muốn được ở lại căn phòng nhỏ bé và lụp xụp này.

Ý nghĩ này nảy lên trong lòng Lâm Hi, cậu biết mình không nên... nhưng kỳ thực, trong lòng cậu có thấy hơi thỏa mãn.

"Phải đấy... mày biết nghe lời thật."

Lâm Hi trố mắt ít nhất mười giây đồng hồ rồi mới phản ứng, mãi một hồi mà chỉ thốt được một câu để đáp lời "Số Một" (e rằng điều này cũng không thể trách cậu).

Nghe Lâm Hi nói, cơ thể nó liền bắt đầu tỏa một vệt sáng màu phấn hồng.

Cậu không nói ẩn dụ, đó thực sự là một luồng sáng màu phấn hồng.

Lâm Hi há mồm nhìn cơ thể vốn trắng trẻo của "Số Một" chậm rãi dần sang màu hồng đầy nữ tính. Thành thật mà nói, loại màu sắc này thực sự quá không phù hợp với thân hình đáng sợ của "Số Một", nhìn vào thậm chí còn có chút buồn cười.

"Phụt..."

Và đúng thật, Lâm Hi lúc đó bật cười.

Tiếng cười của Lâm Hi như khích lệ con bọ nhỏ. Chóp cánh "Số Một" khẽ run run, cũng chính vào lúc này mà Lâm Hi mới phát hiện trên cánh nó đã mọc hai cái bộ phận giống đuôi từ khi nào. Cậu nhẹ nhàng chạm thử chúng, thế mà "Số Một" lập tức co rúm như bị thọc lét, xấu hổ đem cánh giấu chặt sau lưng.

"Biết điều— biết nghe lời—!"

Nó hét to.

Lâm Hi khựng lại, liền rút tay.

"Ừm... thôi thì mày còn biết từ nào khác không?"

Lâm Hi không kìm lòng hỏi.

Cậu kỳ thực cũng không mong "Số Một" trả lời mình. Dù sao thì dựa trên ghi chép trong sổ, tuy rằng Bướm Sao có thể mô phỏng tiếng con người, chung quy, đây vẫn chỉ là một hình thức học vẹt mà thôi.

Thế nhưng, "Số Một" lại một lần nữa khiến cậu bất ngờ.

"Lâm... Lâm Hi..."

Nó nhẹ nhàng thủ thỉ với cậu.

Lâm Hi lại một lần nữa ngây ngẩn người.

Tiếng gọi "Lâm Hi" này như bắn một dòng điện chạy dọc sống lưng cậu. Lúc nhại những từ khác, giọng của "Số Một" nghe có chút quái dị, hơn nữa còn ồ ạt, âm điệu cũng không quá rõ ràng. Ngược lại, cách nó phát âm tên cậu không khác gì một con người thực thụ; nếu không vì chính cậu đang tận mắt chứng kiến thì có khi đã cho rằng đây là một trò đùa tẻ nhạt nào đó, rằng có kẻ nào đang núp trong xó, giả bộ làm "Số Một" gọi cậu.

Chưa kể, ngữ giọng dịu dàng ấy lại bảy trên mười phần giống với một nam nhân nào đó trong ký ức Lâm Hi.

Thấy cậu không lập tức trả lời nó, "Số Một" không cam lòng mà bắt đầu khoe khoang khả năng phát âm của mình.

"Lâm Hi ngoan... Lâm Hi nghe lời..."

Rất hiển nhiên, "Số Một" đã ý thức rằng này hai từ này đại diện cho những thứ tốt đẹp và vui vẻ. Nó thấy vậy liền gắn chúng vào tên Lâm Hi, sau đó mở miệng nói, thực sự khiến người khác không thể nhịn cười. Quả thực, những tiếng lẩm bẩm của nó đã thành công trong thu hút sự chú ý của cậu.

"Ha, được rồi... Có lẽ mày nói cũng đúng?"

Lâm Hi cười khổ mà nhìn "Số Một".

Con bọ ngoài hành tinh này không chỉ khiến người ta kinh ngạc, lại còn khiến người ta cảm động. Nếu chỉ vì muốn được qua đêm trong phòng cậu mà khẩn trương học tiếng người, thì "Số Một" chung quy đã đạt được mục đích của mình.

Buổi tối ngày hôm đó, Lâm Hi cho phép "Số Một" ngủ trong phòng mình.

"Số Một" tỏ vẻ vô cùng hài lòng. Nó cùng với Lâm Hi nằm chung trên chiếc giường nhỏ hẹp và cực kỳ không thoải mái.

Thế nhưng,"Số Một" có vẻ rất thỏa mãn với kết quả này.

Về phần Lâm Hi, cậu lại thấy rất khó chịu— e rằng nếu quay lại cảnh bản thân ngủ chung với "Số Một", nói không chừng mang về Trái Đất còn có thể ghép thành một thứ phim kinh dị thử nghiệm nào đó. Mỗi khi cảm giác "Số Một" đã ngủ say, cậu sẽ không kìm được mà nghiêng đầu nhìn con bọ bên cạnh.

Phòng sinh hoạt của phi thuyền nơi nào cũng chật hẹp, bộ giường của Lâm Hi hiển nhiên càng phải bất tiện chết người. Thời điểm một người một bọ cùng leo vào giường, "Số Một" phải tựa hơn nửa cơ thể mình lên vai và cánh tay của Lâm Hi thì mới nằm được. Cánh của nó khi ngủ không co lại, thậm chí còn hơi giãn ra.

Lâm Hi từ tốn chạm vào nó. Loại cảm giác đó khiến cậu không khỏi nhớ lại những chiếc túi da đà điểu đắt tiền của bạn gái cũ, với vô số nốt sần li ti rải rác trên bề mặt trơn nhẵn nhưng lạnh lẽo.

"..."

Đột nhiên, Lâm Hi cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm. Cậu quay đầu, liền phát hiện "Số Một" đang đăm chiêu nhìn mình.

Đối mặt với đôi mắt kép của côn trùng ở cự ly gần đến như vậy quả thực không dễ chịu gì, khó trách Lâm Hi vì đã nhanh chóng rút tay về.

"Lâm Hi."

"Số Một" nhích lại gần và cất tiếng gọi, âm giọng nhẹ nhàng và ấm áp phà vào tai cậu.

"Lâm Hi."

...

Đêm đó là một đêm mất ngủ.

Ngày hôm sau, "Số Một" trở về bể nuôi trong nhà kính dựa theo thỏa thuận trước đó. Lâm Hi tạm thời dùng một tấm lưới kim loại thay cho cánh cửa kim loại bị hỏng trước đó. Xong xuôi, cậu lén lút chạy ra khỏi nhà kính, cố gắng không để "Số Một" biết vị trí của mình, lúc đó mới mở thiết bị liên lạc tìm Ernie.

Hình chiếu của Ernie thông qua thiết bị, so với lần cuối Lâm Hi nhìn thấy cậu ta, trông càng thêm tiều tụy. Cậu ta nhìn không khác gì ma cà rồng trong phim kinh dị cổ điển: làn da vừa mỏng, vừa tái nhợt, đến mức qua màn hình vẫn có thể thấy những mạch máu xanh tím nổi lên như cành cây. Đôi mắt cậu ta lún sâu vào trong hốc, lúc nói chuyện, hai con ngươi không ngừng run rẩy như động đất— Lâm Hi nghi rằng đó là hậu quả của làm việc quá sức cộng với áp lực tinh thần tột độ.

"À, chào anh... tiến sĩ Lâm Hi..."

Ernie vừa nhìn thấy Lâm Hi liền có chút cứng ngắc, có lẽ do đã nghe tin vụ ẩu đả trước đó.

Do dự một hồi, cậu ta bổ sung: "...Em nghe về sự cố kia rồi. Trông anh có vẻ không sao nên chúc mừng nhé, tiến sĩ."

Lâm Hi nhún vai một cái: "Cảm ơn vì đã quan tâm."

Cậu cũng chẳng muốn nói thêm về cái chuyện chán ghét đó, thành ra cắt thẳng vào chủ đề: "Tôi có ít chuyện muốn hỏi, liên quan tới Bướm Sao."

Lâm Hi nhận ra khoảnh khắc nghe thấy chữ "Bướm Sao", Ernie vô thức nhăn mặt, để lộ một biểu cảm vô cùng chán ghét.

"Bướm Sao? Tình trạng sức khỏe nó không tốt hay gì? Hà... bất quá, thật lòng mà nói nó có bị gì cũng là ý trời cả, bởi dù sao thì Bướm Sao Sunu sắp tuyệt chủng rồi; chỉ mỗi việc chúng ta ấp cho nó nở thành công đã là cả một kỳ tích. Chúng nó nhìn có vẻ lợi hại nhưng trên thực tế lại khá yếu ớt, kiểu gì cũng sẽ gặp vấn đề lặt vặt khó tránh. Bên em không có nhiều tư liệu về Bướm Sao, nhưng mà anh có cần thông tin gì thì lập danh sách rõ ràng rồi em sẽ tổng hợp tư liệu, gửi qua máy anh..."

Lâm Hi không nghi ngờ một chút nào rằng chính vì căng thẳng mà hôm nay Ernie mới đặc biệt lắm mồm.

"Không, không, lần này tôi không cần tư liệu." Lâm Hi lắc đầu, cắt lời cậu ta. "Tôi cần cậu qua nhà kính một chuyến, cậu phải tận mắt xem cái này. Nhân tiện, bàn một chút về vấn đề nuôi dưỡng lẫn môi trường sinh sống của nó luôn."

Ernie trông cực kỳ khổ sở, đôi mắt vẩn đục chứa chan nỗi hoảng loạn.

"Lại xảy ra chuyện à? Thật lòng... thật lòng em không thích sâu bọ lắm..."

Cậu ta nói năng bập bẹ.

(Chuyện này không nói, tôi cũng có thể thấy)— Lâm Hi âm thầm nghĩ.

"Vậy tôi hẹn gặp ở cửa văn phòng nhé. Sau đó mình cùng đi tới nhà kính, Bướm Sao cũng đang ở đó. Chuyện này tôi nghĩ cậu phải tận mắt nhìn thấy, mới có thể nói chuyện tiếp được."

Lâm Hi giả bộ không để ý đến sự phản kháng của Ernie, đồng thời trực tiếp cúp máy nhằm ngăn cậu nhóc đáng thương đó tìm cách viện cớ.

Một tiếng sau, khuôn mặt đầy khó xử của Ernie thực sự lừ đừ ló dạng.

Cậu ta nhìn như muốn quay lưng bỏ chạy, nhưng thấy Lâm Hi đứng đợi trước cửa, Ernie cũng không thể không nghiêm chỉnh— cuối cùng, cậu ta mang bộ mặt khổ sở mà chậm rãi tiến về phía Lâm Hi.

Thật lòng mà nói, nhìn bộ dạng Ernie, Lâm Hi khó thể che giấu nỗi nghi hoặc trong lòng. Cậu thực sự không hiểu vì sao tên Ernie này lại có phản ứng kịch liệt đến như vậy.

Xét về chuyên môn của cậu ta, điều này rất không hợp lý.

"À, những loài Sunu khác đều không có vấn đề, em thực sự rất thích nghiên cứu chúng..." Đối mặt với câu hỏi nửa đùa nửa thật của Lâm Hi, Ernie rủ vai và lẩm bẩm, "nhưng mà đối với Bướm Sao... Uầy, anh biết rồi đấy, em không chịu nổi, nó thực sự quá khủng khiếp."

Nghe Ernie nói xong, Lâm Hi không khỏi cười khẩy.

Bỏ đi, cậu ít nhiều gì cũng hiểu vì sao không phải ai cũng có thể chấp nhận một con bọ dị chủng khổng lồ như Bướm Sao.

"À, 'Số Một' thực ra rất ngoan ngoãn, tôi nghĩ chuyện này có thể liên quan đến việc nó vừa nở khỏi trứng, đã nhìn thấy con người. Tuy đúng là nó hơi mập thây, nhưng một khi đã làm quen, cậu cũng sẽ nhanh chóng thấy nó đáng yêu thôi."

Lâm Hi nói.

"Đáng yêu?"

Ernie nhíu mày, sau đó kinh ngạc nhìn Lâm Hi.

Cậu ta lẩm bẩm lặp lại, như thể mới nghe Lâm Hi nói điều gì khó tin lắm.

"Vấn đề không phải là về ngoại hình hay kích thước..." Đôi môi cậu ta mấp máy một chút, tựa hồ muốn nói điều gì, thế mà cuối cùng chỉ thốt được một câu khô khan.

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi đến nhà kính. Lâm Hi nhập mã vân tay vào hệ thống. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, bể kính lớn đặt chính giữa phòng cứ thế mà hiện ra trước mắt.

"Số Một" đang thong thả đậu trên một tán lá, hai chân sau còn luân phiên sửa sang lại đôi cánh tràn đầy nếp nhăn của mình. Trải qua một đêm trong phòng với Lâm Hi, con bọ ngoài hành tinh này giờ đây tỏ vẻ vô cùng mãn nguyện và sảng khoái.

Nghe động tĩnh truyền từ hướng cửa, nó chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn.

Nó đã sớm không còn là một con côn trùng nhỏ bé, nghe có tiếng động là phải nhanh chân giấu mình vào tán cây. Thế nhưng, lúc nhận ra đằng sau Lâm Hi còn có một nhân loại khác, nó nhẹ nhàng run đuôi, sau đó chậm rãi đứng dậy.

"Đây là 'Số Một'. Kể từ khi nở ra, tốc độ tăng trưởng của nó đã..."

Lâm Hi đang định giới thiệu một số thông tin cơ bản về "Số Một" thì nghe thấy tiếng thở hổn hển của Ernie đứng bên cạnh mình.

"Ernie?"

Lâm Hi quay đầu, có thể thấy khuôn mặt của Ernie như bị rút cạn máu.

Tên quản lí phòng thí nghiệm khoa học trẻ nhất lịch sử giờ đây không còn một chút huyết sắc. Cậu ta đứng ngây ra, một tay nắm chặt cánh tay Lâm Hi, mắt vô hồn, môi thì trắng bệch.

"Chúa ơi— Chúa ơi—"

Lâm Hi nghe Ernie khàn giọng nói, sau đó cậu ta lảo đảo lùi vài bước về sau. Ernie có vẻ đã bị "Số Một" dọa cho yếu bóng vía, để rồi đến lượt Lâm Hi bị bộ dạng thất thần của cậu ta làm cho giật mình.

"Ernie? Xảy ra chuyện gì?"

"Xin lỗi, tiến sĩ Lâm Hi... em... em nghĩ mình... nói chuyện nơi nào khác."

Ernie trông đang cố gắng lắm mới không bỏ chạy thục mạng. Cậu ta đau khổ nhìn Lâm Hi, biểu cảm vô cùng méo mó.

Bằng một cách nào đó, Lâm Hi nhanh chóng dìu cậu ta ra khỏi nhà kính. Mãi đến khi rời xa nơi đó, sắc mặt của Ernie cuối cùng cũng cải thiện một chút. Mà thực ra nó vốn đã không mấy khả quan.

"Em bái phục anh..." Ernie run rẩy nói với Lâm Hi, "Em không nghĩ là em sẽ bao giờ làm quen nổi với thứ này... Bướm Sao trưởng thành thật sự quá kinh khủng, ôi, trời ạ, mấy hoa văn đó—ọe—"

Lâm Hi đau đầu nhìn Ernie; cậu nhóc này trông như sắp ngất đi. Cậu không kìm được mà bảo cậu ta ghé phòng y tế, song Ernie lại lắc đầu.

"Em không quá thích bầu không khí chỗ đó..." Cậu ta co rúm một chút, sau đó khẽ lẩm bẩm. "Chỗ đó chuyên môn làm em nổi da gà. Làm em cảm giác như có ai đang nhìn mình... mà lúc quay đầu, lại phát hiện sau lưng không có gì."

Lâm Hi nghe Ernie nói xong liền không khỏi sững sờ. Một vài cảnh tượng mơ hồ lúc tỉnh lại ở phòng y tế bỗng lóe lên trong đầu cậu.

Thế nhưng, ngay sau đó, Lâm Hi nghe Ernie nói tiếp: "Huống chi, trong mấy tiểu thuyết du hành vũ trụ kinh dị, mấy người chết trong phòng y tế lúc nào cũng là người chết thảm nhất. Chẳng hạn như trong cuốn [Đỉa Sao Hỏa], nhân vật chính Leomi đang ở trong phòng y tế thì bị một con đỉa rạch bụng..."

Lâm Hi: "..."

Cậu bất chợt cảm thấy mình đang lo quá.

Mà nói thế nào đi chăng, Lâm Hi cuối cùng vẫn tôn trọng cảm xúc của Ernie. Hai người đành phải trở về phòng sinh vật học để thảo luận vấn đề công thức ở đó.

Thời điểm đi ngang qua phòng thí nghiệm, Lâm Hi liếc nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong, sau đó cũng ít nhiều gì hiểu vì sao Ernie lại tiều tụy đến như vậy. Hồi cậu ghé qua đây chơi, nơi này chỉ có bừa bộn, cộng thêm tiếng còi báo động không ngừng réo, khiến bầu không khí căng thẳng như bãi chiến trường.

Thế nhưng, giờ đây, nơi này đã trở nên rộng rãi hơn nhiều so với khi trước. Những chiếc lồng kim loại và chuồng chuyên dụng gắn trên tường đều trống rỗng. Một số mẫu vật may mắn sống sót trông cũng không mấy bình thường.

Hơn nữa, cậu càng có thể khẳng định rằng hệ thống thông khí nơi đây có vấn đề. Vừa bước vào, Lâm Hi vì bị thứ mùi đó xông vào mũi mà khẽ cau mày. Một luồng khí nồng nặc pha lẫn với mùi mốc meo thoang thoảng trong không khí. Nếu không vì đang đứng trong phi thuyền vũ trụ, cậu có lẽ đã cho rằng có con chuột hay chim chết trong hệ thống dẫn khí ở trên.

Trên bàn thí nghiệm chất đầy thuốc thử và hóa chất. Có một vài tên trợ lý trẻ tuổi với mặt mũi tái mét đang vụng về mổ xẻ một vài động vật nhỏ.

"Đại ca..."

Nghe tiếng người bước vào phòng, bọn họ yếu ớt ngẩng đầu về hướng Ernie và Lâm Hi mà cất tiếng chào.

"...Lại có vài con chim vảy rắn chết."

Một người trong đám bọn họ nói, như thể cái chuyện động trời này xảy ra nhiều đến mức không đếm xuể.

"Ồ, thế thì thôi."

Ernie xoa huyệt thái dương và đáp. Thái độ cậu ta thản nhiên đến kỳ lạ— đến mức khiến Lâm Hi không nhịn được mà đảo mắt nhìn.

Cậu nhớ mang máng rằng giống chim Sunu đó tuy hiếm hoi nhưng lại có giá trị nghiên cứu cực cao. Thời điểm tình hình vẫn còn ổn định, giáo sư Ando đối với chúng thì chăm như chăm trứng. Thế mà giờ đây, cái chết của chúng nó dường như không mảy may tác động đến những người đang đứng trong phòng.

"Vẫn không tìm được nguyên nhân?" Ernie hỏi.

"Ừm, chết không khác gì đồng bọn của nó."

Tên trợ lý nói bằng một giọng chán nản và mệt mỏi.

"Tiếc thật..."

Nói xong, Ernie dẫn Lâm Hi về phòng làm việc của mình.

Nhận ra cậu đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, Ernie mím chặt môi, nhỏ giọng giải thích: "...Anh thấy rồi đó, mấy con vật này cứ chết không ngừng. Em không biết chuyện này có liên quan gì đến tình hình bị mắc cạn không, nhưng quả thực môi trường trên phi thuyền không quá thích hợp cho sự sinh tồn của động vật Sunu. Có những con mới đây còn khỏe mạnh, thế mà sang ngày hôm sau... Chúng nó cứ chết từ con này tới con khác, đã vậy cái hội chứng Sunu chết tiệt còn biến nội tạng và bắp thịt của chúng thành một bãi thịt vụn nhão nhoét."

Nghe cậu ta nói xong, Lâm Hi liền thấy có chút buồn nôn. Ernie nhìn sắc mặt của cậu cũng nhếch môi cười cười.

Hội chứng Sunu thực ra là tên gọi chung của một nhóm bệnh cụ thể— loại bệnh này chỉ được tìm thấy ở người hoặc động vật đến từ hành tinh Sunu. Sau khi phát bệnh, các mô của cơ thể sẽ bị tan chảy thành một bãi chất nhầy. Có rất nhiều người Sunu tuy may mắn trốn thoát khỏi sự điên loạn, trốn khỏi sự tàn sát của người thân và láng giềng, thế mà cuối cùng lại chết dưới tay một căn bệnh kỳ quái.

Càng đau đầu hơn là đến tận bây giờ, người Trái Đất vẫn chưa tìm được nguồn gốc đằng sau căn bệnh này.

"Nhiều lúc em thấy hơi ghen với giáo sư Ando..." Ernie bảo Lâm Hi, "Thầy hóa điên ngay trước khi mọi chuyện đổ vỡ, đã vậy còn đem toàn bộ mọi thứ giao cho em quản. Chà, mà khoảng thời gian này em cũng cảm thấy muốn phát điên lắm. Để em kể cho nghe, mấy ngày trước em thậm chí còn bị ảo giác, nhìn thấy mấy con chim vảy rắn đột nhiên mọc chân nhện, sau đó lon ton chạy vào ống thông khí..."

Ngay sau đó, Ernie lại bắt đầu huyên thuyên kể lại những ảo giác sinh động từng có. Lâm Hi không thể không cắt lời đối phương, đồng thời đề nghị Ernie bớt đọc tiểu thuyết kinh dị lại một chút.

Bọn họ tìm một góc trong văn phòng để ngồi xuống. Ernie quấn mình trong một tấm mền cũ, tay nâng niu một que thuốc giảm đau. Gặm một được một hồi, đến lúc đó thì mới ngừng ăn nói linh tinh.

Lâm Hi thở dài một hơi.

"Tôi xin lỗi," cậu bảo Ernie, "không ngờ Bướm Sao lại khiến cậu có phản ứng dữ dội đến như vậy. Tôi chẳng qua chỉ muốn... ừm, chỉ muốn cậu giúp đánh giá môi trường sống của nó, sau đó thảo luận thêm một chút về kế hoạch nuôi dưỡng."

"Kế hoạch nuôi dưỡng?" Sắc mặt Ernie trông càng khó coi.

Cậu ta trừng mắt nhìn Lâm Hi: "Anh vẫn còn muốn tiếp tục nuôi nó ư?"

"Đương nhiên," Lâm Hi nói. "...Đằng nào nó cũng đã nở. Nếu không tiếp tục nuôi thì giữ làm gì? Cũng đâu thể đưa nó vào trạng thái ngủ đông được— e rằng trước đây không có nhiều mẫu vật Bướm Sao, làm sao để biết chỉnh tham số nào là thích hợp...?"

"Vậy tại sao không thử?"

Lâm Hi hoàn toàn không ngờ rằng Ernie có thể thản nhiên nói vậy.

"Nói thật lòng, em cảm thấy phương án an toàn nhất bây giờ là đưa nó vào trạng thái ngủ đông lâu dài. Anh thấy tình hình bên em rồi đấy... Ừm, đúng là côn trùng miễn nhiễm với hội chứng Sunu, nhưng mà ai biết lỡ đâu sau này có chuyện? Nếu như tình hình chuyển xấu, nói không chừng mình còn không có đủ thức ăn để nuôi nó."

Lâm Hi lập tức biến sắc: "Nhập tham số cấp đông bừa bãi có thể dẫn đến tử vong—"

Ernie gặm thuốc, giọng ung dung đáp: "Vậy thì có sao? Chẳng phải anh vẫn còn một vài quả trứng Bướm Sao chưa nở sao? Nếu mà 'Số Một' có bị gì thì anh vẫn còn 'Số Hai', 'Số Ba' mà..." Nói đến đây, Ernie dừng lại, sau đó bỗng nở một nụ cười kỳ quái với Lâm Hi. "Huống chi, chúng ta đằng nào cũng sẽ chết, chuyện mấy con bọ ấy sống chết ra sao tự dưng phải bận tâm làm gì cho mệt?"

Lâm Hi ngạc nhiên nhìn Ernie. Cậu vốn cho rằng đối phương cũng như mình mà giữ vững lý trí, thế mà ngay lúc này, cậu bất chợt phát hiện ẩn dưới lớp vỏ của một kẻ lắm mồm như Ernie là một nỗi tuyệt vọng sâu sắc.

"Sự tình thật sự không đến mức đó—"

Lâm Hi khô khan đáp. Cậu định nói một vài lời an ủi, thế nhưng, chưa gì đã bị tiếng loa phát thanh gián đoạn.

[Toàn thể thuyền viên xin chú ý, Helios sẽ chuyển sang trạng thái khẩn cấp sau thông báo này. Yêu cầu những thuyền viên từ cấp A trở xuống lập tức dừng mọi nhiệm vụ, di chuyển vào khoang thuyền gần nhất và khóa cửa cho đến khi có hiệu lệnh gỡ bỏ—]

Kèm với sự xuất hiện của giọng nữ máy móc là sự biến chuyển của hệ thống chiếu sáng, từ trắng lóa thành một màu đỏ đáng gờm.

"Xảy ra chuyện gì?!"

Lâm Hi bật dậy. Cậu lo lắng nhìn thiết bị liên lạc không ngừng nhấp nháy, trong lòng vô cùng bối rối. Mãi đến khi đọc đoạn tin nhắn mà Bryce lén gửi thì cậu mới biết tình hình khủng khiếp đến nhường nào.

Sam— kẻ đã bộc lộ hành vi cực kỳ bạo lực đã tỉnh lại.

Sam— kẻ đã giết người...

...Giờ đây đang lang thang đâu đó trong thuyền.

Mười mấy phút trước

Tại phòng y tế.

Sam nằm trong buồng trị liệu mở đôi mắt đục ngầu.

"Khụ khụ..."

Hắn ho bằng một giọng khàn đặc, lập tức đảo mắt nhìn quanh và bắt đầu giãy giụa thô bạo. Buồng máy trị liệu cảm nhận bệnh nhân đang cựa quậy liền mở ra, khiến người đàn ông ở trong ngã nhào ra xuống đất.

Hắn duy trì tư thế thở dốc đó một hồi lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy. Đầu hắn rất đau, tầm nhìn hoàn toàn mù mịt, cổ họng thì khô rát, tưởng như đang bị lửa thiêu đốt từ trong ra ngoài.

Tất cả những thứ khó chịu này đều đến từ một khối u trong đầu hắn, chỉ có điều vào lúc này, ngay cả Sam cũng không ý thức được điều này, lại càng không rảnh để quan tâm đến nó. Tâm trí của hắn vẫn còn mắc kẹt trong một trạng thái cực kỳ hỗn loạn, điều duy nhất rõ ràng chính là khát vọng nóng bỏng đang sôi sục từ sâu trong xương cốt hắn.

'Mùi thơm quá.'

Sam đứng bất động, một tay chống vào buồng máy, cơ bắp không ngừng co giật khiến thân thể hắn lảo đảo liên tục.

Có thể nói hắn tỉnh lại rất không đúng lúc, hoặc cũng rất đúng lúc— bởi Bryce hiện tại không có mặt trong phòng. Thay vào đó, người trực phòng là một tên kỹ thuật viên y tế trẻ tuổi. Nghe thấy máy trị liệu phát ra âm thanh, cậu ta hối hả quệt nước dãi và ngáy ngủ chạy về phía Sam.

Đây quả là một sai lầm chết người, bởi nếu tỉnh táo hơn một chút, hoặc có kinh nghiệm hơn, cậu ta nhất định đã phát giác được sự kỳ lạ trong ngoại hình hắn. Tiếc thay, cậu ta hoàn toàn không để ý đến cặp mắt nổi đầy tơ máu của Sam, cũng không nhìn thấy các mạch máu xanh phồng rộp như giun đất dưới da hắn.

Đương nhiên, cậu ta càng không nghe rõ những lời lẩm bẩm mơ hồ phát ra từ miệng hắn.

"Mùi... thơm quá..."

Sam lẩm bẩm.

"Trời ạ, Sam, anh tỉnh rồi—"

Tên kỹ thuật viên đã chạy đến bên người hắn. Cậu ta sở dĩ rất kinh ngạc vì trước đó, Sam đã được tiêm một lượng lớn thuốc gây mê với nồng độ cao vào trong người.

Sam đáng lẽ không thể tỉnh lại. Thế nhưng, giờ đây hắn lại đứng đó, biểu cảm vặn vẹo, nước dãi nhiễu từ khóe môi.

Tên kỹ thuật viên chưa kịp nói dứt câu, thay vào đó, lại cất lên một tiếng hét vạn phần kinh hãi.

Bởi lẽ, Sam đã trực tiếp túm lấy cậu ta, sau đó cúi người và xé toạc cổ họng của cậu thanh niên trẻ tuổi.

Máu tươi lập tức tràn vào họng Sam, xoa dịu cơn khát của hắn một phần nào, song, chỉ có điều...

"Không... cái này... không phải mùi thơm đó..."

Sam ném cái xác bất động xuống sàn.

Hắn lau dòng máu không ngừng rỉ xuống cằm, tiếp tục bần thần tự nhủ.

Trước khi ngất đi, một mùi thơm ngào ngạt đã tràn ngập khoang mũi, chiếm lấy toàn bộ thần trí của hắn.

"Lâm... tiến sĩ Lâm Hi..."

Sam cuối cùng cũng nhớ được một chút mùi hương, khóe miệng còn dính máu nở một nụ cười tham lam. Hắn nhấc thi thể dưới chân mình ra cửa, dùng dấu vân tay của kẻ tội nghiệp để mở nó, sau đó từng bước tiến ra khỏi căn phòng.

Trong hành lang vẫn còn lưu lại mùi thơm đó.

Sam không hề biết rằng con người bình thường đáng lẽ không thể ngửi thấy mùi ấy. Thế nhưng, điều này cũng không thể ngăn hắn lần theo dấu tích của mùi hương và tìm Lâm Hi.

Dọc đường, hắn gặp phải những thuyền viên khác, có lẽ đã giết chết bọn họ... E rằng Sam không còn nhớ rõ nữa.

Hắn chỉ biết là mình cần tìm được nguồn gốc của mùi hương đó, cần tìm kẻ mang tên Lâm Hi...

Helios kể từ khi kích hoạt lá chắn, nhiên liệu liền trở nên ít ỏi hẳn. Vì mục đích tiết kiệm năng lượng, những khu vực vốn không sử dụng thường xuyên đều sẽ bị cắt giảm ánh sáng lẫn thiết bị liên lạc.

Sam mơ màng bị thứ bản năng sơ khai nhất lôi kéo, từng bước tiến về phía trước—

Đợi đến khi hắn mơ hồ cảm thấy có gì không ổn, một vài xúc tu dài đã thò ra từ bóng tối.

Sam ngơ ngác dừng chân.

Hắn nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mắt— Không, không đúng. Thứ đó không phải là bóng tối.

Có vô số đốm tròn lúc nhúc tại nơi mắt người không thể nhìn rõ.

Một loại cảm giác lạnh lẽo dần chạy dọc sống lưng hắn. Thứ cảm xúc ấy chỉ có thể gọi là sợ hãi, mà nỗi sợ kinh hoàng đôi lúc cũng có thể thức khiến con người tỉnh táo.

Ít nhất đối với Sam là như vậy... Hắn nhìn chằm chằm vào những cái chấm, nhờ vào đó mới có thể lấy lại nhận thức.

Thế nhưng, có lẽ hắn đã nên tiếp tục mê man thay vì tỉnh lại.

"Ta thật biết điều... Ta rất... nghe lời... Lâm Hi... Lâm Hi là của... ta..."

Sam nghe một giọng nói phát ra từ những đốm sáng đó.

Giọng nói này rõ ràng là lời thì thầm của con người, thế mà không biết vì sao lại khiến hắn tưởng như mình đang đối diện với Tử Thần.

"Không..."

Hắn khẽ lẩm bẩm.

Đó cũng là những lời cuối cùng của hắn trên thế gian này.

________

Tác giả có lời muốn nói:

—Tiểu kịch vô nghĩa—

Ernie: Anh xem cái anh gọi là lão công Số Một, nó chết thì anh vẫn còn Số Hai, Số Ba mà...

Số Một (đột nhiên cảnh giác): ...

Ernie: chết vì nói quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com