Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: [36]

Mặc kệ Bryce cố thuyết phục cậu cách mấy, Lâm Hi cuối cùng vẫn lấy giấy phép đến phòng tạm giam.

Suy cho cùng, so với anh Bryce suốt ngày xót ruột vì em trai, trên phi thuyền vẫn còn rất nhiều người mong Lâm Hi có thể moi móc bất kỳ thông tin có giá trị nào từ tên giáo sư điên ấy.

Hành lang dẫn đến phòng tạm giam vẫn như trước, vừa ẩm ướt và âm u, khiến người ta không khỏi nhớ đến hầm ngục của những pháo đài thế kỷ XIX. Vì mục đích tiết kiệm năng lượng, toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên đường dẫn đến phòng giam đều bị tắt, khiến nơi này chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Từng bước chân vang dội trên mặt sàn kim loại; từ cuối hành lang vọng lên tiếng khóc lóc và lẩm bẩm của ai đó trong cơn mê man.

"Những người bị giam ở đây, đầu óc đều có vấn đề."

Tay lính đánh thuê đang dẫn Lâm Hi đến phòng giam nhận ra sự do dự trong bước chân cậu liền quay người, tay cầm đèn pha rọi lên mặt Lâm Hi, nhanh chóng nhuộm cằm cậu trong một màu trắng xanh mờ ảo.

Y cười khổ và mở miệng: "Biết là không phải ai cũng có thể chịu được áp lực, nhưng dạo gần đây có hơi nhiều người vì suy sụp tinh thần mà bị đưa xuống đây nhé. Chỉ sợ là nếu tình hình tiếp diễn thì phỏng chừng nhà giam sẽ bị quá tải."

Nói xong, y quay lưng và tiếp tục dẫn Lâm Hi đi trong hành lang tối như mực.

Cuối cùng, y dừng bước tại cuối dãy phòng.

"Hức hức hức... anh sai rồi Liz, anh sai rồi, anh không biết chuyện sẽ như vậy... tại sao... trời ạ, ba đã làm gì mấy đứa... nhưng mà mấy đứa cũng đâu muốn sống như vậy... mấy đứa nên cảm thấy vui mừng..."

Tiếng rên rỉ như thú hoang truyền đến từ phía bên kia cánh cửa sắt, những lời lẩm bẩm cộng với không gian âm u và ọp ẹp của hành lang liền khiến người ta không khỏi rùng mình...

Lâm Hi cùng người lính đánh thuê đảo mắt nhìn nhau.

"Đây là phòng của giáo sư Ando," tay lính đánh thuê nói.

Dứt câu, y quét mã sinh học để mở cửa.

"Anh ta đã bị khống chế nên chắc sẽ không lao vào gặm cậu như xương chó đâu, haha." Y đùa rất vô duyên (mà câu đùa này chắc hẳn cũng đến từ lão John), sau đó ra hiệu cho Lâm Hi bước vào phòng trong khi bản thân cầm vũ khí đứng gác bên ngoài. Xem ra y không có dự định tuân thủ quy trình mà lại để Lâm Hi vào phòng một mình với Shizuo Ando.

Chuyện này cậu cũng có thể hiểu được phần nào, bởi cho dù y có cố che giấu cách mấy, Lâm Hi vẫn có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi ẩn chứa đằng sau khuôn mặt tiều tụy ấy.

'Vậy... rốt cuộc là anh sợ cái quái gì?'

Lâm Hi tự hỏi, sau đó bước vào phòng giam.

Cảm tạ trời đất, ít nhất đèn đóm ở đây vẫn còn để mở. Toàn bộ căn phòng được thắp sáng trưng, không có góc nào là không được soi dưới ánh đèn rạng rỡ.

Và trong căn phòng này, hình ảnh giáo sư Ando bị xích vào chiếc giường nhỏ nhắn bởi một bộ còng nhựa trông đặc biệt nổi bật.

Anh ta trông không tệ như Lâm Hi tưởng, thậm chí còn tốt hơn so với những thuyền viên đã nếm quá nhiều túi thức ăn, có lẽ chỉ hơi gầy gò và tái nhợt hơn một chút? (nhưng riết rồi bây giờ trên Helios ai mà chẳng vậy).

Lâm Hi kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng lại và ngồi xuống ở một vị trí an toàn.

Kể từ khi nghe thấy giọng Lâm Hi vọng vào từ ngoài cửa, Ando liền trở nên im lặng. Giờ đây, anh ta mở to đôi mắt đỏ ngầu mà nhìn chằm chằm vào camera giám sát trong phòng giam.

Thực ra, ánh nhìn đó cảm giác như xuyên thấu camera, tiếp tục hướng về một nơi xa xôi nào đó.

"Tiến sĩ Lâm Hi..."

Sau một hồi trầm ngâm, Ando cất lên câu nói đầu tiên, nghe vào khó thể phát giác được sự điên cuồng ẩn chứa sâu trong.

"Lâu rồi không gặp, giáo sư Ando."

Lâm Hi đáp một cách khô khan.

Cậu đã hạ thấp giọng, chưa kể cũng bước vào phòng giam được một lúc rồi, thế mà Ando dường như vẫn bị giọng của cậu dọa cho giật mình.

"Aaaaaaaaaaaa, đến rồi— Trùng Mẫu— Dị chủng vương—!"

Ando quằn quại trên giường, thân thể uốn éo đến khó tin. Lâm Hi khiếp sợ nhìn bờ vai anh ta bẻ cong như bị trật khớp, thế mà Ando vẫn duy trì tư thế đáng sợ đó mà nhìn thẳng vào cậu.

"Tôi đã phạm sai lầm, tiến sĩ, một sai lầm rất nghiêm trọng." Ando lẩm bẩm và tiếp tục nói: "Đó không phải lỗi của Liz... Tất cả đều là do con tôi..."

Lâm Hi quay đầu và nhìn thấy tên lính đánh thuê đứng bên cửa đang tò mò nhìn hai người bọn họ.

"Xin anh đừng quá đau lòng, giáo sư Ando."

Thực sự cậu cũng không biết nói gì khác để an ủi tên điên này.

"Không, không, không, vẫn còn thời gian. Tôi biết mấy người nghĩ tôi điên, đúng rồi, có lẽ tôi điên thật, nhưng mà nằm ở đây, tôi đã phát hiện e là mình không làm gì sai..."

Giọng của Ando rất kỳ quái, nghe vào vừa khàn đặc nhưng cũng vừa the thé, phảng phất như tiếng ai đó dùng đinh cào vào bảng đen.

"Tất cả là tại sữa đất."

Lời nói của Ando vốn lộn xộn, trước sau không đầu không đuôi, huống chi là có logic, song chính câu nói này lập tức khiến cả người Lâm Hi cứng ngắc lại. Cậu có thể cảm nhận ánh mắt của tên lính đánh thuê sau lưng mình— y chắc hẳn cũng đang nghe lén cậu và Ando nói chuyện.

Cậu nheo mắt nhìn Ando, cố gắng dò xem liệu có bất kỳ dấu vết của sự điên cuồng nào ẩn chứa trong đôi mắt ấy. Kỳ lạ thay, vào đúng lúc này, Shizuo Ando lại trông cực kỳ bình tĩnh...

"Tôi đã không làm gì sai khi giết Liz và bọn trẻ, bởi thậm chí nếu tôi không ra tay, bọn họ sẽ biến thành mấy thứ buồn nôn kia... lũ sâu bọ... Tất cả những người đã từng dùng sữa đất đều sẽ không thể thoát tội. Chúng ta là trộm, là cướp, chúng ta đã ăn thứ không thuộc về mình. Thành ra, tất cả chúng ta đều phải trả giá."

Giọng điệu Ando ẩn chứa âm điệu quái lạ, nghe vào có chút giống với khẩu ngữ Sunu.

"Giáo sư Ando... Cái giá là gì? Trả giá như thế nào?"

Lâm Hi vốn tìm Ando với mục đích hỏi chuyện Bướm Sao hóa nhộng, nhưng nghe anh ta nói xong, cậu đã hoàn toàn bị lôi cuốn.

Thế nhưng, sự minh mẫn trong ánh mắt Ando dường như tan biến, anh ta như thể không còn nghe cậu nói nữa. Thay vào đó, lại bắt đầu lẩm bẩm, đồng tử dần mất tập trung: "Hoặc là chết, hoặc là biến thành những con bọ thấp kém. Chúng nó không thích lãng phí, sẽ tạo nhiều tay sai từ lũ rác rưởi và lương thực để phục vụ cậu và các con của cậu... Không được đâu, Lâm Hi. Cậu là người tốt, nhưng tôi không chịu được cảnh này. Tôi không thể trơ mắt nhìn vợ và các con biến thành những thứ ghê tởm đó. Lúc tôi mổ bụng và thấy chúng bên trong, tôi biết chắc chắn mình đã làm đúng..."

"Giáo sư Ando?" Lâm Hi nhíu mày. "Xin lỗi, tôi không hiểu anh đang nói gì... trước đó anh nói muốn gặp tôi..."

"À, đúng, tôi muốn gặp cậu, cần nói một chuyện..." Ando bật cười. "Cậu đi chết đi, Lâm Hi. Chính sự thức tỉnh của cậu đã phá hỏng mọi chuyện... Những người Sunu đó sống yên ổn biết bao năm nay trên quê hương, gọi là sống vật vã, thế mà chỉ vì cậu thức tỉnh mà tất cả đều biến đổi... Những người trên hành tinh đó đều cảm nhận được sự biến đổi từ ngay trong cơ thể mình... mà tôi chắc chắn những kẻ đã uống sữa đất trên Trái Đất cũng cảm nhận được... Chúng tôi đang biến đổi, Lâm Hi ạ. Vì cậu mà tất cả chúng tôi đều biến đổi. Con cháu của cậu sẽ cai trị chúng tôi, và chúng tôi... sẽ mất tất cả..."

Giữa chừng, giáo sư Ando đột nhiên phát ra một tiếng nấc nghẹn ngào và đau đớn tột cùng.

"Trong hàng triệu năm trước khi cậu thức tỉnh, chúng tôi đã có được cơ thể con người, đã phát triển được trí tuệ của riêng mình, đã xây dựng nên những nền văn mình... nhưng bây giờ tất cả đều sẽ biến mất— chúng tôi sẽ đầu thai làm sâu bọ, từ nay sẽ sống trong bóng tối, trong đất và trong tử thi. Chúng tôi sẽ không còn gì trong đầu, trừ cậu... và các con của cậu... Chúng tôi sẽ là nô dịch, cũng là thức ăn của các người... Không được đâu, Lâm Hi, tôi van xin cậu— tự sát đi, vì hạnh phúc của mọi người. Nếu may mắn, quả trứng Dị Chủng Mẫu tiếp theo sẽ mất vài triệu năm để thức tỉnh. Đến lúc đó, biết đâu loài người đã tiến hóa đến mức thoát khỏi số phận này, nhưng để làm được điều đó, cậu cần phải chết—"

"Giáo sư Ando, tôi chỉ là một người Trái Đất hết sức bình thường, anh biết rõ mà. Chúng ta là đồng nghiệp ở đại học, anh đã đọc hồ sơ của tôi rồi. Chưa kể, trước khi bước lên Helios, tôi cũng đã được kiểm tra thể chất tỉ mỉ, cơ thể tôi hoàn toàn không có bất kỳ dị thường nào."

Lâm Hi miễn cưỡng nhắc nhở Ando.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của tên lính đánh thuê gần đó, điều này lại khiến cậu vô cùng khó chịu. Hơn nữa, Lâm Hi ít nhiều gì cũng hiểu lý do vì sao Bryce cứ một mực phản đối việc cậu đến gặp Ando.

Những lời của kẻ điên này— một khi lan tỏa ra ngoài sẽ chỉ khiến những tin đồn trên thuyền ngày càng thậm tệ hơn.

"... Tôi đến gặp anh để hỏi chuyện Bướm Sao."

Lâm Hi ép mình phải nhìn Ando.

"Bướm Sao nở thành công, hơn nữa đã hóa nhộng. Thế nhưng, ghi chép của anh lại không thấy đề cập gì đến chuyện này—"

"Đó không phải Bướm Sao." Ando cắt lời cậu.

Câu trả lời này dường như quá hoang đường, khiến Lâm Hi nhất thời không biết phải nói gì. Cậu nhận ra, ngay cả khi mắc kẹt trong trạng thái điên cuồng, Shizuo Ando dường như vẫn tỏ vẻ vô cùng căng thẳng và sợ hãi trước cái tên 'Bướm Sao'.

"Là lỗi của tôi, đáng lẽ phải cảnh báo cậu sớm hơn, tiến sĩ Lâm Hi."

Ando nghiêm túc mà thủ thỉ.

"Thứ chúng ta tìm thấy... căn bản không phải là trứng Bướm Sao.. Nó là trùng vương của cậu... là đứa con quý hóa nhất của cậu... Nó sẽ giết chết tất cả mọi người vì cậu..."

Shizuo Ando càng nói thì càng trở nên vô lý, khiến Lâm Hi không khỏi nhíu chặt mày.

Cậu có linh cảm rằng Ando thực sự tin vào những điều vớ vẩn mà mình đang nói— nhưng đồng thời, Lâm Hi cũng cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể vừa bị ai đó nhúng toàn bộ xương sống vào một thùng nước đá.

Cậu giở thiết bị ra nhìn, sau đó thở dài một hơi trước khi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng, thời điểm nhìn về phía cửa, Lâm Hi bất chợt sững người.

Tên lính đánh thuê mới nãy còn đứng đó, không biết đã biến mất từ khi nào. Mà không gian bên ngoài phòng giam dường như chỉ có một mảng bóng tối dày đặc.

Trong cơn hoảng hốt, cậu thoáng sinh ảo giác— rằng toàn bộ Helios bị cúp điện, nơi này không sót lại một bóng người, chỉ còn duy nhất căn phòng sáng trưng nơi cậu và tên điên Ando đang ở trong.

"Tiến sĩ Lâm Hi... Mày cút xuống địa ngục đi..."

Ando tiếp tục lải nhải sau lưng cậu.

"Vì tất cả mọi người, vì nhân loại, mày nên tự sát, cũng nên trừ khử con trùng vương đã vô tình nở ra. Nó sẽ vì muốn độc chiếm tình cảm của mày mà càng làm những chuyện đáng sợ—"

Nghe Ando ba lần bảy lượt nói phải giết "Số Một", một tia lửa giận dần lan tỏa trong tim Lâm Hi.

"Câm họng đi— giáo sư Ando, anh là... đúng là đồ điên!"

Lâm Hi không nhịn được mà khẽ thốt.

Cậu có thể cảm thấy tâm tình hoảng loạn, hơn nữa đầu hơi nhói.

"Tôi không biết anh lấy đâu ra ý tưởng này... hoặc có khi anh cũng giống mấy người suốt ngày nghe lão John ăn nói vớ va, vớ vẩn, nhưng tôi là một người bình thường, không có ma lực biến người thành bọ, chưa kể chúng ta còn đang mắc kẹt trên một hành tinh đồng mông không quạnh, tôi lấy đâu ra mà có con cái? Những gì anh nói căn bản đều là vớ vẩn, khùng điên—"

Lâm Hi vừa hét lên với Ando, vừa đảo mắt ra cửa, cố tìm bóng dáng của tên lính đánh thuê khi trước.

Người đàn ông lúc nãy vẫn còn sau lưng cậu, thế mà bây giờ lại như tan biến vào cát bụi. Chuyện này, so với những lời lẽ điên loạn của Shizuo Ando còn khiến cậu vạn lần bất an hơn.

"Không... Tôi không có điên... Lâm Hi... Tôi không có..." Ando lăn lộn khổ sở trên giường, cơ thể anh ta hơi co giật, tựa hồ đang bị dày vò khủng khiếp. "Chúa ơi—"

Lâm Hi bối rối nhìn Ando: "Giáo sư, anh làm sao vậy?"

Sợ Ando tự cắn lưỡi, cậu không nhịn được mà tiến gần lại giường anh ta. Cũng chính vào lúc này, cơ thể Ando bỗng rung mạnh một cái, ngay sau đó liền bình tĩnh lại.

Cơ mặt anh ta dần thả lỏng, đôi mắt đóng chặt từ từ mở ra.

Lâm Hi nhìn thấy một đôi mắt sâu không có điểm dừng, tựa như đang nhìn vào vực thẳm, như đang nhìn vào một cái lỗ đen vô cực có thể nuốt chửng con người trong một nháy mắt. Nó không hề điên loạn, không hề sợ hãi, không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc phàm tục nào, nhưng đây chắc chắn vẫn là mắt người.

Khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của Ando, toàn bộ cơ thể cậu căng cứng lên vì sợ. Cậu đột ngột nhảy lùi về sau vài bước trong một nỗ lực nhằm tạo khoảng cách giữa bản thân và anh ta, tim đập mạnh đến mức có thể nhảy xổ ra khỏi lồng ngực.

Tuy không biết vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy, Lâm Hi có thể khẳng định rằng mình đã bị tên Shizuo Ando dọa cho yếu bóng vía.

[Tiến sĩ Lâm Hi, những gì ta nói không phải là vớ vẩn, mà là sự thật.]

"Shizuo Ando" nhìn chằm chằm vào cậu.

[Ta đã luôn cố gắng bảo vệ những người trên thuyền, đã gửi biết bao lời cảnh báo, thế nhưng, đáng tiếc chỉ có rất ít người có thể hiểu ý ta...]

"Ngươi? Ngươi là ai?"

Lâm Hi áp sát lưng vào tường và hỏi nó.

Cậu sợ rằng đây là nhân cách thứ hai của Ando, cũng có khi là thứ cô hồn dã quỷ gì đó, không chừng cũng có thể là do chính bản thân cậu phát điên. Chứ nếu không, tại sao cậu lại có thể nói chuyện với một thứ đội lốt Ando, nhưng rõ ràng không phải là anh ta?

[Ta là thuyền trưởng của Providence, ta là—]

"Lâm— Lâm Hi— tiến sĩ—"

Giọng nói của "Ando" liên tục bị ngắt quãng.

Lâm Hi đột nhiên quay đầu, phát hiện tên lính biệt tăm tung tích khi trước đã trở về bên cửa, chỉ bất quá mặt y cắt không còn giọt máu, đôi môi hoàn toàn tái nhợt, như thể vừa bị thứ gì dọa cho kinh hãi.

Mà ngay khoảnh khắc này, y lại cầm vũ khí, đờ đẫn đứng bên cửa trừng mắt nhìn Lâm Hi và Ando.

"Rầm!"

Gần như ngay đúng lúc Ando bị gián đoạn, người đàn ông với những biểu hiện kỳ quái đột nhiên mềm nhũn ra, cơ thể ngã vật xuống chiếc giường cứng và chật hẹp như xác chết không động đậy.

Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi Lâm Hi còn không kịp phản ứng.

"Giáo sư Ando? Anh làm sao vậy?!"

Cậu lao vào kiểm tra mạch anh ta, lúc này mới phát hiện Ando chỉ bị ngất đi. Lần này đến lượt cơ thể cậu mềm nhũn, thiếu chút ngã quỵ ra sàn.

"Giáo sư Ando ngất rồi, cần phải gọi nhân viên y tế qua xem." Lúc này Lâm Hi mới quay đầu nhìn tên lính đánh thuê. "Hồi nãy anh đi đâu vậy?!"

Tên lính để lộ biểu cảm đờ đẫn, ánh mắt mơ hồ.

"Tôi... tôi... đi ra ngoài... tuần tra..."

Không biết có phải là do những lời lẽ điên cuồng của giáo sư Ando đã thực sự tác động đến y, nhưng thời điểm đối mặt với cậu, y tỏ vẻ cực kỳ không tự nhiên, đến cả cách nói chuyện cũng bị lắp bắp.

"Chết tiệt—!"

Nhìn bộ dạng chậm chạp của y, Lâm Hi buồn bực quay đầu.

Đầu óc hỗn loạn khiến Lâm Hi không rảnh rỗi để bận tâm những biểu hiện kỳ lạ của tên lính đánh thuê.

Trong suốt quá trình liên lạc phòng y tế xuống cấp cứu giáo sư Ando (người đã hoàn toàn bất tỉnh), Lâm Hi vẫn luôn đứng bên cạnh chiếc giường với lòng tràn đầy nghi hoặc.

Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ando. Tình huống kỳ quái vừa xảy ra khiến cậu không khỏi cảm thấy hoang mang và lo sợ.

'Thuyền trưởng của Providence?'

Không thể không nói, chỉ nghe cái danh này đã khiến Lâm Hi bật cười vì sự nghiêm túc của bản thân trước đó.

Một hồn ma từ hơn 300 năm trước, giờ đây lại nhập vào thân xác của một nhà bác học điên, sau đó không chỉ ép anh ta giết vợ mà còn giục Lâm Hi tự sát, nhằm ngăn ngừa thảm họa mọi người biến thành sâu bọ, tất cả cũng tại vì cậu?

Cái loại tình tiết phi lý này mà bỏ vào tiểu thuyết còn bị chê thối mũi, huống chi là xảy ra ngoài đời thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com