Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 2: [45]

Sau này ngẫm nghĩ lại, Lâm Hi nghi rằng có khi mình và những đội viên khác đã bị một sức mạnh thần bí nào đó thôi miên.

Ừm, chắc chắn như vậy— bởi lẽ Jerry nói chuyện rất điềm đạm, rất tự tin, như thể bọn họ chỉ đang dạo bộ tham quan thắng cảnh có gắn biển hướng dẫn du khách, chứ không phải là một cái đường hầm tối tăm, chật hẹp, thiếu ánh mặt trời.

Và điều quái dị hơn hết, chính là tất cả mọi người đều tin lời ông ta.

Bọn họ tin rằng con đường này chỉ tối bởi vì nó dài; tin rằng chẳng mấy chốc nữa thì mình sẽ đến được miệng hang nơi mọi người lăn xuống.

Cửa hang có lẽ đã bị chặn lại bởi một ít sỏi đá và bùn— nhưng mà không sao— nếu đám côn trùng kia có thể thoát ra ngoài thì bọn họ cũng có thể làm được.

Thế nhưng, tình hình càng ngày càng tệ: không khí nơi này dần trở nên ẩm ướt, nhiệt độ càng ngày càng lạnh.

Cứ đi vài bước là Lâm Hi lại phải lau hơi nước đọng trên lớp kính bảo hộ.

Hồi đầu còn có vài người chất vấn Jerry, sau đó thỉnh thoảng lại có người tán gẫu trong kênh liên lạc.

Thế mà giờ đây, cho dù là kênh liên lạc cá nhân hay kênh nhóm cũng đều rất tĩnh lặng— nghe vào chỉ thấy tiếng thở dốc của mọi người.

Khoảnh khắc nhận ra có điều gì không ổn là lúc cậu vô tình nhìn thấy thứ gì mềm và nhũn như hải quỳ lấp ló từ một khe nứt trong vách đá. Thoạt đầu, cậu còn tưởng đó là một loại địa y hay rêu bản địa, song rất nhanh chóng, cậu liền phát hiện đó là đầu lưỡi của một loại giun khổng lồ. Thời điểm Lâm Hi và những người khác băng ngang qua, chúng nó bị giật mình— việc đàn giun cố gắng đào sâu vào những khe đá tạo không ít chấn động, khiến nhiều đá vụn rơi xuống đầu bọn họ.

Cảm tạ trời đất, đường hầm không sập, song Lâm Hi vẫn bị vài cục đá rơi trúng vai và trán.

Cậu mơ hồ ngửi thấy một mùi tanh ngọt từ trong mũ bảo hộ.

"Con mẹ nó..." Lâm Hi lẩm bẩm; cậu biết mình đang chảy máu.

Cũng chính là trong phút chốc này mà Lâm Hi bất chợt thoát khỏi trạng thái mơ mơ màng màng.

Cậu lập tức đứng lại.

Walker, người đi sau cậu, lập tức va vào lưng Lâm Hi, kéo theo bởi Lina, Eugene, Schroders...

"Này, giở trò quỷ gì thế!"

Walker khổ người rất lớn, bị gã tông vào liền khiến cậu suýt té ngã, song Lâm Hi vẫn kịp đứng vững. Sau một vài giây trôi qua, cậu lại bắt đầu nghe những tiếng chửi quen thuộc của Walker.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng quả thực, những tiếng chửi của gã có giúp cậu bình tĩnh được phần nào.

"Ở đây có gì sai sai..." Đây là những gì cậu nói với Walker.

"Jerry! Ông rốt cuộc đang dẫn mọi người đi đâu?" Và đây mới là những gì cậu nói với đội trưởng.

Jerry vẫn không nói gì: "..."

"Jerry! Đứng lại đó!" Lâm Hi quát to.

"Sắp tới nơi rồi."

Mãi một hồi thì Jerry mới đáp lại cậu.

"Đừng lo, chúng ta không đi sai đường đâu, vẫn là bám theo sát ký hiệu nãy giờ." Ông ta chậm rãi nói từng chữ một.

Biểu cảm của Lâm Hi lúc này lại rất căng thẳng.

Lời trấn an của Jerry căn bản chẳng thể thuyết phục được cậu. Nguyên nhân đơn giản là vì nếu đó thực sự là ông lão tốt tính mà cậu biết, thì cho dù có thế nào đi chăng— Jerry nhất định cũng sẽ dừng bước.

Thế nhưng, ông ta không làm thế. Cơ thể của ông có hơi run rẩy, cử động cứng ngắc, từng bước tiến về phía trước.

"Chuyện gì thế?"

Đến nước này thì những đội viên khác cũng ý thức được có điều gì không đúng.

Lâm Hi không có thời gian để ý đến bọn họ; cậu ba chân bốn cẳng xông lên và túm lấy Jerry.

Cậu xoay người ông, khiến Jerry phải quay mắt về phía đoàn thám hiểm.

"Jerry?"

"Chờ đã— Jerry, ông bị sao vậy?!"

Nhìn thấy mặt Jerry, có vài người không kìm được mà thốt lên.

Người đàn ông trước đó còn nói chuyện với bọn họ bằng một giọng điềm đạm, giờ đây trông không khác gì bệnh nhân mắc bệnh cấp tính.

Mặc dù là qua một lớp kính nhưng mọi người dường như vẫn có thể thấy từ những giọt mồ hôi to tướng như đậu nành đang chảy qua lỗ chân lông của ông.

Cơ mặt ông bị méo, hơn nữa còn rất không đối xứng. Gò má bên phải của ông trông như đang bị một bàn tay vô hình bóp mạnh; đến cả đôi mắt cũng chỉ có thể nửa mở, trong khi gò má bên trái cong quắc thành một nụ cười quái dị. Mắt ông không ngừng run rẩy, đồng tử giãn to hết sức có thể.

Biểu hiện của ông khiến Lâm Hi thấy rất không thoải mái— tim cậu như rơi xuống bụng.

Như được trực giác mách bảo, cậu bỗng cầm lấy tay Jerry.

Nhìn vào thiết bị trong tay ông... chỉ thấy màn hình lóe đỏ, báo hiệu thiết bị trục trặc.

Từ đầu đến cuối... bọn họ căn bản chẳng theo lộ trình nào cả— bởi lẽ cầu định vị đã sớm bị hỏng!

"Chuyện này rốt cuộc là thế nào! Jerry?!"

Những người còn lại trong đoàn vốn đã rất hoảng loạn khi nhìn thấy mặt Jerry. Đợi đến khi Lâm Hi cho bọn họ xem màn hình gắn trên cổ tay ông, tình cảnh lúc bấy giờ mới thực sự rơi vào hỗn loạn.

"Không, không, không, không đùa chứ! Chẳng phải chúng ta nãy giờ vẫn đi đường cũ sao?"

"Có bị nhầm gì không? Jerry, ông dẫn đường kiểu quái gì thế—"

Vừa lúc đó, đồng tử Jerry đột ngột khựng lại.

Lâm Hi nhìn thẳng vào mắt ông, tay chân nhất thời cứng đơ.

"Hừ... hừ hừ..."

Một tiếng rít dồn dập cất lên từ trong cuống họng ông, trước khi người đàn ông lớn tuổi ấy đột ngột giật tay lại.

Lâm Hi bất chợt cảm thấy không ổn. Cậu hô to: "Giữ ông ta lại!"

Walker và Eugene phản ứng nhanh nhất— bọn họ lập tức xông về phía Jerry.

"A a, chết tiệt!"

Ngay sau đó, Lâm Hi nghe một tiếng rên đau đớn thốt lên.

Walker bị hất về sau, nối tiếp bởi Eugene— Jerry lúc nào khỏe mạnh đến khó tin. Chưa gì, ông đã ném bay hai người đàn ông trưởng thành.

Ngay sau đó, ông ta bỗng quay đầu và chạy về phía bên kia của đường hầm tối.

"Jerry—!" Lâm Hi hét lên.

Đi được một quãng, Jerry bất chợt quay đầu nhìn cậu.

Từ khoảng cách ấy, bộ đồng phục của ông đã sớm bị chôn vùi trong bóng tối, chỉ có thể thấy loáng thoáng ánh đèn vàng nhạt tỏa ra từ mũ bảo hộ trên đầu ông.

Đầu Jerry tựa như đang lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt méo mó bên trong trông như một cái mặt nạ quỷ. Cảm giác như Jerry... hay nói đúng hơn là linh hồn đang chiếm lấy cơ thể ông, dường như chế giễu cậu.

Chưa gì hết, bóng dáng Jerry biến mất.

"Khốn nạn!"

Lâm Hi chưa kịp nói gì thì đã có một tràng chửi bới cắt ngang.

Cậu cất tiếng kêu: "Chờ đã, Walker—!"

Thế nhưng đã quá muộn. Thời khắc vừa mở miệng; Walker— người đã bị Jerry ném văng, lững thững đứng dậy trước khi đuổi theo hướng ông lão, bám theo bởi Eugene.

"..."

Lâm Hi sững sờ, đứng nhìn bóng lưng bọn họ.

Cậu âm thầm tung ra một tràng chửi rủa, sau đó nghiến răng, đuổi theo bọn họ.

...

Cùng lúc đó, trên Helios, cách chỗ bọn họ đến 10km.

Có một vài người cũng đang chửi rủa Thượng Đế.

"Vẫn không có tin tức từ bọn họ?!"

Bryce đập tay xuống bảng điều khiển.

Tên kỹ thuật viên bên cạnh anh bị giật mình, thiếu điều hét toáng lên.

"Ôi trời, Bryce, bĩnh tĩnh lại đi." Alyssa thở dài và vươn một tay ra an ủi bạn trai.

"Ngon thì đập bảng điều khiển tiếp đi, để coi nó bị hỏng thì thay bằng cái gì."

Tên kỹ thuật viên sau khi hoàn hồn liền bắt đầu bực bội lẩm bẩm.

"Ha ha ha, thôi nào mọi người—"

Alyssa buộc phải lên tiếng. Cô lấy tay bịt miệng Bryce trước khi anh có thể nói gì.

"Nào, Bryce, anh để yên cho Douglas làm việc đi. Đằng nào cũng không phải có một mình anh thấy lo cho đám bọn họ."

Cô nhìn chằm chằm vào mặt Bryce, giọng có chút nghiêm khắc.

"Nhưng mà—"

Bryce cố cãi lại, song sau khi nhìn vào mắt Alyssa, anh chỉ đành rũ vai đầy thất vọng.

Bộ dạng này của anh trong mắt cô có chút đáng thương, bởi dù sao đi nữa, Bryce cũng chẳng buồn ăn hay ngủ kể từ khi nhận tin đội thám hiểm bị mất tích.

Mỗi ngày, sau khi nghiến răng làm cho xong công việc thì anh sẽ lại tìm đến phòng chỉ huy, ngồi nghe ngóng thông tin. Ngặt nỗi, thậm chí sau khi cơn bão khủng khiếp kéo dài cả một ngày đêm kia tạnh— từ bên đội thám hiểm vẫn không gửi tin phản hồi.

Bryce căn bản là đang chuẩn bị suy sụp thần kinh.

Thế nhưng, Alyssa vẫn không thể nào để anh tiếp tục tình trạng này.

"Nghe lời em: anh phải ăn một chút, sau đó nghỉ ngơi cho khỏe."

Alyssa cố tỏ vẻ bình tĩnh và khuyên nhủ anh.

Cô khựng lại một chút, sau đó tiếp tục: "Đội cứu hộ đầu tiên vẫn đang ở bên ngoài. Nói nghe nè, chẳng phải không có tin cũng là điều tốt sao?"

Vừa dứt câu, Alyssa liền có chút hối hận. Chắc chắn là do cô quá bận rộn việc quản lý Helios vượt qua cơn bão nên đầu óc mới lú lẫn, bằng không, cô nhất định sẽ không nói câu này trước mặt Bryce.

"Không có tin cũng là điều tốt—"

Ý nghĩa đằng sau câu nói này quả thực quá bi thương.

Kỳ thực, thời điểm bị mất liên lạc với đội thám hiểm giữa cơn bão, tất cả mọi người xác thực đều có cùng một suy nghĩ trong lòng: những người đó chết chắc rồi.

Chỉ sợ rằng nếu đội cứu hộ có gửi tin thì đó cũng chỉ là tin tìm thấy xác.

Alyssa thực sự không dám nghĩ đến cảnh đó. Cô nín thở, chực chờ đợi Bryce nổi đóa...

Thế nhưng, anh không làm như vậy.

Anh đứng tại chỗ nhìn Alyssa, sau đó ngu ngơ gật gật đầu.

"Ừm, phải. Anh... Anh cần nghỉ ngơi một chút..."

Bryce thì thầm bằng một giọng khàn trước khi loạng choạng xoay người, bước ra khỏi phòng điều khiển.

Alyssa nhìn anh rời đi mà thấy xót trong lòng.

Tên kỹ thuật viên đứng sau lưng cậu từ từ lên tiếng: "Cô không tính nói cho anh ta biết thật à? Những thi thể đó..."

"Không, Douglas. Nhân tiện, làm ơn đừng kể chuyện này với ai khác giùm tôi."

Alyssa cúi đầu và mệt mỏi nói.

Cô cố ở lại trong phòng chỉ huy thêm một hồi lâu, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được mà đuổi theo Bryce.

Không ngạc nhiên gì, Alyssa tìm thấy Bryce trong phòng y tế, mặc dù anh đã nói mình sẽ đi nghỉ.

Thời điểm bước vào phòng, cô thấy Bryce ngồi trong góc mà khóc thút thít.

"Ôi... Bryce..."

Alyssa bước đến và ôm chặt lấy anh.

"Đừng khóc, đừng khóc, mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi nào mà."

Cô không ngừng chùi nước mắt cho anh.

Mãi một lúc thì người đàn ông trong lòng cô mới ngừng run lẩy bẩy.

"Không muốn khóc, nhưng anh không chịu nổi..."

Bryce gác đầu lên vai cô và thì thào một giọng the thé.

Alyssa vỗ về anh.

Sau một hồi im lặng, Bryce đột nhiên không đầu không đuôi mà lên tiếng:

"Anh đã tận mắt nhìn thấy em trai chết một lần... Anh thật sự không muốn mất thêm một đứa."

"Em trai? Em xin lỗi, em không biết..."

Alyssa nhíu mày.

Em trai?

Cô và Bryce đã quen nhau được khá lâu, thế mà xưa nay cô chưa từng nghe Bryce nhắc đến một đứa em trai nào ngoài Lâm Hi.

"Xavier." Bryce thì thào thốt ra một cái tên.

"Trước khi Xavier mất, anh đã hứa với nó sẽ chăm sóc tốt Lâm Hi."

________

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay có người offline để đi sửa mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com