5. Hơn và hơn nữa.
7:30 tối.
Trời có gió.
Khaotung là một người nổi tiếng, ít nhất trong lĩnh vực nhà cửa nội thất.
Không chỉ vì chàng kiến trúc sư mới vào công ty chưa được năm năm đã lên làm chuyên viên chính chủ lực, không chỉ vì người bí ẩn như Khaotung có quan hệ thân thiết hơn cả với Pikac_ CEO của Dream. Không chỉ vì tính cách lập dị nắng mưa thất thường, hôm nay thế này hôm sau thế nọ, có những quy chuẩn chẳng ai đoán được.
Mà còn vì kiến trúc sư đẹp có tiếng trong giới.
Cậu trai 25 trông cứ như 18 tuổi. Môi hồng răng trắng, mắt biết cười khác biệt hẳn với bọn choai choai cùng lứa ở phòng. Nên chẳng lạ khi người ta chú ý em đến độ săm soi. Nhỉ?
Hè không còn gì nức nở vì tất cả đều nức nở, đặng một nỗi bực bội từ sớm đến tàn ngày, từ khi nắng còn rờn vàng đến khi chân trời ố lên vệt úa áng song cũng tắt. Khaotung biết mình phải thắc mắc những gì, nhưng không thể ngăn mình thôi hỏi về điều hiển nhiên ai cũng biết. Liệu đời buồn mãi thì sớm mai trời có nắng, liệu thôi sầu ngày hạ có thôi rầm rầm nào cơn lớn cơn nhỏ nào mưa rào dông tố.
Dầu thế...
Dầu là biết hết, nhưng em vẫn thầm hỏi.
Rồi chỉ thở dài lại ngưng.
Hồi mới đến, cái lúc vẫn còn đeo chiếc gọng kính đen dày cộp không độ trên khuôn mặt nhỏ xíu dù không cận. Theo lời Khaotung là để tránh ánh sáng xanh của màn hình máy tính và chặn đứt mắt nhìn săm soi của đồng nghiệp. Giống như so con hổ với con mèo, con nào to hơn là con đấy khó tiêu diệt. Thì cái máy tính và đồng nghiệp bên nào to hơn là rõ.
Pikac phá lên cười.
"Tại sao lại đặt hai thứ khập khiễng vậy vào cán cân?"
Chị hỏi.
Khi ấy em không đáp.
Đẩy chốt bấm kêu tạch.
Khaotung vừa về nhà đã tắm. Công xưởng sạch sẽ nhưng mọt kim loại ở khắp nơi làm cổ hơi ngứa. Mái đầu thơm mùi cam mùa hè còn ẩm, mở toang cửa sổ tầng hai ngay bên giàn tử đằng, em hít một hơi vừa đủ thu nhỏ lại không gian ngập tràn thứ mùi thoang thoảng dịu nhẹ và thơm man mác.
Ừ thì chiều tà đã biến mất tăm ban nãy, tâm trí chàng kiến trúc sư chỉ nhớ nổi ánh vàng đọng lại con ngươi mắt First. Và hoàng hôn là gì không màng tới vì em biết ngày sau vẫn còn nữa.
Ngồi phịch xuống ghế, chân vươn nhẹ là hết cỡ. Khaotung không cao, so với mấy thanh niên to lớn ở phòng thì không bằng ai. Nhưng chân vẫn dài, vai vẫn đủ vững vàng, tay vẫn nắm chặt cốt cách của một người đàn ông ưu tú. Thế mà cứ khi nào có người hỏi về cái cậu xinh đẹp ở phòng nội thất số 1 thì ai cũng nhớ ngay đến cậu trai có quả đầu tròn tròn, da mềm mềm đầu tiên.
Nghĩ vậy em bĩu môi.
Giờ không còn đeo kính nữa, vì nếu ai hỏi có lẽ em sẽ trả lời rằng da mặt đã đủ dày để ánh sáng xanh, cũng đủ dày để đối diện với đám người ở chốn công sở.
Khaotung chầm chậm cua tay xếp gọn nào là bảng vẽ, giấy, bút, máy tính trên bàn vào một góc. Tít mắt lấy chậu kiều mạch từ trong túi, xoay trái xoay phải nghía chừng mươi giây mới cau mày dừng lại.
Hai giây.
Lại thêm hai giây nữa.
Chàng kiến trúc sư thừ người nhìn sắc hồng lẫn với trắng. Màu nào cũng khác nhưng không hề xông vào nhau đánh đấm một mất một còn.
Như là một sớm mờ sương trên dòng Rhine lững thững, phía trước là dải ngọc biếc, sau là phố hiu hiu ngủ.
Rhine ở Thụy Sĩ, nhưng Khaotung thích sông Rhine lúc chập vào với biển ở Hà Lan hơn. Sẽ ra sao khi đi thuyền trên những ngạch nước giữa lòng thành phố, hát khúc đồng quê rất Hà Lan và đứng nhìn ra xa.
Tưởng tượng đó làm lòng Khaotung bỗng ngổn ngang. Thật ra em cũng bối rối, vì những suy tư khó hiểu, về những hồ hởi không tên. Lâu rồi, từ cái hồi còn cầm theo tập kí hoạ lang thang trên khắp nẻo đường phố Waco, chỉ có trong tay một gói bánh mì cũ chẳng biết còn hạn hay không và khoảng 20 Dola để đi chuyến tàu cuối cùng về gác trọ.
Bắt gặp dòng người tới lui và khi ai đó lỡ va vào nhau rồi rời đi trong tích tắc, Khaotung bắt đầu cầm bút nguệch ngoạc khung cảnh ấy trên tờ giấy hạng trung, vẽ rồi cất đi không biết bao nhiêu lần khi dọn đống tranh cũ.
"Kiều mạch... kiều mạch sao?" Em tặc lưỡi.
"Anh tặng hoa cho tôi cũng là rò đường sao?"
"Không, không hề."
"..."
"Tặng hoa vì thật sự muốn tặng. Chỉ vậy thôi."
"Tại sao?" Khaotung thì thầm giữa những tiếng thở nhẹ.
Nằm sấp xuống bàn, vuốt ve một phiến lá nhìn giàn tử đằng đung đưa. Những dây hoa dài, bông hoa như lá cây dẻ quạt đan vào nhau đổ bóng lên bức tường căn nhà đối diện.
Khaotung nhìn mãi. Nhìn mãi đến khi cảm giác mơ hồ đó dần yên ổn mới đứng dậy, thở một hơi ngược xuôi đành chấp nhận rồi đi vào phòng tắm. Dốc hết nước trong chai dưỡng ẩm ra thay bằng nước máy. Nhìn thẳng vô gương gượng gạo cười vờ như không biết những bập bùng đương xuất hiện.
Khaotung lơ hẳn đi. Chỉ chăm chăm quay đầu trông vào chậu kiều mạch, lia qua giàn tử đằng tím, và tâm trí là một mảnh hào hứng nhộn nhịp kịp bắt tay chăm chút cho điều tưởng chừng chưa bao giờ mơ tới.
Tiếng saxophone vang lên.
Tia nước phun ra như làn sương trong không gian huyễn hoặc vui sướng, bám trên lá, trên hoa, trên bàn gỗ sồi đỏ, trên cả suối lòng.
"Alo?" Khaotung không chuẩn bị tinh thần nhấc máy.
Gió ngày hạ hun hút nóng hầm hập. Cơn gió vốn ít ỏi trong những ngày cực ít thứ hoà hoãn cõi lòng xông tới. Trời mỏng tang vỡ thành hai nửa song song.
Chẳng có thuyết không gian giao nhau nào cả, người ta biết hạ nóng chỉ tranh nhau tìm quạt tìm điều hoà chứ chẳng ai mong mỏi mãi một cơn gió trái trời.
"Mai đến xem bản kế hoạch mới bên ứng tự động gửi không?"
"Không mai nghỉ mà." Bỗng Khaotung ngưng lại một giây: "... Sao lại gửi kế hoạch đến trước vậy, còn chưa bàn giao xong mà."
"Hả? Anh tưởng hôm đó em đến công ty Auf wiedersehen là xong rồi chứ? Sau hôm ấy First cũng kí hợp đồng chuyển giao rồi."
"..."
"Sao thế?"
Đặt lọ dưỡng ẩm cốt nước máy nhẹ xuống bàn. Khaotung cúi mặt cong môi như đáng ra phải biết:
"Không, mai em không đến đâu. Anh gửi file qua cho em nhé." Vậy cái cớ để đến xưởng là gì đây?
Pit ở đầu kia nhìn màn hình đen ngòm tự nhiên thấy lạ, rõ ràng vẫn là giọng điệu ấy nhưng có gì đó ở người kia thật khác, thật... Thất vọng?
Trong những năm tháng bươn bả tìm cách sống tốt, không ít lần Khaotung phải học nhấc lên buông xuống. Nên chỉ lăn tăn đôi cái liền thôi.
Ve râm ran lên tiếng, hoặc vẫn lên tiếng mà bấy giờ người mới chợt tỉnh táo để nhận ra. Ừ thì con người ấy...
Con người luôn đòi hỏi nhau phải tạo ra cái giá, cái cớ để có đường mà đổ bằng được cho nó chứ không phải do lòng tham hay sự tò mò giết chết một con bò.
Nhưng họ cũng đòi hỏi nhau thành thật.
Khaotung ghét bị lừa, hoặc có thể ghét những điều bản thân không thể kiểm soát .
Nên những thứ sau đó chẳng còn quan trọng.
Buổi tham quan không vì gì hết hay vì thật sự tò mò?
Đáy mắt sâu thẳm chưa có lời giải đáp?
Về cuộc rò đường của ai đó nhưng nó có lẽ cũng chỉ là thói quen. Thậm chí giờ mới nhận ra người ta muốn em đến đón đi làm cũng chưa từng chủ động nói địa chỉ hay số điện thoại.
Chàng kiến trúc sư dứt khoát đặt chậu kiều mạch vừa mới chăm ra ngoài cửa sổ, đáp cả bình xịt nước xuống bên cạnh chậu hoa. Đóng cửa tắt đèn. Tắt cả tiếng kèn saxophone của máy phát.
Nhưng để làm gì cơ chứ?
_______
*Rhine: một dòng sông lớn ở Châu Âu. Thường thì người ta biết đến ở Thụy Sĩ, đẹp nhắm. Hơn cả là nó đi qua Bỉ, Đức, Hà Lan...
*Waco: một phố ở bang Texas, Mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com