102
"Có thấy được không?"
"..."
Đường Thời lắc đầu, anh giơ tay định ấn vào mắt mình nhưng bị Thị Phi giữ lại.
Bên cạnh, ông lão vừa xuất hiện cười nói: "Chắc chỉ là bị ngọn lửa kia làm bỏng mắt. Đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lo lắng cặp mắt đó làm gì? Lại không phải linh thức bị phong, có thể thấy rõ đường là tốt rồi. Chúng ta vẫn nên chuyên tâm phá cục đi."
Đường Thời lạnh lùng cười, không nói gì.
Anh thích đôi mắt này của mình, có hay không cũng là do anh quyết định. Ông lão này tự cho là đúng, nói chuyện thừa thãi, quả là có tật xấu.
Thị Phi từ bi nhưng cũng không thích lời nói của vị tu sĩ này.
Dù đối phương có tu vi cao hơn, nhưng dường như lại không có chút phong thái cao thủ nào.
Có những người càng già càng kỳ quái, ông lão này hẳn cũng như vậy.
Đối với mọi thứ đều thờ ơ, giờ chỉ quan tâm đến Vương Mẫu huyết và cái gọi là trường sinh bất lão.
Đường Thời trong lòng hiểu rõ, nhưng thù hận đã sớm kết rồi. "Thập Niên Ma Nhất Kiếm" khó khăn lắm mới luyện được, lại bị ông ta cướp mất, đúng là có bản lĩnh.
Hiện tại thêm cả ông lão này, các tán tu Bồng Lai có ba người, còn Đại Hoang chỉ còn sáu người. Còn Đường Thời, anh và Thị Phi thật ra khá đặc biệt.
Mười một người, vốn dĩ là người thuộc các đạo khác nhau, tụ tập lại, sẽ xảy ra chuyện gì không ai rõ.
Giờ đây Đường Thời đột nhiên gặp chuyện như vậy, đối với Bùi Vân Thiên mà nói thì cũng chẳng có gì to tát. Dù sao anh không phải tu sĩ của Tàng Các. Mà tu sĩ của Tàng Các đến lần này đã chết trên đường rồi. Đường Thời, người giả danh Thời Độ, cũng chỉ là một tu sĩ Đại Hoang bình thường. Đối với Bùi Vân Thiên, một người không có giá trị lợi dụng, dù có chết cũng chẳng liên quan đến ông ta.
Cho nên hiện tại không chỉ những người khác, ngay cả những người bên cạnh cũng thờ ơ với việc Đường Thời bị thương.
Thị Phi đứng trước Đường Thời, muốn kiểm tra tình trạng mắt của anh, nhưng không ngờ Đường Thời lại chuẩn xác đẩy tay anh ra.
Đường Thời là một người mạnh mẽ. Mắt bị mù đích xác không phải là gì to tát, hơn nữa hiện tại chỉ là nhìn không rõ, có lẽ qua một thời gian sẽ tốt. Linh thức có thể cảm nhận được sự tồn tại của mọi người, chỉ là cảm giác mọi thứ có chút mơ hồ, ở một mức độ nào đó không rõ ràng bằng mắt thấy. Nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác, họ vẫn đang ở trong Thanh Điểu Tiên Cung, chỉ có thể tạm thời không để ý đến.
Sau khi tay bị đẩy ra, Thị Phi liền từ từ thu về. Anh hiểu tâm lý của Đường Thời, khi nhìn thấy nụ cười lạnh trên môi anh, anh thầm thở dài một tiếng, cũng không nói gì.
Bùi Vân Thiên liếc nhìn Đường Thời một cái, thấy Đường Thời đã khôi phục thái độ bình thường, không nhìn ra điều gì khác lạ, thầm nghĩ anh cũng coi như thức thời. Ông ta liền quay người nói chuyện với ông lão kia: "Còn chưa thỉnh giáo tôn giá cao danh quý tánh?"
"Lão phu Ngô Hạt Thông." Ông lão kia lần này nói ra một cái tên, nhưng lại nói thêm: "Các ngươi tuổi còn nhỏ, chắc đều chưa từng nghe qua tên của ta."
Điều này liền có chút cảm giác cậy già lên mặt.
Bùi Vân Thiên âm thầm không thích người này, nhưng hiện tại Ngô Hạt Thông này dường như biết chút chuyện, vẫn nên hỏi thêm một chút thì tốt hơn.
"Vừa rồi ngài nói trong cung điện này 3600 năm trước còn chưa có tấm gương này, có thâm ý gì không?"
Ngô Hạt Thông không quay đầu lại nhìn bức hải đồ kia, chỉ nói: "Lần Tiên Cung mở ra trước đó, chính là 3600 năm trước, sáu mươi cái giáp. Lúc đó ta mới vừa trở thành tán tu, cùng các tu sĩ đại năng khi đi qua điện này, chỉ có bức hải đồ kia có quái lạ, nhưng lại không phải là pháp quái lạ như hiện tại. Lúc đó chỉ có tác dụng mê hoặc, cũng không có tấm gương này. Lúc đó người tiến vào Tiên Cung không nhiều, đám chúng ta đã là những người cuối cùng, ta càng là người đi cuối cùng trong đó. Trừ phi trong 3600 năm nay có người đã từng tiến vào Tiên Cung, cải biến bố trí trong cung, nếu không chắc chắn lần này có người đã nhanh chân đến trước, cố ý đặt tấm gương này để tính kế chúng ta."
Phân tích này, có tình có lý.
Nếu lời của Ngô Hạt Thông là thật, tất nhiên là như vậy.
Những lời ông ta nói ra, ngay cả Đường Thời cũng không thể tìm ra sơ hở.
Chỉ là, vì Đường Thời không thích người này, lại có thù oán, dù bản thân đánh không lại, nhưng bề ngoài không so đo, trong lòng lại muốn suy nghĩ trước sau lời của Ngô Hạt Thông vài lần, cẩn thận cân nhắc.
Là người duy nhất trong số nhiều người này từng tiến vào Tiên Cung 3600 năm trước, đương nhiên ông ta nói gì, mọi người liền tin cái đó.
Không phải là thật sự tin tưởng, mà là chỉ có thể tin tưởng.
Bùi Vân Thiên còn chưa hỏi kỹ, liền nghe Ngô Hạt Thông nói: "Giờ đây tấm gương kia đã bị vị sư phụ của Tiểu Tự Tại Thiên này phá vỡ, đường sau liền đơn giản hơn nhiều. Bức hải đồ này cũng chẳng có gì đáng xem, đi qua là được."
Ngô Hạt Thông liếc nhìn Thị Phi một cái, dường như đối với Thị Phi có vài phần thưởng thức.
"Chúng ta không phải không dám nhìn bức hải đồ này sao?" Có người bày tỏ nghi vấn.
Ngô Hạt Thông lại nói: "Các ngươi cứ xem tiểu hữu Thời Độ, linh thức của hắn chắc chắn đã thả ra. Khi linh thức tiếp xúc với bức hải đồ này thì không có chuyện gì xảy ra. Cũng biết bức hải đồ này chỉ cần mắt người đi xem mới có thể có vấn đề. Hiện tại mọi người nhắm mắt đi vào bên trong, đi vòng qua tiền điện này, đi thêm một đoạn nữa là đến trung điện."
Lúc này, Đường Thời cuối cùng cũng nghĩ ra một vài điểm không ổn.
Anh vốn định mở miệng hỏi một câu, nhưng lại nghĩ đến tu vi hiện tại của mình không quan trọng, không thể tạo ra bất kỳ uy hiếp nào cho ông lão kia.
Đường Thời liền nén lại, để xem ông ta làm trò gì.
Trước đó Ngô Hạt Thông đã đến tiền điện này, mà bức hải đồ này, vừa rồi Đường Thời đã kiểm tra qua, đó là được vẽ bằng phương pháp cuộn tranh. Có những cuộn tranh có thể dựa theo trạng thái tâm lý khác nhau của người mà có những hiệu quả khác nhau, nhưng nhiều người như vậy đều cảm thấy nóng rực như lửa đốt, vậy thì không phải là dựa theo tâm lý rồi.
Ngô Hạt Thông trước đó nói bức hải đồ kia chỉ có tác dụng mê hoặc, nhưng đến lúc này lại không giống nhau. Trừ phi hiệu quả tấn công của bức hải đồ này là thay đổi theo thời gian, hoặc là không phải cùng một bức hải đồ, mới có hiệu quả như vậy. Tạm thời chưa luận lời nói của Ngô Hạt Thông là thật hay giả, chỉ riêng việc Ngô Hạt Thông nói ông ta đã đến đây, lại không nhắc nhở bất kỳ ai khi tiến vào điện. Điều này có thể dùng việc ông ta không muốn bại lộ thân phận để giải thích, nhưng... Nếu 3000 năm trước đã đến đây rồi, tại sao ông ta còn muốn đến nữa?
Nơi này nếu không nói ra nguyên nhân, đó mới là thật sự gặp quỷ.
Thông tin hữu ích duy nhất có thể có được là, lão quỷ này chắc chắn chưa nói lời thật.
Bên trong còn có hai tòa đại điện, một tòa trung điện, và một tòa chính điện, đều nằm trên cùng một trục trung tâm. Trong điện này, có lẽ có thứ mà Ngô Hạt Thông muốn tìm kiếm.
Những người tiến vào Tiên Cung, ngoài việc tìm kiếm một số thiên tài địa bảo ở những nơi khác, mục đích lớn nhất hẳn là đều là tìm kiếm Vương Mẫu huyết. Danh từ "Vương Mẫu huyết" này xuất hiện trong tai Đường Thời với tần suất quá cao, cũng mang theo quá nhiều màu sắc thần bí.
Dựa theo sự hiểu biết của Đường Thời, đây có thể chỉ là máu của một vị tu sĩ đại năng thượng giới...
Để phi thăng, những người trước mắt này có lẽ đã rơi vào một trạng thái cuồng nhiệt mà Đường Thời vẫn chưa thể hiểu được.
Đường Thời có thể phỏng đoán ra sự kỳ quái của Ngô Hạt Thông, tự nhiên cũng có những người tâm cơ thâm trầm khác biết sự kỳ quái của ông ta.
Chỉ là hiện tại mọi người vẫn phải dựa vào ông ta. Đã đi đến đây rồi, không thể nào vì một Ngô Hạt Thông kỳ quái mà rút lui. Tu chân đến mức này, không thể phi thăng, chờ đợi họ cũng chỉ có chết già, hoặc bị lôi kiếp đánh chết. Đã không còn đường để đi, cũng không có lối nào khác để chọn.
Mọi người không còn dây dưa với vấn đề trước đó nữa, liền đi theo cùng nhau vòng qua bức tường treo hải đồ ở tiền điện này.
Khi đi ngang qua bức tường kia, Đường Thời dừng lại một chút, dùng linh thức cảm nhận bức hải đồ, vẫn giống như cảm giác trước đó của anh. Chỉ là không biết có phải vì không có tấm gương kia hay không, tính nguy hiểm dường như đã giảm đi không ít.
Cảm nhận được mọi người đều đã đi rồi, khi đi ngang qua, Đường Thời thế mà lại vươn tay ra sờ thử bức hải đồ. Điều làm anh vô cùng kinh hãi là, tay anh, thế mà lại như là trực tiếp cắm vào trong nước biển!
Nước biển lạnh băng bao trùm lấy bàn tay Đường Thời, làm biểu cảm của anh trong nháy mắt cứng đờ.
Thị Phi tự nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, đồng tử co lại, ngay sau đó lại thấy Đường Thời đã thu tay lại, lẳng lặng ra dấu im lặng với anh, rồi sau đó cười, như không có chuyện gì mà đi tiếp.
Bức hải đồ này có quái lạ, cũng không biết Ngô Hạt Thông kia có biết hay không.
Đường Thời chỉ từ từ đi về phía trước, mọi người vòng qua bức tường kia, liền đi tới phía sau bức tường, nhìn thấy trên tường bày từng hàng hồ lô.
Ngô Hạt Thông nói: "Đây chính là tường đan dược, nhưng trong mỗi cái hồ lô nhỏ chỉ có một viên đan dược, mà mỗi người chỉ có thể lấy một cái. Chư vị chọn kỹ rồi hẵng lấy."
Bùi Vân Thiên bỗng nhiên nói: "Ngô tiền bối, ngài không lấy sao?"
Ngô Hạt Thông sờ sờ râu mình, lắc đầu nói: "Thứ này ta đã lấy rồi, không có cơ hội thứ hai."
Vốn dĩ ông ta nói như vậy, mọi người liền yên tâm. Nào ngờ... Đường Thời cuối cùng cũng bắt đầu phá đám.
Chỉ thấy ngón tay Đường Thời lướt qua trên vách tường kia, dường như là đếm, lại dường như chỉ là hành động vô thức. Đôi mắt anh phía dưới không nhìn thấy chút ánh sáng nào, tất cả đều là một mảnh mơ hồ, mọi người thậm chí không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào từ trong ánh mắt của anh.
Chỉ nghe Đường Thời nói: "Những hồ lô chứa đan dược này, một người chỉ có thể lấy một cái. Chỉ là không biết sau khi lấy xuống... Nếu ta muốn đan dược của ai đó, có thể cướp được không?"
"..." Mọi người đột nhiên im lặng. Những người vừa rồi còn sắp sửa động thủ lấy đan dược, lúc này đều dừng tay, có chút nhìn nhau.
Đường Thời là ai?
Mẹ nó, chuyên gia phá đám có thù tất báo!
Anh mặc kệ ngươi là yêu ma quỷ quái gì, hay là tu sĩ đại năng. Hiện giờ Đường Thời có một kỹ năng trong tay, nửa điểm cũng không lo. Nổi điên lên không cần mạng, cũng lười tính toán hậu quả. Sống trên đời có thể cầu một cái vừa ý. Ai đắc tội anh, anh sẽ làm cho người đó không thoải mái. Ai mẹ nó làm ông lão này tỏ ra nguy hiểm thái quá mà lại còn tiện đến mức cực điểm? Đường Thời chính là nhìn không thuận mắt ông ta!
Hiện tại ông lão này chắc chắn rất muốn đánh anh, nhưng điều đó không quan trọng.
Trước đó Đường Thời đã giao thủ với ông lão này, biết đối phương không đơn giản, có thể tưởng tượng rằng đối phương cũng biết mình là một kẻ khó giải quyết.
Ngô Hạt Thông đã từng một kiếm bổ về phía Đường Thời, nhưng lại bị Đường Thời vô cớ bỏ trốn. Hiện tại Ngô Hạt Thông còn chưa nghiên cứu ra nguyên do, dù khinh thường tu vi của Đường Thời, nhưng đối với những chuyện vượt qua lẽ thường một chút vẫn kiêng kỵ.
Ở nơi căn bản không thể dịch chuyển tức thời này, tu sĩ đại năng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngự không ngự kiếm, nhưng Đường Thời và Thị Phi đều có thể dùng phương pháp quỷ dị để ra vào, không hề đơn giản.
Ngô Hạt Thông trong lòng tối tăm. Đường Thời này rõ ràng là đang khiêu khích mọi người để họ kiêng kỵ ông ta, nhưng ông ta biết, cố tình lại không có cách nào ngăn cản.
Dù sao sự thật đích xác là như vậy.
Năm đó ông ta tiến vào, đã xảy ra cảnh tượng cướp đoạt thảm khốc sau khi mỗi người lấy đan dược của mình. Chỉ trong một chốc đó đã chết đi một nửa.
Lúc đó, Ngô Hạt Thông chỉ ngoan ngoãn giao đan dược của mình ra, mới giữ được mạng.
Hiện tại hồi tưởng lại, ông ta thậm chí còn có thể nhớ rõ vị trí thi thể của những người bạn đồng hành năm đó.
Thấy mọi người đều nhìn mình, Ngô Hạt Thông nói: "Ta biết chư vị kiêng kỵ ta, nhưng thật không dám giấu giếm, ta đã là tán tu tám kiếp. Giờ đây những đan dược cấp thấp này đối với ta cũng không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Ta chỉ để mắt đến Vương Mẫu huyết có thể tồn tại kia. Khi chưa nhìn thấy Vương Mẫu huyết, chư vị hoàn toàn có thể yên tâm về ta."
Đường Thời liền bật cười.
Ông lão này lúc này lại đổi một tay cờ, trở nên thẳng thắn. Ông ta chủ động nói mình thèm khát Vương Mẫu huyết, đã là lời thật lòng, nhưng lại có thể đạt được mục đích xóa bỏ địch ý của mọi người. Thật là một bản lĩnh tốt.
Chẳng qua hạt giống hoài nghi nếu đã gieo xuống, thì không dễ dàng nhổ đi như vậy.
Khi mọi người chọn đan dược, Đường Thời không nhìn thấy Thị Phi, nhưng truyền âm cho anh ta nói: "Nếu trong chốc lát đánh nhau, ngươi thấy ta giơ tay muốn thi thuật, thì hãy niệm câu thơ xuất hiện trong tầm tay ta. Ta không nhìn thấy."
Câu thơ kia không phải linh thức có thể cảm nhận được, cho nên Đường Thời chỉ có thể cầu cứu Thị Phi.
Thị Phi lên tiếng, liền thấy Đường Thời đưa tay tùy ý lấy một cái hồ lô từ trên giá xuống, tiếp đó lại nghe Đường Thời cười nói: "Hòa thượng, ngươi không lấy sao?"
Những đan dược ở đây, đối với Thị Phi thật sự không có tác dụng gì.
Anh ta dường như cũng hiếm khi dùng đến đan dược, phần lớn đều cầm đi cứu người. Anh ta đưa tay tùy tiện lấy xuống một cái hồ lô, liền đưa cho Đường Thời.
Đường Thời cười nói: "Là một kẻ thức thời."
Không phải tham mấy viên đan dược này, anh chỉ mở hai cái hồ lô ra, ngửi ngửi đan dược, rồi sau đó lại đặt lại vào hồ lô, nói nhỏ: "Một viên đề căn cốt, một viên nhục bạch cốt."
Là Thị Phi đưa cho anh. Đường Thời thu hồi của mình, liền đi quan sát người khác.
Không có nhiều người giống Đường Thời trực tiếp đổ đan dược ra xem, phần lớn đều là sau khi lấy được liền trực tiếp cất đi. Sự tò mò của Đường Thời không thể được thỏa mãn, chỉ có thể thầm thở dài một hơi.
Một bức tường này đều là đan dược. Vừa rồi Thị Phi và anh tùy tay lấy được đều là đan dược lục phẩm, phẩm chất thượng giai. Dù là mang về Đại Hoang cũng rất quý giá, huống chi là Tiểu Hoang Tứ Sơn, nơi cơ bản không sản xuất vũ khí, pháp bảo, đan dược từ ngũ phẩm trở lên.
Phía trước đó là bậc thang, ra khỏi tiền điện, liền có thể nhìn thấy trung điện.
Họ từ tiền điện đi xuống, đến bậc thang dài và hẹp giữa hai điện. Vài người đan xen đi tới, Bùi Vân Thiên và Ngô Hạt Thông ở phía trước.
Bùi Vân Thiên nói: "Trung điện kia, không biết có gì quái lạ không?"
Ngô Hạt Thông nói: "Năm đó trung điện bên trong không có bất kỳ quái lạ nào, chỉ có một số tượng điêu khắc, rất cổ quái. Chúng ta lúc đó chỉ đi được đến cửa đại điện phía sau, không kịp đi vào liền đã hết thời gian. Vừa rồi ta bấm tay tính toán, chúng ta đã tiến vào sáu ngày. Ta tiến vào lúc Tiên Cung đã mở ra ba năm ngày, vậy vẫn còn hơn nửa tháng thời gian, đủ rồi."
Trong Tiên Cung không phân biệt ngày đêm, thậm chí có đôi khi tốc độ thời gian trôi đi cũng rất kỳ quái.
Có lẽ họ không cảm thấy đã đi qua bao lâu, nhưng người bên ngoài lại có thể đã đợi mười ngày nửa tháng.
Ngô Hạt Thông nói không có gì nguy hiểm, mọi người tự nhiên liền hơi thả lỏng một chút, ngay cả Ngô Hạt Thông cũng rất là thả lỏng.
Nhưng vạn lần không ngờ, trong khoảnh khắc họ tiếp cận cửa điện này, thế mà từ bên trong bắn ra hàng ngàn đạo sáng sắc nhọn, liền hướng về phía những người còn đang đứng trên bậc thang mà đến!
Biến cố này đột nhiên xảy ra, khí thế mãnh liệt, độ khó cao, đều là ngoài dự đoán của mọi người!
Lập tức có người muốn mắng cái miệng quạ đen của Ngô Hạt Thông. Mẹ nó, thứ này có thể nói được lời nào đáng tin cậy không?
Linh thức của Đường Thời vẫn luôn được phóng ra. Vừa cảm nhận được đòn tấn công kia, anh trực tiếp bóc ra một miếng từ họa đồ trên người mình, chặn lại. Tơ tằm trời không thấm nước lửa, đao thương bất nhập. Đối với ngàn đạo sáng sắc nhọn đột nhiên bay tới này, chỉ cần quán chú linh lực của Đường Thời, cũng không sợ xảy ra chuyện gì.
Anh đã tránh thoát nguy cơ thành công, liền đứng ở bên cạnh bậc thang, tránh đi vị trí hỏa lực mạnh nhất ở giữa, nói: "Ngô Hạt Thông tiền bối, lời của ngài luôn không đáng tin cậy."
Tu vi của Ngô Hạt Thông tuy cao, nhưng cũng không ngờ lại bị tấn công ở đây.
Ánh mắt ông ta lạnh băng, chỉ rút kiếm ra. "Thập Niên Ma Nhất Kiếm" trong tay ông ta rất nặng nề, nhưng hiện tại ông ta cũng có chút bực bội. Không giống như những người có tu vi thấp kém bên cạnh, trước đó ông ta không thể phát hiện, nhưng khi ngàn đạo sáng sắc nhọn kia xuất hiện, thì không thể nào không phát hiện được.
"Trốn trốn tránh tránh tính là bản lĩnh gì? Ra đây đi."
"Ha ha ha..."
Một trận cười lớn vang lên, ngay sau đó có một người đàn ông áo choàng màu tím đậm đi ra từ bên trong. Giữa lông mày có một nốt ruồi màu tím yêu dị. Nhìn toàn thân khí thế, hẳn là một ma tu.
"Ngô Hạt Thông à Ngô Hạt Thông, mối hận ngàn năm, ngươi có thể trốn được nhất thời, trốn không được một đời. Hôm nay vừa vặn gặp nhau, không bằng ngươi ta đại chiến một trận, giải quyết ân oán năm đó thế nào?"
Ngô Hạt Thông dường như nhận ra người này, chỉ cười lạnh một tiếng: "Ngươi cho rằng mình là cái thứ gì? Giờ đây ngươi cũng chỉ có tu vi tán tu sáu kiếp, còn dám so sánh với ta sao?"
"3600 năm trước, ngươi không cướp phần Vương Mẫu huyết thuộc về ta, sẽ có tu vi hiện tại sao? Ngươi già mà không biết xấu hổ. Truyền thuyết nói uống xong Vương Mẫu huyết liền có thể đăng tiên ban ngày, vậy mà bị tên phế vật ngươi uống vào, thế mà cũng chỉ từ một tán tu nhất kiếp vượt cấp lên tán tu ngũ kiếp. 3600 năm trôi qua, giờ đây chỉ bị kẹt lại ở cửa ải tán tu tám kiếp. Ngô Hạt Thông, ngươi không dám độ kiếp cuối cùng này."
Người kia dường như năm đó có ân oán lớn với Ngô Hạt Thông, cũng rất rõ về quá khứ của ông ta.
Trong mắt người ngoài, Ngô Hạt Thông là tu sĩ đại năng. Giờ bị người ta vạch trần tận gốc trước mặt mọi người, sắc mặt ông ta lúc trắng lúc xanh, sặc sỡ như bảng màu.
Đường Thời gần như lập tức phải cười thầm, mẹ nó, tên ma tu này đúng là hợp khẩu vị của anh. Chuyên gia phá đám! Chậc, thật sướng!
Đường Thời, người nhanh chóng vào trạng thái xem kịch, chỉ hận không thể cắn hạt dưa. Kẻ tiểu nhân hiểm độc thích nhất là hả hê khi đối thủ gặp nạn, Đường Thời chính là một người xuất sắc trong số đó. Anh không chỉ muốn hả hê, mà khi thích hợp còn muốn giẫm thêm một chân để thể hiện sự tồn tại của mình. "Bỏ đá xuống giếng" mới là tuyệt sắc thật sự.
Đường Thời chỉ đứng đó, khoanh tay xem tình hình.
Ngô Hạt Thông cố nén giận, mới nói: "3000 năm đã trôi qua, ngươi cũng chỉ là một tán tu sáu kiếp. Nay đã khác xưa, ngươi cho rằng còn có thể thoát khỏi tay ta sao?"
Tên ma tu kia đưa tay vẫy một cái, sau lưng liền có năm người đứng ra. Đám người này chính là do hắn dẫn vào.
Tuy nói hai người chiến đấu ở đây đều là tán tu Bồng Lai, nhưng trong tán tu Bồng Lai phe phái đông đảo. Gặp phải kẻ có thù hận sâu nặng, không nhân cơ hội này mà đánh nhau một trận sống chết thì thật sự có lỗi với người xem.
Chỉ trong chốc lát nói chuyện, hai người đã đánh nhau.
Đây vẫn là lần đầu tiên Đường Thời nhìn thấy một ma tu chân chính xuất hiện. Vừa đánh lên đó là mây đen che trời. Người kia mang theo thanh kiếm cũng là kiếm quang lấp lánh, ngươi đến ta đi không ai nhường ai.
Đường Thời xem đến huýt sáo một tiếng. Lúc này Bùi Vân Thiên cũng cười.
Mặc kệ họ đánh nhau thế nào, hiện tại Bùi Vân Thiên đã nghe được một thông tin không giống nhau.
Thì ra Ngô Hạt Thông này thế mà đã từng uống qua Vương Mẫu huyết. Nếu lời của tên ma tu kia là thật, thì công hiệu của Vương Mẫu huyết dù không thần kỳ như trong truyền thuyết, cũng nên có tác dụng khiến người ta kinh ngạc mới phải.
Đường Thời chú ý tới là, tên ma tu kia dường như rất bất mãn với việc Vương Mẫu huyết chỉ phát huy tác dụng tăng lên vài cấp trên người Ngô Hạt Thông. Nói cách khác, ít nhất trong mắt tên ma tu kia, hiệu quả của Vương Mẫu huyết hẳn là không chỉ có vậy.
Sau khi Vương Mẫu huyết thay đổi căn cốt của con người, liền có thể đại ích cho tu vi của một người. Nhưng Ngô Hạt Thông sau khi trở thành tán tu tám kiếp, lại chậm chạp không dám độ kiếp, có lẽ biết nơi này nhất định có gì đó sai lầm.
Bùi Vân Thiên nhìn về phía trước. Những người mà tên ma tu kia mang đến vẫn còn ở đó.
Ông ta từng bước một, dẫn mọi người đi về phía trước. Chỉ là Đường Thời bỗng nhiên lại nói một câu từ phía sau: "Bùi tiền bối, tên ma tu kia đến đây đã lâu. Nếu phía sau điện có cái gì, hẳn là đã sớm bị hắn lấy đi, cũng không đến mức ở đây chuyên môn chờ Ngô Hạt Thông để trả thù. Chỉ sợ, vẫn là không nên ôm quá nhiều hy vọng thì hơn."
Đường Thời vừa dứt lời, họ đã đi đến trước trung điện. Vài tên tán tu mà tên ma tu kia mang đến liền trực tiếp tránh ra đường.
Trong đó một người ma tu áo xanh tiến lên nói: "Lâu Hình tiền bối nói người chưa đến đủ, không mở được hậu điện. Chư vị xin đừng tùy ý đi lại đến hậu điện, tránh kích phát cơ quan nào đó."
Lâu Hình? Ước chừng là người đang đánh nhau với Ngô Hạt Thông kia đi?
Hiện tại giữa không trung bên ngoài đã là sấm sét từng trận, không biết là chuyện gì xảy ra, tất cả đều bị bao phủ trong một mảnh mây đen, ngay cả linh thức cũng không thể tiến vào.
Vài tên ma tu kia cũng không ngăn cản nhóm mười người của Đường Thời, ngược lại có vẻ rất hào phóng.
Trong Bồng Lai Tiên Đảo, tán tu tự thành một phân loại, phe phái tuy nhiều, nhưng lại không phải lấy tiên Phật yêu ma bốn đạo để phân chia.
Đạo tu, yêu tu, ma tu ở chung còn tính là rất tốt.
Vào điện xong, Đường Thời liền xem xét tình hình bên trong trung điện.
Tiền điện chỉ có một bức họa, xung quanh trung điện lại như là Phật môn, có không ít bích họa và tượng điêu khắc.
Đường Thời nhớ lại tấm gương treo ở tiền điện trước đó, liền cùng Thị Phi đi đến một bên, dùng linh thức giao lưu: "Ngươi còn nhớ tấm gương trước đó không?"
Thị Phi gật đầu: "Có manh mối?"
Nơi đây bày không ít tượng điêu khắc, dung mạo hình thái mỗi cái không giống nhau, ngay phía trước còn có mấy tôn lớn hơn, không nhìn thấy đầu, chỉ ẩn vào trong nóc nhà cao cao.
Đường Thời từ tượng điêu khắc ở cạnh cửa bắt đầu xem từng tôn một. Nhìn ra được quần áo của những người trên tượng điêu khắc này lại có chút khác biệt so với họ hiện tại, kiểu dáng tương đối cũ kỹ. Đây hẳn là tượng điêu khắc của tu sĩ ngày xưa? Đường Thời đi qua, linh thức lướt qua những tượng điêu khắc này, một bên còn giao lưu với Thị Phi: "Ngươi cảm thấy khả năng tấm gương kia là do Lâu Hình đặt vào có lớn không?"
Thị Phi nghĩ nghĩ, lại nói: "Hẳn là không phải."
Anh có một suy đoán rất đáng sợ, chỉ là không biết có thể thành lập hay không. Nếu có thể, ván cờ này, không khỏi cũng quá lớn. Hoặc là nói, sự liên quan của Thanh Điểu Tiên Cung này, cũng quá lớn.
Nhưng Thị Phi không nói, Đường Thời cũng nhớ lại câu nói mơ hồ mà mình nghe được trước đó.
Cái gì ván cờ, cái gì thắng thua...
Đường Thời nói: "Lâu Hình và Ngô Hạt Thông có thù oán, nhưng nếu Lâu Hình từ tiền điện đi vào, làm sao có thể tránh được bức hải đồ kia? Một khả năng là hắn không sợ hải đồ, một khả năng khác là khi hắn tiến vào không gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên ta càng nghiêng về một loại khác thú vị hơn, nguy hiểm là do hắn tạo ra."
Tất cả đều chỉ là phỏng đoán, phỏng đoán thế nào đều tùy thuộc vào tư duy của Đường Thời.
Anh đi về phía trước hai bước, bỗng nhiên dừng lại, vươn tay ra sờ vào tượng điêu khắc trước mặt mình, lại nói: "Bí bạc..."
Bí bạc dùng để điêu khắc, khóe miệng anh run rẩy một chút, thật muốn quỳ xuống.
Trên tường này còn có bích họa, 33 thiên tinh đồ, dường như là miêu tả một trận chiến tranh, rồi sau đó sao trời phương tây rơi xuống, một người không nhìn rõ khuôn mặt bị một người khác chỉ có cái bóng dáng nhất kiếm đâm vào trên vách đá.
"Trận chiến trên bức họa này, hẳn là trận chiến được đề cập trong ngọc giản Vương Mẫu huyết ngươi cho ta trước đó phải không?" Tư duy của Đường Thời rất nhạy bén, đặc biệt là sau khi không nhìn thấy. Anh đi thêm một chút, đưa tay ra chạm vào những đường cong trôi chảy kia: "Sao trời phương tây, đại biểu cho Tây Vương Mẫu trấn thủ tây mười một thiên. Trên vách đá này còn đứng một con Thanh Điểu. Máu tươi chảy xuống tạo thành sông nhỏ... Đây là Vương Mẫu huyết..."
Chi tiết trên bức họa rất nhiều. Đường Thời phỏng đoán từng điểm một, trong nháy mắt ngón tay anh dừng lại trên bóng dáng của người dùng kiếm đâm Tây Vương Mẫu vào vách đá kia: "Thông tin bị thiếu trong ngọc giản của ngươi, chính là người này."
Người đã giết Tây Vương Mẫu.
Đường Thời cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại anh có chút tin tưởng, thông tin then chốt trong ngọc giản kia có thể không phải do Thị Phi hủy.
Bởi vì trên một bức bích họa quan trọng như vậy, người này thế mà cũng không lộ mặt ra.
Đường Thời phát hiện mình sắp nhảy vào một ván cờ...
Anh vỗ vỗ đầu mình, có chút đau nhức, lờ mờ đã có thể xâu chuỗi mọi thứ lại với nhau.
Nhảy ra, từ toàn cục xem một chút, còn có gì bị mình xem nhẹ không?
Biểu cảm trên mặt Đường Thời cứng đờ lại một chút, anh hỏi Thị Phi một vấn đề rất kỳ quái: "Đây là Tây Hải?"
Tây Hải Bồng Lai Tiên Đảo, có gì mà phải hỏi?
Thị Phi nhìn anh, không nói gì.
Đường Thời dường như cũng không cần đáp án của anh ta. Anh chỉ hít một hơi khí lạnh: "Cung điện này tên là Thanh Điểu Tiên Cung, Thanh Điểu chính là người đưa tin của Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nếu thân chết, thì cung điện này từ đâu mà đến? Nếu cung điện này được xây dựng trước khi Tây Vương Mẫu chết, sẽ không có bích họa này; nếu cung điện này được xây dựng sau khi Tây Vương Mẫu chết, thì Thanh Điểu bảo hộ từ đâu ra? Dù nói là vì thương tiếc Tây Vương Mẫu, nhưng tại sao không ca công tụng đức, ngược lại chỉ vẽ một bích họa như vậy? Đối với bất kỳ một tu sĩ đại năng nào mà nói, đều là sỉ nhục đi? Theo ý ta, đây không giống như là ca công tụng đức cho Tây Vương Mẫu, ngược lại là đang hiển thị công tích của kẻ giết người này."
Đúng, chính là như vậy.
Đây là một sự khoe khoang, một sự khoe khoang hoàn toàn.
Sau khi Tây Vương Mẫu chết, máu của bà lại có thể được tìm thấy trong Tiên Cung này, còn có thể cung cấp cho các tu sĩ đến đây thăm dò lấy dùng. Không nói đến phương pháp thế nào, nhưng đây đâu phải là sự tôn trọng đối với người đã khuất?
Đường Thời càng thêm tin tưởng, đây là sự khoe khoang của kẻ thắng.
Giờ đây câu đố đã được giải đáp một chút, trong lòng Đường Thời cũng thoải mái không ít, lại bình luận: "Người giết Tây Vương Mẫu này, nhất định là một người cuồng vọng. Trong lòng đắc ý, liền đem Thanh Điểu Tiên Cung vốn thuộc về Tây Vương Mẫu cải tạo một lần, cho nên có bích họa mà chúng ta hiện tại nhìn thấy này. Vương Mẫu huyết giấu trong Tiên Cung này, cũng là một loại miệt thị của kẻ thắng đối với kẻ thua. Thủ đoạn của người thắng lợi này tàn nhẫn, chỉ cần nhìn hành động dùng kiếm đâm người vào vách đá để lấy máu này, tàn nhẫn bá đạo, có thể nói là tận diệt."
Một hành vi vốn dĩ rất tàn nhẫn, thậm chí tàn khốc, qua miệng Đường Thời, thế mà lại mang theo vài phần hương vị thưởng thức.
Lòng Thị Phi lại càng thêm nặng trĩu.
Anh ta không nói gì, chỉ thấy Đường Thời tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng tới vị trí cửa điện đối diện.
Ở đó có ba tôn tượng điêu khắc cao lớn, ước chừng cao hơn mười trượng. Phần đầu của tượng điêu khắc đã ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ.
Những người vào đây, rất ít có người xem xét cẩn thận như Đường Thời, dù sao mục đích của mỗi người không giống nhau. Đường Thời tuy bị Vương Mẫu huyết kia câu dẫn có chút động lòng, nhưng những câu đố làm anh bối rối hơn, anh tò mò về bí mật của Tiên Cung này hơn.
Linh thức của Đường Thời lướt qua, lại bỗng nhiên khựng lại. Anh điểm một cái, lại cảm thấy vị trí của ba tôn tượng điêu khắc này không đúng, bị lệch.
Anh hỏi Thị Phi có phát hiện ra không, Thị Phi chỉ ngón tay về phía bên phải nhất, nói: "Nơi này vốn nên có một tòa, nhưng vị trí này lại trống."
Bởi vì kết cấu hình thái của trung điện này rất giống với nhiều điện Phật trên Tiểu Tự Tại Thiên, cho nên Thị Phi rất dễ dàng nhìn ra, hơn nữa trực tiếp chỉ ra.
Như vậy... Vốn dĩ hẳn là bốn tòa, nhưng ở đây chỉ còn lại ba tòa.
Linh thức của Đường Thời tuy mạnh mẽ, nhưng rốt cuộc không thể hoàn toàn thay thế đôi mắt. Anh chỉ có thể dựa vào cảm nhận của linh thức để mô phỏng lại những gì mình nhìn thấy. Nhưng hiện tại anh khẩn thiết muốn nhìn thấy, không dùng mắt nhìn cảm giác rất không thoải mái.
Đường Thời giơ tay, liền kết một cái ấn quyết. Đồng thời, Nguyên Anh ngồi khoanh chân trong thức hải anh, bỗng nhiên mở bừng mắt.
Anh mượn dùng Nguyên Anh để xem vật, tiêu hao lại là lực lượng Nguyên Anh tinh thuần nhất trong cơ thể.
Lần này, mọi thứ đều rõ ràng.
Tượng điêu khắc bên trái, tương tự với người trên bích họa bị một kiếm đâm vào trên vách đá kia. Vẫn không nhìn thấy dung mạo, nhưng trên cổ tay trái của người đó có đứng một con Thanh Điểu ba chân. Chỉ dựa vào điểm này, có thể kết luận người này chính là Tây Vương Mẫu trấn thủ tây mười một thiên.
Y phục của tu sĩ ở chính giữa lại không giống nhau. Nhưng Đường Thời liếc mắt một cái đã nhìn ra, đây là người dùng kiếm trên bích họa giết Tây Vương Mẫu, có thể nhận ra qua cách ăn mặc.
Còn về tượng bên phải, thì lại chưa từng gặp qua. Không nhìn thấy trên bích họa, trước đó cũng chưa từng tiếp xúc.
Anh nghĩ đến ba viên tinh cấp bậc nhị trên 33 thiên tinh đồ, lại nghĩ đến suy đoán tứ phương Đông Tây Nam Bắc. Vốn dĩ nên có bốn tôn tượng, nhưng hiện tại lại chỉ có ba tôn. Nếu ban đầu có 44 thiên Đông Tây Nam Bắc, cuối cùng lại không biết vì sao chỉ còn lại ba phương hướng 33 thiên. Gần như có thể hoàn toàn khớp nhau!
Đường Thời từ những dấu vết này đã phỏng đoán được đại khái. Đang định nói với Thị Phi về phát hiện của mình, lại nghe thấy sau lưng một tiếng kinh hô.
"Độ kiếp!"
Độ kiếp?!
Đường Thời giật mình một chút. Anh chưa từng tận mắt thấy trường hợp như vậy, lập tức không màng đến việc xem tượng điêu khắc nữa, chỉ lập tức đi ra ngoài cửa điện để xem.
Trước đó, cuộc chiến của ma tu Lâu Hình và Ngô Hạt Thông vì ở trong mây đen, ai cũng không thấy rõ, cho nên Đường Thời cũng không để ý, không nhìn thấy thì không xem. Nhưng hiện tại chân trời sấm sét ầm ầm, tiếng gió lớn, toàn bộ Tiên Cung dường như đều bị bao phủ!
Mảnh mây đen kia bị tia chớp từ trên trời giáng xuống đánh tan, trong chốc lát liền tiêu tán sạch sẽ. Thân hình Lâu Hình lộ ra từ giữa. Màu sắc quần áo của hắn tối, không nhìn ra được gì, nhưng đối diện hắn, Ngô Hạt Thông đã đầy người máu tươi.
Lập tức liền nghe Ngô Hạt Thông "A a" mà kêu lên một tiếng: "Lâu Hình, ngươi quá đáng!"
Lâu Hình chỉ cười tàn khốc: "Ta giúp ngươi như vậy còn không tốt sao? Ngươi nên độ kiếp, đừng khóa cảnh giới của mình. Nên đến luôn luôn phải đến. Xem như tình xưa nghĩa cũ, ta tiễn ngươi đoạn đường này!"
Nói xong, Lâu Hình này thế mà bạo phát một chưởng. Chỉ thấy ngọn lửa màu xanh đậm ngập trời tụ tập dưới lòng bàn tay hắn, rồi sau đó ngưng kết thành những thứ giống như băng tinh. Bị Lâu Hình một chưởng toàn bộ đẩy ra ngoài, bắn ra, chỉ như vạn mũi tên từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Ngô Hạt Thông!
Sau một chưởng này, Lâu Hình liền trực tiếp rời khỏi phạm vi lôi điện, lo sợ mình bị liên lụy.
Chuyện độ kiếp, cũng có rất lớn tính tùy cơ.
Mây đen giăng đầy, ngay trên đỉnh đầu Ngô Hạt Thông.
Giờ phút này Ngô Hạt Thông tạm thời không màng đến thiên kiếp trên đỉnh đầu, chỉ có thể hai chân đạp ở giữa không trung, phân ra một đạo màn hào quang, ngăn cản một chưởng của Lâu Hình. Nhưng những thứ giống như mũi tên được ngưng kết từ ngọn lửa thành băng tinh kia, có đơn giản như vậy sao?
Sau khi bị cực độ áp súc, từ cực nóng trong nháy mắt biến thành cực lạnh, lại khi chạm vào Ngô Hạt Thông, trong nháy mắt nổ tung ra!
Vô số ngọn lửa bao vây lấy Ngô Hạt Thông, cả người ông ta đều biến thành một quả cầu lửa!
Cùng lúc đó, đạo kiếp lôi đầu tiên đã ủ từ lâu trên bầu trời, cũng rơi xuống.
"Ầm vang" một tiếng vang lớn, điện quang từ trong tầng mây kia bắn nhanh ra, chỉ to bằng bắp tay, nhưng lại có uy thế kinh người. Trong khoảnh khắc đánh trúng màn hào quang của Ngô Hạt Thông, mọi người liền nghe thấy tiếng "răng rắc" giòn tan.
Màn hào quang hộ thân của Ngô Hạt Thông, vỡ tan.
Kiếp lôi trực tiếp đánh trúng đầu Ngô Hạt Thông, làm ông ta rên lên một tiếng. Rồi sau đó, vô số ngọn lửa mà Lâu Hình để lại trước đó, trong chốc lát bao bọc lấy cả người ông ta. Thế là lần này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không nghe thấy.
Tốc độ ấp ủ kiếp lôi mới trong kiếp vân rất nhanh. Chỉ trong hơi thở này, thế mà lại rơi xuống thêm hai đạo nữa, trực tiếp bổ xuống.
Lập tức có người vượt qua kiếp kêu lên: "Kiếp lôi này của hắn không đúng!"
Bùi Vân Thiên thì lại thở dài, nói: "Không có gì không đúng. Ngô Hạt Thông này, cảnh giới tuy cao, có thể đoán rằng đã tránh né kiếp lôi từ kiếp thứ tám đến kiếp thứ chín này đã lâu, dùng phương pháp đặc biệt che giấu mình, tránh cho bị kiếp lôi thượng giới phát hiện... Đáng thương cho hắn ẩn mình nhiều năm như vậy, chắc là muốn đợi đến khi Tiên Cung hiện thế, để tìm kiếm một ít Vương Mẫu huyết nhằm gia tăng khả năng thành tiên khi độ kiếp, hoặc là trực tiếp đăng tiên ban ngày. Chỉ tiếc, hiện tại thất bại..."
Dường như mọi người đều đã dự đoán được kết cục của Ngô Hạt Thông. Có người thổn thức cảm thán, có người lại lắc đầu cười nhạo. Đương nhiên cũng có những người như Lâu Hình, vỗ tay cười ha hả, nói một tiếng "Chết rất tốt".
Tiếng sấm hết, ngọn lửa kia cũng dần dần tiêu tán, chỉ có một chút khói nhẹ từ trên không trung bay xuống, rồi bỗng nhiên biến mất.
Một tán tu đại năng tám kiếp a, nói không còn liền không còn.
Chỉ trong chốc lát như vậy, trong mấy đạo lôi điện này, chết đi quá nhanh.
Đường Thời từ từ thở ra một hơi, lúc này mới thoát ra khỏi sự chấn động từ cảnh tượng vừa rồi.
Người độ kiếp trong Tiên Cung tuyệt đối không nhiều. Giờ đây cảnh tượng lớn này, trong chốc lát liền bị người trong và ngoài Tiên Cung thấy được.
Mặc kệ là các tu sĩ trong Tiên Cung, hay là người Bồng Lai đang mai phục bên ngoài, đều vì chuyện này mà kinh hãi.
Liên tục giáng xuống chín đạo lôi, chứng minh người độ kiếp này chính là một tán tu đại năng tám kiếp. Nhưng mà đáng sợ nhất chính là, người này độ kiếp thất bại!
Vô số người hít một hơi lạnh, đồng thời cũng đều biết nơi này mới là chiến trường chính, vội vàng đuổi về phía này.
Thiên kiếp chính là sự tồn tại đáng sợ như vậy, đặc biệt là tán tu, một kiếp một đạo lôi, chín kiếp chín đạo lôi, quá nhiều tán tu chết dưới lôi kiếp.
Tu sĩ bình thường cũng có Độ Kiếp kỳ, cũng không đơn giản.
Đường Thời hiện tại là Nguyên Anh kỳ, sau Nguyên Anh là Xuất Khiếu, Quy Hư, sau đó mới là độ kiếp. Cảnh giới kia, tuy còn hơi xa với Đường Thời, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tượng này, Đường Thời bỗng nhiên cảm thấy rất gần.
Độ kiếp thành công hay không, dường như phòng ngự rất quan trọng.
Bùi Vân Thiên nói: "Giờ đây vì thiên kiếp này, lại làm những người khác đều hướng về phía này đến. Lâu Hình các hạ, lần này nhìn qua, dường như muốn tiết kiệm việc hơn nhiều."
Đại thù đã được báo, Lâu Hình chỉ nhìn bầu trời không gợn sóng mà cười. Nghe Bùi Vân Thiên nói vậy, liền nói: "Vậy chờ đi."
Những người xung quanh hiện tại đã không rảnh lo chuyện khác, bốn phương tám hướng đều có hào quang chớp động bay đến. Những người từng có va chạm hoặc từng giao thủ với Đường Thời trước đó cũng đến. Nhưng số người đến không nhiều như Đường Thời dự đoán. Lâu Hình nói, phần lớn những người còn lại đều đã chết.
Bùi Vân Thiên thở dài: "Nếu không phải mấy ngàn năm nay, phi thăng dường như càng ngày càng khó khăn, cũng sẽ không có nhiều tán tu tiến vào Tiên Cung như vậy. Nguy cơ khắp nơi, đấu đá nhiều, người chết cũng nhiều."
Nhưng những tán tu này, nếu không độ qua kiếp, cũng chỉ có một con đường chết. Liều mình dường như là liều mạng, nhưng mạo hiểm thành công, đó chính là sự khác biệt giữa cái chết và sự vĩnh sinh.
Trong lúc mọi người thổn thức cảm khái, những người trước đó như ruồi bọ không đầu bay loạn đã tụ lại đây.
Họ còn chưa đi gần, Lâu Hình liền nói: "Họ không cần tiến vào điện, chỉ cần trong phạm vi ba điện này, hậu điện liền có thể mở ra. Bùi huynh cùng ta liên thủ, đoạt lấy Vương Mẫu huyết mỗi người một nửa. Thế nào?"
"Dường như không tệ." Bùi Vân Thiên nói như vậy, chính là đã đồng ý.
Vương Mẫu huyết quý giá như vậy, khẳng định là có số lượng hạn chế, đâu thể nào như thổ nhưỡng trên mặt đất, mỗi người đều có một chút?
Hai người này chính là người đứng đầu trong hai nhóm người. Bùi Vân Thiên tu vi cao nhất, nhưng lực tấn công của Lâu Hình rất mạnh. Nếu đánh nhau, những người như Liên Vân không có tiếng nói, tự nhiên cũng không có quyền lên tiếng.
Trong lúc nói chuyện, Bùi Vân Thiên và Lâu Hình đã bước nhanh về phía trước, trực tiếp vòng qua mấy tôn tượng điêu khắc kia, bay vút về phía trước. Mọi người không cam lòng bị bỏ lại phía sau, vội vàng đuổi theo.
Đường Thời nhìn về phía Thị Phi, hỏi: "Chúng ta đi theo không?"
Sau hậu điện, dường như mới là nơi có bí mật thật sự.
Thị Phi nói: "Ngươi nếu muốn đi, cần gì phải hỏi ta?"
"Ha ha..." Đường Thời cười lên, lại nhìn thoáng qua tượng điêu khắc cao lớn kia. Linh thức của anh đạt đến phần trên nhưng lại không thể đi lên, như bị cái gì đó ngăn trở. Phần bóng tối phía trên dường như được thiết lập một cái chắn nào đó, chỉ là đã không rảnh để tìm tòi nghiên cứu.
Những người đến sau đã đến tiền điện. Giờ phút này họ sợ gặp phải cảnh tượng mà họ đã gặp trước đó, chỉ là Đường Thời hoàn toàn không có ý định giúp người khác. Anh quay người liền đi: "Chúng ta đuổi kịp đi."
Trong số những người đến chắc chắn có người từng giao thủ với Đường Thời và Thị Phi. Gặp mặt lại không tốt.
Vẫn là đi theo nhóm của Bùi Vân Thiên và Lâu Hình có lợi hơn.
Đường Thời tính toán một hồi, liền đuổi theo sau.
Ba tòa điện đều được liên kết với nhau bằng những bậc thang từ trên xuống dưới. Chỉ là hậu điện này cũng là chính điện, vừa ra khỏi trung điện liền thấy chính điện này lớn hơn rất nhiều. Lâu Hình đã bay vút lên, một chân đá vào một vị trí nào đó giữa không trung.
"Đương" một tiếng vang lên, như chuông lớn bị gõ động. Xung quanh đại điện liền hiện ra một tòa đại trận.
Lâu Hình nói: "Bùi huynh cùng ta một đạo, dùng linh lực quán chú vào trong, mở ra đại điện!"
Đông Nhàn đại sĩ đã chỉ điểm qua, nói lần này tiến vào có quý nhân tương trợ, chẳng lẽ chính là Lâu Hình này? Bùi Vân Thiên cười một tiếng, liền tiến lên, trực tiếp một chưởng vỗ vào trên quầng sáng của đại trận. Hai vị tán tu đại năng trực tiếp điên cuồng phát ra linh lực, trong chốc lát liền thấy quầng sáng bên ngoài trận pháp sáng lên tận trời.
Ngay sau đó, một tiếng vang nhỏ, lại như là khóa tâm bị người mở ra. Cả tòa trận pháp từ giữa bỗng nhiên kéo ra hai bên, liền lộ ra một khe hở hình dạng đại môn. Lâu Hình liền hô to một tiếng: "Vào!"
Lấy Lâu Hình và Bùi Vân Thiên cầm đầu, mọi người sôi nổi chui vào trong trận. Đường Thời nhíu mày nhìn khe hở kia một lát, cũng muốn đi lên, nhưng lại phát hiện tay áo của mình bị người kéo lại.
Anh quay đầu lại xem Thị Phi, Thị Phi lắc đầu với anh, ánh mắt vẫn dừng lại ở khe hở bên dưới kia.
"Có gì không đúng?" Đường Thời thật sự không nhúc nhích, chỉ hỏi anh ta.
Thị Phi cũng không thể nói là nơi nào không thích hợp, chỉ nói một tiếng: "Ngươi đừng đi vào."
Anh ta quay người thế mà theo bậc thang lại lần nữa hướng về trung điện đi. Đường Thời đứng ở giữa không trung bên này, cũng không đoán ra Thị Phi đã phát hiện ra cái gì.
Vương Mẫu huyết đối với Đường Thời mà nói không phải là thứ rất quan trọng. Ở loại thời điểm này, anh dường như càng nguyện ý tin tưởng Thị Phi hơn.
Sau khi vào điện, tu vi như anh cũng không vớt được chút lợi lộc nào.
Đường Thời cố nhiên có kỹ năng tùy thời xuyên qua, có thể cướp Vương Mẫu huyết rồi bỏ chạy, nhưng có một câu nói rất đúng, hòa thượng chạy được miếu còn đứng đó. Huống hồ, Đường Thời không nhất định có thể cướp được Vương Mẫu huyết từ trên tay tu sĩ đại năng.
Trong chốc lát này, người đi nhanh đã từ tiền điện trực tiếp giết đến đây. Rất ít người ngẩng đầu lên xem bức hải đồ kia. Những người nhìn đều đã chết rồi.
Họ vội vàng trực tiếp giết đến hậu điện, cho nên căn bản không có thời gian nhàn rỗi để xem, như vậy lại thành một chuyện tốt.
Họ xông tới, Thị Phi lại đi ngược dòng người quay về.
Đường Thời nhìn bóng lưng của Thị Phi, chỉ đi ngược dòng người, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này tràn ngập một loại cảm giác vừa chấn động lại vừa như số mệnh.
Mọi người ngu muội, thẳng tắp xông vào bên trong, Thị Phi lại trong ánh mắt hoặc là khó hiểu hoặc là thờ ơ của người ngoài, quay trở về.
Anh ta đi ngược lại người khác, cũng dường như đi ngược lại thế tục này.
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng Đường Thời bỗng nhiên nảy sinh một nghi vấn: Nghịch tu, rốt cuộc là nghịch cái gì?
Thị Phi như vậy, không xem là nghịch sao?
Nghịch Thiên Đạo, có thể gọi là nghịch; nghịch nhân đạo, có thể gọi là nghịch không?
Thị Phi nghịch không chỉ là nhân đạo, anh ta còn nghịch cả thế đạo này!
Đường Thời bỗng nhiên cười ra tiếng, ngay cả anh cũng không biết tại sao.
Vô số gương mặt quen biết hay không quen biết lướt qua trước mắt anh. Những người đã từng giao thủ với anh trong quá trình xuyên qua không ngừng trước đó, hiện tại cũng không có thời gian để tìm phiền phức với Đường Thời, mà là không ngừng nghỉ xông vào khe hở đã dần bắt đầu thu nhỏ lại kia.
Xung quanh đại điện cao 5-60 trượng, lấp lánh kim quang, có một loại tiên khí nghiêm nghị không thể xâm phạm.
Đường Thời bỗng nhiên thấy con Thanh Điểu ba chân trên đỉnh điện kia, vẫn lặng yên bất động.
Sau khi mọi người đều đã đi vào, Đường Thời quay lại thân, hướng về trung điện đi đến.
Trong chính điện truyền đến tiếng kêu thảm thiết đầu tiên, rồi sau đó liên tiếp có người lao ra ngoài.
Nhưng chỉ trong tích tắc đó, Đường Thời đã nhìn thấy biểu cảm của Thị Phi. Anh ta lăng không đứng, ngẩng đầu xem nửa phần trên của tượng điêu khắc.
Đường Thời quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy trong đại điện kim quang nghiêm nghị phía sau, bỗng nhiên bốc ra một đoàn huyết quang, yêu khí bốn phía. Mùi tanh hôi nồng nặc cách trận pháp dường như cũng có thể ngửi thấy.
Trong Thanh Điểu Tiên Cung này, đoàn huyết quang bùng lên này, làm mọi người vì đó mà vỡ tim vỡ mật!
Đường Thời hít một hơi, khe hở trận pháp đã được mở ra trước đó, lúc này đã khép lại. Mọi người lao ra, dường như đã nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ trong đại điện.
Một tiếng hót sắc nhọn vang lên từ trong điện, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết rên la lớn hơn nữa.
Âm thanh này...
Đường Thời trong lòng nhảy dựng, lập tức dời ánh mắt về phía hư ảnh Thanh Điểu bên ngoài Tiên Cung. Bởi vì lúc này họ đang ở trong Tiên Cung, mà hư ảnh bao trùm Tiên Cung, cho nên ở bên trong không thể nhìn rõ toàn cảnh của hư ảnh kia. Sau đó, Đường Thời liền nhìn về phía tượng điêu khắc Thanh Điểu trên đỉnh điện. Cánh của nó đã giương lên. Đường Thời nghe được tiếng hót đó đúng là âm thanh khi Thanh Điểu tam chấn cánh mà anh đã nghe được trên Tây Hải!
Con Thanh Điểu này có quái lạ!
Một đạo lam quang từ trong đại điện kia bắn ra, trong chốc lát lại bị huyết quang bao phủ biến mất. Dường như là có người đang động thủ với thứ gì đó bên trong.
Đường Thời còn chưa kịp suy nghĩ ra kết quả, liền nhìn thấy một cảnh tượng càng thêm khủng bố!
Một bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên hiện lên từ chân trời. Trong chớp nhoáng, chỉ vươn ra ngón tay nhẹ nhàng gạt một cái, thế mà lại đẩy mở được khe hở đang dần khép lại kia.
Nhưng khe hở này dường như cực kỳ ngoan cường, huyết quang vừa trướng lên, liền một lần nữa nhanh chóng khép lại.
Hành vi phản kháng này, dường như đã chọc giận chủ nhân của bàn tay trên bầu trời kia. Một bàn tay khác cũng xuất hiện. Bàn tay to lớn thon dài mà xinh đẹp, lúc này lại vô cùng bá đạo cắm vào giữa khe hở kia, rồi hướng về hai bên hung hăng xé ra!
"Rầm" một tiếng, ánh sáng vỡ vụn, cả tòa trận pháp đều bị phá hủy hoàn toàn dưới cú xé này!
Vô số đạo luồng sáng bắn nhanh ra từ bên trong!
Thoát vây!
Bùi Vân Thiên quỳ xuống trước bậc thang, liền dập đầu một cái: "Đa tạ Đông Nhàn đại sĩ ra tay cứu giúp!"
Những tu sĩ Đại Hoang phía sau sôi nổi quỳ xuống: "Đa tạ Đông Nhàn đại sĩ ra tay cứu giúp!"
Lần lượt đi ra là các tu sĩ Bồng Lai, lại vẫn còn mơ hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đứng ở đó. Một lúc lâu sau mới có người vái lạy bàn tay trên bầu trời kia: "Đa tạ Đông Nhàn đại sĩ."
Nhưng bàn tay kia, không có đáp lại, chỉ là từ từ cùng với động tác rút về, biến mất trên bầu trời.
Mây nhạt gió nhẹ, như là không có gì từng xuất hiện.
Nơi này bỗng nhiên trở nên yên tĩnh.
Đông Nhàn đại sĩ, người có tu vi cao nhất Đại Hoang, nửa chân đã bước vào tiên môn.
Đường Thời vốn dĩ còn đang trong sự chấn động, nhưng bỗng nhiên nhớ đến Thị Phi, thế là vội vàng tiến vào điện, Thị Phi vẫn đang ngẩng đầu xem.
Anh nhíu mày, cũng trực tiếp ngự không mà lên, đứng ở vị trí cùng với Thị Phi, mở Nguyên Anh chi nhãn ra xem. Cảnh tượng này vừa nhìn, lại hoàn toàn giật mình đứng tại chỗ!
Tượng điêu khắc bên trái chính là Tây Vương Mẫu, ở giữa hẳn là tu sĩ đại năng đã giết Tây Vương Mẫu, còn tượng bên phải thì thân phận không rõ.
Đây vốn là những tượng điêu khắc khổng lồ cao hơn 30 trượng. Đứng ở phía dưới không thể nhìn rõ phía trên, nhưng giờ đây họ lên cao liền có thể nhìn thấy. Trong bóng tối phía trên, tượng điêu khắc bên trái và ở giữa, thế mà đều bị người một kiếm chém mất đầu!
Tượng điêu khắc không có đầu!
Trong ba tòa tượng điêu khắc, chỉ có tượng bên phải có đầu!
Đường Thời từ vị trí cổ của hai tòa tượng điêu khắc kia nhìn lại, chỉ cảm thấy trái tim như bị người ta bóp chặt. Cảnh tượng này còn kỳ dị quỷ quyệt hơn cả bàn tay xuất hiện trên chân trời ban nãy! Anh nhìn về phía tượng điêu khắc bên phải kia, chỉ nhìn thấy từng gương mặt cuồng loạn, lại hoàn toàn xa lạ. Đây hẳn là một trấn thủ giả khác của 33 thiên đi?
Thị Phi bỗng nhiên nói: "Thì ra là thế..."
Thì ra, là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com