Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Anh biết em gấp, nhưng em đừng vội!


Nửa tiếng sau, cameraman ngẩng cao đầu từ trong phòng bước ra, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý.

Nghe thấy động tĩnh, vợ anh từ phòng khác lập tức lao ra, giọng nghiêm khắc: "Ai cho anh ra? Quay lại dạy tiếp đi! Hôm nay mà con chưa thuộc bài, hai cha con cứ ở đó học cho đến sáng!"

Cameraman chẳng hề hoảng, ung dung dùng ngón út ngoáy tai, chậm rãi nói: "Anh biết em đang gấp... nhưng mà, em đừng vội."

Con trai anh liền ló đầu ra sau lưng, hớn hở nói tiếp: "Mẹ ơi, con thuộc rồi mà!"

"Cái gì?" Vợ anh nhướn mày, ánh mắt nghi ngờ: "Hai người lại bày trò lừa tôi đúng không?"

"Thật mà! Con không nói dối, mẹ nghe con đọc này!"

Thằng bé hít sâu, nghiêm túc đọc: "Khổng Tử nói: Ba người đi cùng, thế nào cũng có người là thầy của ta..."

Dù có hơi vấp, nhưng cuối cùng vẫn đọc trôi chảy hết.

Đôi mắt cậu sáng lên, như thể vừa khám phá ra sức mạnh của tri thức, trong đầu toàn là hình ảnh Khổng Tử "giảng đạo lý" cho thiên hạ.

Một đoạn văn đơn giản, mà cậu đọc lên đầy khí thế.

Chẳng lẽ... cậu bé là thiên tài?

Vợ anh quay phim sững người, nhìn con trai như biến thành người khác chỉ trong chớp mắt.

Cô liếc nhìn chồng, lại nhìn con, trong lòng bắt đầu lung lay: "Chẳng lẽ... thật sự là cách dạy của mình sai rồi?"

Cô nhớ đến chương trình hôm nay, nhớ đến cảnh Chu Vọng dạy con, rồi so lại bản thân — chẳng phải mình cũng y chang sao?

Càng nghĩ, càng thấy xấu hổ. Hóa ra lúc nãy mình nóng nảy thật.

"Con thuộc được rồi thì tốt, mẹ xin lỗi, mẹ không nên nổi nóng như vậy."

Cậu bé cảnh giác lùi lại nửa bước: "Mẹ ơi... mẹ mà muốn đánh thì đánh luôn đi, đừng nói mấy câu dọa người ta vậy."

"Đi đi, thằng nhóc này!"

Cô bật cười, xua tay. "Về phòng ngủ ngay!"

Khi cánh cửa phòng con khép lại, cô mới quay sang nhìn chồng, tò mò hỏi: "Anh làm kiểu gì mà nửa tiếng dạy được vậy?"

"Ghê đấy, tôi dạy cả buổi còn không xong!"

Cameraman ho khẽ, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Cũng bình thường thôi, phát huy đúng năng lực sẵn có mà."

"Anh dùng cách gì thế? Nói tôi nghe xem."

"Ờ... thôi mà, khuya rồi, để mai nói."

Câu còn chưa dứt, vợ anh đã nheo mắt lại: "À, không nói chứ gì? Được thôi. Từ nay mỗi ngày giao ba lượt bài tập, thiếu một lần thì đi ngủ phòng khách."

"...Hả?"

Cameraman sững người, rồi chợt cười nhẹ — trong lòng dâng lên một tia vui mừng không giấu được. Vừa hay, mình cũng đang muốn có thêm con gái...

Anh lập tức bế bổng vợ lên, vừa cười vừa đẩy cửa phòng: "Vậy thì... làm thêm tiết học thực hành ha." Cánh cửa khép lại "cạch" một tiếng.

Đêm đó, người phụ nữ vốn còn chút tức giận bỗng lại đỏ mặt — chồng cô dường như khác hẳn mọi khi, mạnh mẽ và nhiệt huyết đến lạ.

Một đêm dài, nhưng cả hai đều... vui vẻ.

...

Sáng hôm sau, chương trình 《Bé Cưng Xuất Kích》 đúng giờ lên sóng.

MC Trương Dương xuất hiện cùng ba nhóm khách mời.

Ánh mắt anh ánh lên vẻ ngạc nhiên — lượng người xem lại tăng vọt gần một triệu chỉ sau một đêm, tổng cộng đã vượt qua năm triệu lượt theo dõi.

Nếu đà này tiếp tục thế này thì sớm muộn cũng vượt mốc 10 triệu, chương trình chắc chắn thành hiện tượng.

Công lao dĩ nhiên không phải do mình anh, mà phần lớn là nhờ Chu Vọng, và đặc biệt là Giang Nhược Tuyết cùng Tiểu Hy.

À... còn có cả Tô Cầm – bà mẹ đơn thân bận rộn nên ít lên sóng. May mà độ hot bên Giang Nhược Tuyết đủ "gánh team", chứ không thì khó mà nổi.

Chính vì vậy, đạo diễn đã dặn rõ — khi quay, phải ưu tiên thời lượng cho hai dì cháu họ Giang.

Khi chương trình bắt đầu, lượng người xem vẫn không ngừng tăng. Trương Dương lập tức nhập vai:

"Xin chào quý vị khán giả, chào mừng đến với 《Bé Cưng Xuất Kích》! Tôi là MC Trương Dương."

"Sau khi xem tập hôm qua, chắc mọi người đã phần nào hiểu phong cách nuôi dạy của từng gia đình."

"Hôm nay, hãy cùng xem họ còn mang đến bất ngờ gì nữa nhé! Đầu tiên, đến với gia đình gen Z— Giang Nhược Tuyết và Tiểu Hy!"

Khán giả vừa nghe đã đồng loạt spam bình luận:

【Chính là họ!】

【Đoán xem, chắc giờ dì nhỏ vẫn còn đang ngủ nướng!】

【+1, chắc chắn dậy muộn rồi!】

Khi màn hình chuyển sang góc quay nhà Giang Nhược Tuyết, cả livestream bỗng bùng nổ tiếng cười.

Trong bếp, Tiểu Hy mặc tạp dề, đứng trên ghế.

Cẩn thận gắp hai quả trứng chín ra đĩa, đặt ngay ngắn lên bàn.

Bé còn tỉ mỉ chỉnh nồi cơm sang chế độ giữ ấm, rồi dưới sự bảo vệ của anh quay phim, từ từ bước xuống.

Đặt đĩa trứng lên bàn ăn xong, cô bé lại chạy đi lấy khăn lau sạch nước trên mặt bếp.

Động tác thuần thục, rõ ràng không phải lần đầu làm việc này.

【Trời ơi, thao tác quá thành thạo!】

【Một đứa trẻ mẫu giáo mà dậy nấu sáng hả?】

【Tiểu Hy: Nếu không có tôi, cái nhà này sụp lâu rồi!】

【Tôi tỉnh dậy còn chưa kịp rửa mặt, bé đã làm xong bữa sáng rồi!】

...

Một bé gái học mẫu giáo mà phải dậy sớm nấu ăn cho dì — cảnh tượng khiến người xem vừa buồn cười vừa xót xa.

Sau khi sắp xếp gọn gàng, Tiểu Hy vội chạy lên tầng, đứng ngoài cửa phòng gọi:

"Dì ơi, trứng chín rồi, con để trên bàn nhé!"

"Ừ~ biết rồi, Tiểu Hy giỏi quá." — Giang Nhược Tuyết dụi mắt, nhìn ra cửa.

Haiz, đã hứa không xem phim ngắn nữa để ngủ sớm, ai ngờ lại cày tiểu thuyết cả đêm.

Mệt thật sự, không dậy nổi.

"Cơm cũng đang giữ ấm rồi, dì dậy nhớ ăn nha."

"Ừ ừ... dì ngủ thêm chút thôi mà..."

"Con còn phải đi học đó, dì gọi xe chưa?"

"Gọi gì mà gọi, tốn tiền. Hôm nay để chú cameraman chở con đi là được rồi."

Cameraman đang cầm máy ở góc phòng sững người, chỉ vào mình: "Ơ... tôi á??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com