Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bé ngoan, lời mẹ nói có đúng không?


Viên cảnh sát trung niên bước đến trước mặt Linh Linh, ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng:

"Bé con, cháu có thể nói cho chú biết vòng cổ của cháu trông như thế nào không?"

Linh Linh vừa chớp mắt định trả lời thì Trương Quế Lan đã chen ngang:

"Ôi dào, cảnh sát ơi, là vòng cổ vàng đó!"

"Có mặt trái tim nhỏ xíu, rất nổi bật, con bé nhà tôi thích lắm, ngày nào cũng đeo!"

Cảnh sát cau mày, ngẩng đầu nhìn bà ta: "Làm ơn để cháu tự nói, chị đừng xen vào."

Trương Quế Lan hơi lúng túng nhưng vẫn cố cười gượng: "Tôi sợ con bé nói không rõ thôi, nó còn nhỏ mà."

Cảnh sát không để ý đến bà ta nữa, quay sang Linh Linh: "Bé con, mẹ nói đúng không? Vòng cổ của con là màu vàng, có mặt trái tim à?"

Linh Linh nhìn mẹ, rồi lại nhìn cảnh sát, chần chừ một lúc rồi lí nhí đáp: "Dạ... vàng, có trái tim."

"Đấy, nghe chưa? Con bé xác nhận rồi!" — Trương Quế Lan lập tức đắc thắng.

"Cảnh sát, giờ thì rõ ràng quá còn gì, chắc chắn là cô giáo ăn trộm!"

Cảnh sát không để tâm, hỏi tiếp: "Con nhớ lần cuối nhìn thấy vòng cổ là khi nào không?"

Linh Linh vừa định nói thì Trương Quế Lan lại chen vào:

"Là trước giờ nghỉ trưa! Con bé nhà tôi vẫn đeo mà!"

"Vừa ngủ dậy là mất, chắc chắn cô giáo Lâm lấy lúc con bé ngủ!"

Giọng cảnh sát trầm xuống: "Tôi đã nói là để cháu tự nói. Nếu chị còn chen lời, chúng tôi buộc phải mời chị ra ngoài."

Trương Quế Lan bị chặn họng, đành im, nhưng vẫn trợn mắt nhìn con gái, ánh mắt như ra hiệu nhớ nói y như mẹ dặn.

"Bé ngoan, con nghĩ kỹ lại xem, con thật sự nhớ lần cuối nhìn thấy vòng cổ là khi nào?" — cảnh sát kiên nhẫn hỏi lại.

Linh Linh khẽ cúi đầu, giọng run run: "Con... con hình như thấy nó trước khi ngủ trưa... nhưng không chắc nữa."

"Thế khi ngủ, con có tháo vòng ra không?"

"Không ạ... con vẫn đeo..." — bé nhỏ giọng đáp.

Trương Quế Lan lại lầm bầm: "Không đeo sao lại mất, chắc chắn cô giáo lấy rồi."

Không ai buồn đáp. Viên cảnh sát đứng thẳng, trao đổi nhỏ với đồng nghiệp: "Có vẻ vòng mất trong giờ ngủ trưa. Theo video, chỉ có cô giáo Lâm ở trong lớp, nghi vấn lớn nhất vẫn là cô ấy."

Nghe vậy, Trương Quế Lan như bắt được vàng, hét lên: "Đấy! Tôi nói có sai đâu! Chính là cô ta, bắt đi cho tôi!"

Một cảnh sát khác bước tới: "Cô giáo Lâm, mời cô về đồn phối hợp điều tra."

Cô Lâm rơm rớm nước mắt: "Tôi không trộm! Tôi chỉ giúp tìm thôi mà..."

"Có hay không, điều tra sẽ rõ. Mong cô hợp tác."

Trương Quế Lan đứng bên cạnh, khoanh tay, miệng cười khẩy. Hai cảnh sát vừa định dẫn cô Lâm đi thì Tiểu Hy khẽ kéo tay áo Giang Nhược Tuyết, nói nhỏ: "Dì ơi, cô Lâm không phải kẻ trộm đâu."

Giang Nhược Tuyết khẽ cúi đầu, cười dịu: "Dì biết rồi."

Cô bước lên trước, chặn lại: "Xin lỗi, cảnh sát, tôi có vài lời muốn nói."

"Cô cứ nói." — cảnh sát trung niên gật đầu.

"Vừa rồi vị phụ huynh này còn nói cháu gái tôi ăn trộm, giờ lại đổi giọng. Các anh không thấy lạ sao?"

"Còn có cả video, mọi người đều thấy." — Cameraman gật đầu xác nhận.

Giang Nhược Tuyết bước đến gần Linh Linh, nhẹ giọng hỏi: "Bé ngoan, con có chắc là mất vòng trước khi ngủ trưa không? Con nhớ kỹ xem nào?"

Linh Linh ngập ngừng: "Cháu... cháu không nhớ rõ..."

"Không nhớ cũng không sao, nghĩ lại xem con có hay tháo vòng cất ở đâu không? Ví dụ trong ngăn bàn, hay đưa cô giữ hộ?"

Bé thoáng trầm ngâm, rồi đôi mắt sáng lên: "A, con nhớ rồi! Con cất nó trong ngăn nhỏ của con!"

Giang Nhược Tuyết đứng dậy, nói với cảnh sát:

"Anh thấy chưa? Lời trẻ con thay đổi liên tục, không thể dùng làm bằng chứng."

"Cháu rõ ràng không nhớ chính xác, thậm chí có thể bị người lớn dẫn dắt."

"Trẻ con sợ bị mắng nên nói dối là chuyện bình thường."

Sắc mặt Trương Quế Lan tái đi, nhưng vẫn cố cãi: "Cô nói bậy! Con tôi sao lại nói dối được!"

"Không ai cố ý cả," — Giang Nhược Tuyết bình thản — "Nhưng ai cũng nghe thấy chị liên tục chen vào, trả lời thay con bé, thậm chí còn mô tả cả hình dáng vòng cổ. Chị có chắc mình không đang cố hướng lời khai của con mình không?"

Bà ta nghẹn họng, giơ tay run run chỉ cô: "Cô... cô đừng có nói lung tung!"

"Không lung tung gì hết." — Giang Nhược Tuyết quay sang cảnh sát — "Tôi đề nghị các anh kiểm tra lại ngăn cất đồ của bé Linh Linh, hoặc hỏi thêm mấy bé khác xem có ai thấy vòng cổ không. Còn đoạn video, rõ ràng cô giáo chỉ đang tìm đồ chứ không hề có hành động mờ ám nào. Dựa vào một đoạn quay mà kết luận cô ấy là trộm, chẳng phải quá vội sao?"

Cảnh sát trung niên trầm ngâm một lát, rồi gật đầu: "Cô nói đúng. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lại."

Anh ra hiệu, một cảnh sát trẻ dẫn Trương Quế Lan ra ngoài: "Mời chị hợp tác, đừng gây ồn nữa."

"Buông tôi ra! Tôi có làm gì đâu mà đuổi tôi!"

"Chị chỉ cần chờ bên ngoài, chúng tôi đang làm việc."

"Bé con, con nghĩ kỹ xem, con cất vòng ở đâu?" — viên cảnh sát quay lại hỏi Linh Linh.

Linh Linh ngập ngừng một lúc, rồi lí nhí:

"Cháu... cháu nhớ nhầm rồi. Vòng cổ để trong ngăn tủ nhỏ..."

Nghe vậy, cảnh sát quay sang cô Lâm:

"Cô giáo, làm ơn dẫn chúng tôi kiểm tra ngăn tủ của bé."

Cô Lâm sững người, ánh mắt hoang mang:

"Ơ..."

Cảnh sát cau mày: "Có vấn đề gì sao?"

Giang Nhược Tuyết bước lên, bình thản nói:

"Không cần đâu. Vì trường mẫu giáo này... không có ngăn tủ nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com