Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Lòng tốt rẻ mạt của các người, ngay cả chó cũng ghét


Cô gái dùng hết sức để cố gắng bế chú Golden lên, nhưng thử mãi vẫn không bế nổi.

Đành quay sang cầu cứu người đi đường: "Làm ơn giúp tôi với... đưa nó đến bệnh viện, nó thật sự tội nghiệp quá!"

"Không được, không được, cô tìm người khác đi, tôi còn có việc."

Một thanh niên vốn định đến bắt chuyện, nghe vậy liền từ chối lia lịa, nói xong quay người bỏ đi.

"Xin giúp một tay đi... cầu xin mọi người!"

Những người khác khi thấy ánh mắt cầu cứu của cô gái đều theo bản năng né tránh.

Con chó này đột nhiên ngã xuống đất, không ai dám chắc nó có bệnh gì không. Lỡ nó là chó dại, cắn mình một cái, thì ai chịu trách nhiệm?

Trên mặt cô gái hiện rõ vẻ lo lắng, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia lạnh lùng.

Chuyện này họ đã làm cả trăm lần, số lần có người giúp đỡ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lúc này mọi người đều đứng ngoài nhìn, thậm chí không có ai gọi điện thoại cầu cứu.

Nhưng điều này lại vừa ý cô gái, chỉ có sự lạnh lùng của người khác mới làm nổi bật lòng tốt của cô ta.

"Xin mọi người giúp tôi... nó nặng quá, tôi không bế nổi..."

Cô ta cố hết sức kéo lê chú Golden, thậm chí bọt trắng từ miệng nó dính vào người mình cũng không hề bận tâm.

Có người không đành lòng, lên tiếng nhắc nhở.

"Thôi đi cô bé, con chó này xem ra không sống nổi đâu, cô đừng bận tâm nữa, lỡ có bệnh lây sang cô thì không hay."

"Đúng đó, đứng xa ra, đợi xe rác đến vứt đi là được."

"Đúng là một cô gái tốt bụng!"

...

Trong mắt cô gái ánh lên một tia vui mừng, đúng là cô ta muốn hiệu ứng này mà.

Cô ta không những không buông tay, mà còn ôm chặt hơn. Khóc lóc thảm thiết, như thể cha ruột vừa qua đời.

Đúng lúc đó, một giọng trẻ con vang lên:

"Chị khóc kiểu gì đấy, ít nhất cũng ráng rơi tí nước mắt chứ?"

Tiểu Hy giận dỗi nhìn cô gái, những người này thật sự quá xấu xa. Vừa bỏ mặc con mèo đen, giờ lại chạy đến đây giả vờ giả vịt.

Cô gái sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn qua.

Lộ ra vẻ mặt đáng thương: "Tôi... tôi chỉ muốn đưa nó đến bệnh viện, nếu chậm nữa thì thật sự không kịp..."

Cô ta vốn muốn thể hiện mình có lòng tốt, nhưng cơ thể lại quá 'yếu đuối'. Sau một hồi vật lộn, mới đưa được con chó đến bệnh viện.

Nhưng tình hình hiện tại dường như không ổn rồi.

Giang Nhược Tuyết cười mỉa mai: "Cô biết chậm trễ là không kịp, còn đứng đây chần chừ làm gì?"

Cô bước lên xoa đầu chú Golden: "Không bế nổi hay là không muốn bế, cứ lề mề mãi, diễn cho ai xem hả!"

"Nếu cô thực sự lo cho con chó này, đã sớm chạy thẳng đến bệnh viện rồi, chứ không phải lãng phí thời gian diễn kịch ở đây."

Nói xong, cô lạnh lùng liếc nhìn cô gái.

Người phụ nữ này thật kinh tởm, vừa muốn nổi tiếng lại muốn giữ tiếng thơm.

Nhưng những người đi đường đứng xem lại tỏ ra không hài lòng, từng người lên tiếng chỉ trích.

Một bà thím đi đầu, gân cổ lên quát: "Ôi trời, cô gái này sao nói chuyện cay nghiệt thế! Con gái người ta sức yếu không bế nổi con chó thì có gì lạ đâu?"

"Đúng đó, đúng đó."

Thanh niên đeo kính bên cạnh đẩy gọng kính, mỉa mai nói: "Thời buổi này, xinh đẹp nhưng miệng lưỡi độc địa, đúng là đạo đức suy đồi."

Cô gái thấy vậy lập tức chớp lấy cơ hội, hốc mắt lại đỏ thêm vài phần.

Cô ta cắn môi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: "Không, không sao đâu... tôi thường xuyên bị người ta hiểu lầm như vậy, quen rồi..."

Vừa nói vừa dùng tay áo lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại: "Tôi từ nhỏ sức khỏe đã kém, sức lực yếu hơn người bình thường..."

Ông chú mặc áo sơ mi hoa không chịu được nữa, chỉ vào Giang Nhược Tuyết mà mắng: "Cô xem cô bắt nạt con bé đến mức nào rồi! Tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, sao lại không có tí lòng trắc ẩn nào vậy?"

Trong đám đông xôn xao bàn tán, chỉ trỏ vào Giang Nhược Tuyết.

Ở góc khuất mà mọi người không nhìn thấy, cô gái khẽ nhếch mép cười đắc thắng. Nhưng nụ cười đó biến mất ngay lập tức, cô ta lại khôi phục vẻ mặt đáng thương.

Cô ta thút thít nói: "Mọi người đừng trách chị ấy... là do tôi không đủ tốt..."

Giang Nhược Tuyết lạnh lùng nhìn vở kịch này, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

Cô đang định mở miệng, thì đột nhiên cảm thấy một luồng ấm áp truyền đến tay.

Chú Golden nằm trên đất, dường như cảm nhận được thiện ý của Giang Nhược Tuyết. Khóe mắt nó ướt đẫm, thè lưỡi liếm nhẹ tay cô.

Thấy vậy, Giang Nhược Tuyết không muốn dây dưa thêm nữa.

Cô mỉa mai đáp lại một câu: "Đừng có tụ tập ở đây làm trò cười nữa, cút hết đi."

"Lòng tốt rẻ mạt của các người, ngay cả chó cũng ghét."

Sau đó, cô bế chú Golden lên và quay lưng bỏ đi, như thể nhìn thêm một giây cũng thấy bẩn mắt.

Tiểu Hy làm mặt xấu với mọi người, rồi chạy theo bằng đôi chân ngắn cũn.

Mọi người không ngờ rằng Giang Nhược Tuyết lại bế con chó lên dễ dàng đến thế. Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn cô gái trở nên kỳ lạ.

Ông lão mặc áo sơ mi hoa cũng đầy vẻ nghi hoặc.

Đúng như ông nói, Giang Nhược Tuyết và cô gái tuổi tác xấp xỉ, vóc dáng cũng gần như nhau. Cô ấy bế đi nhẹ nhàng, cô gái kia không có lý do gì mà ngay cả đẩy cũng không đẩy nổi chứ?

Chẳng lẽ, là diễn thật sao?

"Nhìn kỹ thì con Golden kia hình như cũng không nặng lắm..."

"Không biết nữa, tôi cũng chưa bế bao giờ, nhưng nhìn nó cũng không nặng lắm... phải không?"

Người đi đường bắt đầu suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Bởi vì chú Golden đó nhìn rất to. Nếu nó đứng lên, e là còn có thể gác đầu lên vai Giang Nhược Tuyết.

Theo lý mà nói thì phải rất nặng, nhưng Giang Nhược Tuyết lại tỏ vẻ rất nhẹ nhàng

"Cho dù cô ta sức yếu, nhưng cũng là người lớn, không đến mức hoàn toàn không bế nổi chứ?"

"Nói vậy thì đúng là thế thật, vừa nãy không thấy có vấn đề gì, giờ ngẫm lại, càng nhìn càng giống giả vờ..."

"À, lúc cô ta đến không phải đang quay video sao, nhìn cũng là một hot girl mạng, chẳng lẽ là cố tình giả vờ đáng thương để câu view?"

...

Mặt cô gái nhanh chóng đỏ bừng, sự nghi ngờ của mọi người như những cái tát thẳng vào mặt cô ta.

Hôm nay là cái ngày gì vậy...

Thời buổi này rồi mà còn có người thích xen vào chuyện người khác!

Bị vạch trần giữa đám đông đã đủ xấu hổ rồi, nếu là lúc khác thì cô ta đã chuồn mất.

Bị nói vài câu cũng không sao, chẳng bao lâu mọi người sẽ quên chuyện này. Chuyện nhỏ này, trên mạng còn không tạo nên nổi một gợn sóng.

Nhưng đây đang là thời điểm quan trọng để cô ta tăng fan, nếu cứ thế bỏ đi chẳng phải là ngầm thừa nhận sao. Lỡ sau này mình nổi tiếng, video này bị đào lại thì mới thật sự là tiêu đời.

Không được, không thể đi như vậy. Cô ta phải đi theo đến bệnh viện, quay cho xong video này. Để mọi người biết rằng cô ta thực sự lo lắng cho chú Golden, chứ không phải là diễn kịch.

Quên cả lấy giá đỡ điện thoại, cô gái đứng dậy vội vàng đuổi theo.

Thanh niên tóc vàng đứng trong đám đông thấy cảnh này thì choáng váng, gần đây hắn thường xuyên thấy Giang Nhược Tuyết trên mạng.

Nếu hắn là người thực sự yêu thương động vật, làn sóng truyền thông này kiểu gì cũng phải bám theo. Nhưng bọn họ là giả, là đang diễn kịch chết tiệt mà! Cái nghề này làm ăn toàn những chuyện mờ ám.

Hắn không hiểu cô gái kia nghĩ gì, lỡ để lộ sơ hở bị người ta phanh phui thì coi như xong đời.

Còn vội vàng đuổi theo làm gì, tìm chết à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com