Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Sau này đừng cắn linh tinh, lỡ cắn phải đồ ngu thì phiền lắm

Thanh niên tóc vàng bực bội gãi đầu, đứng nép ngoài rìa đám đông, trong lòng tự nhủ.

"Thôi thì bỏ, coi như mất cái video này."

"Con nhỏ đó chắc diễn nhập vai quá rồi."

Lừa người khác thì thôi đi, ai ngờ cô ta lừa cả chính mình!

Anh ta lén lấy điện thoại ra xem giờ, bắt đầu tính toán.

Nếu bây giờ chuồn đi, cùng lắm là phí công vô ích.

Đằng nào chó hoang ở ngoại thành cũng đầy, cùng lắm là tối đi bắt con khác, việc gì phải phí thời gian ở đây với người ta.

Con nhỏ đó muốn tự hủy thì kệ nó, anh ta không muốn xui theo.

Anh ta lén lút lùi lại hai bước, rồi nhanh chóng biến mất trong đám đông.

Nhưng cô gái còn bận tâm gì nữa.

Trong đầu cô ta giờ chỉ có tăng fan và hút traffic.

Hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả sẽ ra sao nếu hành vi ngược đãi thú cưng của mình bị bại lộ.

...

Tại bệnh viện thú y.

Giang Nhược Tuyết và Tiểu Hy tra bản đồ rồi tìm đến phòng khám gần nhất.

Có lẽ vì là cuối tuần nên bên trong khá đông người.

Khi đẩy cửa kính bước vào, một mùi hăng hắc của nước khử trùng lẫn với mùi cơ thể động vật xộc thẳng vào mũi.

Khu vực chờ khám chật kín những người chủ đang lo lắng, ôm thú cưng của mình trong lòng. Có Mèo Ragdoll ủ rũ, Chó Chihuahua run lẩy bẩy, và cả Hamster cứ quay tròn không ngừng trong lồng.

"Số 37 mời vào phòng khám số 3."

Giọng nữ máy móc vang lên chói tai giữa môi trường ồn ào.

Theo tiếng thông báo, Giang Nhược Tuyết và Tiểu Hy xếp hàng chờ bên ngoài phòng cấp cứu.

Chú Golden yếu ớt cuộn tròn nằm trên ghế dài, tai rũ xuống vô lực.

Nó cẩn thận quan sát những thú cưng được chủ nhân ôm trong vòng tay xung quanh, cái mũi ướt khẽ động đậy, dường như đang tìm kiếm mùi hương quen thuộc.

Mỗi khi có người đi qua, nó đều theo bản năng rụt cổ lại, trải nghiệm bị bắt vừa rồi khiến nó tràn ngập sợ hãi với người lạ.

Nhìn các thú cưng được chủ ôm ấp, ánh mắt Golden buồn rười rượi.

Nó thấy hối hận, giá mà không ham ăn thì đâu có lạc chủ, bị bắt đi.

Giờ chắc chủ đang lo lắng tìm nó khắp nơi...

Tiểu Hy nắm chặt góc áo Giang Nhược Tuyết, đôi mắt to lo lắng nhìn xung quanh.

Chú Golden thoi thóp thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, mỗi tiếng đều khiến trái tim cô bé thêm thắt lại.

Cô bé nhìn vẻ đau đớn của Golden, mắt đỏ hoe: "Dì nhỏ, nó có đau lắm không?"

"Đừng lo."

Giang Nhược Tuyết khẽ véo má Tiểu Hy: "Bác sĩ vừa xem rồi, nói rửa ruột xong là ổn thôi, chắc chắn sẽ cứu được."

Cô quét mắt nhìn hành lang, khẽ kéo Tiểu Hy về phía mình một cách kín đáo, chặn lại một ống kính đang quay phim.

Đầu hành lang bên kia đột nhiên truyền đến một trận xôn xao.

Cô gái với bộ đồ COS Hạc Đồng giả vờ tìm kiếm khắp nơi.

Khi nhìn thấy Giang Nhược Tuyết và Tiểu Hy, cô ta đột nhiên lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.

Cô ta chạy nhanh tới, lo lắng nói: "May quá, cuối cùng cũng tìm thấy các bạn rồi."

"Sao rồi, Golden không sao chứ? Bác sĩ nói gì?"

Vừa nói cô ta vừa nhìn chú Golden trên ghế dài, ánh mắt đầy vẻ lo lắng.

Thấy bộ dạng cô ta, Giang Nhược Tuyết nở nụ cười lạnh: "Tôi nói cô này, cô là chó dại cắn người rồi không chịu buông ra à?"

"Sao cứ dai dẳng không dứt thế, cô là ai hả!"

"À!"

Cô gái suýt khóc: "Chị ơi chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn giúp cứu con chó thôi."

"Tôi tên là Giả Tinh Tinh, là streamer chuyên cứu trợ chó mèo hoang, thấy con chó ngã trên đường nên mới qua xem thử."

"Người bây giờ thật sự quá máu lạnh, hồi trước tôi có gặp một bà thím, đem cơm thừa canh cặn có pha thuốc trừ sâu vứt ở ven đường."

"Bà ấy nói mấy con chó mèo hoang này bẩn chết, thà cho chúng chết đi còn hơn."

"Quá tàn nhẫn, sao lại có thể như thế, lúc đó tôi đã ra tay ngăn lại..."

Giang Nhược Tuyết đưa tay che Tiểu Hy lại phía sau, rồi tiếp tục công kích: "À đúng rồi, Giả Tinh Tinh (Giả nhân giả nghĩa), tôi biết cô mà."

"Sao, vẫn chưa diễn đã cơn nghiện à?"

"Với diễn xuất này của cô mà không đi đóng phim quần chúng ở Hoành Điếm thì uổng phí thật, vừa nãy còn giả vờ yếu ớt không bế nổi chó, giờ thì chạy nhanh thật nhỉ?"

Giả Tinh Tinh bị mắng đến mức mặt lúc xanh lúc trắng, vội vàng đổi chủ đề nhìn sang Tiểu Hy.

"Chắc bé cũng thích chó lắm đúng không, nhà chị còn có mấy bé cún con, có thể tặng cho bé đó."

"Hừ!"

Tiểu Hy quay mặt đi, không muốn nói chuyện với cô ta chút nào.

Thấy không ai để ý mình, Giả Tinh Tinh cũng có chút xấu hổ.

Nhưng vì traffic, bị lườm nguýt một chút thì nhằm nhò gì? Kiếm tiền mà, không mất mặt!

"Chó cưng đáng thương quá, giờ chắc khó chịu lắm nhỉ?"

Vừa nói, cô ta đánh bạo đưa tay ra muốn vuốt ve nó, để thể hiện lòng nhân ái trước ống kính...

"Grừ—"

Golden phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, hung dữ nhìn chằm chằm cô ta.

Bàn tay Giả Tinh Tinh đưa ra khựng lại giữa không trung, cô ta hơi sợ.

Nhưng máy quay trước ngực vẫn đang hoạt động, rút tay lại ngay thì quá mất mặt.

Cô ta thuận thế đưa tay xuống, chạm vào cổ Golden.

Nhưng Golden làm sao có thể cho cô ta cơ hội này?

Nó đột ngột quay đầu lại, cắn mạnh vào cổ tay cô ta.

"A!!"

Giả Tinh Tinh không kịp phản ứng, đau đến mức hét toáng lên.

Tiếng hét này khiến mọi người xung quanh đồng loạt nhìn sang.

Golden rất yếu, không lâu sau đã nhả ra, trong mắt lóe lên một tia hả hê.

Nó nhớ rõ người phụ nữ này, chính cô ta đã khiến nó ra nông nỗi này.

Giả Tinh Tinh vội vàng ôm lấy vết thương, giọng nghẹn lại: "Huhu~ đau quá!"

Tiểu Hy nhìn cô ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, thì thầm: "Chị này đầu óc không bình thường, lát nữa bảo bác sĩ khám cho chị ấy luôn đi."

Giang Nhược Tuyết xoa đầu chó Golden: "Ngoan, lát nữa đi tiêm, uống thuốc là khỏi thôi."

Giả Tinh Tinh hơi ngượng ngùng nói: "À... không sao đâu, tôi hay đi cứu trợ chó mèo hoang, thỉnh thoảng sơ ý cũng bị cắn..."

Tiểu Hy không nhịn được nữa, lên tiếng nhắc nhở: "Chị ơi, dì nhỏ vừa nói chuyện với chó con đấy, bảo ăn đồ bẩn sẽ bị đau bụng."

Giang Nhược Tuyết khẽ nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng gõ vài cái vào chú Golden: "Đúng thế, sau này đừng cắn linh tinh, lỡ cắn phải đồ ngu thì phiền lắm, khó chữa lắm đấy."

Giả Tinh Tinh: ...

Tiểu Hy nghe không hiểu lắm, tò mò hỏi: "Dì nhỏ, đồ ngu là gì ạ?"

Giang Nhược Tuyết không nói gì, ánh mắt rơi trên người Giả Tinh Tinh.

Giả Tinh Tinh: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com