Chương 46: Người với thú là hai loài khác nhau, hiểu chưa?
Giả Tinh Tinh bị chặn họng đến mức mặt lúc xanh lúc trắng. Cô ta vừa định mở miệng cãi lại thì cửa phòng cấp cứu bất ngờ bật mở.
Bác sĩ bước ra, nhìn quanh hỏi: "Ai là chủ của chú chó Golden này, bây giờ..."
Chưa kịp nói hết câu, Giả Tinh Tinh đã lao lên như tên bắn, túm lấy tay bác sĩ: "Bác sĩ, làm ơn, nhất định phải cứu lấy chú chó!"
Bác sĩ cúi xuống kiểm tra tình trạng của chú chó, lông mày khẽ nhíu lại: "Sơ bộ chẩn đoán là ngộ độc thuốc, thực quản và đường hô hấp đều có dấu hiệu bị bỏng. Tình hình cụ thể còn phải kiểm tra thêm..."
"Hả? Nghiêm trọng vậy sao?" Giả Tinh Tinh hét lên, tay che miệng đầy kịch tính. Tay còn lại thì bấu mạnh vào đùi, cố vắt ra hai giọt nước mắt:
"Trời ơi, thật tàn nhẫn quá! Không biết kẻ nào lại vô lương tâm đến mức đầu độc một chú chó đáng yêu thế này!"
Tiểu Hy trốn sau lưng Giang Nhược Tuyết, nhìn màn diễn lố của Giả Tinh Tinh, mặt nhăn như bánh bao: Cô này giả tạo quá đi mất...
Giang Nhược Tuyết không nói gì, chỉ liếc thấy vết đỏ trên đùi cô ta do tự bấu, trong lòng cười lạnh: Diễn tiếp đi, xem cô diễn được đến bao giờ. Với trình này mà không đi đóng phim thì phí quá.
Bác sĩ thì đã quen với mấy trò này, đẩy gọng kính rồi tiếp tục: "May mà đưa đến kịp thời, giờ cần rửa ruột ngay. Ngoài ra..."
Ông ta kiểm tra kỹ khoang miệng của chú chó, lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Những vết thương này rõ ràng là có người cố tình ép nó uống thuốc.
Tuần này riêng ông đã gặp ba vụ ngộ độc thú cưng rồi, chẳng lẽ có kẻ cố tình đầu độc? Thôi, không phải việc của mình. Nghĩ nhiều làm gì, có tiền là được.
Bác sĩ quay sang Giả Tinh Tinh:
"Cần phải phẫu thuật để tránh nội tạng bị tổn thương. Có thể còn phải lọc máu, truyền máu."
Giả Tinh Tinh trong lòng mừng rỡ, cơ hội thể hiện đây rồi! Cô ta vội vàng nói:
"Không sao đâu bác sĩ, tôi nhóm máu O, lấy máu tôi đi!"
Mọi người trong hành lang đều sững sờ — Đầu óc có vấn đề à? Đi viện thú y bao nhiêu lần rồi, lần đầu thấy người đòi truyền máu cho chó...
Bác sĩ cũng đơ ra, khóe miệng giật giật:
"Tôi hiểu tâm trạng của cô, nhưng máu người không truyền cho chó được."
"Sao lại không? Nhóm máu O không phải là vạn năng à? Sao lại không dùng được?" Giả Tinh Tinh ngơ ngác hỏi.
Bác sĩ gãi đầu:
"Nói đơn giản thì... chuyện này khá phức tạp. Cô biết Di truyền học của Darwin không? Thật ra cũng chẳng liên quan. Mà nói thật, với IQ của cô thì tôi cũng chẳng biết giải thích sao cho hiểu."
Giang Nhược Tuyết thêm một cú chí mạng:
"Nói trắng ra là: người với thú là hai loài khác nhau, hiểu chưa?"
Bác sĩ gật gù hài lòng: "Cô ấy nói đúng."
Giả Tinh Tinh ngượng ngùng gật đầu:
"Không phải... tôi chỉ quá lo thôi. Ý tôi là, chỉ cần cứu được chú chó, lấy máu tôi cũng được!"
"Không vấn đề. Tôi sẽ sắp xếp phương án điều trị tốt nhất. Nhất định sẽ cứu được nó."
"Cái gì cũng được, chỉ cần cứu được chú chó là được."
Cô ta hoàn toàn không để ý rằng từ lúc bác sĩ bước ra, Giang Nhược Tuyết chẳng nói mấy lời, chỉ đứng yên quan sát.
Bác sĩ nhanh chóng viết vài dòng lên đơn rồi đưa cho Giả Tinh Tinh:
"Làm phiền cô ký tên ở đây, quầy thu ngân ở phía trước. Tổng chi phí điều trị là 18.000 tệ."
...Cái gì cơ?! Nụ cười của Giả Tinh Tinh cứng đờ. Mua thuốc chưa đến 20 tệ, giờ phẫu thuật tận 18.000? Đắt thế?!
Studio trước giờ quay mấy cảnh kiểu này không ít. Toàn là cho uống thuốc rẻ tiền, quay vài cảnh vật vã rồi vứt. Đắt nhất cũng chỉ tốn 200 tệ truyền nước cho con mèo, mà video đó còn giúp cô ta tăng 50.000 follow!
Giờ bắt cô ta bỏ ra 18.000 để cứu một con chó? Không đời nào! Diễn cho có thôi, ai lại ngu mà bỏ từng ấy tiền cứu một con chó rách? Thà để tiền đó mua túi xách còn hơn!
Giả Tinh Tinh đảo mắt, lập tức đổi sang vẻ mặt đáng thương, quay sang Giang Nhược Tuyết:
"Chị ơi... em không mang theo nhiều tiền như vậy..."
Giang Nhược Tuyết nhìn cô ta đầy mỉa mai, không hề có ý định trả tiền:
"Ồ? Vừa nãy không phải còn nói sẵn sàng hiến máu cứu chó sao?"
Cô cầm tờ hóa đơn vẫy vẫy trước mặt Giả Tinh Tinh:
"Cơ hội đến rồi đấy, Wepay hay Zhifubao (ZHB-thuộc ứng dụng thanh toán Alipay)?"
Nói miệng ai chả nói được, không phải cô có lòng yêu thương sao? Còn đứng đó làm gì, trả tiền đi!
Giả Tinh Tinh nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay áo Giang Nhược Tuyết:
"Em thật sự muốn cứu nó, nhưng thật sự không có tiền... Chị xem, chị có thể ứng trước giúp em không? Em về sẽ trả ngay."
"Được thôi." Giang Nhược Tuyết bất ngờ đồng ý, đưa tay ra:
"Đưa điện thoại đây, tôi chuyển khoản cho."
Giả Tinh Tinh mừng rỡ, không ngờ cô lại ngốc đến vậy, tin lời dễ thế. Vội vàng mở khóa điện thoại đưa qua.
Giang Nhược Tuyết nhanh chóng mở album ảnh, video mới nhất chính là cảnh ép chú chó uống thuốc. Cô nén giận, lặng lẽ gửi video đó cho mình.
"Không được rồi, hệ thống báo giao dịch có rủi ro bảo mật, phải đợi một chút."
Ba phút sau.
Giang Nhược Tuyết đưa điện thoại lên:
"Xác minh khuôn mặt cái nào."
Giả Tinh Tinh ngoan ngoãn chớp mắt, gật đầu, lắc đầu.
— Ting! "ZFB nhận được 180.000 tệ!"
Tiếng thông báo vang lên, Giả Tinh Tinh sững người, suýt cắn trúng lưỡi. Không phải 18.000 sao? Sao lại nhiều thế?!
Nghĩ đầu tiên trong đầu là: chẳng lẽ con ngốc này bấm nhầm thêm số 0?
Cô ta nhìn chằm chằm vào dãy số dài trên màn hình, tim đập thình thịch. Số tiền này đủ để cô quay video cả nửa năm!
Ngay sau đó là niềm vui sướng tột độ. Tiền vào tay rồi là của mình. Trả lại á? Mơ đi!
Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngạc nhiên:
"A, chị ơi, chị chuyển nhầm rồi! Thôi để em đi đóng viện phí trước, cứu chó quan trọng hơn, phần dư em trả lại sau."
Nói xong quay đầu chạy thẳng đến quầy thu ngân, tay siết chặt điện thoại như sợ bị cướp.
Trong đầu tính toán điên cuồng: đóng tiền xong là chuồn, rồi chặn luôn con gà béo này! Video gì nữa, khỏi quay!
Bên cạnh có ông cụ ôm con Corgi, thấy vậy nhìn Giang Nhược Tuyết bằng ánh mắt kỳ lạ, không nhịn được lên tiếng:
"Cô gái, còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo đòi lại tiền đi!"
Giang Nhược Tuyết vẫn bình tĩnh, liếc nhìn camera góc tường, khóe môi cong lên đầy ẩn ý:
"Ông yên tâm, tiền này cô ta chắc chắn phải trả, chạy không thoát đâu."
Giọng nói đầy tự tin.
"Làm việc tốt thì không sai, nhưng đừng làm chuyện ngu ngốc." Ông cụ thở dài, khuyên nhủ:
"Không tin thì cứ chờ xem, con bé đó đóng tiền xong là chuồn ngay."
Đúng lúc đó, Tiểu Hy ló đầu ra từ sau lưng Giang Nhược Tuyết, cười tít mắt:
"Ông ơi đừng lo, dì cháu đâu có chuyển tiền cho cái cô xấu xa đó thật đâu~"
Ông cụ ngẩn ra, tai ông tuy già nhưng vẫn thính. Vừa nãy rõ ràng nghe thấy tiếng chuyển khoản mà, sao lại không thật được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com