Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Mẹ nó, con chó này thành tinh rồi!!?


"Chít~ chít~"

Một con chuột béo hoảng hốt lao ra, đâm đổ cái lon rỗng bên cạnh.

Tiểu Bình Đầu giật mình, theo phản xạ bóp cò.

"Vút!"

Kim gây mê cắm thẳng vào thùng giấy, phần đuôi kim vẫn còn rung rung nhè nhẹ.

Hoàng Mao không nhịn được, bật cười thành tiếng: "Nghệ vãi, Bình ca!"

"Quả không hổ danh là dân Hai Quảng, tìm chuột đúng là số dzách."

"Mà nói chứ, một con có đủ cho anh xơi không đấy?"

Nghe Hoàng Mao cà khịa, mặt Tiểu Bình Đầu hơi mất mặt.

Anh ta bắn liên tiếp bảy tám phát vào con chuột đang chạy trốn thì mới trúng.

Thuốc gây mê lập tức phát huy tác dụng, con chuột mắt mang vẻ không thể tin nổi, nằm thẳng đơ trên mặt đất.

【Nó không hiểu nổi. Chỉ là đi trộm lon đồ hộp thôi mà, có cần thiết phải lôi súng ra bắn nó như vậy không?】

Hoàng Mao bước tới, nhấc đuôi con chuột lên rồi ném về phía Tiểu Bình Đầu: "Anh trai, tôi chưa từng thấy ai nuốt sống chuột, anh làm một cú cho em xem với?"

Tiểu Bình Đầu bắt lấy, trong lòng chửi thầm.

Mình đâu có điên, ai đời đi ăn cái thứ này.

Bên họ toàn ăn chuột núi, chuột tre hay chuột đồng thôi.

Hơn nữa, cái giọng điệu của Hoàng Mao khiến anh ta khó chịu cực kỳ.

Tiểu Bình Đầu đảo mắt, nảy ra ý tưởng.

Hoàng Mao chưa ăn bao giờ đúng không?

Vậy thì nhân lúc hắn không để ý, nhét con chuột vào miệng hắn cho hắn nếm thử mùi vị.

Không ăn cũng được, dọa hắn chơi cũng vui.

"Được thôi, hôm nay cho chú mở mang tầm mắt!"

"Đừng nói là chuột, có hai người Phúc Kiến tới tôi cũng dám ăn."

Vừa nói vừa đưa con chuột lên miệng, há to hết cỡ.

Hoàng Mao trợn mắt, tò mò tiến lại gần vài bước.

Có sơ hở rồi!!

Ngay trong khoảnh khắc đó.

Tiểu Bình Đầu bất ngờ nhét con chuột vào miệng Hoàng Mao: "Chú ăn thử trước đi!"

"WTF!"

"Mẹ kiếp——"

Hoàng Mao giật mình, lùi lại loạng choạng.

Đúng lúc đó, một bóng đen trắng đột nhiên phóng ra từ sau cái thùng xăng bên cạnh!

Chính là con husky mà cả bọn đang tìm kiếm!

Con Siberian husky (hai-gơ) lao đến nhanh như chớp, há miệng cắn mạnh vào đùi Hoàng Mao.

"A— Ưm..! Ưmm!"

Tiểu Bình Đầu chưa kịp rút tay, con chuột đã bị nhét vào miệng Hoàng Mao.

Hoàng Mao theo phản xạ nhai vài cái, cổ họng nuốt xuống, nguyên con chuột trôi tuột vào bụng.

"Ọe——"

Hắn quỳ sụp xuống đất nôn khan điên cuồng, ngón tay cố gắng móc họng.

Con Husky cắn trúng một phát thì quay đầu bỏ chạy.

Hiện trường chìm vào sự im lặng chết chóc.

Mẹ nó, hắn nuốt thật rồi à?

Tiểu Bình Đầu đứng đơ tại chỗ, cổ họng nuốt khan một cái.

Anh ta cười gượng, ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt căm hận của Hoàng Mao.

"Mày cố ý, hay là vô tình!?"

Hoàng Mao phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu, nghiến răng ken két.

Nắm đấm siết chặt, hắn muốn giết người thật rồi.

Tên này chắc chắn cố ý.

Tiểu Bình Đầu lúng túng: "Tao cố ý vô tình..."

Phát hiện mình nói hơi sai, vội vàng đổi giọng: "Không không, là ngoài ý muốn... hoàn toàn là ngoài ý muốn..."

Anh ta cười gượng lùi lại hai bước, sợ Hoàng Mao lao lên xử mình.

Chu Đồng tức đến run người, giày cao gót giậm mạnh xuống đất: "Hai thằng vô dụng, còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo đi!"

Hoàng Mao mặt mày khó coi, nhưng biết lúc này không thể nổi nóng.

"Xong việc tao sẽ tính sổ với mày!"

Cuối cùng chỉ kịp trừng mắt nhìn Tiểu Bình Đầu một cái, rồi quay đầu lao ra ngoài.

Con súc sinh đó...

Bắt được nó, ông đây nhất định phải lột sống da nó ra mới hả dạ!

Tiểu Bình Đầu lau mồ hôi lạnh, vội nhặt đèn pin dưới đất chạy theo.

Anh ta thở dài, mối thù này coi như kết rồi.

Bên ngoài khu nhà máy là một bãi đất bùn lầy.

Đôi mắt tinh ranh của con husky sáng lấp lánh trong màn đêm mưa.

Thân hình linh hoạt luồn lách qua những đống máy móc phế liệu chất đống bên sân trống.

Trong màn mưa, Hoàng Mao và Tiểu Bình Đầu lần theo dấu vết trên đất đuổi theo.

Nước mưa tạt vào mặt hai người, chảy ròng ròng, tầm nhìn mờ mịt.

"Bên trái! Nó chạy sang trái rồi!"

Tiểu Bình Đầu thấy một bóng đen, vội hét lên, giương súng gây mê nhắm vào mông con Husky.

Hoàng Mao lao lên như tên bắn, ai ngờ giẫm phải vũng bùn.

'Bịch' một tiếng

Hắn ta ngã thẳng ra đất trượt đi, hai chân dang rộng đập vào một ống sắt.

"Á——"

Nỗi đau của đàn ông!

Hoàng Mao ôm chặt chỗ hiểm, cơ thể cong lại như con tôm.

Cảnh tượng đó khiến Tiểu Bình Đầu rợn hết cả da gà, anh ta dường như nghe thấy tiếng trứng vỡ...

Run rẩy cả người, anh ta vội vàng nhắm vào con husky rồi bóp cò—

'Cạch!'

Âm thanh lên đạn rỗng tuếch vang lên cực kỳ rõ ràng trong đêm mưa.

Tiểu Bình Đầu sững người.

"Mẹ mày, tao thật sự phục mày luôn."

Hoàng Mao quỳ rạp dưới đất, ôm chỗ đau từ từ bò dậy: "Chắc chắn là lúc nãy bắn con chuột dùng hết rồi!"

Hai người nhìn nhau, giờ chỉ còn cách cắn răng tự mình xông lên thôi.

Dù có mặc đồ bảo hộ, nhưng cũng chỉ bảo vệ được cánh tay, hơn nữa hành động còn có chút bất tiện.

Con husky dường như nhận ra điều này, cố tình chạy luồn qua luồn lại giữa hai người họ.

"Bao vây nó!"

Hai người vây con Husky lại.

Hoàng Mao tiến tới từ phía trước, Tiểu Bình Đầu tấn công bất ngờ từ phía sau.

"Mày sang trái, tao sang phải, xử đẹp nó."

Tiểu Bình Đầu hô to một tiếng, cùng Hoàng Mao xông lên.

Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc.

Con husky phanh gấp đứng yên tại chỗ.

Hoàng Mao trực tiếp tông thẳng vào Tiểu Bình Đầu.

'Bốp!'

Hai người ngã sõng soài ra đất.

Mắt hoa cả lên.

Con Husky nhân cơ hội lao ra sau Hoàng Mao, cắn thẳng vào mông hắn.

"Á!!"

Hoàng Mao đau quá nhảy dựng lên, ôm mông lăn lộn dưới đất.

"Con chó chết tiệt này chuyên nhắm chỗ hiểm!"

Tiểu Bình Đầu lắc đầu, vừa hay thấy cảnh đó.

Anh ta nhịn không được muốn cười, nhưng lại cảm thấy lúc này không thích hợp lắm, vội vàng nén nụ cười đang nhếch lên xuống.

Ai ngờ vừa phân tâm, bị con Husky lao tới, móng vuốt cào thẳng vào mặt.

'Rẹt' một tiếng.

Tiểu Bình Đầu chỉ thấy một dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống.

Trên mặt anh ta lập tức xuất hiện mấy vết cào, suýt chút nữa khiến anh ta tè ra quần.

Thoát chết trong gang tấc!

May mà lúc nãy anh ta phản ứng nhanh, hơi nghiêng đầu sang một chút.

Nếu không, một nhát cào đó xuống, thì ngay cả mắt cũng không giữ được.

Tiểu Bình Đầu đổi chiến thuật, quyết định dùng đồ ăn dụ bắt.

Lôi nửa túi hạt ra đổ xuống đất, miệng huýt sáo, phát ra tiếng "chụt chụt chụt":

"Chó ngoan, ở đây có đồ ăn ngon này..."

Con Husky nghiêng đầu nhìn anh ta, ánh mắt đầy khinh bỉ.

Mặt chó hiện rõ biểu cảm: "Ông bị ngu à?"

Hoàng Mao từ phía sau mò tới, muốn nhân cơ hội tóm lấy con husky.

Đúng lúc hắn ta sắp tiếp cận, con husky đột nhiên đạp chân sau một cái, bùn đất văng tung tóe trét thẳng lên mặt hắn ta.

"Phì! Phì!"

Hoàng Mao phun bùn ra, tức đến run người.

Tiểu Bình Đầu nhân cơ hội xông lên, nhưng con husky lại nhanh nhẹn né tránh.

Anh ta lao thẳng vào đống rác bên cạnh, các loại phụ tùng phế liệu 'loảng xoảng' đổ ập xuống người.

Cú tệ nhất là, một cái thùng sắt gỉ sét không lệch đi đâu được, úp thẳng lên đầu anh ta.

Tiểu Bình Đầu hét lớn trong thùng: "Tao không thấy gì cả! Mau, mau giúp tao!"

Hoàng Mao trong lòng nổi lên sự tàn nhẫn, rút con dao găm bên hông ra.

Hắn thề, hôm nay nhất định phải giết chết con chó này.

Con Husky thấy tình hình không ổn, quay đầu bỏ chạy.

Hoàng Mao mặc kệ Tiểu Bình Đầu, lập tức đuổi theo.

Nó chạy, hắn đuổi!

Bóng dáng một người một chó nhanh chóng luồn lách trong khu nhà máy.

Chẳng mấy chốc đã chạy đến chỗ bức tường rào, Hoàng Mao cười lạnh lùng: "Hôm nay mày có mọc cánh cũng khó thoát!"

Con Husky ngẩng đầu nhìn bức tường cao, rồi quay lại nhìn Hoàng Mao.

Đây đã là ngõ cụt rồi, căn bản không còn chỗ nào để trốn nữa.

Quay người lại, con husky cào cào đất bằng chân trước vài cái.

'Vút!'

Đột nhiên lao thẳng về phía Hoàng Mao.

Đến đúng lúc lắm.

Hoàng Mao cười khẩy một tiếng, nắm chặt chuôi dao chém về phía con husky.

'Véo, véo——'

Ai mà ngờ được.

Khi con husky sắp lao đến trước mặt Hoàng Mao.

Nó đột nhiên rẽ ngoặt một cái.

Móng vuốt cào mạnh trên mặt đất, dùng tốc độ nhanh hơn lao về phía bức tường rào.

Hoàng Mao chém hụt, đứng sững tại chỗ.

Rồi bật cười thành tiếng: "Hahahahaha, cái con chó ngu này."

"Biết không thoát được, định đâm đầu vào tường tự sát à?"

"Ông đây không tin mày còn có thể bay ra ngoài..."

Chưa nói hết câu, Hoàng Mao nghẹn họng, đờ đẫn nhìn phía trước.

Chỉ thấy, con husky khi đến gần chân tường thì nhún người nhảy vọt, trực tiếp leo lên đỉnh tường rào.

Tiểu Bình Đầu vừa mới lấy được cái thùng sắt khỏi đầu, đúng lúc nhìn thấy cảnh này.

Mẹ nó, con chó này thành tinh rồi!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com