Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Chửi đi, dù sao tiền tao cũng cầm rồi


Chu Đồng bực bội nhét mấy xấp tiền mặt vào balo.

Điện thoại trong túi cứ rung liên tục, cô ta thiếu kiên nhẫn nhấn nút nghe.

Chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã hoảng hốt hét lên: "Chị Chu, mau lên, lên hot search rồi, toàn bộ nổ tung rồi!"

Cô ta vội mở Douyin, mắt trợn tròn.

#CứuHộNhânÁiLạiLàNgượcSátĐộngVậtLangThang?

#SựSuyĐồiCủaNhânTínhHaySựBiếnTháiCủaĐạoĐức?

Hai hashtag đang đứng top 1 tìm kiếm.

Vào trang cá nhân, toàn bộ phần bình luận dưới các video đều bị dân mạng "càn quét":

【Đồ không bằng súc vật! Trong video con mèo đó móng vuốt đã bị mày bẻ biến dạng rồi, mà còn chêm phụ đề 'Nó rất thoải mái' ư? Ông đây bẻ gãy từng ngón tay mày xem mày có thoải mái không!】

【Ngồi đợi phần tiếp theo, các ban ngành liên quan mau kiểm tra sổ sách ngân hàng của con khốn này đi, chắc chắn có ngành công nghiệp đen về máu thú cưng!】

【Má nó, có chút thủ đoạn nào là dùng hết lên đầu dân mạng.】

...

Tốc độ của các cư dân mạng quá nhanh.

Gần như tất cả các phốt đen của studio đều bị khui ra hết.

Sắc mặt Chu Đồng cực kỳ khó coi, căn bản không còn thời gian để xử lý.

Thế nhưng, cô ta vẫn muốn vùng vẫy một chút.

Cô ta đã gây dựng cái studio này lâu như vậy, không cam tâm nhìn tâm huyết của mình bị phá hủy chỉ trong chốc lát.

Ngược đãi động vật lang thang thì đã sao?

Đâu phải chỉ có một mình cô ta làm thế, mọi người chẳng phải đều làm như vậy à?

Cô ta nhanh chóng gõ chữ trong khu vực bình luận: "Tôi không hiểu tại sao mọi người lại có ác ý lớn như vậy."

"Đúng, tôi thừa nhận studio là của tôi, những chuyện đó cũng là tôi làm."

"Nhưng người tung video ra thì tốt đẹp gì? Cũng là lợi dụng động vật để câu view, các người không nhìn ra à?"

"Khác gì tôi? Người khác kiếm tiền được, tại sao tôi lại không được?"

"Tôi chẳng qua chỉ là một blogger nhỏ thôi, chỉ vì không có tên tuổi nên các người mới bắt nạt tôi, bạo lực mạng tôi à?"

Cảm xúc của Chu Đồng ngày càng kích động: "Đúng, tôi thừa nhận."

"Studio đúng là có bán máu động vật, nhưng đây là để giúp đỡ những người có nhu cầu, các người không biết gì thì đừng có phun loạn ở đây!"

"Tại sao tôi phải làm như vậy, rút nhiều máu như thế chẳng lẽ là tôi tự dùng ư?"

"Đi đến bệnh viện thú cưng mà xem, có bao nhiêu thú cưng chết vì bệnh tật mà không có nguồn máu phù hợp, các người có biết không?"

"Bán máu là để giúp chúng nó, không có tôi thì chúng nó đã chết từ lâu rồi!"

"Những việc tôi làm đều là vì cộng đồng, là việc tốt, căn bản không phải như các người nghĩ."

Những lời này vừa đăng lên, cư dân mạng đều sốc nặng.

Không biết xấu hổ thì thấy nhiều rồi, nhưng mặt dày đến mức này thì lần đầu tiên thấy.

Chu Đồng vẫn tiếp tục, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý.

Khi bắt đầu bán máu, cô ta đã lường trước được ngày này.

Vì vậy, mỗi lần giao dịch đều ghi là tự nguyện hiến máu, sổ sách ghi chép cũng toàn là tiền quyên góp của các nhà hảo tâm.

Cô ta tiếp tục gõ chữ: "Hơn nữa, cho dù thật sự là như vậy thì đã sao?"

"Ngược đãi động vật hoang dã có phạm pháp không? Không phạm pháp thì các người là cái thá gì mà ở đây chõ mõm vào!!"

Chu Đồng chụp màn hình hồ sơ hiến máu và cả hồ sơ quyên góp của những người hảo tâm rồi đăng lên.

Hành vi này đã kích động sự giận dữ của cư dân mạng, mọi người thi nhau chửi rủa.

Nhưng đúng như cô ta nói, cho dù là bán máu thú cưng thì cũng chịu bó tay, vì chuyện này không phạm luật.

Ngoại trừ lên án đạo đức, pháp luật thực sự chưa có biện pháp hoàn thiện để trừng phạt loại người này.

Chu Đồng biết.

Studio tiêu rồi, tài khoản này sau này cũng không thể dùng được nữa.

Đến nước này, cô ta cũng chẳng cần giả vờ nữa.

"Chửi đi, dù sao tiền tao cũng cầm rồi."

"Ngoài việc gõ phím làm tao buồn nôn, tụi mày làm được gì?"

"Tao chẳng mất gì, cũng không rụng một miếng thịt nào."

"Tin không, tao mở studio mới, đổi một tài khoản khác, thì mấy thằng ngốc như tụi mày vẫn like ầm ầm cho tao thôi."

Khóe môi Chu Đồng nhếch lên, mang theo vẻ khinh miệt.

Sau khi đăng xong những lời này, tâm trạng cô ta thoải mái hơn rất nhiều.

Cư dân mạng gần như phát điên vì tức.

Nhưng điều khiến họ khó chịu hơn là những gì Chu Đồng nói đều là sự thật.

Không có studio của Chu Đồng thì cũng có studio của Lý Đồng, Trương Đồng, Vương Đồng.

Những kẻ khoác áo đạo đức, lợi dụng lòng tốt của người khác để kiếm tiền.

Mọi người không thể phân biệt được, không biết cái nào là thật, cái nào là giả!

Thoát khỏi khu vực bình luận, Chu Đồng càng nghĩ càng tức, trực tiếp thiết lập tài khoản thành chế độ riêng tư.

"Chết rồi, lỡ tài khoản bị khóa thì sao..."

Nghĩ đến đây, cô ta vội vàng thao tác rút tiền.

Nhất định phải rút hết tất cả số tiền ra trước khi nền tảng khóa tài khoản.

Buổi livestream hôm nay vẫn còn hơn hai triệu tệ chưa rút ra, chưa kể tiền quà tặng.

Nhưng vừa bấm vào [Rút tiền ngay] thì hiện ra thông báo:

【Chức năng rút tiền bị hạn chế】

Vì đảm bảo an toàn tài khoản, nền tảng đã tạm thời khóa chức năng rút tiền. Vui lòng liên hệ CSKH để biết thêm chi tiết~

Chu Đồng: !!!

Cô ta gần như phát điên lên.

Bận rộn cả nửa ngày trời chuẩn bị cao chạy xa bay, kết quả tiền thì mất.

Điều này còn khó chịu hơn cả việc giết cô ta!!

...

Màn "combat" của Chu Đồng.

Khiến cư dân mạng bên phía Giang Nhược Tuyết xem đến suýt cười lăn lộn.

Cô ta không biết, phần lớn bình luận đều là fan Giang Nhược Tuyết kéo qua cà khịa.

Ban đầu chỉ là thử xem sao, không ngờ lại câu được cá to thật.

Lập tức mọi người thi nhau chế giễu:

【Gấp rồi, gấp rồi? Mới đến đâu đã bắt đầu tự nổ tung thế này? Pha xử lý này còn nhanh hơn cả shipper giao hàng, đề nghị đăng ký Di sản Văn hóa Phi vật thể!】

【《Về việc tôi chủ động nhảy hố và còn tự mang theo xẻng》Toàn mạng góp tiền mua thuốc bổ não cho con ngốc này, lần sau lột da nhớ nâng cấp cái não heo đi nhé.】

【Không lẽ thật sự nghĩ là đang câu cá với cư dân mạng à? Pha này thuộc về kiểu lấy mặt đỡ đại chiêu, bàn về cách làm thế nào dùng ba câu nói khiến cư dân mạng chửi mình mười tám vạn tin nhắn...】

【...】

...

Giang Nhược Tuyết liếc nhìn bình luận, mắt ánh lên ý cười.

"Khụ, khụ."

Cô giả vờ nghiêm túc ho nhẹ, rồi nói tiếp: "Thật ra tôi là một streamer khám phá ngoài trời."

"Hôm nay đi lạc ở ngoại ô, vô tình đến đây."

"Tôi nghe thấy tiếng động trong phòng phía trước, chắc mọi người cũng tò mò lắm đúng không?"

"Vậy thì thế này, like đủ 100k, tôi sẽ dẫn mọi người vào xem tận mắt!!"

Dân mạng cười bò, không ngờ cô lại thích diễn đến thế, rất hợp tác đẩy số lượt thích lên cao.

【Cháu cưng của chú: Thôi, chiều bà ấy đi!!】

...

Giang Nhược Tuyết giơ điện thoại lên.

Cẩn thận đẩy cửa tầng hầm ra, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt.

Cô nhíu mày, xoay camera lại: "Các bạn... tự nhìn đi, đây chính là cái gọi là 'cứu hộ nhân ái' của bọn họ."

Dưới ánh đèn lờ mờ, tầng hầm chật chội chật kín những chiếc lồng sắt.

Mỗi cái lồng đều nhốt vài con chó mèo gầy trơ xương.

Có con đã quá yếu ớt nằm sấp không động đậy, có con thì cảnh giác nhìn cô, phát ra tiếng gừ gừ yếu ớt.

Trong góc chất đống vài bao thức ăn cho chó giá rẻ, mốc meo, kém chất lượng, trên sàn còn có phân và chất nôn chưa được dọn dẹp.

Bình luận nổ tung:

【Đây méo phải là trại tập trung sao??】

【Mấy con mèo đó sắp chết đói đến nỗi biến dạng rồi, bọn này đúng là súc vật!!】

【Dì út mau xem có con nào còn sống không, cứu chúng nó đi...】

Giang Nhược Tuyết nhanh chóng đi đến chiếc lồng gần nhất, đưa tay khẽ chạm vào một con mèo mướp đang cuộn tròn.

Hơi thở của nó yếu ớt, mắt nhắm hờ, thậm chí không còn sức để giãy giụa.

"Con mèo này sắp không xong rồi..."

Cô nhìn quanh, thấy một chùm chìa khóa trên tường.

Vội vàng lấy xuống mở cửa lồng, bế con mèo ra.

Nghe thấy động tĩnh.

Đám mèo chó trong lồng đều quay đầu nhìn lại.

Ánh mắt đầy sợ hãi, nghi ngờ và dò xét.

Chúng đã bị hành hạ quá lâu rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com