Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Tính là sự cố livestream hả?

Khi chương trình hôm nay kết thúc.

Không nằm ngoài dự đoán, cư dân mạng càng thêm căm ghét kiểu nuôi dạy con của Chu Vọng.

Bởi vì hầu hết họ đều đã từng trải qua, hoặc chứng kiến kiểu giáo dục áp đặt, chỉ trích, phủ nhận này.

Trên bảng hot search Weibo.

#Tôi thấy hình bóng của chính mình trong Tiểu Tân#

Bấm vào xem, bài ghim đầu tiên là phân tích của một blogger tâm lý học.

【Điểm đáng sợ nhất của kiểu giáo dục phủ nhận này,

Là việc nhân danh 'vì muốn tốt cho con', nhưng thực chất chỉ đang bảo vệ cảm xúc của chính cha mẹ.

Biến 'vì muốn tốt cho con' thành công cụ trói buộc đạo đức, nhằm kiểm soát và làm tổn thương con cái.

Dùng câu 'lớn lên con sẽ hiểu' để tước đoạt quyền bày tỏ suy nghĩ của con.

Chúng tôi đã thống kê các từ khóa trong thanh bình luận, những từ như 'nghẹt thở', 'áp lực' có tần suất xuất hiện cao nhất......】

Đoạn phân tích này đã gây được sự đồng cảm lớn.

【Tha cho tôi đi: Kiểu cha mẹ này bản thân họ cũng không hề trưởng thành.

Đặc điểm lớn nhất của họ là đặt nhu cầu của bản thân lên hàng đầu, chứ không phải nhu cầu của con cái.

Ví dụ như: Con ăn thêm chút ( ) này đi, có dinh dưỡng đấy.

Đứa trẻ: "Con không thích."

Mẹ: "Mẹ mua riêng cho con đấy, món đắt tiền như này mẹ còn chẳng nỡ ăn, mà con lại không chịu ăn sao?"

Điểm thi thấp nên trường mời họp phụ huynh.

Cha mẹ: Cha/Mẹ không còn mặt mũi nào mà đi họp phụ huynh cho con.

Tại sao?

Tất cả những việc kiểu cha mẹ này làm, tất cả những lời họ nói, đều là để duy trì cảm xúc của chính mình.

Họ chẳng hề đứng trên góc độ của con cái mà suy nghĩ, thậm chí có những bậc cha mẹ sống đến già vẫn không lớn nổi, chỉ nghĩ đến việc kiểm soát con, luôn muốn kiểm soát cuộc đời người khác.

Cuối cùng, khiến cả gia đình gà bay chó sủa.】

【Tôi đáng đời: Tôi gần bốn mươi mới hiểu ra đạo lý này.

Cha mẹ tôi rất thích dùng chữ hiếu để trói buộc tôi, liên tục hỏi xin tiền.

Tôi đưa hết tiền tiết kiệm, gần 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ VNĐ) cho họ đi đầu tư tài chính.

Sau khi biết chuyện, tôi hỏi xin lại tiền thì họ không cho.

Tôi khóc lóc cầu xin họ trả lại tiền cho tôi, nhưng họ cứ mở miệng ra là nói tôi bất hiếu, luôn cãi nhau với tôi.

Giờ thì hay rồi, đầu tư bị vỡ nợ, tôi trắng tay, còn phải nuôi con nhỏ nữa......】

【Người trong gương khóc rồi: Ở bên ngoài tôi tự chăm sóc bản thân rất tốt, như một cô gái bình thường.

Vừa về nhà chưa được mười phút đã như mắc bệnh, vừa nghẹt thở vừa áp lực.

Cha mẹ luôn tâng bốc người khác, ngược lại chèn ép tôi, làm gì họ cũng nói tôi làm không tốt, như thể tôi không thể sống mà không dựa vào họ.】

......

Sau khi tắt livestream, Giang Nhược Tuyết thấy những bình luận này trên mạng.

Cô rất hiểu cảm xúc của mọi người, bởi vì kiếp trước cô cũng từng trải qua.

Vì lý do gia đình, khi học đại học, cô rất tự ti.

Nói năng làm việc đều cẩn trọng, sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến người khác.

Nhưng cùng với sự trưởng thành về nhận thức, Giang Nhược Tuyết hiểu ra, căn bản đây không phải là lỗi của cô.

Có những người là như vậy, không phải nhắm vào một chuyện cụ thể, mà thuần túy là nhắm vào chính con người bạn.

Khi người khác bắt nạt bạn, họ đã tính toán đến cái giá phải trả cho việc bắt nạt bạn rồi.

Cho dù là bạn bè, người thân, hay đồng nghiệp.

Ngay từ khoảnh khắc bắt đầu giao tiếp, họ đã vô thức đoán mò tính cách, thái độ và cách làm việc của bạn.

Ban đầu đều rất khách sáo, có qua có lại.

Nhưng trong quá trình tiếp xúc, nếu phát hiện bạn là người dễ nói chuyện, thì họ sẽ có hàng tá 'rắc rối' cần bạn giúp.

Thời đại học là 'giúp mua cơm', 'giúp điểm danh hộ', về ký túc xá thì 'tôi dùng cái ( ) của cậu một chút nhé', 'tôi gọi điện thoại chắc không làm phiền cậu đâu nhỉ'.

Lúc đi làm là 'cái này người khác không làm được, cậu làm giúp đi', 'lấy hộ cái bưu phẩm dưới lầu nhé'......

Nhiều lắm, đếm không xuể luôn.

Do được cha mẹ giáo dục từ nhỏ, Giang Nhược Tuyết luôn nghĩ rằng lịch sự, sẵn lòng giúp đỡ người khác là những phẩm chất tốt.

Ban đầu cô cũng không thấy có gì, nghĩ rằng đều là bạn cùng phòng, đồng nghiệp, tiện tay giúp đỡ thôi.

Lâu dần, những chuyện này dường như trở thành việc cô nên làm.

Cho đến khi cô biết đến một thuật ngữ.

"Nhân cách lấy lòng (Pleaser)."

Giang Nhược Tuyết đột nhiên phát hiện, mình đúng là ngu ngốc.

Những hành động này chẳng phải là 'bắt nạt' vô hình ư?

Lợi dụng sự nhiệt tình, sự tử tế của mình để làm cho cuộc sống của người khác trở nên thoải mái hơn.

Nếu từ chối yêu cầu của người khác, thậm chí còn có cảm giác tội lỗi khó tả?

Cái quái gì thế này, có bị bệnh không!

Cô suy nghĩ rất lâu, rồi chợt nhận ra, đây chẳng phải là bài kiểm tra sự phục tùng sao?

Họ bắt đầu bằng cách yêu cầu mình làm từng việc mình không muốn, mượn đó để quan sát mức độ phục tùng và phản ứng cảm xúc.

Từ đó, họ thu được nhiều 'lợi ích' hơn từ điều đó.

Chuyện bắt nạt trong trường học chẳng phải cũng vậy sao, kẻ bị bắt nạt vĩnh viễn là những người đó.

Trong cuộc sống và công sở cũng thế.

Những người thích giúp đỡ, không biết từ chối yêu cầu của người khác luôn có những việc làm không hết.

Họ sẽ vì vài lời khách sáo, hoặc lời khen của người khác mà 'giúp' người ta làm rất nhiều việc.

Đôi khi nghĩ lại, thấy cũng 'hời' thật.

Chẳng qua chỉ là nói vài câu hoa mỹ thôi, mà đã có thể nhàn nhã hơn rất nhiều, sao lại không làm chứ?

Từ đó về sau, Giang Nhược Tuyết đã thay đổi.

Bạn cùng phòng nhờ mua cơm: "Không có chân à? Tự xuống mà mua."

"Cái này có thể giúp tôi làm cái này được không?"

"Không biết."

......

Trong chớp mắt.

Mọi rắc rối đều biến mất.

Nhưng thì sao chứ?

Chẳng qua là người khác sẽ nói vài câu,

Người này khó nói chuyện, hay thế này thế nọ.

Nhưng có sao đâu, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả!

Mối quan hệ tốt nhất là:

Biết rõ bạn có tính cách gì, thái độ thế nào, là người như thế nào.

Nhưng không bao giờ lợi dụng những điều đó để gián tiếp kiếm về 'lợi ích' hay 'tiện nghi' cho bản thân.

Nếu cha mẹ luôn chèn ép, phủ nhận con cái.

Thì rất có thể, sau khi con trưởng thành, bị người khác bóc lột vô hình mà không hề hay biết, thậm chí còn cảm thấy vui vì được người khác cần đến.

Lòng tốt không bao giờ sai.

Nhưng điều cha mẹ cần làm, đại khái là phải dạy con biết cách bảo vệ bản thân.

Bạn nói những người bóc lột bạn nghĩ gì?

Ừm......

Họ có lẽ sẽ không nghĩ bạn là người tốt.

Họ chỉ nghĩ rằng bản thân mình thông minh.

Hoặc là họ có năng lực mạnh, nên mới có thể khiến bạn 'giúp' họ làm những chuyện đó.

Dù sao thì, ngay cả động vật.

Cũng chỉ giao tiếp với những cá thể có sức mạnh ngang mình.

Những cá thể khác, chẳng qua chỉ là thức ăn.

Hoặc, chính bản thân họ mới là thức ăn.

......

Sáng sớm ngày hôm sau.

Anh quay phim (Lão Vương) đã vác máy quay đứng đợi ở hành lang khách sạn.

"Nhà Chu Vọng đã đi rồi à?"

Đạo diễn Từ Minh dụi mắt hỏi.

Cô trợ lý trường quay chỉ tay ra ngoài cửa, vẻ mặt có chút không tự nhiên: "Đi chạy bộ buổi sáng với Tiểu Tân từ lúc trời chưa sáng rồi, nói là tiện thể dạy con học thuộc từ vựng tiếng Anh...."

"V-vậy ư, đúng là kiểu phụ huynh hiếm thấy." Từ Minh giật giật khóe miệng.

Vốn tưởng chuyện tối qua đã đủ gây bão.

Không ngờ hôm nay còn khoa trương hơn.

Nhỏ thế này học thuộc từ vựng gì chứ?

Anh nhớ hồi 6, 7 tuổi mình còn chưa học hết cả Bính âm cơ mà?

Đang nói chuyện, Tô Cầm nắm tay Nguyệt Nhi bước ra khỏi phòng.

Cô bé còn ôm theo bảng vẽ trong lòng, khuôn mặt mơ màng, rõ ràng cũng bị gọi dậy sớm.

"Cô Tô dậy sớm thế?"

Tô Cầm cười cười: "Sáng sớm không khí tốt, tiện thể đưa con bé ra hồ đi dạo, nó bảo muốn ra đó vẽ tranh."

Cô ấy ngồi xổm xuống giúp Nguyệt Nhi chỉnh lại cổ áo rồi bước ra ngoài.

"Bên Giang Nhược Tuyết vẫn chưa có động tĩnh gì à?

Từ Minh như nhớ ra chuyện gì, quay đầu hỏi.

"Đã gõ cửa ba lần rồi..."

Cô trợ lý trường quay mếu máo nói: "Lần đầu tiên thì có tiếng đáp lại là 'ngủ thêm năm phút nữa'."

"Lần thứ hai là tiếng gối đập vào cửa, lần thứ ba thì im bặt luôn."

Các nhân viên ở hành lang nhìn nhau.

'Cạch!'

Đột nhiên, cửa phòng phát ra tiếng động nhẹ.

Mọi người nín thở, nhưng chỉ thấy một tờ giấy A4 trượt ra khỏi khe cửa, trên đó viết nguệch ngoạc:

【Mọi người cứ làm việc đi.

Tôi ngủ thêm chút nữa.

Tôi không ăn sáng đâu.】

Từ Minh cúi xuống nhặt lên, suýt bật cười vì tức.

Góc dưới bên phải tờ giấy, lờ mờ thấy một dấu tay nhỏ, có vẻ như là vết bẩn gì đó dính vào.

Cô trợ lý trường quay: "...... Đây có phải là sự cố livestream không ạ?"

Từ Minh: "Không, đây là mật mã rating!"

Anh quay phim (Lão Vương): "Đã có hai mươi vạn người đổ vào phòng livestream chờ xem màn ngủ nướng rồi!"

......

Thời gian dần trôi qua.

Khi đồng hồ điện tử ở hành lang khách sạn nhảy sang 11 giờ 30 phút.

Cuối cùng, một giọng nói cũng vang lên từ phòng của Giang Nhược Tuyết:

"Tiểu Hy! Con có phải đã ăn vụng miếng bánh quy gấu cuối cùng rồi không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com