Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0. Đếm ngược: Chuẩn bị, Bắt đầu

"Hức! A, giờ, a!"

Đôi mắt đen như màn đêm nhìn chằm chằm vào tôi một cách đáng sợ.

"Giờ, tiếp theo là gì?"

"Ư, ư ứ......"

"Có phải vì lâu quá rồi không, mới mức này mà cũng không chịu nổi. Nếu từ đầu đã làm cho đàng hoàng thì đâu đến nỗi này."

"Hức, làm ơn, rút, ra đi, ư, a......"

"Không chịu nổi thì dừng lại nhé?"

Giọng nói pha lẫn tiếng cười trầm ấm và ân cần, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Tôi siết chặt hai hàm răng, dồn lực lên cơ thể đang run rẩy. Bàn tay lạnh lẽo lướt từ sống lưng xuống mông rồi chát một cái.

"Ách!"

Mỗi khi bàn tay to lớn vỗ vào mông, cái thứ đang ẩn náu trong cơ thể tôi lại quấy đảo, xoáy sâu vào trong điên cuồng. Đầu gối run rẩy đập xuống giường, nhưng anh lại không một chút thương xót, tiếp tục đánh đập tôi.

"A, đau quá......"

Cứ mỗi cú thúc nóng bỏng, chất nhờn lại nhỏ giọt từ đầu dương vật đang bị trói chặt. Cứ mỗi nhát đòn, lòng bàn chân tôi co tròn lại, đầu ngón tay vò nát tấm ga giường. Mông tôi như bốc cháy, nóng rực. Mỗi khi bàn tay kia đập xuống mông, tôi lại tiếc nuối vô cùng vì thứ cứng nhắc đang xâm nhập vào trong tôi lại không phải của anh.

"Cậu Cha Woo-kyung."

Bàn tay lạnh lẽo xoa nắn một cách thô bạo lên vùng da vừa bị đánh đến bong tróc.

"......Ư ưng......"

"Biết rồi mà còn làm trò. Nếu không chịu nổi, thì cứ nói ra."

Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai dịu dàng như mọi khi, nhưng tôi lại muốn từ chối mệnh lệnh đó. Tôi cắn chặt răng, lắc đầu. Mỗi lần mặt tôi run lên, một thứ gì đó nóng hổi lại trào ra từ đôi mắt ướt đẫm của tôi.

Kết thúc thật dễ dàng. Chỉ cần nói không chịu nổi là xong. Nhưng, trừ khi tôi nói từ an toàn, không phải lúc nào anh cũng nghe lời tôi. Tôi muốn bảo anh đừng hành hạ tôi nữa, mà hãy làm tình với tôi đi, nhưng tôi cảm thấy nếu nói thế, anh sẽ bỏ rơi tôi và bước ra khỏi cửa. Tôi cắn môi, nức nở. Âm thanh thở hổn hển như thú vật kia dường như không phải do tôi phát ra.

Bàn tay to lớn nắm lấy gáy, dùng lực ấn tôi xuống giường. Tứ chi tôi co rúm lại vì bị ném một cách thô bạo lên giường. Chóp mũi bẹp dí dính chặt vào tấm ga ướt sũng khiến tôi nghẹt thở. Ngay cả mùi máu cũng có vị ngọt.

"Hức, không, thở được nữa......"

"Chưa gì mà đã thở hổn hển thế này, đã ai làm gì đâu?"

"A, a......"

Mỗi khi anh dùng lực siết cổ rồi thả ra, mọi cơ bắp trong người tôi như co lại rồi giãn ra, run bần bật. Thứ rỉ ra phía sau tôi bị đầu gối anh nghiến vào, nhét chặt trong tôi. Cảm giác tê rần như điện giật chạy dọc từ đỉnh đầu.

Đôi mắt nhắm chặt vì không chịu nổi chẳng thấy gì, chân tay bị trói buộc tê dại vì máu không lưu thông. Ý nghĩ muốn được xuất tinh như thiêu đốt mắt tôi, như muốn nổ tung. Cả người đau đớn, tôi cọ trán vào ga giường rên rỉ.

"Làm ơn, hức, tha cho em, a......"

"Vậy thì phải làm thế nào?"

Trước lời lẽ lạnh lùng, tôi gượng gạo dùng sức, nâng mông lên cao. Chát, chát. Những cái tét không chút nương tay bay tới. Bị đánh vào mông, tôi run rẩy. Bàn tay anh nhét lại chiếc cu giả bị tuột ra vào trong. Tê dại, nhưng tôi lại thấy khoái trá.

Đã lâu lắm rồi mới lại được "chơi" chứ không chỉ là làm tình. Tôi vừa khóc vừa cười, gần như choáng váng. Cái miệng tôi bình thường hay thốt ra những lời thô tục, cay nghiệt, hôm nay lại ngoan ngoãn. Bởi vì người trước mặt tôi bây giờ, cho đến khi trò chơi kết thúc, không phải là người tôi có thể tùy tiện đối xử.

"Bây giờ chịu được nữa không?"

"Hứ, ư, em chịu, hứ, không chịu nổi, ư......"

"Chịu được thì chịu, cố được thì cố. Không cái gì mà không? Vẫn còn thời gian mà."

Anh như hài lòng, vỗ nhẹ lên mông tôi vài cái rồi trở về chỗ của mình. Rõ ràng cùng một phòng, nhưng dáng vẻ anh ngồi bật đèn bàn trong góc phòng tối đọc sách thật vô cùng chỉnh tề, khác hẳn với vẻ dâm đãng của tôi.

Mỗi khi đầu ngón tay anh lật trang sách một cách hờ hững, chiếc cu giả khổng lồ cắm phía sau cứ đâm bừa vào trong. Dù tôi co ro trên giường, thở hổn hển trong dây trói, anh cũng chẳng thèm nhìn. Chiếc thắt lưng nằm lăn lóc dưới chân anh khiến tôi thấy mình như bị hắt hủi, nỗi tủi thân ập đến.

Vừa xoa xoa chỗ bị đánh, tôi muốn cầu xin anh đánh thêm nhưng lại cố nhịn. Bởi vì tôi biết rõ, chỉ khi không nói ra điều mình muốn, cái người xấu tính kia mới hành hạ tôi. Làm nũng nói không thích nhưng lại chịu đựng được rốt cuộc chỉ là mè nheo. Chỉ trong khoảnh khắc không thể chịu đựng nổi, nỗi đau mới có ý nghĩa.

Môi tôi giật giật. Nỗi đau anh mang đến luôn là thứ tôi vui vẻ đón nhận, nên tôi không muốn kết thúc chỉ với chừng này. Không phải vì tôi muốn được anh yêu chiều, hay vì những lý do đơn giản, tầm thường như khao khát chiếm hữu anh.

"Thầy ơi, làm ơn, hức......"

Tôi phải thật thảm hại cho đến khi anh muốn. Dù có van xin khẩn khoản, bám víu tuyệt vọng cũng vô ích. Việc của tôi là thở hổn hển, cầu xin một cách chân thành cho đến khi anh hài lòng. Như vậy, anh mới phá hủy tôi điên cuồng theo cách tôi muốn.

Nhưng ngay cả trong lúc này, từ an toàn đã định sẵn lại hiện lên trong đầu tôi. Cả anh và tôi đều biết đó là từ tôi tuyệt đối sẽ không nói ra. Vì vậy, thà rằng tôi không nhớ ra thì tốt hơn. Như vậy sẽ giống thật hơn.

"Cho, hứ, vào, đâm vào đi......"

Tôi thở không ra hơi, đến nỗi nói năng cũng khó khăn. So với bình thường, hôm nay anh càng hung bạo và tàn nhẫn hơn. Khắp cơ thể, da thịt tôi bị đánh đến bong tróc, và vì tự tiện xuất tinh trước khi được cho phép, dương vật tôi bị trói lại, lỗ hậu bị hành hạ suốt như thể sắp nát hết cả.

"Làm ơn...... ứ, nhanh lên......"

"Quả thật không có chút kiên nhẫn nào. Cậu nên biết ơn vì thời gian sắp hết. Biết chưa?"

"Vâng, em sai rồi, hứ, vâng....... Em biết rồi ạ......"

Anh chép miệng rồi tiến lại phía sau tôi. Khi "chơi", anh không cởi quần áo, cũng chẳng âu yếm vuốt ve tôi. Nghe tiếng mở khóa quần, yết hầu tôi co giật, nước bọt ứa dưới lưỡi. Trước mắt đã đỏ rực, gần như chẳng thấy gì.

"Hứ, a, a!"

Cái thứ đang lấp đầy trong lỗ hậu tôi bỗng tuột ra ngoài. Thay vào đó là một vật nóng và to hơn nhiều. Dương vật của anh đâm thẳng vào trong, cử động rung lắc chậm rãi như trêu đùa khiến tôi sốt ruột.

"A, nhanh, nhanh lên, hứ, a, không phải như thế, ứ!"

Sắp lên cơn điên, tôi cắn lưỡi van xin. Mỗi lần đẩy về phía sau, tôi lại siết chặt dương vật của anh. Vì tội làm ướt ga giường, nếu không làm cho anh xuất tinh, tôi sẽ không được phép kết thúc.

"Sao gấp thế, hả?"

"Làm ơn, hứ, a, làm ơn đi......"

Ngay khi đầu dương vật dày áp vào điểm nhạy cảm của tôi, đầu gối tôi khuỵu xuống. Anh nắm lấy hai chân tôi đang mở rộng, kéo ra đến giới hạn, rồi lại mạnh mẽ đẩy hông vào. Đầu óc tôi tối sầm, rồi lại trắng xóa, chớp liên tục.

Tôi không biết là mình đang thét lên hay rên rỉ hỗn loạn trong căn phòng chật hẹp. Trò chơi diễn ra ở một nơi xa lạ khác thường khiến tôi nghẹt thở. Anh thật thong thả, khi thì nhanh tùy thích, khi thì chậm rãi, tôi khó lòng theo kịp. Tay chân co giật bị ghì chặt, mỗi khi anh cử động, tôi lại mê man rên rỉ.

"Hứ, ư, nhanh, nhanh lên, hứ, sướng quá......"

Những ngón tay thon dài của anh bấu chặt lấy hai bên hông tôi, rồi anh cười phá lên.

"Thấy chưa, biết sao tôi lại không yên tâm chưa?"

"......A!"

"Chỉ cần chọt một chút là đã kêu sướng, chỗ nào cũng mở ra, giãn ra. Ở đây cũng vậy."

Những ngón tay anh lướt qua những nếp gấp đang siết chặt của tôi.

"Không, không phải, em sai rồi, a!"

Mở rộng hết cỡ phía sau, mỗi khi dương vật đâm vào, tôi nhắm chặt mắt, nín thở. Tôi không thể làm gì khác ngoài chịu đựng khoái cảm đang ập đến. Dương vật xâm nhập như đào bới, xé toang nội tạng đang khép chặt, bám lấy chỗ nhạy cảm, châm chọc một cách dai dẳng.

Tôi chẳng nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu, hay gào thét bao nhiêu. Hôm nay anh còn xuất tinh chậm hơn bình thường. Dù có giơ móng tay cào cấu như xé toang ga giường cũng vô ích. Mỗi khi anh cử động, lớp da thịt đỏ ửng của tôi như bị kéo ra ngoài rồi lại bị nhét vào trong. Dương vật hung ác nổi gân xanh ra vào tùy ý trong bụng tôi, chơi đùa thỏa thích. Cảm giác mãnh liệt đó là khoái cảm hay đau đớn, tôi cũng không phân biệt được. Có lẽ là khoái cảm.

Miệng tôi há hốc, nức nở không ngừng, anh túm lấy mặt tôi và dùng vũ lực xoay tôi lại. Khi tôi chống cự, cảm giác như xương cốt trật khớp, chân tay bị trói buộc ôm lấy dương vật, hoàn toàn vặn vẹo.

"Ách! Đồ điên, ứ!"

Lời nói bất cẩn vọt ra, dường như thân nhiệt anh trở nên lạnh lẽo.

"Nói gì?"

"Không, hứ, a, đừng, xoay như thế, hức......"

Sức mạnh tàn bạo dễ dàng lật tôi lại. Hai tay bị trói của tôi bị ép ra sau eo, và gáy tôi tựa vào gối. Nội tạng đảo lộn vì dương vật của anh cắm vào, như một đống hỗn độn. Nhìn tôi vùng vẫy, miệng há hốc gần như không thở được, anh tỏ vẻ hài lòng.

"Phải nhìn tôi chứ."

Giọt mồ hôi ấm áp, mặn chát rơi xuống làn da trần, lăn vào miệng tôi. Anh tóc tai rối bù vặn vẹo một bên mép, nhăn nhó cả khuôn mặt đẹp trai. Nhìn khuôn mặt đó, tôi thấy an tâm. Bây giờ mới thực sự kết thúc.

"Để tôi xuất vào trong."

"A, không được! Hức, không, không thích, ư ứ!"

"Không được? Không thích cũng đành chịu vậy."

"A, a!"

Dương vật đâm thẳng vào tận nơi sâu nhất, trước mắt tôi tối sầm rồi lại sáng rực. Sau cơn đau nhói như bị dùi đâm, tôi cảm thấy có thứ gì đó âm ấm chảy ra. Cảm giác chất nhờn tuôn trào vào nơi nóng hổi, cơ thể tôi run rẩy, co lại. Bàn tay anh chạm vào dương vật tôi, đột ngột tháo sợi dây trói.

"Ách a, a, ách!"

Một chất lỏng loãng bắn tung tóe lên bụng tôi. Mãi mới được xuất tinh làm tôi khổ sổ quá. Mỗi lần bàn tay to lớn của anh nắm lấy dương vật tôi, chất lỏng trắng đục lại rỉ ra. Anh cười, cử động như bôi trét tinh dịch bên trong tôi.

"Anh thích nhất lúc bé Woo-kyung nói không thích."

Khoảnh khắc anh không còn dùng kính ngữ nữa khiến tôi bừng tỉnh. Cảm giác có gì âm ấm chảy ra phía sau, tôi trút xuống những lời nhịn nhục bấy lâu, như trách móc anh.

"Đm, đồ khốn! Đã bảo đừng làm cái trò đó mà!"

"Sao, gì?"

"Đm, đã bảo đừng làm thì đừng có làm!"

"Dù sao anh sẽ lấy sạch ra cho em mà. Cứ làm như lần đầu không bằng! Để xem tí nữa em lại kêu sướng cho coi."

Anh đang chà xát dương vật tôi một cách nhẹ nhàng, bỗng lại cử động như nghiền nát dương vật tôi vào bụng. Ngay sau khi xuất tinh, bị cọ xát thô bạo, tôi ngửa cổ rên rỉ. Dương vật anh bắt đầu nhỏ dần, đâm bừa vào bên trong, chà xát khắp nơi.

"Hứ, a......"

"Xem này. Em đang sướng đến phát điên đấy."

Anh luôn nói đúng. Tôi run rẩy, để mặc âm thanh không kiểm soát thoát ra từ miệng. Khi anh rút ra, để lộ dương vật ướt đẫm màu trắng. Anh bò lên người tôi, nắm lấy dương vật rồi chà xát nó lên môi tôi. Tôi thè lưỡi, bú lấy dương vật nặng mùi tanh. "Bú như ngậm kẹo nhỉ?", giọng nói anh trầm ấm vang bên tai tôi. Dù đã thu nhỏ, dương vật của anh vẫn rất lớn. Nhét đầy miệng chưa đủ, còn như sắp xuyên thủng.

"Đm......"

Dù sao thì, tôi cũng dễ bị dụ trước những trò quan hệ đau đớn hay mấy trò nóng bỏng. Tôi biết mình dễ dãi, và anh cũng thế. Biết mà vẫn sa ngã là tôi, còn cái tên khốn này là kẻ biết mà vẫn muốn vò nát tôi tùy thích.

"Nói chung, một ngày mà không chửi thề thì không phải là Cha Woo-kyung rồi."

"Sao, rồi sao. Có vấn đề gì? Không thích à?"

"Đâu. Ai nói gì đâu."

Dạo này, anh bận bịu với công việc phức tạp, có lẽ chịu nhiều áp lực nên đêm nào cũng không để tôi ngủ yên. Hôm qua, hôm kia đều như vậy. Thậm chí hôm nay còn lôi tôi đến chỗ lạ này, làm trò điên cuồng. Đột nhiên, tôi cảm thấy mệt mỏi, chớp mắt. Anh áp môi lên trán tôi. Tôi lấy tay xoa xoa cái trán mát lạnh của mình và mắng anh.

"Tự dung lại giả vờ lãng mạn làm gì? Không tránh ra đi?"

"Không biết nữa. Hôm nay không hiểu sao anh lại thích làm thế."

"Kỳ quá, tránh ra đi. Dính quá."

"Cha Woo-kyung đúng là một lời cũng không chịu thua phải không? Nói rằng sẽ bỏ qua cho anh hoàn toàn là nói dối hả?"

"Ờ, nói xạo đó. Không biết à?"

Anh nắm lấy mắt cá chân tôi, hôn lên, xoa nắn vết đỏ một lúc, rồi gập đầu gối lên, xoa bẹn. Cảm giác vùng dưới ướt sũng bị chà xát dính nhớp, tiếng rên không kiểm soát xuyên qua kẽ răng.

"A, thôi đi...... mệt lắm rồi......"

Anh nhìn tôi bằng đôi mắt tinh nghịch, cười như không thể tin nổi.

"Sống lâu mới thấy, Cha Woo-kyung cũng có lúc từ chối làm tình, đúng là chuyện lạ."

"Anh dùng cái đầu thông minh đó nghĩ xem cho đến giờ anh đã phá tôi thế nào. Tối hôm qua cũng không ngủ được......"

Tôi rút chân khỏi cổ tay anh, lướt lên yết hầu anh. Anh nắm lấy mắt cá chân tôi như vặn vẹo, cắn lên khúc xương tròn của tôi.

"Lúc nào cũng bám lấy người ta, năn nỉ làm cho bằng được còn gì?"

"Cởi cái này ra nhanh đi. Tôi muốn hút thuốc."

"Cha Woo-kyung gỡ cái đó giỏi mà. Tự làm đi."

"Này! Đm, không cởi à?"

Tôi nổi nóng vô cớ, vò nát chiếc cà vạt đang trói tay. Dù sao cũng không phải của tôi, dù có rách hay không cũng chẳng phải việc của tôi. Cả cách trói cũng thật giống anh ta, cẩn thận tỉ mỉ ngay cả sau cuộc yêu dữ dội. Anh nhìn tôi đang vặn vẹo cổ tay không phải để gỡ mà để xé, mỉm cười nhạt rồi giúp tôi nhẹ nhàng cởi nút thắt cà vạt ra. Nhìn chiếc cà vạt lụa không dùng được nữa chỉ sau một lần chơi, anh chép miệng.

"Lại làm hỏng cà vạt rồi, Woo-kyung của anh ơi."

"Vậy thì đừng dùng cà vạt nữa, mang cái gì đàng hoàng đến đi. Không thì để tôi mua cho? Nè, mấy hôm trước tôi có thấy một cái còng tay có lót lông nên sẽ không bị đau đâu......"

Dây thừng làm từ vải thô ráp, hay còng tay bằng da... Có nhiều công cụ có thể sử dụng hơn tưởng tượng, nhưng sở thích của anh ta lại cổ điển một cách bất ngờ. Kỳ lạ là khi trói tôi, anh không dùng dụng cụ chuyên nghiệp, mà luôn là đồ của anh. Như cà vạt, hay thắt lưng.

"Đã bảo đừng nói linh tinh rồi. Cứ thử mua mấy thứ kỳ quặc về đây, anh sẽ khiến em không thể kêu ca gì được luôn."

"Đm......"

Tôi biết rõ từ trải nghiệm thân thể rằng anh ta đủ khả năng thực hiện lời nói của mình. Tôi nhớ lại chuyện vài hôm trước đùa quá trớn, phải trả giá gấp bội, nên đành im miệng. Tôi chỉ tò mò khi thấy chiếc aneros (*cu giả chuyên mát xa tuyến tiền liệt*) hình thù kỳ lạ nên mua về, nhưng đã bị phát hiện ra. Đúng như đã cảnh báo trước, anh ta đã mua về một con ngựa gỗ. Chỉ cần nghĩ đến việc anh ta có thể lại bắt tôi dùng con ngựa gỗ trong phòng bên, tôi thấy nổi cả da gà.

Mọi người đều khen sướng lắm nên tôi tưởng sướng thật, ai dè đúng là "sướng" theo một nghĩa khác. Ký ức kinh hoàng phải khóc lóc, van xin suốt đêm trên con ngựa gỗ vẫn còn in đậm. Làm tình mà chỉ có khoái cảm tràn trề không đau đớn là thứ tôi khó chịu nhất, và anh ta biết điều đó rõ hơn tôi. Vấn đề là anh ta có tính cách khá kỳ quặc. Người đâu mà cứ thích làm tôi khóc và oán giận trước khi chăm sóc tôi. Đó là lý do tại sao anh ta thường hủy hoại tôi theo cách của riêng mình.

Tôi nép mình sau lưng anh như một con thú khi anh ngồi hút thuốc trên mép giường. Khi tôi quấn chân quanh bụng anh và cọ trán vào cổ anh, anh đưa điếu thuốc kẹp trên những ngón tay thon dài ra phía sau lưng tôi. Tôi nhận lấy điếu thuốc đang cháy dở và hít một hơi. Đầu lọc của điếu thuốc anh đã hút trước đó, sau vài hơi trở nên ẩm ướt, nhưng tôi không bận tâm. Đó là thói quen của chúng tôi sau khi ân ái.

"Thích quá......"

Tôi cảm nhận được anh đang cười qua làn da. Bây giờ không đeo kính nên tôi thích như này. Có thể áp mặt trực tiếp lên da thịt anh.

Dù thấy tôi đang hút thuốc một cách chênh vênh, áp má lên tấm lưng rộng của anh, anh cũng không chê trách. Bởi vì giờ chúng tôi không cần thiết phải làm vậy. Ở nhà thì làm tình bình thường, thỉnh thoảng đổi gió, đến những nơi lạ để "chơi".

"Nè."

"Nói đi."

"Nhưng sao hôm nay anh không cởi đồ?"

Khi mới quen nhau, anh là người có rất nhiều bí mật. Mỗi lần "chơi", anh đều dùng kính ngữ và không cởi quần áo. Giây phút tên bạo chúa hung tợn ấy trở về thành một kẻ thô lỗ chính là thực tại của chúng tôi. Nhưng gần đây, mọi thứ thường xuyên bị đảo lộn và hòa lẫn vào nhau, như lúc này đây. Vì vậy, đôi khi tôi cũng chẳng biết rõ chúng tôi đang "chơi" hay đang làm tình nữa.

Hôm nay, anh lại giống như ngày xưa. Chính là, đóng vai "thầy giáo" như khi mới gặp tôi. Kẻ kiêu ngạo, bạo ngược, chỉ cần mở miệng là nói toàn kính ngữ mỉa mai, khi quan hệ thì không cởi quần áo. Dĩ nhiên, tôi thấy khía cạnh này của anh khá thú vị, đặc biệt là khi nghĩ lại những ngày xưa.

"Cha Woo-kyung cũng khác rồi, nên anh cũng phải thay đổi chút. Lâu lắm rồi, anh muốn làm điều gì đó tốt đẹp cho Cha Woo-kyung."

Chẳng phải gì to tát, không hiểu sao lại chạm đến trái tim tôi. Mỗi khi thấy nguyên tắc anh hằng tuân thủ bị phá bỏ từng chút một, tôi lại cảm thấy kiêu hãnh lạ kỳ. Tôi với tay, dập tắt thuốc vào gạt tàn, áp sát vào lưng anh. Mỗi khi nhìn anh, tôi lại thấy bồn chồn đến lạ.

Tôi quan sát khi anh đang uống nước. Anh là người khiến tôi có đủ loại cảm xúc. Lúc mới gặp tôi tò mò về anh, sau đó lại thấy anh là tên khốn nạn. Có lúc anh làm tôi giật mình, rồi lại khiến tôi tức điên. Bây giờ, cứ nhìn thấy anh là tâm trạng tôi lại trở nên kỳ quặc, có phần khó chịu.

Tình dục mãnh liệt và cảm xúc cuồng nhiệt có điểm tương đồng. Đối với những người như tôi và anh, không thể tồn tại cảm xúc mà phải kìm nén ham muốn tình dục. Mỗi lần cãi nhau, chúng tôi đánh nhau như điên, nhưng khi làm hòa, thay vì lời ngọt ngào, chúng tôi lại làm tình điên cuồng. Cảm xúc của chúng tôi khác với đa số. Chúng tôi cùng nhau chạy, cùng nhau chiến đấu, không thể dừng lại, trên ranh giới mơ hồ ấy, ngay bên bờ vực thẳm. Nói là thích thì vẫn còn những mơ hồ, nhưng dù có xé miệng tôi cũng không thể nói là ghét.

"Ngày mai anh không phải đi làm nhỉ?"

"Sao đột nhiên hỏi vậy?"

Tôi dùng lòng bàn chân duỗi về phía trước, hờ hững chà xát dương vật anh. Dù đã xuất tinh, dương vật của anh vẫn còn cương cứng. Cảm nhận rõ độ cứng, tôi hôn lên vai anh. Quả nhiên, một lần là không đủ với cả tôi và anh.

"Nghĩ lại thấy hơi tiếc. Lâu lắm mới đến đây, thấy tiếc quá."

"Sao hôm nay em ngoan ngoãn thế?"

"Em ngoan như thế có phải khiến anh thích hơn không?"

Vừa dứt lời, nụ cười của anh đã hòa quyện vào lưỡi của tôi. Từ anh, tỏa ra hương bạc hà cùng vị đắng nhẹ không phải không dễ chịu. Đầu ngón tay anh lần mò bên ngoài lỗ hậu tôi, rồi thọc sâu vào trong, phình rộng ra hai bên. Hai chân tôi mở rộng đến mức đùi co giật, tận hưởng cảm giác mà anh mang đến.

Cho tới khi gặp được anh, tôi đã phải đi một vòng quá xa, quá lâu. Có vô số cách để định nghĩa mối quan hệ giữa tôi và anh, nhưng bây giờ, có lẽ những từ ngọt ngào và dịu dàng hơn mới là phù hợp. Thế nhưng, cả tôi và anh dù có chết cũng không đời nào nói ra những lời kiểu đó. Bằng chứng là, thỉnh thoảng anh lại giở trò chọc ghẹo tôi. Thật ra hôm nay tôi ngoan ngoãn được một chút, cũng là vì mấy ngày trước chúng tôi vừa cãi nhau một trận ra trò.

Người đàn ông đầu tiên của tôi là một vận động viên Judo khá nổi tiếng. Trớ trêu thay, đúng lúc này lại vừa kết thúc một giải đấu thể thao quốc tế, bật kênh nào lên cũng thấy khuôn mặt của anh ta — người mới giành huy chương vàng. Dù tôi có thanh minh thế nào rằng mình không hề cố ý, cũng chẳng ích gì. Khi anh ta bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi có cảm giác cái TV kia cũng sắp nát theo, nên đành rút phích cắm cho yên chuyện. Nhưng tôi đâu thể ngăn anh ta xem internet hay đọc tin tức được.

Giờ nghĩ lại, những chuyện này đã trở thành chuyện đùa, nhưng năm ngoái thì đúng là đã xảy ra đủ thứ. Để kể cho rõ chuyện giữa tôi và anh, chuyện chúng tôi đã gặp nhau thế nào, thì trước tiên phải nói về người đàn ông đầu tiên của tôi, Baek Seung-min.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com