Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1. Đếm ngược IX: Điểm tựa (1)

Nói về kết quả thì tôi đã thành công trong việc để cho Baek Seung-min cưỡng hiếp. Tôi khẳng định đó là cưỡng hiếp, còn Baek Seung-min thì chống chế rằng có thể lúc bắt đầu là như vậy nhưng kết thúc thì không phải.

Đứng từ quan điểm của Baek Seung-min thì đó không phải cưỡng hiếp, chắc chắn hắn cũng có lý do của hắn. Baek Seung-min nói rằng tôi là người chủ động trước. Dĩ nhiên, với tôi, đó chỉ là lý lẽ cũ rích của kẻ cưỡng hiếp. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại cùng một quan điểm riêng không thể dung hòa.

Không thể phủ nhận rằng tôi đã tận hưởng cuộc tình với Baek Seung-min, nhưng điều đó không thể bào chữa cho hành vi cưỡng hiếp của hắn. Dù tôi có là người châm ngòi đi chăng nữa, Baek Seung-min đã cưỡng hiếp tôi. Đây cũng là một sự thật không thể chối cãi, giống như việc tôi đã tận hưởng cuộc tình đó.

Nhờ vậy, tôi có thể tuyệt đối đóng vai nạn nhân. Đây là kết luận hoàn hảo mà tôi mong muốn, đồng thời cũng là điều kiện tiên quyết để duy trì mối quan hệ theo ý tôi. Những ai chưa từng trải nghiệm sẽ không hiểu được cảm giác phấn khích tột độ khi một người do chính mình lựa chọn, đẩy mình vào tình huống ngoài tầm kiểm soát, rồi lại hành động đúng như ý mình muốn.

Tối hôm đó, khi trở về trường, Baek Seung-min đã đến phòng trọ của tôi và gõ cửa. Tôi mở cửa vì không muốn ồn ào, và mọi chuyện sau đó thật dễ đoán. Tôi và Baek Seung-min gặp nhau khoảng một lần một tuần để làm tình. Thỉnh thoảng thành hai lần một tuần, có lúc còn nhiều hơn thế.

Baek Seung-min đe dọa tôi để lấy được mật khẩu cửa phòng trọ. Tôi có thể thay đổi nó nếu muốn, nhưng tôi đã chịu thua, không làm thế, như thể đã kiệt sức. Baek Seung-min mua cả đống gel bôi trơn và bao cao su chất đống trong phòng trọ của tôi, và có lẽ vẫn còn chút lương tâm nên hắn không bao giờ đến tay không.

Baek Seung-min, một vận động viên Judo triển vọng, vào những ngày tập luyện vất vả, đã lén rời ký túc xá tập trung đến tìm tôi. Có vẻ như cách xả stress của Baek Seung-min là tình dục. Có lần tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm và thấy mình đang bị hắn đâm xuyên khi hai chân còn giang rộng. Khi đầu óc mê muội tỉnh lại, tôi đã mở miệng rên rỉ trước cơn khoái cảm trào dâng. Mỗi lần như vậy, tôi lại giả vờ khóc lóc, nhắc cho Baek Seung-min biết hắn đang cưỡng hiếp tôi.

Ngày cuối tuần của tuần lễ cuối trống lịch tập, tôi đã bị lôi đến một phòng nhà nghỉ. Chúng tôi nhốt mình trong căn phòng chật hẹp và không bước ra ngoài. Dù trong lòng vui mừng, nhưng tôi đã đi theo một cách không tự nguyện. Chúng tôi không làm gì khác ngoài ăn, ngủ và quan hệ. Chúng tôi đắm chìm trong trụy lạc, như những con thú, chỉ giải quyết bữa ăn ở mức tối thiểu.

Bề ngoài tôi nói không thích, đng làm, không được, không được, không được...

Đến lúc này thì mọi thứ vẫn hoàn hảo không chút tì vết. Nhưng thế gian vốn công bằng. Cái gì tốt đẹp cũng phải trả giá.

Giữa tôi và Baek Seung-min đã bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt nhỏ. Đó là vì theo thời gian, Baek Seung-min đã bắt đầu nuôi dưỡng một loại tình cảm khác với tôi. Thành thật mà nói, tôi chẳng hề quan tâm đến tình cảm của Baek Seung-min, cũng như tôi đã từng với Lim Ji-ho.

Tôi không quan tâm đó có phải là Baek Seung-min hay ai. Dù ngày hôm đó ai là người vỗ lưng tôi, đưa tôi say khướt về nhà nghỉ và 'tận tình' cưỡng hiếp tôi, thì tôi cũng sẵn sàng giạng chân ra.

Vì vậy, ngay cả khi gặp Baek Seung-min ở trường, tôi cũng phớt lờ. Nếu phát hiện thấy hắn từ xa, tôi sẽ đeo tai nghe vào, và sẵn sàng chịu khó đi vòng qua các tòa nhà. Tôi chỉ nói chuyện với Baek Seung-min trong những không gian riêng tư, không có ai.

Cũng có lý do chính đáng. Baek Seung-min, một vận động viên Judo triển vọng, đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong trường. Dù tôi không quan tâm đến thể thao, nhưng những tin đồn về Baek Seung-min vẫn cứ lọt vào tai tôi. Có vẻ như Baek Seung-min rất tài năng, đến mức được chọn vào đội dự bị quốc gia ngay cả trước khi vào đại học. Khi Baek Seung-min đang tập luyện chăm chỉ trong trường để tham gia vòng loại chọn đại diện quốc gia cho giải đấu thế giới vào năm sau, xung quanh hắn có rất nhiều người bám theo. Mà một sinh viên tái nhập học lại lảng vảng bên cạnh hắn như tôi ư? Nhìn thế nào cũng thấy là một chuyện kỳ lạ.

Có vẻ như Baek Seung-min không hài lòng với thái độ của tôi. Hắn muốn cùng tôi làm những việc khác ngoài tình dục, nhưng tôi không cho phép bất cứ hành động nào. Sau khi quan hệ, Baek Seung-min muốn nằm lại bên cạnh tôi và ngủ qua đêm, nhưng tôi đã kịch liệt ngăn cản, lên án hắn là kẻ cưỡng hiếp. Nếu hắn đề nghị gặp nhau bên ngoài, tôi sẽ gắt lên rằng: "Làm cái quái gì với một thằng cưỡng hiếp như mày?"

Ban đầu, Baek Seung-min đã nổi giận và cố gắng dỗ dành tôi. Càng đẩy hắn ra, dường như càng có một lực hút nào đó khiến Baek Seung-min càng bám lấy tôi. Chẳng bao lâu sau, những mơ hồ tôi nhận thấy về tâm tư Baek Seung-min dành cho tôi đã được xác thực cụ thể.

Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng của Baek Seung-min lững thững bước ra ngoài cửa sau khi quan hệ, tôi thường cười một cách châm biếm. Hắn chỉ hành xử như một kẻ độc tài bạo lực trong lần đầu tiên. Không biết có phải là kết quả của việc bị chỉ trích và tẩy não liên tục hay không, mà Baek Seung-min ngày càng trở nên co rúm lại trước những lời nói của tôi.

Không biết có phải vì là vận động viên nên đầu óc ngu đần hay không, hay chỉ đơn giản là hắn ngu bẩm sinh. Quan hệ giữa tôi và Baek Seung-min, dù có nói tốt đến đâu, cũng chỉ là bạn tình. Thế nhưng, dường như Baek Seung-min lại nghĩ tôi là kiểu người yêu của hắn. Đó là một lối suy nghĩ ngu ngốc mà tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Bởi việc tôi thích bị đàn ông đâm vào chỉ đơn thuần là một sở thích khác biệt, chứ không phải nghĩa là tôi muốn đóng vai người yêu với họ.

Mối quan hệ giữa tôi và Baek Seung-min đã hoàn toàn bế tắc. Chỉ cần nhìn thấy mặt hắn là tôi đã thấy bực bội, và chẳng mấy chốc, ngay cả cuộc tình mà tôi từng thích cũng trở nên nhàm chán. Sau khi làm tình không biết bao nhiêu lần, cảm giác lặp đi lặp lại mỗi lần cũng khiến tôi thấy chán ngấy. Nhìn lại, lần tuyệt nhất là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi bị cưỡng hiếp. Những lần sau đó luôn chỉ tầm thường.

Tự nhiên tôi muốn một thứ gì đó hơn là kiểu tình dục kiểu đoàn tàu chạy theo một đường ray định sẵn. Thỉnh thoảng, tôi lại tưởng tượng mình bị cưỡng hiếp ở những nơi không nên, như nơi công cộng. Sau đó, trí tưởng tượng của tôi tiến xa hơn sang những cuộc tình còn mãnh liệt hơn cả cưỡng hiếp, hoặc những trò chơi tình dục mà tôi chỉ thấy trong video. Trong những video được phát trên màn hình, người lấm lem tinh dịch và nước bọt rồi khóc lóc luôn là tôi.

Điều đáng sợ hơn cả ảo tưởng chính là trí tưởng tượng, được tôi luyện từ trải nghiệm. Khi chưa từng trải nghiệm, tôi chỉ đơn thuần tò mò về tình dục. Sau khi trải nghiệm thứ mà tôi từng khao khát, sự quan tâm của tôi lại chuyển sang những trò chơi nguy hiểm hơn. Ranh giới mong manh giữa đau đớn và khoái cảm. Những người trong video bị trói, bị đánh, bị bóp cổ, cương cứng và rên rỉ. Nhìn họ, những kẻ không chút ngại ngùng tận hưởng cuộc tình mà các chuẩn mực đạo đức được xã hội thừa nhận sẽ không bao giờ tôn trọng, tôi đã phải một mình nhắm mắt lại và tự thủ dâm.

Không biết có phải là do tính tò mò, hay vốn dĩ tôi đã có khuynh hướng đó. Tôi không biết chính xác. Nhưng có một điều tôi chắc chắn: Rõ ràng ngay từ đầu, việc khiêu khích Baek Seung-min là một hành động sai lầm. Dù có tiếc khi mất một bạn tình, nhưng có vẻ như đã đến lúc chấm dứt với Baek Seung-min. Nhưng bằng cách nào, làm thế nào để dứt ra một cách sạch sẽ đây...

*[Woo-kyung à. Dạo này sao ít liên lạc thế?] -18:35*

Nhìn tin nhắn của Lim Ji-ho hiện trên điện thoại, tôi nghĩ. Chắc là cũng không tệ nếu tránh Baek Seung-min và rời đi vào cuối tuần.

*[Anh, cuối tuần này có rảnh không?] -19:03*

*[Em đến thì dù không rảnh anh cũng phải thu xếp chứ. Sao? Xuống đây à?] -19:06*

Không nhớ lần cuối chúng tôi bên nhau mỗi ngày đã là từ mấy năm trước rồi. Khoảng cách giữa tôi và Lim Ji-ho, bị chia cắt như khoảng cách vật lý giữa Daejeon và Seoul, nói quá đi thì là đã hoàn toàn xa cách. Cha Woo-kyung thời trung học ngây thơ ngày nào giờ đã biến thành một con người với bề ngoài hoàn toàn mẫu thuẫn với nội tâm đến kỳ lạ. Thật lạ lùng khi Lim Ji-ho vẫn không thay đổi và vẫn dành cho tôi tình cảm nồng nhiệt.

*[Ừ. Lâu lắm rồi không gặp anh, muốn đi uống rượu.] -19:06*

*[Được thôi. Thứ Bảy tuần này nhé?] -19:07*

*[Em đặt vé xe bus xong sẽ báo anh.] -19:08*

*[Ừ. Anh sẽ ra bến xe đón.] -19:08*

Không gặp nhau lâu đến mức này, chắc đến lúc anh cũng phải thay đổi rồi nhỉ. Những ngón tay bồn chồn cử động một cách bất cần. Làm thế nào để quyến rũ anh ta đây? Nhưng tôi vẫn không biết liệu mình có thể trông chờ gì ở Lim Ji-ho hay không. Bởi vì tiêu chuẩn đạo đức của Lim Ji-ho quá cao, không giống tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com