Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.3. Đếm ngược IX: Điểm tựa (1)

Tôi gặp Lim Ji-ho lần đầu vào kỳ nghỉ đông năm mười bảy tuổi. Mẹ tôi, lo lắng vì điểm số của tôi ngày càng sa sút, đã nhận anh ta làm gia sư cho tôi. Ji-ho là tín đồ của nhà thờ nơi bố tôi đang làm mục sư, và cũng khá nổi tiếng vì học đại học danh tiếng nên tôi cũng biết danh tính của anh ấy.

Tôi vốn thường xuyên ra vào căn nhà đó từ xưa nên căn phòng của Ji-ho đã quá đỗi quen thuộc. Trong căn phòng của Ji-ho chỉ vỏn vẹn giá sách, bàn học và giường ngủ, lúc nào cũng thoang thoảng mùi giấy. Mùi sách giáo khoa cũ kỹ, mùi sách mới chất đống. Đó là thứ mùi nhàm chán đến mức tẻ nhạt.

"Em muốn uống gì không?"

"Ừ. Có bia không?"

"Ờ, chắc là có đó? Đợi anh một chút. Em có đói không?"

"Ờm... Không biết nữa. Nếu có gì đó thì ăn cũng được chứ không phải là em thèm ăn hay gì đâu."

"Vậy anh sẽ lấy ít đồ ăn nhẹ. Chờ nhé."

"Ờ."

Nhìn theo bóng lưng Ji-ho rời đi sau khi đóng cửa, tôi ngả người vật ra tấm ga giường đang được trải phẳng phiu không một nếp nhăn. Tôi thõng chân ra ngoài đệm, khẽ đung đưa và nhìn chằm chằm lên trần nhà trơn lì. Ngay cả hoa văn trên giấy dán tường cũng giống Ji-ho, hoàn hảo và mượt mà.

Tôi không quên lục túi lấy điện thoại ra để đó. Chỉ cần nghĩ đến những tin nhắn dài dòng vô vị của Baek Seung-min chất đống trong điện thoại là tôi đã thấy ngán ngẩm. Việc tôi chán ghét Seoul là điều dễ hiểu. Và cũng dễ hiểu khi tôi nghĩ đến Ji-ho như một chốn tạm lánh trong chốc lát.

Hồi cấp ba, chắc ai cũng vậy thôi, tôi cũng ép bản thân cầm bút chì và giải đề một cách miễn cưỡng trong giờ học thêm. Lúc đó, Ji-ho thường ngồi cạnh, đôi lúc ngồi đối diện và quan sát tôi. Nơi nào ánh mắt anh chạm đến đều khiến tôi rùng mình như sắp tan chảy. Nhưng chỉ vậy thôi.

Phải chăng vì anh thích tôi, hay dù biết rõ tôi muốn gì ở anh nhưng anh vẫn không đáp ứng vượt quá giới hạn đó? Ji-ho không quan tâm và mặc kệ tôi lợi dụng anh thế nào. Nói ngắn gọn, tính cách méo mó của tôi hiện nay, một nửa cũng là do công sức của Ji-ho.

Vì vậy, tôi đã lợi dụng Ji-ho không chút do dự. Có rất nhiều lý do. Để không phải đến nhà thờ, để không phải học bài. Có lẽ, biết đâu Ji-ho lại đang tận hưởng việc tôi sử dụng anh như một lối thoát cho cảm xúc của mình. Mỗi khi gặp chuyện bực bội hay cáu kỉnh, tôi luôn tìm đến Ji-ho đầu tiên. Có lời đồn rằng Cha Woo-kyng tính tình khó ưa cũng trở nên ngoan ngoãn khi đứng cạnh Ji-ho. Mọi người có lẽ sẽ nghĩ rằng Ji-ho đã thuần phục được cả Cha Woo-kyung. Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Tôi giơ bàn tay ra, duỗi thẳng, rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa bước đi trên đó. Mối quan hệ giữa Ji-ho và Cha Woo-kyung chỉ đơn giản là vậy. Lim Ji-ho ngoan ngoãn trong lòng bàn tay Cha Woo-kyung. Dù mọi người có nhìn thế nào đi nữa, rốt cuộc thì Ji-ho vẫn sẽ đi theo ý tôi. Nhưng anh không thích tôi đến mức vượt qua ranh giới cuối cùng...

Bực bội, tôi đứng dậy. Tôi trơ trẽn mở cửa sổ nhà người ta và ngậm điếu thuốc vào miệng. Tôi cũng biết Ji-ho không hút thuốc nhưng giờ tôi chẳng còn bận tâm nữa. Đứng trước một người trong sạch, tôi lại càng muốn trở nên hư hỏng.

Khi để cửa sổ mở, gió ùa vào trong. Thì ra đã đến mùa hoa nở rồi. Ở miền Nam hoa nở sớm hơn Seoul. Nhìn những nụ hoa tròn xinh đang nhú lên, tôi chẳng chút cảm động mà lại nghĩ vẩn vơ rằng chúng sống sót khá tốt giữa khói bụi, thuốc lá và cả bão cát.

Dù sao đây cũng là nhà người khác, tôi nghĩ nên mở cửa thông gió nên để nguyên cửa sổ rồi quay lại lăn lộn trên giường. Tấm ga giường vốn được trải phẳng phiu giờ đã nhàu nát. Tôi úp mặt xuống ga giường và hít mạnh. Chẳng có mùi đàn ông như tôi mong đợi, chỉ có mùi nước xả vải thoang thoảng.

"Woo-kyung, ngủ rồi à?"

Thấy Ji-ho mở cửa bước vào, tay bưng khay đầy ắp, tôi ngồi bật dậy trên giường.

"Không. Chưa."

"Em nói buồn ngủ nên anh lo là em đã ngủ mất. Lâu lắm rồi anh mới uống rượu ban ngày vì em đấy."

"Sao gọi là rượu ban ngày được. Là rượu giải rượu."

Thảo nào thấy lâu. Nhìn trán Ji-ho lấm tấm mồ hôi, có vẻ anh đã ra ngoài mua bia. Từ cái khay đựng đầy mồi khô, bánh kẹo và hoa quả được gọt sẵn, tôi nhặt lấy một miếng táo ăn. Nước táo chảy dọc theo ngón tay. Không cố ý, nhưng Ji-ho đang nhìn chằm chằm vào tay tôi rồi mở lon bia đặt trước mặt.

"Uống rồi ngủ cho đã. Rõ chưa?"

"Ừ. Biết rồi. Nhưng mà, anh Ji-ho."

"Hả?"

Với vẻ mặt ngây thơ đến mức như chẳng biết gì, không biết Ji-ho định làm gì sau khi tôi ngủ.

"Không. Rượu ngon quá."

"Em xuống Daejeon chỉ để uống rượu à?"

"Chỉ là, ừm. Lâu rồi chưa gặp anh, tranh thủ gặp mặt. Một công đôi việc."

"Sao? Ở Seoul có chuyện gì à?"

Ừ, có chứ. Có chuyện nhưng không thể nói với Ji-ho thôi. Tôi vừa nhìn mặt Ji-ho vừa lắc đầu.

"Không, không có gì đâu."

Dù sao thì Ji-ho cũng sẽ không thể hiểu tôi. Vì vậy, dù chúng tôi thân thiết hơn bất kỳ ai, nhưng cũng xa cách hơn bất kỳ ai. Có lẽ vì cảm xúc Ji-ho dành cho tôi không đủ sâu nặng để nhận ra con người ích kỷ và méo mó của tôi, hoặc không thì chắc chắn anh cũng là một kẻ khuyết thiếu tình cảm như tôi.

"Ừm... Nếu có chuyện gì khó khăn, cứ nói với anh lúc nào cũng được. Rõ chưa?"

"Em biết, em cũng thế. Anh vẫn nghĩ em không biết sao?"

"Anh có cảm giác như đang trông một đứa trẻ ở gần mép nước vậy. Vì không biết lúc nào nó sẽ gây chuyện."

Hình như em đã gây chuyện rồi thì phải. Tôi thầm chế nhạo sự lo lắng của Ji-ho.

"Tiêu chuẩn của anh có quá cao không?"

"Không đâu. Anh thực sự rất bất an vì không biết em đang lang thang làm trò gì nữa."

Thực ra, nỗi bận tâm của tôi chỉ có một. Tình dục. Tình dục phấn khích đến mức làm đảo lộn mọi thứ. Nhưng đổi lại, tôi ước rằng không có bất kỳ cảm xúc nào xen vào khi quan hệ. Những thứ tình cảm dây dưa ví dụ như tình yêu. Tất nhiên, đó là một suy nghĩ thực sự không trong sáng.

Khoái cảm là vậy. Một chút nữa, một chút nữa. Từ một lần một tuần, nó đã thành hai lần, và rồi sớm thôi, như thế cũng không đủ. Tôi nghiện cảm giác khoái lạc mà tình dục mang lại, như một kẻ khát nước. Có lẽ người sốt ruột vì không thể bám theo tôi hàng ngày không phải là Baek Seung-min, mà là tôi.

Sự bất mãn làm tổn hại đến lối suy nghĩ bình thường của con người. Có người sẽ chỉ trích tôi vì để ham muốn nhục dục làm mờ mắt, nhưng thực ra, việc ưu tiên tình dục là thứ hàng đầu trong cuộc sống cũng thật quá đỗi hiển nhiên. Trên đời này không có gì thú vị bằng tình dục.

Tôi vừa nhai bánh kẹo vừa quan sát Ji-ho. Khi tôi ngủ, rốt cuộc Ji-ho sẽ làm gì? Những ngày tôi ngủ lại nhà Ji-ho thường có khuôn mẫu khá giống nhau. Ji-ho thường ngủ trong khi ôm chặt lấy tôi.

Tất nhiên cũng có ngày không như vậy. Khi tỉnh dậy và thấy tóc Ji-ho ướt như vừa tắm, tôi đã tưởng tượng trong đầu những cảnh tượng dâm ô. Tôi thường hình dung cảnh Ji-ho thủ dâm trước mặt tôi đang ngủ, hay khuôn mặt Ji-ho khi muốn quan hệ trong lúc bóp cổ tôi.

Thực ra, đã có lúc chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ. Đó là trước khi gây chuyện. Trước khi vướng vào Baek Seung-min, đó cũng là một giải pháp thỏa đáng. Khi tỉnh dậy với thằng nhỏ cương cứng vì sinh lý, Ji-ho đã giả vờ không biết, còn tôi thì không ngại ngần viện cớ mượn phòng tắm nhà Ji-ho để thủ dâm. Tôi vừa làm vừa lẩm bẩm: "Giá mà được ăn ở đây thì tốt biết mấy."

"Mắt em đỏ lên kìa. Không phải uống rượu xong thì nên ngủ sao?"

Bàn tay thon dài luồn vào trong mắt kính và vuốt ve đuôi mắt tôi. Bàn tay đang cầm lon bia ẩm ướt vì dính nước. Vậy rốt cuộc anh định làm gì sau khi cho em ngủ? Tôi vô cùng khó chịu với Ji-ho, kẻ chỉ lặp đi lặp lại mỗi câu "ngủ đi" như con vẹt, dù lộ rõ ý đồ nhưng vẫn ngồi đó giả vờ trong sạch.

"Anh, không ổn rồi."

"Gì thế?"

"Em nghĩ là em nên về Seoul thôi. Ngủ ở đây rồi bắt xe tốc hành chắc mệt lắm. Thôi em sẽ ngủ trên xe bus vậy."

"Sao đột nhiên vậy?"

"Không, nghĩ lại thì đúng mà. Tối nay chắc đường Gyeongbu* kẹt lắm."

*Gyeongbu (경부): Tuyến đường cao tc ni lin Seoul và Busan, Hàn Quc, thường xuyên ùn tc vào các ngày cui tun và ngày l.

Dù đường có kẹt thì thời gian lên Seoul cũng không khác là mấy, nhưng tôi vẫn lôi ra đủ lý do ngớ ngẩn. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy vẻ thất vọng thoáng qua trong mắt Ji-ho. Tôi nhìn đống rượu và mồi bỏ phí chất đống trên sàn rồi nhặt thêm một miếng táo nữa ăn.

"Em uống hết cái này rồi đi."

"...Em bảo là xuống, lâu lắm anh mới ra khỏi ký túc xá..."

"Sao, anh cũng biết tình hình sẽ thế này sao? Không biết đâu. Anh cũng thức trắng mấy đêm vì thí nghiệm mà. Anh về ký túc xá ngủ cho đã đi."

Tôi ghét cái vẻ của Ji-ho, trông như thích Cha Woo-kyung đến chết đi được nhưng lại không chạm một ngón tay vào tôi. Thứ tôi trông đợi ở Ji-ho là những cảm giác rực lửa có được từ mối quan hệ trái đạo đức giữa đàn ông với đàn ông. Việc anh không hề tò mò xem trong đầu tôi đang nghĩ gì, và rốt cuộc tôi lợi dụng Ji-ho theo ý mình, tất cả đều là do Ji-ho tự chuốc lấy.

"Hôm nay cảm ơn anh đã giúp đỡ."

"...Ừ. Vậy thì ăn cơm xong hẵng đi. Anh sẽ đưa em ra bến xe."

Cứ như vậy, Ji-ho vạch ra một ranh giới và sợ hãi không dám bước qua nó. Tôi luôn ngầm chê trách Ji-ho là kẻ hèn nhát. Tôi thấy bực bội khi nghĩ xem cuối cùng tôi đã trông đợi gì ở Ji-ho mà phải xuống đây, thật phí thời gian.

Dù mối quan hệ với Baek Seung-min có thế nào đi nữa, tôi đáng lẽ không nên trông chờ bất cứ điều gì từ Ji-ho. Ji-ho là thằng bất lực đã bỏ mặc tôi trong nhiều năm. Có lẽ, tình cảm của Ji-ho không đủ lớn để phá vỡ chuẩn mực đạo đức mà bản thân anh đã học, tôi thầm chế nhạo.

Dù sao thì những kẻ vướng quanh tôi toàn là loại này. Hoặc là thằng đần cho không cũng không biết ăn, hoặc là thằng dây dưa vô vị. Có lẽ tôi nên từ bỏ cả hai và tìm người khác. Dù có gọi đó là quyết định bộc phát cũng được. Dù sao thì cuộc đời cũng toàn là những thứ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com