Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.5. Đếm ngược IX: Điểm tựa (1)

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thứ Hai tôi hớn hở vì cuộc chia tay an toàn với Baek Seungmin, thứ Ba uống rượu thả ga với đám bạn cùng khóa. Thứ Tư vật vã với cơn say đến mức chẳng nhớ nổi mình đã học những môn gì. Đến thứ Năm, tôi bắt đầu cảm thấy trống trải, còn thứ Sáu thì tẻ nhạt không chịu nổi. Giờ đây, lần đầu tiên tôi thực sự cảm nhận được rằng chẳng còn có gã đàn ông nào mở cửa bước vào lúc rạng sáng rồi làm tình với tôi nữa.

Suốt cả thứ Bảy, từ sáng sớm, tôi phát điên lên vì thời gian trôi quá chậm. Tôi bật TV rồi ngồi thẫn thờ, sau đó mở máy tính lướt mấy trang web vô bổ. Tôi thấy đống bài tập chất đống nhưng chẳng có chút hứng thú nào.

Không chịu nổi sự nhàm chán, tôi đi đến cửa hàng tiện lợi. Có lẽ mua vài lon bia, uống thật say rồi ngủ một giấc, tỉnh dậy tâm trạng sẽ khá hơn chăng.

"Xin mời quý khách."

Giọng của nhân viên bán thời gian nghe có vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn là lời chào nghi thức. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì một gã đàn ông lên tiếng.

"Anh đang tìm gì thế ạ?"

"Cái giỏ."

"À, bên em không có giỏ ạ..."

"Không, ý tôi là giỏ để đựng đồ ấy?"

Nghe tôi nói, mặt tên nhân viên ửng đỏ trong giây lát.

"Ở đằng kia ạ..."

Tôi bật cười. Hắn có lông mày rậm, ngoại hình bình thường, nhưng cánh tay rám nắng màu đồng đen trông khá rắn chắc. Dù đã là mùa xuân nhưng thời tiết chưa đến mức mặc áo cộc tay, vậy là loại thích khoe khoang sao. Tôi liếc nhìn gã một lần rồi kết luận đại khái như vậy. Chiếc tạp dề đen đeo phía dưới thắt lắng thon thả trông cũng khá ổn, như một bộ đồng phục đẹp mắt.

Tôi vơ vội bia, bánh kẹo, mì gói... bỏ đầy vào giỏ. Khi tôi đặt phịch giỏ đồ lên quầy thu ngân và bắt đầu bỏ từng món ra, gã ta lúng túng nói "Cảm ơn anh." Hình như gã vẫn còn áy náy về sai sót lúc nãy.

"Tổng là 18,000 won ạ."

Tôi rút thẻ từ ví đưa cho gã. Gã ta niềm nở nhận lấy và quẹt thẻ. Trong lúc chờ xác nhận thanh toán, gã hỏi:

"Anh có cần lấy hóa đơn không ạ?"

"Không, vứt đi."

Tôi trả lời theo thói quen, thế là một âm thanh rè rè phát ra, hóa đơn được in ra. Khi tôi đang lục cục thu xếp túi đồ, ánh mắt tôi chạm phải gã...

Sao ánh mắt gã ta trông đục ngầu thế. Lẽ ra tôi phải nhận lại thẻ, nhưng thẻ của tôi không thấy đâu trong tay gã.

"Đợi chút."

"Sao cơ?"

Tôi quay người, nhìn gã đang bước ra từ sau quầy thu ngân, mắt chớp chớp không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên nhân viên bán thời gian tiến đến trước mặt tôi, nhe răng cười một cách dữ tợn. Gì, cái gì thế này...

Gã bất ngờ tóm lấy cổ tay tôi, rồi trong chớp mắt lôi mạnh tôi về phía mình. A! Một tiếng thét ngắn vang lên trong cửa hàng. Gã ta lôi kéo một cách thô bạo, làm tôi loạng choạng. Một tiếng "rầm" vang lên, khi tôi kịp định thần thì đã thấy mình ở trong một phòng kho chật hẹp bên trong cửa hàng tiện lợi.

Lưng tôi đập vào kệ hàng. Những thùng bánh kẹo rung lắc dữ dội, trông như sắp rơi xuống. Trong một không gian chật hẹp đến mức không thể cựa quậy, phía trước tôi đã bị gã nhân viên chặn kín. Tôi cố gắng giữ cho đôi tay run rẩy, muốn hỏi gã đang làm cái quái gì thế. Nhưng gã đã ra tay trước.

'Vừa nhìn thấy đã cười mỉa rồi quyến rũ người khác. Mày, lúc nãy mày cười nhạo tao đúng không? Cái đồ điên này, mày khinh thường tao vì tao là nhân viên bán thời gian à, hử? Còn cái này là gì.'

Chân gã ấn vào giữa đùi tôi.

'Sao mày sốt sắng thế? Từ đầu mày đã tính làm thế này rồi à?'

Tôi có cảm giác khủng khiếp như bị bóc trần, moi hết cả bí mật. Ngay lúc đó, tôi có thể đoán được chuyện gì sắp xảy ra với mình. Hắn định cưỡng hiếp tôi. Trong một cảm giác deja vu nghẹt thở chưa từng trải qua bao giờ, tôi mê muội đáp lại. Quần bị lột xuống một cách thô bạo, cơ thể bị xoay lại, đặt úp xuống, và cảm nhận thấy cậu nhỏ cương cứng đang chạm vào từ phía sau, như sắp xuyên thủng, phá hủy tôi...

"Anh ơi!"

Tôi chớp mắt, choáng váng vì sốc.

"Sao?"

"Anh không nhận lại thẻ nữa ạ?"

Vẻ mặt thân thiện biến mất, tên nhân viên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nhìn thấy tấm thẻ trên bàn tay rám nắng của gã, mặt tôi đỏ bừng lên. Trước ánh nhìn như một kẻ điên, tôi lải nhải thanh minh dù chẳng ai bảo:

"À, xin lỗi. Tại tôi mệt quá vì nhiều bài tập, hình như tôi vừa đứng đây ngủ gục một lúc."

Chẳng biết lời giải thích "ngủ gật nhưng mắt vẫn mở" có được chấp nhận không, nhưng tên nhân viên bán thời gian đã bật cười khúc khích.

"À, vâng. Chắc vậy ạ."

Tôi cầm lấy túi đồ và thẻ từ tay tên nhân viên, rồi lạch bạch trở về nhà. Tôi không thể chịu nổi vì xấu hổ. Chắc từ giờ không thể quay lại cửa hàng tiện lợi đó nữa. Trời ạ, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi mà tôi lại tưởng tượng ra những chuyện nhảm nhí đó. Có vẻ như tôi thực sự đã vã lắm rồi.

Con người ta đúng là đê tiện. Khi Baek Seungmin còn bên cạnh, tôi cảm thấy hắn thật đáng chán và đáng ghét, đến mức muốn tống cổ hắn đi ngay lập tức, vậy mà giờ hắn biến mất, tôi lại thấy trống trải, muốn phát điên lên. Trước khi Baek Seungmin rời đi, tôi đã không nhận ra rằng dù mỗi lần quan hệ đều chán ngắt, nhưng có vẫn còn hơn không. Tôi đã không nên đoạn tuyệt với Baek Seungmin ngay lập tức. Ít nhất, lẽ ra tôi nên kiếm cho mình một đối tác khác...

Thứ tôi cần lúc này là một người đàn ông khác. Không, nói chính xác hơn là quan hệ với một người đàn ông khác.

Dù hiếm, nhưng trên đời này đâu chỉ mình tôi như vậy. Một khi thân xác đã biết đến tình dục, nó không thể sống thiếu đàn ông. Tôi cần một kẻ có thể đè bẹp và chịch tôi. Phần dưới cơ thể trống không khiến tôi không thể chịu đựng nổi.

Cuối cùng, tôi quyết định thử tìm kiếm trên mạng. Thế giới mạng có đủ thứ. Tôi ngạc nhiên khi thấy có nhiều cách bất ngờ để gặp gỡ người khác để quan hệ, mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân hay đăng ký thành viên. Tôi cũng có thể tìm thấy những người thuộc tuýp mình muốn. Những nơi có thể gặp những người cùng xu hướng, thiên về bạo dâm và khổ dâm hơn một chút, giống như tôi.

Nhưng khi đã biết đến thế giới này, tôi lại do dự.

Trong cuộc đời, luôn có những khoảnh khắc đặc biệt mà ta phải đối mặt. Sau khi vượt qua những khoảnh khắc đó, những gì ta trải nghiệm và biết đến chắc chắn sẽ nhiều hơn. Tôi đã từng cảm thấy như vậy khi nhận ra ánh mắt của Lim Jiho lần đầu nhìn tôi, và khi say rượu được Baek Seungmin cõng về nhà nghỉ. Lần này, tôi lại có cảm giác deja vu đó. Rằng một khi đã biết đến nơi này, tôi sẽ không còn đường lui. Liệu còn điều gì kích thích và bạo lực hơn thế nữa?

Ham muốn nhục dục và tính tò mò thôi thúc tôi dữ dội. Mỗi ngày, tôi thay đổi ý định hàng chục lần. Có lúc tôi nghĩ, cứ tìm hiểu thôi, nếu thấy không ổn thì rút lui cũng được, có gì mà phải sợ chứ? Lại có lúc nghĩ, dù sao thì cũng không nên làm vậy. Nếu trở nên quen với những thứ kích thích như thế, có lẽ sẽ không thể quay đầu được, nhưng tôi cũng nghĩ, chưa thử thì cần gì phải lo lắng thế? Vì tôi cũng không biết nó có phù hợp với mình hay không.

Vô vàn suy nghĩ gặm nhấm tôi, rồi kéo tôi lại, đẩy tôi ra tận cửa, rồi lại đưa tôi trở về giường. Đi hay không đi. Vượt qua ranh giới hay không vượt. Khi thời khắc phải tự mình lựa chọn đến, tôi đã không thể dễ dàng đưa ra quyết định. Đó là điều khá ngoại lệ với một kẻ như tôi, vốn chỉ sống bằng việc tìm kiếm những thứ thú vị mà không nghĩ đến hậu quả. Cho đến khi kỳ thi giữa kỳ đã đến gần, tôi vẫn đang vật lộn với mâu thuẫn nội tâm, và mâu thuẫn ấy kéo dài khá lâu. Nhưng có lẽ tôi đã biết câu trả lời rồi. Dù sao thì kết luận cũng đã được định sẵn, đây chỉ là khoảng thời gian tạm hoãn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com