Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.6. Đếm ngược IX: Điểm tựa (1)

Kỳ thi giữa kỳ kết thúc thảm hại. Tôi thở dài, ngã vật ra sau khi tra cứu kết quả học tập trên mạng. Tôi muốn uống rượu. Tôi muốn quan hệ. Có lẽ vì với tư cách là một sinh viên, tôi đã đọc ngấu nghiến mấy cuốn sách cho phải phép ngay trước kỳ thi, mà ngay khi thi xong, tôi lại muốn buông thả. Tình dục là lựa chọn hoàn hảo cho lúc này.

Điện thoại di động đột nhiên báo tin nhắn. Đó là ứng dụng hẹn hò mà tôi đã lãng quên vì kỳ thi giữa kỳ thảm hại. Khi tôi truy cập vào ứng dụng hẹn hò đó, một thế giới hoàn toàn mới đã mở ra trước mắt tôi.

Thay vì yêu đương với nhiều thứ phải cân nhắc, tôi lại chìm đắm vào những cuộc trò chuyện. Việc có thể tìm và trò chuyện với những người có vẻ ngoài giống mình, mà không cần phải cho họ xem ảnh hay kể lể về bản thân, thật bất ngờ lại là một điều thú vị.

Để ứng dụng chạy suốt nên điện thoại nóng lên như sắp hết pin, và tôi phải cắm sạc liên tục. Tôi trò chuyện không ngừng nghỉ với nhiều người. Dường như họ không phân biệt ngày đêm, thường xuyên nhắn tin ngay cả trong giờ học. Lúc đầu, tôi trả lời tất cả mọi người với thái độ lịch sự, nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận ra điều đó là không cần thiết.

Ở đâu cũng đầy rẫy những thằng đần. Có những kẻ đòi ảnh hoặc video, lại có cả những thằng điên gửi file video thở hổn hển nói "em muốn anh vào trong em" dù chẳng có chút can đảm nào và che mặt, hay những thằng mất trí gửi video tự sướng vung vẩy cậu nhỏ chưa đầy 10 phân. Sau vài ngày chơi bời và chặn liên tục, tôi đã thích nghi đến mức có thể phân biệt được ai nên giữ lại và ai không.

Tôi trở nên thân thiết với một vài người và trò chuyện khá thường xuyên với một nhóm trong số họ. Hình như họ sử dụng phòng chat mở thay vì cái ứng dụng tồi tệ được tối ưu hóa kia, và rồi tôi cũng bị cuốn vào phòng chat đó. Có cả người tôi biết lẫn người tôi không biết.

Họ được giới thiệu là những người thích các trò nhẹ nhàng (soft play), nhưng khi tôi vào đó, mức độ cuộc trò chuyện trong phòng chat gần như sánh ngang với truyện khiêu dâm. Tôi không muốn giao du với những kẻ viết trên hồ sơ kiểu "cần tìm nô lệ" nên đã im lặng rồi nhanh chóng rời đi.

Ngoài đám người tồi tệ đó, có một người vẫn trò chuyện với tôi lâu nay. Có vẻ anh ta làm việc vào ban đêm nên thường nhắn tin vào buổi chiều, và chúng tôi thường trò chuyện về những chuyện vụn vặt, vô nghĩa. Vì anh ta nói chuyện khá hài hước và dễ chịu, nên tôi đã trò chuyện với anh ta trong một thời gian dài.

Hôm nay là ngày nghỉ của anh ta, chúng tôi trò chuyện tới khuya về đủ thứ chuyện, rồi chủ đề chuyển sang ám ảnh tình dục (fetish). Tôi đã uống vài lon bia nên say lơ mơ, trò chuyện với anh ta. Anh ta thú nhận mình có thói quen quan sát kỹ đường cong từ gáy. Anh ta nói mình nhìn đường cong từ chỗ hơi bị tóc che khuất xuống đến vai. Nghe vậy, tôi vừa ngạc nhiên vừa vào nhà tắm, soi vai mình trong gương.

[Thế còn cậu?] - 00:23

Nếu bảo có phần nào đó trên người khiến tôi cảm thấy hấp dẫn, thì tôi thường quan sát kỹ không khí đặc trưng toát ra từ người đó. Người trông bề ngoài có vẻ khắc kỷ và bị đè nén nhưng thực ra lại rất tuyệt. Tôi nghĩ tôi sẽ thích một người nào đó lệch lạc như tôi hơn là một người bình thường. Đôi khi, tôi thấy thật tuyệt nếu có thể tung hoành như một con ngựa thả rông. Tôi thường bị thu hút về mặt tình dục bởi những người đàn ông mà bình thường tôi không muốn lại gần.

Câu chuyện của tôi chỉ dừng lại ở đó. Tôi không thể dễ dàng nói với bất cứ ai điều tôi thực sự muốn. Bởi vì thực ra, tôi muốn những người đàn ông đó đối xử thô bạo với tôi, làm hỏng tôi, và đàn áp tôi trong khi áp bức tôi. Nhưng tôi đã chứng kiến đủ để biết rằng việc tiết lộ xu hướng đó với một người lạ là nguy hiểm.

Nhưng cuộc trò chuyện dần trôi đến những vùng nguy hiểm hơn. Người này đã bày tỏ rằng anh ta có một ám ảnh tình dục khác. Anh ta thú nhận rằng thấy hấp dẫn hơn khi bạn tình ình mặc đồ phụ nữ. Anh ta nói, gọi anh ta là "oppa" cũng được. Anh ta kể một cách thờ ơ rằng đã có lần người yêu cũ mặc đồ lót nữ cho anh ta xem, và hôm đó anh ta đã phấn khích đến mức điên cuồng, nhưng đồng thời anh ta cũng xấu hổ khi khẳng định mình là gay rất rõ ràng.

Tôi an ủi anh ta. Tôi nói rằng sở thích không phải là điều đáng xấu hổ. Tôi nói thêm, không phải cái không khí dị biệt toát ra khi một người đàn ông mặc đồ lót phụ nữ cũng có thể là sở thích sao? Anh ta hỏi tôi có ám ảnh tình dục nào không, và tôi thú nhận rằng vì tôi không có lông nên khá xa lạ với cảm giác của những sợi lông xoăn tít. Thực ra, sau khi gõ xong, tôi giật mình, nhưng anh ta lại tỏ ra tò mò. Khi anh ta hỏi liệu tôi có hoàn toàn không có lông trên toàn thân không, tôi trả lời rằng may mắn là lông mày và tóc vẫn mọc đầy đủ.

Sau khi mỗi người phơi bày những điểm xấu của mình, tôi trở nên thân với anh ta hơn. Khi tôi hỏi nghề nghiệp, anh ta nói mình là bartender. Hơn nữa lại là bartender tại một quán bar gay. Tôi giả vờ không biết gì và hỏi liệu ở đó có phục vụ rượu với cảnh thoát y không, anh ta tức giận nói, làm gì có chỗ nào như thế ở Hàn Quốc.

Chỉ vì lịch sự, tôi nói rằng sẽ ghé thăm quán bar đó một lần, thế mà anh ta ngay lập tức gửi địa chỉ như đã chờ sẵn. Địa chỉ khá quen thuộc. Đó là quán bar nổi tiếng mà tôi đã muốn đến, nơi những người trong nhóm chat thường xuyên ghé, và người ta đồn rằng câu lạc bộ dưới tầng hầm đó có đầy rẫy những người như tôi.

Đó không phải là một địa điểm hoàn toàn xa lạ, và vì anh ta nói mình là bartender ở đó nên chắc chẳng có chuyện gì đâu. Yên tâm, tôi nói sẽ tìm đến quán bar đó ngay. Anh ta nói sẽ chờ tôi và cho tôi biết tên mình. Người đàn ông đó tên là Choi Taeseo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com