Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.3. Đếm ngược VIII: Phản Ứng Tự Phát (2)

Trong suốt quãng đường xuyên qua nội thành thông thoáng, anh ta giữ im lặng. Chúng tôi dừng lại không biết bao nhiêu lần trước vô số cột đèn giao thông. Tôi, vừa mới ngượng nghịu sau nụ hôn bắt đầu như một trò lừa đảo, chỉ biết ngoảnh mặt đi và ngồi yên trong xe. Phố đêm đô thị, hai bên rọi sáng bởi hàng dài đèn đường, sáng choang một cách trần trụi. Quan sát gương mặt nghiêng của người đàn ông đang lái xe, tôi chợt thấy tò mò về anh ta. Về việc tôi không hề biết gì về người đàn ông này. Việc muốn biết về điều bị che giấu là quá đỗi tự nhiên.

Anh ta mặc bộ suit chỉnh tề dù đã tối, trông không giống một nhân viên văn phòng bình thường. Dù có nhiều ngành nghề mặc suit, nhưng hiếm người lại khoác áo vest và thắt cà vạt chặt quanh cổ khi mùa hè đã cận kề. Anh ta không có vẻ gì là sẽ phí hoài tuổi xuân làm việc trong một công ty tầm thường, và với cái tính nết đó, chắc chắn càng không phải là nhân viên kinh doanh phải dùng lời lẽ để thuyết phục. Tôi không thể liên tưởng hình tượng của anh ta với bất kỳ nghề nghiệp nào.

Xét về vóc dáng anh ta, chắc công việc phải yêu cầu rèn luyện thể chất một chút. Tôi không hiểu lý do vì sao anh ta lại quan hệ mà không cởi đồ. Thật sự là sở thích sao? Hay là có điều gì đó không muốn tôi thấy? Có lẽ sau lưng anh ta có hình xăm lớn kiểu băng đảng, hình rồng hoặc sinh vật huyền ảo nào đó. Khi quan hệ, nếu cơ bắp chuyển động mạnh mẽ, những hình xăm đó cũng sẽ cử động theo. Nếu có, tôi lại muốn được thấy chúng.

"Coi chừng đầu."

Chưa kịp hiểu lời nói bất chợt đó, anh ta đã bẻ vô lăng một cách thô bạo.

"Gì... Á!"

Cú quay đầu xe bất chấp khiến đầu tôi đập vào cửa sổ. Thấy tôi kêu lên khe khẽ, anh ta đột nhiên cười.

"Đã bảo coi chừng mà."

"Ai đời lại có người điên quay xe bất ngờ như thế chứ? Ít ra cũng phải nói trước một tiếng!"

"Thấy cậu ngồi yên quá, tưởng ngủ rồi."

Khi xe rẽ vào con hẻm bên trái, một khách sạn ẩn mình giữa các tòa nhà cao tầng hiện ra. Bên thái dương đập vào cửa kính vẫn còn tê dại.

"Mẹ kiếp, nếu tôi thành đồ đần thì anh có chịu trách nhiệm không?"

"Trông bây giờ cũng đâu có hơn gì."

"Anh cố ý gây sự đấy à?"

"Haizz, đúng là cậu không bao giờ chịu bỏ qua một lời nào. Xuống xe đi."

Anh ta kéo phanh tay, lấy chìa khóa xe và tháo dây an toàn. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, mặc kệ tôi có xuống hay không, anh ta đã mở cửa sau lấy túi đồ.

"Không xuống xe còn làm gì?"

Tôi vụng về kéo vạt áo khoác đang hơi hở lại.

"Mặc như thế này mà bắt tôi xuống sao?"

"Nếu ngại thì mặc quần áo vào rồi ra."

"...Tôi có thể mặc thật không?"

Anh ta tránh trả lời với một vẻ mặt khó hiểu, rồi đóng sầm cửa sau và ngậm điếu thuốc. Dường như ý anh ta là cứ tùy tôi. Dù sao đây cũng là bãi đỗ xe tối, lại có dán kính chống nắng, chắc không sao. Tôi tháo dây an toàn, chui vào ghế sau, không cởi áo khoác mà khó nhọc kéo chiếc quần dài trong ba lô lên. Chiếc quần bị nhét đại, nhăn nhúm đầy nếp gấp.

Vừa bước xuống xe, anh ta đã khóa cửa và đi thẳng. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta bước, tay xách chiếc túi đen. Dáng người cao ráo, mảnh dẻ. Ngay cả từ phía sau, anh ta vẫn quyến rũ đến mức thu hút ánh nhìn của mọi người. Bước vào trong, dáng vẻ của anh ta vẫn chỉnh tề không một chút xộc xệch. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta và gạt bỏ những tưởng tượng đen tối khỏi tâm trí. Có hình xăm cũng không sao. Nhưng nếu anh ta thực sự là xã hội đen thì tôi sẽ gặp rắc rối. Tôi ghét bị cuốn vào những vụ tranh chấp tình cảm.

Những suy nghĩ đơn thuần nhanh chóng được sắp xếp một cách logic. Phải, tôi đã nhiều lần tò mò về anh ta, nhưng người đàn ông này là ai không quan trọng. Điều chiếm trọn tâm trí tôi là anh ta có thể làm gì cho tôi. Sự mong đợi lấn át khiến tôi bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Đúng là một tuần một lần quá ít. Hay tôi thử đề nghị anh ta gặp nhau cả ngày thường? Cơ thể không đứng đắn của tôi đã khao khát ngay lập tức, chỉ với một chút đụng chạm vừa rồi.

Chúng tôi im lặng trong lúc tôi nhận chìa khóa và đi trước anh ta vào phòng. Tôi cũng không phải là người thấp bé, nhưng anh ta có vẻ cao hơn tôi cả gang tay. Cứ đi như vậy, tôi cảm thấy ngạt thở. Vừa như bị áp lực đè nén, vừa bồn chồn vì sắp quan hệ. Bước chân tôi cứ trở nên bực bội.

"Giờ cậu định đi đâu thế?"

Nghe tiếng anhtag gọi, tôi đang nhìn xuống sàn phải dừng lại. Giọng anh ta vang lên từ phía sau. Tôi nhận ra mình đã đi lố qua anh ta trong lúc thẫn thờ, và vội vàng quay lại. Anh ta giữ cửa lại, nụ cười không giấu nổi vẻ tinh nghịch trên mặt. Nghĩ rằng anh ta muốn tôi vào trước, tôi rụt rè bước vào. Ngay khi thẻ được cắm vào, đèn bật sáng và cổ tay tôi bị tóm lấy.

"Ức!"

Lưng tôi đập mạnh vào tường, một cơn đau tê tái lan tỏa. Đùi anh ta chen vào giữa hai chân tôi đang dang rộng. Cơ thể rắn chắc của anh ta chặn tôi lại. Bàn tay lớn đưa lên mặt tôi. Bóng tối phủ xuống như một cái bóng đè lên. Tôi cố gắng vung tay đẩy anh ta ra, nhưng thay vào đó, anh ta cười, dùng phần thân trên rắn chắc đè chặt tôi, kéo cà vạt nới lỏng rồi quăng chiếc áo vest đi.

"Tự dưng..."

Tôi không thể hỏi "tại sao". Anh ta hôn lên trán tôi một cách gấp gáp. Tôi vô thức liếm đôi môi khô khốc và cố nắm lấy bàn tay đang giữ mặt mình, nhưng không được.

Anh ta cười dịu dàng.

"Với cái tính cách của cậu thì hôm nay đã là tốt lắm rồi."

"Ức, a, nhột quá..."

"Dường như hôm nay cậu cũng chiều lòng tôi khá nhiều. Vừa nãy cậu thực sự không thích à?"

À, lại bắt đầu rồi. Giờ tôi đã không khó khăn gì để nhận ra cách anh ta bắt đầu.

Lời nói của anh ta tiếp tục dịu dàng. Bàn tay anh ta luồn thẳng vào áo khoác, vuốt ve dương vật tôi trên khóa quần. Nghĩ đến chuyện thủ dâm vừa rồi qua lớp vải lót mềm mại và cảm giác mát lạnh khi không mặc quần, đầu tôi nóng bừng lên. Tôi quay mặt đi không trả lời, và cùng với tiếng cười khẽ, dái tai tôi bị gặm cắn.

"Vậy thì tôi phải thưởng cho cậu thôi."

Anh ta dùng mu bàn tay gân guốc vuốt từ má xuống cổ tôi. Bàn tay trông rắn rỏi và đẹp như vẻ bề ngoài, nhưng lại có vẻ gì đó hung bạo. Mỗi nơi bàn tay đó lướt qua, một cảm giác sởn gai ốc tê tái nổi lên.

"Ức, anh biết tôi thích cái gì đâu mà bảo thưởng..."

"Tôi không phải loại người như ai kia, đổ lỗi rồi giả vờ không biết. Mở miệng ra."

Lời anh ta thầm thì như thổi vào tai khiến tôi tê dại. Ngón tay dài anh lần theo đôi môi ẩm ướt của tôi. Ngay khi tôi mở miệng, anh ta liền níu gáy tôi và đè môi mình xuống. Đó là một nụ hôn hoàn toàn khác, hung bạo. Thứ gì đó nóng bỏng lục lạo giữa các kẽ răng, chọc vào vòm miệng rồi cuốn lấy lưỡi tôi. Phản xạ tự nhiên khiến chân tôi mất hết sức lực. Anh ta ôm chặt lấy khi người tôi đang muốn đổ gục vào tường.

Bàn tay mát lạnh vuốt ve gáy tôi rồi túm lấy tóc. Đùi anh ta kẹp giữa hai chân tôi chầm chậm di chuyển. Cơ thể muốn sụp đổ của tôi cứ đổ dồn về phía anh ta. Tôi khẽ gọi, "Thầy ơi", nhưng anh ta dường như muốn tiếp tục như vậy.

"Dừng lại, dừng lại đi. Ít nhất cũng phải cởi đồ đã..."

Bàn tay lớn lùa vào áo khoác, chui vào trong áo sơ mi.

"Sao. Lại có thứ gì không vừa ý nữa à?"

"À, ý là, chuyện đó..."

Kiểu này thật kỳ lạ. Mối quan hệ giữa tôi và anh ta luôn là một chiều. Tôi là người khao khát bám víu, và anh ta là người tùy tiện điều khiển tôi. Nhưng hành động này lại cứ như thể anh ta phát điên vì tôi vậy. Dù biết điều đó cũng chỉ là một phần của trò chơi thôi.

"Dừng lại, đợi chút, từ từ thôi..."

"Cha Woo-kyungnày, làm thế này cũng kêu không thích, làm thế kia cũng kêu không thích. Rốt cuộc tôi phải làm gì cho cậu đây?"

Anh ta liên tục dùng môi vuốt qua trán, qua má tôi. Ân ái dịu dàng hoàn toàn khác so với thường ngày khiến cơ thể tôi run lên bần bật. Cách làm tình của anh ta thường là kiểu thô tục, đâm thẳng vào phía sau mà không cần màn dạo đầu, và tôi cũng đã quen với kiểu đó, nên sự âu yếm này lại trở nên xa lạ.

Chiếc áo khoác rơi xuống đầu tiên. Bàn tay anh ta vuốt ngực tôi và từ từ cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, khiến chiếc áo cũng rớt xuống sàn. Cảm giác lạnh buốt từ không khí chạm vào đầu vú đang căng cứng, cùng với ngón tay gãi nhẹ, khiến tôi tê dại từ eo trở xuống.

Anh ta áp sát môi vào miệng tôi như muốn chạm vào, và thở ra một hơi thật khẽ, khiến hơi thở tôi ngày càng dồn dập. Trong căn phòng yên tĩnh đến mức không nghe thấy tiếng gì, tôi đã bắt đầu thở hổn hển. Tôi cảm nhận được mùi hương của anh ta lẫn trong không khí mát lạnh. Việc tôi phơi mình trước cái nóng đầu hè, hay việc anh ta vừa tan làm đã đến đây, tất cả đều không còn quan trọng.

Anh ta dùng đầu ngón tay xoay và ấn mạnh vào đầu vú tôi. Cơn đau nhói đến sau sự vuốt ve dịu dàng khiến tôi nức nở.

"Hứ, a! Chỗ đó, ứ..."

"Đáng lẽ tôi nên làm cái này ở chỗ đỗ xe thì hơn, thấy cậu thích thú đến vậy mà."

"A, không, không phải vậy..."

Cảm giác lạnh buốt truyền đến từ làn da đang cọ xát vào tường không có gì che chắn. Cảm giác đó gợi nhớ đến bức tường bê tông thô ráp. Tôi lần mò trên chiếc áo sơ mi trơn láng bằng cánh tay, rồi ôm lấy cổ anh ta.

"A, không thích ở đây, lên giường..."

Có vẻ như anh ta sẽ khá thích thú nếu tôi buông thả hoàn toàn với sự gợi cảm rẻ tiền này. Người đàn ông hôn nhẹ lên chóp mũi tôi. Đó là một dấu hiệu đồng ý mà anh ta thỉnh thoảng mới thể hiện.

Tôi gắng sức kéo một chân lên quấn quanh eo anh ta. Trong tư thế bất tiện đó, anh ta dẫn tôi đi. Trên đường đến giường, những mảnh quần áo còn lại lần lượt rơi xuống như lớp vỏ. Khi tỉnh táo trở lại, tôi đã nằm trên giường, ngước nhìn anh ta. Người đàn ông cao lớn đang tiến lại gần bằng đầu gối, trông hôm nay có vẻ càng đồ sộ hơn.

Thực ra, có lẽ tôi đã chìm đắm sâu vào tình huống này từ lúc nãy. Hoàn cảnh chỉ là cái cớ, và thái độ nghiêm chỉnh cùng nụ hôn xa lạ của anh ta đã châm ngòi cho tất cả.

"Hôm nay, tôi sẽ chỉ làm những điều Cha Woo-kyung thích thôi..."

Anh ta đè thân trên mình xuống tôi, trượt môi đi. Sau khi liếm từ yết hầu xuống xương quai xanh, anh ta cẩn thận mút lấy đầu ti tôi. Cảm giác nhồn nhột lan dần ra từ chỗ bị mút.

"Cái này, không thích... Kỳ quá, a!"

Cảm giác như bị cắn chặt vào đầu ti đang căng cứng khiến một cơn đau kỳ lạ ập đến.

"Nếu cậu nói kỳ quặc thì tôi sẽ buồn lắm đấy."

"Tôi thật sự không thích cái này, ức! A, chỗ đó, không..."

"Cậu có biết, nói như vậy chỉ làm tôi muốn làm hơn không?"

"A, tự nhiên, sao lại..."

Cảm giác khoái lạc dịu dàng, nhồn nhột, và từ từ thấm dần này không phải là điều tôi muốn. Thà rằng anh ta cắn đau hơn hoặc đánh tôi còn hơn. Anh ta vuốt ve vùng hông tôi một cách dịu dàng, như thể đang xin lỗi.

"Đàn ông vốn là sinh vật như thế mà? Càng nói không thích thì lại càng thấy kích thích."

"A, vừa nãy, hứ... Anh bảo là thưởng mà."

"Nếu không thích, thì nói rõ ràng đi."

Anh ta cắn đầu ti tôi bằng hàm răng nhọn, rồi trượt môi sang một bên.

"A!"

"Trông cậu đâu có vẻ thực sự không thích."

Tôi nhún nhảy eo theo những cái vuốt ve của anh ta. Cảm giác nhột không thể chịu nổi khiến lòng bàn chân tôi cứ co quắp lại. Trong tình huống này, tôi không thể tự mình sờ soạng ngực, cũng không thể giục giã anh ta.

Nghĩ lại, lần quan hệ đầu tiên của tôi cũng theo kiểu này. Nhờ Baek Seungmin đã hành động theo ý tôi trong môi trường tôi tạo ra, tôi mới có thể trở thành nạn nhân. Nhưng khác với Baek Seungmin ngốc nghếch đó, người đàn ông này không làm theo ý tôi. Có lẽ hôm nay anh ta muốn tùy tiện thúc ép tôi. Điều này cũng có thể coi là một kiểu giải trí, nhưng hôm nay mọi thứ hoàn toàn lộn xộn. Tôi dùng đôi chân run rẩy đá mạnh vào người anh ta.

"Cái này mà là thưởng cái nỗi gì..."

"Thế thì tôi nên làm gì đây? Cậu thích đánh hơn à? Hay cắn thì sao?"

Anh ta bò lên thân trên tôi, nói một cách dịu dàng, mặt anh ta áp sát vào môi tôi. Tôi không biết phải nói gì, thở dài một hơi sâu rồi mở môi ra, và anh ta không bỏ lỡ kẽ hở đó, xâm nhập vào. Có vẻ anh ta đã xem đó là sự cho phép.

Tôi nhắm chặt mắt trước cảm giác không quen dù đã là lần thứ hai. Tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi bị cắn của tôi cũng bị anh ta nuốt chửng. Bàn tay anh ta vuốt ve từ vai đến ngực, cơ bụng rắn chắc của anh ta đè nhẹ lên dương vật và bìu của tôi. Tôi thấy tiếc nuối với những cử động chậm rãi và quyến rũ của anh ta. Bên dưới, nơi bị kích thích, nhanh chóng nóng lên khiến cơ thể tôi run rẩy. Toàn thân tôi mềm nhũn như miếng bọt biển thấm nước.

"Hừm, xem nào."

Tôi khó khăn trả lời, thở hổn hển.

"Tôi nghĩ, so với thưởng, thì trừng phạt có vẻ... hợp hơn."

Nghe tôi nói, anh ta cười.

"Vậy thì cứ coi cái này là hình phạt đi."

"Hứ, anh bảo là thưởng mà..."

"Tôi muốn làm gì thì làm, đúng không?"

Nghe giọng nói khác thường của anh ta, tôi thấy kỳ lạ. Anh ta trang trọng như một tín đồ đang sùng bái tôi một cách nồng nhiệt. Bàn tay anh ta luồn ra sau, từ từ vuốt ve từng đốt sống như muốn ghi nhớ hình dáng cột sống tôi. Dù tôi có thở dốc đến đâu, anh ta cũng không hề trở nên hung bạo.

Người đàn ông quá đỗi tử tế lại khiến tôi cảm thấy xa cách hơn, tôi cứ giậm chân bồn chồn. Ngón tay anh ta dần dần lướt xuống dưới, tránh né nơi tôi muốn. Tôi vồ lấy cánh tay anh ta và thở dốc.

"Nhanh lên, ứ, a, nhanh đi..."

"Nếu lúc nãy, ở bãi đỗ xe, tôi thực sự làm thế này thì sao."

"Thật sao, a!"

"Cậu nghĩ sẽ thế nào?"

Hai chân tôi dang rộng ra. Đúng lúc tôi nới lỏng mông chờ đợi, tầm nhìn của tôi lập tức biến thành màu trắng xóa.

"A, a! Anh đang làm gì, a, hứ!"

Dương vật đã cương cứng một nửa của tôi bị bao bọc bởi lớp màng nhầy ẩm ướt. Tôi ngửa eo và rên lên the thé. Anh ta dùng đầu lưỡi liếm dọc theo dương vật đang còn mềm mại, rồi đâm sâu vào cổ họng và ngậm chặt. Dương vật bị hút mạnh vào bên trong ẩm nóng, thâm nhập và ra vào trong miệng anh ta một cách mềm mại. Cổ tay tôi run lên. Tôi vùng vẫy cánh tay, và anh ta cười nhếch mép rồi đè hai tay tôi xuống giường. Môi anh ta ướt át và bóng loáng.

"Hãy thử nghĩ xem, cảm giác sẽ thế nào nếu lúc những người kia đi ngang qua, tôi đang cắm đầu vào giữa hai chân cậu mà mút trong xe."

Tôi muốn vò rối tóc anh ta. Dù có sở thích tình dục đặc biệt và khuynh hướng tình dục khác với người bình thường, nhưng không thể phủ nhận bản năng rằng tôi là đàn ông.

Ngược lại với cái đầu đang nổ tung vì cảm giác như có dòng điện chạy qua, eo tôi lại phản xạ theo bản năng, cố gắng đâm dương vật vào miệng anh ta sâu hơn nữa. Mỗi khi môi và cằm anh ta chạm vào vùng háng không lông, những sợi râu lún phún cọ xát vào da, tạo cảm giác rát bỏng.

"A, đồ điên, thật sự..."

Tôi gần như khóc lóc van xin. Tôi đã tưởng tượng và mong muốn vô số lần việc dương vật hung tợn của anh ta đâm vào cổ họng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến việc anh ta sẽ bú của tôi. Tên bạo chúa luôn đối xử thô bạo với tôi lại tự nguyện vuốt ve dương vật tôi trong tình huống nhồn nhột này. Đầu tôi quay cuồng giữa nóng bừng rồi lại trắng xóa.

"Hứ, a, a! Muốn phát điên rồi, dừng lại, hứ!"

Mỗi khi tôi nói không thích, anh ta lại mút dương vật tôi đau hơn. Cảm giác bị siết chặt đến mức dương vật tôi tưởng chừng như sắp nổ tung. Khi toàn thân tôi mất hết sức lực và run rẩy, anh ta mới nới lỏng ra. Tôi gượng nâng tay che mắt. Cảm giác như thể nếu không che đi thì tôi sẽ chết mất vậy.

"A, thật sự, không chịu nổi..."

Anh ta cười bằng khóe môi. Lưỡi anh ta dường như liếm nhẹ. Anh ta có vẻ đã nói tôi có thể làm điều mình muốn, nhưng tôi không nghe rõ. Phải nhịn, nhưng tôi không thể. Thà chết còn hơn chịu đựng cảm giác khoái lạc không kèm theo đau đớn. Nước mắt tôi trào ra vì cảm giác đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người. Ngay khoảnh khắc anh ta mút cả bìu dái đang căng cứng của tôi, tôi không kiềm chế được, mà cứng đùi lại.

"Hư aaa!"

Những mảnh ánh sáng trắng xóa vỡ tung trước mắt tôi. Dương vật đã phồng to đến giới hạn run rẩy và phun trào chất dịch trắng đục. Có vẻ anh ta đã cười khi thấy tôi run rẩy trong hạnh phúc và hoan lạc. Miệng anh ta, tưởng chừng như chật chội, thực ra lại mềm mại. Anh ta mút mạnh, như đang làm sạch dương vật ướt đẫm tinh dịch.

"Như này không thấy thích hơn à?"

"Sao, sao lại hỏi thế, chuyện đó, hứ..."

Anh ta chồm lên tôi hỏi, khiến nệm giường lún sâu. Nhìn người đàn ông bò về phía mình, tôi vội vàng lắc đầu, nhưng anh ta giữ cằm tôi lại và hôn một lần nữa. Tinh dịch còn sót lại trên lưỡi tôi trôi xuống, dính nhớp nháp trong miệng. Tôi rùng mình vì cảm giác tanh nồng và dính dính, nhưng anh ta không buông tha. Chỉ đến khi anh ta cưỡng ép tôi nuốt tinh dịch bằng nụ hôn, anh ta mới rời môi. Miệng tôi dính dính và tanh.

"Cứ tưởng tinh dịch sẽ ngọt vì cậu quá thích cơ, nhưng không phải."

"Hứ, ừ..."

"Đã ăn tối chưa?"

"Giờ này còn hỏi chuyện đó làm gì?"

"Vì nếu cần, tôi có thể cho cậu ăn."

Khi nhận ra ý đồ của anh ta, mặt tôi đỏ bừng. Người đàn ông liếm môi mình và áp sát vào tôi hơn. Anh ta cố ý vuốt ve tai tôi, và tôi nhắm mắt lại trước những cử động đó. Dương vật cọ xát vào bụng anh ta lại bắt đầu nóng lên, và tôi nhắm chặt mắt trong sự tiếc nuối. Tôi thích bị đâm vào phía sau hơn. Vậy nên, đây chẳng khác nào anh ta đang làm tình kiểu lừa đảo với tôi.

"A, thật là..."

Giọng tôi rên rỉ như nũng nịu, và anh ta nâng chân trái tôi lên vắt qua vai mình. Anh ta hôn lên mắt cá chân tôi rồi cắn nhẹ. Một cơn đau nhói sắc bén nổi lên trên vùng xương lồi ra. Anh ta nắm lấy các ngón chân tôi đang co quắp và bắt đầu mút từ ngón chân cái. Khi nhiệt độ lạnh lẽo của anh ta chạm vào lòng bàn chân, tôi thấy nhột kinh khủng, nhưng dù có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi anh ta. Nước mắt tôi chảy ra.

"Ức, hứ, ừ... Không, không thích đâu. Cái kiểu này, ứ..."

Tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng tôi là tiếng ngọt ngào, nhưng cơ thể không hài lòng với kiểu cảm giác này lại đòi hỏi sự đau đớn ghê gớm hơn. Tôi thở dốc khi anh ta cử động chậm rãi hơn. Tôi cầu xin trong lòng, thà anh cắn mạnh vào ngón chân đi, nhưng anh ta không hề nhúc nhích.

Tôi cố gắng gượng dậy một chút, vươn tay nắm lấy vạt áo sơ mi của anh ta. Tôi sờ soạng trên bụng anh ta, chạm vào một vùng ẩm ướt. Tôi trượt tay xuống và cẩn thận chạm vào dương vật anh ta. Dương vật căng cứng bị ép chặt trong mảnh vải hẹp, nhưng anh ta lại có vẻ rất kiên nhẫn. Tôi nắn bóp hình dáng dương vật anh ta ẩn trong lớp vải, ghi nhớ nó trong đầu. Yết hầu anh ta chuyển động. Anh ta nói có thể cho tôi ăn, chỉ cần tưởng tượng cảnh dương vật hoàn hảo đó xâm nhập cổ họng tôi thôi cũng đủ phát điên.

Anh ta ôm tôi và lật người lại. Trong chớp mắt, tôi thấy chiếc áo sơ mi trắng tinh trước mặt. Anh ta giữ eo tôi, đặt tôi ngồi lên bụng, rồi kéo tay tôi đặt lên ngực anh ta. Đầu ti nhọn của anh ta hiện rõ qua lớp áo sơ mi. Trong cảm giác bực bội, tôi cắm móng tay vào ngực anh ta. Nhưng anh ta chỉ phát ra một tiếng rên khẽ từ sâu trong cổ họng.

Tại anh ta bỏ mặc tôi đấy chứ. Tôi trượt cơ thể xuống một chút, áp mông vào dương vật anh ta và cọ xát. Thứ cứng rắn đó phình to hơn, tưởng chừng như sắp xé rách chiếc quần. Dù tôi vừa xuất tinh, tình trạng tôi cũng không khác anh ta là bao. Tay tôi vô thức đưa ra phía sau. Người đàn ông ngăn tôi lại khi tôi định banh mông và đâm ngón tay vào.

"Sao, sao thế?"

Tôi mắt mơ màng nhìn anh ta, và móng tay anh ta chạm vào phía trong đùi tôi đang dang rộng. Mỗi chỗ anh ta kéo dài đầu ngón tay cào qua da thịt, một cảm giác bỏng rát như lửa đốt.

"Vừa nãy, tại sao cậu khóc?"

"Hử? Hử? Nhanh lên-"

"Tôi hỏi tại sao cậu khóc. Không phải vì sợ hãi, đúng không? Nói tôi nghe đi. Để lần sau tôi không làm thế nữa."

Tôi ấp úng nói, vuốt ve ngực anh ta.

"Chỉ là, tôi nghĩ thầy bỏ đi rồi..."

"Thế à?"

"Ừ, tôi nghĩ anh bỏ rơi tôi... nên tôi mới..."

Anh ta đang nói nhẹ nhàng bỗng đổi giọng.

"Nghĩa là cậu đã nghĩ tôi sẽ bỏ rơi cậu trong tình huống đó, đúng không?"

"Thì, tự nhiên nghe tiếng đề-pa xe, rồi điện thoại bị ngắt..."

Giọng nói đột ngột thay đổi của anh ta khiến tôi sợ hãi. Tuy nhiên, ngay cả trong những khoảnh khắc bàn tay anh ta vuốt ve tôi chạm vào, da thịt tôi vẫn nhói lên. Cơ thể đã mềm nhũn vì sự âu yếm dính dấp lại càng trở nên rùng mình một cách đáng ngại.

Tôi khom người ôm lấy anh ta, áp má vào bộ ngực rắn chắc. Đầu ngón tay tôi vuốt ve và mở nhẹ chiếc cúc áo sơ mi trên cùng. Rồi tôi luồn tay vào trong. Tôi chạm vào xương quai xanh thẳng tắp của anh ta. Tôi nóng ran và dính nhớp khắp người, nhưng da anh ta vẫn lạnh lẽo.

Anh ta tóm lấy tay tôi đang định mở thêm cúc áo. Nhưng anh ta không ngăn được cái eo tôi đang cọ xát dần dần khi đối diện với dương vật anh ta.

"Cha Woo-kyung này, có vẻ cậu chỉ thấy thú vị với chuyện tình dục thôi. Tôi đã cố gắng như vậy để mọi chuyện trở nên vui vẻ hơn mà."

Trong lúc tôi còn mơ hồ vì lời nói khó hiểu của anh ta, cơ thể tôi nhanh chóng bị xoay lại. Tôi đang nhìn chằm chằm lên trần nhà quay mòng mòng, thì cảm giác căng cứng của một mảnh vải trên cổ tay truyền đến.

"Ức, cái gì..."

Đó là cà vạt của anh ta. Cổ tay tôi nhanh chóng bị quấn chặt. Sợi chỉ thêu trên chiếc cà vạt mềm mại cào xước bên trong cổ tay tôi.

"Thầy, ơi, a!"

"Tôi thấy rất buồn vì cậu đã không tin tôi. À, đúng hơn là hơi tức giận."

Anh ta dùng móng tay được chăm sóc kỹ lưỡng gãi cằm tôi, rồi kéo tôi xuống sàn. Tôi quỳ gối và khụy xuống bất ngờ, anh ta kẹp tôi giữa hai chân mình và kéo khóa quần. Dương vật to lớn nhô ra khỏi quần lót.

"Nếu đã nói vậy, để xem cậu làm tốt đến mức nào."

"À, không phải vậy, lúc đó tôi quá hoảng hốt nên..."

"Cậu phải làm tốt thì tôi mới hết giận được."

Anh ta siết chặt gáy tôi một cách thô bạo rồi đè xuống. Dương vật cứng ngắc và nhớp nháp của anh ta cọ xát vào môi tôi. Mùi đàn ông sộc thẳng vào mũi tôi.

Tôi biết mình phải phản kháng và nói không thích ở đây. Có lẽ đó là cảm giác anh ta muốn. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là bịt miệng và cảm nhận cảm giác sống động đang cọ xát trên môi. Tôi muốn thè lưỡi, muốn mút. Tôi đã luôn nghĩ như vậy.

Anh ta ấn mạnh vào cằm tôi một cách thô bạo. Cùng với cơn đau như muốn trật khớp cằm, miệng tôi bị mở ra. Khối thịt hung tợn đó đè lên lưỡi và đâm sâu vào cổ họng tôi.

"Cha Woo-kyung này, ngoài cặc và chiều cao ra thì cái gì cũng nhỏ bé. Sao miệng lại bé thế, sắp rách ra rồi kìa."

"Ư, ứ!"

"Cậu có biết mút cặc không?"

Ý thức tôi bay biến khi dương vật xâm nhập vào, như muốn xé rách hoàn toàn miệng tôi. Dương vật bắt đầu cương trong miệng tôi, chậm rãi di chuyển. Tôi liếm chất nhờn rỉ ra bằng lưỡi. Sau vài lần lướt nhẹ nhàng như một con rắn, dương vật lại thô bạo chặn kín cổ họng tôi.

"Ưư, ừ!"

Mũi tôi cọ vào lông mu khi anh ta đâm dương vật vào mà không rút ra. Thứ mà tôi không có nhưng anh ta lại có. Cảm giác lởm chởm đó, như một biểu tượng của đàn ông, khiến bên dưới tôi vô thức lại bắt đầu nóng lên.

"Đã bị thằng khác đụng chạm rồi, mà mút cặc cũng không biết."

"Hự, ừm..."

Ngón tay leo lên từ cằm, ấn mạnh dưới tai, khiến hàm tôi mở toang. Dù tôi có mở rộng miệng đến đâu, quy đầu lồi ra, gân trên thân dương vật vẫn bị cà vào răng tôi. Một tiếng thở dài chậm rãi, đầy vẻ khó chịu vang lên bên tai.

"Cậu nói cái gì cũng làm được mà, Cha Woo-kyung , tất cả những gì cậu biết chỉ có thế này thôi sao? Chỉ biết làm những gì tốt cho bản thân mình thôi à?"

Anh ta kéo hông ra sau một chút, và dương vật anh ta thô bạo cọ vào miệng tôi. Một bên má tôi phồng lên như ngậm kẹo.

"Tôi chưa bao giờ làm, ừ, thử, hứ..."

Tất nhiên, đó là lời nói dối. Anh ta đang vuốt đầu tôi chợt nắm chặt lấy tóc tôi.

"A!"

"Thè lưỡi ra nữa, mở cổ họng ra. Đừng có cào bằng răng, cứ làm y như lúc nãy tôi làm cho cậu là được."

Tiếng thở thô ráp át đi tiếng mút mạnh. Khác với tiếng thở đó, giọng người đàn ông dạy tôi nuốt sâu lại bình tĩnh và trầm lắng. Nước bọt chảy ròng ròng qua khoảng trống mỗi khi dương vật bị ngậm chặt. Tôi khẽ cử động lưỡi định nuốt nước bọt chảy xuống, hóa ra lại thành ra liếm thân dương vật anh ta.

Anh ta vuốt đầu tôi, rút dương vật ra một chút rồi nói:

"Tôi bảo thè lưỡi ra nữa. Nếu không làm đúng, cổ họng và miệng cậu sẽ rách toạc ra đấy."

Tôi cố hết sức thè lưỡi ra, và anh ta ấn dương vật lên, trượt vào trên lưỡi tôi.

"Uộc, ứ!"

"Cứ thế này thì đến bao giờ mới xong? Sao lại mút kém thế. Chưa từng mút kẹo bao giờ à? Có cần tôi nhét thứ khác vào cổ họng cậu, dạy cho đến khi vòm miệng cậu sưng tấy lên không?"

Khối thịt chặn gần đến cổ họng khiến tôi ho sặc sụa và cảm giác muốn nôn trào lên. Nói là dạy, nhưng thực chất chẳng khác nào anh ta đang xâm phạm cổ họng tôi. Dương vật tôi đang mềm oặt vì mất sức cũng bắt đầu cương cứng trở lại. Tôi dùng tay bị trói giật tấm thảm dưới sàn để bám víu. Anh ta siết gáy tôi rồi đẩy mạnh về phía trước.

"Cha Woo-kyung."

Giọng anh ta gọi tên tôi trước khi trách mắng khiến tôi thấy vui sướng.

"Gồng sức lên mà mút cho đúng đi? Chỗ này thì siết vào, chỗ kia thì mở ra."

Bàn tay anh ta lướt qua má rồi yết hầu, rồi chạm vào động mạch cảnh. Động mạch đập thình thịch dưới nhiệt độ lạnh lẽo của anh ta. Tôi nhắm mắt, dự đoán cảm giác bị bóp cổ.

Dương vật một khi đã bắt đầu thâm nhập thì không hề nhân nhượng, liên tục đâm vào một cách thô bạo rồi rút ra một cách chậm rãi. Khi dương vật rút ra, cọ xát vào vòm miệng, tôi vô thức thấy kích thích. Hình như trong miệng cũng có điểm nhạy cảm thì phải. Càng lúc cử động của anh ta càng nhanh, tôi càng nghẹt thở, đầu tôi nghiêng sang một bên. Nước bọt tí tách rơi xuống đùi tôi từ chỗ dương vật vừa rút ra. Anh ta giữ đầu tôi và bắt đầu di chuyển theo ý muốn của anh ta.

Tôi làm theo lời anh ta, gồng mạnh má để siết lấy anh ta. Miệng bị ấn khiến tôi liên tục muốn nôn. Tôi cố nhịn vì sợ nếu nôn ra, anh ta sẽ ép tôi ăn lại. Thay vì nôn, nước mắt tôi lại tuôn ra. Anh ta dùng giày gõ nhẹ vào dương vật đang nửa cương của tôi.

Nếu cảm giác này xảy ra sớm hơn thì có lẽ tôi đã làm từ lâu rồi. Mỗi khi dương vật đâm mạnh vào, như thể đánh vào bên trong, cổ họng tôi rung lên và mở rộng. Anh ta nắm chặt đầu tôi rồi đâm mạnh vào. Tôi cảm thấy dương vật anh ta đã chạm đến khu vực yết hầu. Mũi tôi bị ấn và cơ thể tôi vùng vẫy. Lý trí sẵn lòng đón nhận, nhưng cơ thể quá sức lại vô thức đẩy anh ta ra bằng tay và chân để cầu sinh. Bên dưới tôi nóng ran và nhức nhối như sắp xuất tinh.

"Đừng có cắn, ngẩng đầu lên nhìn tôi."

Tôi ngước nhìn anh ta từ xa bằng đôi mắt mất tiêu cự. Dương vật trượt xuống dưới, và tôi thở dốc qua khe hở nhỏ nhoi vừa xuất hiện. Má trái, má phải. Người đàn ông dùng dương vật vẽ trong miệng tôi rồi chửi thề khe khẽ. Cứ giữ nguyên như thế đi. Nhìn tôi này. Anh ta đột ngột chuyển sang nói suồng sã trong lúc đang chơi đùa, rồi dùng một tay đè mạnh lên đầu tôi.

"Ưư, a, á!"

Phập, phập. Dương vật đâm vào miệng tôi như điên cuồng. Tôi giật người ra sau như muốn co giật, nhưng anh ta dùng chân trói chặt tôi, không buông tha. Nhận vào phía trên khó khăn hơn nhiều so với nhận vào phía dưới. Cây cột lửa nóng bỏng đè nén, đâm chọc và xâm phạm cổ họng tôi một cách bất cần.

Một tiếng ù ù kéo dài vang lên trong tai tôi. Khi nước mắt tôi chảy dài và tinh thần tôi trở nên xa xăm như mất hồn, tôi cảm thấy nội tạng bên trong cổ họng nóng rực lên một màu trắng đục. Cuối cùng anh ta cũng xuất tinh, tưởng như kéo dài vô tận. Tinh dịch cứ chảy vào bên trong. Một ý nghĩ kỳ lạ xâm chiếm đầu tôi: nội tạng tôi và tinh dịch anh ta đã hòa quyện vào nhau. Anh ta rút dương vật ra, quẹt qua lưỡi tôi như đang lau, rồi dùng mu bàn tay vỗ nhẹ vào má tôi.

"Chẳng lẽ còn phải dạy cậu cả việc kết thúc nữa sao?"

Tôi thè chiếc lưỡi yếu ớt ra và mút như mút kẹo. Cái mùi ghê tởm của đàn ông khiến mắt tôi tối sầm rồi lại sáng bừng. Tôi cũng đã đến giới hạn rồi. Cảm giác khoái lạc tinh thần khi phải phục tùng và làm theo sự áp đặt của người đàn ông đã bao trùm lấy tôi. Eo tôi run rẩy, cơ thể tôi co giật. Khi anh ta rút dương vật ra, tôi đổ sụp xuống sàn.

"Cha Woo-kyung này, cậu dễ dãi thật đấy. Chỉ với chút chuyện này thôi mà."

Nghe tiếng chậc lưỡi, tôi mới nhận ra phía dưới mình đã ướt đẫm từ lâu. Anh ta kéo tôi lại trong lúc tôi đang thở hổn hển đến mức thấy rõ lồng ngực phập phồng, rồi tàn nhẫn quăng tôi lên giường. Má tôi áp vào ga trải giường.

"Hứ, ừ..."

"Sao lúc nào cậu cũng tự tiện thế. Vừa hư hỏng, lại vừa không biết thân phận."

Anh ta nắm chặt mông tôi, banh nó ra như đang vạch lỗ hậu. Sau khi dùng ngón tay quẹt vài lần trên lỗ hậu khô khốc, anh ta có vẻ không hài lòng và tát mạnh vào hai bên mông tôi đến phát ra tiếng chát chúa.

"Át, a! A, á! A... a!"

Tôi mở miệng và hét lên thỏa thích bằng cổ họng rách của mình. Mông tôi nóng rực và rát bỏng như bị bốc cháy. Đôi chân run rẩy rơi xuống mép giường, rồi lại văng lên không trung rồi rơi xuống sàn. Tôi đắm chìm trong cảm giác bị đánh đó.

Ai đó đã nói, người ái khổ dâm là người trầm cảm chưa từ bỏ hy vọng. Đó là hành vi khiến một người cảm thấy có ai đó quan tâm đến mình thông qua sự ngược đãi tương tự như sự mất mát hay tổn thương đã từng trải qua trong đời. Chẳng hạn, anh ta đánh mạnh vào mông tôi đến mức tưởng như sắp bầm tím, lại dừng tay ngay khoảnh khắc tôi sắp chạm đến ngưỡng cực khoái và đau đớn.

"Hừ, ừ, a, ừ..."

Khi cảm thấy tiếc nuối đến phát điên, tôi vô thức nhún nhảy mông. Cảm giác khoái lạc nảy sinh từ sự đau đớn, rát bỏng, nóng rực tạm thời lắng xuống, và anh ta lại bắt đầu đánh tôi, khiến tôi chìm đắm vào cảm giác đó. Việc anh ta nhận ra sự khác biệt có lẽ là vì phản ứng của tôi đã khác. Anh ta tập trung mọi sự chú ý vào tôi đến mức đó. Trong hành vi có ai đó dành hết tâm trí cho tôi, việc người đó là ai, thế nào hoàn toàn không quan trọng. Điều quan trọng là trong khoảnh khắc đó, tôi là người duy nhất có thể hoàn toàn đón nhận ánh đèn sân khấu mà anh ta dành cho.

Nhưng đó chỉ là lý thuyết cơ bản, tôi cảm thấy ham muốn tình dục mãnh liệt với những thứ không phù hợp. Nói đúng hơn, tôi gần giống với người nghiện tình dục và là người theo chủ nghĩa khoái lạc trung thực. Thích thế này thì tại sao phải nhịn? Tôi thích bị đánh, việc đó có làm hại ai đâu? Tôi không phải là người có chấn thương tâm lý, không phải là người từng trải qua sự ngược đãi kinh niên, và thậm chí, dù cuộc sống có nhàm chán nhưng tôi không phải là người trầm cảm. Chỉ là một người đặc biệt thôi, đó là tôi.

Người có khuynh hướng ái khổ dâm như tôi đã nhận ra anh ta, và anh ta đã chọn tôi. Điều đó không có nghĩa là tôi thụ động bị anh ta dẫn dắt. Nếu thực sự đau đớn và khó khăn, tôi chỉ cần ra hiệu cho anh ta là được, và anh ta sẽ dừng lại. Cảm giác căng thẳng đến từ việc quyền chủ động nằm trong tay tôi chạy dọc khắp cơ thể, khiến tôi nóng lên như vừa uống chất kích thích.

Sự thôi thúc tự hủy hoại bản thân rằng tôi đang hủy hoại chính mình, ham muốn trắng trợn muốn bị chà đạp hơn trong đó, sự cám dỗ từ người đàn ông đang làm tôi dao động. Chấp nhận cả ba điều đó, tôi cố gắng nới lỏng mông theo bàn tay người đàn ông đang banh lỗ hậu, nhưng sự căng thẳng khiến tôi khó làm được. Anh ta chọc vài lần rồi rút ra, dường như mất hứng.

Xoẹt, tiếng xé bao nilon vang lên. Một cảm giác trơn trượt chạm vào nơi khô hạn. Dương vật cố gắng len vào nơi chật hẹp chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Da thịt co lại một cách bất an như sắp rách ra.

"Hú aaa!"

Anh ta ép quy đầu đã phồng to và cứng vào, rồi thúc hông tới. Bìu anh ta chạm mạnh vào giữa hai mông tôi.

"Át, a! A, không được, hứ, không được!"

"Cái gì mà không được. Ai là người khao khát nhún nhảy eo khi tôi không đâm vào?"

"Hứ, a... a!"

Việc tôi hét lên không được không có nghĩa là anh ta sẽ chấp nhận tôi. Tín hiệu của chúng tôi không phải là lời nói, và sự phản kháng của tôi là một phần của trò chơi. Dù tôi có vùng vẫy nói không thích, anh ta vẫn phớt lờ ý chí của tôi và giẫm đạp tôi một cách thảm hại. Tôi xấu hổ và khổ sở vì bị giẫm đạp, và nỗi đau đó biến thành khoái lạc ập đến. Tôi phản kháng hết mình theo cách anh ta muốn, thổi bùng ham muốn bẩn thỉu của anh ta. Tôi xé ga trải giường ngay khoảnh khắc dương vật đâm vào, tưởng chừng như xuyên thủng cả bụng tôi.

"Hứ, a! Không, không thích! A, dừng lại...!"

Tôi bò trên giường định chạy trốn, rồi lại bị anh ta kéo xuống. Anh ta nâng chân tôi lên, đưa tôi về tư thế nằm ngang, rồi nghiến răng thúc mạnh hông. Góc độ của dương vật đâm từ phía sau thay đổi không ngừng. Nông rồi sâu, nhanh rồi chậm. Dương vật ra vào bên trong một cách tự do, không nóng như mọi khi vì đầu bao cao su có những gờ nhỏ cọ thẳng vào màng nhầy sung huyết bên trong tôi.

Khi tôi rên rỉ và vật vã vì thích thú, anh ta lại đâm mạnh hơn, như đang kiểm chứng. Khoái cảm nhói lên như kim châm bóp nghẹt cổ tôi. Tiếng nhóp nhép vang lên liên tục, nhưng lại xa vời như phát ra từ nơi rất xa. Cảm giác dồn hết xuống phía dưới, rồi như sóng thần quét qua toàn thân trong chốc lát, rồi lại dồn về. Việc đó lặp đi lặp lại trong một khoảng thời gian không xác định.

"Cha Woo-kyung có bao giờ nghĩ tại sao hôm nay tôi lại làm như thế không?"

"Hú a, a, a!"

"Tôi muốn biết tất cả. Những gì cậu thích, những gì cậu không thích, không sót một chút nào. Tôi cũng muốn thấy cậu khóc khi bị bắt làm điều không thích, và muốn an ủi cậu bằng những điều cậu thích. Và tất nhiên, đó là điều tôi cần phải biết."

Dương vật đâm sâu vào, đè nén thành trong đang rung chuyển, cử động mạnh mẽ như đang đóng đinh vào bên trong.

"Hứ, a! A, ứ, dừng lại, a!"

"Nếu tôi có thể hài lòng với việc chỉ đâm cặc vào mà không cần suy nghĩ như cậu, có lẽ cuộc sống của tôi đã dễ dàng hơn nhiều rồi. Đúng không?"

Người đàn ông dịu dàng ban nãy biến đâu mất, giờ anh ta lẩm bẩm những lời u ám. Tôi bản năng nhận ra. Đây mới là con người thật của anh ta. Tôi không thể hiểu tại sao anh ta lại có khuynh hướng lệch lạc này. Nhưng người đàn ông phá hủy bộ não tôi thành từng mảnh để tôi không thể suy nghĩ được gì. Bằng những hành động nhẹ nhàng, lúc thì thúc hông chậm rãi, lúc lại đâm mạnh mẽ. Giữa những cảm giác không thể cùng tồn tại, tôi chao đảo và bị đẩy đi. Anh ta ấn vào bụng dưới tôi và đâm sâu đến mức nội tạng tôi tưởng chừng như sắp trào ra.

"Hứ, a!"

"Nhưng tôi biết mình không thể làm thế. Và Cha Woo-kyung cũng phải học điều đó."

"Nha, nhanh lên, nữa, hứ... a!"

"Dù tôi bắt cậu làm gì, dù cậu đang làm gì đi nữa, tôi sẽ luôn luôn quan sát cậu. Hiểu chưa?"

"Vâng, ứ! Hiểu rồi, hiểu rồi! Nên, bây giờ..."

Người đàn ông tử tế và vuốt ve tôi ban nãy đã biến mất đâu, anh ta trở lại là "thầy" mà tôi biết, lại vô cùng hung bạo. Giờ anh ta siết chặt eo tôi và bắt đầu di chuyển một cách quá khích. Tôi run rẩy toàn thân, rên rỉ và khóc. Mùi tanh nồng tỏa ra từ cổ họng, từ phía sau, từ khắp nơi trong phòng, quẩn quanh một vòng rồi lại áp vào tôi, dính chặt lấy toàn thân.

Tôi lắc eo lên xuống theo hành động đâm chọc của anh ta. Chỗ cọ xát vào ga giường đã ướt đẫm. Chỉ cần anh ta đâm từ phía sau thôi, tôi đã xuất tinh rồi. Thấy tôi rên rỉ một cách mê man, anh ta tát mạnh vào mông tôi, nói là tôi đã tự tiện xuất mà chưa được cho phép. Tiếng chát chúa còn lớn hơn lúc nãy. Cơ thể tôi co lại vì cơn đau nóng rát ập đến, khiến bên trong tôi siết chặt lại. Có tiếng cào xước từ bên trong yết hầu. Người đàn ông nghiêng người và hôn vào gáy tôi. Nó nóng chứ không lạnh lẽo như trước.

"Hú a, ứ!"

"Nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn rồi."

Anh ta lầm bầm với giọng nói tiếc nuối và thả lỏng. Tôi cũng muốn trả lời "Tôi cũng vậy", nhưng đã không nói ra.

Mỗi khi nghe những lời này, tôi lại hơi bối rối. Thật kỳ lạ, từ một lúc nào đó trong hôm nay, ranh giới phân chia giữa tôi và anh ta đã bị trộn lẫn lung tung. Người đàn ông này bây giờ là thầy sao, hay là con người thực sự của anh ta mà tôi không cần phải biết? Tôi bối rối không biết là do đã bị quăng vào tình huống hỗn loạn quá lâu, hay là vì anh ta đã thay đổi thái độ một chút.

Sự bối rối đó không phải là sự rung động về mặt cảm xúc. Tôi không được phép ám ảnh về người đàn ông này, và không được phép trao tình cảm. Không trao tình cảm thì sẽ không bị tổn thương. Sự gắn bó lớn dần chắc chắn sẽ nuốt chửng tôi. Vì vậy, trong mối quan hệ của chúng tôi, tình yêu chỉ là từ ngữ để chấm dứt mối quan hệ, và tôi đã tự nguyện bước vào vũng lầy này cùng với anh ta.

"Cha Woo-kyung"

Tôi không thể đoán được ý định của anh ta khi gọi tên tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc anh ta lần đầu tiên gọi tên tôi, tôi chợt nghĩ, giá như tôi đã gặp anh ta sớm hơn một chút.

"Ưng, vâng..."

Cử động của anh ta nhanh đến mức tôi không thể chịu đựng được. Thành trong tôi co thắt và bóp lấy anh ta. Toàn thân tôi co rút, và cực khoái trắng xóa đã nuốt chửng lấy tôi. Anh ta xoay cơ thể tôi lại. Hư ạch, tiếng rên rỉ rỉ ra qua kẽ răng, và tinh dịch sôi sục chảy ra từ lỗ hậu khớp chặt với dương vật.

"Cha Woo-kyung."

"Ưng... Sao cứ gọi hoài vậy..."

"Tỉnh táo lại đi. Tôi chưa xong đâu."

"Hứ, a, đồ điên, đồ quái vật..."

"Tôi sẽ xem đó là lời khen."

Một nụ hôn cực kỳ thô bạo chặn miệng tôi lại. Điều duy nhất tôi nghe được trong lúc tinh thần xa xăm là những tiếng động tục tĩu lấp đầy căn phòng. Tôi vật vã trong vũng lầy khoái cảm và lần đầu tiên nghĩ:

Dù không có chỗ cho cảm xúc nào xen vào giữa chúng ta, nhưng có lẽ biết tên của anh ta cũng không sao.

Tôi không nhớ mình có nói điều này với anh ta hay không. Nhưng có một điều chắc chắn. Có lẽ tôi thực sự không ghét điều đó. Việc anh ta làm chủ sung sướng hơn nhiều so với việc tôi làm chủ. Vì vậy, tôi sẵn lòng phó mặc bản thân cho anh ta. Dù có nghe thấy những âm thanh không rõ ràng trong tai, dù mắt tôi đã mất kính và không nhìn thấy gì, tôi vẫn chắc chắn biết người đang tùy tiện điều khiển và hủy hoại tôi là ai.

****

Khi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến, tôi thiếp đi, đến khi chợt mở mắt thì anh ta đã biến mất từ lúc nào. Tôi run rẩy mở cửa phòng tắm. Có dấu hiệu ai đó đã sử dụng, nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tôi cảm thấy như bị chơi xỏ vì bị tước đoạt "phần thưởng" mà anh ta thường cho tôi sau khi quan hệ, nhưng tôi đã tìm thấy dấu vết của anh ta trên bàn.

Có việc gấp phải đi làm. Đã gia hạn phòng đến tối rồi, cứ nghỉ ngơi thoải mái rồi về. Có thể tôi không nghe được điện thoại.

Bên cạnh mẩu giấy nhắn được viết ngay ngắn trên một chiếc khăn giấy hình vuông bằng lòng bàn tay, có một cây kẹo mút. Tôi cầm cây kẹo mút lên. Lớp nilon đã nhàu nát, và que nhựa trắng tinh hơi cong đi một chút.

Tôi bật cười. Anh ta nói tôi không biết mút kẹo mút à, có vẻ đây là cách anh ta xin lỗi. Quả là một người kỳ lạ đến không ngờ, càng tìm hiểu lại càng thấy lạ.

Tôi ngắm nhìn dấu vết "cổ điển" mà anh ta để lại một lúc lâu. Dù anh ta có vẻ không nghĩ đến việc để lại tin nhắn trong điện thoại, nhưng những thứ cổ điển như thế này lại khá hợp với anh ta.

Đây là dấu vết đầu tiên mà tôi có thể giữ được. Đầu ngón tay tôi vuốt ve góc chiếc khăn giấy.

Thật lạ lùng. Hình như anh ta làm gì cũng giỏi. Từ những cử chỉ âu yếm, đến nét chữ, và cả việc lái xe nữa. Ngay cả cảnh tượng anh ta cầm điếu thuốc hút cũng đẹp đến mức không thể nào quên.

Định bóc lớp vỏ nhựa của cây kẹo ra, nhưng tôi lại bỏ nó vào cặp. Tôi cũng gấp gọn tờ giấy ăn có chữ viết của anh ta rồi cất vào ví. Sợ tờ giấy mỏng manh sẽ rách, tôi nhẹ nhàng kẹp nó sau tấm thẻ ít dùng nhất.

Sau khi tắm rửa và rời khách sạn, tôi gửi tin nhắn cho anh ta.

[Tôi cũng đang trên đường về đây.] - 15:35

Tôi phân vân rồi xóa câu cuối trong tin nhắn: Tôi đã cắn kẹo mút rồi, thay vì cặc của anh. Quả thật, nó có vẻ quá trẻ con.

Hình như điếu thuốc tôi hút hôm qua đã rơi ở bãi đỗ xe. Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thuốc. Tôi gọi loại thuốc mình hay hút, nhưng nhân viên bán hàng mới nên không tìm thấy ngay. Tôi quét mắt qua quầy hàng theo thói quen, định mua thêm một gói kẹo cao su, thì phát hiện một đống kẹo mút y hệt cái anh ta đã để lại.

"Quý khách?"

Nhân viên bán hàng gọi tôi. Tôi do dự rồi chọn lấy một cây giống như vậy.

"Tính luôn cái này cho tôi."

Trong lúc chờ quẹt thẻ và nhận thuốc lá, tôi đã bóc lớp nilon của cây kẹo và cho vào miệng. Nó ngọt, nhưng lại chua hơn nhiều. Cái vị gì thế này? Chắc không phải anh ta mua từ sáng sớm đâu. Chẳng lẽ anh ta lại thích mấy thứ không hợp với mình như thế này à? Tôi cầm cây kẹo trong suốt và nhìn một lúc lâu. Cảm giác ngọt lợ dính vào miệng cũng không tệ. Tôi ngậm cây kẹo một bên má, mút nó thật lâu. Tôi xoay nó bằng lưỡi, cạo bằng răng, và nuốt nước bọt tiết ra một cách tự nhiên, trong lúc đó cây kẹo dần dần nhỏ lại. Cái này thì khác với anh ta, thứ kia càng mút lại càng lớn hơn. Tôi mỉm cười một mình khi tưởng tượng một cách tiếc nuối.

Vòm miệng bị kẹo chua cào rách, và vùng da quanh môi hơi nứt ra vì phải mở hàm rộng đều rát. Cơ thể bị hành hạ suốt đêm cũng không ở trạng thái tốt. Dù vậy, tôi lại cảm thấy khá ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com