Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.2. Đếm ngược VII: Tăng Tốc (1)

Dù nghĩ thế nào đi nữa, tôi chắc chắn có tài năng nói dối thiên bẩm.

"Ôi, mẹ ơi! Con bảo là không về được mà?"

– Sao? Mẹ bảo nghỉ hè thì về Daejeon đi, rồi từ học kỳ sau thì vào ký túc xá luôn. Thế thì cả con lẫn mẹ đều thoải mái, tốt hơn chứ.

"Con tự thuê trọ thoải mái hơn ký túc xá. Hơn nữa, bây giờ con có nhóm tự học mỗi cuối tuần. Dạo này tụi nó đều thi TOEIC trước năm Ba, con không thể cứ chơi bời mãi được. Với lại, lần này con nhất định phải phẫu thuật thôi, không làm không được."

Trong đầu tôi toàn là: Mẹ kiếp, lại phải kiếm cớ gì đây, nhưng cái mồm vẫn thao thao bất tuyệt.

– Thật sự không cần người bảo hộ cũng được à? Hay con về Daejeon mà phẫu thuật đi. Có mẹ ở đây, chẳng phải tốt hơn sao?

"Ai lại đi phẫu thuật kiểu đó ở Daejeon. Ở Seoul làm tốt hơn nhiều."

– Thế để mẹ lên nhé?

"Ôi, con bảo không cần mà."

– Đúng là cái thằng con một này. Mà này, con vẫn chưa đi nhà thờ à?

Việc phải về tận Daejeon để lễ bái là điều bất khả thi, nên mẹ và bố tôi đã ép tôi đi nhà thờ của người quen ở Seoul. Gọi là nhà thờ ở Seoul, nhưng nó cách chỗ tôi sống cả tiếng đồng hồ. Hơn nữa, lễ bái vào sáng Chủ nhật ư? Tôi bị điên à? Rốt cuộc tôi trốn khỏi Daejeon là vì cái gì chứ.

– Cha Woo-kyung, bố con đã nói gì? Phải làm người tử tế trước đã. Mẹ gửi con lên Seoul không phải để con sống tùy tiện đâu. Bao giờ con mới chịu trưởng thành đây?

"Mẹ, thật lòng mà nói. Dạo này con thật sự rất bận. Bài tập rồi thi cử, con rối trí lắm mẹ à."

– Hừm, thế à. Bận rộn như thế thì chắc kết quả học tập phải tốt lắm nhỉ?

Chết tiệt, toang rồi. Cứ nghĩ sao mãi mà mẹ chưa hỏi đến chuyện này.

"À, con định gửi bảng điểm ngay khi có. Hôm nay là hạn chỉnh sửa điểm nên chắc ngày mai hoặc ngày kia sẽ có điểm chính thức."

– Lạ nhỉ, tự dưng con lại chủ động bảo sẽ gửi bảng điểm. Chắc lần này con trai mẹ làm bài khá tốt phải không?

Dù bố mẹ tôi nói rằng kẻ không đi nhà thờ thì không phải là người, nhưng vì tôi là đứa con trai duy nhất nên chỉ cần điểm số ổn thỏa thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi nhìn màn hình laptop và cắn móng tay vô cớ.

"Ừm, cũng tàm tạm thôi ạ?"

– Dù sao thì cứ xem bảng điểm rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Còn phẫu thuật thì tìm bệnh viện rồi báo mẹ.

"Con biết rồi. À, con đang làm tài liệu cho buổi học nhóm. Việc gấp nên những chuyện khác mình nói sau nha mẹ. Nha?"

– Ờ, được rồi. À, mẹ gọi cho con vì có chuyện muốn nói...

"Chuyện gì ạ?"

– Mải nói chuyện nên mẹ quên mất rồi. Mẹ không nhớ ra. Để mẹ nhớ ra thì gọi lại sau nhé. Con trai, nhớ ăn uống đầy đủ. Đi nhà thờ đều đặn. Nghe chưa?

"Vâng, con ăn uống đầy đủ mà. Con cúp máy đây."

Ngay sau khi cúp máy, tôi úp mặt xuống sàn nhà. Thực ra, ngày xưa thì cứ nghỉ hè là tôi sẽ dọn đồ về Daejeon ngay, nhưng bây giờ thì khác. Tuyệt đối không thể có chuyện tôi từ bỏ việc làm tình với anh ta trong suốt hai tháng để về Daejeon.

TOEIC và nhóm học tập chỉ là cớ, nhưng việc mổ mắt lasik thì tôi thật sự có ý định làm. Lần khám trước, bác sĩ nói giác mạc của tôi không thể phẫu thuật được, nhưng có một phương pháp phẫu thuật có thể điều chỉnh ở một mức độ nhất định dù không chính xác tuyệt đối. Vấn đề là nó rất đắt. Nếu mẹ không gửi tiền phẫu thuật, tôi sẽ không làm được.

Nhưng nếu bà Kim mẹ tôi nhìn thấy cái bảng điểm chết tiệt này, chắc chắn bà sẽ nổi điên và không chịu chi tiền phẫu thuật mất. Tôi nhìn bảng điểm đã chụp màn hình trên laptop và suy nghĩ rất lâu. Khi nhận ra mình đã vô thức cắn đầu ngón tay, tôi rút tay ra thì thấy móng tay trái đã bị cắn tan nát, rớm máu.

Điểm thi cuối kỳ, tất nhiên, thảm hại không thể tả. Một vài môn bị F vì nghỉ quá nhiều. Cái này thì chịu, còn lại dù đã đi thi nhưng toàn C và D. Tôi đã gửi yêu cầu chỉnh sửa điểm đến các giáo sư vì nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng không có môn nào được điều chỉnh. Tôi chỉ nhận được lời nhận xét bổ sung rằng "bài làm cẩu thả, thái độ học tập cơ bản không có, và năng lực hiểu bài kém". Tôi suýt đập nát laptop vì tức điên khi đọc những email trả lời rập khuôn đó. Tôi sôi máu với cái đầu óc đần độn của mình, đến cả đọc sách một lần cũng không thể nhớ nổi.

Tay tôi tự nhiên di chuyển đến chương trình Photoshop. Thôi đành vậy, chỉ cần không bị phát hiện là được. Sợ điểm cao quá sẽ gây nghi ngờ, nên tôi cho thêm hai môn điểm C vào cho hợp lý. Tôi nghĩ mình đã vắt óc suy tính nhiều hơn cả khi ôn thi cuối kỳ để tính toán điểm số. Khi phóng to màn hình tối đa và chấm từng pixel, đầu lưỡi tôi thấy đắng chát. Tôi không thể chịu đựng nổi sự hèn hạ của chính mình.

Hậu quả luôn có nguyên do. Tôi không phải là không thể học mà là không chịu học, nên học kỳ sau chăm chỉ bù lại là được. Chỉ cần vượt qua lần này là ổn. Chỉ cần không bị lộ cho đến khi phẫu thuật xong. Mà nếu có bị lộ, thì cũng là con trai duy nhất, chắc họ không đến nỗi đánh chết tôi đâu nhỉ?

Nhưng tôi không muốn nghĩ những chuyện phức tạp. Việc muốn trốn tránh thực tại là điều đương nhiên. Thật nực cười khi người tôi nghĩ đến lúc này lại chỉ có một người duy nhất. Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, mân mê rất lâu, viết rồi xóa tin nhắn liên tục. Trên màn hình đầy dấu vân tay, tôi thấy gương mặt thảm hại của chính mình.

[Thầy.] -13:15

Tôi nhắm mắt, gọi anh ta và viết nốt tin nhắn còn dang dở.

[Hôm nay em muốn bị phạt.] -13:19

Hình như kiểu này hơi yếu.

[Hôm nay thầy gặp em một chút được không?] -13:29

Nhưng anh ta đã không xem tin nhắn tôi gửi. Sau một hồi lâu nhìn chằm chằm vào điện thoại một cách mệt mỏi, tôi đành quay lại làm nốt việc đang dở. Sau khi thay đổi tất cả các con số trong bảng điểm, tôi nhìn lại trên màn hình nhỏ thì thấy thời gian chụp màn hình lại là vấn đề. Tôi chụp lại toàn màn hình và lặp lại việc vừa làm, thì điện thoại rung lên. Tôi vội vàng đưa tay nghe máy.

"Thầy..."

Tôi cố gắng nói bằng giọng thảm hại và đáng thương nhất có thể.

– ...Woo-kyung à? Sao tự nhiên em làm sao thế?

"Hả?"

Nhưng giọng nói vọng lại từ đầu dây bên kia lại là một giọng nói dịu dàng chứ không phải chất giọng trầm, lạnh lùng đặc trưng của người đàn ông kia. Tôi suýt cắn lưỡi khi nhìn vào màn hình điện thoại. Im Ji-ho, một cái tên đã hoàn toàn biến mất khỏi ký ức tôi.

Mẹ kiếp. Đáng lẽ tôi nên xem tử vi hôm nay mới phải.

"À, à, anh à. Em chỉ đùa chút thôi vì lâu quá không gặp."

– Giật cả mình. Gì chứ. Em còn nhớ là lâu rồi không liên lạc à?

"Ừm. Lần cuối mình gặp nhau là từ mùa xuân phải không?"

– Đúng vậy, thấy em không liên lạc gì, anh cứ lo có chuyện gì xảy ra.

Vì mải mê gặp gỡ và chơi với người đàn ông kia, tôi không hề biết thời gian trôi qua thế nào, nên việc tôi sao nhãng những người xung quanh là sự thật. Tin nhắn của anh ta thì tôi luôn bật thông báo để nhận, còn tin nhắn của những người khác thì tôi thường để vài ngày sau mới trả lời, rồi cứ thế mà quên bẵng đi.

"Anh biết cuộc sống của sinh viên quay lại học sau khi đi nghĩa vụ về rồi mà. Bận rộn vì vừa đi học vừa tự thuê trọ."

À, thật sự nghĩ thế nào đi nữa thì cái mồm tôi đáng được tặng thưởng đấy. Tự khen thầm trong bụng, tôi trả lời một cách thản nhiên rồi đứng dậy. Thành thật mà nói, tôi không hề thấy thoải mái. Một nửa là cảm giác nhẹ nhõm vì đã giải quyết được tình huống bất ngờ, một nửa là cảm giác nặng trĩu như có vật gì đè nén ở ngực.

– Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Bây giờ em đang ở đâu, ở nhà à?

"Ừ, ở nhà, có chuyện gì không anh?"

– Kỳ thi cuối kỳ xong rồi mà. Lâu rồi không gặp, anh định qua thăm em.

"À... nhưng anh ơi, kỳ nghỉ này em không về Daejeon..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng gõ cửa vang lên.

"Anh, đợi em chút. Ai đấy ạ?"

– Woo-kyung à, là anh đây.

"Hả?"

Bàng hoàng trước câu trả lời, tôi vội áp sát vào cửa chính nhìn ra ngoài. Người đứng ngoài cửa chính là Im Ji-ho. Trước chuyến thăm đột ngột này, tôi mở cửa. Im Ji-ho, người tôi gặp lần cuối ở Daejeon vào mùa xuân, khẽ cười nheo mắt.

"Đúng là khó gặp em quá."

"Sao anh lại ở Seoul thế?"

"À, anh dự hội thảo nên lên đây một lát, định tiện thể qua thăm em. Dạo này liên lạc với em khó quá nên anh nghĩ đến nhà là tốt nhất."

Thấy vẻ mặt không được vui của tôi, Im Ji-ho hỏi lại.

"Sao? Anh đến thăm em, có gì không tiện à?"

"À, không, không phải thế..."

Tôi thấy ngượng nghịu trước lời nói có ý tứ đó. Tôi cúp điện thoại và nép sang một bên.

"À, à. Anh vào đi. Nhưng, nhà em bây giờ..."

"Không sao đâu, có phải một hai ngày gì đâu mà. À, cái này này."

"Cái gì đây nữa?"

"Đến tay không thì ngại quá. Tháng trước anh đi Nhật về."

Thứ Im Ji-ho mang theo là một chai rượu Sake có cái cổ dài. Bản thân anh ta lại không phải là người thích uống rượu. Tôi nhận lấy túi mua sắm và nói lời cảm ơn một cách gượng gạo, rồi quay người lại và tuyệt vọng. Đúng như phòng của một thằng con trai sống một mình, xung quanh rất bừa bộn. Tôi nhanh chóng ném hết quần áo vương vãi trên sàn vào máy giặt.

"Anh, đợi em chút. Em thật sự..."

"Cứ từ từ. Không sao đâu. Anh ngủ lại đêm nay được không?"

"Ngủ lại á? Anh, nhà em không có chăn đệm đâu?"

"Không sao. Chúng ta có bao giờ câu nệ chuyện đó đâu? Anh đã đặt vé tàu sáng mai rồi. Dù sao thì nghỉ vài ngày cũng được."

"À, vậy anh cứ ngồi đó một lát đi. Chờ em một lát thôi."

Tôi nói đại cho Im Ji-ho ngồi xuống và vội vàng dọn dẹp bồn rửa bát. À, chết tiệt. Ngại quá. Dù sống bừa bộn không phải là một khuyết điểm, nhưng có khách đến nhà mà như thế này thì tôi thấy rất ngại. Tôi dọn dẹp bồn rửa bát qua loa rồi quay lại hỏi.

"Anh, anh uống gì không?"

"À, không. Anh nghĩ em chưa ăn gì, lát nữa mình ra ngoài ăn nhé."

"Em xin lỗi. Em vừa thi cuối kỳ xong nên..."

"Chắc em bận học lắm nhỉ."

"Hả? À, ừm, sinh viên bây giờ ai chả thế. Bài tập nhiều, rồi... dạo này thì toàn làm bài tập nhóm rồi tụ tập đi nhậu thôi."

Im Ji-ho chỉ im lặng lắng nghe lời tôi nói.

"Anh cũng biết mà. Hồi anh học đại học cũng..."

"Thế mà điểm số của cậu trông khá là "lộng lẫy" đấy. Như này thì khác gì không đi học chút nào phải không?"

"Hả?"

"Cái này là em đang làm gì đấy, làm giả bảng điểm à?"

Tôi đang định cầm hộp mì ly đi vứt thì quay người lại và đứng sững. Ánh mắt của Im Ji-ho đang dán chặt vào màn hình laptop vẫn còn sáng. Tôi cắm hộp mì vào thùng rác rồi bước đi dồn dập.

"Anh nhìn cái quái gì!"

"Anh không cố ý nhìn, nhưng nó đang bật sẵn."

Giọng của Im Ji-ho quá mức lạnh lùng.

"Không phải chuyện anh cần bận tâm. Anh tưởng anh vẫn là thầy giáo của em à?"

"Lúc nãy em vừa gọi anh là Thầy mà."

"Cái đó chỉ là!"

Đó là tôi gọi người khác, không phải gọi anh, đồ chó chết! Tôi bực bội định đóng laptop lại thì Im Ji-ho giữ chặt cổ tay tôi.

"Em đang có chuyện gì phải không, Cha Woo-kyung."

Mẹ kiếp, thế này thì tôi phải làm sao đây...

"Không liên lạc được em à? Anh đã lo lắng không biết em có chuyện gì không nên đã hỏi thăm cô Mục sư. Cô ấy bảo em vẫn thỉnh thoảng liên lạc về nhà. Tại sao em lại phớt lờ tin nhắn của anh? Em đang gặp chuyện gì?"

"Không có chuyện gì..."

"Anh sẽ không nói với cô Mục sư đâu. Nếu anh có thể giúp được, anh sẽ giúp, em cứ nói ra đi. Rốt cuộc là chuyện gì?"

Lời nói của Im Ji-ho, dù nhẹ nhàng, nhưng lại có sức nặng. Nếu tôi cố gắng lấp liếm qua loa, Im Ji-ho sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quen biết lâu rồi nên mới chết tiệt thế đấy. Chỉ cần Im Ji-ho nói với mẹ tôi một câu đại ý như: "Cô Mục sư ơi, hình như Woo-kyung dạo này đang gặp chuyện khó khăn", thì việc tôi bị triệu hồi về Daejeon chỉ còn là vấn đề thời gian.

"Có phải là vấn đề tiền bạc không?"

"Không, không phải chuyện đó..."

"Thế thì em đang yêu à? Hồi đó tên người ấy là gì nhỉ, Baek Seung-min?"

Tôi ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy cái tên quen thuộc đó. Anh ta vẫn còn nhớ cái tên đó ư? Nhìn tôi kinh ngạc, Im Ji-ho bình thản lẩm bẩm.

"Đúng rồi. Tên bạn gái em, phải không?"

Chuyện này tại sao lại rắc rối đến mức này cơ chứ?

Cảm giác khó chịu chết tiệt, tôi nhìn chằm chằm vào Im Ji-ho. Anh ta cố tỏ ra bình thản, nhưng tôi biết trong lòng anh ta không hề như vậy. Đáng lẽ ra lúc còn có cơ hội thì phải đối xử tốt hơn chứ, cái thằng khốn này. Một ý nghĩ ác độc thoáng qua: Nếu tôi nói người đàn ông kia là người yêu tôi thì anh ta sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Nhưng tôi quyết định bỏ qua. Nếu làm thế, nhỡ anh ta giữ mối hận rồi về mách lẻo hết với mẹ thì tôi chết dở. Nhìn Im Ji-ho ngồi ngoan ngoãn chờ câu trả lời, tôi thở dài. Dù sao thì anh ta cũng từng là thầy giáo thật sự của tôi, tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy cảnh anh ta khóc lóc bám víu như một đứa trẻ làm gì. Tôi nhìn chiếc điện thoại không có hồi đáp một lát rồi quay sang nhìn Im Ji-ho.

"Anh, uống rượu với em một chút nhé?"

Vẻ mặt căng thẳng đáng sợ của Im Ji-ho nhanh chóng dịu lại.

"Chuyện này khó nói khi tỉnh táo à?"

Tôi im lặng không trả lời. Nên nói gì đây ta. Hay là nói: Tôi yêu đương với bạn gái, bị lừa tiền rồi thất tình. Hay là nói: Tôi bị một gã đàn ông cưỡng hiếp. Nếu nói thế, chắc chắn Im Ji-ho sẽ kéo tôi đến sở cảnh sát mất.

"Được rồi, để anh đi mua. Em uống bia phải không?"

"Hả? À, ừ."

"Đợi anh. Anh đi rồi về ngay."

Im Ji-ho cầm ví và đi ra ngoài. Tôi lưu bảng điểm đã làm giả, nhanh chóng đặt mật khẩu cho laptop rồi đóng lại. Tôi thở dài và úp mặt lên laptop. Tôi không ngờ lại để Im Ji-ho thấy được cái chuyện đáng xấu hổ này. Sau đó, điện thoại tôi lại rung lên báo tin nhắn. Tôi bật lên xem, cứ ngỡ là người đàn ông kia, nhưng lại là mẹ tôi.

[À, đúng rồi. Mẹ quên mất không nói. Thấy Ji-ho bảo có việc ở Seoul nên mẹ đã cho địa chỉ nhà trọ của con rồi.] -16:30

Mẹ kiếp, chuyện này đáng lẽ phải nói sớm chứ. Tôi thầm chửi rủa đủ thứ, rồi gửi tin nhắn trả lời cho mẹ.

[À, anh Ji-ho vừa mới đến nhà con rồi ạ.] -16:31

Chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả. Đúng là một ngày chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com