Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.3. Đếm ngược VII: Tăng Tốc (1)

Tôi phải làm mọi cách để thoát khỏi tình huống này, nên đã bịa ra một câu chuyện hoàn toàn vô lý. Tôi kể về một người yêu tên là Baek Seung-min với tính cách tồi tệ (dù cậu ta không phải người yêu, nhưng vì tôi không nhắc đến giới tính nên đó cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn)và chúng tôi chia tay vì cậu ta ngoại tình với bạn học. Đó là một kịch bản sáo rỗng nhưng hiệu quả. Nếu đã nói dối, tôi lẽ ra phải nhớ mình đã nói gì để phi tang hoàn toàn, nhưng cái miệng tôi cứ thế thao thao bất tuyệt mà chẳng cần ghi nhớ.

"Thế rồi, ừm. Cả hai đứa đang ở với nhau... Mẹ kiếp, em chỉ muốn giết quách chúng nó đi..."

"À, chuyện này thì hơi quá rồi... Chắc Woo-kyung đã khổ tâm nhiều lắm."

Nhưng sao anh li cười thế, đ khn? Chuyn này đáng cười vi anh à? Ch có tôi mi thy bun cười thôi.

Khuôn mặt Im Ji-ho trông thảm hại vô cùng khi nghe tôi kể rằng tôi bắt đầu hẹn hò với Baek Seung-min sau lần đi xem mắt đầu tiên – anh ta có lẽ nghĩ mình đã giấu giếm tốt lắm. Nhưng đến đoạn kể về việc chia tay, vẻ mặt Im Ji-ho hoàn toàn giãn ra, thậm chí còn vỗ vai tôi để an ủi. Lẽ ra tôi phải tỏ ra đau khổ, nhưng nhìn Im Ji-ho cứ thay đổi sắc mặt từ tốt sang tệ, tôi lại thấy buồn cười, thật khó lòng nhịn được. Vì vậy, tôi dựng đầu gối lên và vùi mặt vào giữa hai chân. Im Ji-ho có lẽ nghĩ tôi đang buồn nên lại gần, vỗ nhẹ vai tôi.

"Ừ, chuyện đó cũng có thể xảy ra mà. Ai cũng thế thôi. Người ta bảo mối tình đầu thường không thành mà. Uống đi, Woo-kyung."

Im Ji-ho đặt lon bia còn lại một nửa vào tay tôi. Nước ẩm từ bề mặt lon bia lạnh dính vào lòng bàn tay tôi. Tôi rút khăn giấy, lau tay qua loa rồi vo tròn lại, ném vào thùng rác. Nhìn khăn giấy lau tay giống hệt như khăn lau tinh dịch, tôi cảm thấy chướng mắt. Đây là thói quen của Baek Seung-min.

À, nghĩ đến lại thấy tức điên. Suy cho cùng, việc tôi dính líu đến Baek Seung-min cũng là vì Im Ji-ho. Nếu cái thằng yếu sinh lý này không cứ giả vờ thanh cao như thế, thì tôi đã sớm dính vào anh ta rồi, và ít nhất tôi đã không phải khổ sở vì dính líu đến một thằng chó chết như Baek Seung-min.

Nhìn theo một cách nào đó, lời an ủi của Im Ji-ho là chính đáng. Đáng lẽ ngay từ đầu, anh ta đừng có để lộ ra việc thích tôi, hoặc ít nhất là đừng để tôi phát hiện ra. Thế nên tôi đã quẳng ngay chút cảm giác cay đắng còn sót lại trong lòng.

"Woo-kyung à. Nghỉ hè này mình về Daejeon đi."

"Hả?"

"Anh cũng có thể dành thời gian trong kỳ nghỉ này. Mình cùng đi chơi, ăn đồ ngon nhé. Đổi gió thế có phải tốt không? Ừ?"

"À, nhưng em định ở lại Seoul thôi. Lần này em thật sự phải chăm học một chút. Điểm số thảm hại thế này... Với lại em còn phải phẫu thuật nữa."

"Phẫu thuật? Phẫu thuật gì? Sao bây giờ em mới nói!"

"À, không có gì đâu. Họ bảo giờ em có thể mổ lasik được rồi."

Tôi kể cho Im Ji-ho nghe về những điều đã tư vấn ở phòng khám mắt. Im Ji-ho nhấp bia, lắng nghe chăm chú. Đầu ngón tay anh tiếc nuối chạm vào rồi lại rời khỏi chiếc kính.

"Anh cứ nghĩ chỉ có anh mới được thấy em không đeo kính."

"Anh không thấy khó chịu khi đeo kính à? Mùa đông lên xe buýt thì mờ hơi, ăn mì ramen cũng gặp rắc rối."

"Thì cũng đúng. Nhưng mổ lasik thì cần có người bảo hộ phải không?"

"Bệnh viện bảo cứ đi taxi đến đây, rồi chỉ cần không ra ngoài một ngày là được, nên không sao."

"Hay là anh lên đây ở vài ngày nhé?"

Nghe lời Im Ji-ho, tôi giật mình.

"Anh, anh vẫn xem em là thằng nhóc trung học à? Chỗ này chật chội thế này mà anh đòi đến ngủ lại, hơn nữa anh cũng là người bận rộn mà."

"Thế à. Sao anh cứ thấy Woo-kyung của mình vẫn là đứa trẻ mười bảy tuổi nhỉ..."

Cuộc trò chuyện vô bổ cứ kéo dài, số lon bia lăn lóc xung quanh chúng tôi cũng tăng lên. Im Ji-ho không phải là người uống giỏi. Trong khi Im Ji-ho uống ba lon, tôi đã uống hết bảy lon. Giọng Im Ji-ho bắt đầu líu lưỡi và chậm rãi nói:

"Anh đi mua thêm rượu, nhé?"

"Không, vẫn còn. Với lại anh say rồi. Đừng uống nữa."

"Không hiểu sao uống vào ban ngày lại say nhanh hơn..."

Im Ji-ho dựa lưng vào tường và lẩm bẩm với giọng lười biếng. Bình thường đã thế, Im Ji-ho khi say hoàn toàn mất đi ý thức. Ánh mắt anh ta nhìn tôi nóng bỏng đến mức gần như sôi lên. Tôi tựa má lên đầu gối, ngước nhìn Im Ji-ho.

"Anh vốn dĩ dễ say mà."

"Ừ, đúng vậy... Hôm nay em không ngủ à..."

"Hả?"

"Em cứ uống rượu là ngủ mà. Nên, anh mới..."

Đầu Im Ji-ho gục xuống. Một nụ cười nhếch mép treo trên môi tôi. Anh tưởng tôi không biết à, đ ngu. Tôi gi v ng đ anh có th làm gì tôi đó. Được cho còn không biết hưởng. Nhưng ngay cả khi Im Ji-ho chịu làm theo ý tôi, thì giờ đây tôi lại chẳng còn tâm trí. Nhìn Im Ji-ho đang ngủ, tôi thấy đáng thương và tội nghiệp. Tại sao Im Ji-ho lại thích một thằng như tôi để rồi tự hành hạ bản thân như thế.

"Anh. Lên giường ngủ đi."

"..."

"Anh, anh Ji-ho."

Im Ji-ho, gục đầu ngủ gật khi dựa lưng vào tường, không trả lời. Tôi đá nhẹ vào chân, Im Ji-ho liền thu mình nằm lăn ra sàn. Không thể chịu đựng nổi cảnh đó, tôi lấy chiếc chăn mỏng mùa hè đắp đại lên người anh ta. Và tôi bắt đầu uống nốt chỗ bia còn lại. Bao gi mi dn hết ch này đây, thấy ngại, tôi gom hết lon bia sang một bên rồi nằm thẳng ra sàn, nhìn lên trần nhà.

Một tiếng rung ầm ĩ cứ vọng lại từ xa. Nó phiền phức đến mức gây bực mình. Ánh sáng phát ra từ chiếc bàn học. Cái gì thế, tôi cầm điện thoại lên và khựng lại. Là anh ta.

Tôi nhìn Im Ji-ho đang ngủ, đứng dậy cầm điếu thuốc xuống cầu thang. Điện thoại đã rung liên tục hơn mười lần mà vẫn chưa ngừng. Có lẽ anh ta chỉ mới xem tin nhắn tôi gửi. Tôi ngậm điếu thuốc, từ từ hít sâu rồi nhấc máy.

"Alo."

– Giọng cậu sao thế?

Anh ta hỏi thẳng, có lẽ thấy giọng tôi khàn đi vì nửa tỉnh nửa say rượu.

"Lạ à?"

– Lạ. Có chuyện gì.

"Không có gì đâu."

– Không gì là không gì. Có chuyện gì mà gửi tin nhắn như thế. Cậu khóc đấy à?

Rõ ràng là anh ta thấy phiền phức, nhưng giọng nói lại sắc lạnh. Máu dồn lên khóe mắt tôi khiến tôi thấy nóng rát.

"Không."

– Không thể nói hay không muốn nói?

Tôi thi hng bét vì mi chơi vi anh. Nên đây là trách nhim ca anh, nhưng tôi không thể nói ra. Với lại, tôi đã trơ trẽn nói rằng chuyện của tôi nên tôi tự lo được. Tôi cũng thấy xấu hổ không muốn nói.

"Có chuyện này."

– Nói đi.

"Hình như... anh vẫn còn bận lắm à?"

– Không thể nói là không bận. Tôi vừa có chút thời gian rảnh định nghỉ ngơi, thì nhận được cái tin nhắn như thế của cậu ngay giữa ban ngày.

Anh ta không gặng hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nghe thấy tiếng anh ta hít thở dồn dập qua điện thoại, có lẽ anh ta đang hút thuốc và suy nghĩ. Tôi dựa lưng vào bức tường gạch đỏ sần sùi của tòa nhà, nghe tiếng ù ù vọng lại từ xa.

– Sao lại im lặng.

"Chỉ là."

– Cha Woo-kyung. Cậu không ở nhà phải không.

Dù là khu dân cư, nhưng đây là gần trường đại học. Anh ta không thể không nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng xe cộ từ xa vọng lại.

"Vâng."

– Ở đâu.

"Chỉ là tôi ra ngoài một lát thôi."

– Cậu uống rượu phải không?

"Vâng."

– Cậu đang đi với ai?

"Một mình..."

Sau cuộc hỏi đáp ngắn ngủi, anh ta thở dài một hơi thật sâu. Điếu thuốc trên tay tôi đã cháy được một nửa trong vô vọng. Tàn thuốc treo lơ lửng rơi xuống, tan ra. Im lặng một lúc, anh ta nói:

– Khoảng rạng sáng tôi sẽ rảnh một chút. Đến khách sạn đi.

"Hả?"

– Đặt phòng rồi.

"Không, không cần đến mức đó... Alo. Alo?"

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại đã bị ngắt, thì nhận được một tin nhắn từ anh ta. Trong đó ghi tên khách sạn và số phòng ở Seoul. Anh ta dặn dò đã đặt phòng dưới tên tôi và phải check-in trước mười một giờ. Người bận rộn cả ngày đến mức không có thời gian kiểm tra điện thoại, chắc chắn là anh ta đang làm việc khuya, thế mà lại nói sẽ dành thời gian một lát vào rạng sáng.

Hôm nay tôi thy ti t tht, nhưng tôi không h có ý đnh gi anh ta đến mc này...

Nhớ lại thì, khi chúng tôi gặp nhau, anh ta luôn cố gắng không để tôi phải chi trả bất kỳ khoản nào. Tiền khách sạn, tiền ăn uống nếu chúng tôi ở bên nhau lâu, tiền rượu bia, tất cả đều do anh ta trả. Nếu tôi định rút thẻ vì lương tâm cắn rứt, anh ta sẽ kiên quyết bảo tôi cất đi, nói rằng không thể để sinh viên mời được.

Thật kỳ lạ. Rõ ràng là có một ranh giới tồn tại giữa chúng tôi. Là bạn tình gặp nhau ở câu lạc bộ, là mối quan hệ đã lên giường với nhau khá lâu nhưng ngay cả tên cũng không biết. Nhưng tôi cảm thấy cái ranh giới đó đang dần bị xóa nhòa. Anh ta không từ chối những lời đề nghị của tôi, và vì thế tôi lại càng dựa dẫm vào anh ta, cố gắng trốn tránh thực tại. Việc quen dần với điều này thực sự là một vấn đề lớn.

Tôi dụi mắt và nhìn lại điện thoại, việc tôi vừa gọi điện cho anh ta không phải là mơ. Cơn say mờ ảo còn sót lại trong người tôi hoàn toàn tan biến. Tôi ngước nhìn cửa sổ tầng hai. Im Ji-ho đang nằm ngủ trong phòng tôi, nhưng tôi phải chạy đi ngay. Tôi vào nhà, mặc quần áo mà không đánh thức Im Ji-ho đang ngủ say.

"Anh, anh Ji-ho."

"Ưm..."

"Em xin lỗi, nhưng em có chút việc gấp nên phải ra ngoài. Không biết bao giờ về nên anh cứ ngủ đi nhé."

"Hả?"

Có lẽ Im Ji-ho đã lờ mờ hiểu được lời tôi nói trong cơn mơ, anh ta mở mắt và cố gắng cử động để ngồi dậy. Tôi vỗ về Im Ji-ho, bảo anh ta cứ ngủ tiếp cho thoải mái rồi rời khỏi nhà. Đây là sự đạo đức giả lừa dối và sự quan tâm đầy giả tạo. Đối với tôi, Im Ji-ho là phiền phức, còn người đàn ông kia là Thầy. Mệnh đề này đã quá hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com