Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Đừng cứ trốn trong góc mãi, để rồi lướt qua tình yêu。

Trong lúc luyện tập bị thương là chuyện bình thường, chỉ là không ngờ lần này người bị lại là Trương Trạch Vũ.

Họ đang thử một động tác vũ đạo, rõ ràng trước đó phối hợp không có sai sót gì, nhưng lần này có vẻ do sàn nhà quá trơn, lúc Trương Trạch Vũ quay người chẳng những không giữ được tay của người bên cạnh, mà còn gây ra một vết thương nghiêm trọng từ chiếc khóa kéo đang mở của bên kia.

Làn da mỏng manh trong nháy mắt bị đứt một đường, máu đỏ chói mắt từ cổ tay chảy xuống, như đang tranh nhau lao ra ngoài.

Bạn nhỏ kia vô cùng sợ hãi, ngay cả giáo viên dạy nhảy cũng sững sờ trong giây lát, Trương Trạch Vũ chỉ cảm thấy cổ tay đau và tê dại.

Khi bị nhóm người vây quanh, cậu cố gắng kìm nén không hét lên, chỉ cắn chặt môi dưới.

"Mau, mau đem hộp thuốc lại đây!"

Cậu nghe thấy giáo viên hét lên với ai đó, giây tiếp theo, có người ấn vào vết thương, nhưng chắc là mạch máu bị tổn thương nên không cầm máu được nữa.

"Làm sao đây, xin lỗi xin lỗi, tớ thật sự không cố ý." Cậu nghe thấy giọng nói hoảng hốt và sự có lỗi của người bên cạnh. Cậu ngẩng lên và mỉm cười an ủi: "Không sao đâu mà, chỉ là ngoài ý muốn thôi, tớ trượt chân, đừng nghĩ nhiều."

Nhưng rồi Trương Trạch Vũ nhận ra, trong số những người vây quanh cậu, cậu không thấy bóng dáng Tả Hàng.

Phải mất vài phút hộp thuốc mới được đưa tới, cậu được giáo viên dạy nhảy sát trùng vết thương rồi băng bó lại, cơn đau nhức nhối từ từ kéo đến, cậu không khỏi rít lên một tiếng. 

Cậu phát hiện cách đó không xa có người đang chăm chú nhìn mình.

Là Tả Hàng.

Dường như có thứ gì đó bị anh giấu đằng sau, Trương Trạch Vũ chớp mắt, là một lọ thuốc.

Lát sau, cậu thấy Tả Hàng đi ra từ cửa sau của phòng tập nhảy.

Vết thương của cậu có chút tê. Xung quanh có rất nhiều người, giáo viên cảm thấy ngột ngạt nên bảo mọi người đi, người nên ăn thì đi ăn, người nên nghỉ ngơi thì đi nghỉ ngơi, để cho Trương Trạch Vũ một chút không gian.

Cậu tìm thấy Tả Hàng trên một hành lang vắng người.

Người kia đang dựa vào tường, trông hơi ủ rũ. Trương Trạch Vũ sửng sốt một lúc, nhưng vẫn đi về phía bên kia.

Vết thương đã được băng bó, nhưng người thường ngày luôn xuất hiện bên cạnh cậu đầu tiên hôm nay lại trốn rất xa, dáng vẻ muốn lại gần nhưng không dám của anh khi nãy khiến Trương Trạch Vũ có chút buồn bực.

"Anh ở đây một mình làm gì thế?" Trương Trạch Vũ thở dài, không nhịn được vỗ vai Tả Hàng.

Có vẻ như anh đang ngẩn người, cái vỗ vai khiến anh hồi thần, ánh mắt quét từ trên xuống, cuối cùng dừng lại ở cổ tay quấn băng gạc của Trương Trạch Vũ.

Muốn nói nhưng lại thôi.

Trương Trạch Vũ nhìn theo tầm mắt của anh, cuối cùng giơ tay lên nhẹ giọng nói: "Không sao, không nghiêm trọng đâu."

Giọng cậu thờ ơ, khiến Tả Hàng có chút đau lòng.

Mặc dù anh không qua đó, nhưng khi dì đến lau sàn, anh nhìn thấy máu không hề ít, cũng nghe thấy giọng nói của Trương Trạch Vũ an ủi người khác.

Dường như cậu luôn như vậy, luôn quan tâm cảm xúc của người khác hơn chính mình.

Tả Hàng nhớ lại lúc nãy, anh nhìn thấy Trương Trạch Vũ trong phòng tập, chỉ quay lưng cắn chặt môi dưới. Cắn chặt đến nỗi tự làm môi bản thân rách da, nhưng một câu cũng không nói. Đồ ngốc.

"Còn đau không?"

Tả Hàng không nhận ra rằng giọng nói của mình đang run rẩy.

Trương Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn, đôi mắt của Tả Hàng đã đỏ hoe. Cậu chưa bao giờ thấy anh khóc, nhưng bây giờ chỉ vì cổ tay cậu bị thương mà giọng nói của người trước mặt run lên, đôi mắt  dường như cũng đau cho cậu.

Cậu rất muốn nói cho anh biết, thật ra chỉ là một vết thương nhỏ thôi, nhìn thì đáng sợ chứ không có tổn thương đến xương cốt đâu.

Vào lúc cậu cần Tả Hàng nhất, anh đứng ở phía xa với thuốc tiêu viêm và băng cầm máu. Nếu không phải cậu vô thức tìm kiếm bóng dáng của Tả Hàng, thì có lẽ đã không biết được rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh mình.

"Sao lại lo lắng cho em?" Giọng nói Trương Trạch Vũ rất nhẹ, Tả Hàng nắm tay cậu cũng rất nhẹ, như là sợ sẽ làm cậu đau.

Cậu nhẹ nhàng rút tay ra, đặt tay mình lên mu bàn tay Tả Hàng, đầu ngón tay nhẹ xoa qua lại, như đang muốn xoa dịu cảm xúc của đối phương.

Nhưng những lời cậu sắp nói lại chứa đựng những bất bình mà cậu không muốn tiết lộ.

"Vậy tại sao anh không qua đó?"

Cậu đối diện với ánh mắt của Tả Hàng, không biết vì lí do gì mà hô hấp cậu trở nên nhẹ hơn: "Vừa nãy em tìm anh đó."

Hành lang rất yên tĩnh, những người khác đều đi ăn cơm, nhân viên quay phim cũng đã nghỉ ngơi. Nơi này không có camera, không ai phát hiện cuộc nói chuyện cùng những động tác trong góc tối của hai người.

Trương Trạch Vũ không có ý trách anh, nhưng không nhịn được trách anh. Cậu đặt Tả Hàng vào vị trí riêng biệt duy nhất trong lòng cậu, đối phương rõ ràng cũng quan tâm cậu từng chi tiết. Cậu không hiểu tại sao lúc đó Tả Hàng không đến, mà giờ lại vì đau lòng cho cậu mà mắt đỏ hoe.

Cậu nhận ra Tả Hàng đối xử đặc biệt với cậu, cậu cũng biết anh quan trọng như thế đối với mình.

Nhưng bây giờ, cậu không chắc liệu Tả Hàng còn như thế với cậu hay không.

Hay hết thảy những gì đối xử với cậu chỉ là sự quan tâm giữa anh em.

Chiếc áo khoác, sưởi ấm đôi tay, vì cậu mà không vui, tất cả đều có thể chỉ là--

Cậu không có cách nào thuyết phục bản thân mình.

Trương Trạch Vũ cảm thấy đầu mình căng ra, sự ngứa ngáy nơi cổ tay kích thích dây thần kinh của cậu.

Thời gian chờ đợi quá lâu, lâu đến nỗi động tác trấn an của Trương Trạch Vũ cũng dừng lại, thở dài một cách nặng nề. Cậu không muốn làm cả hai khó xử vào lúc này.

Cậu rút tay về, quay người nói: "Không sao, đi ăn cơm thôi." Lại phát hiện cánh tay của mình bị Tả Hàng giữ chặt, cậu bị đối phương kéo trở về.

Bàn tay của Tả Hàng đưa xuống, dừng lại trên cổ tay của Trương Trạch Vũ. Anh hơi cúi người, hôn nó qua lớp vải thưa.

Cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Tả Hàng đang phả trên phần da lộ ra của mình.

"Xin lỗi."

Cậu nghe Tả Hàng nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com