Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

viii.

thứ đầu tiên đập vào mắt sehun khi cậu thức dậy là lá thư.

nó nằm ngay trên gối cậu, cạnh đầu. ngồi dậy, sehun chộp lấy bức thư và mở nó. nét chữ rõ ràng và ngay ngắn, nhưng cũng rất lạ.

thư viết: chúng ta khởi sự sớm hơn dự kiến, vì những diễn biến bất ngờ nhưng may mắn. nói cho j về nghi thức và kế hoạch ngăn chặn của mày. đừng kể thêm gì khác, cũng đừng để ai phát hiện ra. tối mai khéo léo đưa j tới nhà l. chuẩn bị rời thành phố. tao sẽ đưa chỉ dẫn tiếp sau.

thư không có chữ ký, nhưng sehun hiểu người gửi là minseok. làm cách nào anh ta đưa thư, không những vào hang ổ của cả nhóm mà vào hẳn phòng riêng của cậu thì sehun chịu. cậu bối rối lắm, nhưng không có thời gian chần chừ. cậu phải quyết định có đi nghe theo lệnh minseok hay không.

sehun đã cố nghĩ cách ngăn cản yifan mà không để dính dáng đến anh ta. cậu có thể kể cho mọi người nghe và hy vọng họ ý gì, nhưng nhỡ họ không đưa ra được sáng kiến thì sao? minseok thì không nói làm gì, dự định của anh ta có vẻ triển vọng nữa. sehun không thể mạo hiểm để người khác biết, đề phòng khả năng làm hỏng kế hoạch của minseok. dù không hiểu hết những việc đang diễn ra, và đặt niềm tin vào một thành viên của phe kia là điều cuối cùng cậu muốn làm, sehun nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác.

nhưng trước hết cậu phải giải thích tất cả cho jongin hiểu, có lẽ còn khó hơn đêm qua nữa.

rời phòng ngủ, sehun sang căn hộ của joonmyun, anh đang ngồi trên ghế, chăm chú đọc một lá thư. thật mỉa mai là cả hai cùng nhận được thư, nhưng khi nhìn gần hơn, cậu nhận ra tờ giấy anh cầm đã cũ và ố vàng.

joonmyun mải mê đọc đến nỗi không để ý sehun bước vào. nhưng thấy cậu rồi, anh mau mắn – nhưng cẩn thận – gấp lá thư lại và bỏ vô túi áo.

"chào buổi tối." joonmyun nói với một nụ cười nhẹ. giọng anh hơi khàn, và sehun ngạc nhiên là mắt anh cũng sưng sưng. anh đã khóc sao?

"chào." sehun đáp, không biết nên làm gì trong tình huống này. "ừm, mọi người đâu ạ?"

"kyungsoo đi mua sắm, còn chanyeol và baekhyun thì anh không rõ. anh sợ là em và jongin đã lỡ bữa cuối rồi. hai đứa ngủ nhiều như thế cũng là dễ hiểu." joonmyun ra hiệu về phía bếp. "có đồ ăn để phần trong tủ lạnh đấy, nếu em đói.

sehun có đói thật, nhưng thay vì vào bếp, cậu cứ đứng nguyên tại chỗ. "anh ổn chứ?"

joonmyun hơi bất ngờ, rồi anh bật cười. "anh mới là người nên hỏi câu đó! đêm qua em gặp bao nhiêu chuyện. và anh chưa hết bực mình với baekhyun đâu."

"anh ấy nói đúng mà." sehun thừa nhận, dù trong lòng cũng chẳng vui vẻ gì. "jongin xứng đáng được biết. chỉ là... nếu phải nói thì em ước gì mình nói ra sự thật sớm hơn. trước... ừm, trước đêm qua. nếu em nói, có lẽ hai đứa đã không tới club."

"em đâu biết nó sẽ kiên quyết giải cứu luhan." giọng joonmyun nhỏ lại. "nhưng đúng, điểm tích cực là giờ nó đã hiểu ra dòng thuẩn chủng là thế nào.

sehun đột ngột nhớ ra joonmyun cũng là một thuần chủng, nếu những gì minseok nói thật. nhưng cũng hợp lý mà. sehun hồi tưởng lại cái đêm cậu về nhà và bắt gặp kyungsoo đang an ủi joonmyun về chuyện gì đó. giờ cậu đã hiểu tại sao joonmyun buồn phiền. đó là hôm baekhyun và jongin tranh cãi vê chuyện cứu luhan, và baekhyun đã không tiếc lời sỉ nhục bọn thuần chủng, gọi chúng là tồi tệ và ích kỷ. rõ ràng những lời ấy đã khiến joonmyun bị tổn thương.

sehun vẫn nhìn joonmyun. "em hỏi cái này được không?"

"ừ, tất nhiên. chuyện gì?"

"thực ra, em đã hỏi anh một lần rồi, nhưng anh không kịp trả lời. tại sao anh bị đuổi khỏi bên đó?"

joonmyun có vẻ căng thẳng. cũng như lần trước, anh ngập ngừng, không muốn nói."

"có liên quan đến việc anh là một thuần chủng không?" sehun hỏi.

"em biết à?" joonmyun bị sốc nặng.

"đêm qua em nghe được mấy thứ ở club, và em chắp nối chúng lại với nhau."

"em nghe thấy gì?" joonmyun bỗng bồn chồn.

sehun thận trọng, cố giữ bí mật cuộc gặp với minseok. "đại loại là một thuần chủng đang lãnh đạo nhóm mình. em không hóng hớt được thêm gì vì lúc ấy đang bận cùng jongin tìm đường thoát." cậu vội hỏi tiếp, mong là joonmyun không đào sâu vào chi tiết. "vậy là đúng ạ? anh là thuần chủng."

"đúng." joonmyun xác nhận, giọng rất khẽ.

"mọi người có biết không?"

"chỉ kyungsoo thôi." joonmyun đáp. "anh chưa cho baekhyun và chanyeol biết, và với những gì dòng thuần chủng đã gây ra cho hai đứa, ừm... anh nghĩ chanyeol có thể chấp nhận, nhưng baekhyun thì không bao giờ, và anh không thể kể với chanyeol rồi yêu cầu nó giữ bí mật với baekhyun. cả hai đều phải được biết. chỉ là... chưa phải lúc." joonmyun nở nụ cười nhẹ, nhưng không hề có niềm vui. "hình như anh đang hơi bị đạo đức giả. ban đầu anh không muốn em giấu jongin chuyện luhan, còn anh thì nói dối chính người của mình."

"không, không sao đâu." sehun nói. "em hiểu vì sao anh không nói với mọi người. nếu anh muốn em sẽ không hé một lời."

joonmyun ngạc nhiên lắm. "em sẽ không kể cho jongin?"

"nếu anh muốn."

"cảm ơn em." joonmyun đáp, và sehun hiểu anh thật lòng biết ơn.

"có gì to tát đâu." sehun bỗng cảm thấy không thoải mái. cậu quay về phía nhà bếp. "em sẽ, ừm, đi ăn."

lát sau, sehun mới nhận ra, joonmyun đã một lần nữa tránh trả lời câu hỏi của cậu.

x

sehun ăn xong được một lúc thì jongin cũng xuất hiện. nó dụi mắt ngái ngủ, đầu tóc bù xù. nhưng trông vẫn dễ thương. sehun chẳng biết nó làm cách nào. cậu lúc mới ngủ dậy bao giờ trông cũng lôi thôi lếch thếch.

thấy sehun, jongin có vẻ tỉnh táo hơn. hai đứa nhìn nhau đăm đăm.

joonmyun, vẫn ngồi ở ghế, lên tiếng. "cần riêng tư thì anh sẽ đi."

"không." sehun nói. "anh cứ ở lại."

"tao nghĩ bọn mình cần nói chuyện." jongin bảo sehun.

"ừ, nhưng ra ngoài đi. tao cần hít thở chút." sehun quay sang joonmyun. "có lối lên mái nhà không?"

joonmyun gật đầu và chỉ đường cho sehun trong khi jongin thay đồ. sehun thì đã xong từ nãy, nên jongin quay lại là có thể đi luôn. hai đứa lên tầng thượng bằng cầu thang, cửa ra mái nhà đóng nhưng không khóa. joonmyun giải thích là ổ khóa đã bị phá một cách bí ẩn vào một đêm nọ, và anh chưa báo cho chủ nhà. sehun thắc mắc ai trong số họ đã đập khóa, nhưng cậu không hỏi.

khép cánh cửa lại, sehun nhìn sang jongin. nó đã tiến ra sát mép, lặng lẽ ngắm đường phố bên dưới. sehun hít một hơi sâu rồi bước đến gần.

sehun chưa kịp nói gì, jongin đã ngoái lại và hỏi. "sao không bảo tao?"

sehun biết cuộc đối thoại này sẽ phải xảy ra trước khi cậu có thể trình bày kế hoạch kia, nhưng cậu vẫn mong tránh được. "tao nghĩ đó là cách tốt nhất tạm thời."

"làm thế đéo nào mày lại nghĩ thế?"

"chỉ là... hình như mày rất hạnh phúc với luhan. dù bị biến thành một thứ quái vật, mày đã tìm được cách để lạc quan, và nếu tao kể cho mày những gì anh ta đã làm, mày sẽ hiểu bản chất thật của anh ta. tao nghĩ chuyện đó sẽ quá sức chịu đựng của mày."

"tao không cần mày bảo vệ tao, sehun. tao luôn dư sức giải quyết mọi việc, đúng không?"

"đúng, nhưng –"

"không. tao không muốn nghe thêm gì hết. mày không có quyền giấu tao, không, nếu mày thật sự muốn bảo vệ tao. đừng có vớ vẩn."

"thế mày nghĩ là tại sao nữa?" sehun hỏi vặn lại.

"tao không biết. có lẽ mày ghen vì luhan đã lợi dụng mày để có thể biến đổi tao."

sehun không dám tin vào tai mình. "mày điên à?!"

"đừng giả vờ nữa. hôm ấy mày nhìn luhan như nào tao đã thấy hết rồi. tao không thể trách mày vì đã thích anh ấy, nhưng tao chưa bao giờ nghĩ mày sẽ theo đuổi người yêu của bạn thân."

"tao không theo đuổi anh ta!" sehun gắt.

"à thế à? vậy sao anh ấy đến được gần mày để mà cắn?"

"mày đang đùa à?! mày thật sự tin là tao để anh ta cắn?! có thể anh ta đã tấn công tao bằng sức mạnh! mày đã bao giờ nghĩ đến khả năng đấy chưa?!"

jongin nheo mắt. "chuyện là thế hả?"

sehun đang sôi máu. jongin không tin cậu. rõ ràng, nó đúng; dù sehun không tự nguyện để luhan cắn, nhưng cậu đã tình nguyện đi theo anh ta. nhưng jongin lập tức quy chụp tất cả cho sehun chứ không phải luhan dù đã được biết hết chuyện làm cậu tức đỏ mắt.

"đáng ra mày là bạn tao!"

"còn luhan đáng ra là của tao!"

"tao không tin nổi." sehun cười khẩy. "mày mới là người đang tỏ ra ghen tuông, jongin. và tại sao? luhan cắn tao, biến tao thành một sinh vật dị hợm, phá hoại cuộc sống của tao, mày vẫn thích anh ta? vẫn ghen khi nghĩ tới có người theo đuổi anh ta?! mày là loại bạn gì thế?!"

"mày luôn nghĩ xấu về người khác, biết không sehun? đấy là lý do chỉ tao làm bạn với mày, ai chẳng phát chán với cái thái độ trịch thượng của mày! mày chưa một lần thử nghĩ cho luhan! mày còn không buồn đặt mình vào vị trí của anh ấy!"

"từ vị trí của anh ta?!" sehun đã gần như hét lên. "ok, jongin, nói thử tao nghe xem, mày hiểu anh ta lắm mà!"

jongin trừng mắt nhìn cậu. "những gì luhan làm, với mày và tao, thuộc về bản năng của anh ấy. và giờ là của chúng ta nữa. bản năng biến đổi con người và mở rộng quy mô bầy đàn. họ cũng giải thích cho mày rồi đúng không? đó là một phần trong chúng ta."

"vậy là bản năng bảo anh ta dùng tao làm vật thí nghiệm để không mắc sai lầm với mày?"

"tao có nói là tao không tức giận đâu! tao cũng ước luhan không làm thế lắm chứ!"

"à ừ, tao cá là thế. rồi tao sẽ không dính dáng gì, và luhan sẽ hoàn toàn là của mày."

"tao không nói nổi nữa." jongin nói và bước nhanh qua sehnn, vai hai đứa va nhau.

cơn giận bừng lên trong lòng sehun, và cậu không muốn làm gì hơn là chặn jongin lại. cậu đã phải kiềm chế hết sức mới có thể xoay người và tóm lấy tay nó, nhưng vẫn hơi bị mạnh tay một tẹo. có khi nó sẽ bị một vết bầm giống luhan, sehun cay đắng nghĩ. chắc jongin sẽ ưa mấy thứ kiểu đó lắm.

"gì?" jongin nạt.

"tao ghét mày."

"ừ, tao cũng ghét mày."

sehun hít một hơi sâu. "nhưng còn một chuyện quan trọng hơn."

"quan trọng hơn việc mày giấu diếm tao và tìm cách giành luhan?"

sehun nghiến chặt răng, gắng hết sức để không to tiếng. " chuyện về luhan. sau lúc bọn mình tách nhau ra, tao đã nghe lén được."

"cái gì?" jongin hỏi, bớt hung hăng và tập trung hơn. tất cả chỉ vì cậu nhắc đến luhan, sehun biết.

sehun giải thích nhanh về nghi thức kết đôi, và chuyện yifan đang giam cầm luhan trong sào huyệt của chúng. rồi tới sức mạnh mà yifan có thể đạt được bằng nghi thức ấy, nhưng đến đây thì sehun nghĩ mình không cần nói thêm gì nữa. nghe tin luhan trở thành của ai khác dường như là quá đủ để kích động jongin.

"mình phải làm gì đó." jongin nói. "phải nói cho mọi người biết."

jongin đang định lao đi thì sehun đã kịp giữ nó lại. "không! không, ý tao là, tao có kế hoạch, nhưng tao nghĩ họ sẽ không nghe. giống như đã từ chối giúp mày ấy."

jongin ngừng bước, quay nhìn sehun. "kế hoạch như thế nào?"

"mình sẽ đưa luhan ra khỏi thành phố và trốn cho qua rằm." sehun liếm môi, nhớ đến chi tiết còn lại minseok đề cập. chuyện giao phối. giờ jongin đã là một phần trong kế hoạch, đó sẽ là nhiệm vụ của nó. nhưng sehun quyết định không nói vội, chưa phải lúc này.

"cứu luhan khỏi club trước đã." jongin nói. "làm cách nào đây?"

"tao có cách... tao..." sehun thực lòng ước giá như minseok trình bày cả phần này. cậu nảy ra một ý. "tao đã gặp luhan. ở club."

mắt jongin tối lại. "thêm một lần mày giấu tao.""không có thời gian để cãi vã đâu!" sehun cáu kỉnh, rồi tự xoa dịu mình. "nghe này, anh ta nói đêm mai sẽ cố trốn ra để gặp bọn mình. nhưng không được để họ biết, vì có thể họ sẽ ngăn cản mình. baekhyun nhất định không để yên, mày hiểu anh ấy nghĩ gì về dòng thuẩn chủng rồi đấy."

"ừ, mày nói đúng. không được để họ biết." jongin nhìn sehun với vẻ tò mò. "sao mày lại kể cho tao??"

"ý mày là gì?"

jongin ngập ngừng, đưa tay lùa qua mái tóc. "kiểu như... sao mày rủ tao? mày có thể một mình bỏ trốn cùng luhan nếu mày muốn. dù luhan muốn tao đến, mày vẫn dư sức bịa ra vài lý do và cướp lấy luhan mà."

"tao sẽ không làm thế." sehun đáp, cố tỏ ra dứt khoát. cậu không làm vậy đâu. cậu biết mình không như vậy, vì cậu thừa khả năng gạt jongin ra khỏi kế hoạch. nhưng cậu vẫn kẻ hết. dù không thực sự muốn.

sehun tự nhủ rằng cậu căm ghét luhan, rằng cậu không muốn thấy mặt anh ta nữa, vì những gì anh ta đã gây ra. nhưng chúng còn hơn cả chuyện bị biến đổi ngoài ý muốn. jongin cũng ở trong tình cảnh tương tự và nó vẫn muốn gặp luhan. sehun không thể không trộm nghĩ, nếu cậu là người luhan chủ tâm biến đổi chứ không đơn thuần là thử nghiệm, cậu sẽ có cảm giác rất khác.

nhưng cậu vật thí nghiệm. người luhan muốn là jongin. nên cậu mới cho nó biết tất cả.

"thế ngày mai..." sehun nói. "đêm mai mình sẽ gặp luhan."

jongin gật đầu. "ừ, rồi rời khỏi đây."

x

tối hôm sau, sehun không nhận được tin gì mới từ minseok, nên cậu thực thi kế hoạch hai đứa đã chuẩn bị để trốn đi. đầu tiên vẫn ra công viên như thường lệ để luyện tập thêm. sehun và jongin quyết định sẽ vờ chạy đua, rồi vòng về, biến hình người, mặc quần áo lại và tới chỗ hẹn.

mọi thứ có vẻ ổn thỏa, nhưng chanyeol bỗng đề nghị cùng hai đứa đến công viên, vì kyungsoo thấy không được khỏe. baekhyun cũng nói sẽ đi thay joonmyun, để anh ở nhà chăm sóc kyungsoo.

baekhyun chẳng phải vấn đề to tát gì. anh không mạnh, và khứu giác cũng yếu dù là lai từ chanyeol. nhưng chanyeol sẽ khiến mọi chuyện khó khăn hơn nhiều. anh thừa khả năng lần theo mùi của hai đứa, nhất cử nhất động đều khó mà qua mắt anh.

nhưng chúng vẫn thử. tới công viên và biến hình xong, sehun và jonin bắt đầu đua. chanyeol và baekhyun thì vầo rừng, chắc để bày trò nghịch ngợm. người duy nhất baekhyun luôn cư xử dễ chịu dù ở hình sói hay người chính là chanyeol.

khi đã tránh đủ xa, sehun và jongin quay lại chỗ giấu đồ. thay đồ xong, hai đứa chậm rãi lẻn đi.

"có lẽ chanyeol phân tâm lắm không để ý đâu." jongin thì thào.

sehun gật, nhưng cậu nghĩ điều đó khó lòng xảy ra được. chỉ mong là có đủ thời gian để thoát khỏi tầm kiểm soát của chanyeol trước khi anh biến thành sói và đuổi theo.

vừa tới gần cửa ra, sehun để ý thấy một chuyển động trong những rặng cây. cậu liếc nhìn và giật bắn người, chanyeol đang len qua những tán lá, đôi mắt đỏ dán chặt lên hai đứa.

sehun chộp lấy tay jongin và bỏ chạy. cậu không dừng lại cho tới khi đã ra khỏi công viên và chạy được một đoạn xuống phố.

"sehun, có chuyện gì à?"

"chanyeol trông thấy bọn mình rồi." sehun vừa đáp vừa sải bước nhanh hết cỡ, cố không gây chú ý. "phải lẹ lên."

jongin lập tức nghe lời và tránh xa khu vực gần công viên thật mau. sehun không thể ngửi được mùi của baekhyun hay chanyeol nữa, cậu thở phào nhẹ nhõm để rồi sực nhớ ra giới hạn hoạt động của chanyeol rộng hơn mình nhiều. anh có thể vẫn đang theo sát.

nhưng không hiểu làm cách nào, hai đứa đi mãi mà không phát hiện được dấu hiệu nào của chanyeol.

"lạ thật." sehun lầm bầm. "tao cứ tưởng giờ này ảnh phải bắt kịp tụi mình rồi."

"chắc là mất dấu."

"ừ tao đoán vậy..."

jongin đảo tròn mắt. "đừng lo. chỉ là mình may mắn thôi. nhanh chân lên. không nên để luhan đợi."

sehun đồng tình và dẫn đường tới điểm hẹn. nhìn thằng bạn háo hức (nghĩa là chuyến đi khỏi thành phố sẽ nhanh chóng và đơn giản hơn), sehun không rõ mình vui hay vẫn còn uất ức. nói cho cùng, jongin đã chọn luhan thay vì sehun. sự phản bội khiến cậu đau lắm, nhưng cậu chẳng biết phải làm gì hơn. nếu bàn thêm, hai đứa sẽ chỉ tiếp tục cãi nhau, sehun hiểu điều đó. tốt nhất là tối nay không nên nhắc và cứ thực hiện kế hoạch đã định thật trôi chảy.

hai đứa tới khu nhà và lên theo lối thang thoát hiểm. mở cửa sổ bên phải ra, sehun lẳng người vào phòng ngủ của luhan, jongin theo sau. sehun ngạc nhiên khi thấy căn phòng vẫn không có gì thay đổi so với lần cuối cùng cậu ghé qua. ngay cả những nếp nhăn trên tấm ga trải giường hình như cũng không khác đi mấy.

"luhan muốn gặp ở đây?" jongin hỏi và nhìn quanh. "nhà của ai đây?"

"của anh ta, chắc vậy." sehun khẽ khàng đảo qua một vòng. chân cậu chạm phải vật gì dưới đất, là một chiếc tất vo viên nằm nửa trong nửa ngoài gầm giường. cậu nhận ra là của mình, vì đêm ấy quá vội rời đi mà bỏ quên, liền vội vàng đá thứ đó vào sâu hơn.

"tao đi kiểm tra một lượt đã." jongin nói. "xem có đồ ăn gì trong tủ lạnh không."

"mày vừa ăn một tiếng trước còn gì."

"hơn một tiếng đấy. với cả biến hình xong tao hay đói." jongin cười toe với sehun rồi biến mất phía cuối hành lang.

sehun nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở tấm nệm. những nếp gấp có hình dáng gần giống một thân người. của luhan, khi sehun ghì anh xuống.

"muốn ăn gì không?" jongin gọi với ra từ tỏng bếp. "không có nhiều đồ đâu, nhưng đủ ăn."

sehun đảo tròn mắt và ra chỗ jongin. tới cửa phòng, cậu dừng bước và ngoái nhìn chiếc giường. trong tích tắc, cậu tự hỏi đêm ấy sẽ thế nào nếu cậu ở lại, thay vì xua đuổi luhan và nhắc đến jongin. nhưng chuyện đã rồi, và cậu đã bỏ đi. cậu chẳng có quyền lăn tăn gì hết.

sehun lặng lẽ khép cánh cửa lại.

x

"mày có chắc là luhan sẽ tới không?" jongin hỏi.

hai đứa đã đợi hơn một tiếng rồi, jongin bắt đầu sốt ruột, đi tới đi lui. bồn chồn như thế thật chẳng giống nó chút nào, nhưng sehun cũng không biết phải nói gì. cậu liên tục kiểm tra điện thoại, nhưng chẳng có tin gì từ minseok hay luhan. hay có trục trặc rồi?

"nhỡ có điều bất trắc thì sao?" jongin nói ra nỗi lo lắng của sehun. "luhan chuồn đi nhưng chúng bắt được chẳng hạn ? biết đâu tên đó đánh đập anh ấy?"

"hắn không làm vậy đâu. hắn cần luhan mà." sehun nghe giọng mình cứng rắn hơn tưởng tượng nhiều. hình ảnh gò má luhan in vết tay yifan đỏ ửng vẫn chưa phai trong tâm trí cậu. luhan mà cố bỏ trốn, liệu gã có làm gì tồi tệ hơn không? ý nghĩ ấy khiến sehun vừa căm phẫn vừa sợ hãi. cậu chẳng biết phải làm sao nếu luhan gặp rắc rối, và điều đó khiến cậu càng lo sợ. cậu vẫn ghét luhan. cậu vẫn muốn ghét. nhưng cậu có cảm giác mình cần anh ta."

sehun ngả lưng trên ghế. mọi thứ thật hỗn loạn.

điện thoại cậu rung. sehun giật nảy người, và jongin ngừng đi lại. cậu vội vã mở mày đọc tin nhắn từ minseok.

"sao thế?" jongin hỏi ngay. "anh ấy ổn chứ? đang đến à?"

"ừm. không. ý tao là..." sehun đọc một lần nữa rồi cất máy. "thay đổi một chút. giờ mình phải gặp luhan ở sân ga. và ra ngoại ô thành phố bằng tàu điện ngầm, rồi bắt xe về quê. chắc đã sắp xếp đâu vào đấy rồi."

"tốt." jongin thở phào nhẹ nhõm. "vậy là anh ấy an toàn?"

"ừ." sehun đáp, chỉ vì minseok không nhắc gì tới điều ngược lại. "nhưng mình phải nhanh nhanh lên."

jongin gật, hai đứa lập tức ròi căn hộ.

x

gần nửa giờ sau, tụi nó đến nhà ga.

"tao không thấy luhan." jongin vừa nói vừa nhìn khắp xung quanh.

"có lẽ anh ta chưa tới." sehun xem giờ trên điện thoại. "còn bốn mươi phút nữa mới tới chuyến tàu mình cần. kiếm chỗ nào kín kín đợi thôi."

"nhỡ anh ấy không tìm được bọn mình?"

"chắc chắn sẽ được." sehun nói, hồi tưởng lại những lần cậu cảm thấy một thứ sức mạnh vô hình kéo cậu về phía luhan. nhất định là do anh ta cắn cậu, một ảnh hưởng của mối liên kết giữa hai người. và liên kết giữa jongin và luhan hẳn còn mạnh hơn nhiều. lỡ như sức hút ấy là một chiều và luhan không cảm nhận được, hai đứa vẫn sẽ bị dẫn tới bên anh ta.

sehun và jongin tìm một chỗ kín đáo để chờ - một băng ghế nằm trong một hốc tường. không ai nói câu nào, nhưng jongin vẫn có vẻ hồi hộp, hết nắm tay lại duỗi ra. sehun nhìn nó chăm chú hồi lâu, rồi lên tiếng. "tao đã quyết rồi."

"về chuyện gì?"

"tao không đi cùng mày và luhan đâu."

jongin có vẻ bất ngờ. "không à?"

"không, tao nghĩ hai người đi riêng sẽ tốt hơn."

"không phải nấn ná lại sẽ rất nguy hiểm sao?"

"joonmyun và mọi người sẽ trông chừng tao cẩn thận." sehun nói. "mày chỉ lo cho luhan thôi."

sehun cứ tưởng jongin sẽ tranh cãi, nhưng nó im lặng, và cậu thực sự không ngạc nhiên. lát sau, jongin gật gù và đáp. "ý hay."

sehun không nói gì thêm, mà tập trung ngăn cơn giận đang âm ỉ trong lòng. đây, cậu chọn cách ở lại, và thay vì lo lắng cho cho sự an toàn của cậu, jongin chắc đâng mừng lắm vì được đi một mình cùng luhan.

không buộc tội và tranh cãi nữa, sehun nói. "tao sẽ đợi luhan đến và tiễn mày rồi quay về sau."

jongin lại gật.

"còn chuyện này nữa." sehun nuốt khan. đây là phần khó nói nhất. "trong thời gian ẩn náu, khi nào trăng tròn, hai người nên... kết đôi."

"mày nghiêm túc đấy chứ?" jongin có vẻ sốc hơn bao giờ hết.

"ừ. đó là cách duy nhất để ngăn yifan có được sức mạnh, kể cả hắn bắt được hai người đi nữa."

"ok." jongin đáp. "tao hiểu."

sehun tin là nó hiểu. với nó, đây hẳn là một giấc mơ trở thành hiện thực. không chỉ được chạy trốn cùng luhan, mà hoàn cảnh còn yêu cầu họ kết đôi. ngay lúc này, sehun có thể thấy rõ jongin cố giấu một nụ cười ranh mãnh.

đó chính là lý do sehun không thể đồng hành cùng họ. cậu sẽ phát điên vì phải ngồi nhìn jongin và luhan dành thời gian bên nhau, thân thiết hơn, thân mật hơn. minseok nói đúng. làm kẻ thứ ba là ngoài sức chịu đựng của cậu.

và, cậu ở lại thành phố cũng ổn thôi. cậu sẽ sống cùng bầy của mình và làm tất cả những gì có thể để ngăn bọn kia truy đuổi luhan và jongin. cậu sẽ chơi tròn vai và cố gắng quên đi rằng hai người ấy cũng đang hoàn thành những nhiệm vụ cảu riêng họ.

bỗng, sehun cảm nhận được lực hút kỳ lạ ấy. luhan đã tới.

jongin cũng vậy, chỉ chậm hơn một phần giây. sehun biết, vì ánh mắt nó lia nhanh về cuối bậc thềm, ngay trước khi luhan xuất hiện ở khúc quanh. thậm chí cả sehun cũng không thể xác định vị trí của luhan chính xác đến thế. điều đó là minh chứng rõ ràng nhất cho mối liên hệ chặt chẽ giữa họ.

jongin mỉm cười, đứng dậy và sải bước lại gần luhan. sehun đứng nguyên tại chỗ, nhìn jongin ôm chầm lấy anh. và cậu quay mặt đi. màn hội ngộ này là thứ cậu muốn tránh hơn bất kỳ điều gì khác.

vài giây sau, sehun nghe tiếng chân hai người tiến vè phía mình. cậu cũng đứng lên, phớt lờ niềm vui rạng rỡ trên mặt jongin. vẻ bối rối của luhan khiến việc này dễ hơn đôi chút.

"sao cả hai đều ở đây?" luhan hỏi.

câu nói như một nhát dao trúng tim. giờ luhan đã lại có jongin nên anh ta không muốn thấy cậu nữa. anh ta luyện tập xong rồi.

"sehun đi tiễn bọn mình." jongin giải thích. "đừng lo, nó không đi cùng đâu."

đừng lo. những âm tiết đè nặng lên sehun, nhưng chúng không gây đau đớn bừng những gì luhan vừa nói.

luhan, người vẫn đang ngó cậu lom lom, dường như không hiểu tình huống hiện tại. "anh không hiểu. đây không phải-"

mắt luhan đỏ rực, anh ngoái ra phía sau, trừng mắt nhìn chính nơi anh vừa đi qua.

"gì thế?" jongin hỏi. "tàu à?"

"không." luhan đáp, và quay lại hai đứa. "phải rời khỏi đây ngay. anh bị bám đuôi. cứ nghĩ sẽ có đủ thời gian để lên tàu, nhưng không kịp rồi."

"tàu sắp đến, nhanh thôi." jongin nói.

"không có thời gian đâu. phải đi-"

ánh sáng nhá lên từ cuối đường hầm, con tàu đang vun vút lao tới. một dáng người xuất hiện, ngược sáng. một phần giây sau, sehun nhận ra người ấy.

zitao.

một con người bình thường, trang phục vẫn như thường lệ. ngay cả mái tóc cũng không khác gì. sehun chìm giữa những hình ảnh quen thuộc. như thể cả đám đang hẹn gặp nhau để đi chơi đâu đó, như trước đây, trước khi những chuyện này xảy ra. trong giây lát, zitao chỉ đơn giản là zitao, chứ không liên quan gì tới kẻ địch.

rồi mắt nó rực đỏ.

con tàu phanh lại, những cánh cửa trượt mở toang. hình ảnh cuối cùng sehun thấy là zitao băng băng tiến về chỗ mình, và cậu bị đẩy tới cửa toa tàu.

"nhanh!" luhan rít lên. "phải đi ngay!"

sehun đang định nghe theo luhan, thì nhận thấy có gì không ổn. jongin không đi cùng họ. mắt nó đang dán chặt vào zitao, kẻ đang mỗi lúc một gần.

và sehun nhớ ra mình chưa kẻ cho jongin nghe về zitao. hẳn là nó sốc lắm. gặp bạn mình ngay tại đây, ngay lúc này, và hiểu điều đó có nghĩa gì.

"jongin!" sehun gọi to. "jongin, nhanh nào!"

jongin không nhúc nhích còn luhan không ngừng hối thúc. sehun thoáng băn khoăn tại sao luhan chỉ chú ý tới mỗi cậu mà chẳng màng đến sự an toàn của jongin. nhưng hầu hết lý trí của sehun lại đang dành cho nó.

"jongin!" sehun giằng ra khỏi tay luhan và lao về phía jongin. cậu nắm chặt vai nó và lắc mạnh. "đúng, kia là zitao! này, tao sẽ giải thích sau, nhưng bọn mình hãy thoát thân trước đã!"

jongin còn không nhìn sehun. mắt nó mở to, ngỡ ngàng nhìn kẻ địch đến gần.

sehun ngoái lại, zitao không chạy, mà chỉ sải chân thật đều. nó biết đã dồn được con mồi.

tiếng còi nổi lên, báo hiệu tàu sắp khỏi hành, yêu cầu mọi người tránh xa bậc thềm sân ga.

"sehun!" luhan quát. "lên tàu đi!"

"nhanh!" sehun mất bình tĩnh, cậu kéo jongin, nhưng nó vẫn đứng như trời trồng.

"lên ngay!" giọng luhan vang và rõ ràng. "đây là lệnh!"

sehun cứng người. cậu chỉ biết cơ thể mình bắt đầu tự ý di chuyển. và cậu đã ở trên tàu, cùng luhan, cánh cửa đóng lại. sehun vừa kịp thấy zitao chỉ còn cách jongin vài bước chân, rồi tàu chạy. họ tiến vào đường ngầm, jongin và zitao biến mất.

"trò khỉ gì đây." sehun thì thào, nhìn sang luhan. "cái quái gì đây?! sao anh không bảo nó-"

sehun ngừng to tiếng. theo ánh mắt luhan, cậu nhận ra xung quanh còn hành khách khác. không nhiều, và không phải ai cũng tỉnh táo, đa số đều đang trở về nhà sau khi tiệc tùng. những người tỉnh táo thì ném cho hai người những cái nhìn tò mò.

luhan níu lấy tay áo sehun, kéo cậu đi tìm một toa trống. anh ngồi xuống và kéo cậu ngồi theo. sehun giật tay lại. giây lát sau, cậu nghe theo, nhưng chọn chỗ đối diện thay vì bên cạnh anh.

sehun gãi đầu gãi tai, mắt không rời sàn tàu dù cậu chẳng thấy gì. họ đã bỏ jongin lại. không, còn tệ hơn thế nữa. không chỉ là bỏ lại. mà là bỏ lại cùng một người thuộc phe đối thủ. dù trước đây là bạn, nhưng zitao rõ ràng không còn như xưa. sehun muốn tin nó, tin nó sẽ để jongin đi. nhưng cậu biết chuyện đó sẽ không xảy ra. vì đêm ấy zitao đã coi cậu như một con mồi, đã suýt lấy mạng cậu, jongin giờ cũng vậy thôi.

sehun hít thở mạnh. nếu zitao cũng làm thế với jongin thì sao? nhỡ đâu hai người vừa mặc jongin chết thì sao?

bàn tay luhan xuát hiện ngay trước mắt sehun – tìm tới đầu gối cậu và siết nhẹ. sehun ngước lên, luhan đang nhìn cậu bằng đôi mắt buồn bã.

"sao anh không cứu jongin?" sehun hỏi. "sao anh ra lệnh cho tôi đi mà không phải nó?"

luhan vẫn để tay trên đầu gối sehun, nhưng ánh mắt anh bỗng trở nên bối rối. "xin lối, sehun, nhưng tôi không thể làm gì khác."

"anh có thê!" sehun vặc lại và gạt tay luhan đi. "anh có thê dùng lệnh! như với tôi ấy! anh dã biến đổi nó và lôi nó vào những chuyện này! vậy sao anh không cứu nó?!"

luhan ngỡ ngàng, môi hơi hé ra. "sehun, em... tôi không hiểu em đang nói gì. tôi không thể ra lệnh cho jongin. tôi không biến đổi cậu ấy."

sehun cũng choáng váng không kém gì luhan. "anh có làm mà."

"không, không hề," luhan nói. "sehun, người duy nhất tôi từng biến đổi là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com