Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

sau khi ăn uống no nê, đức trí tiếp tục những câu rap cuối cùng. bốn câu này quả thật bế tắc với em. công hiếu ở lại hỗ trợ, gã luôn hướng mắt về phía cậu em đang ngồi vò đầu bứt tóc.

"hắn ta xem em là một tội danh
anh yêu tất cả những gì em có"

hai câu đã viết hồi sáng, đức trí trầm ngâm nhìn lại. câu chuyện giả tưởng em tự hình thành bắt đầu xuất hiện trong đầu, và tiếp tục mạch truyện. a đang chứng minh cho b thấy tình cảm của mình, dường như sắp thành công rồi. vẫn chưa bỏ đi ý định so sánh, a quyết định đánh cược cho đến cùng. c luôn xem b là một người có lỗi, và mặc định sẽ làm cách nào đấy khiến b phải rối rít xin lỗi và luôn mở lời làm hòa, nhưng luôn có một cái kết chính là việc chàng trai kia phán xét cô gái là "tội danh" – một kẻ có lỗi, chỉ là anh ta không đi thẳng vấn đề.

nhưng còn a thì sao? anh ta vẫn đang thực hiện mục đích cho cô gái nhìn ra tấm chân tình của anh, và gần như cô gái chuẩn bị thay đổi suy nghĩ của mình. a nói được làm được, chớ hề nói suông, cô gái đã cảm nhận được và có một chút rung động. cô biết rằng mình cần phải tỉnh lại thay vì cố chấp trong nỗi đau quá lâu.

"chỉ còn một vài bước nữa..."

hiếu: ổn không em? sao đơ người ra vậy?

giọng nói của hiếu vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ. tuy là vậy nhưng em vẫn đang giữ nguyên cảm xúc, không la mắng công hiếu vì sự hỏi thăm "không đúng lúc". đức trí vẫn im lặng không một lời đáp lại, công hiếu không gọi nữa, vô tư lướt điện thoại.

"nó nhắn tin năn nỉ, mà em không thèm xem
có khi nên hoan hỉ, nhưng mà lần thứ mấy rồi em?"

tiếp tục hai câu, em mừng thầm vì đã lấy lại cảm xúc để viết, cố gắng để mạch truyện tiếp diễn. khi b đang trong giai đoạn xác định cảm xúc của mình với a, c bất ngờ quay trở lại với tâm thế hối hận. hắn ta mong muốn được chuộc lỗi. như vậy, b nên làm gì khi đứng giữa hai người đàn ông này?

a không chịu thua, anh ta kiên trì khuyên bảo, và cho a một cảm giác an toàn, cũng như cố gắng thuyết phục cô gái rằng chàng trai kia không còn xứng đáng để "hoan hỉ" bỏ qua chuyện cũ nữa!!

"đây không phải lần đầu tiên"

câu nói này khiến cho cô gái phải tỉnh ngộ và nhận ra cần phải dứt khoát, nhưng xem ra nàng ta vẫn còn chần chừ. thế là đức trí đã thuyết phục thành công và phá bỏ sự lăn tăn của cô gái.

"anh ta phớt lờ em, anh không phớt lờ em
anh ta follow em, để anh block dùm em"

quyết định lấy hành động để chứng minh, xem như là "cú nốc ao" tiến thẳng đến trái tim cô gái. lại là biện pháp so sánh, a chứng minh rằng anh luôn lắng nghe cô ngay từ đầu, có lẽ cô gái đã cảm nhận được, hoàn toàn khác xa với người cũ khi luôn bác bỏ mọi lời mà cô nói. để rồi khi thấy anh ta có mong muốn quay lại, anh ta follow cô gái đấy, nhưng chàng trai đâu dễ gì bỏ qua!

"anh block dùm em rồi"

hoàn thành – cả nghĩa đen lẫn sáng! câu chuyện chàng trai cố gắng giúp cô gái thoát khỏi người cũ và việc đức trí hoàn thành verse rap sau gần 1 tiếng tập trung.

- hiếu, em xong rồi.

- đâu đưa coi! trời xịn vậy ba

đang ngủ gật nghe đức trí gọi cũng ráng mở mắt, mừng thầm vì cậu nhóc đã "hoàn thành". đọc mấy câu mà đức trí vừa viết, hiếu khá ngạc nhiên. câu từ không đặc sắc và ẩn ý bằng verse của gã nhưng đã cho thấy màu sắc khác biệt giữa hai verse, thế này thì cần phải nghe thêm thu âm thì mới cảm nhận rõ hơn thông điệp của đoạn rap này. nhưng như vậy đã đủ cho ngày hôm nay rồi.

- giỏi dữ trời, để kêu anh bảo.

hiếu rời đi, em tủm tỉm không giấu được gương mặt phấn khích. nhờ sự khích lệ động viên, em đã vượt qua và không còn thấy sợ hãi hay áp lực nữa. trí hiểu rằng thời gian tới với em không dễ dàng, vòng đấu này sẽ cần một người dừng lại, trong khi em dần dần có một chút cảm xúc với công hiếu...

bảo: nghe nói xong rồi hả dt?

trí: anh xem qua thử ok không anh.

hiếu: nhìn vậy mà viết cũng ra gì phết

trí: biết giỏi gòi, khỏi nịnh

bảo: anh thấy ổn nè trí, mai thu âm cho anh nghe, lần này phải tự tin lên em, quan trọng là tin vào những gì em đã viết. giờ khuya rồi, ở lại nhà anh một hôm đi.

thế là hiếu và trí là hai thành viên đầu tiên được ngủ ở nhà anh bảo. giai đoạn này có nhiều khó khăn nhưng trí không cảm thấy lẻ loi, bên cạnh em luôn là sự giúp sức của anh em. có những tình cảm đáng trân quý giữa một xã hội có quá nhiều sự lừa dối hay bất công.

- anh hiếu.

- sao?

- anh khác hồi đó lắm.

- em cũng vậy mà.

- giờ lớn hết òi, hồi xưa trẻ trâu ghê.

- có mày thôi em, hồi đó là "tuổi trẻ", mà phải có những điều đó thì mới có trải nghiệm quý giá được. anh nghĩ nếu hồi đó không ghét nhau thì bây giờ anh chẳng chú ý tới mày nhiều như vậy.

- sao lại chú ý tới tui? ý đồ gì??

- chỉ là anh muốn hiểu em hơn thôi. chắc hẳn cuộc sống trước đó của em không vui vẻ gì lắm.

- sao anh đồng ý bắt cặp với tui?

- tại em thú vị, sẵn chấm dứt mối thù dạo trước. dù sao cũng cần có cái kết.

- giờ ráng lên thôi, tui cũng hoàn thành được một chút rồi, ít nhất thì không cảm thấy hối hận khi đã viết ra.

- mà nãy em nghĩ gì không nghe anh gọi vậy?

- tui đang suy nghĩ câu chuyện trong đầu, để viết được thì tui cần có một câu chuyện giả tưởng nào đó dựa trên lời góp ý của anh bảo.

- kể anh nghe câu chuyện đó đi, xem có thể match được với verse của anh không!

thế là cả đêm đó có một đôi tai chăm chú lắng nghe dù cho đôi mắt đã díp lại muốn ngủ lắm rồi, nhưng đôi mắt đó vẫn cố gắng tỉnh táo để đôi tai có thể nghe hết câu chuyện.

họ không biết rằng huấn luyện viên của họ vừa tỉnh giấc, tính đi uống nước thì nghe được cuộc hội thoại – đang rình rập ngoài cửa trông như ăn trộm dù đang trong nhà của anh ta.

"quá trời hai đứa này, anh mày dí lên social luôn"

the underdogs

captain_0603 đã xóa dttaprap và dick.bctm khỏi nhóm

captain_0603
bố gửi cho tụi em xem tình hình i

24k.right
vl xóa ra luôn à =)))
chúc em mai không bị đánh

captain_0603
rhyder bảo kê đếch sợ

yunbray110
mạnh miệng dữ trời
cho nên t ko gửi
đây là bí mật quốc gia
nên là các em đi ngủ đi
bai

yunbray110 đã offline

captain_0603
tệ

mải mê trò chuyện đến gần sáng mới biết bị xóa khỏi nhóm, và biết được ai là người chủ mưu,
thế là sắp chứng kiến cảnh captain bị rượt...

- captain đâu rồi ra đây?

đúng là thế thật, cầu nguyện thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com