Oneshot
Thiên Khải thành, chốn phồn hoa đô hội bậc nhất thiên hạ, giờ đây lại tựa một tòa thành cô độc sắp sửa sụp đổ, nơi bủa vây trùng trùng điệp điệp những nguy cơ, đao quang kiếm ảnh không dứt. Ám Hà, Ảnh Tông, Tuyết Nguyệt Thành, Kiếm Tâm Trủng, từng môn phái lớn mạnh nhất giang hồ đều tề tụ về đây, duy chỉ có chung một mục đích là để hướng đến một người: Lang Gia Vương.
Lần hành thích tại Thiên Kim Đài, hắn cố ý chịu chút ngoại thương, cốt là để che mắt thiên hạ. Vết thương trông có vẻ như bị vạn tiễn xuyên tâm, hấp hối không còn sống được bao lâu, ngay cả Mộ Thanh Dương cũng bị đánh lừa. Đám phế vật của Ảnh Tông tự nhiên bị bộ dạng trọng thương này của hắn làm cho kinh sợ, thuận thế mà chấp nhận kế hoạch hành thích tại Phong Hiểu Tự.
Mái hiên ngói xanh xám lấm tấm hạt mưa, giăng thành một bức màn châu long lanh. Mộ Thanh Dương đã lui xuống. Trong gian phòng tĩnh mịch, Tô Xương Hà không còn bị ai quấy rầy. Y phục ngoài đã được cởi bỏ khi trị thương, hai cánh tay lại bị băng bó kỹ càng đến nỗi khó nhúc nhích. Đại Gia Trưởng cúi đầu, cười khổ. Nghĩ bản thân là Tống Táng Sư đã chấp hành biết bao nhiêu nhiệm vụ hành thích cấp "Thiên tự", nhưng chưa lần nào bị thương nhiều đến thế. Hai cánh tay cứ thay phiên nhau bị bó bột, đến mức y thuật bó buộc cũng thành thuần thục, nếu Tô Mộ Vũ biết được, có lẽ y còn cười mà an ủi.
Vừa mới lên ngôi Đại Gia Trưởng, thanh trừng xong những kẻ thuộc Tam Gia không phục tùng, Tô Xương Hà đã gặp phải một phiền toái lớn. Mộ Thanh Dương ôm chồng sổ sách của các nhà, cười gượng gạo: "Đại Gia Trưởng, các nhà đều thu không đủ chi, sắp đến mức không có cơm mà ăn rồi."
Mở sổ sách ra là những trang chi chít các khoản ghi nợ, chất lại dày cộp, một tay không thể cầm hết. Vị Đại Gia Trưởng mới nhậm chức day day thái dương, ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng bị câu nói của Mộ Thanh Dương: "Cứ thế này thì Ám Hà sắp không còn nồi mà úp." làm cho nghẹn lời.
Quả là "ốc lậu thiên phùng dạ vũ, thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong" (nhà dột còn gặp mưa bão, thuyền đi chậm lại gặp gió ngược). Tô Xương Hà cắn răng nhìn chồng sổ sách dày cộp, cuối cùng đứng dậy viết thư cho Tô Mộ Vũ đang dưỡng thương ở Nam An.
Hắn không hề nhắc đến tình hình tài chính thâm hụt hiện tại của Ám Hà, chỉ chuyên tâm kể lể những nỗi tương tư sầu khổ. Một phong thư viết bi thảm não nề, hệt như thư của thê tử viết cho phu quân đi xa. Sau đó mới tiện thể kể qua tình hình Ám Hà, cuối cùng khi đặt bút muốn viết một câu "Khi nào trở về" lại khựng lại, rồi không viết nữa.
Tô Xương Hà không muốn làm phiền Tô Mộ Vũ dưỡng thương, nhưng thứ quan trọng nhất để xây dựng lại Ám Hà lại cần cả hai người cùng đi đến Hoàng Tuyền Đương Phố.
"Ngươi có biết thứ quan trọng nhất để thay đổi Ám Hà là gì không, Tô Mộ Vũ?"
Đối phương lắc đầu.
"Là tiền bạc đó! Không tiền thì không thể làm được gì."
Hoàng Tuyền Đương Phố quả là bậc thầy trong việc bày trò thần bí. Tô Xương Hà nhìn những hòm vàng chất đống, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất hiện tại không phải lo lắng vì không có tiền phát lương tháng.
Cơ nghiệp trăm năm của Ám Hà quả là thâm hậu, vàng bạc, danh kiếm, thuốc độc, hỏa khí, không biết là đã cướp bóc bao nhiêu môn phái, giết hại bao nhiêu người mới tích cóp được. Nhìn bóng lưng Tô Mộ Vũ, thấy y dừng lại trước thanh kiếm kia, sắc mặt có chút không vui, Tô Xương Hà hiếm khi thở dài, không bước tới quấy rầy.
"Ba lão già Tam Quan đó," Tô Xương Hà thầm rủa trong lòng, "đáng lẽ ra lúc đó nên dùng Diêm Ma Chưởng đập chết chúng."
Một tờ thiếp mời vừa vào Thiên Khải, Tô Xương Hà đẩy cửa sổ ra, nhìn cơn mưa lạnh ngoài song, tí tách. Giờ đã biết Ám Hà có tiền, y phục lót trong của Đại Gia Trưởng cũng đổi bằng loại vải thượng hạng, vừa vặn tinh tế, hạt mưa rơi xuống cũng không để lại dấu vết.
"Vô hoa vô tửu Thanh Minh vũ, kiến đao kiến kiếm Đoạn Hồn lộ (Không hoa không rượu mưa Thanh Minh, thấy đao thấy kiếm đường Đoạn Hồn)." Không biết Tô Mộ Vũ ở Ảnh Tông thế nào, Mộ Anh truyền tin y đang ở Ảnh Ngục. Lão già Dịch Bốc kia nếu dám ngược đãi Tô Gia Gia chủ của Ám Hà, sau này nhất định phải chặt tay chặt chân hắn, giam lại hành hạ cho đáng đời.
"Xương Hà."
Đại Gia Trưởng quay người đáp lời, liền thấy Tô Mộ Vũ vận thanh y đứng trong phòng. Ngoài cửa sổ mưa rơi không ngớt, nhưng người trước mặt lại không hề dính chút ẩm ướt nào trên vạt áo. Dưới ánh nến lung linh, Tô Xương Hà nở nụ cười, đôi mắt cong lên, không còn vẻ hung tợn như lúc nãy.
"Sao ngươi lại tới?" Tô Xương Hà bước nhanh lại gần, thấy sắc mặt y dù lộ rõ vẻ mệt mỏi song không có bất kì dấu vết bị thương, liền âm thầm thở phào.
Tô Mộ Vũ cười nhẹ giải thích: "Mộ Anh biến thành bộ dạng ta để thế thân, nhưng khi trước hừng đông phải quay về."
Nghe nói còn phải đi, Tô Xương Hà bĩu môi, "Sớm muộn gì cũng giết chết lão quỷ đó, làm khổ tiểu Mộ Vũ nhà ta ở đó chịu đựng gian khổ, ăn cũng không ngon, ngủ cũng không yên..." Nói đến chỗ cao trào, còn giả vờ đưa tay lau nước mắt.
Tô Mộ Vũ bất giác mỉm cười, biết đối phương đang giả vờ, nhưng trong lòng cũng thấy khó chịu. Kể từ khi chia tay ở Hoàng Tuyền Đương Phố, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Mưa ngoài cửa sổ nặng hạt hơn, từng đợt gió thu luồn vào qua khe cửa chưa đóng chặt, thổi tung mái tóc Tô Xương Hà, khiến vạt áo khẽ động. Bàn tay lạnh buốt khẽ vuốt ve gò má Tô Mộ Vũ, hai người ôm nhau, ngay cả chiếc hồ điệp cốt (xương bướm) trên lưng Tô Mộ Vũ cũng hiện rõ, tựa hồ một đôi hồ điệp thật sự đang chuẩn bị bay lượn.
Từ thuở nhỏ quen biết, thiếu niên tương tri, trong Ám Hà đầy rẫy sát cơ vẫn nương tựa lẫn nhau. Nếu gạt bỏ thân phận, cũng có thể coi là một đôi "cử án tề mi" (vợ chồng hòa thuận) của thời thiếu niên.
Tô Xương Hà khẽ siết chặt đai lưng Tô Mộ Vũ, hai người hôn nhau say đắm không rời, dù gần như nghẹt thở cũng không muốn tách ra. Cuối cùng, Tô Mộ Vũ vẫn phải khẽ vỗ tấm lưng gầy của hắn để tách ra, Tô Xương Hà tựa đầu vào vai đối phương, khẽ thở dốc.
Thời khắc yên tĩnh hiếm hoi, lâu ngày không gặp nhưng lại không có lời nào dài dòng cần phải nói. Chỉ là một người đỡ eo, một người tựa vai, tận hưởng khoảnh khắc không thuộc về Đại Gia Trưởng và Tô Gia chủ.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ dần ngớt, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ôm nhau. "Khụ khụ..." Gió đêm vẫn còn hơi lạnh, vết thương ngoài da của Tô Xương Hà chưa lành, bị gió thổi mà ho khan.
"Ta đi đóng cửa sổ, vết thương của ngươi thế nào rồi?" Tô Mộ Vũ buông tay, vừa bước ra một bước đã khựng lại. Tay Tô Xương Hà vẫn nắm chặt vạt áo mình, y cười bất đắc dĩ, "Ta không vội đi, đứng mãi thế này lát nữa sẽ bị tê chân mất."
Nghe vậy, Tô Xương Hà ngước mắt nhìn y một lượt thật kỹ rồi mới buông tay, quay lại ngồi xuống ghế chủ vị. "Vết thương nhỏ này vài ngày là lành thôi, tài diễn xuất của ta ngươi đâu phải không biết, làm cho con chim ngốc của Ảnh Tông kia bị lừa đến ngẩn người."
"Là chim Quạ." Tô Mộ Vũ đóng cửa sổ xong ngồi xuống, còn có thời gian sửa lại cách dùng từ của Đại Gia Trưởng.
"Đều na ná nhau thôi." Tô Xương Hà xua tay, cuối cùng vẫn hỏi han tình hình Ảnh Tông.
Lần này Đại Gia Trưởng vào Thiên Khải chỉ vì hai việc: Thứ nhất là hủy đi Vạn Quyển Lâu, cắt đứt mối liên hệ giữa Ảnh Tông và Ám Hà, kiến lập một Bỉ Ngạn (bờ bên kia) hoàn toàn mới; Thứ hai là vì mối thù gia tộc của Tô Mộ Vũ. Chuyện quá khứ, Tô Xương Hà nhớ rõ mồn một, nhưng Tô Mộ Vũ cần một sự thật. Việc thứ nhất là công việc, với tư cách thủ lĩnh Ám Hà, hắn phải gánh vác trách nhiệm bảo đảm an toàn cho thành viên Ám Hà; Việc thứ hai là tư việc, hai người họ nương tựa lẫn nhau đến tận bây giờ, dù có những lúc đi những con đường khác nhau, nhưng chung quy vẫn là liều mạng vì đối phương.
Sau lưng Ảnh Tông rõ ràng còn có kẻ giật dây, Thiên Khải thành cao thủ như mây, ba động quỷ quyệt (biến hóa khôn lường), dù Ám Hà được coi là tổ chức sát thủ số một giang hồ cũng không thể gây ra sóng gió quá lớn. Nơi đây có triều đình, có quyền quý, có cao thủ, còn Ám Hà, chỉ có những ác quỷ không sợ chết.
Khi Tô Mộ Vũ rời khỏi khách điếm, mưa đã tạnh. Hai người quyến luyến bên nhau một hồi mới không nỡ chia xa. Tô Xương Hà đứng bên cửa sổ, nhìn bóng dáng Tô Mộ Vũ chỉ trong vài khoảnh khắc đã biến mất không còn dấu vết, nhìn thấy sau cơn mưa trời lại sáng, đường phố như được gột rửa.
Lần gặp lại sau đó, Tạ Tại Dã đang cố gắng dùng một mũi tên phá vỡ phòng ngự của Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà bay nhanh đến, quăng chiếc ô trong tay.
Thập Bát Kiếm Trận nổi lên, sinh tử nằm trong tay. Tô Xương Hà nhìn tòa Vạn Quyển Lâu cao ngất, nhìn ba lão già đứng trên bậc thang, hiếm khi cười một tiếng.
Liệu các Gia chủ Tam Gia, những người đã sáng lập ra Ám Hà từ trăm năm trước, có nghĩ đến người nắm quyền Ám Hà hiện tại lại là hai người trẻ tuổi vô danh không? Nếu biết, chắc sẽ tức đến mức bò ra khỏi quan tài!
Vốn muốn mở đường cho Tô Mộ Vũ, tặng cho ba lão già kia mỗi người một chưởng bất tử bất hưu (không chết không dừng), nhưng hắn cũng biết Tô Mộ Vũ muốn tự mình tiến vào Vạn Quyển Lâu. Thế là Đại Gia Trưởng của Ám Hà đành lui sang một bên, để lại không gian cho Tô Gia chủ thể hiện.
Dịch Bốc quả là một kẻ ngu xuẩn đến cùng cực. Ảnh Tông có được thân phận Quốc Trượng, chiếm một chỗ đứng trong Thiên Khải, cuối cùng cũng từ bóng tối mà thành người. Nhưng Ám Hà vẫn là quỷ, trong mắt triều đình, trong mắt giang hồ, đều là quỷ. Tô Xương Hà nhìn ngọn lửa Vạn Quyển Lâu càng lúc càng lớn, đồng tử đen thẳm cũng bị ánh lên màu đỏ rực.
"Sau này Ám Hà, ngươi và ta, chỉ có ngày mai."
Hai người hôn nhau trước Vạn Quyển Lâu đã bị thiêu thành tro tàn, một nụ hôn mang đầy quyến luyến.
__________
Nhiều năm sau, ngoài Thiên Khải thành, mưa gió đã tạnh.
Tô Mộ Vũ từng nghĩ cả đời này hắn sẽ không bao giờ đặt chân vào Thiên Khải nữa. Đô hội lớn nhất thiên hạ này uy nghiêm, phồn hoa, nhưng lại ẩn chứa vô số mũi tên lạnh, một khi đã vào thì khó mà thoát ra.
Nhiều năm trước, Tô Xương Hà vì Ám Hà và y mà vào thành. Nhiều năm sau, chính y cũng vì Ám Hà và Tô Xương Hà mà tái nhập nơi này. Chỉ là những người đồng hành năm xưa hoặc đã chết hoặc đã bỏ đi, cuối cùng còn lại y và Mộ Vũ Mặc.
Thiên Khải không giống Nam An, mưa bão đến nhanh và bất chợt. Khi Tô Mộ Vũ vào thành, bóng người trên phố đã thưa dần, dưới màn mưa lất phất, chỉ có Chấp Tán Quỷ vẫn một mình đi trên đường.
"Thiếu hiệp, mưa lớn thế này, sao không vào ngồi nghỉ?" Tiếng rao của tiểu nhị khiến Tô Mộ Vũ dừng bước, chiếc ô xanh khẽ nâng lên, y nhíu mày nhìn quán trọ bên cạnh. Đó là quán trọ mà y đã ở khi mới vào Thiên Khải, sau này vào Ảnh Ngục, liền bị Tô Xương Hà chiếm giữ, với lý do quán trọ Tô Mộ Vũ ở không thể là tốt nhất, nhưng tuyệt đối không thể tệ. Giờ đây vật thị nhân phi (cảnh cũ người không còn), nhưng quán trọ này vẫn đứng vững, thậm chí còn có vẻ lớn hơn trước vài phần.
Tô Mộ Vũ chỉ đứng lại một lát, cơn mưa càng lúc càng lớn, lớn hơn nhiều so với trận mưa xuân khi y mới đến lần đầu. Khi ấy y đã đi đâu? Thiên Kim Đài, Khâm Thiên Giám, và cả Học Cung, tất cả nhân vật lớn ở Thiên Khải đều biết y đã vào thành. Giờ đây, y không cần phải lần lượt đến những nơi đó nữa, ngay từ bước chân đầu tiên Tô Mộ Vũ đặt vào Thiên Khải, tất cả mọi người đều đã biết, bao gồm cả Đại Gia Trưởng.
Cơn mưa này đến quá đột ngột, Tô Xương Hà dừng lại bên cửa sổ, nhìn mái hiên xanh xám đối diện. Sau cơn mưa này, Thiên Khải sẽ được thay áo mới chăng? Hay vẫn tiếp tục những cuộc đấu đá, lừa lọc lẫn nhau, Tô Xương Hà không thể nói chắc, Xích Vương bên cạnh hắn cũng không thể chắc.
"Đại Gia Trưởng đang nghĩ gì?" Giọng nói âm hiểm của Xích Vương vọng đến, một thân hồng y như con độc xà, chỉ chờ kẻ thù lộ ra sơ hở liền dùng răng nanh cắn chết đối phương.
Tô Xương Hà không quay người, gió thổi vạt áo hắn bay phấp phới, nhưng hạt mưa không hề vương trên người hắn. "Nhất xuyên yên vũ, mãn thành phong tự. Mai tử hoàng thời vũ (Khói mưa giăng đầy sông, liễu rủ khắp thành. Mưa lúc quả mơ chín)." Mưa ở Nam An và mưa ở Thiên Khải rất khác nhau, mưa ở đó rơi lắt nhắt nhưng không xối xả, còn mưa ở Thiên Khải, dường như muốn gột rửa cả hoàng thành này.
Xích Vương không hiểu vị Đại Gia Trưởng xuất thân sát thủ này lại có thú vui ngâm thơ yêu mưa, chỉ thuận miệng hỏi: "Đại Gia Trưởng từng sống ở Nam An sao?"
Một câu nói khiến suy nghĩ Tô Xương Hà trôi về xa xăm. Ký ức về Nam An thành đã lâu lắm rồi, lâu đến mức hắn sắp quên mất. Đó là khoảng thời gian sau sự kiện Vạn Quyển Lâu, Hạc Vũ Dược Đường, Triết thúc và Tiểu Thần Y, Tiêu Triều Nhan, và cả Tô Mộ Vũ. "Đều là chuyện từ rất lâu rồi."
Đại Gia Trưởng không muốn nói nhiều, Xích Vương tự nhiên không tự chuốc lấy phiền phức mà truy hỏi. "Đại Gia Trưởng phải đảm bảo kế hoạch lần này vạn vô nhất thất, người bên cạnh ta là Thiếu Tông chủ Thiên Ngoại Thiên, thuật Dược Nhân chỉ có thể hoàn thành trên người hắn." Xích Vương cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó, Tô Xương Hà không kiên nhẫn nghiêng đầu, bề ngoài có vẻ lắng nghe nghiêm túc, nhưng thực chất đã lạc hồn đi xa.
Kể từ khi cố gắng nâng cao cảnh giới để giết Trọc Thanh, Diêm Ma Chưởng của Tô Xương Hà càng lúc càng mất kiểm soát. Thế nên hắn đành phải bế quan, nói với bên ngoài là để tu luyện, nhưng thực chất là để trấn áp phản phệ của Diêm Ma Chưởng. Trong Gia Viên, Tô Hiệp Mạc từng nói với hắn: "Các đời Đại Gia Trưởng tu luyện Diêm Ma Chưởng đều không được thiện chung." Khi đó Tô Xương Hà còn trẻ tuổi ngạo nghễ, cười nhạt khinh thường lời này. Thế rồi những ngày sau đó, hắn chỉ còn biết cười khổ, cười bản thân mình thật sự mệnh không tốt. Cứ ngỡ có thể trở thành anh hùng cứu thế trong những câu chuyện tiểu thuyết, chí ít cũng là một thủ lĩnh tốt dẫn dắt Ám Hà đến với ánh sáng, cuối cùng công thành danh toại, vạn cổ trường thanh (muôn đời bất diệt). Nghĩ đến đây, Tô Xương Hà lại cười, nhưng nụ cười lần này mang theo vài phần châm biếm. Nghĩ đến Lang Gia Vương được vạn người ngưỡng mộ, khi chết vẫn mang trên mình ô danh. Cái gì mà đệ nhất võ tướng Bắc Li, cái gì mà Tiểu Tiên Sinh Học Cung, hắn đều không được thiện chung, mình còn có thể cưỡng cầu gì hơn?
Tô Xương Hà lại đột ngột nhớ đến Mộ Từ Lăng và Mộ Tử Triệt. Ngày trước hai người đánh nhau có thể nói là thiên hôn địa ám (trời đất tối tăm), theo lời Mộ Thanh Dương có mặt lúc đó: "Cuối cùng Mộ Tử Triệt hóa bướm mà chết, Mộ Từ Lăng còn quỳ xuống đau đớn rất lâu." Lúc đó Tô Xương Hà nghe xong chỉ cười, cười hai người từ tri kỷ mà đi đến tàn sát lẫn nhau, cái gì mà hóa bướm huyền ảo, cứ tưởng là câu chuyện tình Lương Chúc. Giờ đây cố nhân đều không còn, Tô Xương Hà ngay cả câu nói đùa này cũng không thể nói ra.
Ngoài cửa sổ, mưa chợt tạnh hẳn. Mưa ở Thiên Khải thành quả thật gấp gáp, nói mưa là mưa, nói tạnh là tạnh. Tô Xương Hà cảm thán một câu, cúi đầu nhìn Tô Mộ Vũ đang đứng trên phố dài. Người kia vẫn cầm một chiếc ô, một thân thanh y, tựa như tiên nhân Bồng Lai, cũng như lệ quỷ Địa Ngục.
Đây là lần đầu tiên hai người chính thức gặp mặt sau khi Tô Xương Hà xuất quan. So với cuộc gặp thoáng qua khi chặn giết Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, lúc này hai người một người trên cao, một người dưới thấp, một người ngước nhìn, một người cúi xuống, trong mắt đều chỉ có đối phương.
Xích Vương đã rời đi từ lúc nào, trong căn phòng khách trọ rộng lớn chỉ còn lại Tô Xương Hà bên cửa sổ. "Đại Gia Trưởng." Giọng Tô Mộ Vũ đột ngột vang lên, Tô Xương Hà quay người, chợt nhớ lại nhiều năm trước, hai người buộc phải chia ly vì chuyện Ảnh Tông, cuối cùng cũng tranh thủ đêm tối gặp nhau một lần. Khi đó Dịch Bốc dù tốn bao công sức cũng không thể khiến hai người ly tâm. Còn hiện tại, họ tứ mục tương đối (bốn mắt nhìn nhau), nhưng mỗi người đều mang trong lòng quỷ thai (ý đồ đen tối).
Tô Xương Hà vận hắc y, dưới ánh nến lờ mờ, khuôn mặt càng thêm liễm diễm.
Những năm này dung mạo hắn vẫn như xưa, thời gian dường như rất khoan dung với hắn, chỉ có tâm cảnh càng lúc càng sâu không lường được, khiến người khác không thể đoán, không thể chạm tới.
"Đại Gia Trưởng, mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng ngươi có chắc chắn muốn đứng sau Xích Vương không?" Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày nhìn hắn, lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại khuấy động một làn sóng.
Diêm Ma Trưởng khiến Tô Xương Hà trở nên hỉ nộ vô thường. Những người cũ từng cùng hắn xây dựng Bỉ Ngạn người chết thì chết, người đi thì đi, còn lại Tô Mộ Vũ và Mộ Vũ Mặc, cũng đã đổi cách xưng hô. Đại Gia Trưởng, ba từ này đã đè nặng lên Tô Xương Hà nhiều năm rồi. Khi Ảnh Tông sụp đổ, hắn nghĩ Ám Hà sắp đến được Bỉ Ngạn rồi. Khi Tiểu Thần Y qua đời, hắn cũng giận dữ mắng chửi thế sự vô thường. Sau đó lại tái chiến Trọc Thanh, Lang Gia Vương tử trận, vây đánh Lôi Môn. Vô số chuyện đè nặng khiến hắn gần như không thở nổi. Dường như Bỉ Ngạn chỉ còn chỉ xích chi cự, một bước có thể nhảy qua. Hắn thở dài, nhưng chỉ xích đó, lại là thiên nhai!
"Ám Hà không còn đường lui. Việc này nếu thành, Bỉ Ngạn sẽ nằm trong tầm tay." Đại Gia Trưởng nói chắc như đinh đóng cột, thái độ kiên định, bởi vì Tô Xương Hà cũng đã không còn đường lui.
Vào khoảnh khắc sinh tử, nhìn những người đang đứng trước mặt. Đệ tử Vọng Thành Sơn, nghe nói còn bái Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên làm sư phụ; Cô gái Mỹ Nhân Trang, là người trong lòng của đồ đệ Đường Liên Nguyệt; Tên nhóc áo đỏ kia là con trai Lý Tâm Nguyệt, em trai Lý Hàn Y. Đều là cố nhân chi hậu, Tô Xương Hà cười khẽ, quả thật là nhất báo hoàn nhất báo (gây nhân nào gặt quả nấy), ân oán nằm ở chính bản thân.
"Mộ Vũ, ta không ngờ, ngươi lại phản bội ta." Tô Xương Hà nhìn lần cuối vào Tô Mộ Vũ đang đứng giữa những người kia. Dưới chiếc ô xanh vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, hai người quen nhau hơn bốn mươi năm, yêu nhau cũng đã nhiều năm, dù sau này có nảy sinh hiềm khích cũng tin rằng sẽ có ngày hiểu lầm được giải tỏa.
Quả thật khi người sắp chết, sẽ nhìn lại cuộc đời mình. Tẩu mã đăng (đèn kéo quân) lướt qua, Tô Xương Hà nhớ đến câu nói của Tạ Tuyên ở Nam An thành: "Cách song văn mạn tuyết, chỉ xích nhược thiên nhai (Cách cửa sổ nghe tuyết phủ, gang tấc như chân trời)." Hóa ra đã có lời tiên tri, hóa ra đã có kết cục.
Nhưng lúc đó hắn còn trẻ, không tin mệnh, không tin trời, chỉ tin chính mình.
Đại Gia Trưởng hiện tại vẫn không thích búi tóc, thích hắc y, thích Thốn Chỉ Kiếm, thích uống rượu, thích Tô Mộ Vũ. Nếu ở Nam An thành làm một hoàn khố tử đệ (công tử ăn chơi) chuyên chọc chim ngắm cá, liệu có một kết cục tốt đẹp và viên mãn hơn chăng. Nhưng đó sẽ không còn là Tô Xương Hà nữa. Hắn từ trong biển máu xương giết ra, lại mang theo vô vàn ân oán mà hồn về cõi chết, cũng có thể coi là một câu "viên mãn".
Đại Gia Trưởng qua đời, quả thật có thể coi là một tin "đại khoái nhân tâm" (hả lòng hả dạ) lớn. Giang hồ đồn đại đủ loại, không đồng nhất. Có người nói Tô Xương Hà làm nhiều điều ác, tu luyện tà công tẩu hỏa nhập ma mà chết; Có người nói Đạo Kiếm Tiên hồn về tiên giới, vì báo thù cho bản thân mà chỉ trong nháy mắt đã tiêu diệt một phàm nhân nhỏ bé; Cũng có người nói Chấp Tán Quỷ Tô Mộ Vũ thông đồng với Vĩnh An Vương làm nội ứng, chỉ để đoạt lấy vị trí Đại Gia Trưởng.
Nhưng những lời đồn đại này dù nhiều đến đâu, dù hoang đường đến mấy cũng chẳng còn liên quan đến Tô Mộ Vũ. Ám Hà giải tán, Mộ Vũ Mặc đã đi Đường Môn, những người khác có người trở về Gia Viên, có người muốn xông pha giang hồ.
Tóm lại, Ám Hà, vốn có thể dễ dàng gây sóng gió trên giang hồ, cũng theo cái chết của Đại Gia Trưởng mà biến mất. Bỉ Ngạn mà Tô Xương Hà đã đấu tranh cả đời cuối cùng vẫn không thể vượt qua dòng sông tâm can, chết trong đêm mưa.
__________
Nam An thành gần đây có một cố nhân đến. Tạ Tuyên không nhận được lời mời nhưng vẫn mặt dày đến thăm. Tô Mộ Vũ vẫn giữ tính cách đạm nhiên như xưa, nấu ăn vẫn không ngon, nên bữa cơm đó do Nho Kiếm Tiên làm bếp.
"Còn nhớ lúc đó chúng ta ăn cơm thật náo nhiệt, giữa chừng còn gây ra không ít chuyện cười." Lời Tạ Tuyên chợt ngừng lại, chuyện cười là gì cả hai đều rõ. "Tô công tử à, ta..." Nho Kiếm Tiên ngập ngừng muốn nói lại thôi, vẻ mặt như đang chọc vào nỗi đau của người khác, sợ Tô Mộ Vũ trước mặt nổi cơn điên mà dùng Thập Bát Kiếm Trận chọc cho mình mười tám cái lỗ.
Đó rõ ràng là chuyện Tô Xương Hà sẽ làm, Tô Mộ Vũ không phải Tô Xương Hà, cũng không thể làm ra chuyện bạo ngược như vậy. Chỉ là giữa lông mày hiện lên một nỗi sầu khổ, bàn tay gắp thức ăn run rẩy, cuối cùng vẫn chỉ gắp một khoảng không khí vào bát.
"Khụ khụ, đúng rồi." Tạ Tuyên quả thực chột dạ, ngồi không yên, cuối cùng đứng dậy đi vào bếp. Trước khi đi còn để lại một câu: "Trước đây ta học được một món ở nơi khác, vừa thấy trong bếp có nguyên liệu, làm cho ngươi một món coi như bồi lễ."
Ý tốt của Nho Kiếm Tiên khó từ chối, Tô Mộ Vũ vốn muốn đứng dậy nhưng cuối cùng vẫn vì nỗi sầu trong lòng mà cúi đầu che mặt.
Khi đĩa đậu phụ chiên dầu được mang lên, Tô Mộ Vũ lập tức như tọa châm chiên (ngồi trên đống lửa). Nhưng Nho Kiếm Tiên, người vốn quen nhìn sắc mặt người khác, lại đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt: "Món đậu phụ chiên dầu này là ta tình cờ ăn được ở một nhà vào đêm Giao thừa, bên trong còn kẹp nhân thịt băm nhỏ, ngươi mau nếm thử."
Tô Mộ Vũ gật đầu, dùng đũa gắp vài lần nhưng vì tay run mà không thành công. Tạ Tuyên không đành lòng, đưa tay gắp một miếng vào bát y, miệng vẫn không ngừng: "Đậu phụ chiên dầu này thơm lắm, ăn kèm với cơm có thể hết cả bát lớn."
Đúng là "ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ" (nhà dột lại gặp mưa dầm liên tiếp), cơn mưa nhỏ ngoài cửa sổ đột nhiên trở nên lớn hơn, vài hạt mưa hất vào qua khe cửa chưa đóng kín, rơi trên y phục hai người.
"Đêm Giao thừa đầu tiên ta và Xương Hà ở cùng nhau, ăn chính là đậu phụ chiên dầu..." Lời Tô Mộ Vũ nghẹn lại, tiếng sấm ngoài cửa sổ vang rền, khiến người ta phải dừng đũa. Tạ Tuyên bị câu nói này làm cho sợ đến mức suýt không cầm nổi đũa, lo lắng mình thực sự sẽ "gãy cánh" ở đây. Chấp Tán Quỷ này sao lại có vẻ như "vợ chết" thế này, mưa dầm dề liên miên quả thực có vài phần cảm giác "thập niên sinh tử lưỡng mang mang" (mười năm sống chết hai nơi xa xăm), nhưng Tô Xương Hà không phải mới chết có vài ngày thôi sao?
Nho Kiếm Tiên thực sự không chịu nổi sự tự chuốc lấy phiền phức này, vội vàng đứng dậy đi lục hòm sách của mình, lấy ra một hộp hương. "Đây là hương Hồn Hề Quy Lai mà Quốc Sư tặng ta khi ta rời Thiên Khải, nói là có thể an ủi lòng người, lắng nghe lời nói của người thương. Hôm nay ta tá hoa hiến Phật coi như bồi lễ." Tô Mộ Vũ xua tay muốn từ chối, nhưng thấy Kiếm Tiên bước nhanh rời đi, hộp gỗ yên lặng đặt trên bàn, cơn mưa ngoài cửa sổ không biết đã tạnh từ lúc nào.
Giờ đây trong căn nhà này chỉ còn mình Tô Mộ Vũ sống, khi không có khách thì thật cô tịch. Tô Mộ Vũ trước đây làm Vô Danh Giả, làm sát thủ Tô gia, làm Khôi, chưa bao giờ được nghỉ ngơi sớm như vậy, hiện tại lại có vẻ an nhàn như đã "về hưu".
Hương đó dù sao cũng là chút lòng tốt của Nho Kiếm Tiên, Tô Mộ Vũ cúi đầu nhìn hương Hồn Hề Quy Lai trong tay. Nếu thực sự có thể quy lai, hãy để y được gặp cố nhân một lần.
Khói hương lượn lờ, cả căn phòng tĩnh lặng.
Tô Mộ Vũ ngước mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt mỹ nhân dưới ánh nến lung linh huyền ảo, tựa hồ đang câu hồn đoạt phách, một thân nội y huyền sắc dao duệ sinh tư (lung lay đẹp đẽ). Lúc này, Tô Xương Hà chưa có vẻ mệt mỏi và âm hiểm sau này, dù vẫn lộ ra vài phần hung ác, nhưng sự thiếu niên khí (khí chất thiếu niên) lại bừng bừng.
"Tô Mộ Vũ, nhớ ta không? Ta đây nhớ Tô Gia chủ nhà chúng ta đến nỗi thực bất hạ yến, dạ bất năng mị (ăn không nuốt nổi, đêm không ngủ được) đấy!"
Tô Xương Hà đưa tay giả vờ lau nước mắt, liếc nhìn người trước mặt. Lại thấy vị đại nhân Chấp Tán Quỷ nổi tiếng kia dường như bị trúng tà, bất động, ánh mắt ngây dại như bị câu hồn. Tô Xương Hà tưởng đối phương bị thương, hiện tại không giả vờ được nữa, liền kéo ống tay áo Tô Mộ Vũ ngồi xuống. "Sao vậy? Có phải bị thương không, ai động thủ?" Dáng vẻ Đại Gia Trưởng chỉ chờ Tô Mộ Vũ đọc tên liền liều mạng với kẻ đó, khiến Tô Mộ Vũ mỉm cười, giải thích với hắn: "Không có, chỉ là vừa thấy ngươi ta quá vui, nhất thời ngây người ra."
Tô Mộ Vũ hiếm khi nói thẳng những lời tình tứ như vậy, Tô Xương Hà được lời này dỗ dành, tâm hoa nộ phóng, vành tai khẽ ửng hồng, lườm y: "Cá gỗ nhỏ học được những lời này từ đâu thế, ngày thường còn cứ trưng ra vẻ mặt gỗ mục đó cơ."
Y vừa định mở miệng, lại bị tiếng pháo hoa nổ vang ngoài trời làm cho giật mình. Ngước mắt nhìn Tô Xương Hà, hắn đã đứng bên cửa sổ, nội y huyền sắc bay phấp phới, khuôn mặt nghiêng được ánh pháo hoa chiếu rọi trở nên mềm mại vô cùng, ánh mắt sâu thẳm chất chứa tình ý.
Tô Xương Hà quay người nở một nụ cười với y: "Trừ tịch khoái lạc (Chúc mừng Giao thừa), Tô Mộ Vũ." Người kia mái tóc đen dài xõa sau lưng, mày mắt lộng lẫy, trong ánh nến lung lay, in rõ đôi mắt Tô Xương Hà ngập tràn ý cười.
"Quân tuy nhập mộng thậm cần, ngô khước phán dữ quân tuyền hạ tương phùng!" (Người dù rất siêng năng vào mộng, ta lại mong được cùng người gặp lại nhau dưới suối vàng)
__Hoàn__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com