Chương 1
7h35 sáng, giảng đường D3...
Tử Du đến trễ năm phút. Cậu nhanh chóng lách qua các hàng ghế để tìm về chỗ quen thuộc ở cuối lớp - nơi cậu và mấy đứa bạn thân vẫn thường tụ tập, vừa nghe giảng vừa tranh thủ... ngủ bù. Nhưng hôm nay, chỗ ấy đã có người. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, tay trái đặt hờ trên bàn, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ sang trọng, anh đang cúi đầu lướt điện thoại, gương mặt nghiêng nghiêng hắt ánh sáng từ cửa sổ, làm nổi bật sống mũi thẳng, đường nét rõ ràng và bờ vai rộng.
Tử Du khựng lại một giây, rồi đành chuyển sang ngồi ở hàng ghế ngay phía sau. Khi cậu đặt balo xuống bàn, chàng trai kia chợt quay đầu. Ánh mắt anh lướt qua Tử Du - sâu, bình thản, không quá lạnh nhưng cũng chẳng quá gần gũi. Tử Du thoáng giật mình, nhưng theo phản xạ vẫn gật đầu chào. Anh cũng gật nhẹ, động tác dứt khoát.
Cậu khẽ nhếch môi, nghĩ thầm: "Cũng đẹp trai ra phết."
Tử Du đâu biết, đó là lần đầu tiên cậu và Điền Hủ Ninh chạm mắt - một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng sẽ âm thầm xoay chuyển cả quỹ đạo bình yên của cậu trong những ngày tới.
Flashback - Quay lại mấy tháng trước đó...
Hôm đó là một ngày đẹp trời, Tử Du ra ngoài cùng một người bạn. Họ ghé một quán cà phê mới mở ở trung tâm thành phố. Trong lúc bạn cậu vào quầy order, Tử Du đứng đợi ở gần cửa sổ.
Tình cờ, một người đàn ông cao ráo, ăn mặc lịch sự, bước đến cạnh cậu. Anh mỉm cười:
"Em học ở Đại học X đúng không? Anh cũng từng học ở đó."
Tử Du hơi bất ngờ, khẽ gật đầu. Người đàn ông tự giới thiệu tên Triết Văn. Giọng anh trầm ấm, ánh mắt dịu dàng. Họ nói chuyện vài câu, rồi anh xin số điện thoại của Tử Du.
Ban đầu cậu hơi ngại, nhưng không hiểu sao lại gật đầu. Có lẽ vì nụ cười ấy quá khó từ chối.
...
Những ngày sau, họ bắt đầu nhắn tin. Triết Văn không hỏi han dồn dập, cũng chẳng dùng những lời đường mật. Anh chỉ gửi đôi câu ngắn gọn, nhưng luôn đúng lúc - khi cậu vừa tan học, khi trời đổ mưa, hoặc khi cậu than thở mệt mỏi vì phải học nhóm.
Một tháng trôi qua, Triết Văn hẹn Tử Du đi dạo ven hồ. Lúc họ đứng dưới hàng cây, gió nhẹ thổi qua, anh khẽ nói:
"Anh thích em."
Tử Du lặng vài giây, rồi đáp: "Em cũng... thích anh."
Đó là lần đầu tiên Tử Du cảm nhận rõ rệt mình đang bước vào một mối quan hệ. Không có những lời hứa hẹn hoa mỹ, nhưng anh cho cậu cảm giác được quan tâm một cách âm thầm và chắc chắn.
...
Trở lại hiện tại.
Buổi học Toán cao cấp đầu tiên. Giảng viên phát cho mỗi nhóm một tập đề, yêu cầu làm việc theo nhóm.
Tử Du vốn không yếu Toán, gần đây còn tiến bộ rõ. Bài kiểm tra gần nhất cậu được 8,5 điểm - phần lớn là nhờ Triết Văn thường xuyên nhắc nhở, động viên bằng những câu giản dị nhưng khiến cậu cố gắng hơn.
"Ê, nhóm mình học ở nhà ai?" - Lục Phong, bạn cùng lớp, hỏi.
"Nhà ai gần trường nhé." - Lục Phong nhìn quanh, dừng ở chỗ Hủ Ninh: "Cậu ở đâu?"
"Đường Y. Cậu?" - Hủ Ninh ngẩng lên, ánh mắt dừng ở Tử Du.
"Mình cũng gần đó. Hay học ở nhà cậu cho tiện." - Tử Du đáp.
"Được. Add vào group chat nhé." - Hủ Ninh nói, giọng đều đều.
...
Chiều hôm sau - Nhà Hủ Ninh.
Căn nhà rộng rãi, sáng sủa, nội thất đơn giản nhưng tinh tế.
"Nhà ai rộng dữ. Có ai ở nhà không?" - Lục Phong ngạc nhiên.
"Tôi sống một mình. Ba mẹ ở nước ngoài." - Hủ Ninh vừa nói vừa mở tủ lạnh lấy chai nước đặt lên bàn: "Mọi người cứ tự nhiên."
Họ trải sách vở ra bàn. Tử Du đã làm trước một phần bài tập, nên sớm rảnh tay. Cậu chống cằm, lén quan sát Hủ Ninh đang nghiêng người ghi chép. Mày anh hơi nhíu, ngón tay dài giữ bút chắc chắn, ánh sáng hắt lên gò má.
Đang định quay đi thì Hủ Ninh dịch ghế lại gần, đặt quyển vở trước mặt cậu:
"Giúp tôi câu này."
Giọng anh thấp, khoảng cách đủ để Tử Du cảm nhận rõ nhiệt độ của người bên cạnh.
Cậu bắt đầu giảng, cố giữ giọng bình tĩnh. Nhưng khi anh cúi đầu chăm chú nghe, ánh mắt ấy khiến Tử Du như bị hút vào - đến khi Trường nói gì đó mới kịp hoàn hồn.
Giảng xong, Tử Du khẽ đẩy vở trả lại cho Hủ Ninh. Anh không vội rời đi, vẫn ngồi đó, mắt dán vào trang giấy như để chậm rãi kết thúc một việc chưa trọn. Tử Du cảm thấy hơi mất tự nhiên - cái cảm giác bị nhìn lâu khiến cậu không thể tập trung vào chữ trên trang vở nữa. Cậu cố lấy lý do gấp bút, xé một trang nháp làm cái cớ để cúi xuống, che đi phần mặt bắt đầu nóng bừng.
Buổi học tan muộn. Tử Du thu dọn sách vở, điện thoại rung lên - là tin nhắn của Triết Văn.
[Triết Văn: Anh đang đậu xe ở dưới. Không cần vội, cứ từ từ ra nhé.]
Cậu mỉm cười. Triết Văn luôn vậy, nhỏ nhẹ và đúng lúc. Suy nghĩ ấy ấm áp lăn trong lồng ngực, làm mọi thứ xung quanh mềm hơn một chút. Tử Du khoác balo, bước ra khỏi nhà Hủ Ninh. Lục Phong và Trương Mẫn vẫn lần lượt chào tạm biệt, ai nấy ríu rít rời đi.. Chiếc xe màu bạc đợi sẵn. Triết Văn nghiêng người sang mở cửa, mùi nước hoa nhè nhẹ bao quanh cậu.
"Có mệt không?" - Triết Văn hỏi, cài dây an toàn cho cậu.
"Một chút thôi." - Tử Du đáp.
"Ăn gì không? Chè nhé?"
Cậu gật đầu. Triết Văn cười, lái xe chậm rãi. Đèn đỏ, anh nghiêng đầu:
"Em mà ngủ là anh lái thẳng về nhà anh luôn đó."
Tử Du hé mắt lườm, nhưng gò má hơi ửng hồng.
...
Mấy ngày sau, lịch học xáo trộn, nhưng thứ duy nhất không ổn định là trái tim Tử Du đang bắt đầu lắc lư theo một nhịp khác. Những lần học nhóm hôm sau, Hủ Ninh hay dịch ghế tới gần, hay vô tình để tay chạm vào tay cậu khi chuyển sách, hay thinh lặng quá lâu rồi chợt buột miệng một câu trêu: "Còn nhìn nữa tôi thu phí đó." Giọng anh nửa đùa nửa thật, và cả đùa lẫn thật đều khiến Tử Du đỏ mặt.
Thư viện buổi chiều trở thành "mặt trận" đôi bên. Hủ Ninh xuất hiện như thể có lịch hẹn với chính tri thức: anh lặng lẽ kéo ghế, đặt cặp, lấy vở ra, rồi bất chợt nói: "Nghe xong đoạn này, dịch cho tớ xem." Cậu trao đổi, giải thích cách đánh dấu câu, chỉ vài mẹo nhỏ, Hủ Ninh gật gù rồi quay sang choàng tay còn lại lên thành ghế như thể đang cố giữ khoảng cách.
Đôi khi Hủ Ninh lại làm vài hành động vụn vặt mà Tử Du không biết gọi tên - là quan tâm, là canh chừng, hay chỉ đơn thuần là sự tò mò. Anh cho cậu mượn bút rồi quên lấy lại; anh để quên sổ tay, và khi Tử Du trả lại, ánh mắt anh như chạm nhẹ vào ngón tay cậu. Những hành động nhỏ xíu ấy tích tụ, sinh ra một áp lực dịu, vừa ấm vừa khó chịu, khiến Tử Du nhiều lúc muốn cười mà cũng muốn rút lui.
Buổi liên hoan của khoa diễn ra vào cuối tuần. Không gian ồn ào, tiếng cười, mùi đồ nướng, và ánh đèn chớp tắt khiến mọi người như trẻ ra. Tử Du ngồi với nhóm, ăn uống, trò chuyện, nhưng tâm trí cậu vẫn để ý tới mọi thứ nhỏ: Hủ Ninh đứng lên rót nước, Hủ Ninh nhìn chỗ này một giây rồi quay đi, Hủ Ninh vô tình chạm vào vai ai đó và nét mặt thay đổi thoáng qua. Nhược Quân - con gái ấy trong nhóm - luôn hoạt náo, cười đùa, và có vẻ hay thích kéo Hủ Ninh vào trung tâm chú ý. Họ như cặp đôi vô hình chiếm trọn sân khấu.
Đến lúc cả lớp rủ nhau ra quán karaoke, không khí càng phấn khích. Tử Du bị kéo vào một cuộc vui, hát phụ vài bài, cười hết mình. Mọi người trêu Tử Du về giọng "tưởng không hay mà hay không tưởng", còn Hủ Ninh thì vào vai người quan sát, đôi khi rót thêm một câu pha trò nhạt, đôi khi im lặng đến mức khiến ai đó phải ngạc nhiên.
Giữa lúc ồn ào đó, có một khoảnh khắc nhỏ. Duy Khoa- lớp phó lớp bên - vô tình nghiêng người, đặt tay gắp món đưa Tử Du. Hành động lịch thiệp. Tử Du hơi lúng túng, đón nhận rồi cười tươi cảm ơn. Hủ Ninh chỉ nhìn cậu, mắt tối lại trong chốc lát, như thể một thứ gì đó vừa chạm vào góc kín đáo trong lòng anh.
Nhược Quân nheo mắt nói câu: "Ai biểu Tử Du dễ thương quá trời." Cả nhóm cười. Hủ Ninh nhoài người trong phút chốc, nói rất nhỏ: "Ra ngoài hít thở chút." Và anh kéo Tử Du theo, ra góc khuất của quán, nơi hành lang hẹp có bóng đèn vàng mờ.
"Có chuyện gì à?" - Tử Du hỏi, cố tỏ ra bình thường.
Hủ Ninh chống tay lên tường, nhìn thẳng vào cậu: "Tôi chỉ... không muốn người khác dễ dàng với cậu như vậy thôi." Giọng anh bình thản nhưng sắc, như dao mảnh cắt qua không khí. "Cậu biết không, Tử Du, đôi khi tôi cảm thấy... khó chịu khi thấy người khác tiếp cận cậu quá dễ dàng."
Tử Du im lặng. Cảm giác trong lồng ngực vừa ấm vừa ngại - một sự rung rinh khó gọi tên. Trước khi cậu kịp đáp, tiếng Chi gọi vọng lại: "Hai người ra đây làm gì vậy?" Giọng Nhược Quân nửa tò mò nửa đùa, nhưng ở đáy mắt cô có chút gì như kiếm tìm.
Hủ Ninh lùi lại, buông thõng một câu: "Không có gì. Ổn." Rồi anh trở về phòng như chưa có gì xảy ra. Tử Du đứng đó, tim quặn lên một chút, vừa nhẹ vừa sâu - như thể có một sợi dây vô hình kéo chặt.
Chưa tắt hết ồn ã, điện thoại Tử Du rung. Triết Văn gọi. Tin nhắn hiện lên: [Anh đang đứng ngoài quán, muốn gặp em.]. Mắt Tử Du chợt rực sáng một tí, lòng nhẹ bỗng. Cậu chần chừ vài giây rồi bước ra.
Ngoài cổng, Triết Văn đứng đó, bóng người thẳng, dáng thư thái. Khi thấy Tử Du, anh mỉm cười - nụ cười có chút mệt mỏi nhưng vẫn ấm. "Anh nói chuyện tí được không?" Triết Văn hỏi.
Tử Du thấy lòng mình bình yên lạ. Nhưng giữa khoảnh khắc đó, anh vô tình quay lại và chạm ánh mắt Hủ Ninh - đang đứng ở lề đường, mắt nhìn theo, biểu cảm khó dò. Có điều gì đó lạnh thoáng qua trong cách Hủ Ninh đứng - không phải ghen ầm ĩ, mà là một thứ cảm xúc dồn nén, âm ỉ. Tử Du chợt thấy bối rối, như thể đứng giữa hai vùng sáng tối.
Triết Văn nói chuyện ngắn gọn: hỏi về buổi tiệc, hỏi có mệt không, rồi thấy cậu không tập trung anh chậm rãi bảo: "Anh muốn nói chuyện một chút, ở bên này." Giọng anh dịu dàng nhưng có một nét trầm, khiến Tử Du biết đây không phải là lời bình thường.
Tử Du lặng người, nhưng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Cậu chưa kịp nghĩ gì thêm thì Hủ Ninh đã dứt khoát quay mặt bước chân nhanh về phía trước, như muốn rời khỏi nơi có thể làm tình cảm bộc phát. Cái khuôn mặt nghiêm của anh lướt qua Tử Du - một thoáng nhìn, và rồi Hủ Ninh biến mất giữa đám người.
Tử Du đứng đó, tim như lắc nhẹ, trước khi quay về phía Triết Văn. Cảm xúc lẫn lộn - an toàn vì Triết Văn, bối rối vì Hủ Ninh, và một chút tò mò về điều mình chưa biết gọi tên.
Cậu bước lên xe Triết Văn, đóng cửa lại. Trong khoang xe, mùi nước hoa nhẹ nhàng, tiếng nhạc trầm, Triết Văn nắm tay Tử Du thoáng rồi đặt ra một câu hỏi bất ngờ: "Tử Du, dạo này em có ổn không? Em có giấu điều gì không?" Giọng anh không gằn, nhưng sắc thái đủ để Tử Du cảm nhận sự nghiêm túc.
Tử Du mím môi, nhìn xuống lòng bàn tay. Cậu muốn nói nhiều, nhưng từ chối dễ dàng vì không biết bắt đầu từ đâu. Trái tim chợt nặng, nhưng miệng lại chỉ thốt ra: "Em ổn."
Triết Văn im lặng. Ánh mắt anh buồn, nhưng không trách móc. "Nếu em không ổn, hãy nói với anh. Đừng giấu... anh không muốn mình trở thành một người xa lạ trong cuộc sống của em." Lời nói trầm, chân thành, như một tấm chắn nhẹ cho Tử Du.
Tử Du nghe, nhưng trong đầu vẫn vang vọng hình ảnh Hủ Ninh đứng trên lề đường, ánh mắt khắc khoải. Một nhịp lệch mới vừa bắt đầu - vừa tinh tế, vừa không thể bỏ qua.
———————-
Không hiểu sao bộ này được nhiều người đọc vậy luôn???? Vì có nhiều người đọc và có ý kiến trái chiều nên mình lọ mọ đi edit lại truyện mà giờ đọc lại mấy chương đầu tự thấy mắc cỡ quá làm 1 tuần chưa edit nổi 1 chương 😇😇😇😇😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com