Chương 1 : ĐIỆP NGỮ THỨ 100
Lúc nào cũng vậy cả, tôi chẳng thể cứu được cậu ấy. Tại sao lúc nào cũng vậy cả, thứ vòng lặp chết tiệt!
Tôi mở mắt, cảm nhận sự mệt mỏi của 100 lần thất bại đè nặng lên mình. Căn phòng y tế quen thuộc của trường cấp ba Trung Nam. Mười giờ sáng. Hôm nay là Ngày 25/12. Lại là ngày định mệnh đó.
Chiếc điện thoại di động reo lên, bản nhạc Giáng Sinh vui tươi vang vọng, điệp khúc chế giễu sự tuyệt vọng của tôi.
Tôi bật dậy, tay run rẩy cầm lấy điện thoại. Màn hình hiện lên tin nhắn thoại từ một số lạ.
"Ngày 25/12 năm nay, vào lúc tối 11h30 Bùi Khánh Ly cô ta sẽ chết. Hy vọng cô sẽ cứu được bạn của mình, Lý Nguyệt Anh ~"
Lại nữa. Vòng lặp nào đoạn tin nhắn này cũng xuất hiện cả. Giọng điệu cợt nhả đó luôn là thứ cảnh báo và cũng là lời nguyền rủa.
---------
Tôi là Lý Nguyệt Anh. Tôi có hai người bạn thân, một người là Ly (Bùi Khánh Ly) lớn lên cùng tôi, người còn lại là Duy Anh (Tạ Duy Anh) bạn cùng cấp 2 rồi cấp 3. Họ và tôi như một chiếc tam giác vậy. Tôi thích Duy Anh, nhưng tôi biết cậu ấy chỉ thích Ly. Tôi cũng chỉ đành lặng lẽ đứng sau thôi, vì Ly quen biết Duy Anh trước tôi mà. Nếu không có Ly, tôi cũng chả thể làm quen với Duy Anh được.
Ký ức về cái đêm kinh hoàng đó lại ùa về, rõ ràng và đau đớn như một vết dao mới cứa vào.
Vào đêm Giáng Sinh năm đó, chúng tôi tới nhà Ly chơi. Bố mẹ Ly đều bận và ít khi xuất hiện ở nhà. Sau đó, chúng tôi tới quãng trường Tịch Du, nơi tổ chức Giáng Sinh lớn nhất như mọi năm. Thời gian trôi qua, tiệc đã tan. Duy Anh vì khác đường nên đã tách riêng với chúng tôi . Chỉ còn tôi và Ly.
Từ quãng trường về nhà Ly thì rất xa, chỉ có một con đường tắt. Tôi chỉ muốn về sớm nên đã khuyên Ly đi con đường tắt đó.
Ly không muốn. Cô ấy nói ban đêm rất nguy hiểm, chỗ đó hoang vu, ít người qua lại, không có đèn đường hay camera, thường là nơi tụ tập của mấy kẻ tệ nạn xã hội. Nhưng tôi thì như thể không nghe, vẫn nhất quyết đi con đường đó.
Vì muốn tôi vui, Ly cũng đành chiều ý tôi.
Chúng tôi đi vào con hẻm. Ai ngờ bên trong lại có kẻ đang giết người. Chúng tôi vô tình phát hiện ra sự việc đó khiến tên sát nhân có vẻ không mấy vui.
Cuộc rượt đuổi bắt đầu, nhưng sao chúng tôi có thể chạy thoát khỏi tên có thể lực mạnh chứ? May mắn thay, chúng tôi cũng chỉ cách đồn công an vài cây số. Ấy vậy, tên sát nhân đó đã đuổi kịp chúng tôi. Hắn cầm chiếc dao sắc nhọn còn vương tí máu của nạn nhân xấu số, hắn lao tới, định đâm vào tôi.
Nhưng Ly lại đẩy tôi ra và hứng chịu nó .
Lúc đó, ai cũng bất ngờ, kể cả hắn. Ánh mắt hắn có chút dao động, nhưng cũng vụt tắt nhanh vì tiếng hét khá to đã được chỗ đồn công an để ý. Trước khi cảnh sát đến, hắn đã chạy đi và nói gì đó. Tôi đứng chết sững trước cái xác máu me đó. Cơ thể tôi không ngừng run rẩy, tôi ôm lấy cơ thể Ly. Nước mắt rơi từng giọt. Ly, trước khi trút hơi thở cuối cùng, cũng cố gắng an ủi tôi.
Sau vụ việc đó, tôi luôn ám ảnh với cái chết của cậu ấy. Cứ điên điên khùng khùng, lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng, luôn loáng thoáng tên ai đó.
Duy Anh và tôi từ đó luôn có những xích mích lớn nhỏ với nhau. Anh luôn tự trách mình và luôn ghi hận tôi. Cậu ấy luôn nghĩ nếu lúc đó tôi không đi con đường đó thì Ly cũng không chết. Mối quan hệ của chúng tôi cũng dần rạn nứt.
Cứ nghĩ mọi chuyện êm xuôi, ai ngờ tên sát nhân đó lại thuê người tạo vụ tai nạn dành cho tôi. Nhưng không ngờ, lúc chiếc xe suýt đâm vào tôi, có một bóng dáng xuất hiện, đẩy tôi ra. Không ai khác chính là Duy Anh. Cậu ấy nằm trên vũng máu, nhìn về phía tôi. Đôi môi cậu ấy khẽ mỉm cười với tôi rồi nói điều gì đó mà chỉ tôi biết được.
Từ đó, tôi luôn tâm thần bất ổn, chẳng khác kẻ tâm thần là bao. Tôi luôn điều trị nhưng có vẻ nó không tốt hơn. Câu chuyện của một kẻ cô đơn đã dừng lại.
-----------
Điệp ngữ... nó là vòng lặp mà đã là vòng lặp thì sao có thể xoay chuyển được?
Tôi nắm chặt tay, gào lên trong sự tuyệt vọng của vòng lặp thứ 100.
"Ly, lần thứ 100 này cũng chính là lần cuối! Tôi sẽ cứu được cậu. Cho dù là vòng lặp hay gì nữa thì không ai có thể ngăn tôi thay đổi được. Chờ tớ nhé Ly, người bạn thân yêu của tớ!"
Tôi bước ra khỏi phòng y tế, bước vào ngày 25/12 định mệnh. Cuộc chiến thứ 100 của tôi đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com