08
"Công chúa phải luôn xinh đẹp, hãy chú ý những gì tôi nói với em, em không nên mang theo nỗi buồn, hãy tiếp tục với ước mơ và coi trọng bản thân vì em có giá trị hơn em nghĩ."
"Tại sao anh lại nói với tôi những điều này?"
"Tôi chỉ muốn em hạnh phúc..."
"Là vì tôi vẫn còn yêu em"
...
Những lời muốn nói cứ nghẹn lại bên trong, nhưng nhờ được cắt ngang nên Hinata quyết định im lặng.
"Mọi thứ đều ổn chứ?" Kakashi hỏi khi Toneri đưa tay lên che mắt Hinata.
"Vâng, Toneri vừa giúp em, xà phòng rơi vào mắt em!" Hinata cố gắng giải thích mạch lạc, để Rokudaime không hiểu lầm Toneri muốn móc mắt cô.
"Phải lấy bánh..." Hinata nói với họ khi đi đến tủ lạnh và lấy chiếc bánh ra, cô bỏ mặc những người đàn ông trong bếp.
"Tôi hy vọng cậu không cố gắng làm hại Hinata!" Kakashi cảnh báo khi Hinata rời khỏi tầm nhìn.
"Đừng lo lắng về điều đó Rokudaime."
Toneri không muốn Kakashi nghĩ xấu về mình nhưng có vẻ như Rokudaime đang khó chịu với anh, ghen tị thì đúng hơn, anh cười thầm khi nhận ra rằng có lẽ mình có sự cạnh tranh.
Bữa tiệc diễn ra bình thường giữa những trò chơi trẻ con, Naruto cuối cùng cũng xuống cắt bánh theo yêu cầu của Himawari, anh cố gắng đến gần Hinata hơn nhưng lần nào Ino cũng cản trở anh.
"Cảm ơn mọi người vì đã đến..." Hinata chào tạm biệt từng vị khách, cô thở dài nhìn đống bừa bộn mà cô phải dọn dẹp nhưng điều đó khiến các con cô hạnh phúc vậy là đủ với cô.
Cô đóng cửa và ra vườn bắt đầu dọn dẹp.
"Sarada, chị ấy có thể ở lại không ạ?" Himawari hỏi.
"Tất nhiên rồi, cả hai hãy đi tắm nhé lát nữa mẹ sẽ chuẩn bị vài bánh sandwich để chúng ta xem phim, được không Hima?"
Cả hai cô bé đều mỉm cười hạnh phúc trước Hinata.
"Hinata có cần giúp không?"
"Kakashi-sensei?" Cô thì thầm ngạc nhiên.
"Em tưởng sensei đã rời đi rồi..."
Kakashi mỉm cười dưới lớp mặt nạ và tận tâm giúp Hinata dọn dẹp đống hỗn độn còn sót lại từ bữa tiệc, màn đêm đang dần hiện ra để lại khu vườn.
"Em thật sự cảm ơn sự giúp đỡ của Sensei." Hinata cảm ơn, lau những giọt mồ hôi chảy xuống trán và má.
Kakashi tiến lại gần lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa cho Hinata, cô vui vẻ nhận lấy nó.
"Được rồi..." Kakashi tiến lại gần đặt tay lên vai Hinata.
Một tiếng hắng giọng gần họ khiến cả hai tạo khoảng cách với nhau.
"Không phải đã quá muộn rồi sao Kakashi-sensei?" Naruto hỏi với vẻ cau có, cảnh tượng mà anh dự tính nằm ngoài dự kiến.
Từ khi nào mà sensei của anh có sự gần gũi đó với vợ anh?
"Không, ta đang giúp Hinata mà thôi." Kakashi trả lời mà không quan tâm đến tâm trạng tồi tệ của học trò cũ.
Chuông cửa reo và Hinata cảm thấy biết ơn vì cô không phải nói chuyện với Naruto, cô đi đến mở cửa.
"Tôi đang tìm Hokage, anh ấy sống ở đây phải không?" Người phụ nữ hỏi với giọng hơi cộc cằn.
"Naruto!" Cô kêu lên với vẻ khó chịu, Naruto bước đến gần Hinata xem ai tìm anh muộn như vậy.
"Shion!" Naruto kêu lên, ngạc nhiên khi thấy cô gái tóc vàng đứng trước cửa nhà mình.
Hinata nhìn người phụ nữ đó đang ôm lấy Naruto ngay trước mắt cô.
Chuyện gì đang xảy ra?
Hinata nhìn chằm chằm khi chồng cô cố đẩy người phụ nữ ra khỏi người anh.
"Cuối cùng cũng gặp được anh, em đã đi tìm anh trong tòa tháp nhưng tên tóc dứa từ chối nói cho em biết anh ở đâu, em đã rất khó khăn để tìm anh đó." Shion khoác tay Naruto.
"Anh không định mời em vào nhà sao?" Cô hỏi khi thấy không ai rời khỏi cửa.
Naruto tránh sang một bên nhường cô đi vào, Kakashi bị cảnh này hấp dẫn, Naruto đang làm cái gì vậy? Anh tự hỏi mình.
"Ngồi đó đi." Naruto nói với Shion khi đã ở trong phòng.
"Em hơi khát, anh bảo người hầu mang nước đến cho em được không?" Shion ám chỉ Hinata.
"Không, cô ấy..."
"Là vợ ngươi à?" Shion ngắt lời Naruto hỏi Kakashi, vì Kakashi đứng cạnh Hinata và không thể không đưa ánh mắt khó chịu trước lời nhận xét từ cô gái mờ nhạt đó.
"Cô ấy là vợ tôi!" Naruto cuối cùng cũng trả lời với một chút khó chịu, anh không thích Hinata bị ám chỉ như vậy.
Shion ngay lập tức nhìn Naruto không thể tin rằng cô gái trước mặt là vợ anh.
"Nee-sama!" Giọng Hanabi vang lên, làm gián đoạn khoảnh khắc khó xử đó.
"Em đến vì lũ trẻ." Cô dừng lại khi nhận ra rằng có nhiều người hơn.
"Xin lỗi về cách cư xử của em! Chúc mọi người buổi tối vui vẻ." Hanabi cúi đầu và nháy mắt với Hinata.
Hinata mỉm cười, cô biết Hanabi bình thường sẽ không chào hỏi cô, Hanabi làm vậy để cho cô thấy rằng em gái cô có thể lịch sự dù không thích Naruto.
Ngay khi nghe thấy giọng Hanabi, ba đứa trẻ lập tức đi xuống cầu thang.
Shion không thể rời mắt khỏi bọn trẻ đặc biệt là Boruto rất giống Naruto.
"Con trai anh sao?"
Naruto gật đầu, anh không mong đợi một tình huống như vậy, anh chỉ hy vọng rằng Shion sẽ giữ im lặng đủ lâu.
"Tôi sẽ đi thay đồ rồi chúng ta đến tòa tháp nói chuyện, sau đó tôi sẽ nhờ Anbu hộ tống cô đến một quán trọ." Naruto đề nghị
"Không cần đâu hãy nói chuyện ở đây, tôi sẽ đi cùng Hanabi với bọn trẻ, liệu Kakashi-sensei ở lại đây được không ạ? Trước tiên tôi phải đến hỏi Uchiha-san xem liệu Sarada có thể ở lại khu phức hợp Hyuga hay không..."
Kakashi gật đầu, Hinata chẳng cần ai thanh minh cho mình điều gì, rõ ràng là người phụ nữ này có gì đó với chồng cô nhưng cô không đủ dũng khí đối mặt với họ, cô vẫn hèn nhát như mọi khi chỉ im lặng rồi rời đi.
Có phải cô là một kẻ ngốc?
Đúng vậy...
Cô không muốn tiếp tục đấu tranh với những thứ đang dần tan rã, đó là lý do tại sao cô không đưa ra bất kỳ lời bóng gió nào, những nghi ngờ trước kia của cô bắt đầu hợp lý và điều đó đang làm tổn thương cô, nó dần bùng cháy dữ dội.
Hanabi nhìn chị gái mà không hỏi gì, cô biết Hinata buồn và người phụ nữ nhạt nhòa trong phòng khách chính là nguyên nhân.
"Nee-sama có muốn ở lại không?" Hanabi hỏi khi họ đến phủ Hyuga.
"Chị sẽ quay lại sau, trước tiên chị sẽ đến nhà Sarada thông báo với bố mẹ cô bé rằng cô bé sẽ ở đây." Hinata trả lời, cố gắng hết sức tỏ ra bình tĩnh.
"Chị không cần giả vờ, nếu chị muốn nói chuyện có thể nói với em, chị biết em sẽ giữ bí mật của chị mà?"
“Chị biết...” Cô nở một nụ cười chân thành với em gái.
Hanabi bước vào cùng bọn trẻ để Hinata rời đi, nếu chị gái không nói gì thì cô sẽ không ép vì như vậy sẽ xâm phạm quyền riêng tư của Hinata. Ngày mai Hanabi sẽ đứng trong tháp Hokage bắt Naruto phải nói ra hết sự thật bởi hiện tại Hanabi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi khi nhìn thấy Hinata mỗi ngày một tiều tụy nhiều hơn.
[…]
Hinata đang ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, lúc này cô không muốn đi đâu cả, cô có quá nhiều điều phải suy nghĩ cùng quá nhiều việc phải làm nhưng ý chí của cô dường như đã tan vỡ.
Làn gió lạnh lướt qua chậm rãi như thể đang muốn cuốn cô đi, Hinata bấu víu vào sợi dây đu và chẳng mấy chốc tiếng nấc nghẹn trong lòng bật ra, dù không phát ra tiếng nhưng mắt cô không kìm được, những giọt nước mắt bắt đầu rơi từng giọt xuống váy, cô cứ thế cúi mặt xuống để mái tóc che đi nỗi buồn ấy.
Hinata nhìn lại mọi thứ đã xảy đến với mình, nghi ngờ về chiếc vòng cổ của Samui, những lần cô gái đó tán tỉnh Naruto trước mặt cô, sự mỉa mai gần đây từ Sakura, người mà Hinata coi là một trong những người bạn quý giá nhưng vào lúc đó Sakura gần như đã định đánh cô. Tuy vậy Hinata vẫn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng Naruto lại xúc phạm cô bằng những thứ vô căn cứ.
Hinata là người luôn nhường nhịn và nhận hết lỗi lầm về phía mình, trong suốt những năm họ bên nhau, người đàn ông cô yêu chưa bao giờ thiếu tôn trọng cô nhưng bây giờ anh lại sỉ nhục và xem thường cô.
Có phải cô đang phóng đại không?
Liệu cô giống như Naruto và Sakura nói không?
Cô không biết, cô bắt đầu tin rằng họ đúng...
“Cảnh tượng này làm anh rất nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Cô nghe thấy giọng nói đó nhưng không dám ngẩng mặt lên bởi xấu hổ.
"Tại sao em lại khóc? Em đang làm ướt váy của mình đấy."
"Bây giờ con rối của anh sẽ xuất hiện và bắt cóc tôi đi..." Hinata che miệng cười trước những gì đã nói.
"Không, lần này chỉ có mình anh thôi." Anh tiến lại gần cô, đưa tay ra trước mặt cô.
"Anh không nói dối, nghe em khóc anh muốn đưa em rời khỏi đây nhưng anh đã hứa sẽ không làm gì em nữa nếu không có sự đồng ý từ em. Hôm nay anh sẽ ở bên cạnh em, nếu em muốn anh có thể hỏi, em sao thế? Nếu không, em có thể tiếp tục khóc trên ngực anh."
Hinata biết ơn vì những lời nói của Toneri, giống như những gì đã xảy ra vài giờ trước, cô ôm lấy anh và rơi nước mắt, cô không thể ngừng khóc vì quá nhiều thất vọng đang mắc kẹt trong người cô.
"Em thực sự sẽ rời đi với anh? Hay chỉ nói vậy để làm Naruto tức giận?" Toneri dám hỏi khi nghe thấy tiếng nức nở đã ngừng.
"Tôi sẽ không để bất cứ ai bị tổn thương vì tôi, đó là lý do tại sao tôi sẽ đi với anh..." Cô trả lời, tựa đầu vào ngực anh.
"Bây giờ em sẽ cho anh biết lí do em khóc chứ?"
"Chỉ là tôi đã hơi phóng đại mọi thứ, tôi không có bằng chứng gì cả nhưng không hiểu sao có thứ gì đó kỳ lạ trong tôi khiến tôi tin rằng những nghi ngờ của mình là sự thật..." Hinata thú nhận, siết chặt tay.
"Anh có thể biết những nghi ngờ đang hành hạ em là gì không?"
"Thật xấu hổ khi nói điều đó, nhưng..."
"Hinata! Anh không giễu cợt em cũng không có ý định phán xét gì cả, những gì anh muốn biết là những khó chịu trong lòng em, anh muốn biết tại sao em lại đau khổ trong im lặng, hãy để anh biết nhiều hơn về em, điều gì đã khiến em phải khóc? Hãy để anh là một phần trong thế giới của em."
"Tôi có thể thực sự tin tưởng anh?"
"Nếu em bằng lòng."
"Tôi đã nghĩ có lẽ cuộc đời tôi sẽ khác nếu tôi không nhất quyết theo đuổi ước mơ không dành cho mình..."
Toneri không cần giải thích gì thêm, rõ ràng cô ấy đang ám chỉ Naruto, có lẽ bây giờ cô ấy đang hối hận vì đã kết hôn và câu hỏi đặt ra bây giờ chỉ là tại sao?
Tên khốn đó sao dám làm vậy với Hinata?
Một cơn thịnh nộ hình thành trong anh.
"Tôi tự hỏi mình, cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nếu tôi ở lại trên mặt trăng..." Cô lại cười.
"Xin lỗi, tôi không cố ý..." Hinata chợt bất ngờ trước những gì mình nói, cô ngay lập tức giữ khoảng cách nhưng Toneri đã đặt tay lên eo cô ngăn không cho cô rời xa anh.
"Không có gì khiến anh hạnh phúc hơn là sống với người phụ nữ duy nhất anh yêu! Anh thực sự xin lỗi vì đã không làm tròn nhiệm vụ, anh đúng là một tên ngốc khi cố ép em sống với anh nhưng anh muốn em biết rằng, trước kia và bây giờ cảm xúc của anh vẫn luôn dành cho em."
Hinata im lặng, cô không mong chờ một lời thổ lộ to lớn và điều duy nhất cô có thể làm là khóc, cô đang khóc với những cảm xúc giằng xé, thật trớ trêu khi chọn sống bên người mình hằng yêu thương, nhưng giờ lại khóc trong vòng tay của kẻ mình đã chối bỏ.
"Anh đã quá lời sao?" Toneri vội nói, cảm thấy mình đã sai.
"Không, mọi thứ anh nói đều đẹp đẽ..." Hinata trả lời giữa những tiếng nức nở, giá như Toneri có thể nhìn thấy cô ấy, anh sẽ nhận ra nỗi nhớ mà những viên ngọc trai đó phản chiếu và sự tươi sáng từ lời nói mà anh gây ra.
“Cảm ơn vì đã dành tình cảm như vậy cho tôi...” Hinata nhón chân lên kéo Toneri cúi xuống để hôn lên má anh bởi vì anh cao hơn cô rất nhiều.
Theo phản xạ, hai tay Toneri siết chặt eo Hinata, anh muốn giữ đôi môi cô ấy trên má mình lâu hơn bởi đây là lần đầu tiên anh nhận được nụ hôn.
Cảm thấy ngứa ran trong người có bình thường không? Toneri tự hỏi trong lòng.
Ngọt ngào...
Rực rỡ...
Hoàn hảo.
Chúng là những từ định nghĩa cho nụ hôn mà anh nhận được.
[…]
Shion chậm rãi uống trà mà Naruto mời, Kakashi đang ngồi gần họ, anh đã ở lại theo yêu cầu của Hinata và cũng vì Shion, người muốn có một nhân chứng.
"Vậy cô đang làm gì ở đây?" Naruto hỏi, anh rất khó chịu với số lượng vấn đề đang bắt đầu chồng chất.
"Em đang mang thai một bé gái!"
"Chúc mừng cô..." Naruto miễn cưỡng
"Đứa bé là con anh!" Cô trả lời, khiến Kakashi mở to mắt trước.
"Naruto?" Kakashi dành cái nhìn nghiêm khắc đến học trò cũ.
"Ngày mai sẽ có người chuyển đồ đạc của em đến đây, để anh chăm sóc em và con, nhưng em không ngờ anh đã có gia đình... Hừm, diều đó không có vấn đề gì cả, chúng ta sẽ giải quyết sau và anh nên gặp Shiro, em chắc chắn rằng anh sẽ thích con trai chúng ta..." Người phụ nữ tóc vàng liên tục nói không ngừng.
Kakashi không hiểu sao Naruto lại dám liều như vậy, anh chỉ nghĩ đó là một trò đùa nhưng cuối cùng...
Naruto chỉ im lặng nên Kakashi đành lên tiếng.
"Shion! Ta biết cô đang mang thai con gái của Naruto, cả hai phải giải quyết điều đó nhưng đây là nhà của Hinata, dường như cô đã vượt quá giới hạn khi xuất hiện ở đây, ta sẽ đưa cô đến nơi mà cô có thể nghỉ ngơi, ngày mai hãy quay lại gặp Naruto trong tháp Hokage!"
"Nhưng tôi muốn ở lại với Naruto, đó là lý do tại sao tôi đến đây, nếu không thì chuyến đi này có ý nghĩa gì chứ?"
"Cô cần không gian suy nghĩ những gì cô nên làm, cô đã là một người phụ nữ trưởng thành đừng cư xử như trẻ con nữa, nếu cô không chấp nhận những gì ta nói, ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh với cô!"
Naruto vẫn không nói gì, Kakashi gõ vào đầu anh trước khi bước ra ngoài với Shion, người miễn cưỡng đưa Shino đi.
“Cậu khiến tôi bất ngờ đấy!” Giọng Sasuke vang vọng trong nhà Uzumaki, đánh thức Naruto khỏi trạng thái mê man.
"Chết tiệt!" Naruto lẩm bẩm, túm tóc và cúi đầu gần như khuỵu xuống.
"Chết tiệt! Chết tiệt..." Anh lặp lại mà không biết nói gì khác.
Mọi thứ dần trở nên tồi tệ trong cuộc hôn nhân của họ, làm thế nào anh có thể nói với Hinata đây?
"Cậu sẽ nói gì với vợ mình?" Sasuke tiếp tục chế giễu.
"Tớ phải nói với cô ấy như thế nào đây?"
"Đơn giản, một trong những người tình của cậu đang mang thai con cậu." Tiếng khúc khích giễu cợt chỉ khiến Naruto thêm tức giận.
"Đừng đùa với tớ, Sasuke!"
"Hinata sẽ không tha thứ cho tớ vì điều này..."
"Điều đó có quan trọng không?"
"Cậu không thể hiểu đâu, tớ không yêu bất kỳ người phụ nữ nào trong số đó, họ chỉ công cụ cho tớ nhưng Hinata, chết tiệt! Làm thế nào bây giờ?"
"Nói chuyện với Shion, bảo cô ta phá thai và kết thúc vấn đề của cậu!" Sasuke đề nghị.
"Sẽ không dễ dàng đâu, Shion sẽ không làm điều đó, người phụ nữ này rất muốn có con gái và tớ đã để mình bị cuốn theo yêu cầu đó..."
"Cậu không đến để lắng nghe những vấn đề của tớ, phải không?"
"Không, tôi đến vì Sarada."
"Lũ trẻ ở phủ! Không phải Hinata đã nói với cậu sẽ đưa Sarada đi sao?"
"Không, đó là lý do tôi ở đây."
"Vậy Hinata ở đâu? Cô ấy đã rời khỏi đây vài giờ trước!" Naruto nhìn đồng hồ trên tường.
Sasuke quay đi, nói chuyện với Naruto là vô vọng, mối quan tâm duy nhất của anh là đưa con gái về nhà.
______
"Cảm ơn anh vì đã ở bên tôi hôm nay..."
"Anh sẽ ở bên em bất cứ lúc nào nếu em cho phép, đối với anh đó là một vinh dự." Toneri nói với cô, nhớ lại nụ hôn đó.
"Nhân tiện, tôi muốn biết liệu tôi có thể đưa các con tôi đến lâu đài của anh không? Trong khoảng thời gian Konoha cần giải quyết vấn đề với kẻ thù..." Hinata đề cập với một chút ngượng ngùng, bởi vì điều đó như thể đang lợi dụng Toneri.
"Em có thể định đoạt lâu đài của anh theo cách em thấy phù hợp, các con của em luôn được chào đón."
"Cảm ơn anh, nhưng..." Hinata dừng lại khi đã gần đến nhà
"Anh có thể giữ bí mật đó được không? Tôi không muốn Naruto biết rằng tôi đang mang theo bọn trẻ."
"Ừ."
Vai Hinata thả lỏng trước câu trả lời từ Toneri, đó là gánh nặng mà tâm trí cô hình thành kể từ khi cô đồng ý rời khỏi Konoha.
"Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh rất nhiều." Cô chân thành cảm ơn, vì không có gì khiến cô lo lắng hơn là sức khỏe của các con.
Hinata đột nhiên cảm thấy bàn tay Toneri trên mặt cô và cô nhắm mắt lại, chờ đợi bất cứ điều gì xảy ra nhưng anh chỉ hôn lên trán.
"Hinata, hãy ngủ ngon." Anh thì thầm, phả hơi thở vào trán cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com