Chương 1.3
Đến trước cổng, Đào liền lau đi giọt lệ trên má. Bên trong đứa em nhỏ đang làm bài tập khi thấy chị về liền ôm chằm lấy: "Sao chị về trễ vậy ? Em đã làm hết công việc mà chị giao ở nhà rồi thấy em có giỏi không?"
Cô đáo nhẹ nhàng: " Giỏi, em giỏi quá, đói chưa để chị nấu cơm cho em ăn nha ? "
Thanh liền nói: " Thôi cậu ngồi đó đi để mình nấu cho"
Thanh bỏ cặp lên bàn bước xuống bếp. Đào lắp bắp nói: "Nh.nhưng mà.."
Thanh ngắt lời: "Nhưng nhưng cái gì để mình nấu cho cậu lo tắm rửa thay đồ đi."
Vì cô và Đào là đôi bạn cùng tiến nên mỗi khi có bài tập nhóm. Cô thường qua nhà làm bài, những dụng cụ để nấu ăn trong nhà Đào đối với cô khá quen thuộc nên không mấy khó khăn.
Một bàn đồ ăn thịnh soạn đã được bày lên trên mắt. Thanh khẽ gọi :" Đào với Nghiêm đến bàn ăn đi"
Đào không nói không rằng chỉ ngồi thờ thẫn trên ghế, bé Nghiêm đã tự giác đến ăn tối. Thanh ân cần bới cơm và gắp thức ăn cho Nghiêm. Đào quay sang và hỏi: "Thanh không về hả?"
Thanh ngồi xuống ghế đáp:" Một lát nữa mình về."
Khoảng nữa tiếng sau bé Nghiêm đã ăn xong, tự động bước vào phòng còn không quên câu chúc chị ngủ ngon. Thanh thì rửa chén bát bê một tô cơm đầy thức ăn sang Đào:" Mau ăn đi, tối nay bạn không ăn gì hết."
"Mình không muốn ăn" Đào thẳng thừng đáp.
"Cậu không ăn rồi cơ thể suy nhược, ai sẽ chăm cho Nghiêm đây. Thằng bé còn nhỏ non nớt liệu nó có thể sống khi thiếu người thân hả? Cậu làm gì thì cũng phải nghỉ đến Nghiêm một chút chứ. Thà rằng cậu ở một mình muốn làm gì thì làm nhưng có Nghiêm thì phải hiểu cho nó nữa." Thanh mắng nguyên một câu dài, Đào chỉ nghe mà không kịp phản bác.
Cô suy ngẫm một hồi rồi cầm tô cơm lên ăn. Thanh thấy vậy trong phòng vui mừng, cô đứng dậy cầm cặp đi về:" Có chuyện gì thì có thể nói với mình, mai mình chờ cậu đi học."
Thanh liền bước nhanh ra ngoài, không quên khóa cửa cổng lại.
Cô bạn cùng bạn ấy tên Nguyễn Diệu Ngọc Thanh dáng cô cao ráo, học rất giỏi nhất về các môn khoa học. Mái tóc dài ngang lưng được buộc như đuôi ngựa phía trước còn rớt vài cộng tóc mai.
Nếu Đào là vẻ đẹp của tiểu thư ngây thơ trong sáng mang chút dịu dàng nhưng Thanh thì ngược lại. Trong cô sắc xảo mặn mà như mấy hotgirl vậy. Chỉ mới năm lớp 6 cô được các bạn nam cùng khóa và lớp trên để ý. Nhiều người để ý là vậy nhưng cô không chú tâm lắm chỉ quan tâm đến chuyện học hành.
Nhà của Thanh thuộc dạng khá giả tuy không giàu lắm nhưng ít ra ba và mẹ cô ngày nào cũng đưa tiền tiêu vặt, vì cô là con gái một nên ba mẹ thường nghiêm khắc dậy dỗ và yêu thương cô hết mực.
Như thường lệ Đào thức sớn lau dọn và chuẩn bị đồ ăn sáng cho em của mình. Đồng hồ điểm 6 giờ bé Nghiêm thức dậy sinh hoạt cá nhân rồi ăn sáng. 6 giờ 20 Thanh đã đến nhà và đợi ngoài cổng.
Đào bước ra ngoài cổng thấy Thanh thì cũng hơi bất ngờ dù cô đã nói sẽ đợi Đào đi học. Hai người trò chuyện đôi ba câu rồi dẫn Nghiêm đến trường.
Từ khi có Thanh, Đào như có thêm nguồn động lực để bước tiếp. Thanh thường xuyên an ủi và động viên cô.
Khoảng 2 tháng sau, cô bắt đầu suy nghĩ về việc kiếm tiền. Nếu muốn nuôi em ăn học đàng quàng thì phải đi làm nhưng còn việc học thì sao, cô không thể bỏ học vì cô biết muốn kiếm tiền thì đường nhanh nhất tri thức. Thế là cô đánh liều vừa học vừa làm. Tuy rất khó khăn nhưng cô nghĩ mình có thể làm được.
May là bà tư gần đây cô biết có mở một sạp bán rau nghe nói thiếu người vào buổi sáng nên cô xin vào làm. Bà tư thấy vậy, biết hoàn cảnh của cô nên chấp nhận. Bà nói chỉ cần buổi sáng vàò 4 giờ rưỡi đến chỗ bà làm phụ bưng bê mấy món hàng rau ra sạp bày lên cho khách lựa làm càng nhanh càng tốt đến khoảng 5 giờ rưỡi 6 giờ thì quay về nhà đi học là được. Vào buổi trưa tan học về cô sang bà phụ dọn hàng vào lại nhà là xong chuyện cứ một ngày làm như vậy bà sẽ trả cho cô 150 có khi bà thương sẽ cho Đào thêm.
Buổi chiều tầm 6 giờ cô phải đạp xe đến quán bán xiên nướng quen đường của cô hai phụ làm bồi bàn bưng bê đồ ăn cho khách tận 9 giờ tối mới về.
Về đến nhà cũng gần 10 giờ, nhà cô có cái bàn may do mẹ để lại và thế là cô tiếp tục nối nghề sửa đồ. Thanh biết bạn mình đi làm, lúc đầu 2 đến 3 ngày là qua thăm bé Nghiêm tiện tay chăm sóc nhà cửa cho cô. Dần dần tần suất qua nhà Đào càng nhiều hầu như 7 ngày thì hết 6 ngày cô ở bên nhà bạn. Ngoài ra còn cô tư hàng xóm cũng lo cho chị em cô, thường xuyên qua nhà thăm còn cho cô đồ ăn thức uống.
Và cứ thế Thanh và Đào thân thiết với nhau trở thành bạn thân.
Đào vừa phụ bà Tư và bà Hai còn may đồ nên tiền cô kiếm được cũng kha khá cộng thêm số tiền mà mẹ cô để lại. Tuy làm việc ngày đêm nhưng việc học cô vẫn không bỏ dở, thành tích của cô càng ngày càng lên. Trường của cô cứ 2 3 tháng thì lại tổ chức học sinh giỏi toàn khối để tặng một số tiền nhỏ khuyến khích cho các em.
Thành tích của cô và Thanh có thể nói là cao nhất nhưng Thanh biết bạn mình cần hơn nên nếu cô có phần thưởng đều sẽ đưa cho Đào.
Đào cũng ngại nên chỉ lấy một nữa. Thời gian cứ thế mà trôi, nỗi đau mất ba mẹ phai dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com